To End A War [Chap 11]

Nhà vua cho rằng đợt tấn công tuần trước của kẻ địch vào doanh trại chúng ta là một dấu hiệu rõ ràng, cho thấy bọn chúng đã hoàn tất việc chuẩn bị chiến tranh như thế nào Sehun nói khi vẫn ôm Luhan trong những cánh tay của mình. Đêm đã khuya và Luhan thì đang nằm trên giường của viên trung uý, lắng nghe dòng tin mật mà Sehun vừa nhận được vào trưa hôm nay. Người ra lệnh cho ta mau gấp rút và hoàn thành đợt huấn luyện, để chúng ta có thể ra đòn, và tấn công vào kẻ địch trong hai tuần nữa.

 

Như vậy chẳng phải là quá gấp sao?

 

Thật sự thì hai tuần là còn dài hơn tất cả thời gian mà ta đã từng chuẩn bị cho những trận đánh trước. Sehun rúc đầu vào cổ của Luhan, trong khi những ngón tay thì khẽ véo một đầu ngực của cậu, khiến cho cậu quằn quại trong vòng tay của hắn. Nhưng trước khi họ kịp làm thêm gì nữa thì đùng một cái, cánh cửa chính bỗng bật mở, và viên sĩ quan Minseok ở đâu tự nhiên lao vào.

 

Continue reading

To End A War [Chap 10]

 

Một lúc lâu sau đó, khi cơ thể họ đã hoàn toàn rã rời, khi đôi môi họ đã kiệt sức vì hôn quá nhiều, và sau khi phần thân dưới cuả họ đã bị nắn bóp một cách thô bạo bởi những đôi bàn tay quá đỗi cuồng nhiệt, Luhan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua những tấm kính cửa sổ rồi, Luhan cảm thấy như có gì đó nằng nặng đang quấn chặt ngay chỗ thắt lưng và một làn hơi ấm nóng thì đang ở ngay đằng sau lưng cậu. Quay đầu lại, đoạn, cậu thấy Sehun đang nằm kế bên mình và hắn đã thức từ nãy giờ.

 

Cậu cố ngồi dậy, nhưng chưa gì, Sehun đã khẽ níu cậu lại. Hắn nói. Hãy cứ nằm như thế này với ta thêm tí nữa.

Continue reading

To End A War [Chap 9]

 

Luhan tỉnh giấc trong nỗi hoang mang tột độ, nhưng ngay lập tức, cậu cảm giác như có một bàn tay ấm áp và dịu dàng đang xoa đầu cậu.

 

Trời vẫn chưa sáng đâu. Ngủ thêm đi.

 

Luhan lắc đầu, cậu cố ngồi dậy và nhìn thẳng vào đôi con ngươi của viên Trung Uý, hắn vừa kéo một chiếc ghế lại gần và đang ngồi ngay bên cạnh giường.

Continue reading

To End A War [Chap 8]

 

Dậy coi, á địt mẹ, dậy coi mày, dậyyyy. Một giọng nói như đang cố đánh thức cậu. Đâu đó có tiếng chuông vang lên vồn vã, và rất nhiều tiếng ồn khác vang lên từ đủ các hướng khiến cho đôi mắt đang nhắm nghiền của Luhan cũng đột nhiên mở to ra. Yixing cật lực lay cậu dậy. Nhanh coi, đến giờ phải đi rồi.

 

Sao tiếng chuông này nghe không giống chuông báo thức mọi ngày cho lắm. Luhan nói khi âm thanh đó không ngừng rít vào tai cậu. Mà trời đã sáng đâu chứ, bây giờ cậu mới nhận ra là cả không gian vẫn đang chìm trong màn đêm.

 

Là còi báo động đó, tụi mình đang bị tấn công mày ạ. Nói rồi Yixing vứt thanh kiếm gia bảo của Luhan về phía cậu.

Continue reading

To End A War [Chap 7]

 

Tỉnh dậy ngay, thằng mất dạy. Yixing hét lên. Mẹ, bỏ tay ra khỏi miếng vải của tao coi.

 

Luhan vừa chớp mắt tỉnh dậy thì đã thấy cả cơ thể bị ai đó đẩy ra chỗ khác, rồi còn có vật gì đó đang kẹt dưới người cậu thì bị kéo mạnh ra. Đoạn, câu lăn người lại, và thấy tấm vải dùng để chữa bệnh của Yixing bị cậu nằm đè lên nãy giờ đã được hắn rút ra. Giờ thì hắn đang đứng đó, phủi phủi để bụi rơi ra khỏi tấm vải.

 

Làm thế quái nào mà mày lại bay lên đây rồi nằm trên tấm vải của tao vậy?

Continue reading

To End A War [Chap 6]

 

Nhà vua đặc biệt hài lòng về những gì ngươi đã làm. Trung Uý báo cho cậu tin vui vào một buổi sáng, khi hai người đang luyện tập với nhau, đúng một tuần sau khi cậu phiên dịch bức thư của quân địch giúp hắn. Người đã cho sứ giả đến phía Nam và phía Đông để tìm đồng minh và họ đã đồng ý.

 

Tôi mừng là tôi đã làm được việc gì đó cho tổ quốc, thưa ngài. Luhan trả lời.

Continue reading