Oh, Rati [Chap 9]

 

 

Chờ đã! Làm ơn đi mà! Sehun nghe có tiếng hét đằng sau lưng mình, và chẳng mấy chốc, những bước chân nho nhỏ giẫm đạp lên bùn đất, lạo xạo trên con đường rải sỏi đã tiến sát đến bên gót chân của hắn. Luhan nhoài người về phía trước, cậu nắm chặt lấy tấm áo choàng của mình và cố gắng hết sức có thể để khiến hắn dừng bước. Làm ơn đi mà, Sehun! Xin hãy nghe tôi nói đã!

 

Mặc kệ những gì tâm trí đang mách bảo và gạt luôn cả lòng tự tôn đã bị chà đạp của mình, Sehun xoay người lại và suýt tí nữa thì Luhan đã va mạnh vào thân hình vạm vỡ của hắn. Cậu con trai ấy khẽ thổn thức, không còn ở trong căn lều của mình nữa, trông cậu sao mà mong manh quá. Cả cơ thể của cậu nữa, nó trông gần như bé nhỏ hẳn đi, khiến Sehun tự hỏi có phải thị giác của mình đã bị đánh lừa rồi hay không.

 

Gì nữa? Hắn trừng mắt nhìn cậu và ra lệnh. Lúc này, ngoài trời đã rất tối và hắn chỉ thoáng thấy gương mặt của cậu. Luhan có lẽ là lạnh lắm trong bộ trang phục hở hang kia, hắn thầm nghĩ. Ở đây chẳng có đốm lửa nào để sưởi ấm cho cậu, mà cậu cũng không có nhảy múa để tự làm ấm mình.

 

Dù ngay từ đầu tù trưởng có hướng dẫn tôi phải tìm cách tiếp cận ngài, thân thiết với ngài và làm ngài vui vẻ, cũng như cố gắng làm cho ngài một ngày nào đó sẽ có ý muốn ân ái với tôi, tôi – tôi thật tình là vô cùng hạnh phúc với từng khoảnh khắc mà hai ta bên nhau. Tôi thậm chí còn làm hỏng việc vì quá thích ngài. Tối hôm đó, khi ngài hôn tôi, đáng lẽ tôi đã phải dụ dỗ ngài làm cho đến hết mới đúng, nhưng ngài lại khiến trái tim tôi rung động, và trí óc tôi trở nên ngu muội. Cho nên tôi chỉ có thể ngồi ngẩn ra đó, bần thần. Tôi thậm chí còn không có dũng khí nhắc đến nụ hôn ấy để mọi việc tiến triển theo kế hoạch, bởi vì đầu óc tôi đã trở nên điên loạn khi nghĩ đến chuyện ngài sẽ bỏ rơi tôi, một khi ngài đã có được cơ thể này.

 

Luhan ngừng trong giây lát và hít một hơi thật sâu vào, sau khi đã nói một tràng không ngừng nghỉ. Khuôn mặt của cậu đột nhiên trầm xuống. Nhưng rồi bọn họ bắt đầu thấy sốt ruột, cho nên họ quyết định tăng tiến độ kế hoạch bằng bất cứ giá nào.

 

“Bọn họ” là ai? Sehun lập tức hỏi dồn và cố gắng nắm bắt tất cả những gì Luhan vừa bộc bạch.

 

Cả ngôi làng của tôi. Mọi người. Nói cho đúng hơn thì chủ yếu là những người có chức có quyền. Những người thường đưa ra những chỉ định quan trọng. Ôi, Sehun ơi. Luhan buồn rầu nói, với những giọt lệ đang bắt đầu rươm rướm trong đôi mắt cậu. Bọn họ đã ép buộc tôi phải làm thế. Rằng tôi phải tìm ra lý do để lừa ngài lên giường.

 

Mà họ ép buộc cậu phải làm gì cơ chứ?

 

Chính là những vết thương. Và cả những vết bầm nữa.

 

Bọn họ bắt cậu tự tổn thương mình để tôi ngủ với cậu ư?

 

Luhan gật đầu, và chỉ một giây sau, cậu đã quỳ rộp xuống hai đầu gối của mình. Vừa khóc nức nở, cậu vừa bấu víu vào đôi chân của Sehun và ôm chặt vào người mình một cách thảm thiết.

 

Tôi xin lỗi. Cậu khóc và sụt sùi vào hai ống quần của Sehun. Tôi thích ngài nhiều lắm. Xin ngài, xin ngài đừng bỏ đi. Tôi hoàn toàn thật lòng khi nói mình đã rất cô đơn trước khi ngài đến đây. Tôi không có nói dối về điều đó đâu! Tôi cũng không có nói dối về tình cảm của mình, tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó cả…

 

Sehun hít một hơi thật sâu vào, đoạn, hắn lùa tay vào tóc rồi nắm kéo nó xuống khuôn mặt của mình. Tất cả những chuyện này thật sự là quá sức đối với hắn. Đầu tiên là việc Luhan đối xử tốt với hắn ngay từ những phút đầu tiên khi cậu trộm túi tiền của hắn hoá ra chỉ là một màn kịch đã được dựng sẵn. Thế nhưng, khi nói chuyện với Luhan, hắn thật sự có cảm giác những lời cậu nói ra đều xuất phát từ chính trái tim của cậu. Ngay cả vẻ mặt ngưỡng mộ của cậu nữa. Tất cả những thứ đó có cảm giác rất chân thực kia mà.

 

Sehun thở dài ra một tiếng. Hắn cúi xuống rồi khẽ nâng cằm Luhan lên, và một lần nữa nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Gương mặt ấy vẫn không bớt đau thương hơn lần đó một chút nào, và đấy cũng là lúc hắn nhận ra bản thân mình đã quá thích cậu để có thể bỏ cậu mà đi. Hơn nữa, hắn chính ra cũng có nói thật hay sống thật với con người mình một trăm phần trăm đâu. Hắn rốt cuộc cũng chẳng phải danh y hay thầy thuốc gì cả, dù hắn có cố gắng nguỵ tạo và giả vờ đến thế nào đi nữa. Hắn cuối cùng cũng vẫn là hoàng tử của Vương Quốc Oh vĩ đại và hùng mạnh, người chỉ đang rong chơi ở nơi này trong một chuyến phiêu lưu của mình mà thôi. Mà bản thân hắn cũng chẳng còn giá trị gì đối với vương quốc của mình nữa. Tù trưởng đáng lẽ không cần phải gây rắc rối cho Luhan nhiều như vậy, bởi có nịnh bợ Sehun cách mấy thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với mối quan hệ bang giao của dân tộc của ông ta cả.

 

Nhìn xuống Luhan, người đang ngẩng đầu lên nhìn hắn chăm chú với hy vọng và một đôi mắt ngấn lệ, Sehun khẽ vuốt ve gò má của cậu rồi cúi xuống thật gần. Hơi thở của hắn nếu so với không gian rét buốt và gần như cắt da cắt thịt xung quanh họ, nó giống như một làn hơi ấm áp đang bắt đầu ôm lấy cậu vậy.

 

Không sao đâu, Luhan, em không cần phải xin lỗi tôi. Tôi mới là người có lỗi.

 

Gì cơ? Luhan hoang mang hỏi.

 

Tôi cũng đã dối gạt em. Tôi chẳng phải danh y như tôi đã từng giới thiệu đâu… Sehun có cảm giác như lương tâm đang đấm một cú vào ruột gan của mình vậy và hắn thấy nó còn đắng ngắt hơn bất cứ thứ thuốc nào mà mình đã từng nếm qua. Hắn đáng lẽ đã phải nói với Luhan điều này từ rất lâu rồi mới đúng. Đó chỉ là một vỏ bọc nhằm trốn tránh việc nói với em về con người thật của tôi. Vì tôi muốn chôn giấu thân phận thật của mình ở nơi này, cho nên tôi đã giả vờ là một người không phải là tôi.

 

Vậy… ngài là ai? Luhan hỏi với giọng nói ngắt quãng. Là người làm thuê? Hay là dân du mục?

 

Là Oh Sehun. Hoàng tử của vương quốc Oh.

 

Luhan há hốc mồm, đoạn, cậu từ từ thả tay mình ra khỏi chân hắn mà ngồi thụp xuống đất. Hai mắt cậu nhìn hắn trân trối và ngỡ ngàng.

 

Ngài… n-ngài là con trai của –

 

Của một vì vua, đúng thế. Em nhớ tốt lắm. Hắn khẽ cười nhạt, nói xong, hắn với tay xuống để kéo Luhan dậy. Còn Luhan thì để mặc hắn kéo mình đứng lên, nhưng hai mắt cậu thì vẫn dán chặt vào đôi mắt của Sehun. Cậu trông như đang không biết phải dùng từ ngữ nào để nói, chỉ biết chậm rãi chớp chớp mắt trong khi cố gắng tiêu hoá những thông tin mà mình vừa nhận được.

 

Ngài là… là một vị hoàng tử…

 

Sehun bất lực nhún vai một cái, hắn tự hỏi liệu bây giờ Luhan có đối xử với hắn khác trước kia hay không. Giống như cách mà người ta nhìn một tên lừa đảo ấy, dù hắn không mong muốn điều đó xảy ra một chút nào. Tôi ước gì mình không phải là một hoàng tử.

 

Tại sao cơ chứ? Vẻ mặt đầy hiếu kỳ của Luhan đã quay trở lại, và khía cạnh trẻ con và hơi ngây ngô đó của cậu là thứ mà Sehun cảm thấy vô cùng quyến rũ.

 

Vì nó chẳng có gì làm vui vẻ cả. Nó hút hết sức sống của tôi và khiến tôi chán nản đến không gì lý giải nổi. Chế độ quân chủ ở đó cực kỳ khủng khiếp, mà cả vương quốc của tôi cũng thế. Kể từ khi mẹ tôi bỏ đi, lúc tôi còn nhỏ, cha tôi đã trở nên vô cùng lãnh đạm. Còn người em trai của tôi nữa, Kai… ngày nào hắn cũng nhai đi nhai lại rằng hắn, chứ không phải tôi, xứng đáng được lên làm vua như thế nào, một khi cha tôi thoái vị. Kai là một kẻ đốn mạt, hắn thậm chí cũng xấu xa giống y như cha tôi vậy. Tôi bỏ đi vì muốn thoát khỏi họ, khỏi bóng tối và mục rỗng chất chứa trong cái dòng tộc ấy. Đấy cũng là để thoát khỏi những trách nhiệm đáng sợ, như giết tất cả đàn ông và đàn bà, những người không kịp nộp thuế đúng hạn. Lúc đó tôi đã nghĩ những việc làm ấy tàn bạo đến thế nào. Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể mường tượng nó y như vậy.

 

Tôi…

 

Lời nói dối của em thật ra cũng không xấu đến vậy đâu. Sehun không thể nào ngăn được tiếng cười đau đớn đang tìm mọi cách trào lên từ trong thực quản của mình. Ít ra thì em cũng không nói dối về con người mình. Hãy tha thứ cho tôi. Sehun gỡ tay Luhan ra khỏi áo của mình rồi xoay lưng về phía cậu, cố gắng để giữ bình tĩnh hết mức có thể. Hắn trong một lúc vừa cảm thấy hổ thẹn, khó chịu , lại vừa cảm thấy không đành lòng. Cảm giác ấy khiến hắn muốn bệnh chết đi được. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay sáng mai. Em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa đâu, tôi hứa với em đấy.

 

Đồ ngốc! Tôi không muốn ngài đi! Chỉ trong giây lát, Luhan đã đứng ngay trước mặt hắn vởi vẻ mặt vô cùng giận dữ, đến cả môi cậu cũng trề xuống thật sâu. Cảnh tượng bất thường ấy khiến hai mắt của Sehun phải trợn to. Quả thật, cái cách mà cậu đang thể hiện cảm xúc của mình đã hoàn toàn thay đổi. Hai vai của cậu căng cứng ngắc và có hơi nghiêng về phía trước, hai bàn tay của cậu thì nắm chặt lại ở hai bên hông, còn đôi chân của cậu thì nhìn như thể chúng đã mọc rễ xuống mặt đất rồi thì phải. Ngài dù có là thằng đồ tể ở nam bán cầu hay là ngư dân đến từ những hồ nước ở đông bắc đi nữa, tôi cũng sẽ thích ngài mà thôi! Ngài vẫn là Sehun, mặc kệ nghề nghiệp và di sản của ngài có là gì đi nữa. Đồ ngốc!

 

Có cả một triệu suy nghĩ và còn nhiều hơn thế nữa thứ chạy nhảy trong tâm trí của Sehun vào lúc đó. Hắn có hơi chấn động và sửng sốt trước giọng nói chắc nịch có phần hơi cay đắng và lên giọng của Luhan. Và rồi hắn thấy nhẹ nhõm, vì đến ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng mơ đến chuyện Luhan sẽ ngăn hắn bỏ đi. Bởi rốt cuộc có ai lại muốn một kẻ dối trá đáng kinh tởm như hắn trong vùng đất của mình cơ chứ? Hắn có cảm giác như từ đó đến nay, hắn chỉ toàn gây rắc rối cho Luhan mà thôi.

 

Ngài vẫn là Sehun, mặc kệ nghề nghiệp và di sản của ngài có là gì đi nữa, câu nói ấy chạy dọc khắp tâm trí hắn như một câu thần chú và suýt tí nữa nó đã làm hắn rơi nước mắt. Hắn đã là Hoàng tử Oh quá lâu, là nô lệ cho cái chức danh đó quá lâu, lâu đến nỗi hắn có cảm giác như chẳng còn một người nào nhận thức hắn như một con người, một sinh vật sống thật sự, có tính cách và bản sắc của riêng mình. Ở đó, ở vùng đất ở hướng tây kia, con người được đối xử như những con số, hay thậm chí là những số thập phân vô nghĩa.

 

Lúc bấy giờ, người rướn về phía trước lại là Luhan. Cậu choàng hai cánh tay của mình quanh cổ Sehun và áp sát người mình về phía hắn, khiến cho hai đôi môi của họ chạm vào với nhau. Những tia lửa điện vốn đã âm ỉ trong người Sehun từ nụ hôn đầu tiên của họ lại bùng cháy lên một lần nữa, khi cậu khẽ thở ra từ hai lỗ mũi của mình. Và theo bản năng, đôi tay của Sehun cứ thế quấn quanh bờ eo trơn tuột của Luhan, hắn nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy cậu và cố gắng không làm dúm dó bộ quần áo như được làm từ vải the của cậu.

 

Chờ đã. Hắn nói. Luhan trề môi và trông cậu có vẻ như lại sắp trở nên u sầu một lần nữa, nhưng Sehun đã nhanh chóng xoa dịu cậu. Tôi có thể nhìn thấy da gà của em rồi đây này. Mình đi đến nơi nào ấm áp hơn một chút đi. Nếu em muốn.

 

Luhan gật đầu. Đoạn, Sehun nhấc bổng cả người cậu lên khỏi nền đất bẩn thỉu có thể vấy bẩn cậu, và để chân cậu không còn phải chạm vào nó nữa, hắn cố định hai chân cậu quấn quanh thắt lưng của mình rồi cứ thế mà sáp tới để tiếp tục hôn cậu.

 

Hắn không thể ngừng lại. Suốt dọc đường từ chỗ đó về đến lều của mình, hắn không thể ngừng hôn cậu được. Những ai lỡ nhìn thấy họ thì coi như là thúi hẻo rồi đi, vì hắn chưa bao giờ thấy thèm khác thứ gì nhiều đến như thế trong suốt cuộc đời mình. Hay lúc này nói thẳng ra là những nhục dục xác thịt của hắn. Mà Luhan cũng nhiệt tình không kém, cậu đánh chiếc lưỡi của mình và nhảy múa cùng với chiếc lưỡi của Sehun, cho đến khi Sehun bắt đầu cắn đôi môi của cậu.

 

Chuyến đi đến lều của hắn chưa bao giờ nhanh hơn thế, và chẳng mấy chốc, hắn đã loạng choạng bế được Luhan qua mấy tấm vải lều của mình, dù hai người họ vẫn còn đang chìm đắm trong sức nóng đến từ môi họ. Trong lều, mấy ngọn đuốc đã được ai đó tốt bụng thắp lên, khiến Sehun thở phào nhẹ nhõm mà bế cậu đến bên giường. Hắn cẩn thận đặt Luhan xuống rồi cứ thế mà đè lên người cậu, trước khi lùi lại một chút để lấy không khí. Hắn chợt có cảm giác như mình là người sắp chết khô và cần có được Luhan như cần nước mát trôi xuống cuống họng ngay lập tức vậy, nhưng đồng thời, hắn lại có cảm giác mình đang chết chìm trong cậu, lạc lối trong những cảm xúc và hơi ấm thoát ra từ bờ môi cậu. Đôi tay của hắn liền sờ soạng và khám phá hết tất cả những nơi chúng có thể chạm đến. Về phía Luhan, cậu cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm, còn bản thân mình thì chỉ khẽ cắn môi lại để ngăn những tiếng rên rỉ thỉnh thoảng lại thoát ra và lại càng khuyến khích hắn tiếp tục.

 

Khoan đã. Sehun lùi người ra một chút và để lại Luhan đang đỏ mặt nằm trên những tấm chăn màn màu kem của hắn. Cảnh tượng thật quá tuyệt vời, nhưng hắn có một thứ cần phải nhấc ra khỏi lồng ngực của mình cái đã. Chuyện em nói lúc nãy về một trái tim tan vỡ gì đó… có phải thật không vậy?

 

Luhan chần chừ trong một vài giây rồi mới chậm rãi lắc đầu trên chiếc gối mà cậu đang gác đầu lên. Đoạn, cậu dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Sehun. Không có. Là tù trưởng bảo tôi phải nói thế.

 

Tôi hiểu rồi… Hắn nhìn chằm chằm xuống người Luhan một lúc lâu, mà thật ra là xuống một nơi ngẫu nhiên nào đó trên ngực của cậu thì đúng hơn, vì hắn vẫn còn đang mất tập trung.

 

Một bàn tay đặt lên mặt hắn, đem hắn trở về với hiện thực và khiến mắt của hắn nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Luhan.

 

Cái đó khiến ngài thấy ghê tởm ư? Về việc tôi đã nói dối đến thế nào ấy… Sehun có thể nhìn ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Luhan, liền lắc đầu.

 

Không. Tôi chỉ mừng là tim em chưa bao giờ tan nát cả. Nếu là thật, nó thật sự sẽ khiến tôi đau buồn lắm.

 

Luhan mỉm cười. Ngài là một người tốt, Oh Sehun à. Tôi cứ nghĩ là người ở vương quốc ở phía tây rất đáng sợ, thậm chí là có chút cuồng bạo với những trận chiến mà họ đã khởi binh mà tôi đã được nghe nói đến, thế nhưng… có vẻ như tôi nên đánh giá lại nhận định này của mình rồi.

 

Sehun cười thật tươi đáp lại, và rồi hắn lại cúi xuống hôn đôi môi đã sưng tấy, đỏ như miếng thịt tái và cực kỳ xinh đẹp trên làn da trắng trẻo của cậu. Luhan cũng đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng lần này thì cậu còn nảy hai bên hông của mình lên, và khẽ rên ư ử trong cuống họng của mình. Nó khiến Sehun chợt nhớ ra chính xác là hắn đã định làm gì kể từ lúc hai người họ đặt chân vào lều của hắn.

 

Một mặt hắn vẫn khiến Luhan bận rộn với đôi môi của mình, mặt khác, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu ra, trong khi cậu vẫn còn đang bị phân tán tư tưởng. Hắn cởi tấm vải quấn quanh ngực cậu, rồi cứ thế trườn tay mình hết khắp bộ ngực phẳng lỳ của cậu. Người Luhan thật mềm mại, và thật kỳ diệu làm sao khi cậu lại lớn lên từ một nơi có địa hình trắc trở mà Sehun đang dần yêu mến đây. Với tất cả những đất cát và bụi mù thổi quanh vùng đất này, và cả những tia nắng cháy da cháy thịt rọi từ trên cao xuống nữa, Sehun đã chắc mẩm rằng làn da của Luhan ắt sẽ dày và thô hơn để che chở cho cơ thể. Nhưng có vẻ như điều đó không thể áp dụng với trường hợp của cậu rồi thì phải.

 

Có rất nhiều thứ trên người Luhan khiến cậu hoàn toàn khác biệt với tất cả người dân nơi đây. Cậu không đen như phần đông bọn họ, tóc của cậu cũng sáng hơn, và thậm chí là gần trùng với màu da và những bộ phận khác trên người cậu. Nếu không phải Sehun đã biết rõ về cậu, có lẽ hắn đã nghĩ rằng cậu là một vị vương tử được nuông chiều ở phương bắc, nơi ánh nắng mặt trời hiếm khi rọi xuống.

 

Nhưng ơi hỡi thánh Alas, điều đó lại càng khiến cậu bắt mắt hơn nữa. Hèn gì mà dân làng lại yêu mến cậu đến vậy. Ngoài tính cách rất vui tươi, đáng yêu của mình, cậu trông không khác gì một tạo vật mới vừa thoát ra từ một câu chuyện thần thoại.

 

Đoạn, ngay khi Sehun vừa với tới chiếc váy của Luhan và định sẽ tuột nó xuống, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Em có nói là trinh tiết của mình đã mất và em muốn chiếc vòng trinh tiết của mình lại một lần nữa. Tại sao thế?

 

Luhan vừa nhún vai, vừa thở hổn hển sau tất cả những va chạm mà cơ thể cậu đã nhận được. Thì sai người, sai thời điểm, tôi nghĩ vậy…

 

Em sẽ không nói tôi nghe là kẻ nào sao? Sehun khẽ híp mắt lại mà nói.

 

Luhan lúc lắc cái đầu của mình, khiến cho mấy lọn tóc vàng hoe và xinh đẹp của cậu cũng di chuyển theo, một vài sợi còn rơi cả vào mắt của cậu nữa.

 

Thôi được rồi. Không sao hết. Tôi tôn trọng chuyện đó. Dù gì thì từ nay về sau cũng chỉ có tôi mới được ngủ với em thôi. Em có thể quên tất cả những kẻ em đang dòm ngó đến, hay thậm chí là những kẻ đang dòm ngó em được rồi đó.

 

Luhan gật đầu với một nụ cười toe toét. Vâng, thưa ngài, rồi nhanh nhẩu thêm vào. Ngài thật là nóng bỏng khi đòi hỏi như thế.

 

Sehun cảm giác thấy hai gò má của mình đã bắt đầu ửng đỏ, nhưng vẫn nhếch môi cười và cúi xuống để hôn lên cái bụng trần trụi của Luhan. Trong khi đó, Luhan lại ngâm nga trong miệng như hài lòng, cậu vừa nhắm mắt, vừa với tay ra để đan mấy ngón tay của họ vào với nhau trong thoả mãn.

 

Ánh sáng mờ ảo trong căn lều lại một lần nữa khiến Luhan trông xinh đẹp tuyệt trần. Cứ như sắc đẹp của cậu vốn được sinh ra là để hiện lên trong ánh đuốc mờ mờ ảo ảo và để cho những khoảnh khắc như thế này vậy. Cởi bỏ bộ váy trên người Luhan ra và nhẹ nhàng kéo nó xuống khỏi hai thắt lưng của cậu, như thể hắn đang mở một món bưu phẩm dễ vỡ, chỉ có vậy thôi mà Sehun suýt tí nữa đã cầm lòng không nổi. Nhưng một khi hắn đã cởi bỏ hết quần áo của cậu ra rồi, hắn lại một lần nữa để ý thấy mấy vết thương khủng khiếp trên hai chân cậu, nhất là mấy vết thương đặc biệt kinh khủng ở hai bắp đùi trên của cậu.

 

Những vết bầm này… Hắn di ngón tay của mình lên một vết bầm, khiến Luhan rõ ràng là hơi giật nảy lên một cái, và điều đó khiến hắn cực kỳ lo lắng. Làm thế nào mà em…

 

Tôi được người ta giúp đỡ mà. Luhan nói ngắn gọn, trong khi đầu cậu hướng về phía bên kia căn lều, và về phía bên phải mấy chồng sách.

 

Từ ai mới được?

 

Ngài cũng có thể đoán ra mà. Ngài đã cay cú dòm ngó kẻ ấy suốt một lúc rồi đấy thôi.  

 

Và có gì đó chợt loé lên trong đầu hắn. Là Wufan sao? Sehun kêu lên và cơn thịnh nộ của hắn lại càng nhân lên gấp bội. Hắn đã làm cái—

 

Xuỵt, Sehun à. Luhan để một ngón tay của mình lên cái miệng vẫn đang huyên thuyên của Sehun để buộc hắn phải ngừng nói, và rồi cậu rướn người áp sát vào khuôn mặt của hắn. Sehun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Luhan trên mặt mình, và thế là cơn giận dữ vừa mới hình thành của hắn phút chốc đã tan biến đi hết cả. Hắn bị kéo xuống đôi môi kia của cậu một lần nữa và bản thân hắn cũng khát khao bờ môi ấy muốn chết đi được. Chúng chẳng khác nào những thỏi nam châm vậy. Hãy cứ ân ái tôi thôi. Xin ngài đấy… Làm ơn hãy vì tôi … tôi có cảm giác như chúng ta còn đợi lâu hơn nữa thì tôi sẽ phát điên lên mất thôi…

 

Sehun gật đầu một cái, nghe cậu nói thế tự nhiên hắn thấy cả người mình bủn rủn, liền khom người xuống để tiếp tục hôn cậu, một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Vừa ôm Luhan cứng ngắc trong vòng tay chở che của mình, hắn vừa đút lưỡi mình vào khuôn miệng mềm mại và ướt át của cậu, còn miệng cậu thì không cần phải để hắn lên tiếng hỏi đã tự động mở lối cho hắn vào. Và một lần nữa, Sehun lại thấy mình như chìm đắm trong cậu, hắn có cảm giác như đầu óc và cả cơ thể của hắn đều đã mụ đi và rơi vào một cõi mơ màng của tình yêu và dục vọng, khiến hắn vừa trở nên yếu ớt, lại vừa hùng hổ hơn.

 

Hắn hạ người xuống để áp sát vào Luhan, rồi đặt tay mình ngang hai bên đầu cậu và bao vây cả người cậu, khiến cho thứ duy nhất lọt vào tầm mắt hắn chỉ còn lại khuôn mặt xinh xắn của cậu mà thôi. Luhan trước sau vẫn yên lặng. Cậu bình tĩnh và từ tốn choàng hai cánh tay mảnh mai của mình quanh cổ Sehun một cách hoàn hảo để kéo hắn lại gần thêm chút nữa. Nhưng thật sự thì người họ đã áp sát vào nhau lắm rồi, chóp mũi của họ đã chạm vào với nhau, hơi thở của họ cũng đã hoà quyện lại làm một và khiến cho tâm trí của Sehun mờ mịt trong khoái cảm.

 

Xin hãy nói với tôi là em cũng đang muốn tôi, bởi vì lúc này tôi đã thèm muốn có được em đến chết đi được rồi, Sehun thều thào trên bờ môi của cậu. Hắn chợt có cảm giác như tất cả những khát khao hoan lạc mà hắn có với Luhan vốn đã tích tụ trong cơ thể hắn từ ngày đầu tiên gặp cậu cho đến nay, như sắp xé nát hắn từ bên trong và thúc giục hắn. Hơn hết, hắn còn muốn thay thế những gì ô uế đã in dấu lên cơ thể của Luhan. Từ những vết thương do tên Wufan gây ra, đến cả cái kẻ vô danh đã cướp đi sự trong trắng của cậu nữa, hắn muốn chúng biến mất hết.

 

Tôi muốn ngài mà, Luhan vừa thở hổn hển lên môi hắn, vừa khẽ xoay tròn hai bên hông của mình hướng lên người hắn. Động tác của cậu thật uyển chuyển làm sao, nó vừa khiêu khích và đầy tội lỗi, lại vừa khiến hắn có cảm giác như cậu đang kiềm chế chính mình lại. Tôi muốn ngài đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

 

Đó là tất cả những gì Sehun cần nghe thấy và là những gì mà tất cả những tế bào thần kinh của hắn cần để phản ứng. Thế nên hắn liền dùng môi mình phủ lấy đôi môi của Luhan, hắn cắn, hắn mút nó một cách thô bạo, trong khi cậu khẽ hé miệng ra để hắn tiến vào xâm chiếm được dễ dàng hơn. Ôi, đã đến lúc hắn được tận hưởng rồi. Thiên đàng đang mời mọc hắn một đĩa thức ăn bằng vàng cực kỳ thịnh soạn, và thánh thần ơi, hắn đã sẵn sàng để thưởng thức nó rồi đây. Hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, suốt bao lâu nay hắn cũng chỉ biết chờ đợi và ngóng trông, nhưng nay thì mọi thứ cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt hắn.

 

Hắn di mũi của mình xuống chiếc cổ đã đỏ ửng của Luhan, rồi hôn phần xương ức của cậu, và đang khi ở nơi đó, hắn cũng thuận tiện hôn hít hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia xuống tới ngực cậu. Làn da của Luhan sao mà ấm nóng quá, nhạy cảm quá, đến nỗi đôi môi hé mở của hắn đi đến bất cứ đâu cũng khiến cậu rên rỉ không ngừng. Hắn cũng dùng cả tay nữa, chầm chậm, và từ tốn, hắn vuốt tay mình khắp cơ thể dẻo dai của cậu và sờ mó lên từng thớ thịt của cậu. Hắn muốn cậu cảm giác được sự áp đảo của cơ thể và lại càng khát khao hơn, và thật sự thì đó đúng là những gì cậu đang cảm nhận được, nếu cứ căn cứ vào những âm thanh thoát ra từ khuôn miệng của cậu.

 

Làm ơn, Sehun nghe thấy tiếng Luhan thở hổn hển khi hắn thở lên một bên vú của cậu và để cho chiếc lưỡi gian ác của mình khẽ thò ra mà trêu tức nó bằng một cái va chạm như gió thoảng. A… làm ơn đi mà.

 

Lớn hơn nữa, Luhan, vừa ra lệnh, hắn vừa kéo trọn đầu núm vào trong miệng mình mà mút. Trong khi đó, tay hắn cuối cùng cũng chịu tìm đường xuống hạ bộ của Luhan và úp lấy nó. Luhan suýt tí nữa là thét lên. Cậu ưỡn lưng lên để càng áp cái đó của mình vào bàn tay điêu luyện của Sehun. Bởi hắn thật sự biết rất rõ những gì mình đang làm. Dù gì thì hắn cũng đã có biết bao năm kinh nghiệm với đám gái điếm cho hoàng tộc rồi còn gì. Ngoại trừ việc Luhan là con trai khiến cho mọi chuyện có chút khác biệt, nhưng Sehun sẽ không dừng ở đây đâu. Hắn cứ thế mà phóng theo lao xem thế nào và hy vọng là mọi thứ đều sẽ ổn thoả.

 

Hai mắt hắn lại chú ý đến sợi dây màu vàng đồng một lần nữa, cho nên hắn hơi khựng lại và khiến Luhan cũng lập tức rên lên. Chúng ta cứ để sợi dây này ở đây để phòng hờ vậy, được không? Để phòng khi em cũng chẳng thích lần ân ái này với tôi. Tôi thật tình không muốn lần đầu tiên của em lại là một ký ức đau đớn.

 

Luhan trông như muốn phản bác lại câu nói ấy của hắn, nhưng vì đã quá chìm đắm trong nhục dục nên cậu chỉ có thể thở hổn hển ra mà nói. Được rồi, và lại nhắm mắt mà cắn cắn bờ môi dưới của mình.

 

Sehun mỉm cười nhìn cậu. Lúc này Luhan trông thật xinh đẹp. Khoan đã, phải nói là cậu lúc nào trông cũng xinh đẹp. Luôn luôn là như thế. Lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng thật tuyệt vời. Và điều đó khiến hắn gần như muốn phát điên lên vì cậu.

 

Kai có lần kể là y đã từng ngủ với một người đàn ông, Sehun chợt hồi tưởng lại quá khứ và nhớ y có nói đến chuyện đàn ông không có chất bôi trơn bẩm sinh như phụ nữ, cho nên y đã dùng nước bọt để làm kẻ đó. Sehun nghĩ cách thức đó có hơi quái gở, nhưng lúc này thì hắn đành xuôi theo lời khuyên của thằng em mình (và đây có lẽ cũng là lần duy nhất hắn làm thế). Đoạn, hắn nhổ ít nước bọt vào tay rồi với tay xuống để thoa lên cái lỗ ấy của Luhan. Từ trước đến nay, đàn ông chưa bao giờ gây hứng thú như vậy với hắn, và đàn bà đối với hắn mà nói lúc nào cũng nổi bật và dễ nhìn hơn. Thế nhưng, đấy là vì chẳng ai trong số đó là Luhan cả. Hắn cứ thế mà thuận theo bản năng của mình, rồi vừa cẩn thận nắm lấy một bên đùi của Luhan hết mức có thể, hắn vừa đút một ngón tay trơn tuột của mình vào người Luhan và xâm nhập vào cúc huyệt đang bó chặt của cậu.

 

Luhan ưỡn đầu ra phía sau và làm ra đủ mọi kiểu rên rĩ. Cậu vừa thở hổn hển vào những tấm chăn màn bên dưới thân mình, vừa bấu chặt vào chúng trong hai nắm tay của mình. Trong khi đó, Sehun ngắm nhìn cậu đầy mê say, hắn thích cái cách mà Luhan hơi quíu mấy ngón chân của mình lại và cái cách mà hai chân mày của cậu hết nhướn lên rồi lại hạ xuống với mỗi chuyển động bé tí ti của ngón tay hắn. Khi đã đút ngập đến khớp rồi, hắn bắt đầu co ngón tay lại một chút và khẽ xoa xoa, vuốt vuốt bên trong bằng đầu ngón tay của mình. Luhan rít vào một cánh tay của mình và cả cơ thể của cậu đều oằn lại. Sehun như bị mê hoặc và hai mắt của hắn cứ dính chặt vào khuôn mặt đầy biểu cảm của Luhan.

 

Cậu thích nó. Cậu thật sự thích những gì hắn đang làm vô cùng.

 

Sehun cảm thấy rất hả hê, cho nên hắn liền co ngón tay của mình thêm vài lần nữa để thoả mãn lòng ích kỷ được thấy Luhan vặn vẹo vì mình, trước khi hắn quyết định sẽ từ từ bỏ thêm một ngón tay nữa vào người cậu vì sợ làm cậu đau.

 

Người Luhan chợt căng cứng khi ngón tay thứ hai được đút vào, vì vậy mà Sehun liền ngừng không đút nó sâu hơn nữa. Em vẫn ổn chứ? Hắn lo lắng hỏi.

 

Luhan chỉ gật nhẹ một cái, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt và các thớ thịt của cậu vẫn căng cứng ngắc. Lúc này trông cậu có vẻ rất không thoải mái, cho nên Sehun cũng hơi ngã lòng, vì hắn không thích nhìn biểu cảm đau đớn như thế của cậu một chút nào.

 

Nhưng đúng lúc hắn vừa định rút cả hai ngón tay ra thì Luhan lại kêu lên. C-cứ tiếp tục đi.

 

Sehun nuốt nước bọt và có chút chần chừ. Hắn không biết mình có nên tin là cậu vẫn ổn và mình vẫn có thể tiếp tục mọi chuyện hay không nữa, khi mà Luhan trông vẫn còn rất khó chịu. Nhưng rồi hắn lại tiếp tục ra ra vào vào mấy ngón tay của mình. Lần này thì Luhan lại thét lên, cậu thét to đến nỗi cả cái làng này chắc cũng đều nghe thấy. Và mặc dù Sehun rất thích cái ý nghĩ cả cái làng này bây giờ đều biết là hắn đang làm tình với Luhan, hắn vẫn cúi xuống và dùng đôi môi của mình để buộc cậu im lặng và thôi thét lên lần nữa.

 

Lúc bấy giờ, Luhan đã bắt đầu hít thở một cách nặng nhọc, làn da của cậu cũng đã bắt đầu mướt mồ hôi, trơn tuột và nóng hôi hổi. Về phần Sehun, hắn vẫn tiếp tục thụt ra thụt vào hai ngón tay của mình, hắn hơi co chúng lại một chút trước khi bỏ thêm ngón thứ ba vào. Luhan rên rỉ lớn hơn và đầy khao khát vào trong miệng hắn. Sehun cũng cảm giác được là bản thân mình đã cương cứng đến thế nào, phần đàn ông của hắn đã rất căng trong chiếc quần bằng vải thô và đang van nài được thoát ra khỏi đó. Nhưng đối với hắn mà nói, Luhan vẫn quan trọng hơn, luôn luôn là như thế, và hắn sẽ chuẩn bị cho cậu thật tốt, thật kỹ càng, dù điều đó có tốn cả đêm nay đi chăng nữa.

 

Em đã sẵn sàng đón nhận tôi chưa? Hắn hỏi, cuối cùng thì hắn cũng chịu nhấc người lên khỏi bờ môi bị mình hành hạ từ nãy đến giờ, cậu vẫn im lặng như mọi khi và chỉ còn thở hổn hển.

 

Vâng. Vừa bấu lấy bắp tay của hắn, Luhan vừa thốt lên. Đôi mắt của cậu đã trở nên mơ màng và tóc cậu cũng đã bết vào trán. Sehun âu yếm mỉm cười, đoạn, hắn vén tóc cậu lại cho ngay ngắn và hôn lên làn da nằm bên dưới. Hắn có thể làm bất cứ mọi thứ trong khả năng của mình chỉ để thoả mãn Luhan. Hắn muốn cậu tự bóc trần hết cả con người thật của mình trong vòng tay hắn và hét toáng lên như thể cả đời cậu chưa bao giờ thấy sung sướng đến thế.

 

Đoạn, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo trên người mình rồi vội vàng kéo nó qua khỏi đầu, xong, hắn cũng nhanh tay cởi nốt cái quần rồi tuột luôn cả đồ lót ra, để lộ phần đàn ông cứng ngắc đang ngẩng cao đầu và chỉ nhức nhối vì cậu con trai đang nằm bên dưới hắn.

 

Sehun sử dụng nhiều nước bọt hơn khi hắn bao phủ mấy ngón tay và hào phóng bao phủ khắp cái đó của mình, với hy vọng nó sẽ lướt vào trong thật trơn tru. Hắn cũng cẩn thận không bấu vào đùi Luhan quá mạnh, rồi nhẹ nhàng dang rộng chúng ra hai bên, trước khi cố định vị trí của mình ngay chính giữa và cúi xuống khuôn mặt của Luhan.

 

Tôi sẽ đâm nó vào sâu đến nỗi, sau này em sẽ chẳng thể thoả mãn với bất cứ thứ gì khác, vừa thì thầm vào tai cậu, hắn vừa dịu dàng và chậm rãi vuốt ve hai bên hông của cậu bằng mấy ngón tay của mình. Cuối cùng thì tôi cũng sắp tiến đến nơi mình cần phải đến rồi.

 

Nói xong, hắn lấy tay hướng phần đàn ông của mình để ngay nơi mà nó cần tiến vào. Bao quy đầu của hắn chạm vào ngay cúc huyệt của Luhan và đã sẵn sàng để đâm sâu vào bên trong. Đoạn, hắn áp sát người mình lên cơ thể của cậu một lần nữa và chầm chậm đẩy nó về phía trước, khiến cho phần mũ bắt đầu đi vào trong và Luhan phải há miệng, trợn mắt, đến hét cũng không ra hơi. Sehun cẩn thận xoa dịu cậu, để khiến cậu không phải hét lên nữa, hắn nhẹ nhàng đặt quanh miệng cậu những nụ hôn và lau đi hết những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu. Hắn cố gắng làm hết sức có thể để làm dịu đi cơn đau của Luhan và để bản thân mình không làm cậu thương tổn hơn nữa. Hắn cứ giữ tư thế đó trong một lúc lâu và chờ đợi, vừa hít thở thật sâu, hắn vừa nhìn ngắm những giọt mồ hôi đang đua nhau tuôn xuống làn da đang căng ra hết cỡ trên cổ cậu.

 

Đẩy nhẹ thêm một cú nữa về phía trước, lúc bấy giờ phần hạ bộ của hắn cũng đã tiến vào sâu hơn và dần dần lấp đầy bên trong cậu, khiến cho cậu bủn rủn hết chân tay. Một khi đã đút hết vào bên trong, hắn bắt đầu thều thào vào tai cậu những lời ngọt ngào, hắn bảo hắn sẽ chờ cho đến khi cậu sẵn sàng và vuốt tóc cậu.

 

Luhan trước sau vẫn im lặng và chỉ bấu chặt lấy hai bắp tay của Sehun, nhưng Sehun có thể cảm nhận được bên trong cậu đang thít chặt hạ bộ của mình đến thế nào và hơi thở của cậu cũng dần yếu đi ra sao. Cho nên hắn cứ nằm đó mà để yên cho Luhan thích ứng với nó, cũng như dừng lại chút xíu cho cậu chút thời gian để hít thở. Bên trong Luhan chật chội hơn bất cứ thứ gì mà hắn đã từng trải nghiệm qua, đến nỗi ngay cả việc hắn nhét vừa phần đàn ông của mình vào người cậu cũng đã kỳ diệu lắm rồi. Nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Nó tuyệt đến nỗi, hắn phải cố kiềm chế lắm mới không xuất tinh ngay lúc này, khi những thớ thịt chật chội của cậu ép lấy cái đó của hắn. Đối với hắn mà nói, nó khoái lạc đến nỗi đầu óc của hắn cũng như mê muội đi, và hắn hoàn toàn chìm đắm trong cái cảm giác ấy.

 

Tự nhiên thấy có ai đó kéo cổ mình một cái, Sehun đoán là Luhan đang muốn nói cho hắn biết là hắn đã có thể bắt đầu di chuyển, cho nên hắn liền cử động. Ban đầu hắn còn làm từ từ, chậm rãi, nhưng rồi cũng nhanh chóng tăng tốc sau khi có thêm tự tin, và mỗi cú thúc vào của hắn lại khiến cho Luhan rên lung tung vào trong không gian đã bắt đầu ngột ngạt trong lều. Hắn đặt những nụ hôn nồng cháy của mình lên cần cổ đã ướt đẫm mồ hôi của Luhan, rồi vừa gầm gừ lên người cậu, hắn vừa thuận theo đà mà càng làm nhanh hơn nữa. Lúc bấy giờ hắn cũng đã ra rất nhiều mồ hôi, từng giọt từng giọt trượt khỏi cằm hắn và thấm xuống những lớp vải bên dưới.

 

Còn về phần Luhan, cậu dường như không thể làm gì khác ngoài việc bấu chặt lấy hắn, cậu cuối cùng cũng choàng hai cánh tay của mình quanh cổ hắn và kéo hắn áp sát vào người mình, để cho hai cơ thể trần trụi của họ dính chặt vào với nhau. Những cảm giác mà Sehun đang có quả thật là tuyệt vời đến không thể nào tin được, và trong giây lát, nó khiến đầu óc của Sehun bỗng nhớ đến hình ảnh Luhan đang nhảy múa trong những đốm sáng của ánh lửa, khi mà cặp hông của cậu rất nhanh lắc từ bên này sang bên kia và môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy tội lỗi.

 

Lúc bấy giờ, Sehun đã bắt đầu nảy nhanh cặp hông của mình về phía trước, để đáp lại những hoan lạc tuyệt vời đến không gì diễn tả được từ những ma sát bên trong người Luhan. Chỉ với việc được thâm nhập vào bên trong cửa hang trơn tru của cậu cũng đủ khiến hắn thấy mình như đang chới với bên bờ vực thẳm.

 

Đoạn, hắn ngóc đầu dậy để nhìn vào đôi mắt của Luhan, lúc này hai mắt cậu chỉ còn mở hơi he hé và có vẻ rất mệt mỏi, nhưng chúng vẫn bắt gặp lấy ánh mắt của hắn.

 

Em sắp đến đỉnh à? Hắn hỏi, dù vẫn giữ nguyên tốc độ ổn định của mình, một mặt vừa ôm lấy thân hình của Luhan đang nằm dưới thân mình, mặt khác hắn vẫn không ngừng ra ra vào vào bên trong cậu, lúc thì hắn nảy hông mình về phía trước, lúc lại giật mạnh nó ra.

 

V-vâng… Một câu trả lời rời rạc là tất cả những gì mà lúc này Luhan có thể xoay xở được để thốt lên. Nghe xong, Sehun liền cúi xuống để mút một bên vú của Luhan một lần nữa, hắn quét đầu lưỡi của mình một cách khiêu khích và phả lên đó những luồng hơi nóng bỏng và nặng nhọc.

 

Luhan chợt hét lên một tiếng rồi ưỡn người ra, các thớ thịt của cậu cũng căng cứng lên hết cả. Sehun à, tôi – aaa!

 

Sehun có thể cảm nhận được bên trong Luhan chợt thắt chặt và co rút lại, báo hiệu cậu đã chạm đến cực điểm của mình. Hai chân cậu cũng bấu chặt vào phần lưng dưới của Sehun và móng tay của cậu cũng càng bấu sâu hơn vào da thịt hắn. Hai mắt của cậu trợn trắng, và miệng cậu cũng há to mà thở hồng hộc. Áp dưới bụng của Sehun, phần da bụng của cậu cũng co giật và căng hết cỡ. Hắn có thể cảm nhận rất rõ từng co giật, từng cái nảy người của cậu, và với những gì Luhan đang cám dỗ hắn, Sehun cũng đạt đến đỉnh điểm của mình. Vẫn nằm yên bên trong, phần đàn ông của hắn bắn sâu vào người cậu, trong khi chủ nhân của nó thì vừa thở hổn hển, vừa gầm gừ cạnh khuôn mặt của cậu suốt một hồi lâu.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Hai người họ cùng nằm đấy trong chốc lát, hít thở mùi hương của nhau và chờ cho cảm xúc dần dịu lại, trong khi mồ hôi thấm trên hai cơ thể mệt nhoài giúp người họ mát lại đôi chút. Sehun có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi mồ hôi và tình ái trong không khí, khiến hắn thấy thoả mãn vô cùng. Đầu hắn nặng nề tựa kế bên đầu của Luhan, còn bản thân hắn vẫn nằm trên người cậu và trong người cậu, trong lúc các cơ bắp của hắn cố gắng lấy lại chút hơi sức cho mình.

 

Có tuyệt không? Hắn hồi hộp hỏi, rồi vừa nhấc tấm thân uể oải của mình ra khỏi người cậu, hắn vừa quan sát từng cử chỉ của đối phương.

 

Luhan gật đầu, một nụ cười yếu ớt khẽ kéo khoé miệng của cậu lên nhưng cậu trước sau vẫn hoàn toàn im lặng. Cả người Luhan ướt đẫm mồ hôi và dưới ánh đèn mờ ảo từ những ngọn đuốc bên ngoài lều, trông cậu thật sự là xinh đẹp vô cùng. Đôi môi của cậu đỏ ửng vì bị cắn mút quá nhiều, cằm của cậu thì dính đầy những vết nước bọt còn sót lại, và đồng tử của cậu phồng to đến nỗi, nó gần như chiếm hết cả tròng mắt. Luhan trông mới đầy tội lỗi làm sao, nhưng đồng thời lại vô cùng thánh thiện, và thật khó để thôi không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.

 

Mà một khi Sehun đã bắt đầu rồi thì hắn không thể kiềm lại được. Hắn lại làm tình với cậu thêm lần nữa, như thể Luhan được sinh ra là để dành cho hắn vậy. Hai người họ hoà hợp với nhau một cách hoàn hảo . Và bản thân Luhan cũng mềm mại và dẻo dai đến nỗi, hắn có cảm giác như mình có thể nhào nặn cậu theo bất cứ cách nào mà hắn muốn, hay khom theo bất cứ tư thế nào mà hắn thích, sẽ làm cậu phải thét lên trong sung sướng, như thể cả đời cậu chưa bao giờ được sướng hơn lúc này. Sehun chưa thấy ai ồn ào như Luhan, âm thanh của cậu vừa lớn, vừa kích thích, lại thật sự, thật sự rất thèm khát.

 

Đoạn, hắn chụp lấy bờ eo của Luhan và kéo cậu ngồi lên người mình. Xong, hắn ấn cúc huyệt bị mở rộng của Luhan xuống phần đàn ông vừa mới bôi trơn thêm lần nữa của mình và cứ thế đâm ngược lên. Ôm chặt Luhan trong lồng ngực của mình, hắn bắt đầu nảy hông lên. Luhan không ngừng rên rỉ vào tai Sehun, hai cánh tay của cậu và toàn thân trên của cậu đều nằm bất động và cứng ngắc trên người hắn, trong khi hắn vẫn đang ra ra vào vào bên trong cậu. Trong giây lát, Sehun thầm mừng là mấy bắp chân của mình đều rất khoẻ, bởi hắn chưa bao giờ co chân nhiều và mạnh đến mức này, khi hắn dùng chân mình làm bàn đạp để nảy người lên, tiến vào trong hang động ẩm ướt và nóng bỏng của Luhan với một tốc độ vô cùng ổn định. Cả cơ thể của Luhan từ từ xụi lơ, có lẽ tư thế này bạo liệt và vào sâu quá nên người cậu chẳng thể hoạt động như bình thường được nữa rồi. Thậm chí Sehun còn phải nhắc cậu hít thở bằng cách cẩn thận kéo tóc cậu để cậu ngóc đầu dậy, và cảm nhận được một luồng khí thổi qua gương mặt trông như đã hoàn toàn kiệt sức của cậu.

 

Đến hiệp thứ ba thì anh chàng vũ công ấy đã bắt đầu nức nở. Sehun cũng chẳng rõ đó là vì cậu cảm giác bị kích thích quá độ hay là vì cậu quá sung sướng mà khóc, nhưng hắn biết là cậu sẽ ngăn hắn lại nếu không muốn. Nhưng từ đầu đến cuối có dấu hiệu nào cho thấy là cậu muốn hắn ngừng lại ngay lập tức đâu. Sehun thậm chí cũng chẳng biết thứ dịch gì đang phủ khắp cơ thể của Luhan vào lúc này nữa, bởi hắn chắc chắn là tất cả mọi thứ có trong người họ cũng đã bị hắn ép thoát ra ngoài hết cả rồi. Thế nhưng, hai hàng lông mi dày cộm của Luhan nói cho Sehun biết là đã có những giọt nước mắt mặn chát tuôn ra khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp kia, và từng giọt, từng giọt lệ, hắn vẫn có thể nhìn thấy chúng rơi xuống dọc hai bên mặt của Luhan và thấm đẫm mấy tấm vải bên dưới.

 

Lúc bấy giờ hắn đang cắm sâu vào trong người của Luhan, sâu thật sâu trong cái hang động ấm áp vá ẩm ướt của cậu, và hắn thấy sướng đến nỗi, chẳng bao giờ hắn muốn rút nó ra khỏi nơi ấy cả. Hắn thật tình có thể ngâm trong đó mãi mãi. Ôi, giá mà thời gian có thể dừng ngay tại đây và để yên cho hắn vùi mình ở trong đó.

 

Cảm giác bị em bao chặt thật là đã. Em có thấy sướng không khi tôi ở trong người em?

 

Luhan yếu ớt gật đầu với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và hơi thở chập chờn của mình. Sướng lắm, cậu thều thào, đầu óc của cậu dường như đã chu du tận đẩu tận đâu, chứ không còn tập trung vào giọng nói của Sehun nữa, mà điều đó thì hắn cũng đã đoán biết trước rồi. Dù gì thì hắn cũng đã đâm muốn ngập cả hai viên bi của mình vào trong người cậu, còn cậu cũng đã tự xuất tinh lên bụng mình không biết bao nhiêu lần, cho nên bây giờ có lẽ cậu cũng đã kiệt sức lắm rồi và không thể nói năng hay suy nghĩ như bình thường được nữa.

 

Cuối cùng, hắn kết thúc trong người Luhan không biết là đã lần thứ mấy rồi, xong mới gượng hôn phớt cậu vài cái rồi cũng nằm sụp xuống tấm khăn trải giường nhớp nháp kế bên cậu. Chất liệu dệt mềm mại, mượt mà khi chạm vào làn da nóng hổi của hắn cảm giác vừa kỳ lạ nhưng cũng thật thoải mái. Hắn nghe tiếng Luhan thở hổn hển bên cạnh mình, liền với tay qua để kéo cậu vào sát người mình. Hắn đưa tay ghì lấy một bên eo của cậu và chờ cho tất cả phần còn lại trên người cậu tự động nhích theo. Và khi đã chạm đến lồng ngực trần trụi của hắn một lần nữa, Luhan liền cuộn người mình vào lòng hắn. Ban đầu Sehun cứ ngỡ là cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, khi hơi thở của cậu dần dịu đi và các thớ thịt của cậu cũng  bắt đầu thả lỏng. Nhưng rồi hắn lại nghe thấy cậu lên tiếng, vừa có vẻ rất thoả mãn và vui sướng, nhưng đồng thời cũng có vẻ rất cẩn trọng.

 

Tôi thật lòng nghĩ… ngài là… Luhan thở hắt lên làn da của Sehun, khiến hơi thở của cậu nhẹ nhàng lướt qua người hắn. T-Tôi yêu—

 

Tôi nghĩ là tôi cũng yêu em. Thật đấy.

 

 

 
*

 

16 thoughts on “Oh, Rati [Chap 9]

  1. Uầy “kít thít” quá T____________T
    Cuối cùng cũng đến cảnh abcxyz =]]]
    Nóng bỏng quá kích thích quá *che mặt*

    • =))))) ko rút ra thì cả 2 có ngày chết so81m em ạ, Hun nó khôn lắm, bỏ con tép bắt con tôm, rút ra để còn làm dài dài

  2. Yêu ss Mae quá đi !

    Cảnh H thật chân thực ,sống động . Cảm giác giống như mình đang đứng tại nơi đấy và chứng kiến tất cả ấy !

    Haha ! Em chỉ ước vậy thôi còn nếu ở đó em sẽ lập tức lấy máy ra quay lại ngay ~

  3. Ựa, thực sự… Khi em đọc đến đoạn làm hiệp 2 thì mẹ em mở cửa… Vì đột ngột quá nên bé sì-mát-phôn thân yêu trên tay em rơi phịch xuống giường… Mà khi ấy tay em (thật sự) vô tình lại đang kẹp ở giữa hai chân… Kích thích quá ss ơi >v.<

  4. Chào ss em biết đến nhà ss nhờ đọc bộ Revolution nó tuyệt hay ạ và cảm ơn ss đã trans nó. E cũng xin lỗi ss vì đọc chùa bao lâu rồi giờ ms cm *cúi đầu*
    Đầu tiên là em thật sự ấn tượng về số lượng fic HunHan nà ss đã đọc mó lên tới hơn 100 fic và em còn ấn tượng hơn vì ss đọc và nhớ nội dung của từng fic nhờ vậy mà e biết đc rất nhiều fic hay. Nên cố gắng nâng cao leve tiếng Anh để mần ^^
    Chắc là e thành fan của ss rồi vì ss đang ở Mỹ và đang có baby mặc dù vậy ss vẫn trans up fic trả lời cm của reader, Thật sự là đáng quý lắm ý >_<
    Vậy thôi e chúc ss có sức khỏe tốt và sớm come back. Mae 5ting!!!
    p/s: chap này… so hot nh em cảm thấy Luhan vẫn chưa hoàn toàn thật long vs Sehun *tự vả*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s