Sugar, We’re Goin’ Down Swinging [Chap 1]

Author: Canttakeabreath (or Gulpspfoxygen)

Original Link (Deleted) – GG drive link

Permission 

(Trước khi tác giả deactivate account của mình và xoá fics, au có nói tất cả các fic của mình đều được phép trans mà ko cần phải xin phép với bạn ấy trước 1 tiếng, với điều kiện ko được trans ra tiếng Hàn hoặc tiếng Hoa, cũng như bản trans phải credit bạn ấy rõ ràng. Cho nên dù ko thông báo trước với bạn au, fic này vẫn ko bị xem là trans chui, vì vậy mà fic ko có pass và được xem như là có per. Vui lòng không mang fic ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của M )

Rating: M  

*

Khổ cái là shoujo manga lại là thứ dễ khiến con người ta ghiền đến chết mê chết mệt. Vừa nghĩ thầm, Luhan vừa tròng chiếc áo thun qua đầu, rồi nhét một miếng bánh tổ ong vào giữa hai hàm răng của mình. Bởi nếu không như thế thì cậu đã không phải mất cả đêm sụt sùi vì đoạn kết của Bokura ga Ita, bộ truyện cậu vừa mới mua gần đây. Mà nếu không làm vậy thì bây giờ cậu cũng không phải trễ chuyến xe buýt vẫn đưa mình qua phố, để đến tham dự chuyên đề dịch thuật bắt buộc vào sáng thứ Sáu hàng tuần. Và cậu cũng không phải chạy bộ xuyên qua công viên như thế này.

Địt mẹ nó, á địt, địt, địt, địt. Nhưng điều tệ nhất chính là Luhan đã nghỉ học quá nhiều để có thể trốn thêm buổi nữa, và còn tay trợ giảng nữa chứ, thằng cha đó căn bản là ghét cái tính liều mạng của cậu như gì ấy, và sẽ không ngần ngại đá cậu ra khỏi lớp luôn. Còn lượng bài vở cho sinh viên năm ba ngành Văn hoá cổ nghe cứ như chuyện tiếu lâm vậy, nhưng thực tế thì nó khiến bọn họ sầu não muốn chết đi được. Đối với kẻ phải học những ngôn ngữ đã chết và những bài hùng biện cổ, thật ngạc nhiên làm sao khi biết rằng có bao nhiêu thứ cậu cần phải biết. Và dù mỗi ngày có bao nhiêu tiếng cũng đều không đủ dài với cậu, vì có biết bao nhiêu bài văn cậu cần phải làm, và biết bao nhiêu bài thơ về những ngọn cỏ đang thổn thức cậu cần phải dịch ra, (hoặc là dịch ngược trở lại một lần nữa, như mấy cái bài tập chó má nào đấy.)

Đó là lý do tại sao Luhan thường không bao giờ làm bài tập của mình, thật luôn. Bởi vì xung quanh cậu luôn có những câu chuyện tình mới cần phải đọc, và luôn có những túi bỏng ngô mới ra lò cần phải ăn.

Luhan rời khỏi căn hộ của mình để rồi chợt nhớ ra là cậu còn cần phải khoá cánh cửa sau lưng lại nữa, trước khi lao đến thang máy. Vì công viên không quá rộng lớn, đường đi cũng không đông người lắm, cho nên vừa cố gắng cuốc nhanh nhất có thể, luồn lách giữa những chiếc xe đạp và những người dắt chó đi dạo, cậu vừa nhai nhóp nhép phần còn lại của chiếc bánh tổ ong vị việt quất mà mình vừa nướng trong lúc thay quầo áo.

Ngay khi cậu vừa bước đến rìa công viên thì cũng là lúc có một chiếc xe đạp màu đỏ tươi thắng cái két ngay trước mặt cậu. Thiệt tình thì cái đà chuyển động góc và vòng cung của cái túi của Luhan cũng có nhiều chuyện đáng để nói lắm nha, nhất là khi nó xéo lên trên trời và vòng qua đầu cậu một cách hiểm hóc. Đáng tiếc là Luhan, một kẻ học ngành Văn hoá cổ, thì làm sao mà biết về mấy thứ đó. Tất cả những gì cậu biết là chiếc túi chưa gì đã bay ngược về phía mình, và bằng cách nào đó, cậu cũng bất ngờ ngã ra đằng sau rồi chới với lùi ba bước khỏi lề đường và té thẳng vào một cửa tiệm nhỏ, nơi có mấy cái bình sứ đập vào đầu cậu, trước khi rớt sau lưng cậu và bể nát trên nền gỗ của cửa tiệm.

Luhan trượt chân và đầu cậu đập một cái bốp thật mạnh xuống đất. Thiệt là một buổi sáng chó má mà, vừa nghĩ, cậu vừa chớp chớp mắt. Vì suốt cả một giây sau đó, tất cả những gì cậu nhìn thấy là những vệt sáng màu trắng đang nổ đom đóm trước mắt mình. Và khi chúng đã bay đi hết, cậu mới để ý thấy có một khuôn mặt đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm, một khuôn mặt đã bị tóc mái che phủ, đi cùng với một chùm hoa hồng. Và điều đầu tiên Luhan có thể nghĩ đến là cảnh tượng này sao mà giống phần mở đầu của một bộ truyện tranh thiếu nữ nhảm nhí quá vậy.

Mà điều này có lẽ sẽ giúp lý giải cho những gì cậu sẽ nói ngay sau đó. Ai đã vẽ anh vậy?

Khuôn mặt ấy thật sự là đẹp trai lắm nha. Nó có một cái mũi dài và nhọn nè, một đôi mắt dịu dàng hơi buồn ngủ nè, và cả một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng tạo nên một làn tóc mái rất đẹp nữa. Một giây sau, có vẻ như những gì Luhan vừa mới nói cũng được bộ não của người này xử lý, cái mũi nhọn kia liền nhăn lại. Nói gì vậy?

 

Tôi đang ở đâu đây? Mà sao chung quanh anh– Luhan lập tức múa may quay cuồng với hai bàn tay của mình, vì nhận ra là Quý ông bước ra là từ truyện tranh thiếu nữ có lẽ sẽ hổng hiểu gì hết, nếu cậu không giải thích bằng tay kèm theo lời nói của mình – hoa lá dữ vậy?

 

Vì tôi bán hoa, người con trai đó chậm rãi nói. Và cậu đang ở trong cửa tiệm của tôi. Sau khi gây ra những thiệt hại về tài sản rất đáng kể.

Luhan chớp chớp mắt và cố gắng đẩy lùi cơn chóng mặt đang ong ong trong đầu mình. Phải rồi, cậu nói và quyết định sẽ bớt đọc truyện tranh trước khi đi ngủ. Tất nhiên rồi. Là một tiệm hoa nha.

 

Tôi tên Sehun. Tôi có thể giúp cậu đứng dậy không?

 

Anh ấy thiệt lịch sự qúa đi, Luhan nghĩ thầm. Ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại khoái hình ảnh của Sehun vào lúc này đến vậy, một người kinh doanh hoa tươi với khuôn mặt được bao quanh bởi hoa hồng và có một cần cổ nhét trong bộ trang phục trắng gọn gang. Nhưng cậu nghĩ hình ảnh ấy đã khiến một buổi sáng có hơi điên long đảo phượng của mình đỡ hơn rất nhiều. Làm phiền anh vậy.

Luhan chìa tay của mình ra. Sehun nắm lấy. Lòng bàn tay của Sehun sao mà ấm áp quá. Nó khiến cậu không muốn bỏ ra liền bây giờ một chút nào cả.

 

Chỗ đó là năm trăm hai mươi đô la nhé. Cậu muốn trả tiền mặt, thẻ tín dụng trả sau hay trả trước đây?

 

 

 

 

 

Chẳng bao lâu sau, Luhan hiểu ra là mình đã làm vỡ một lọ hoa trong cửa tiệm. Mà cái lọ đó, hoá ra lại cực kỳ đắt tiền. Luhan thấy khó hiểu vô cùng, bởi rốt cuộc vì lý do gì mà một lọ hoa như thế lại cần phải đặt ngay trước cửa tiệm cơ chứ. Lỡ có ai trộm nó đi thì sao? Hay làm nứt nó? Hay làm vỡ nó chẳng hạn?

 

Chúng tôi sẽ buộc kẻ đó phải đền tiền, Sehun vừa giải thích, vừa cẩn thận dẫn đường cho Luhan vào trong tiệm, ngang qua hàng hàng lớp lớp những chậu hoa to đùng và những bó hoa đã được gói ghém đặt trên quầy tính tiền.

 

Phải ha. Luhan nói và đê mê trong hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay Sehun, cái tay vẫn đang nắm lấy tay cậu. Nghe cũng có lý.

 

Vậy thẻ ghi nợ? Thẻ tín dụng? Hay tiền mặt đây?

 

Ờ, và kể từ giây phút này, hiện thực đã bắt đầu trở nên xấu xí. Cũng không hẳn là “xấu xí” lắm đâu, chỉ “đủ tệ” để Luhan nhận ra là mình đã trễ học mất rồi, rằng đây là một cửa tiệm bán hoa tươi và rằng cậu làm gì có năm trăm đô la trong tài khoản cơ chứ. Hoặc nói cho đúng thì cậu cũng có đó, nhưng khoảng này là dùng để trả tiền nhà tháng sau, để cậu không bị đá ra đường thành kẻ vô gia cư, phải sống trong thùng giấy bên lề đường mà xin ăn. Nỗi sợ hãi thường trực sẽ bị biến thành ăn mày lại là một nỗi ám ảnh khác nữa của một thằng sinh viên nghèo, không nghề ngỗng, trong thành phố đắt đỏ nhất nước. Hổng có cái nào trong ba cái đó hết thì thế nào?

Sehun chớp mắt rồi bỏ tay cậu ra. Ngay lập tức, Luhan liền tỉnh táo trở lại. Ôi trời đất ơi, cậu nói, tôi sắp trễ học mất rồi.

 

Nhưng còn lọ hoa, Sehun nhắc nhở cậu. Lọ hoa. Mà cậu làm bể. Cậu phải đền tiền.

Thật tình là lúc ấy có hàng đống từ ngữ mà Luhan muốn phun ra cùng một lúc. Nhưng rồi cậu chỉ vỗ vỗ hai cánh tay hắn. Chúng ta có thể thảo luận chuyện sau được không? Tôi có thể để lại số cho anh mà.

 

… Số tài khoản hả?

 

Gì? Không phải, nhưng Luhan cũng thông cảm cho hắn, bởi là cậu thì cậu cũng sẽ không tin tưởng bất cứ thằng khùng nào, sau khi phá hoại tài sản của người ta xong rồi chỉ nằng nặc đòi bỏ lại số điện thoại cả. Cho nên cậu liền rút ví và lấy giấy phép lái xe của mình ra. Nè. Tôi sẽ quay lại để lấy cái này mà, vì tôi còn cần nó lắm.

Sehun cầm lấy và thở dài một cái với cái miệng méo xẹo. Cái này là đồ giả hả?

Luhan kiểm tra đồng hồ. bảy giờ bốn mươi hai phút. Mẹ nó. Con mẹ nó. Thiệt tình là cậu không có thời gian để cãi lộn với thằng cha này, nhưng cậu cũng không muốn hắn phải hồi hộp cả ngày mà không biết liệu mình có thật sự quay lại hay không và –

Được rồi. Luhan đúng là cũng không nghĩ là toàn bộ vụ việc làm bể bình hoa gì gì đó hoàn toàn là lỗi do mình. Cho nên cậu đinh ninh là mình sẽ không cần phải xài hết tiền dành dụm để đền cho một thứ đồ đáng lẽ phải đem vào viện bảo tàng mới phải, nếu nó thật sự đắt giá đến thế. Nhưng chuyện đó tất nhiên là cần phải để sau này bàn bạc lại kỹ càng rồi. Còn bây giờ, cậu móc Yunho từ trong túi ra, đó là một cái Iphone mới cáu, là cục cưng của cậu, rồi đặt nó lên bàn.

 

Cái này giá trị lắm đó nha, cậu giải thích, anh mà bán ẻm, hay là làm trầy ẻm, hay là tổn thương cảm xúc của ẻm, là tôi chắc chắn sẽ bắt anh bồi thường bằng tiền tươi đó.

Ẻm? Cảm xúc?

Luhan vừa gật gù, vừa quẩy ba lô lên vai. Tôi sẽ quay lại đón ẻm. Được chưa?

Sehun nghi ngờ ngó chiếc điện thoại, nhưng Luhan chưa gì đã tăng tốc, và thật sự thì mọi chuyện cũng đã quá trễ rồi, bởi cục cưng Yunho của cậu chắc hẳn đang vô cùng đau khổ vì phải rơi vào tay của anh chàng bán hoa kỳ lạ.

Phù. Tay. Luhan vừa bắt chuyến xe điện (chuyến xe này không dừng lại ngay trường cậu, nhưng cũng đủ gần để cậu chấp nhận chạy băng qua mấy toà nhà liền kề), vừa nhớ đến hơi ấm trong lòng bàn tay Sehun khi hắn nắm tay cậu, nhớ cả nụ cười dễ thương của hắn và tất cả những đường nét nhẹ nhàng và sang trọng của hắn nữa.

 

Là ý trời đó nha, cậu tuyên bố với thằng bạn của mình sau khi nặng nhọc thở ra một cái giữa giờ giải lao. Zitao đảo mắt vì bất lực.

 

Lần nào anh cũng nói thế mỗi khi gặp người mới. Em biết là mình không có cơ hội ra ngoài nhiều, nhưng anh thật tình là nên ngừng đọc mấy bộ truyện tranh thiếu nữ đó đi là vừa. Nó sẽ làm hỏng tất cả những cơ hội mà anh có để xây dựng một mối quan hệ thật sự đó.

 

Im, Luhan nói. Zitao thỉnh thoảng cũng khùng như gì ấy. Hắn còn thường đến lớp với cái đầu vuốt keo cứng ngắc và một cái quần thể thao bằng thun hờ hững ngang thắt lưng kia mà. Zi tao ấy hả, kẻ mà ngay khi mới gặp nhau Luhan đã quyết định đặt cho hắn cái tên thằng-hay-mặc-quần-thun-đi-học, là người về cơ bản đã không còn có thể cải tạo được.

Hoàn hảo để làm bạn thân, tự tin một cách ngạo mạn, nhưng chính ra là mà nói lại không phải là loại người mà cậu có thể gửi cắm những tâm tình sâu tận đáy lòng mình. Cái đó là Xiumin rồi.

 

Vậy là anh ta lấy luôn điện thoại của anh rồi ha.

 

Là tạm giữ con tin thôi, Luhan giải thích khi họ bước ra khỏi phòng học và hướng đến tiệm cà phê trong khuôn viên trường. Hai người họ trưa nay đều có lớp Kiến trúc của người Hy Lạp, và nếu không tiêu thụ một lượng đường khổng lồ thì cái lớp đó cũng sẽ khiến cả những sinh viên chăm chỉ nhất đi vào giấc ngủ. Thật đó. Không tránh được mà.

 

Em tưởng bọn mình đã giải quyết xong mấy bộ phim tình cảm nhiều tập của anh vào khoá trước rồi chứ, khi anh để tình yêu đơn phương của anh với Giáp sư Cho đè chết cha cơ hội nằm trong Danh sách học sinh giỏi của anh đó.

 

Đâu phải lỗi của anh khi mà ông hấp dẫn dã man như vậy chứ.

 

Em thật tình là không thể tin anh lại đem cái Iphone mới cáu của mình cho người ta. Phải cái đó là quà sinh nhật của bố anh không?

Luhan nhún vai và mở cánh cửa kiếng của tiệm cà phê. Zitao ngay lập tức nhăn cái mũi của mình lại. Tụi mình có thể, ừ đại loại như không ăn ở đây hôm nay được không?

 

Anh thật sự thấy tổn thương vô cùng, khi cậu lại không lấy làm nghiêm túc với tình thế khó xử của anh như vậy.

 

Em nghiêm túc đó, nhưng cái ý tưởng phải ngồi ăn mấy miếng bìa cạc tông, được mua từ hội chợ thức ăn chay bằng hữu cơ thiệt là làm em xuống tinh thần trầm trọng đó mà.

 

Cái gì mà bìa cạc tông, nó là – Luhan nheo mắt nhìn bảng phấn đặt ngay lối đi. Có khi cái đó là tiếng Pháp thì sao. Em biết đó. Là ca–rơ-đư-boa chẳng hạn*.

 

[Translator’s Note: Cardboard = bìa cạc tông. Trong nguyên tác Luhan đọc là Carduboar, cũng từa tựa như vn mình phiên âm cardboard = Ca–rơ-đư-boa. ]

Zitao không thèm nói gì nữa. Còn Luhan thì cắn cắn môi và cố nghĩ đến những em hải cẩu bé nhỏ, đáng yêu có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu như hôm nay cậu quyết định sẽ không ăn ở đây và không thể ủng hộ cho chương trình “Vì một ngôi trường tốt hơn, vì một trái đất tốt đẹp hơn”. Zitao trưng mấy bộ mặt buồn hiu với cậu. Tới tận mấy kiểu mặt buồn thỉu buồn thiu đó nha. Luhan tự nhiên thấy trái tim mình chòng chành.

Và dạ dày cậu kêu rột rột. Cái này mới là yếu tố quyết định. Thôi được rồi, cậu rốt cuộc cũng lên tiếng. McDonald thẳng tiến vậy.

Mà nói cho cùng thì, Luhan chán nản nghĩ thầm, McDonald cũng được cái rẻ. Mà cậu thì sắp nghèo vô cùng tận luôn rồi. Chắc cũng đã đến lúc cậu bắt đầu tập tiết kiệm đi là vừa.

 

 

 

 

 

Luhan cà lê cà lết bước ra khỏi lớp học cuối cùng của mình vào lúc bốn giờ, vừa đút sâu hai bàn tay trong túi quần, cậu vừa buồn bã ngắm nhìn khung cảnh trong khuôn viên trường. Bởi Zitao luôn phải đến cái câu lạc bộ thiền vớ va vớ vẩn của nó vào mỗi trưa thứ sáu, còn Xiumin, người học hai chuyên ngành Văn hoá cổ và Hoá học, thì luôn có những buổi thí nghiệm trong phòng lab. Mình có mấy thằng bạn vô dụng dễ sợ, vừa thở hắt lên bầu trời xám xịt, cậu vừa lớn tiếng nói ra những suy nghĩ của mình. Vậy mà cậu còn hi vọng sẽ có người đến phụ giáp mặt với Sehun và giúp cậu chiến đấu vì chiếc điện thoại aka vấn-đề-sức-khoẻ-tâm-sinh-lý-sau-này của mình nữa chứ. Zitao chưa gì đã gạt ngang hết mấy lời than thở của cậu và lên giọng giải thích về tầm quan trọng của việc cân bằng những mối mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhưng công bằng mà nói thì Luhan mới nghe đầy ba mươi giây cũng gạt ngang những gì cậu ta nói sang một bên. Cho nên cuối cùng cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc thì lời khuyên của cậu ta có bổ ích, hay có liên quan gì đến vấn đề của mình hay không nữa.

Đột nhiên có ai đó cứ nhìn cậu hơi kỳ kỳ. Cho nên Luhan liền dừng màn độc thoại của mình lại, định sẽ hỏi cái kẻ qua đường ấy có phải mặt cậu lại dính miếng khoai tây chiên nào nữa hay không. Gì chứ cái này là có khả năng xảy ra lắm nha. Luhan thường hay làm rớt đồ ăn trên người, mà cái tên Zitao kia thì không bao giờ bận tâm đến chuyện nói cho Luhan biết. Nhưng chưa gì thì kẻ qua đường ấy đã lẻn đi mất tiêu, sau gáy của cô ta còn lủng lẳng búi tóc đuôi gà. Luhan vừa nhún vai, vừa lấy mu bàn tay chà chà hai bên má của mình. Cậu nghĩ hai người học chung lớp thì phải, nhưng cô gái này chưa bao giờ nói chuyện với người khác, mà chỉ suốt ngày cắm đầu lướt mấy cái diễn đàn về thời trang với lại reblog mấy thứ khác trên Tumblr thôi, cho nên cậu cũng không chắc là sự vắng mặt của cô ta có làm mình tổn hại gì không nữa.

Luhan quyết định đi bộ mấy con phố để làm cái đầu của mình tỉnh táo lại một chút và chuẩn bị kế hoạch hành động. Bước thứ nhất: lấy lại Quý Ngài Di Động và chứng minh thư của mình. Bước thứ hai: xua tan tất cả những ấn tượng không tốt nào mà Sehun có về cậu. Bước thứ ba: nếu được thì tìm hiểu xem Sehun có đồng tính hay không. Bởi nếu thế thì vô cùng lý tưởng. Tương tư trai thẳng ấy hả, Luhan đã học được một bài học rồi, chuyện đó sẽ luôn kết thúc trong đau khổ cùng cực thôi, khi mà một ngày nào đó bọn họ chợt tỉnh ngộ và đi tìm bạn gái cho mình.

Được rồi, cậu sẽ giải quyết hết mấy cái đó ngay và luôn, để khoảng thời gian còn lại cuối tuần này tập trung vào bài vở của mình. Cứ như vậy đi. Cậu cũng chỉ tụt hậu so với người ta hai tuần bài về nhà thôi chứ mấy – ở mức độ này là vẫn còn cơ hội để cứu vãn mà.

Nhìn từ xa, Luhan có thể thấy là cửa hàng hoa ấy vốn được sắp xếp rất đẹp. Nó có một mái hiên màu hồng và một vài cái bàn nho nhỏ, xinh xinh, không đồng màu dùng để trưng bày mấy bó hoa đã được gói sẵn. Bảng tên treo trên cửa cũng được tô vẽ rất đẹp và rõ ràng, đọc là Oh! Flowers. Luhan suýt nữa đã ước thầm, giá mà cậu có mang máy ảnh theo để chụp cửa hàng hoa vài ba tấm hình.

Lần này Luhan rất cẩn thận tránh xa mấy cái bàn và mở cửa như một con người bình thường và bước vào theo đúng phương thức truyền thống. Xin m- ồ, Sehun gọi với ra, nhưng vừa thấy cái bản mặt của Luhan, hắn liền ngừng lại. Nghe chữ ồ đó như kiểu hắn đang thất vọng lắm vậy. Luhan thiệt tình không thích làm người ta thất vọng đâu nha. Cậu trở lại rồi à.

 

Vì anh còn đang tạm giam Yunho yêu quý của tôi mà. Luhan nói. Tất nhiên là tôi phải quay lại rồi. Tôi cần phải giải cứu ẻm.

 

Ẻm? Sehun ngờ vực lập lại. Ờ. Được rồi. Để tôi thay chậu cây này xong đã.

Giờ Luhan mới để ý thấy Sehun đang mang một đôi bao tay màu hồng, một tay cầm bay, còn một tay cầm chậu hoa. Cho nên cậu liền lê lết thân hình của mình theo Sehun và có hơi lưỡng lự chút đỉnh trước khi đút đầu mình qua mấy tấm mành có ghi chữ: Chỉ Dành Cho Nhân Viên.

 

Có biết đọc không? Sehun nghi ngờ hỏi.

Vừa nói, mũi của Sehun vừa chun lại. Dễ thương không chịu được luôn, Luhan có hơi đờ dẫn nghĩ. Thỉnh thoảng tôi chọn không biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta có thể lập ra một kế hoạch trả góp.

 

Hoặc anh cứ mở bụng tôi ra và bán từng bộ phận một. Nó có lẽ sẽ là một cách hiệu quả hơn để giết tôi đó.

 

Chỉ là chút tiền bạc ngoài thân thôi mà, Sehun vẫn mỉm cười lịch sự một cách quá đáng, và nó bắt đầu khiến Luhan muốn nổi điên lên được.

 

Đấy cũng là lúc mà nhân vật chính đầy vô cảm của chúng ta gặp một bước ngoặt trong đời mình, khi anh ta bỗng nhận ra đối thủ cũng chính là người duy nhất từng chạm được đến trái tim sắt đá của mình, Luhan nghĩ thầm. Nhưng cậu quyết định sẽ không nói nó ra. Và lần đầu tiên trong đời, Luhan nghĩ là Zitao cũng sẽ đồng tình với quyết định đó của mình. Zitao dường như lúc nào cũng nghĩ là Luhan đã phí quá nhiều thời gian, công sức và tình cảm để đọc truyện tranh. Còn Luhan thì cho là quan niệm đầy sai lầm ấy của Zitao là hệ quả của một cái đầu thiếu trí tưởng tượng của cậu ta.

 

Đó là xương máu của tôi. Không có tiền thì tôi sẽ phải sống như những kẻ ăn xin, chuyên phải mò thùng rác để kiếm miếng ăn qua ngày.

Một vị khách chuồn khỏi cửa tiệm mà không thèm mua bất cứ món nào. Sehun cũng đã ngừng cười. Ôi trời đất quỷ thần ơi, Luhan nghĩ thầm. Đây chính là lúc anh ta bắt mình phải trả tiền cái lọ hoa kia-

 

Thế chúng ta tìm cách khác để bù đắp vào chỗ đó thì thế nào?

 

– bằng thân thể của mình nè, ôi trồi đất thánh thần ơi. TÔI MỚI CÓ GẶP ANH SÁNG NAY, ÔI LẠY CHÚA TÔI. BỘ TRÔNG TÔI DỄ DÃI ĐẾN VẬY HẢ? BỘ NHÌN TÔI DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐẾN THẾ À?

 

Tôi không có –

 

TÔI SẼ KHÔNG LÀM NÔ LỆ TÌNH DỤC CHO ANH ĐÂU.

Cửa hàng ngay tức khắc vắng hoe. Màu da của Sehun thì càng ngày càng đỏ. Còn Luhan thì thấy hơi nhẹ nhõm vì đã sớm thẳng thắn nói ra hết tất cả ở giai đoạn đầu tiên trong mối quan hệ, tránh cho bọn họ có những hiểu lầm tai hại về sau.

 

Ừ, Sehun cẩn trọng cất tiếng nói. Còn bây giờ thì tôi cần phải đi chỗ khác, tránh xa tất cả những vật bén nhọn mang tính sát thương cái đã, rồi mới có thể hỏi cậu xem có muốn làm việc ở đây không. Trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Để trả nợ.

Luhan phá lên cười. Rồi tự nhiên lại ngẫm nghĩ. Cái này nghe cẩu huyết giống mấy bộ truyện tranh nào đó mà cậu hay đọc quá vậy ta. Mấy bộ có siêu anh hùng lừa đối tượng mình yêu thích và vốn rất ngây thơ vào một cửa tiệm (hoá ra lại là một cửa tiệm có phép mầu có thể biến tất cả ước muốn thành hiện thực), và rồi cả hai đều sẽ có phép thuật khiến họ có thể nhìn thấy những vật tàng hình và chiến đấu chống lại những kẻ thù siêu cấp đáng sợ, như mấy nhỏ con gái mặc mấy bộ đồ hoá trang quái dị và –

 

Tôi yêu cầu cậu hãy ngừng nghĩ về… bất cứ thứ gì mà cậu đang nghĩ vào lúc này giùm cho.

 

Giải thích thêm cho tôi nghe về công việc đi.

 

Được. Người làm thêm cuối cùng của chúng tôi đã kết hôn và dọn đến thành phố khác. Cha mẹ tôi thật sự rất thích chị Victoria. Sehun có vẻ đăm chiêu nói. Luhan thầm cộng thêm một điểm Trai Thẳng cho anh ta. Cậu chỉ cần ở đây vài ba buổi tối trong tuần, giúp tôi chất hàng và trông chừng cửa tiệm là được. Cũng dễ thôi. Ngay cả người không thông minh lắm cũng làm được.

 

Tôi thông minh chứ bộ! Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha đó.

Sehun ngờ vực thở ra một cái, rồi rút chứng minh thư của cậu ra khỏi túi quần của mình.

Hai mươi mốt tuổi? Thật sao? Cái này giả thấy ghê, ai mà tin cho được.

 

Cái gì giả? Không có đâu, tôi thật tình là hai mươi mốt tuổi mà.

 

Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này sau vậy, Sehun nói, khi mà cậu thấy thoải mái hơn với –

Luhan có thể cảm giác được mấy hàng chân mày của mình cũng đang mất tự chủ mà co giật liên hồi. Là hai mươi mốt tuổi. Tôi còn có thẻ sinh viên để làm chứng nữa đó?

 

Không cần phải lồng lộn lên –

 

— tôi không có lồng lộn! Tôi chỉ– Luhan ngừng nói vì bắt gặp ánh mắt của Sehun. Và trong một giây, hai người họ cứ đứng yên đó, trong khi mấy ngón tay của Luhan thì quắp lại trong một tư thế vô cùng kỳ dị, như thể cậu đang muốn bóp cổ ai đó (cậu có bao giờ học giờ học cách nói chuyện mà không sử dụng đến hai cánh tay của mình đâu). Còn hàm răng của Sehun thì cắm chặt xuống bờ môi dưới của hắn.

Đoạn, cả hai cùng khúc khích cười một cái. Tôi thích cậu đấy, Sehun thú thật. Tôi nghĩ cậu sẽ rất thú vị.

 

Làm ơn cho tôi biết cái bình nào đắt tiền đi nha. Luhan vừa nghiêm túc nói, vừa lấy lại giấy tờ và điện thoại di động của mình, sau khi đã chắc mẩm cái đầu tiên thật sự là của mình và cái thứ hai hoàn toàn không bị tổn hại gì về mặt tinh thần. Tôi cần phải biết chỗ nào trong cái tiệm này nên tránh xa một chút.

 

Tôi chăm sóc nó tốt lắm chứ bộ.

 

Ẻm mới đúng.

 

… Muốn nói sao cũng được.

 

 

 

 

 

26 thoughts on “Sugar, We’re Goin’ Down Swinging [Chap 1]

  1. Gosssh ss có biết e bất ngờ như nào khi nhìn thấy wp ss hiện lên dashboard ko :)))) Glad your back ^______^

  2. Gossh ss có biết e bất ngờ như nào khi nhìn thấy wp ss hiện lên dashboard ko :)))) Glad youre back ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s