Sugar, We’re Goin’ Down Swinging [Chap 2]

Hai người họ cùng ngồi lại để bàn bạc về thời gian và lịch làm việc của Luhan. Trong khi Luhan giải thích về thời khoá biểu (vô cùng rắc rối) của mình, thì Sehun viết hết tất cả thành một hàng nhỏ trên một mảnh giấy với nét chữ phải nói là cực kỳ, cực kỳ gọn gàng rồi đính nó lên trên cánh cửa tủ.

Mình có thể xoay xở được mà. Luhan thầm nghĩ. Dù gì thì một sự ràng buộc nho nhỏ cũng đâu có nặng nề đến vậy. Đấy là chưa kể, sức mạnh của tình yêu còn nâng cao chất lượng học tập của mình lên nữa là.

Sau cùng, Sehun dắt cậu đi tham quan một vòng quanh cửa tiệm. Luhan lên tiếng hỏi mấy câu về hoa cỏ này nọ, còn Sehun thì rề rà kể một tràng tên các loại hoa mà Luhan sẽ chẳng bao giờ có thể ghi nhớ hết được, nhưng có lẽ sau này cậu sẽ bắt gặp đâu đó trong mục phụ chú của những quyển tiểu thuyết ba xu về ngôn ngữ các loài hoa, hay những chiêu tán tỉnh chắc đã có từ thời nữ hoàng Victoria của nước Anh. Cậu không khỏi băn khoăn, liệu lên tiếng hỏi Sehun về những ý nghĩ sâu xa của những đoá hoa tím, chứ không phải những đoá màu hồng có thể giúp cậu mã hoá được vấn đề Sehun rốt cuộc là thấy con gái hay con trai hấp dẫn hơn không ta.

Anh không cần phải giả vờ là mình có hứng thú với mấy thứ này đâu.

Luhan khịt mũi. Tôi có cảm giác hình như cậu đang có một quan niệm vô cùng sai lầm là tôi rất ngu thì phải.

Cái tên Sehun đã thế còn làm bộ bẽn lẽn như thể mới bị cậu làm cho hết hồn vậy. Ố, xin lỗi nha, bộ lộ liễu dữ vậy sao ta?

Trong giây lát, bộ não của Luhan rung giật liên hồi để tìm một câu đáp trả tương xứng. Nhưng vì không tìm thấy thứ gì hay ho, cậu quyết định thôi thì đóng vai người tốt một lần mà bỏ qua con dao mới vừa đâm vô lưng mình. Thế tên của cửa tiệm có ý nghĩa gì vậy?

Đồ ngu, đó là những gì mà hai con mắt của Sehun như muốn nói. Oh là họ của gia đình chúng tôi. Còn hoa là thứ chúng tôi đang bán.

Ồ, Luhan đáp và tự nhiên thấy mình ngu thiệt. Phải ha. Tên Oh! Flower là đúng rồi.

Sehun cho Luhan xem mấy cuốn sách. Vậy anh đang học đại học sao?

Đúng thế. Tôi biết là trông mình như mới mười hai tuổi thôi, nhưng tôi thật sự là qua tuổi trưởng thành rồi đó. 

Tôi đã luôn nghĩ vào đại học chắc là hay lắm. Sehun vừa buồn bã nói, vừa chỉ ra mấy tủ lưu trữ hồ sơ, mấy bản hồ sơ thuế vụ, và cả ngăn chứ những dụng cụ văn phòng nữa. Tôi cũng chỉ lấy được bằng GED mà thôi. Thậm chí tôi còn chưa học xong trung học nữa.

[GED = ở Mỹ, GED là bằng tương đương với tốt nghiệp cấp 3, dành cho những người ko hoàn thành bậc trung học phồ thông]

Luhan khẽ nghiêng đầu qua một bên. Sao lại thế?

Không đủ khả năng. Mà bố mẹ tôi lại cần người trông chừng cửa tiệm. Và, ờ thì. Tôi thích chỗ này. Thật yên tĩnh.

Cậu thích mấy thứ yên tĩnh như này à?

Thích, Sehun ngừng một lát rồi lại nghiêng đầu. Tôi thích những thứ đoán trước được. Tôi thích những thứ diễn ra đều theo một trình tự hợp lý. Chứ không phải là những điều bất ngờ.

Còn Luhan, cậu lại thích những lúc thò tay vào túi quần của mình và đột nhiên phát hiện thấy một mẩu giấy nhỏ mà mình đã để quên ba tuần trước, một mảnh giấy có lẽ đã qua một nước giặt đồ (hay hai nước, nếu cậu siêng năng hơn một tí), một mẩu giấy nhắn nhủ cậu về một thứ gì đó cậu đã từng nhìn thấy, hay một mẩu hoá đơn cho túi khoai tây chiên bị mua hớ trong tiệm cà phê sinh viên thuộc khuôn viên trường đại hoc. Thật ra thì có một bản tính đối lập với Sehun thì cũng tốt, cơ—

Luhan chợt nhớ đến bảng điểm mình đang dùng để đánh giá Sehun, liền hắng giọng. Thế thì tôi không nghĩ là cậu sẽ thích tôi lắm đâu. Vì tôi thường có khuynh hướng làm những việc không ai ngờ tới.

Sehun nhún vai. Miễn là anh vẫn ló mặt khi tới ca của mình là được.

Cậu có chắc tất cả những gì tôi cần làm là đếm đồ đạc ở đây không? Kiểu như tính toán hết mấy con số này rồi ghi thành một cột thôi ấy.

Nói thật ra thì tôi cũng không nghì là mình có thể tin tưởng anh với bất cứ công việc gì khác.

Nghe xong, Luhan phải cố lắm mới không đá vô ống khuyển của Sehun một cái.

Luhan rất thích thấy khách hàng bước vào cửa tiệm, bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ có cơ hội được nhìn ngắm cái miệng và hai cánh tay của Sehun mỗi khi hắn nói chuyện với họ. Sehun có thói quen hay cười nhạt, kiểu như lười lười cười một cái ấy, như thể hắn quá lười để quan tâm người khác nghĩ gì về mình vậy (nhưng thật tình mà nói thì nụ cười đó lại cực kỳ, cực kỳ đẹp và hấp dẫn vô cùng, Luhan quả quyết). Hắn không những được các cô gái trẻ yêu thích, mà còn rất nổi tiếng với những quý bà sồn sồn hay cần lời khuyên cho những bó hoa của mình, bời bọn họ bị mù màu, chứ còn gì nữa. Đến ngay Luhan còn hiểu được chân lý, không phải cứ cắm mọi loại hoa có màu thuộc bảy loại màu khỉ gió của cầu vồng thì hy vọng bó hoa đó sẽ đẹp kia mà.

Và theo ý kiến riêng của Luhan, thì cô nàng dễ thương với mái tóc đuôi gà và ít tàn nhang trên mũi đằng kia hình như đang dựa lên cánh tay của Sehun hơi lố thì phải. Nhưng Sehun chỉ lịch sự hất nhẹ cô ả ra, bằng cách đưa cho cô ả một nùi dây ruy băng, để ả có thể lựa chọn thoải mái. Điều đó khiến cô ả rất tức tối. Còn Luhan thì ngầm trừ đi một điểm Trai Thẳng mà trước đó, cậu vừa cộng thêm vào cho Sehun.

Anh đáng lẽ phải đang làm việc mới đúng, Sehun nói khi hắn luồn ra đằng sau quầy để lấy cây kéo. Chúng tôi trả lương cho anh là để anh làm việc kia mà.

Thì tôi đang canh chừng để bảo đảm rằng lát nữa tôi không phải cứu cậu khỏi tay đám khách của mình nè, Luhan vừa nghiêm túc nói, vừa hất đầu về phía mấy con mẹ khùng đang cãi nhau để tranh giành mấy cái bình hoa xấu đau xấu đớn.

Đoạn, Sehun nhìn Luhan chằm chằm suốt một giây. Khiến cho hơi ấm bắt đầu lan toả trên hai gò má của cậu, còn bản thân cậu thì tuyệt nhiên không hiểu mình đã làm gì để được ban tặng ánh mắt chăm chú ấy của Sehun, một ánh mắt đầy hoang mang và thắc mắc, như muốn hỏi Luhan một điều gì đó, một ánh mắt khiến cho ruột gan cậu điên cuồng nhảy theo điệu lăm-ba-đa. Luhan thậm chí còn chắc chắn rằng hai quả thận của mình cũng đã quyết định hùa theo tim gan phèo phổi mà biến thành mấy quả chuôi macara trong điệu nhạc ấy.

[Maraca: một loại nhạc cụ, link

Có ai đó vừa rung chuông gọi. Vì vậy mà Sehun có hơi giật mình rồi lách người ra khỏi chỗ đấy, nhưng vẫn không quên hăm he Luhan bằng cái giọng như bị nghẹn của mình, rằng cậu tốt nhất là nên giải quyết xong đống hoá đơn kia đi, trước khi ngày hôm nay kết thúc.

Luhan liếc nhìn vị khách đó một cái. Tầm mét tám ha (nếu trừ cái nón ra, mà mấy người cao như thế thì đội nón làm chi thế không biết, Luhan nghĩ thầm, điều này thì cả đời Luhan cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được. Đúng là bất lịch sự khi đi thách thức chiều cao với những thành viên khác trong cộng đồng mà, thiệt tình). Hơn nữa kẻ đó còn để tóc mái vuốt ngang qua một bên che đi đôi mắt và cũng gần như che khuất hết cả cặp chân mày trông rất hoang dã của mình. Và điều đó lại càng khiến cái  thằng ngu đó trông quá đẹp trai để Luhan có thể bỏ Sehun (người mà giờ phút này không còn một điểm trai thẳng nào) ở lại đây một mình.

Sau một vài phút nhìn lén qua mấy tấm rèm, Luhan chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.Tin nhắn hiển thị trên màn hình,

Nếu anh không làm cho xong công việc của mình thì thề với chúa, 
tôi sẽ sa thải anh ngay lập tức rồi đem bán hết nội tạng của anh đấy,

Cho nên Luhan đành lết hai bàn giò của mình mà quay trở về bàn làm việc, rồi thả phịch người xuống cái ghế cực kỳ cực kỳ không êm ái. Cậu còn gửi đáp lại hắn hình một con thỏ trông buồn thỉu buồn thiu, hy vọng nó sẽ phá hỏng quãng thời gian còn lại trong ngày của Sehun.

Nhưng tất nhiên là điều đó đã không trở thành sự thật. Vị khách đẹp zai vẫn tiếp tục ở lại thêm nửa tiếng nữa, đến lúc đó thì Luhan cũng đã làm xong hết phần việc còn sót lại của mình, khách trong cửa hàng cũng bắt đầu thưa bớt, và bầu trời cũng đã dần tối. Sehun đề nghị chia đôi phần ăn tối của mình với cậu để đổi lại những câu chuyện trên giảng đường đại học.

Tôi có một người bạn tên là Huang Zitao. Luhan vừa nói, vừa chồm về phía bên kia bàn rồi thọt cái nĩa của mình vào hộp đựng trái cây bằng nhựa của Sehun, nhắm thẳng vào mấy miếng xoài và kiwi mà xỉa. Chúng tôi đều học ngành Văn hoá cổ.

Nghe thấy vậy, Sehun liền rướn người về phía trước với đôi mắt sáng rực và vô cùng hào hứng. Văn hoá cổ ư?

Luhan thật tình là chưa thấy ai lại sẵn sàng và hứng thú nghe về sự lụn bại của thành Troy hay hành trình mà Jason đi đến những nơi tận cùng của thế giới để giành lại quyền cai trị quê hương đến thế, thậm chí là ngay cả khi Luhan cứ vừa kể chuyện này một tí đã nhảy sang tuồng tích khác, bung xoè hết mấy câu chuyện mà cậu biết lên hết cả.

Sau vài tuần đầu tiên, Luhan bắt đầu để ý thấy là sau khi tan ca và trở về nhà, cậu thường kiệt sức đến nỗi dẹp luôn đống bài tập môn phiên dịch của mình qua một bên mà nhảy bổ vào cuốn truyện tranh mới nhất được gửi đến tận nhà qua đường bưu điện. Và cậu cũng nhận ra là điều đó đã giúp đè bẹp cơn lo lắng vẫn hay nổi sóng trong lòng cậu, khi nghĩ đến cảnh Zitao siêng năng học tập đến thế nào, hay lượng công việc của Xiumin nó đồ sộ ra sao.

Mình thông mình như này thì không cần phải siêng năng quá làm gì, Luhan quyết định, và cứ thế chui rúc vào trong mấy lớp chăn mền. Tất cả mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Nhưng càng vào sâu hơn trong học kỳ, kịch làm việc của Luhan lại càng dày đặc hơn. Hiển nhiên là ai cũng muốn kết hôn khi mùa đông đã qua đi, vì vậy mà những ngày giữa tháng ba của cậu là những chuỗi ngày làm việc thêm giờ và một hàng dài gần như vô tận những hoá đơn cần phải cộng sổ. Sehun chỉ mở lời nhờ cậu làm việc qua mười một giờ trong một đêm nọ, nhưng cuối cùng thì đến Luhan cũng nhận thấy những giờ nán lại làm thêm đó đã bắt đầu chiếm một chỗ lớn thời gian của mình như thế nào. Chẳng hạn như tối hôm đó nè, cái đêm cuối cùng trong một chuỗi ngày mất ngủ của cậu ấy, khi Luhan thấy hai con mắt của mình díu lại không chỉ một lần, mà bản thân cậu cũng phải cố lắm mới gắng gượng được cái cám dỗ nằm lăn quay ra tại đây và ngủ ngay và luôn, còn mồm thì chảy dãi khắp cả mấy cuốn sổ dày.

Cậu cũng phải cố lắm mới phớt lờ được cái ý nghĩ đang nhưng nhức trong đầu mình rằng cả tuần nay cậu đã không hề đụng tới bài tập về nhà.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến Luhan giật mình tĩnh mộng và nhìn thấy Sehun đang mỉm cười cảm thông với mình. Uống cà phê không?

Uống, nói xong, Luhan liền ngồi dậy, cậu vừa dụi dụi mắt để xua tan mệt mỏi, vừa nhanh tay tát vô má mình mấy cái để chóng tỉnh. Tôi sẽ đi pha –

Không cần đâu, Sehun đưa cốc cà phê của mình qua. Tôi đi làm một cốc nữa cho mình là được.

Luhan với tay qua chiếc cốc, và bằng cách nào đó, mấy ngón tay của họ kết cục lại chạm vào nhau, khiến cho một tia lửa điện xẹt ngang người Luhan, làm cậu tỉnh con mẹ nó luôn. Lạy chúa tôi. Sehun chợt giật tay lại, và Luhan cũng làm y như thế, khiến cho chiếc cốc rơi xuống sàn, nước cà phê nóng bắn khắp cổ chân của Luhan, còn những mảnh sành thì vung vãi trên nền đất.

Mẹ nó, cậu rít lên, rồi vừa khom người xuống đất, cậu vừa xoa xoa phần da thịt đang từ từ ửng đỏ lên của mình. Xin lỗi nha.

Sehun có vẻ rất hoảng hốt. Luhan à, tôi –

Tôi biết mà, không sao đâu.

Nhưng Sehun chả có vẻ gì là an tâm khi nghe cậu nói vậy cả. Ngược lại, hắn khom người xuống rồi quỳ hẳn xuống sàn và lấy tay xoa xoa cổ chân của Luhan. Còn Luhan thì run cả người. Bởi vì từ góc độ này, cậu có thể ngửi thấy cả mùi dầu gội của Sehun nữa cơ.

Để tôi đi lấy cho anh cái gạc, Sehun lẩm bẩm.

Được rồi mà.

Được cái gì, nó sắp sửa sưng vù lên rồi nè.

Luhan phải cố lắm mới không xoắn ấy chứ. Bởi vì làm sao mà không xoắn được khi mà Sehun và những ngón tay của Sehun và hai bàn tay của Sehun và xin nhắc lại là Sehun, tất cả những thứ đó nếu độc lập cũng hấp dẫn chết mẹ đi được rồi, cho nên những thứ vốn đứng riêng đã hấp dẫn chết đi được ấy và có thể là thẳng băng luôn ấy, vốn dĩ là không được phép chạm vào gấu quần của người đồng nghiệp hoàn toàn không có gì thẳng của mình. Đó là chưa kể, Luhan rất dễ bị nhột.

Luhan cũng không chắc mình nên đồng ý hay không đồng ý việc Sehun ngừng chạm vào mình nữa (bởi vì nói đúng ra thì nhờ vậy mà bụng cậu nó mới thôi chộn rộn như điên), nhưng khi Sehun ngước lên nhìn cậu với đôi mắt hơi lờ đờ và buổn bã, Luhan đã ra một nước cờ ngu chưa tửng có là rướn người về phía Sehun để mà, e hèm, nhưng Sehun ơi là Sehun, hắn tự nhiên lại ngồi dậy và nện gối luôn vô mặt của Luhan.

Ôi trời đất ơi, Luhan vừa hét lên, vừa nắm lấy mũi của mình. Tôi nghĩ là cậu đập gãy mũi tôi rồi.

Nhưng hoá ra là mũi của Luhan không gãy, và trong tương lai cũng không cần phải cố đập gãy nó như vậy nữa, đấy là những gì bác sĩ nói và cũng là tin tốt, nhưng Luhan thì nghĩ mấy lời ổng nói toàn là một mớ tào lao, bởi vì mẹ nó, đau thế này thì tốt chỗ nào chứ. Sehun chợt đề nghị mua kem cho cậu ăn.

Tôi không phải con nít. Luhan nói. Kem cũng không làm tôi thấy khá hơn chút nào đâu.

Kể cả kem sô cô la sao?

Luhan ngẫm nghĩ.

Vậy cho kem bạc hà và sô cô nhiều gấp đôi. Nhé.

Sehun vỗ lên trán Luhan một cái rồi cả hai rẽ qua góc đường đến tiệm kem Haagen-Dazs. Ở đó, Sehun đã lấy tờ năm đô la nhăm nhúm và đầy nếp gấp của mình ra để trả tiền kem, còn Luhan với hai má ửng đỏ và một trái tim đang rộn rực, lại đang bận rộn nghĩ thầm có phải đây là cái mà nhân gian người ta vẫn gọi là tình đơn phương đầy bi kịch đấy không.

Sehun bảo người ta múc kem vào bánh quế kèm với một cái muỗng và mua thêm một chai Sprite. Và cậu bắt đầu ăn ngay khi hắn để kem lên bàn. Cậu cũng không chắc làm thế nào mà Sehun lại biết đây là cách mà Luhan thích ăn. Và cậu tin là mình cũng chỉ mới nói sơ qua cho hắn nghe có một lần thôi mà, trong khi Sehun lại dở như hạch với ngày tháng và con số, đó cũng là lý do mà Luhan luôn là người được giao cho việc gỉai quyết các con số và hoá đơn.

Cũng không phải Sehun là thằng ngốc, chỉ là hắn hay mất tập trung cho những thứ khác mà thôi. Hắn thật sự rất hay mất tập trung. Đầu óc thì cứ để đâu đâu. Và yếu tố quyết định khiến hắn phải bỏ học có lẽ là do hắn không có khả năng cân bằng giữa việc làm bài tập và làm việc trong tiệm hoa. Điều đó thì Luhan cũng có thể hiểu phần nào, nhưng ngay cả cậu cũng có thể viết một bài luận văn dài ba ngàn chữ về một cuốn sách mà cậu chưa hề đọc chỉ hai tiếng truớc thời hạn nộp bài thì cậu nghĩ, việc học cũng nầm trong tầm tay thôi mà. Chỉ có cái là nó không dành cho Sehun thôi.

Tính ra Sehun cũng không cay cú gì với việc này cho lắm. Hắn không đọc sách nhiều, nhưng lại rất thích nghe Luhan kể về đời sống sinh viên của cậu, về trường lớp và về cả cái phong trào “Vì một ngôi trường tốt hơn. Vì một trái đất tốt đẹp hơn” mà một đàn anh tên Se Joohyun trong trường đang cố dẫn dụ Luhan tham gia vào. Đoạn, hắn tựa vào băng ghế mà bọn họ vẫn thường ngồi sau giờ làm việc, cái băng ghế cách cửa tiệm khoảng ba dãy nhà và nhìn ra một khoảng không nhỏ trong công viên để nghe Luhan nói. và nói, và lại nói.

Luhan cũng không rõ tại sao hắn lại thích nghe đến thế. Đại đa số đều cho rằng văn hoá Hy Lạp và văn thơ La Mã cổ nhàm chán chết đi được cơ mà.

Anh trong rất phấn khích khi nói về Ovid. Sehun nói khi Luhan hỏi.

Và Luhan thầm quyết định là cậu sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện cậu chỉ mới đọc Tristia bản của Sparknotes mà thôi. Ừ. Hay ha.

Cả hai người ngồi trong tiệm Haagen-Dazs chờ Luhan ăn xong kem. Sehun có hỏi xin một miếng và rướn người về phía cậu, nhưng Luhan không cho, và bụng cậu lại thụng xuống một lần nữa, bởi Sehun nặng quá, lại còn ấm áp và an toàn nữa, khiến cho cổ họng của Luhan nghẹn ứ lại, và dù cho cậu có cố gắng nuốt nó xuống như thế nào thì nó vẫn cứ ở đó, không tan đi được.

May mắn làm sao, Luhan không phải đi làm đến tận tuần sau. Cậu lê lết vào lớp học vào một ngày thứ sáu, với cái đầu cúi gằm và mấy ngón tay chọt chọt vào những đường nét thanh tú trên mặt mình, cậu chính xác là đã ném người một cái phịch xuống ghế.

Tôi xảy ra chuyện rồi, Luhan rên rỉ với người hàng xóm của mình. Giúp tôi với.

Sao cậu không đi nói chuyện với Zitao ấy? Chẳng phải cậu ấy là bạn của cậu hay sao?

Xiumin à, Luhan vừa nói, vừa sụp người xuống mặt bàn. Tôi có vấn đề trong chuyện tình cảm mà. Tôi không thể nói với Zitao về mấy vấn đề tình cảm được đâu. Nó hoặc là nói tôi đã đọc nhầm sách, không thì sẽ bảo tôi đi đọc sách triết đi. Không thì cũng là đi làm bài tập đi. Hoặc đại loại như thế mà thôi.

Ok, bạn cùng bàn với cậu vừa hồi hộp lên tiếng, vừa nhích lại gần. Nhưng cậu biết tên tôi là Minseok mà phải không? Ý tôi là chúng ta cũng là bạn bè suốt bốn năm qua rồi mà.

Luhan vỗ nhẹ vào cánh tay của Xiumin nhưng mặt vẫn cúi gầm. Nhưng Xiumin nghe hay hơn.

Tôi không nghĩ là mình muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cậu nữa. Xiumin lại nhích qua bên kia mà buồn rầu nói. Tôi nghĩ là tôi nên chờ đến khi nào cậu nhớ tên tôi cái đã.

Và hiển nhiên, Zitao không hề muốn nghe những vấn đề trong mối quan hệ của Luhan một chút nào cả.

Tuần sao tụi mình thi giữa kỳ rồi, Zitao nói. Tôi không thể nghĩ đến chuyện tình cảm của bất cứ ai vào lúc này. Tôi đã kín hết lịch với Cicero rồi.

À phải ha, Luhan nói. Thi giữa kỳ mà.

Zitao gật gù rồi quay đi chỗ khác, trước khi chúi mũi vào một cuốn sách dày tổ bố mà cậu ta mượn từ thư viện, thay vì tự bỏ tiền mua cho mình một cuốn, còn Luhan thì chợt nhớ ra mũi của cậu đang đau nhức như thế nào và –

Mà khoan.

THI GIỮA KỲ.

Ôi trời đất ơi, Luhan nói. Chết cha tôi rồi.

Anh cần nghỉ việc ở cái tiệm ấy đi. Zitao đáp lại. Nó đang huỷ hoại điểm trung bình của anh đó.

Luhan híp mắt. Chứ ý em không phải là nó đang huỷ hoại đời anh sao?

Ờ thì. Cũng cỡ đó. Nghiêm túc mà nói thì anh cũng ngáp ngáp rồi.

Nói cho cùng thì đó có phải là lỗi của Luhan mà truyện tranh lại hấp dẫn đến chết người vậy đâu, Luhan thầm nghĩ và thấy nản dễ sợ. Cũng đâu phải lỗi của cậu khi Zitao lại là một phiên dịch viên xuất sắc như thế. Hay khi Sehun bận tối tăm mặt mũi với cửa tiệm của bố mẹ và thường xuyên cần sự giúp đỡ trong mấy ngày qua chẳng hạn.

Anh định sẽ làm gì đây nếu thi hỏng hả Luhan?

Luhan liền đá chiếc ghế của cậu ta.

Sehun cũng chẳng thông cảm cho cậu mấy. Chuyện đó vốn cũng đâu tệ đến thế. Vừa nói, hắn vừa tưới lô hoa cúc mới nhập. Dù gì thì anh cũng có hẳn hai ngày cuối tuần để học. Và anh cũng giỏi trong chuyện này kia mà.

Luhan không lấy gì làm vừa lòng với lời góp ý đó của hắn, nên cũng không thèm phản ứng lại. Sehun hình như không xem chuyện học đại học và bài vở của cậu một cách nghiêm túc thì phải. Ngoài ra, hắn cũng hoàn toàn không tính đến thiệt hại mà hệ thần kinh của Luhan mỗi ngày bị hắn dằng, hắn xéo như thế nào. Sao Luhan có thể tập trung vào dòng thơ ca của những người bị lưu đày được cơ chứ, trong khi cậu có thể sử dụng khoảng thời gian đó để đo đạc cái góc độ của mấy cái lông mi của Sehun mỗi khi khẽ nhắm lại? Hay để đo cường độ âm thanh trong cổ họng của Sehun mỗi khi hắn giật mình bởi một điều gì đó?

Thật sự thì khi ngẫm lại, Luhan cũng phải thừa nhận là làm vậy có hơi kỳ quái. Thật sự là vô cùng kỳ cục thì có. Cậu thật sự cần chấm dứt ngay cơn say nắng người đồng nghiệp của mình và bắt đầu tập trung vào mấy lớp học mới phài. Nói cho cùng, bảng điểm của cậu đã thật sự không thể chứa chấp nổi mấy con điểm C nữa rồi.

Và sự thật nó đáng buồn như thế đấy.

Tôi còn phải làm ở đây bao lâu nữa? Đã một tháng rồi.

Sehun khẽ lên tiếng. Tôi… tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng tôi có thể kiểm tra lại sau.

Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa rơi rả rít xuống con đường nhựa vẫn còn hơi âm ấm. Con phố đột nhiên ồn ào hẳn lên với những tiếng rì rầm của mưa rơi dưới bàn chân của Luhan. Và cậu chợt nhớ đến mấy tựa truyện shoujo của mình, cái đoạn mà người con gái sẽ thổ lộ với người con trai mà cô ta đã yêu thầm bao lâu nay, và rồi họ sẽ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào bên dưới những hàng hoa anh đào đang nhuộm đỏ cả không gian.

Thật lòng mà nói, cậu không muốn nghỉ việc bây giờ. Cậu muốn mình ít nhất cũng phải đạt được điều gì đó đã. Cậu muốn…

Mưa thế này cũng đủ thiên thời địa lợi rồi nhì. Nghĩ thế, Luhan liền nhảy xuống khỏi ghế, vì chẳng có lý do gì để cậu không thể thực hiện điều đó vào lúc này cả. Nếu thất bại, cậu có thể giả vờ như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra và quay trở lại với những đêm dài thức trắng trong thư viện cùng với Zitao, thay cho việc cứ phải đứng đợi Sehun đóng cửa tiệm rồi đi ngược đường về nhà chỉ để níu kéo thêm vài phút ít ỏi để được ở bên hắn. Cậu đã quá chán ngán với những cơn say nắng vô tận mà mình dành cho hắn, cũng như sự xao lãng trong công việc vì những cảm giác cháy bỏng mà những ngón tay của hắn để lại trên da cậu, hay sự chán chường vì chưa bao giờ cậu có tất cả sự quan tâm của hắn. Nói đúng hơn, cậu đã quá chán ngán cái cảm giác thất bại không đi đến đâu này lắm rồi.

Sehun, Luhan gọi nhỏ. Giọng nói của cậu khẽ khàng vang lên trong cửa hàng hoa, khiến người ta có cảm giác như vài âm tiết của tiếng nói ấy đã lạc đâu mất giữa những hàng cây và chậu gốm. Ngay bản thân cậu cũng không chắc Sehun có nghe thấy hay không, cho đến một lúc lâu sau, khi Sehun quay lại và nghiêng đầu.

Hửm? Anh vừa nói gì à?

Tôi, cơn mưa quả thật rất to, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nó là lý do duy nhất cuốn trôi đi khả năng suy nghĩ của Luhan. Nó còn là tiếng lòng của cậu đang gầm gừ với chính mình, mày sẽ làm hỏng mẹ nó hết cho coi, mày thật tình sẽ làm hòng con mẹ nó lên hết cho coi. Và cậu không cách nào làm cho nó im đi. Tôi thích cậu.

Và sau đó là một giây im lặng ngắn ngủi, nhưng cảm giác cứ như cả thế kỷ với cậu vậy, Sehun bật cười. Tôi cũng thích anh.

Không, tôi – tôi là thích cậu đó. Luhan chợt thấy mình thật đáng khinh khi thú nhận điều đó. Cứ như đó là thứ tình cảm mà cậu không được phép có vậy. Không phải vì Sehun là con trai, mà vì Sehun có thể chẳng thích cậu chút nào, và hắn có thể sẽ chẳng bao giờ muốn được ở bên cậu. Đúng, chính là như thế. Ngoài ra, Luhan lại còn làm vỡ một lọ hoa và lại không thể cân bằng thời gian biểu của mình giữa những bài thi sắp tới và những khi nghĩ đến góc nghiêng trên khuôn mặt của Sehun.

Tôi biết.

Luhan tự nhiên sặc. Còn Sehun thì bỏ cái bay của mình xuống, lau hai tay vào tạp dề và đi về phía cậu.

Cậu đã biết rồi sao?

Tôi biết và đã biết, Sehun đứng hơi gần quá thì phải. Trên người hắn có mùi của một ngày dài làm việc, của bùn đất và cả mệt mỏi nữa. Tôi- tôi cũng thích anh. Có lẽ là quá nhiều.

Thật tình là má nó, gần lắm rồi đó nha. Quá nhiều?

Là nhiều hơn, ờ thì nhiều hơn mức mà tôi muốn. Sehun ngượng ngùng lấy tay chà chà dọc đằng sau gáy của mình. Tôi muốn hôn anh một cái, nếu điều đó không sao với anh. 

Luhan chợt nghĩ trong đầu, ôi trời đất ơi, tới luôn, bọn mình nên hôn nhau dưới mưa mới phải, má nó, hình như sau cơn mưa này, trong ba ngày tới nữa sẽ không có mưa đâu nha, tất cả trong một lúc, khiến cho não bộ của cậu bị đình chỉ vì quá tải. Sehun đành ghé người sát vào.

Mưa to quá. Nhưng Luhan nghĩ tim mình đập còn to hơn.

Khoan đã, một lát sau, Luhan chợt cất tiếng nói, nhưng vừa nói, cậu vừa liếm môi và nuốt nước bọt. Sao vị không giống chocolate gì hết vậy?

Hả? Đôi mắt của Sehun hơi đờ đẫn, đầu tóc thì rối tung hết cả. Cái này là do mình làm đó ra nha, Luhan nghĩ thầm, và có gì đó âm ấm bỗng cuộn trào trong lòng cậu. Chính mình đã khiến cho tóc của cậu í, áo của cậu í và cả mặt của cậu í trông như thế.

Đoạn, Luhan xoay người lại tìm tòi thứ gì đó trong ba lô của mình. Những nụ hôn đáng lẽ là phải ngọt ngào như vị của chocolate vậy. Vưa nói, cậu vừa lấy ra một thanh kẹo mà cậu biết là mình đã để vào trong ngăn kéo nhỏ phía trước rồi bóc nó ra. Qua đây. Ăn đi.

Ôi trời đ- ưmmm-

Trong văn học người ta vẫn nói thế mà, Luhan lại nói. Dù sao thì khi nào cậu ăn xong, nhớ nói tôi biết để mình làm lại lần nữa.

Anh định giết chết tôi đây mà, Sehun nói và có hơi kích động với một họng đầy Snickers. Hẹn hò với anh sẽ giết chết tôi mất.  

Hẹn hò với cậu. Nghĩ đến đó, mấy ngón chân của Luhan quíu lại hết cả, rồi cậu nhét hết cả thanh kẹo chocolate vào miệng Sehun để hai cái mỏ của họ có thể tiếp tục hôn nhau, thật chậm rãi và thật lâu, trong khi chủ nhân của nó thì dồn hết trọng lượng của mình xuống những đầu ngón chân. Hôn rồi lại hôn, cứ thế cho đến khi vị chocolate đã tan biết từ lúc nào, để rồi còn sót chỉ có hơi ấm từ khoang miệng của Sehun và ngọn lửa đang cháy bỏng trong người của Luhan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s