To End A War [Chap 7]

 

Tỉnh dậy ngay, thằng mất dạy. Yixing hét lên. Mẹ, bỏ tay ra khỏi miếng vải của tao coi.

 

Luhan vừa chớp mắt tỉnh dậy thì đã thấy cả cơ thể bị ai đó đẩy ra chỗ khác, rồi còn có vật gì đó đang kẹt dưới người cậu thì bị kéo mạnh ra. Đoạn, câu lăn người lại, và thấy tấm vải dùng để chữa bệnh của Yixing bị cậu nằm đè lên nãy giờ đã được hắn rút ra. Giờ thì hắn đang đứng đó, phủi phủi để bụi rơi ra khỏi tấm vải.

 

Làm thế quái nào mà mày lại bay lên đây rồi nằm trên tấm vải của tao vậy?

 

Tao cũng có biết đâu. Luhan uể oải trả lời. Tao xin lỗi mà.

 

Tao đã nói mày rồi, tấm vải này cực kỳ quí hiếm đấy nhé. Cha tao đã trao nó cho tao lúc chia tay, và tao sẽ thiến mày nếu mày làm rách một lỗ nào trên tấm vải này đó. Yixing hăm doạ, mắt hắn hừng hực như muốn bốc cháy.

 

Luhan gật đầu, chỉ hơi giật mình khi nghe lời đe doạ đó của Yixing. Tất nhiên là cậu biết miếng vải này quý giá đến cỡ nào từ rất lâu rồi. Sự mầu nhiệm có thể chữa lành mọi bệnh tật toàn bộ đều nằm trong từng thớ vải của nó. Yixing có lần còn thẳng thừng tuyên bố rằng không phải cứ đọc thần chú hay gì đấy là có thể cứu người, cái quan trọng là nằm trong từng đường kim mũi chỉ trên miếng vải này đây, chúng đã được tẩm rất nhiều phép màu trước khi được dệt thành một tấm vải hoàn chỉnh. Kể cả chó cũng ngáp phải ruồi, mèo mù cũng vớ được cá rán, nếu như chọn đúng câu thần chú, rồi sử dụng tấm vải này, thì ngay cả một thằng ngốc cũng trở thành danh y. Yixing giải thích. Cứ tụng mấy câu thần chú vớ vẩn nhất mà mày có thể nhớ là mày đã có làm liền lại những vết thương kinh khủng nhất, vậy là cứu được khối thằng dưới lưỡi hái của Tử Thần rồi. Hắn cũng đã từng dạy Luhan mấy câu thần chú đơn giản để chữa trị mấy vết thương lẻ tẻ.

 

Tao thiệt sẽ thiến mày, rồi cạo mày trọc lóc luôn, rồi dùng tóc của mày để dệt miếng vải thứ hai cho tao đó, mày khoái bị vậy lắm hả? Yixing vẫn tiếp tục nhấm nhẳng trong khi tay thì bận rộn gấp miếng vải thành một khối vuông vức.

 

 

Tao xin lỗi rồi mà. Luhan xin lỗi hắn lần nữa, giọng nghe vẫn rất mệt mỏi. Tối qua tao về trễ quá nên cuộn đại người vô cái gì đó gần tao nhất rồi ngủ luôn.

 

Tạm thời tha thứ cho mày đó, chờ đến khi nào tao tìm ra được lý do khác để ghét mày nữa là mày biết tay tao. Yixing nói. Mà sao mày về trễ vậy? Cổng phía nam đâu có xa lắm đâu?

 

Cũng khá xa mà mày, nhưng cái lý do để tao về trễ là do tao với Trung Uý đi từ từ trên đoạn đường về thôi.

 

Ông bắt mày hát cho ổng nghe hả?

 

Không, tối qua thì không.

 

Vậy vẫn câm nín như mọi khi à?

 

May mà không phải vậy. Tụi tao nói chuyện.

 

Nói chuyện? Ý mày là đàm thoại thật sự luôn ấy hả, kiểu như là nói chuyện với từ ngữ và câu cú rõ ràng hả, hay chỉ là mày lầm bầm mình mày, còn ổng càu nhàu mình ổng?

 

Mày muốn nói sao cũng được, chính ổng tối qua là người khơi chuyện với tao chứ bộ, còn tao thì thỉnh thoảng mới chêm vô vài câu để tiếp chuyện ổng thôi.

 

Yixing nhìn cậu đầy nghi ngờ.

 

 

Tao nói thật mà. Luhan vẫn khăng khăng. Trung Uý Oh tối hôm qua cởi mở một cách bất ngờ, ông tự nhiên tâm sự đủ thứ với tao.

 

Quái nhỉ, Yixing nói. Ai mà ngờ được Trung Uý lại quyết định chọn có mình mày trong nguyên cái doanh trại này để mở lòng rồi còn tâm sự nữa chứ.

 

Mở ra rồi đóng lại đều nhanh như chớp ấy. Luhan bực bội nghĩ thầm.

 

 

 

Bắn. Trung Uý nói, và Luhan thả lỏng tay để mũi tên phóng ra từ dây cung. Cậu bắn ngay giữa hồng tâm, thế là cậu mừng quá nhảy cẫng lên vì chiến tích đó. Nhưng Trung Uý Oh thì không thèm khen hay vui mừng cho cậu gì cả. Ngược lại, hắn chỉ ra lệnh cho cậu đi rút mấy mũi tên đang cắm chặt vào bia ra.

 

Tình cảm của hai người như vừa mới tiến triển đêm hôm qua thôi, nay đã tan như bọt biển. Trung Uý lại chui rúc trong cái vỏ ốc trầm lặng của hắn. Cách hắn ra lệnh cho cậu nhát gừng từng chữ một, cách hắn né tránh để không phải bắt gặp ánh mắt cậu, cách mà hắn dùng giọng nói lạnh lùng vô cảm của hắn để điều khiển cậu, tất cả những thứ đó càng lúc lại càng làm cho cậu khó chịu, rồi từ từ trờ thành một cơn cuồng phong trong lòng cậu.

 

Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nói, về những gì xảy ra tối hôm qua – cậu thử lên tiếng gợi chuyện với hắn, sau khi cậu đã rút hết tên ra khỏi bia và cầm chúng trên tay, nhưng hắn nhanh chóng ngắt lời cậu bằng việc ra lệnh cho cậu đừng phí thời gian nữa mà hãy quay về vị trí để tiếp tục tập bắn.

 

Bằng một giọng nói trầm trầm, hậu quả từ cơn giận dữ và mâu thuẫn đang cháy bỏng bên trong, Luhan lên tiếng gọi. Sehun à –

 

Trừ khi ta ra lệnh cho ngươi làm khác đi, nếu không ngươi vẫn phải coi ta là Trung Uý, ta vẫn là chỉ huy, và là cấp trên của ngươi. Trung Uý Oh nhanh chóng tiếp tục. Đừng có quên thân phận thật sự giữa ta và ngươi.

 

Quá tức tối trước những lời nói đó, Luhan ném mạnh cung tên của mình xuống đất, cả đống mũi tên cậu vừa gom lại cũng theo đó mà văng tứ tung, rồi không nói một lời nào, cậu hiên ngang bỏ về lều. Cậu cứ tưởng Trung Uý sẽ hét toáng lên, rồi quát mắng cậu ngay lập tức, nhưng không, hắn chẳng thèm ngăn cản cậu gì cả. Và điều đó lại càng khiến cậu tức giận hơn bao giờ hết.

 

 

 

 

Với sự có mặt của Yixing, Jongin, và sĩ quan Minseok – riêng Minseok hắn chỉ tạt ngang một chút – bên cạnh cậu suốt giờ ăn trưa, buổi tập huấn vào buổi chiều, và bữa ăn tối, cơn cuồng phong trong lồng ngực cậu cũng đã yếu đi ít nhiều, có thể là do tay bận rộn nên đầu óc cậu không có thời gian để buồn bực nữa chăng. Thế nhưng khi trời vừa chập choạng tối, khi mặt trời vừa mới bị che phủ bởi một bức màn dày đầy những vì sao chói lọi, thì Luhan đã nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc của hai con chiến mã đang từ từ đến gần căn lều của cậu.

 

Đi thôi, Luhan. Trung Uý nói khi đôi mắt hắn vẫn trống rỗng như mọi khi.

 

Luhan tuân lệnh và theo sau, cậu cưỡi trên con ngựa nâu của mình và cố ý giữ khoảng cách với con ngựa của Trung Uý. Không một ai nói với nhau câu nào, cũng không một ai lên tiếng yêu cầu cậu hãy hát một bài gì đó. Luhan tự hỏi tại sao hắn còn muốn gặp cậu hôm nay nữa cơ chứ.

 

Nhiệm vụ của cậu vẫn hệt như cũ, không có gì thay đổi, cũng vẫn là chà sàn nhà, dọn giường, sắp xếp công văn và thư từ trên bàn làm việc của hắn, đánh bóng giày và lau kiếm cho hắn. Đối với Luhan mà nói, đêm nay cảm giác hệt như cái hôm đầu tiên cậu đến đây, khi mà âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong căn nhà chỉ là tiếng loạt xoạt của cây bút lông ngỗng trên nền giấy da thô và tiếng động phát ra từ mấy việc lặt vặt Luhan được giao cho làm.

 

Trong khi đang ngồi dưới đất, cậu kẹp thanh kiếm của Trung Uý Oh giữa hai đùi và nhẹ nhàng lau chùi mũi kiếm bằng một miếng giẻ mỏng, Luhan cảm giác như tiếng lông ngỗng như dừng lại và không gian trở nên thật yên ắng. Cậu ngước nhìn lên và thấy Trung Uý Oh đang nhìn cậu chằm chằm, cũng vẫn với đôi mắt trống rỗng đó.

 

Thưa ngài, cậu cất tiếng hỏi, giọng điệu đã trở nên góc cạnh tự bao giờ.

 

Có gì đó lấp lánh, giống như một tia lửa nhỏ của sự sống vụt xuất hiện trong đôi mắt của Trung Uý, đó là dấu hiệu duy nhất cho Luhan biết rằng hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nhưng ánh mắt của hắn đã không còn né tránh cậu nữa, và nó khiến cậu càng bối rối hơn.

 

Trung Uý Oh, thưa ngài, ngài muốn nói gì sao? Cậu cố gắng mở lời. Nhưng ngay khi cậu không nhận được câu trả lời nào từ hắn, cơn giận dữ trong cậu lại bùng cháy dữ dội, khiến cậu càng lau chùi thanh kiếm một cách mạnh bạo và hăng máu hơn. Nếu như ngài không muốn nói gì hết thì Sehun à, tôi sẽ nói giùm cho cả hai chúng ta. Ngài cần bỏ đi một nửa cái suy nghĩ trong đầu mình, cái mà đang đối lập và chống chọi lại mọi thứ mà ngài thật sự muốn. Thà như thế còn hơn là xoay đổi xoành xoạch như mấy con mẹ đồng bóng ấy. Nếu ngài thật sự khao khát muốn chúng ta thân thiết hơn, gần gũi với nhau hơn, như những người bạn, thì làm ơn hãy đóng cho khéo vào, hãy cư xử như một thằng đàn ông thực thụ, dám nói dám làm, chứ không phài là một con thú thỉnh thoảng sủa lên một vài tiếng như thế. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ngài cũng không thể cứ rút lui mãi như mấy thằng hèn nhát được, cũng không được câm như thóc nữa.

 

Trung Uý Oh lại nhìn cậu chòng chọc, mắt hắn như có thêm chút sự sống nhưng hắn vẫn nhất định làm thinh.

 

Luhan lại tiếp tục. Tôi thật không thể hiểu nổi ngài nữa, và điều đó làm cho tôi tức điên lên. Những gì ngài nói với những gì ngài làm, chúng chẳng bao giờ ăn khớp nhau – ngài cư xử như một con quái vật có ba trái tim và hai bộ óc vậy. Ngày hôm qua, ngài đang rất vui vẻ và cởi mở nhưng đùng một cái, ngài xoay lưng lại và đóng sập hết mọi cách cửa đến trái tim ngài ở giờ phút cuối cùng thôi. Còn ngày hôm nay, ngài cũng từ chối không muốn sửa đổi những gì ngài đã làm, rồi làm thinh như một thằng câm. Ngài giống như một đứa con nít chưa bao giờ có một người bạn vậy – Á địt mẹ! Cậu rít lên và quăng cả thanh kiếm cùng miếng giẻ lau qua một bên, ôm chặt lấy đùi của mình. Trong cơn giận dữ, cậu lỡ tuột tay, và thanh kiếm rất nhanh chóng đã sượt qua một bên, đâm vào đùi cậu bằng mũi kiếm cực kỳ sắc bén của nó.

 

Cậu nhảy tưng tưng và không ngớt nguyền rủa bản thân vì đã quá sơ ý, rồi nhanh như chớp, Trung Uý đã có mặt ngay bên cạnh cậu, cầm thứ gì đó trong tay nhìn như một miếng vải dùng để băng bó vết thương mà hắn vẫn hay cất trong tủ quần áo.

 

Cởi quần ra. Hắn nói, trong khi Luhan thì nhìn hắn đầy ngờ vực.

 

Không. Cậu nói. Nó không nghiêm trọng lắm, tôi sẽ về lều và nhờ Yixing để hắn –

 

Nhưng Trung Uý đã đẩy cậu ngã xuống giường, khiến cậu không thể hoàn thành nốt câu nói của mình. Cậu cảm thấy như cái quần dài trên người cậu đang bị hắn kéo mạnh ra, rất nhanh và thô bạo. Cậu cố ngồi dậy để chống đối lại hắn, nhưng lại bị hắn ấn xuống giường một lần nữa.

 

Hãy để tôi –

 

Câm cái mồm lại. Trung Uý nói, giờ thì đôi mắt hắn đang rực lửa như tràn đầy sinh lực. Nãy giờ ngươi đã nói quá đủ cho cả hai ta rồi. Giờ thì câm miệng lại và không được nói thêm một lời nào nữa, nhất là không được nhắc đến cái tên Zhang Yixing đó.

 

Luhan giờ đây phải nằm trên giường với đôi chân trần, gò má thì ửng đỏ vì xấu hổ bởi cái tướng nằm vô duyên của mình. Cậu cảm giác vùng da xung quanh vết thương đang bị sờ mó và quan sát hết sức kỹ lưỡng và chậm rãi dưới bàn tay nhẹ nhàng của hắn. Vết thương nằm ngay giữa chừng đầu gối và hông của cậu, và cắt sâu vào tận bên trong đùi. Một mảnh vải trắng được vòng qua chân cậu vài ba vòng gì đó rất nhanh và đều thoăn thoắt, sau đó cả miếng vải băng được siết chặt lại và thắt gút ở hai đầu. Nhưng kể cả khi đùi cậu đã được băng bó kỹ càng rồi, Trung Uý vẫn không buông tay ra khỏi người cậu.

 

Cậu cố gắng gọi hắn, nhưng chữ “Thưa ngài” còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì cậu đã cảm thấy bàn tay hắn đang trượt dần lên vùng đùi non bên trái của cậu, không hề dừng lại, lướt qua cả vết thương rồi cứ thế tiến dần lên trên một cách nguy hiểm. Cậu hồi hộp nhìn xuống và thấy gương mặt của Trung Uý nửa như say đắm nhìn làn da trắng trẻo trên đùi cậu, nửa như nhăn nhó và buồn bã. Cậu cảm thấy bàn tay hắn rất ấm áp khi nó đặt trên làn da cậu, sự đụng chạm đó thật dễ chịu. Cố gắng chịu đựng, Luhan cảm nhận cơ thể mình như càng lúc càng nóng lên sau mỗi khoảnh khắc tiếp xúc của da thịt. Bàn tay của Trung Uý Oh lướt trơn tru trên đùi cậu, bỏ xa vết thương kia và ngày một tiến lên xa hơn, cao hơn, rồi cao thêm nữa, và rồi Luhan kinh hoàng nhận ra là cậu đang bị kích thích tột độ, phần thân dưới của cậu đã cương cứng bên dưới lớp vải thưa.

 

Hãy thả tôi ra, cậu cuối cùng cũng cố nói được vài lời, câu nói như nghèn nghẹn giữa cổ họng đang đắng ngắt của cậu.

 

Ngươi nói đúng. Trung Uý lên tiếng, như đang chìm sâu trong một nỗi đau thầm lặng nào đó, vẫn mặc kệ lời cầu khẩn của cậu. Ta cư xử như đứa trẻ không bao giờ có một người bạn nào, bởi vì ta thật sự là một đứa trẻ chưa bao giờ có bạn. Ta là một kẻ hèn nhát khi giả vờ như ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra, và cũng giả vờ như ta chưa từng móc hết ruột gan này ra trước mặt ngươi. Ta là một con quái vật đầy mâu thuẫn không quyết định được điều gì, mà cũng không biết là ta đang muốn gì. Mọi thứ ngươi nói đều đã trúng hết vào hồng tâm, chỉ trừ một điều duy nhất: ta chưa bao giờ khao khát muốn thân thiết với ngươi như những người bạn cả. Cái ta muốn là ngươi, chính ngươi và hơi ấm của ngươi, giọng hát của ngươi, nụ cười của ngươi. Ta muốn tất cả những thứ đó chỉ thuộc về ta, ta muốn ngươi chỉ thuộc về ta mà thôi, cũng giống như ta sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về ngươi. Và ta biết là tương lai của thứ tình cảm đó cuối cùng cũng chỉ là sự thoáng qua đầy rẫy những khổ đau. Rồi như để cho sự ngạc nhiên tột độ trong Luhan được hoàn chỉnh hơn, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đùi cậu, hơi chếch lên trên chỗ vết thương đã được băng bó. Giờ thì hãy đi đi và để ta ở đây một mình. Ngươi đã biết rõ đường về lều của mình rồi.

 

Tối hôm đó, khi về đến lều, Luhan cũng không buồn nhờ Yixing chữa lành vết thương cho cậu nữa, vì mải chìm sâu trong hàng đống suy nghĩ đang lẫn lộn nên trong phúc chốc, cậu đã quên mất cả cơn đau.

 

 

 

2 thoughts on “To End A War [Chap 7]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s