To End A War [Chap 11]

Nhà vua cho rằng đợt tấn công tuần trước của kẻ địch vào doanh trại chúng ta là một dấu hiệu rõ ràng, cho thấy bọn chúng đã hoàn tất việc chuẩn bị chiến tranh như thế nào Sehun nói khi vẫn ôm Luhan trong những cánh tay của mình. Đêm đã khuya và Luhan thì đang nằm trên giường của viên trung uý, lắng nghe dòng tin mật mà Sehun vừa nhận được vào trưa hôm nay. Người ra lệnh cho ta mau gấp rút và hoàn thành đợt huấn luyện, để chúng ta có thể ra đòn, và tấn công vào kẻ địch trong hai tuần nữa.

 

Như vậy chẳng phải là quá gấp sao?

 

Thật sự thì hai tuần là còn dài hơn tất cả thời gian mà ta đã từng chuẩn bị cho những trận đánh trước. Sehun rúc đầu vào cổ của Luhan, trong khi những ngón tay thì khẽ véo một đầu ngực của cậu, khiến cho cậu quằn quại trong vòng tay của hắn. Nhưng trước khi họ kịp làm thêm gì nữa thì đùng một cái, cánh cửa chính bỗng bật mở, và viên sĩ quan Minseok ở đâu tự nhiên lao vào.

 

Tin khẩn, thưa Trung Uý Oh – Ố! Hắn hét lên khi nhận ra cảnh tượng bất thường đang diễn ra trước mắt mình, khi cấp trên và cấp dưới của hắn đang cố hết sức che đậy để cái thân thể đang trần truồng của họ. Ô. Ồ, thật là ngại quá. Đôi gò má của Minseok đỏ bừng, trong khi tầm mắt hắn thì phóng hết chỗ này đến chỗ khác trong sự lúng túng một cách khủng khiếp, hắn không chắc mình phải cư xử như thế nào cho đúng nữa.

 

Sehun có vẻ như kinh hoàng đến tột cùng khi bị bắt gặp như thế này, hắn hoàn toàn không hay biết là Sĩ Quan Minseok đã tường tận về mối quan hệ của hắn với Luhan. Trong lúc đó, Luhan tuy cũng có chút lúng túng, nhưng đó chỉ là vì cậu xấu hổ khi bị bắt gặp đang lên giường cùng với viên trung uý mà thôi.

 

Sĩ Quan, ra ngoài đi. Trung Uý Oh nói, giọng nói đều đều của hắn rõ ràng đã giúp che đậy cho sự hoảng loạn bên trong hắn rất tốt.

 

Thưa ngài, đây là tin khẩn mà, không còn nhiều thời gian để phí –

 

Ra ngoài nga–

 

Thật may mắn là người vô đây là mày, chứ không phải tên sĩ quan nào khác. Luhan nói lớn, nhắm thẳng vào viên sĩ quan đang cố gắng làm sao để đối đáp với viên trung uý. Và đúng y như cậu nghĩ, Sehun lập tức ngậm miệng lại và ném cho cậu cái nhìn dò hỏi.

 

Nhưng Sĩ Quan Minseok đã xen vào, hắn nói với đôi gò má căng phồng và ra vẻ rất can đảm. Thưa Trung Uý Oh, tôi từ lâu đã nhận ra sự thân mật trong mối quan hệ của ngài và tên tân binh này.

 

Mặt ngệch ra trước lời thú nhận đó, Trung Uý Oh chỉ biết im lặng, và Sĩ Quan Minseok thừa cơ hội này để giao luôn mẩu tin khẩn. Hoàng tử vừa dẫn quân đột kích vào một căn cứ của địch, cái nằm bên phía Tây Bắc của chúng ta đấy ạ, và họ đã tìm thấy bức mật thư gần đây nhất của bọn chúng. Quân của hoàng tữ đã gửi đến cho chúng ta, thưa ngài, để dịch bức mật thư đó.

 

Á, địt mẹ. Luhan chửi thề, trước khi kịp uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

 

Sĩ Quan Minseok cười giòn giã, nhưng Trung Uý Oh thì chỉ gật đầu một cái hết sức nghiêm túc, và cầm lấy cuộn giấy mà viên sĩ quan đang giơ ra. Hắn cúi đầu và giở bức thư ra, đếm số trang cần phải được thông dịch. Trong lúc đó, ngay trên đầu hắn, là Luhan và Minseok đang trơ trẽn nhép miệng nói nhỏ với nhau.

 

Hai người đang làm tình khi tao bước vô hả? Sĩ Quan Minseok mấp máy môi để nói không thành tiếng.

 

Cái gì? Luhan nhép lại, không hiểu cái khẩu hình miệng quái đản mà tên sĩ quan đã làm nghĩa là gì.

 

Làm tình ấy? Viên sĩ quan hỏi ngắn gọn, trong khi tay chỉ về phía Luhan và rồi chỉ về phía viên trung uý.

 

Không. Luhan lắc đầu. Mày cản trở bọn tao mà.

 

Cái gì? Giờ thì đến lượt Minseok thấy khó hiểu vì cái câu nhép miệng sau cùng của Luhan.

 

Và như để trả lời cho câu hỏi đó của Minseok, Trung Uý Oh bất ngờ lên tiếng, làm cho cả hai người họ giật mình. Hai người bọn ta vừa định ân ái với nhau thì ngươi, sĩ quan, đã đến quấy rầy. Giờ thì cả hai ngươi, làm ơn ở yên đó và ngậm mồm lại.

 

Làm thế nào mà ông ta nghe được? Luhan mấp máy môi về phía viên sĩ quan, không có chút hứng thú nào trong việc tuân lệnh viên trung uý.

 

Sĩ Quan Minseok nhún vui trong sự lúng túng không kém gì Luhan.

 

Ngừng ngay đi. Trung Uý Oh nói, đầu vẫn không nhấc lên khỏi đống thư từ. Ta không bị mù, và cả hai ngươi đều không được tế nhị cho lắm đâu. Đây, tất cả những thứ này em phải dịch cho xong trước ngày mai. Hắn thảy những cuộn giấy da vào lòng Luhan, khiến cho tâm trạng đang hớn hở của cậu xìu xuống ngay lập tức. Và với viên sĩ quan, hắn nói. Cám ơn, Sĩ Quan Minseok. Giờ thì ngươi có thể về trại của mình. Ta tin là ngươi biết điều và không hé lộ một lời nào về những gì ngươi thấy ở đây vào tối hôm nay.

 

Vâng, thưa ngài. Minseok nghiêm túc nói, với đầy vẻ kính trọng.  Đoạn, hắn quay đầu bước ra cửa, và Luhan hét lên sau lưng hắn. Ngủ ngon, đồ mặt heo.

 

Mày cũng ngủ ngon, Luhan, và làm tình vui vẻ nhá, viên sĩ quan đáp lại, cái giọng điệu đầy vẻ kính trọng mà hắn dùng để nói với viên trung uý đã hoàn toàn bay biến đi đâu mất, khi hắn nói chuyện với Luhan. Cánh cửa lập tức đóng lại, ngay trước khi viên trung uý kịp phản ứng trước mấy câu nói cuối cùng của viên sĩ quan.

 

Tôi nghĩ lúc này là rất thích hợp để ngài trừng trị cái tên đó. Luhan nhanh nhẩu nói với vẻ mặt rất láo lếu.

 

Còn ta thì thấy em hơi bị đạo đức giả đấy, em bảo ta phải trừng trị Minseok, trong khi em là người phải chịu chung sự trừng phạt đó cùng với hắn. Sehun lộ vẻ mặt kinh ngạc.Càng biết về em, ta càng thấy em quỷ quyệt hơn.

 

Tôi chỉ chọc cho vui thôi mà,Luhan lên tiếng bênh vực bản thân và mỉm cười. Nếu ngài mà thật sự gọi hắn đến để trừng phạt ấy hả, tôi sẽ ngăn cản lại ngay.

 

Dù gì thì ta cũng có bao giờ làm thế đâu. Sehun nói. Sĩ Quan Minseok là một trong những sĩ quan tốt nhất, dũng cảm nhất, và có tinh thần mạnh mẽ nhất, và ta sẽ trở thành thằng ngốc nếu nghe theo ý em mà trừng trị hắn ta.

 

Cái đó thì tôi không tranh cãi với ngài được, Luhan nói. Đoạn, cậu cầm sấp giấy tờ vừa được viên sĩ quan mang đến lên. Nhưng mà tôi phải dịch hết đống thư từ này sao?

 

Nếu không thì tại sao hoàng tử lại cho gửi nó đến đây chứ, Sehun nói và khẽ thở dài. Giờ thì em cố mà làm cho xong, ta sẽ gửi nó đi vào ngày mai.

 

Ngài nói đùa à, Luhan nói, cậu nản lòng nhìn đống công việc cậu phải làm trong đêm nay. Thật ra tận đáy lòng, Luhan rất lo lắng không biết liệu cậu có thể hoàn thành những lá thư này mà không có sự giúp đỡ của Yixing hay không.

 

Chúng ta càng bắt tay vào làm nhanh thì càng xong sớm mà. Sehun bước đến gần bàn làm việc của hắn và chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết để ghi những gì Luhan thông dịch xuống.

 

Luhan nhanh chóng nhận ra là những mẩu tin từ kẻ địch có nội dung rất giống nhau, những từ ngữ và tên gọi trong lá thư này cũng giống hệt như những gì trong lá thư mà cậu và Yixing đã cùng nhau dịch trước đó. Khi ấy cả hai người họ đã lặp đi lặp lại những từ đó nhiều đến nỗi, chúng đã khắc sâu vào trong não bộ của cậu, cho nên cậu chỉ gặp chút xíu khó khăn khi cố tóm gọn ba bức thư đầu tiên thành một đoạn tóm tắt nhỏ và khái quát.

 

Lá thư thứ tư về ngữ nghĩa thì lại có vẻ rất nhàm chán, khiến cho Luhan phát ra vài âm thanh như diễn tả sự đau khổ của cậu khi phải ngồi dịch hết lá thư này, ở mỗi dòng cậu đều chần chừ không biết nghĩa của nó như thế này hay như thế kia nữa. Cậu ngồi trên giường, với một tay chống cằm, cậu cảm giác như đầu óc mình đang bị đẩy đến mức giới hạn của nó, một giới hạn mà đến cậu cũng chưa từng được biết đến. Cũng bởi phải tập trung hết sức vào bức thư đó, khiến cậu không hề hay biết gì cả, cho đến khi cậu cảm giác như có hai cánh tay của ai đó từ sau lưng, vòng qua người và quấn lấy vòng eo của cậu, Luhan mới nhận ra là Sehun đã rời bàn làm việc và đến bên giường từ khi nào. Viên trung uý tựa đầu xuống bờ vai của Luhan, và nhìn vào những bức thư trong tay cậu.

 

Thật là khó tập trung khi ngài cứ như thế này, Luhan nói khi tư tưởng của cậu hoàn toàn bị phân tán.

 

Như thế thì nó chẳng phải là vấn đề của riêng em sao? Sehun nói, vẫn ôm cậu cứng ngắc và không chút mảy may quan tâm nào về lời phàn nàn của cậu. Hắn ấn đôi môi của mình vào tai Luhan và càng dựa vào người cậu sát hơn nữa, với ý định rất rõ ràng là ấn cái bộ phận đàn ông đang cương cứng của mình lên người Luhan.

 

Ngài muốn tôi dịch xong cái này trước ngày mai mà, thưa Trung Uý, Luhan miễn cưỡng cãi lại, bản thân cậu biết rõ Sehun là

người luôn có những ý định và việc làm hết sức mâu thuẫn với nhau.

Nhưng giờ thì ta muốn em. Và đó là lời nói cuối cùng, kết thúc mọi vấn đề, khi Sehun từ từ chồm người lên và bước ra khỏi bóng tối, đẩy lùi Trung Uý Oh khó chịu vào sâu trong thân thể của hắn.  Sehun ném những tờ giấy trong tay của Luhan ra và ấn cậu xuống nệm.

 

 

Em có thể nằm nghỉ đến khi nào em muốn, Sehun nói, hắn mỉm cười và nhẹ nhàng nâng đầu của Luhan để lên ngực mình.  Mặt trời đã bắt đầu toả ra những ánh nắng gay gắt, nhưng cả hai người họ vẫn chưa chịu rời khỏi giường.

 

Tối qua ngài làm hơi quá đấy, Luhan lầu bầu, cậu ước gì có cách nào đó để cắt đôi phần thân dưới của mình ra, để cách ly những cơn đau âm ỉ này ra khỏi người.

 

Ta sẽ cho những sĩ quan huấn luyện biết là em sẽ không tham gia tập dợt vào buổi trưa này. Và ta cũng sẽ không dạy em cái gì hôm nay nữa đâu, Sehun nói để trấn an cậu.

 

Tôi nghĩ là mình vẫn còn phải dịch mấy lá thư mà hoàng tư yêu cầu nữa mà. Luhan cằn nhằn.

 

Nhưng điều khiến cho cậu ngạc nhiên là Sehun vẫn rạng rỡ nói. Không cần. Nếu em muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Mấy chuyện đó cứ để từ từ.

 

Luhan nhìn hắn với một bên chân mày nhướn lên. Hoàng tử ông ta –

 

Địt mẹ thằng hoàng tử.

 

Nghe đến đấy thì quai hàm của Luhan rớt xuống luôn, cậu thốt ra một chuỗi những âm tiết vô nghĩa trước khi bình tĩnh lại. Tôi không thể tin được là ngài lại nói thế.

 

Ta cũng không thể tin nữa là, Sehun nói, và rồi hắn bật cười và lấy hai tay che mặt mình lại, như thể hắn cũng ngạc nhiên về chính bản thân mình lắm.

 

Luhan mỉm cười và vô cùng hài lòng, cậu lăn người lại để nằm xuống tấm nệm. Dù có thế đi nữa thì đạo đức nghề nghiệp của tôi cũng không cho phép mình nghỉ ngơi đâu. Mang cho tôi mấy lá thứ đi và tôi sẽ cố hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu. Tôi vẫn có thể làm chuyện đó khi nằm trên giường của mình mà, cho nên tôi nghĩ nó cũng không quá nhọc công lắm đâu.

 

Sehun nhặt những lá thư mà tối hôm qua hắn đã vứt rải rác khắp sàn nhà và đem chúng đến cho Luhan. Cả hai người họ bắt đầu công việc một cách lười biếng, khi Luhan thong thả đọc to những điểm chính với cái giọng đều đều của cậu. Cũng với cái giọng đó, cậu làm một lèo hết cả lá thư thứ tư, chính là lá thư đã khiến cậu hết sức đau đầu tối hôm qua, nhưng có vẻ như nhờ ánh nắng ban mai, mọi nút thắt đã được gỡ ra hết sức dễ dàng.

 

Khi bọn họ đã xong xuôi hết cả, Sehun đọc lại một lượt hết tất cả những bản ghi chép mà hắn đã viết xuống để gửi cho hoàng tử, và Luhan thấy như niềm vui nho nhỏ vừa lắp đầy bên trong hắn nay đã dường như vơi đi, khi mặt hắn càng lúc càng dữ tợn hơn.

 

Kẻ địch xem ra đã tập hợp quân lực và vô cùng hùng mạnh rồi. Bọn chúng không hề yếu ớt như chúng ta đã hi vọng. Khi hoàng tử gửi những lá thư này cho nhà vua, ta cũng thừa biết mình sẽ nhận được mệnh lệnh gì rồi. Người chắc chắn sẽ phái chúng ta tấn công thủ thành của kẻ địch ở Cửu Đèo đầu tiên.

 

Luhan tự hỏi có phải viên trung uý đang nói chuyện với mình không, vì cậu thật sự không thể hiểu một chút gì từ những lời lầm bầm đứt đoạn đó của hắn. Nhưng dù gì thì cậu vẫn chăm chú lắng tai nghe, và cậu muốn rướn đôi tay mình ra, để có thể lau sạch đi những biểu hiện đang ngày càng điên loạn kia ra khỏi gương mặt của người cậu yêu.

 

Luhan, Sehun bất thình lình lên tiếng, có lẽ em phải tham gia buổi tập huấn hôm nay rồi.

 

Trong khi cái đít của tôi thì đau buốt đến từng li từng tí, mỗi khi tôi di chuyển ư? Luhan nói với giọng giễu cợt.

 

Nhưng viên trung uý vẫn nghiêm nét mặt và chìm sâu trong tư tưởng của mình, với một trạng thái mà ngay đến Luhan cũng không làm gì để có thể khiến hắn thoát ra được.

 

 

 

 

 

7 thoughts on “To End A War [Chap 11]

  1. E có ý kiến đóng góp chút nhá: Ở đoạn ” Sehun rúc đầu vào cổ của Luhan, trong khi những ngón tay thì khẽ véo một đầu vú của cậu ” vú -> ngực
    ” Trong khi cái đít của tôi thì đau buốt đến từng li từng tí, mỗi khi tôi di chuyển ư? ” đít -> mông
    Nghe sẽ đỡ thô hơn, chỉ có thế thôi :)
    P/s: Nghe nói ss ở nước ngoài, ss ở đâu vậy ?

  2. ss ở Iowa, USA.

    =)))) Ồ cái vú thì ss sẽ sửa lại, nghe cũng hơi thô nhỉ, nhưng cái đít thì ss fai đẩ lại vì Luhan dùng từ ass để nói mà ass là nghĩa tục, cho nên ss cố tình để vậy

  3. Fic nài ít ng cmt wá. Nên em củg hk dám cmt. Mà fic này cứ tục tục mà hài hài sao ấy. Đọc thấy khá dễ chịu. Tội Yixing wá. Mà các thành viên còn lại ko có trog fic này à M?

    • fic này tại mấy chap đầu ss post bên exoplanet nên lúc đó mn omment bên kia ko à. Ừ fic này ko có chen và Suho, chắc ko kiếm được vai nào hợp =))))

  4. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  5. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s