To End A War [Chap 6]

 

Nhà vua đặc biệt hài lòng về những gì ngươi đã làm. Trung Uý báo cho cậu tin vui vào một buổi sáng, khi hai người đang luyện tập với nhau, đúng một tuần sau khi cậu phiên dịch bức thư của quân địch giúp hắn. Người đã cho sứ giả đến phía Nam và phía Đông để tìm đồng minh và họ đã đồng ý.

 

Tôi mừng là tôi đã làm được việc gì đó cho tổ quốc, thưa ngài. Luhan trả lời.

 

Hãy gửi lời cảm ơn của ta đến Zhang Yixing.

 

Hắn sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó, thưa ngài. Mà thật sự thì thằng Yixing nó có thèm để ý đến mấy chuyện này đâu cơ chứ.

 

Còn giờ thì hãy giơ hai cánh tay của ngươi cao hơn chút nữa, và cố giữ cho thăng bằng đi. Trung Uý nói. Luhan liền chỉnh lại hai cánh tay và siết chặt dây cung. Kể từ tuần này, tất cả tân binh sẽ được đào tạo môn bắn cung, và Luhan có vẻ như được chiếu cố nhiều hơn trong môn này thì phải, nếu so với hồi cậu phải trầy da tróc vảy với môn đấu kiếm. Đã từ rất lâu rồi, Trung Uý không còn phải trừng phạt hay chửi mắng cậu vì những sai sót của cậu trong lúc tập luyện nữa.

 

Ngươi có nhớ nhà không? Trung Uý đột ngột cất tiếng hỏi, ngay khi Luhan vừa mới bắn một mũi tên hướng thẳng vào bia, chỉ chếch hồng tâm có vài phân mà thôi.

 

Tôi nhớ nhà lắm, thưa ngài. Nhớ vô cùng. Tôi nhớ cả đoàn kịch và bạn bè của tôi nữa.

 

Nhớ cả gia đình nữa chứ?

 

Tôi không có gia đình. Cha mẹ tôi đều đã qua đời hơn mười năm trước rồi, mà tôi cũng chẳng có anh em gì cả.

 

Trung Uý cũng không nói thêm một lời nào nữa.

 

Vậy còn ngài thì sao? Luhan lên tiếng hỏi, trước khi cậu kịp nhận ra rằng cậu đã ngu ngốc đến cỡ nào khi nghĩ là mình có thể đào sâu về đời tư của Trung Uý như thế. Và đúng như cậu đã dự đoán, không hề có câu phúc đáp nào cho câu hỏi của cậu.

 

Và lại một lần nữa, ngay khi Luhan vừa giương cung định bắn đi một mũi tên nữa thì đột ngột vang lên câu trả lời của Trung Uý, từng lời từng lời một rất rõ ràng. Ta cũng giống như ngươi, không còn cha mẹ, cũng không có anh em.

 

Luhan rất sửng sốt, cậu không ngờ lại nhận được sự phúc đáp từ phía Trung Uý. Nhưng sự ngạc nhiên đó càng gia tăng hơn khi hắn lại tiếp tục cho cậu biết thêm nhiều điều nữa, như thể hắn đã chờ đợi cơ hội này để mở lòng với cậu từ lâu lắm rồi. Cha mẹ ta đều là cận thần của nhà vua. Họ đã qua đời khi ta còn rất nhỏ, sau đó ta được nhà vua thương tình, đem về nuôi dưỡng. Người rất tốt bụng và nhân từ, lại không có con cái gì cả, nên người đã xem ta như con ruột vậy. Dưới sự dạy bảo của người, ta đã được học kiếm thuật và cưỡi ngựa. Chưa đầy mười bốn tuổi ta đã ra chiến trường. Ta còn nhớ trận chiến đầu tiên ta tham gia là trận giao tranh với bọn mọi rợ đang muốn chiếm toà lâu đài của nhà vua. Thật sự thì hôm ấy ta đã giết được ba tên thủ lĩnh của đám mọi rợ đó. Sau này ta mới biết, nhà vua cho gọi ta đến ngay sau khi được nghe kể về những gì ta đã làm trong trận giao tranh ấy. Người muốn ta tham gia vào đội quân của người, và ta đã làm theo.

 

Và giờ thì ngài đã làm đến chức Trung Uý, Luhan nói.

 

Sau rất nhiều trận đánh, ta đã đạt đến chức Trung Uý.

 

Nhà vua chắc hẳn là rất tin tưởng ngài.

 

Nhiều khi ta cảm thấy mình không xứng đáng với sự tin tưởng đó. Ngay khi hắn đang nói, Luhan như thoáng bắt gặp thấy một biểu hiện rất khác lạ khẽ lướt qua gương mặt của Trung Uý Oh, một biểu cảm có vẻ buồn bã và ủ rũ. Cậu cảm giác như muốn làm cái gì đó cho hắn, để có thể an ủi hắn, và để xua đi những lo lắng, đau khổ như đã thấm sâu trong huyết quản của người đàn ông này.

 

Thế thì tốt quá còn gì, cậu khẽ cất tiếng, cố ra vẻ hào hứng. Có một nơi nào đó thuộc về ngài và tin tưởng vào ngài. Tôi cũng cảm thấy như thế về đoàn kịch của mình. Còn ngài, ngài chắc hẳn cũng cảm thấy điều đó khi ở đây, ở giữa những doanh trại hoặc ở giữa chiến trường.

 

Vừa dứt lời, Luhan đã hối hận ngay lập tức, nhưng Trung Uý Oh thì chỉ im lặng.

 

Đưa tên vào dây cung, chuẩn bị bắn. Đó là tất cả những gì Trung Uý nói sau đó.

 

 

 

Tối hôm đó, thay vì cùng nhau cưỡi ngựa đến tư gia của Trung Uý Oh như mọi khi, hắn lại mang một xấp giấy đến lều của Luhan, rồi nói với cậu và Yixing.

 

Ta mới nhận được tin từ trại huấn luyện lân cận vào trưa nay. Trung Uý Oh tiếp tục. Có vẻ như họ lại mới ngăn chặn được một đặc phái viên của kẻ địch, nhưng không một ai trong doanh trại bên đó có thể đọc được bức thư này, kể cả những người đến từ vùng Tây Bắc ở đó cũng chịu thua. Họ đã chuyển bức thư này đến cho chúng ta, sau khi được nghe kể về những gì hai ngươi đã làm lần trước. Hãy phiên dịch nó trong khoảng thời gian ngắn nhất mà hai ngươi có thể làm.

 

Á địt mẹ, địt mẹ, địt… Yixing văng tục, nhưng cố che đậy bằng cách dùng thổ ngữ vùng Tây Bắc của hắn, còn Luhan thì gật đầu và trả lời Trung Uý Oh. Vâng, thưa ngài.

 

Lá thư lần này ngắn hơn so với lá thư lần trước, và cũng dễ hiểu hơn nhiều. Điều khiến Yixing thấy thở phào nhẹ nhõm là họ hoàn thành lá thư này chỉ trong một giờ đồng hồ, cũng nhanh hơn nhiều so với lần trước.

 

Má, tụi mình đúng là thiên tài mày ạ. Đặc biệt là tao đó. Yixing vừa hú vừa hét như điên dại, khiến cho cái giọng nhà quê nặng trình trịch của hắn càng lúc càng trầm trọng hơn, đặc biệt là lúc hắn đang hăng máu như thế này. Trong niềm hân hoan và vui sướng tột độ vì chiến tích mới vừa đạt được, Yixing nhào tới rồi lắc lắc người của Jongin, thằng này nãy giờ vẫn giả bộ ngủ đây mà. Yixing muốn Jongin ngồi dậy để chung vui với hắn nhưng Jongin không thèm để ý đến, gì chứ hắn khiếp Trung Uý lắm, tránh voi chả xấu mặt nào nên cứ tránh mặt đi là thượng sách.

 

Luhan, đi với ta để gửi lá thư này đã. Trung Uý khẽ lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn rất rành mạch và lạnh lùng. Cám ơn vì những gì ngươi đã làm hôm nay, Yixing.

 

Ngài quá khách sáo rồi, thưa Trung Uý. Yixing đáp lại với vẻ tôn kính. Nhưng ngay sau đó hắn lại tiếp tục văng tục bằng tiếng mẹ đẻ, hắn nghiêm túc thề là hắn sẽ tự cắt cổ mình nếu bị bắt phiên dịch thêm một chữ nào nữa.

 

Luhan và Trung Uý bỏ ra ngoài rồi phi ngựa về cổng phía nam, những người giao thư vẫn thường hay đóng ở đó. Đó là một đoạn đường khá dài và bọn họ đã phải phóng ngựa hết tốc lực, nhưng một khi đã giao xong lá thư, họ quay trở về lều với tốc độ vừa phải hơn.

 

Thỉnh thoảng ta có cảm giác như Zhang Yixing đang văng tục vào mặt ta. Trung Uý lên tiếng, giọng nói của hắn như khuấy động không gian tĩnh lặng của buổi đêm.

 

Không phải là vào ngài đâu, thưa ngài. Luhan nói. Hắn không chỉ văng tục vào mỗi mình ngài đâu, đó mới là cái cậu muốn nói.

 

Bây giờ ngươi có sẵn sàng để hát cho ta nghe không? Trung Uý Oh hỏi.

 

Đêm nay ngài muốn tôi hát gì?

 

Ta cũng chẳng biết. Trung Uý Oh trả lời. Ta thích tất cả những gì ngươi hát.

 

Câu trả lời thẳng như ruột ngựa của Trung Uý Oh khiến cậu đỏ mặt một cách khó hiểu, và cậu thấy mừng là bóng tối đã phần nào giúp cậu che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

 

Hoặc là chúng ta có thể nói chuyện gì đó với nhau, nếu ngươi không muốn hát. Trung Uý tiếp tục đề nghị.

 

Luhan tự hỏi điều gì đã len lỏi vào bức tường chắn ngang trong trái tim của Trung Uý Oh, khiến cho nó bị nhiễm bệnh và đã nới lỏng miệng lưỡi của hắn trong suốt cả ngày hôm nay. Hắn có vẻ ấm áp hơn, rạng rỡ hơn rất nhiều, khác xa hình ảnh dè dặt, vô cảm đã được coi là tính cách đặc trưng của Trung Uý Oh. Chúng ta hãy làm thế đi, thưa ngài. Luhan cuối cùng cũng đáp trả. Đoạn, cậu chờ cho cấp trên của mình mở lời trước, đề nghị một chủ đề nào đó chẳng hạn. Bình thường thì cậu cũng đã quen dần với sự im lặng lúc nào cũng như đang chầu chực trên đầu hai người họ, nhưng hôm nay sự ngượng nghịu giữa họ đã biến đi đâu mất, và bị thay thế bởi một cái gì đó rất quái lạ, nhưng cũng rất ấm áp, thân thuộc, và dễ chịu.

 

Ta vừa tròn hai mươi ba tuổi. Trung Uý tiếp tục nói sau đó vài giây. Ngươi lớn hơn ta bốn tuổi.

 

Thật thế ư? Luhan hỏi, cậu thật sự ngạc nhiên. Ngài nhìn lớn hơn tôi rất nhiều, thưa ngài.

 

Đó là vì ngươi nhìn trẻ hơn tất cả mọi người mà thôi. Hãy tưởng tượng xem ta đã sửng sốt như thế nào khi ngươi nói ngươi đã hai mươi bảy tuổi. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã nghĩ nhà vua chắc đang muốn thắng trận này đến điên cuồng rồi mới bắt mấy đứa con nít như ngươi ra chiến trường.

 

Ngài cũng đã nói như thế với tôi ngày đầu tiên tôi đến doanh trại này, thưa ngài.

 

Ta có nói sao? Dù mắt đang dán chặt vào con đường trước mặt, Luhan vẫn có thể cảm nhận được là Trung Uý đang nhìn cậu chằm chằm. Yixing cũng đã từng thắc mắc tại sao Trung Uý luôn dán mắt vào cậu, hắn nhìn cậu đau đáu nhưng ánh mắt thì trống rỗng và ngây dại. Lúc đó, Luhan chẳng biết trả lời thế nào nữa. Chỉ mấy tuần trước thôi, Trung Uý còn chả thèm nhìn cậu lấy một cái, dù là nhìn ngang hay nhìn xéo hay gì đi nữa, nhưng giờ thì đôi mắt đó chỉ biết đến cậu, mình cậu mà thôi.

 

Vâng, thưa ngài.

 

Lúc đó ngươi có thấy như bị xúc phạm không?

 

Luhan chần chừ không biết có nên trả lời không.

 

Hãy trả lời thành thật với ta, Trung Uý ra lệnh, nhưng nghe giống như đang khuyến khích cậu hơn.

 

Có một chút ạ. Luhan trả lời dứt khoát. Thật sự thì lúc nào tôi cũng hết hồn trước những lời nói của ngài. Nhưng câu nói đó, ngay ngày đầu tiên tôi nhập ngũ và gặp ngài, nó khiến tôi có chút tổn thương.

 

Vậy thì ta xin lỗi vì những gì ta đã nói.

 

Luhan quay đầu lại, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt hắn. Nó chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi mà, thưa ngài. Cậu khẽ nói. Chẳng có gì phải xin lỗi cả.

 

Trung Uý mỉm cười, đây là nụ cười thứ hai trong mấy tuần qua. Nụ cười lần này có vẻ lớn hơn, rạng rỡ hơn và đặc biệt là vui vẻ hơn. Luhan tự hỏi có khi nào bóng tối đã đánh lừa đôi mắt cậu chăng.

 

Luhan, Trung Uý lại lên tiếng, môi vẫn nở nụ cười dù giọng nói có phần nghiêm trang và từ tốn. Khi nói chuyện với ta, hãy thả lỏng người ra, và không cần phải câu nệ tiểu tiết, hãy thành thật nói ra hết những gì ngươi đang nghĩ, dù ta có là Trung Uý của ngươi đi nữa.

 

Thưa ngài?

 

Đó là lệnh. Khi ta thấy ngươi và Yixing ở bên nhau, dù ta không hiểu hai ngươi đang nói gì, nhưng cách mà hai ngươi nói chuyện với nhau thật thoải mái, khiến ta nghĩ, ta cũng thích có ai đó nói chuyện thoải mái như thế với ta.

 

Và ngài muốn tôi trở thành người đó à, thưa ngài?

 

Đúng vậy. Trung Uý trả lời. Đúng là như thế, ta muốn ngươi nói chuyện thoải mái hơn với ta.

 

Trước thái độ chân thành của Trung Uý, cộng thêm nụ cười đẹp chết người của hắn, Luhan như mê muội đi. Cậu cố gắng tìm kiếm một vài từ nào đó trong đầu để đáp lại hắn, nhưng không thành công – chẳng có từ ngữ nào trên đời, dù là quốc ngữ hay là thổ ngữ đi nữa, có thể truyền tải hết những cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể cậu. Những cảm xúc này đã bao vây và chiếm trọn hết từ trái tim đến khối óc của cậu, nhưng lại chẳng có con đường nào là khả thi để những cảm xúc đó có thể thoát ra cửa miệng cậu.

 

Thấy cậu vẫn im lặng, Trung Uý lại nói tiếp. Ta cũng không hiểu tại sao, nhưng ta cảm thấy như thế từ rất lâu rồi. Chỉ là hôm nay chúng tự nhiên phun trào ra hết mà thôi.

 

Thật sự là như thế. Luhan nói, cố tìm mọi cách để ngăn chặn sự lúng túng trong cậu. Cuối cùng thì ngài cũng chịu mở lòng và thật sự muốn giao tiếp với ai đó rồi.

 

Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ vì đó là ngươi, mới khiến cho ta muốn mở lòng mình.

 

Gương mặt của Luhan càng nóng bừng, rồi cậu nói, cố gắng tỏ ra như đang giỡn chơi. Câu này nghe quen quen vậy ta.

 

Ta cũng không hiểu tại sao ta lại đề nghị sẽ huấn luyện riêng cho ngươi, vào cái đêm ta bắt gặp ngươi và Yixing đó. Trung Uý lại tiếp tục chuyển sang một chủ đề khác. Có vẻ như hắn đang có rất nhiều thứ muốn nói về cái đêm hôm đó, và giờ thì hắn không ngần ngại gì mà không đề cập đến. Sau khi ngươi và Yixing về, ta trở vào nhà, và tự hỏi tại sao ta lại nói thế với ngươi. Những lời nói đó giống như là tự thoát ra bằng cách nào đó chứ không phải là từ miệng ta.

 

Tôi cũng luôn thắc mắc như thế, thưa ngài. Tại sao ngài lại muốn dạy tôi?

 

Có thể vì ngươi trông như một đứa con nít, khiến ta nghĩ mình có bổn phận phải chăm sóc ngươi bằng cách nào đó chăng. Trung Uý mỉm cười. Và Luhan cũng mỉm cười theo, cậu ngạc nhiên vì không ngờ là Trung Uý Oh cũng biết nói đùa. Nhưng cậu nghĩ là cậu như đang chăm sóc cho Trung Uý nhiều hơn là hắn đang lo cho cậu thì có.

 

Ngươi đang giấu ta chuyện gì à? Suy nghĩ của Luhan đứt đoạn bởi chất giọng trầm ấm của hắn.

 

Cũng không có gì quan trọng đâu ạ.

 

Ta vừa mới ra lệnh là ngươi phải chia sẻ hết những gì ngươi nghĩ, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất kia mà. Có cách nào để ta thuyết phục ngươi đừng có lúc nào cũng phòng thủ như thế với ta, và mở lòng ra không?

 

Luhan thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Trung Uý Oh lại bảo cậu hãy mở rộng lòng mình. Thưa ngài, nếu như tôi có thể hỏi thì: tại sao ngài lại bảo tôi hãy dọn dẹp nhà cho ngài? Nó chắc chắn không phải là một phần trong bài luyện tập của tôi kia mà.

 

Trung Uý đột nhiên né tránh ánh mắt của cậu. Luhan ước gì trăng có thể soi sáng hơn tí nữa, vì hình như bóng tối lại tiếp tục đánh lừa đôi mắt cậu, khiến cậu có cảm giác như cậu vừa nhìn thấy Trung Uý cúi mặt xuống. Ngươi nói đúng. Chà sàn nhà hay đánh bóng giày cho ta, chúng đều không phải là nhiệm vụ của một chiến binh. Tuy ta ra lệnh cho ngươi làm những chuyện đó cho ta, nhưng những thứ đó ta đều có thể tự làm, thậm chí là làm tốt hơn nhiều.

 

Vậy tại sao ngài lại yêu cầu tôi làm những thứ đó, thưa ngài?

 

Ta chỉ cảm thấy ở bên ngươi rất thoải mái. Và khi ta biết ngươi có thể hát, ta thấy ở bên cạnh ngươi lại càng dễ chịu hơn. Mỗi lần ngươi hát, ngươi đều cười một mình, khiến ta cảm thấy rất ấm áp. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt.

 

Luhan lặng im nghiền ngẫm những gì Trung Uý nói, tự hỏi có khi nào điều cậu đang nghĩ đến không phải là ý nghĩa thật sự ẩn chứa trong lời nói của hắn. Bất chợt một ký ức lướt qua cậu, khiến cho cậu lên tiếng. Thưa ngài, ngài còn nhớ cái đêm đầu tiên tôi đã đến và chà sàn nhà cho ngài chứ? Lúc tôi chui xuống dưới bàn làm việc của ngài, ngài … ngài đã đặt chân lên người tôi ấy.

 

Ta nhớ. Trung Uý xác nhận, bây giờ thì dù bóng tối có cố gắng che chở cho hắn đi nữa, Luhan vẫn có thể cảm nhận được sự rụt rè trong giọng nói của hắn. Ta xin lỗi về chuyện đó.

 

Nhưng tại sao, thưa ngài? Luhan hỏi dồn.

 

Ngươi… Trung Uý lên tiếng nhưng rồi lại ngập ngừng. Ta không biết nữa. Ngươi nhìn có vẻ ấm áp và nhỏ nhắn quá, khiến ta có cảm giác như muốn chạm vào ngươi, dù là phải dùng đến phương pháp nào đi nữa.

 

Họ im lặng đi bên nhau, cho đến khi Luhan hết chịu nổi. Đó là lý do ngớ ngẩn nhất trên đời để có thể biện minh cho việc dùng tôi như cái đồ để chân đấy.

 

Ta không có ý xúc phạm ngươi. Trung Uý cố cãi.

 

Nhỏ nhắn và ấm áp? Ngài nghĩ tôi như con thú nào vậy hả? Để chân như thế lên lưng người khác, có thằng ngu nào lại cho đó không phải là một sự sỉ nhục, thưa ngài? Luhan bật lại.

 

Ta… ta đoán là nó có vẻ hơi xúc phạm. Trung Uý cuối cùng cũng chịu đầu hàng với giọng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần, khiến cho Luhan phải phá lên cười, cậu thật không thể tin được cái điều phi lý đang diễn ra trước mắt cậu: Trung Uý Oh đang lúng túng và rụt rè nói chuyện với cậu. Có như thế, tinh thần của Trung Uý mới bình tĩnh trở lại được một chút, và hắn liếc qua cậu.

 

Đây là cách mà ngươi với Yixing nói chuyện với nhau sao?

 

Ý ngài đang muốn nói đến chuyện lúc nào cũng sửng cồ với nhau và quát vào mặt nhau? Nếu thế thì vâng, chúng tôi lúc nào cũng nói chuyện với nhau như thế này.

 

Vậy thì ta rất mừng là chúng ta cũng có thể nói chuyện kiểu này với nhau. Trung Uý Oh nói, một nụ cười nhỏ lại càn quét qua gương mặt của hắn. Đoạn, hắn quay qua cảnh cáo cậu với giọng điệu mà cậu cũng chẳng hiểu hắn đang muốn cái quái gì nữa. Nhưng ngươi cũng đừng có quên ta là cấp trên của ngươi đấy.

 

Ngay lập tức, con thỏ đế chết nhát trong người của Luhan như quay trở về, và cậu tự hỏi ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cậu có thể nói nhăng nói cuội như vậy với Trung Uý.

 

Rồi đột nhiên, một bàn tay ấm nóng từ đâu không biết đã vươn tới, tìm kiếm bàn tay cậu, và hai bàn tay của họ như đan vào nhau. Hai người họ vẫn lững thững cưỡi trên hai con chiến mã, nhưng hai tay họ thì kết nối vào nhau và đung đưa ở giữa. Tên ta là Sehun. Trung Uý nói và mỉm cười. Ta đã rất muốn ngươi biết điều này.

 

Sao ngài lại muốn nói cho tôi nghe tên thật của mình, thưa ngài? Luhan hỏi. Cậu thật không tài nào hiểu nổi lời nói và hành động của hắn nữa, chúng thật đối lập nhau. Một cái thì tìm kiếm sự thân mật và đụng chạm giữa hai người, một cái thì lại như muốn nhấn mạnh thêm sự khác biệt giữa tầng lớp và địa vị của cậu và hắn. Có lẽ ngay đến cả Trung Uý cũng không biết rõ là mình muốn gì nữa, cậu nghĩ vậy.

 

Bởi vì ta… ta chẳng có lý do hợp lý nào cả. Trung Uý thú nhận. Cũng giống như việc ta chẳng có lý do hợp lý nào để giải thich tại sao ta luôn muốn đi cạnh ngươi như thế này, cũng không thể giải thích tại sao ta muốn gặp ngươi mỗi ngày, hay nói cho ngươi nghe về quá khứ của ta. Ta chẳng thể lý giải bất cứ chuyện gì, nếu nó có liên quan đến ngươi. Ta chỉ biết là ta muốn ngươi biết tên ta. Không giống như những chỉ huy cấp cao khác, ta thường chỉ thích sử dụng họ của mình, nó gần như đã trở thành danh hiệu cho ta vậy. Ta làm thế vì muốn thể hiện sự tôn kính của mình đối với nhà vua. Vì Oh là họ của người, chứ không phải là họ của ta, khi thân sinh của ta qua đời, ta được người nuôi dưỡng nên cũng đã lấy theo họ của người. Có rất ít người biết tên cúng cơm của ta là gì.

 

Sehun, Luhan thốt lên, như muốn thử cảm giác gọi cái tên ấy bằng chính đầu lưỡi của mình. Hoảng hồn vì tiếng nói bật ra khỏi cổ họng, cậu đưa tay che miệng lại.

 

Đã rất lâu rồi mới có người gọi ta bằng cái tên này. Có âm thanh nghe như tiếng thở dài vang lên thật lớn, và Luhan tự hỏi đấy có phải là một ký ức đau buồn nào đó vừa được thanh trừng ra khỏi trái tim hắn chăng.

 

 

 

Lúc họ về đến căn lều của Luhan thì trời cũng đã rất khuya, tiếng chuông đêm đã vang lên từ rất lâu, còn các tân binh khác thì cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ cả rồi.

 

Tạm biệt, Luhan. Trung Uý Oh nói.

 

Tạm biệt, thưa ngài. Luhan đáp lễ. Nhưng ngay khi cậu quay đi, định bước về lều thì Trung Uý đã nắm lấy tay cậu và giữ cậu lại.

 

Chẳng ai nói thêm điều gì nữa, khiến Luhan cảm thấy rất hiếu kỳ, cậu lén nhìn vào đôi mắt của Trung Uý, hết mắt phải rồi đến mắt trái của hắn cứ nhấp nháy dưới ánh trăng, có vẻ như đang rất hoang mang và mâu thuẫn.

 

Ngủ ngon. Cuối cùng Trung Uý cũng lên tiếng, nhưng hắn vẫn không hề buông tay Luhan ra.

 

Ngài cũng vậy, thưa ngài. Bàn tay của Luhan giờ đây trông thật mềm yếu khi bị siết chặt giữa những ngón tay thon, dài và đầy uy quyền của viên chỉ huy. Cậu như bị thôi thúc bởi ý nghĩ muốn bao bọc những ngón tay đó bằng những ngón tay của mình và siết chặt hơn để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhưng cuối cùng cậu cũng chế ngự được nỗi khát khao đó.

 

Ta sẽ gặp ngươi vào ngày mai. Trung Uý lại nói nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Luhan, không hề suy suyễn. Đôi mắt càng lúc càng xáo động hơn vì bối rối và hồi hộp, khiến Luhan có cảm giác như hắn đang khám xét cả người cậu chỉ bằng đôi mắt của hắn vậy.

 

Vâng thưa ngài, tôi sẽ không đến muộn đâu ạ. Luhan đáp lại. Cậu tự hỏi không biết khi nào thì hắn mới buông tay cậu ra, nhưng cậu ước là thời khắc đó sẽ không bao giờ đến.

 

Ta không muốn ngươi về chút nào. Trung Uý cuối cùng cũng thú nhận, mắt hắn dán chặt vào mắt của Luhan và đã thôi không còn nhấp nháy nữa. Ta thích nói chuyện cùng ngươi. Ta thích được ở bên cạnh ngươi. Ta thích cảm giác khi tay ngươi nằm gọn trong tay ta, như lúc này đây.

 

Lời thú nhận vọt ra khỏi miệng hắn, như thể đã nói rồi thì không thể ngừng được nữa, từng lời từng chữ cứ liên tiếp tuôn ra.

 

Người hắn bắt đầu run lên nhè nhẹ, cái đầu hắn giờ như thụt vào sâu hơn sau mỗi lời thú nhận, khiến cả cơ thể hắn trông thật mất cân đối. Thấy vậy, Luhan liền thì thầm. Ngài có muốn tôi thức cùng ngài đêm nay không, Sehun?

 

Vừa nghe đến tên thật của hắn, tay của Trung Uý như như căng cứng lại, hắn liền bỏ tay Luhan ra rồi đứng thẳng lưng lên. Không. Hắn nói, cái giọng điệu rắn rỏi và trang nghiêm như mọi khi lại trở về. Không được, Luhan. Tất cả tân binh bây giờ đều phải đi ngủ, kể cả ngươi. Ta sẽ gặp lại ngươi vào sáng mai.

 

Nói xong, Trung Uý Oh quay lưng đi về phía chuồng ngựa để cất con ngựa của Luhan về đúng chỗ của nó, bỏ lại Luhan trong sự mâu thuẫn và thất vọng tột cùng.

 

 

 

 

5 thoughts on “To End A War [Chap 6]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s