To End A War [Chap 9]

 

Luhan tỉnh giấc trong nỗi hoang mang tột độ, nhưng ngay lập tức, cậu cảm giác như có một bàn tay ấm áp và dịu dàng đang xoa đầu cậu.

 

Trời vẫn chưa sáng đâu. Ngủ thêm đi.

 

Luhan lắc đầu, cậu cố ngồi dậy và nhìn thẳng vào đôi con ngươi của viên Trung Uý, hắn vừa kéo một chiếc ghế lại gần và đang ngồi ngay bên cạnh giường.

 

Ngươi có thể ngủ thêm tí nữa. viên Trung Uý nói nhưng Luhan lại lắc đầu.

 

Tôi ổn mà. Cậu nói. Bây giờ thì tôi rất ổn.

 

Khi thấy viên Trung Uý vẫn nhìn cậu với ánh mắt dò xét, Luhan tự hỏi chẳng lẽ bây giờ trông cậu tệ lắm ư. Những gì đã xảy ra ngày hôm qua vẫn còn hằn rõ trong tâm trí cậu, nhưng cậu cố gắng dùng giấc ngủ ngắn ngủi vừa nãy để ngăn cách quá khứ với hiện thực, cậu muốn tất cả những gì đã qua hãy ngủ yên vào dĩ vãng. Vậy thì đã sao, dù có cố gắng cách mấy, tận sâu trong đáy lòng của Luhan, sự đau đớn và một nỗi mất mát to lớn vẫn còn đó như muốn bóp chết trái tim cậu. Luhan cố hết sức để không nghĩ đến nó nữa.

 

Ngươi có muốn chia sẻ gì với ta không? Viên Trung Uý hỏi một cách dịu dàng.

 

Luhan khẽ lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại lắc đầu một lần nữa. Tôi cũng chẳng biết nữa, cậu cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Không sao. Trung Uý Oh nhẹ nhàng nói.

 

Ngài đã chợp mắt được tí nào chưa? Luhan hỏi.

 

Chưa, ta chưa ngủ. Ta vừa mới họp bàn với mấy sĩ quan trong lúc ngươi đang nghỉ ngơi, ta phải thông báo những gì đã xảy ra cho nhà vua hay.

 

Nghe thấy vậy, Luhan bắt đầu nhúc nhích, thả hai chân xuống giường, cậu nói. Vậy thì ngài nên– nhưng chưa gì, cậu đã bị đẩy trở lại giường.

 

Không sao. Ta đã từng tham gia nhiều trận đánh còn khủng khiếp hơn kéo dài suốt nhiều đêm mà không cần ngủ. Ta sẽ không sao.

 

Luhan ổn định lại trên chiếc giường của hắn.

 

Ta rất mừng là ngươi thật đã nhớ hết những gì ta dạy cho ngươi, Trung Uý nói. Ngươi đã đánh trả rất quyết liệt. Và ta càng mừng hơn khi thấy Sĩ Quan Minseok cùng sát cánh với ngươi trong trận đánh – ta… ta thật sự đã rất lo lắng cho ngươi.

 

Luhan nhìn hắn và không biết phải nói gì nữa. Còn Trung Uý thì nhìn xuống đôi bàn tay của hắn để tránh ánh mắt cậu.

 

Trong lúc giao tranh, ta đã không thể nghĩ được gì ngoài lo lắng cho tính mạng của ngươi. Khi ta tìm thấy ngươi và Sĩ Quan Minseok sau trận chiến, ta đã rất nhẹ nhõm… và rồi ta thấy… hắn ngập ngừng. Đoạn, hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu. Ngươi có chắc là ngươi vẫn ổn chứ?

 

Tôi ổn. Cậu quả quyết. Với lại… giọng nói của cậu hơi chùng xuống vì xấu hổ. Tôi và Yixing không phải là tình nhân, nếu như đó là tất cả những gì ngài đang nghĩ.

 

Viên Trung Uý nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, trước khi vọt miệng nói. Ồ. Và rồi hắn lao đến ôm cậu thật chặt, như không thể kiềm chế được sự nhẹ nhõm trong lòng hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng rất đỗi dịu dàng và ấm áp, bức tường vô hình từ bao lâu nay vẫn ngăn cách hai người họ như vỡ vụn xuống, và trước mắt Luhan đây, Trung Uý Oh đã trở lại là Sehun một lần nữa.

 

 

 

 

Hắn đã định sẽ đi cùng tôi và tham gia vào đoàn kịch của tôi sau khi chiến tranh kết thúc. Luhan trầm ngăm. Cậu nằm trên giường trong khi Trung Uý Oh – Sehun – thì vẫn đang ngồi trên chiếc ghế của hắn ngay cạnh giường, hơi chồm về phía trước để lắng nghe từng lời cậu nói một cách chăm chú. Đó có vẻ như là ước mơ của cả đời hắn.

 

Sehun gật gù. Vậy còn ước mơ của ngươi?

 

Luhan suy nghĩ trong một vài giây gì đó, cậu lơ đãng vặn vẹo những ngón tay cái của mình. Tôi muốn chiến tranh mau chóng kết thúc và mọi thứ trở về như nguyên trạng. Và tôi có thể ca hát nhảy múa mỗi ngày mà không cần phải lo lắng làm sao cầm một thanh kiếm cho đúng hay phải ngày đêm nơm nớp lo sợ bị quân thù phục kích bất thình lình. Nhìn về phía Sehun, cậu hỏi. Ngài sẽ làm gì khi chiến tranh kết thúc?

 

Chờ nhiệm vụ tiếp theo từ nhà vua. Cuộc chiến này chấm dứt không có nghĩa là sẽ không có những cuộc chiến khác dành cho ta trong tương lai. Sehun trả lời.

 

Nhưng đó có phải là những gì ngài muốn làm hay không?

 

Sehun không trả lời.

 

Trong khi họ tâm sự với nhau, càng lúc càng có nhiều bức tường vô hình khác bị đạp đổ, khiến cho Luhan không còn gì phải sợ hãi nữa, cậu hỏi gặng. Đừng có im lặng như thế để khỏi phải trả lời tôi nhé.

 

Sehun mỉm cười trước câu nói có phần hỗn xược của Luhan. Không, đấy không phải là những gì ta muốn. Nếu có thể, ta muốn bỏ hết tất cả những gì ta đang có lại sau lưng và khai phá một con đường hoàn toàn mới cho cuộc đời ta.

 

Bộ ngài không thể làm vậy sao?

 

Bằng cách nào cơ chứ? Đó là tất cả những gì mà ta biết. Đó là tất cả những gì mà ta có thể làm. Ta không biết làm gì khác ngoài chém và giết trên chiến trường cả.

 

Ngài không có một khao khát nào sao?

 

Có một cái, duy nhất chỉ có một cái thôi, nhưng ta nghĩ cả đời này ta sẽ không bao giờ có thể làm được dù cho ta có từ chối làm việc cho hoàng gia đi nữa.

 

Vậy khao khát đó là gì?

 

Và một lần nữa, Sehun lại bẽn lẽn im lặng, cho nên Luhan đánh liều vươn tay ra cấu nhẹ vào bắp tay của viên Trung Uý. Sehun giật bắn người trước hành động có phần hơi táo bạo của cậu, khiến cho Luhan cười toe toét. Tôi phải nói với ngài thêm bao nhiều lần nữa rằng tôi không chấp nhận sự im lặng thay cho câu trả lời hả? Làm thế nào mà trên chiến trường ngài liều mạng bao nhiêu thì trước tôi ngài lại rụt rè như thế này hả? Trả lời mau! Ngài có khao khát gì thế?

 

Kết hôn. Sehun khẽ nói. Ta muốn thoát khỏi cuộc sống cứ phải chém giết như thế này, kết hôn với người ta yêu, và an cư lập nghiệp trong thái bình.

 

Phải đến vài giây sau, Luhan mới có thể trấn tĩnh lại được, cậu nói. Ồ. Tôi không ngờ là ngài cũng nghĩ đến chuyện đó.

 

Tất nhiên là ngươi không thể ngờ được rồi, Sehun nói, tay hắn để lên hai gò má. Đến ta còn không nghĩ là ta có thể làm được chuyện này mà.

 

Tại sao không?

 

Vì ta có thể sẽ chết trong một trận đánh nào đó trước khi ta kịp có cơ hội thực hiện nó.

 

Câu trả lời với một tương lai mờ mịt khiến Luhan cảm thấy khó chịu, nhưng cậu vẫn cất tiếng nói. Nếu như ngài quy ẩn sau cuộc chiến này, chẳng phải sẽ giải quyết hết mọi vấn đề rồi hay sao?

 

Vậy thì phải để xem ta có sống sót đến lúc đó không đã. Đúng vậy, nếu ta vẫn bảo toàn tính mạng, coi như một trở ngại sẽ được giải quyết. Nhưng rồi nó lại dẫn về vấn đề đầu tiên mà ta đã nói đến, liệu ta có thể làm gì khi vứt bỏ hết khiên và kiếm xuống?

 

Luhan gật đầu, cậu đầu hàng trước lý lẽ của hắn. Nhưng nó là một ước mơ rất đẹp kia mà.

 

Thật sự là thế. Nhưng ta không nghĩ kết hôn là cái mà ta đang mong mỏi, thật sự thì ta chỉ muốn được gần gũi với người đó hơn mà thôi, đến nỗi ta ước là cả phần đời còn lại của mình, ta có thể ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày.

 

Cậu ấy?

 

Cậu ấy. Là em. Sehun bạo gan trả lời cậu mà không một chút xấu hổ.

 

Và mặc dù là Sehun không hỏi cậu thêm câu nào nữa cả, Luhan vẫn nghĩ ngợi một lúc trước khi lên tiếng. Được thôi. cậu mỉm cười đồng ý như thể Sehun vừa cầu hôn cậu vậy. Nghe thấy câu nói của Luhan, Sehun lập tức cúi người xuống hôn lên đôi môi cậu. Hơi bất ngờ một chút cho nên phải vài giây sau Luhan mới có phản ứng lại. Cậu kéo Sehun xuống giường cùng với mình khi đôi môi họ vẫn dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Hai đôi bàn tay tìm gặp nhau rồi từ từ tách ra khi chúng đi chuyển dần xuống dưới, mò mẫm vào làn da trần trụi và cởi phăng lớp quần áo đang cản trở sự ham muốn của họ.

 

Tất cả những đau buồn, mất mát và nóng giận của cậu trong suốt hai ngày qua dồn dập như những cơn lốc xoáy khiến cho Luhan hoàn toàn kiệt sức, thế nên cậu không e ngại gì mà không lao vào vòng tay dịu dàng của Sehun để tìm chút hơi ấm, và cậu phát hiện ra là từng đường nét thô cứng và rắn chắc trên cơ thể hắn khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu nhiều hơn những gì cậu đã tưởng tượng. Trong khi đó, cơ thể của cậu thì được Sehun đối xử có phần không được nhẹ nhàng cho lắm, dục vọng đã khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa và làm cho hắn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

 

Tối nay hai người họ sẽ tiến đến giai đoạn nào đây, Luhan tự hỏi, và cậu nghĩ là cậu đã tìm thấy câu trả lời khi Sehun xoa xoa bàn tay hắn lên đùi cậu.

 

Ta đã rất lo lắng về cái này, Sehun thì thầm khi tay hắn lướt nhẹ trên miếng vải băng bó vết thương chỗ đùi Luhan. Nó có cản trở em trong trận đánh vừa rồi không?

 

Không hề. Tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn phải lo lắng thay vì để ý đến vết sẹo bé tí này.

 

Giống như là đâm và giết và tránh để khỏi đạp mấy cái xác chết ấy hả? Sehun nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

 

Giống như là đâm và giết và tránh để khỏi đạp mấy cái xác chết ấy. Luhan cười rạng rỡ. Mặc dù là tôi thấy mấy hình ảnh đó thiệt có phần hơi không thích hợp để đề cập đến trong lúc này, nhất là khi chúng ta đang sắp sửa làm chuyện đó với nhau.

 

Mình thật là sẽ… Sehun bỏ lửng câu nói, hắn có phần hơi lên giọng như thể đang dò hỏi cậu, đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên.

 

Luhan lúng túng hỏi lại. Chẳng phải sao?

 

Vậy… viên Trung Uý khẽ nói một cách chậm rãi và hơi ngập ngừng vì những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu hắn càng lúc càng quay cuồng, đây là lần đầu tiên Luhan nhìn thấy hắn như vậy, em sẽ cho phép ta chứ?

 

Luhan bật cười khanh khách, tỏ rõ sự thích thú trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cậu và những phản ứng của đối phương, khiến cho đôi mắt của Sehun hơi khép lại như không vừa ý cho lắm. Thấy thế, Luhan liền kiềm chế bản thân mình rồi đáp lại lời hắn một cách nhẹ nhàng. Vâng, vâng, thưa ngài, ngài có thể làm bất cứ cái gì ngài muốn. Mà ngài đang hồi hộp đấy à?

 

Trông thấy em tinh quái như thế này, và để bảo toàn phẩm giá của bản thân ta, ta từ chối trả lời câu hỏi đó của em. Sehun nói, giọng điệu có phần hơi trang trọng khi bị cậu làm cho bẽ mặt như thế. Hắn vẫn nằm im như tượng, nhưng Luhan có thể thấy sự lúng túng và xấu hổ trong lời nói của hắn, và cậu thấy nó thật đáng yêu.

 

Không sao, Luhan cố trấn an hắn, cậu kéo mặt hắn lại gần hơn cho đến khi trán của họ chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên của ngài sao?

 

Sehun gật đầu, khiến cho trán của họ khẽ cọ vào nhau.

 

Hai bên khóe môi của Luhan khẽ cong lên. Vậy thì, cậu nói, ngài muốn chúng ta làm như thế nào đây?

 

Mím môi lại thành một đường thẳng tắp, Sehun trông có vẻ cực kỳ bối rối trước câu hỏi của cậu. Luhan vuốt ve gương mặt hắn với một nụ cười rạng rỡ.

 

Đoạn, Sehun lên tiếng, còn nhanh hơn là cậu nghĩ. Mấy tuần vừa qua kể từ khi chúng ta gặp nhau đến nay, ta toàn là người ra lệnh cho em. Cho nên tối nay, em có quyền ra lệnh cho ta phải làm gì.

 

Và đó chính là điều tôi cũng đang muốn đấy. Luhan nói, cậu vui sướng đặt lên môi Sehun một nụ hôn ngọt ngào.

 

 

 

4 thoughts on “To End A War [Chap 9]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s