Oh, Rati [Chap 8]

 

 

Bình minh bất ngờ kéo đến bên Sehun một cái rầm, mà đấy hoàn toàn không phải là nói theo nghĩa bóng đâu nhé, bởi vì có thứ gì đó thật sự rất nặng và cồng kềnh mới vừa được ném lên bụng hắn, khiến hắn giật mình tỉnh dậy và rên rỉ vì một khởi đầu đầy đau đớn. Và rồi hắn chợt nhận ra Luhan không còn nằm bên cạnh như đêm qua nữa, nhưng khi ngẩng đầu lên thì hắn lại thấy gương mặt tràn trề năng lượng và đang toe toét cười như con mèo Cheshire biết tuốt của cậu.

 

Xin hãy mở quà của mình ra xem đi, thưa ngài. Luhan chỉ vào cái túi đang để trên phần bụng dưới của Sehun và nhìn cậu phấn khích cứ như đã sắp hết chịu nổi rồi vậy.

 

Phải gọi là Sehun chứ, hắn thầm sửa lưng Luhan, nhưng vì vẫn còn đang mơ màng nên không thốt nên lời được. Đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tầm nhìn của hắn cũng rất hỗn độn, còn môi hắn thì khô rát như thể hàng nghìn năm qua hắn chưa được uống miếng nước nào vậy, thậm chí nó còn khô khốc hơn cả cái sa mạc đang bao quanh họ nữa.

 

Nhìn kỹ thêm một lần nữa, Sehun mới để ý thấy là Luhan đang đeo mấy sợi dây chuyền và cồng vàng nạm đá quý và pha lê sáng lấp lánh, cậu thậm chí còn lôi ra thêm một mớ từ cái túi nâu mà cậu đang cầm chắc trên tay mình. Đó là một trong mấy cái túi mà hôm qua họ đã cướp được từ tay bọn thổ phỉ, cùng với chiếc túi lúc bấy giờ đang nằm chễm chệ trên bụng của Sehun và khiến hắn chợt nhận ra là mình cần phải nhanh chóng giải toả cho cái bàng quang của mình ngay lập tức.

 

Đoạn, hắn trở mình rồi vừa duỗi tay chân, vừa ngồi dậy để mở cái túi ra. Bên trong có một vài vật thể cứng, phẳng lì. Trông chúng gần như mấy cuốn sách vậy. Kèm theo đó là mấy tờ giấy nhàu nhĩ có viết một thứ ngôn ngữ mà hắn không thể đọc được, cùng với một vài cái la bàn cũ. Thấy thế, Sehun liền nhăn nhó, còn Luhan thì bật cười sang sảng.

 

Xem ra đó không phải là một ngày may mắn cho ngài rồi. Nói xong, cậu đem chiếc túi của mình đến gần mặt Sehun và lắc lắc nó mấy cái. Chiếc túi kêu leng keng với những âm thanh sắc lẻm bởi kim loại va đập vào nhau. Nhưng tôi sẽ chia cho ngài chiến tích của mình. Dù gì thì cổ của tôi cũng đã đầy kín và hai tay cũng thế. Vừa nói, cậu vừa giơ hai tay đang đeo đầy đồ trang sức của mình ra để chứng minh cho hắn thấy và còn xoay xoay hai cổ tay của mình, khiến cho mấy món đồ trang sức bằng vàng và bạc cứ va lẻng xẻng vào nhau.

 

Từ đầu đến cuối, Luhan cư xử cứ như ngày hôm qua cậu chưa từng bị ai đánh vậy, cũng không khóc lóc hay để lộ một bộ dạng yếu đuối nào trước mặt hắn, khiến cho hoang mang cứ gặm nhắm khắp cả người của Sehun. Vì vậy mà hắn chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi Luhan đang chìa ra trước mặt mình, còn trong lòng hắn thì thắc mắc có phải cậu đã thật sự vượt qua được mọi chuyện rồi hay không. Hắn có nên gạt vụ việc kia qua một bên không nhỉ? Hay là hắn nên hỏi cho rõ? Hắn cũng chẳng biết lựa chọn nào thì tốt hơn, nhưng nhìn thấy Luhan nhãy cỡn lên với khuôn mặt được tô trát bởi hai chữ “vui vẻ” lại khiến ruột gan hắn như tan chảy cả ra. Và vì hắn cũng không muốn phải nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Luhan một lần nữa, cho nên hắn đành hùa theo cậu mà chộp lấy cái vương miện mà cậu bất thình lình ném về phía hắn.

 

Tôi cũng chả biết bọn họ đã chôm nó từ chỗ nào, nhưng giờ thì ngài đã có thể là vua của chúng tôi rồi đấy, ngồi đối diện với Sehun trên chiếc giường của mình và nghịch ngợm với mấy viên đá quý, Luhan cười nói. Tâm trạng của cậu dường như rất tốt, như thể đã có một linh hồn nào đó đã chiếm lấy thân xác của cậu rồi. Một cái vương miện cho đức vua đó nha! Thử mang nó vào đi, xem ngài trông có oai hùng không nào.

 

Sehun liền làm theo với nụ cười gượng gạo và đặt nó lên đầu mình. Chiếc vương miện bằng vàng hoá ra lại nặng hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều, và cũng cực kỳ không thoải mái chút nào. Cảm giác như đính một cục gạch lên đầu mình và cố ra vẻ như cái vật ấy sẽ làm cho mình trở nên quan trọng hơn vậy. Đó chắc hẳn là cảm giác mà ngày nào Kai cũng phải trải nghiệm qua đây mà.

 

Hưm, tôi không nghĩ là trông ngài giống một vì vua cho lắm. Luhan vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa mím môi nhìn vật thể sáng bóng trên đầu hắn.

 

Thế hoàng tử thì sao? Sehun vừa cười tinh quái mà hỏi, vừa nghiêng chiếc vương miện sang một bên. Cái này cũng có thể là vương miện của hoàng tử lắm chứ. Hoàng tử cũng có đội vương miện mà.

 

Không, ngài cũng chẳng giống một vị hoàng tử chút nào. Luhan vẫn ngoan cố lắc đầu và cắn bờ môi dưới của mình. Tôi thích ngài khi không đeo cái thứ đó hơn nhiều.

 

Sehun lấy vương miện xuống rồi thả nó lên đầu Luhan. Trước khi chàng trai ấy kịp né đi thì chiếc vương miện bằng vàng đã đè xuống cái đầu nhỏ xíu của cậu và chỉ dừng lại ở ngang hai vành tai.

 

Cậu trông giống hoàng tử lắm. Sehun nhận xét và khịt mũi cười khi thấy nó to như thế nào so với cậu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cậu hợp với tất cả mọi loại trang sức kia mà. Tôi dám cá người sáng chế ra cái gọi là đồ trang sức đã làm ra nó với hình ảnh của cậu trong đầu mình.

 

Luhan đỏ mặt và gấp gáp gỡ chiếc vương miện ra khỏi đầu. Ngài nói nhiều điều kỳ quặc quá đi.

 

Tôi biết.

 

Sau một vài phút chơi đùa chán chê với mấy thứ đồ trang sức và giả vờ như mình là những vị vua giàu có và hoang phí của một vùng đất xa xôi nào đấy, cuối cùng thì Luhan cũng chịu ngừng và nhờ Sehun cầm mấy cái túi đi theo mình. Cậu bảo thay vì nằm trong tay bọn họ, thực chất có những nơi cần mấy thứ này hơn nhiều.

 

Chúng không phải dành cho hai ta, Luhan vừa bước qua mấy túp lều bên dưới sườn dốc từ căn lều của cậu đi ra, vừa nghiêm nghị nói.

 

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp tuyệt vời, và khi bọn họ lóc cóc chạy trên nền đất nóng bỏng rát thì ông mặt trời chói chang kia đã ngự ngay giữa nền trời rồi. Đến tận lúc này, Sehun vẫn chả hiểu tại sao Luhan chẳng bao giờ mang giày cả, và hắn thầm thắc mắc liệu cậu có bao giờ thấy đau gót chân không. Bởi mặt đất vốn dĩ đã rất nóng rồi, mà hai người họ còn đi qua cơ man nào là đất đá và những đống đổ nát nữa. Nhưng có lẽ chính điều này cùng những thứ khác nữa là điều khiến Luhan đến tận hôm nay vẫn bỏ ngõ như một bí ẩn chưa ai khám phá. Dù vậy, Sehun vẫn rất tin tưởng rằng mỗi một ngày trôi qua, hắn lại có thể hiểu rõ con người của cậu thêm một chút, thế nên hắn không cần phải lên tiếng hỏi Luhan chỉ để thu hoạch những thông tin mà hắn đang ra sức tìm kiếm. Hắn thích cái cảm giác để mọi thứ diễn biến chậm rãi hơn nhiều… nhưng tất nhiên là trừ nụ hôn mà hai người họ đã có đêm qua. Vượt qua tất cả những thứ khác, hắn thật sự rất trông mong được học hỏi và khám phá thêm nhiều điều nữa ở cậu. Và đó cũng chính là lý do tại sao hắn vẫn tiếp tục ở lại đây, trong ngôi làng này, trong khi thực tế hắn chỉ định nán lại đây một đêm mà thôi, trước khi lên đường tìm kiếm những vùng đất rộng lớn và tốt đẹp hơn.

 

Đoạn, hai người họ trượt xuống một con dốc nhỏ, Sehun có chút khó khăn trong vấn đề này và suýt tí nữa thì quần hắn đã vướng vào một vài rễ cây nào đó. Nhưng mới vừa trượt xuống dưới, bọn họ chưa gì đã thấy một đám nhóc đang tiến đến gần mình. Bọn chúng đang chơi đùa với thứ gì đó giống như màu sơn, bởi mấy bàn tay của chúng dính đầy màu vàng, xanh lá và đỏ, trông giống hệt như cảnh vật xung quanh chúng vậy.

 

Tao! Luhan lên tiếng gọi và chìa chiếc mấy cái túi của mình ra. Một đứa trong đám nhóc quay lại và vừa bắt đầu chạy nhanh về phía họ, nó vừa chùi hai bàn tay đầy màu của mình lên đít quần. Cha mẹ nó mà thấy chắc cũng vui lắm đây.

 

Suốt buổi, nó cứ ngó mấy cái túi mà họ đang cầm với ánh mắt tò mò, như thể hai tay nó đang ngứa ngáy muốn chạm vào chúng hay sao ấy. Luhan cũng vươn tay lấy mấy cái túi của Sehun và chìa ra cho thằng bé. Tao đón nhận lấy tất cả vào vòng tay của mình với một chút khó khăn.

 

Đưa cho mẹ em và chị gái của bà nữa, được không? Nói là em tìm thấy chúng bên bờ sông như lần trước ấy.

 

Tao ngoan ngoãn gật đầu rồi quay trở về, nhưng trước khi xoay hẳn đi, nó đối mặt với Sehun và thè lưỡi về phía hắn trước khi bỏ chạy khỏi chỗ đó.

 

Sehun nghiến răng và không hiểu sao hắn thấy bực bội dễ sợ. Thằng nhóc đó nó…

 

Nó chỉ giỡn thôi mà. Luhan dịu dàng bóp lấy bờ vai của Sehun hòng xoa dịu hắn, và cũng vì mấy ngón tay dài thanh thoát của cậu và đôi mắt long lanh biết nói của cậu mà Sehun đành phải để yên chuyện này qua một bên. Nếu không thì hắn chắc chắn là mình sẽ bất chấp hết mọi thứ mà băm vằm thằng nhóc láo lếu đó một trận, vì nó quả thật là khiến hắn tức điên lên được. Lại còn là cái thứ vô ơn nữa chứ, thằng nhóc đó thật sự đã vượt quá tầm kiên nhẫn của hắn rồi. Thế nhưng, Sehun vẫn để yên cho Luhan kéo mình ra khỏi cái hố nhỏ, nơi bọn trẻ con vẫn còn đang chơi đùa và không làm gì khác ngoài việc trừng mắt nhìn sau lưng đám nhóc đó, như một bằng chứng cho sự bứt rứt, mâu thuẫn trong lòng hắn suốt từ nãy đến giờ.
 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh chóng. Dường như thời gian có xu hướng trôi qua nhanh hơn khi hắn ở cùng với Luhan hay sao ấy, khiến hắn có cảm giác như đấy hình như là một quy luật cơ bản cho sự xuất hiện của Luhan vậy. Anh chàng vũ công ấy đã dắt hắn đi cưỡi ngựa, đến những vùng đất xa hơn ở phía đông vào ngày hôm sau . Hai người họ phi nước đại xuyên qua gió và cát rồi dừng lại trên đỉnh của một đồi cụt, để chiêm ngưỡng quang cảnh từ trên cao nhìn xuống. Ở đó họ đã thấy những vùng đất xa lạ cách mình hàng trăm dặm, những nơi mà Sehun chưa có cơ hội được khám phá hay thậm chí là chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ là có tồn tại trên cõi đời này.

 

Ngày hôm sau nữa, Luhan lại dắt hắn ra chợ trời, đưa cho hắn ít tiền địa phương và để mặc hắn muốn mua gì thì mua. Sehun tiêu sạch vào đồ ăn, phần lớn là vậy (ôi các vị thánh thần ở trên cao kia ơi, người dân nơi này sao mà chế biến ra nhiều món ngon như vậy chứ). Nhưng hắn cũng kịp mua cho mình một ít quần áo mỏng khác nữa, bao gồm một ái áo chẽn bằng vải bông mỏng và một cái quần đen túm bằng vải thô, bởi Luhan bảo đấy là những thứ quần áo cao cấp nhất mà họ có. Dù gì thì Sehun cũng đã mặc bộ quần áo bằng lông cừu của mình khá lâu rồi còn gì.

 

Và hắn còn được biết rằng màu sắc ưa thích của Luhan là màu đỏ, cũng như cậu thích nhất là yến mạch (dù riêng Sehun thì thấy món đó thật nhạt nhẽo làm sao và đã mong chờ Luhan chọn món khác có nhiều gia vị hơn một chút). Hắn còn được biết là Luhan đã nhảy múa kể từ khi cậu bắt đầu biết ghi nhớ mọi chuyện rồi, cũng như đó chính là nguồn hạnh phúc chính của cậu. Hắn thậm chí còn được biết thêm nhiều điều nữa về Chen, bạn thân của Luhan và trời ạ, cậu ta là một nhân vật không thể bỏ qua. Mồm mép của cậu ta cứ liến thoắng không ngừng nghỉ, cũng gần giống với Luhan nhưng cậu ta cứ liên tục kể mấy câu chuyện cười đau cả bụng. Giọng nói của Chen cũng rất to và hào sảng trong không gian yên bình của vùng đất này. Con người ấy đúng là không thể ngồi yên một chỗ, dù chỉ trong một giây mà thôi.

 

Những ngày tiếp theo của hắn cứ diễn ra như thế, cùng với Luhan, mặt trời, nắng vàng và đầy niềm vui, còn vui hơn rất nhiều so với những gì mà hắn đã có trong suốt cuộc đời này. Ngay từ cái ngày đầu tiên, Sehun đã biết là mình không sai lầm khi đặt chân đến vùng đất này rồi. Đó chắc hẳn chính là vận mệnh của hắn, hay ít nhất cũng bị một cái gì đó đưa đẩy mà thành ra như vậy, bởi mọi thứ quanh hắn giờ đây cảm thấy rất đúng đắn và hoà hợp, cứ như thể hắn vì số hên nên chỉ cần bước một bước thôi đã tiến vào trong khoảng tương lai rạng ngời của mình rồi vậy. Và hắn cảm thấy rất tuyệt vời.

 

Mấy ngày qua cũng chẳng có sự kiện nào liên quan đến mạng người cần phải gọi Sehun đến để cứu chữa như lần trước, khiến hắn phải nói là mừng ra mặt. Nếu phải nói thật lòng thì việc hắn thực chất chỉ là một sự dối trá khủng khiếp biết đi đứng, nó có lẽ là vết ố duy nhất trong cái thiên đường tuyệt vời này. Nhưng ngoài cái đó ra thì hắn nghĩ thứ duy nhất khiến hắn không được vui vẻ cho lắm chính là việc hắn và Luhan vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau về nụ hôn hôm nào, kể từ sau khi nó xảy ra, cứ như thể nó hoàn toàn chưa từng tồn tại vậy. Sehun thật sự cũng bắt đầu tự hỏi chính mình về nụ hôn ấy, rằng nó có thật không, hay chỉ là một trong những giấc mơ của hắn và đã làm biến đổi hiện thực trước mắt hắn. Nhưng rồi cũng chính hắn kiên quyết khẳng định nụ hôn ấy là thật, bởi hắn nhớ cái cảm giác và mùi vị trên đôi môi của Luhan quá rõ để mọi thứ chỉ là những ảo tưởng trong tâm trí hắn. Con người không ai có thể chỉ nằm mơ mà nhớ những thứ như vậy được.

 

Thỉnh thoảng vào những khoảng thời gian nào đó trong tháng, Luhan lại được mời đến khiêu vũ và điều đó cũng đồng nghĩa với việc một bữa tiệc lớn lại được tổ chức. Ngôi làng này tổ chức rất nhiều tiệc mừng, cho rất nhiều dịp khác nhau, thỉnh thoảng chẳng vì lý do gì họ cũng ăn mừng. Sehun luôn rất thích những dịp như thế này, vì nó cũng là lúc Luhan sẽ biến hoá thành một ngôi sao rực rỡ và cho cả thế giới này thấy cậu tài giỏi đến thế nào.

 

Buổi tối hôm đó, bọn họ lại đang ngắm nhìn cậu nhảy múa bên đống lửa, và đi cùng với nó là sức nóng toả ra từ màn trình diễn và những tiếng la hét ồn ào rú lên từ đám đông như thường lệ. Riêng Sehun thì đang ngồi ăn mấy món đã được đặt sẵn trên tấm thảm của hắn, và đĩa thức ăn của hắn cũng rất màu sắc với nào là cà ri hầm, ớt đỏ, cơm và thịt heo. Nhưng hiển nhiên là hắn làm sao có thể tập trung vào thức ăn cho được, khi mà trước mắt hắn là một tạo vật đẹp như tiên giáng trần đang lúc lắc cái hông của mình cơ chứ. Thế nên hắn đã ăn uống một cách rất lộn xộn, thức ăn vì thế mà bỏ hụt vào miệng hắn vô số lần, thậm chí còn rơi khỏi tay hắn và rớt xuống đất, khiến hắn phải cố gắng che giấu việc xấu hổ này bằng cách chôn thức ăn của mình xuống cát.

 

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng lau dọn sạch sẽ với một miếng vải thừa, vừa kịp lúc màn trình diễn của Luhan đang đi đến hồi kết. Điều này khiến tâm tình của hắn rất vui vẻ, vì hắn thật sự rất trông chờ đến lúc được ở riêng với cậu dưới ánh lửa, được nói chuyện và dắt cậu đi đến một nơi nào đó hay bất cứ đâu mà Luhan muốn, bởi hắn biết bản thân mình sẽ tận hưởng hết những khoảnh khắc như vậy.

 

Đúng lúc hắn vừa định chạy khỏi đấy để đi tìm Luhan, thì bất thình lình gặp thứ gì đó chắn ngay lối thoát khỏi đám khán giả xung quanh, hay nói đúng hơn là nguyên một cái thân hình chữ nhật mới phải. Hắn ngước nhìn lên thì thấy một thân hình đồ sộ cao quá đầu và kẻ đang đứng trước mặt hắn không ai khác chính là người đàn ông mà hắn đã thoáng nhìn thấy trong cái đêm Luhan bị hại, hay nói đúng hơn là bị đánh đập sau những vết tích mà gã đó đã để lại. Đây đích thị là cái gã đó. Kẻ đã tát Luhan và xô cậu xuống đất như người thợ săn đập mềm miếng thịt của mình, hay vứt bỏ nó đi vậy. Sehun tự động nghiến chặt hai hàm răng và ném về phía gã một cái trừng mắt thật xấu xí. Vậy mà cái gã đang được nói đến đó lại không hề nhúc nhích lấy một li, trái lại còn bắt đầu cất tiếng nói chuyện với hắn, như thể họ là hai đối tác kinh doanh mới, đang sẵn sàng ngã giá với nhau bằng một mở đầu đầy trịnh trọng vậy.

 

Xin chào. Tôi không nghĩ là trước đây chúng ta đã từng gặp nhau đâu nhỉ. Gã vươn cánh tay dài thòng và chìa bàn tay to một cách bất thường của mình về phía Sehun. Wufan, gã nói, ngắn gọn, súc tích, và không thèm đính kèm một chút cố gắng nào cho thấy hắn đang vui mừng khi được nói chuyện với Sehun cả. Thật là khó để kiềm chế và suy nghĩ một cách tích cực khi ở gần người đàn ông này.

 

Sehun chần chừ trong giây lát rồi mới bắt lấy tay gã, siết nó thật chặt như thể hắn cũng đang muốn thách thức Wufan vậy. Hắn cảm giác có một luồng không khí đe doạ rất đáng sợ toả ra từ gã, và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên nhiều điều, vì vốn dĩ Sehun không phải là người mê tín dị đoan một chút xíu nào. Hắn thật sự cảm giác được điều gì đó giống như sát khí ở quanh đâu đây, mà cũng có thể đó chỉ là do trí tưởng tượng của hắn đấy thôi. Hắn chợt nghĩ đến thời điểm gã tát Luhan, quát vào mặt cậu và quyết định là không, cái tên Wufan này nhất định là rất độc ác, nếu gã không phải là hiện thân của quỷ dữ thì cũng là anh em họ hàng xa của nó mà thôi.

 

Sehun, hắn lên tiếng sau một lúc lâu, hay nói chính xác là lầm bầm trong cổ họng của mình vì bản thân hắn quả thật không muốn tiếp chuyện với cái tên này một chút nào, và nếu có thể không nói gì thì càng tốt. Hắn có cảm giác là cuộc đụng độ ngày hôm nay sẽ kết thúc với việc hắn sẽ lại làm một hành động nào đó ngu ngốc, cho nên hắn thật sự không muốn tiếp tục ngồi đây và chờ cho đến khi nó xảy ra đâu.

 

Thấy thích nơi dừng chân của mình chứ? Wufan hỏi và tiếp tục với những câu nói đều đều ngắt quãng của mình, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Sehun. Tình cảnh này trông giống như gã đang bày tỏ phép lịch sự của mình một cách nhã nhặn và tinh tế nhất vậy, nhưng Sehun thì biết rõ hơn ai hết. Hắn khẽ chau mày nhưng vẫn gật đầu ra hiệu như rất vui vẻ với nơi này. Tốt lắm. Thế đã tìm thấy thứ gì đó vui vẻ để giết thời gian rồi sao?

 

Cũng ngay lúc đó, Sehun ngó thấy một chớp đỏ trong đám đông, chỉ mới thoáng thấy nó thôi là hắn đã tự động xoay đầu mình về phía ấy để tìm kiếm Luhan. Và hắn thấy cậu đang đứng kế một người phụ nữ nào đó, cậu cười nói rất ngọt ngào với bà ta và cũng có vẻ rất chăm chú. Cậu luôn mặc đồ màu đỏ nhiều hơn tất cả các loại màu sắc khác và có xu hướng thiên vị tông màu ưa thích của mình một cách quá đáng. Điều này vốn đã chẳng còn là chuyện gì bí mật nữa. Sehun cũng đã quen dần với chuyện quay đầu lại tìm kiếm cậu, mỗi khi hắn thoáng thấy thứ gì đó có màu đỏ, bởi vì cơ hội hắn có thể nhìn thấy Luhan là rất cao. Wufan, người đang đứng kế bên Sehun, cũng dõi theo ánh mắt của hắn và môi gã cũng khẽ cong lên.

 

Người cậu ta khá là dẻo đấy, nếu ngài hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì. Wufan thì thầm với Sehun và trao cho hắn một cái nháy mắt cực kỳ kinh tởm để đính kèm với lời nói của mình, rồi gật gù về hướng của Luhan.

 

Không. Tôi thật sự không hiểu ngài đây đang muốn nói điều gì hết. Sehun thẳng thừng nhấn mạnh câu nói của mình, nhưng hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn cũng đang căng cứng đến cỡ nào, hay ruột gan hắn đang quặn lại khó chịu ra sao. Hắn biết cơ thể của Luhan rất dẻo, rất linh hoạt, ai ai cũng có thể thấy được điều đó khi cậu khiêu vũ, nhưng cái mà tên Wufan đang ám chỉ đây lại hoàn toàn không liên quan gì đến vũ đạo của cậu.

 

Sehun vừa định mở miệng hỏi Wufan rốt cuộc hắn đang muốn gì, thì tự nhiên hắn cảm thấy có ai đó gõ lên vai mình. Hắn liền quay đầu lại xem thì chạm ngay mặt Chen, người đang toe toét cười đến tận mang tai như người nông dân đang dự đoán một năm bội thu với cánh đồng màu mỡ của mình vậy.

 

Sehun, người anh em, cậu ta lên tiếng chào và đánh mạnh vào vai Sehun không chút nhân nhượng. Sehun cũng gượng cười đáp lại Chen, mặc dù cơ thể hắn ít nhiều vẫn căng thẳng bởi cái gã mà hắn đang nói chuyện đây.

 

Thế nhưng, Wufan không hiểu sao cuối cùng cũng chịu thả bàn tay đã tê rần và sắc da cũng đã chyển sang sắc trắng của Sehun ra, và rồi cứ thế gã bỏ đi khỏi đám đông xung quanh họ.

 

Khi gã đã đi rồi, Chen mới khịt mũi một cái mà ngó theo hắn. Tại sao ngài lại nói chuyện với Wufan vậy?

 

Sehun vừa nhún vai, vừa bẻ bẻ mấy ngón tay của mình. Hắn tự nhiên thấy nhẹ nhõm vì sự có mặt của Chen, bởi vì trong lòng hắn thật sự có chuyện cần hỏi cậu ta ngay. Thế nhưng, Sehun cũng không rõ hỏi ra điều này có khiến hai người họ thoải mái hay không nữa, hay liệu hắn có quyền hỏi cậu ta vấn đề này không. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định nhắm mắt mà phóng theo lao, bởi sự bồn chồn, thắc mắc sắp giết chết hắn mất rồi, và hắn gần như có thể cảm nhận được món thịt heo hắn ăn ban nãy sắp trào ngược lên từ dạ dày của hắn rồi đây này.

 

Có phiền cậu không, nếu hai ta tìm đâu đó kín đáo hơn một chút? Sehun lên tiếng hỏi, dù bản thân hắn đã bắt đầu nhìn đến một hướng mà theo hắn là có thể dẫn dắt họ đến một nơi kín đáo, cho hai người họ an tâm mà nói chuyện với nhau.

 

Ê gượm đã, tôi không có thói quen thân mật với người khác cho đến ngày hẹn thứ hai đâu nha, Chen lên giọng giảng đạo và lúc lắc ngón tay trỏ của mình trước gương mặt bất động của Sehun.

 

Đoạn, hắn đảo mắt với Chen rồi cứ thế chụp lấy tay cậu ta mà lôi ra khỏi đám người chật cứng ở đó. Chuyện này là nghiêm túc đấy, hắn vừa đi vừa nói và cố gắng thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Hắn cũng chẳng rõ chuyện mà hắn đang muốn nhấc khỏi lồng ngực của mình rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào nữa. Nhưng hiện tại thì trong tâm trí hắn, nó là vấn đề nhức nhối và nổi cộm nhất, đến nỗi sự nhộn nhịp và tiếng ồn của đám người xung quanh cũng không khiến hắn để tâm đến một chút.

 

Ồ, Sehun chỉ nghe Chen nói có vậy và tiếng chân cậu ta đang lê bước theo mình. Hắn vốn dĩ không phải là loại người khoái chỉ huy người khác, nhưng hắn chắc chắn là Chen sẽ bỏ qua cho hắn lần này.

 

Đúng là có một khoảng không trống trải nho nhỏ đằng sau hai túp lều màu xanh thuỷ thủ và tách hẳn ra khỏi vị trí trung tâm mà dân làng hay tập trung lại thật, ở đó kẻ duy nhất có thể nghe lén được câu chuyện của họ cũng chỉ có hai con gia súc lớn mà thôi. Sehun bước chầm chậm rồi dừng hẳn lại, đoạn, hắn buông cánh tay của Chen ra. Rồi vừa đưa tay vuốt tóc, hắn vừa nhìn ngó xung quanh khu vực khá hẻo lánh này. Hắn tự nhiên thấy hồi hộp và phiền muộn vô cùng, hơn hết, một phần trong hắn còn thật sự cảm thấy rất quẫn trí nữa. Đến giờ hắn mới lờ mờ nhận ra là bản thân mình vốn không hiểu rõ về Luhan như đã từng hy vọng, vẫn còn rất nhiều lỗ hổng và khoảng trống mà hắn vẫn chưa thể lấp đầy.

 

Mối quan hệ của Luhan với Wufan là như thế nào? Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay xoa bóp cái quai hàm đang căng thẳng của mình, nhưng lại theo bản năng mà né tránh ánh mắt của người đối diện. Chưa gì hắn đã thấy không thoải mái rồi, mà đó là hắn vẫn chưa hỏi thẳng đến điều mình đang muốn làm rõ đấy nhé.

 

Sao ngài lại hỏi vậy?

 

Sehun thở dài mà ném về phía Chen một ánh mắt có phần đau đớn. Chỉ trả lời tôi là được.

 

Ừm… chả có gì hết? Chen gãi đầu nói đại, vì đến lúc này thì cậu ta đã rõ là Sehun đang nghiêm túc đến mức nào. Ít nhất là theo những gì tôi được biết thì giữa họ không có gì hết. Luhan thật sự không ưa tên đó chút nào, không, tôi không nghĩ vậy đâu.

 

Thế cậu ấy có ngủ với hắn không? Sehun lên tiếng, trước cả khi hắn kịp ngăn bản thân mình lại, và những lời nói ấy sao mà đắng ngắt trên đầu lưỡi của hắn.

 

Chen chau mày. Wow gượm đã, câu hỏi kỳ cục như vậy là ý gì chứ?

 

Sehun lại thở dài một lần nữa và tự nhiên thấy mình cần phải ngồi xuống một tí đã, đoạn, hắn tìm thấy một cái ghế đẩu đang đặt một cạnh máng cỏ khô dành cho gia súc. Chỗ này bốc đầy mùi hôi thối của phân gia súc, nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm đến. Chen bước đến gần hắn một chút và nhìn xuống đôi mắt đang đong đầy lo âu của hắn.

 

Wufan tự dưng úp úp mở mở nói với tôi là người Luhan mềm dẻo lắm. Mà lúc đó ý hắn có phải nhắm vào mấy cú dạng chân của cậu ấy đâu.

 

Ồ, hiểu rồi. Chen tự mỉm cười với chính mình, khiến Sehun cũng thấy yên tâm lên một chút, rồi cậu ta lại khoanh hai tay của mình lại. Xong, cậu ta lại nhìn Sehun một lần nữa, nhưng là cùng với một nụ cười điềm đạm. Đừng lo. Kris chỉ được cái miệng thôi chứ không có làm gì đâu. Hắn thậm chí còn chưa được đứng trong phạm vi năm thước với Luhan nữa là, tôi có thể đảm bảo với ngài về điều đó đấy.

 

Cậu có chắc không? Sehun lại hỏi dồn, giống như vẫn chưa tin tưởng những gì Chen vừa mới nói lắm vậy. Lẽ ra hắn phải tin cậu ta mới đúng, vì đây là người bạn thân nhất của Luhan, và cậu ta cũng là một chàng trai khá tốt bụng, nhưng trong đầu Sehun không hiểu sao vẫn có một tia sáng đỏ nho nhỏ, cứ nhấp nha nhấp nháy như muốn nói với hắn rằng có điều gì đó không đúng ở đây.

 

Xem nào, Luhan có phải là gái điếm đâu. Cậu ấy có thể có cặp hông đầy tội lỗi của một người kỹ nữ đấy, nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy không hề bán rẻ bản thân mình. Thế nên, tôi cho là theo một cách nghĩ nào đó, ngài cũng có thể nói Luhan là một kẻ chỉ có cái miệng chứ chẳng ra tay làm gì bao giờ. Theo như những gì tôi được biết thì Luhan cũng trong sáng như tuyết phủ trên những dãy núi phía bắc vậy. Ít ra là theo như những gì cậu ấy kể cho tôi nghe. Luhan chẳng bao giờ nói dối tôi, cũng như tôi chả bao giờ lừa dối cậu ấy. Đó là quy tắc không cần phải nói ra giữa những người bạn thân kia mà. Nói gì thì nói, tại sao tôi lại nói cho ngài nghe hết những chuyện này nhỉ?

 

Chen bất thình lình nói và lại ngước nhìn hắn. Sehn nhún vai vì hắn cũng có biết tại sao đâu. À, phải rồi, đoạn, Chen giơ một ngón tay lên giữa không trung. Bởi vì tôi nghĩ ngài thích cậu ấy. Chen nhướn nhướn hai hàng lông mày của mình, còn Sehun thì tự nhiên thấy tim mình tăng tốc và hai gò má của hắn cũng bắt đầu đỏ lên một chút. So với người khác thì ngài có nhiều cơ hội đấy, nói thật ra là nhiều hơn tất cả bọn họ một chút xíu. Tôi là tôi khuyến khích ngài tới luôn đi.

 

Tôi có thích cậu ấy đâu. Sehun lầu bầu.

 

Danh y à, ngài thật là một kẻ nói dối rất tệ hại đó. Cũng gần tệ lậu như khi ngài khiêu vũ vậy.

 

Ê! 

 

Nhưng đừng lo… Tôi nghĩ Luhan thật sự thấy được điểm gì đó ở ngài. Cậu ấy không có dành nhiều thời gian để ở bên cạnh một ai đó như vậy kể từ khi … ờ, từ khi đi với tôi đâu.

 

Nghe xong, Sehun liền ngẫm nghĩ một lúc, và rồi hai mắt hắn mở to. Hắn đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện đó thật. Tôi xin lỗi. Sehun cố gượng nói khi nghĩ đến những hành động chỉ biết có mình mình suốt mấy tuần qua. Tôi không có ý độc chiếm—

 

Nói nhảm, Chen phẩy tay ra dấu cho hắn ngừng nói và mấy nếp nhăn khi cười của cậu ta lại hiện ra. Cũng giống như Luhan, cậu ta lúc nào cũng vui vẻ. Chắc phải có thứ gì đó trong nguồn nước ở nơi đây rồi. Tình bạn của tôi và Luhan là từ xưa đến giờ rồi, cho nên cái việc để ngài làm cho cậu ấy được vui trong chốc lát không khiến tôi mảy may buồn bực một tí nào đâu.

 

Từ vị trí của mình, Sehun rốt cuộc cũng rặn ra được một nụ cười biết ơn mà trao cho Chen, trong khi đầu óc của hắn vẫn đang đuổi theo những nghĩ suy về Luhan, như mọi khi nó vẫn thường làm. Về việc hắn đã bắt đầu thấy nhớ cậu đến cỡ nào, rằng hắn muốn biết tường tận từng chi tiết nhỏ trong đời cậu ra sao và không muốn bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào trong đó hết, rằng ôi thôi, hắn muốn cậu thuộc về hắn, và chỉ một mình hắn chứ không phải của bất cứ ai khác đến dường nào…

 

Nói cái này cho ngài nghe nè… nếu não bộ của con người cũng giống như thuốc nổ thì Wufan thậm chí còn không thể làm nổ mất cái lỗ mũi của hắn nữa là. Chen bình phẩm, và Sehun liền ngửa đầu ra đằng sau mà phá lên cười. Hắn thật sự không phải là mối đe doạ với ngài đâu, nếu như đấy là những gì ngài đang nghĩ đến.

 

Tôi thật cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa… Sehun thành thật nói. Hắn có thật sự bị Wufan đe doạ không? Hay nói chung, hắn chỉ sợ hãi với sự hiện diện của gã đó, bởi cái tính cách độc đoán và bạo lực của gã? Nói thế nào thì hắn cũng chả ưa Wufan.

 

Không sao đâu. Cứ mặc kệ hắn và ngài sẽ ổn cả thôi. Tôi cũng bơ hắn ta suốt mười năm qua hay sao đó. Sehun tự nhiên thấy như có vật gì đó vừa được nhấc khỏi lồng ngực, và một cảm giác nhẹ nhõm rất kỳ quái chạy khắp cả cơ thể của mình. Có lẽ hắn hơi tưởng tượng, nhưng dù gì thì cũng thật tốt khi được xác nhận rõ mọi chuyện với một nguồn tin đáng tin cậy. Tôi chắc chắn là bây giờ Luhan cũng đang đi tìm ngài đấy, Chen cắt ngang luồng suy nghĩ của Sehun và hắn liền gật đầu. Sao ngài không đi tìm cậu ấy đi?

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Việc tìm kiếm Luhan vốn cũng không khó khăn lắm, nhất là khi hắn chỉ cần thực hiện mỗi một nhiệm vụ là nhìn lướt qua đám đông trong phạm vi mười dặm, xem có cái gì màu đỏ không là xong. Và ngay khi Sehun trở lại chỗ mọi người tụ tập, hắn ngay lập tức nhìn thấy cậu đang đứng nhìn ra rìa ngoài của ngôi làng mà trông về khoảnh đất trống, khoảnh đất của cõi hư vô đến bất tận và một bầu trời tăm tối. Cậu có vẻ như đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, và Sehun thật sự cũng không muốn quấy rầy cậu, cho nên hắn chỉ lặng lẽ bước về phía cậu mà đứng ngay bên cạnh. Hắn cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc thì Luhan đang chăm chú nhìn thứ gì mới được.

 

Ngài đã ở đâu thế? Tôi tìm ngài suốt, ngài có biết không. Luhan cất tiếng nói, và Sehun buộc phải nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu, trong khi hai lỗ tai của hắn vẫn cố tiêu hoá giọng nói êm dịu như lời ru của cậu, một giọng nói mà trước giờ vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc tóm gọn lấy sự tập trung của hắn.

 

Chỉ là đi với Chen… ờ… nói chuyện một chút đấy mà. Hắn thầm mắng chửi bản thân vì khả năng ứng biến tệ hại của mình và hy vọng là lời hắn nói ra nghe không quá lủng củng. Cậu ấy chỉ hỏi một vài thứ về vương quốc của tôi thôi… và ờ … vậy đó.

 

Thì ra là vậy, Luhan nói, đoạn, cậu ngừng trong chốc lát rồi lại nhanh chóng lên tiếng. Ngài có muốn đi đâu đó không?

 

Là đi đâu? Sehun cố gắng tìm câu trả lời, nhưng đáng lẽ hắn phải biết là cậu cuối cùng cũng chỉ trao cho hắn một câu trả lời rất mơ hồ như mọi khi mới phải.

 

Tôi sẽ dắt ngài đi.

 

Và một lần nữa, Luhan lại dẫn đường cho hắn. Dường như cậu có thói quen này thì phải, thói quen kéo hắn đến hết nơi này đến nơi nọ. Lúc nào cậu cũng rất phấn khích và vừa bước về phía trước, bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của cậu lại vừa siết chặt lấy tay của Sehun. Nhưng lần này thì không, Luhan chẳng có vẻ gì là hưng phấn cả. Cậu cũng không bước nhanh chân, trái lại, cậu lại có vẻ yên ắng, cái siết tay của cậu cũng không chặt như mọi khi và những bước đi của cậu cũng không có vẻ tự tin.

 

Sehun nghĩ về điều này và cố lý giải sao hôm nay cậu lại như thế, nhưng ngay khi hắn vừa định tìm hiểu ra tại sao thì hình như hai người đã đến nơi mà họ dự định đến mất rồi. Bọn họ đứng trước một túp lều nho nhỏ màu nâu, một túp lầu mà hắn chưa từng thấy qua, cũng như chưa từng đặt chân vào. Luhan đã dắt hắn đi đến nhiều nơi và gặp rất nhiều người, chẳng hạn như phụ thân của Tao và một vài người nữa trong làng, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ để ý đến một túp lều như vậy. Với tông màu nhợt nhạt không gì nổi bật của mình, nó gần như hoà vào cảnh vật xung quanh, vì tất cả những túp lều khác đều có vẻ ngoài nhìn nghệ thuật hơn, nổi bật hơn.

 

Luhan lịch sự giữ lấy một bức màn cho Sehun bước vào bên trong. Hắn phát hiện thì ra căn lều này thậm chí còn bình thường hơn tất cả những căn lều khác rất nhiều, đặc biệt là nếu nói đến mùi hương của nó. Nó ngửi chẳng ra mùi gì đặc trưng, ngoại trừ hương khói hơi nhàn nhạt nếu muốn nói cho chính xác, thật sự chẳng mang một hương thơm đặc biệt nào có thể đánh thức các giác quan như tất cả những nơi mà hắn đã từng đến.

 

Trong này chỉ có một vài cái rương nằm rải rác khắp cả căn phòng, một vài chậu hoa và mấy cái lư, cùng một cái giường cũng khá lớn nằm trong một góc, không, thật ra nó giống một tấm thảm thì đúng hơn, và đối diện nó là một cái bàn thấp vời mấy cuộn giấy da nằm phía bên trái hai người họ.

 

Chúng ta làm gì ở đây? Rốt cục thì Sehun cũng lên tiếng hỏi sau một hồi nhìn ngó hết xung quanh và làm quen với khung cảnh của nơi này. Nhưng Luhan không trả lời hắn. Trái lại, cậu chỉ nắm chặt lấy hai tấm màn cửa vào với nhau và cẩn thận đóng lại lối ra vào trong lều. Xong, cậu ngồi xuống đất và ra dấu cho Sehun làm y như vậy. Hắn bèn làm theo mà quỳ xuống, trong lúc chờ Luhan nói gì đó, bất cứ điều gì cũng được để hắn có thêm đầu mối để tìm hiểu xem rốt cuộc là vì lý do gì mà hai người họ lại ở đây. Cũng không phải là hắn không muốn ở đây. Vì đối với hắn mà nói, được ở chung với Luhan thì ở đâu cũng tuyệt cả.

 

Cậu con trai ngồi đối diện hắn vẫn lơ đãng nghịch mấy ngón tay của mình, đôi mắt cậu hết liếc về phía này lại nhảy về một góc khác, và hàm răng của cậu thì cắn chặt lấy bờ môi dưới của mình. Sehun vừa định hỏi cậu có sao không, nhưng trước khi hắn có cơ hội mở lời thì cậu đã lên tiếng.

 

Ngài nói mình là thầy thuốc và cũng đã chứng minh được bản thân mình đúng là như vậy, cho nên… tôi băn khoăn… ngài có thể chữa cho tôi không? Giọng nói của cậu nghe nhỏ xíu và có chút gì đó không được thẳng thắn như mọi khi.

 

Cậu muốn tôi chữa cái gì mới được? Sehun tò mò hỏi.

 

Một trái tim tan nát. 

 

Sehun bật cười khi nghe thấy vậy, nhưng Luhan lại không hề mỉm cười. Cậu dường như rất nghiêm túc. Gương mặt của cậu như đông cứng lại với một cái chau mày lạnh lùng, còn đôi mắt cậu thì ngước lên nhìn Sehun với tràn trề hy vọng và van xin. Tràng cười của Sehun lập tức tắt ngắm một cách ngượng ngập, và rồi hắn chợt thấy mình đang chìm đắm trong đôi mắt ấy. Từ trước đến nay Luhan luôn vô cùng vui vẻ và tươi cười, lúc nào cậu cũng đùa nghịch và trong mắt cậu luôn là vẻ đẹp tuyệt vời của một bầu trời nắng chói chang. Thế nhưng, lúc này đây, trong đôi mắt ấy chỉ có một sự ảm đạm, mờ mịt của bóng tối, và Sehun không thích như thế một chút nào. Nó khiến hắn nhớ lại lúc Luhan bị đánh và lúc hắn nhìn thấy cậu khóc.

 

Cậu không thể nào hàn gắn một trái tim đã tan vỡ được. Hắn thật lòng nói, dù trong lòng vẫn không rõ có khi nào Luhan đang giỡn chơi với mình hay không, dù nhìn cậu có nghiêm túc đến cỡ nào đi nữa. Bởi nó đâu phải vỡ nát về mặt vật chất.

 

Mặt của Luhan lại càng nhăn nhó hơn, đoạn, cậu quay mặt đi. Làng tôi trước đây có những bà thầy thuốc vẫn thường làm được điều đó kia mà. Bọn họ rất thần kỳ, bí ẩn và hiểu biết một cách phi thường. Đáng tiếc là bây giờ họ đều đã đến thế giới bên kia hết rồi. Và linh hồn của họ chắc hẳn đang khiêu vũ cùng với dòng chảy sinh tử.

 

Sehun nhướn một bên chân mày lên. Hắn đã quên mất là hiện tại vẫn còn nhiều người tin vào cái gọi là “dòng chảy sinh tử” cùng những thứ siêu hình nằm ngoài phạm vi trái đất và bầu trời này. Vương quốc Oh từ lâu đã rũ bỏ hết những thứ cũ kỹ và truyền thống, đó là một quốc gia thịnh vương và tiến bộ, nơi người ta chỉ tập trung vào knh doanh, thương mại cũng như việc phát triển thủ phủ của mình, nên không còn thời gian đâu cho những ảo tưởng về thần thánh của ngày xưa nữa.

 

Thật đáng tiếc. Sehun thật lòng nói. Tôi thật sự cũng rất muốn học cách để hàn gắn một trái tim tan vỡ.

 

Hai khoé mày đang chau lại của Luhan khẽ nhướn lên, nhưng chỉ một chút xíu mà thôi. Vì nó trông vẫn rất nhăn nhó. Ngài có thể bắt đầu với thứ gì đó thực tế hơn một chút mà.

 

Cái gì?

 

Tôi có một thứ mà ngài có thể hàn gắn về mặt vật chất. Và nó có lẽ sẽ làm dịu đi trái tim đã tan vỡ của tôi. Luhan nói với gương mặt không chút biểu cảm.

 

Cho tôi xem nào.

 

Luhan vén váy lên và nhú cặp giò bên dưới lớp vải đỏ của mình ra. Đôi chân của cậu rất mảnh khảnh và trắng trẻo, nhưng nằm rải rác trên đôi chân hoàn hảo ấy, Sehun nhìn thấy một vài vết cào xước và những vết bầm đã thâm tím.

 

Làm thế nào mà cậu…

 

Xin đừng hỏi gì cả. Luhan buộc hắn phải im lặng. Như thế chẳng chuyên nghiệp chút nào. Thầy thuốc chỉ cần làm xong công việc của mình mà không được thò mũi vào bất cứ chuyện gì khác, chẳng phải sao?

 

Sehun sững người, nhưng hắn vẫn gật đầu và làm theo lời cậu nói. Đoạn, hắn với tay lấy cái túi du lịch mà hắn lúc nào cũng đem chéo qua một bên vai của mình, rồi lục lọi bên trong túi để tìm ít thuốc mỡ. Hắn thật sự cũng không rõ cách nào mới là tốt nhất để chữa trị những vết xước như vậy, nhưng vì Luhan, hắn cũng liều thử một phen. Hắn hy vọng lần này hắn sẽ không thất bại và thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ được chữa lành một cách kỳ diệu, như cái lần hắn đã cứu cô bé gái kia. Có lẽ tổ tiên của hắn cũng đang nhìn xuống và quyết định sẽ giúp hắn qua lần này nữa chăng.

 

Tôi vẫn còn một vài…

 

Hửm?

 

Tôi vẫn còn nhiều cái như vậy… mấy vết xước và… nhiều thứ khác ở… ở trên cao nữa…

 

Sehun nhìn Luhan kéo chiếc váy của mình lên cao thêm nữa và lớp vải cứ thế lướt lên trên theo mép đùi của cậu.

 

Khoan đã—

 

Không sao đâu. Luhan trấn an hắn, dù hai gò má của cậu cũng đã ửng hồng. Sehun có thể thề là hắn thấy hai bàn tay của cậu run rẩy đến cỡ nào, nhưng giờ thì hắn không thể tập trung được nữa. Bàn tay bé nhỏ và ốm yếu của Luhan bất chợt với về phía hắn, nắm lấy tay hắn và dẫn dắt nó về phía mình. Đoạn, cậu ấn tay hắn lên làn da mềm mại, nóng bỏng bên trong đùi của mình và giữ nó ở đó, trong khi đôi mắt của cậu thì nhìn hắn chăm chú và môi cậu nở một nụ cười nhàn nhạt. Sehun cảm thấy cái đó của mình cương cứng nhanh đến mức xấu hổ. Hai mắt hắn mở to nhìn Luhan, khi chợt nhận ra cậu đã không còn cố tìm cách để hắn “chữa trị” cho cậu nữa. Thay vào đó, hắn biết rõ cậu đang làm gì với cơ thể của hắn và những hành động của cậu đang khiến hắn muốn cái gì, ngay lúc này và ngay bây giờ.

 

Một tiếng rên rĩ phóng đãng thoát ra từ bờ môi của Luhan, và Sehun chắc chắn một trăm phần trăm là hắn sẽ không bao giờ có thể cương cứng hơn mức độ của hắn ngày hôm nay nữa. Nhưng có nói thế nào thì mọi chuyện đang diễn ra cũng chẳng hợp lý một chút xíu nào cả, vì chỉ mấy giây trước thôi, Luhan còn có vẻ bồn chồn lo lắng kia mà, đấy rõ ràng đâu phải là bộ mặt của người đang muốn lên giường đâu.

 

Sehun nhanh chóng cảm giác được mấy ngón tay của mình đang vuốt đến bộ phận cơ mật của Luhan. Làn da của cậu ở đó thật là mềm mại, cái đó của cậu cũng đã hơi ngẩng lên, và có hơi nhỏ. Sehun theo bản năng úp tay mình lên đó rồi rướn người về phía Luhan, trong khi hơi thở của hắn thì ngày một nặng nề hơn. Sau một giây cảm giác xung quanh chỗ đó của cậu, hắn để ý thấy hình như có một chuỗi dây vàng khá dày được thắt quanh phần chân hạ bộ của cậu. Hắn nhẹ nhàng sờ sợi dây và còn cúi xuống nhìn nó cho rõ.

 

Đấy đáng lẽ được coi như là một món quà, hắn nghe Luhan khẽ nói phía trên kia. Tôi được xem như là một món quà… dành cho ngài.

 

Sehun lại ngẩng đầu lên và hoàn toàn không hiểu gì cả. Hả?

 

Là ý tưởng của tù trưởng. Luhan nói, hai tay của cậu chắp vào nhau và cậu lại có vẻ rất lo lắng. Thường thì chỉ có trinh nữ mới được hy sinh làm quà tặng, như một món quà của người dân nơi đây để làm hài lòng khách ghé thăm và để ký kết một hiệp ước hoà bình. Nhưng vì tôi không thấy vui khi trinh trắng của mình đã mất rồi, cho nên tôi đã cầu xin Tù trưởng cho tôi xin lại sợi dây trinh tiết của mình. Mấy đứa con gái ở đây dù gì cũng có trong trắng đâu… tôi hy vọng ngài không để bụng chuyện này.

 

Sehun chỉ nhìn cậu trân trối. Hai mắt hắn trợn to một cách lố bịch, và hắn có thể cảm nhận được hồn phách cũng đang muốn bay mất từ cái miệng đang há to của mình. Một… một món quà sao…

 

Ngài không muốn tôi sao? Luhan hỏi khi nhận ra sự thiếu nhiệt tình và không mảy may nhúc nhích gì của Sehun. Cậu vẫn giữ chặt tay Sehun, bàn tay đang để trên hạ bộ của mình. Đoạn, Sehun rụt tay lại và miệng Luhan liền xệ xuống.

 

Tôi không muốn cậu như thế này, Sehun nói nhanh và lúc lắc cái đầu của mình hết bên này đến bên kia. Tôi muốn cậu tự tìm đến tôi vì chính ý muốn của mình, chứ không phải vì nỗ lực muốn bợ đít tôi của dân làng cậu. Cậu đã nói dối tôi ư?

 

Xin lỗi. Luhan thều thào một lần nữa với giọng nói nhỏ xíu của mình. Hai mắt cậu chợt nhìn chằm chặp vào một nơi xa xăm nào đó. Nhưng tôi buộc phải làm thế.

 

Ngay từ đầu, cậu thậm chí có từng yêu thích tôi chưa? Liệu cậu có chịu bước về phía tôi, hay dắt tôi đi khắp nơi nếu tù trưởng không bảo cậu làm thế không?

 

… Tôi xin lỗi, đó là tất cả những gì Luhan nói. Sehun có thể cảm giác được những lời nói đó của cậu như một con dao bén và nó đã đâm vào ngực hắn những vết thương đau đớn đến mức nào. Hắn đã không còn khả năng hô hấp ở đây nữa, bèn quyết định là hắn cần phải ra khỏi đây ngay lập tức. Hắn cần phải thoát khỏi đây. Ra khỏi đây, ra khỏi đây, khỏi nơi này, khỏi cái làng này, và tránh thật xa nó ra.

 

Hắn nghiến răng, nhấc người lên khỏi nền đất, lao ra khỏi lều và sẵn sàng đối mặt với khung cảnh hoang sơ trong một vài giờ đồng hồ nữa và biến mất khỏi cái làng này. Hắn không thể tin được. Tất cả hoá ra chỉ là một sự dối trá. Luhan chỉ là một yêu nhân xinh đẹp đã được chỉ định để hầu hạ, phục vụ những ham muốn của hắn như một nghi thức truyền thống, chính trị hay bất cứ cái thứ chó má nào đó. Hắn đáng lẽ phải nhìn ra từ lâu rồi mới phải. Luhan quá hoàn hảo để có thể là thật. Cậu rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Là một quả táo đỏ có độc, nhìn bên ngoài thì mọng nước, ngon lành và cám dỗ, nằm đó cho hắn hái nhưng bên trong thì đã thối nái ra hết cả. Là–

 

 

 

 

 

*

19 thoughts on “Oh, Rati [Chap 8]

  1. Chị ơi cả quãng thời gian dài như vậy mà chị ngụp lặn ở nơi nao T^T

    Anyway, chị đã trở lại =))))

    Đọc chap này cảm xúc nó lẫn lộn quá chị ạ, không biết miêu tả bằng từ gì mới thích hợp nữa. Tò mò có (về Kris ấy), buồn có (ya hụt -_-), và cũng hơi giận 1 chút xíu (bên trong thì đã thối nát hết cả)
    Ai ai ai~~ còn dài nữa không chị :(( sốt ruột quá chị ạ :((

  2. Em cũng chưa hiểu cái chỗ : “….lấy lại sợi dây….”. Vậy là mất rồi sao T^T
    Chap này khá đao lòng con dân a T^T

    • Ừ Han ko còn trong trắng nữa em ạ. Cho nên mới xin buộc dây trinh tiết vào chỗ đó. Em ý còn nói mấy đứa on gái trong làng cũng chẳng còn đứa nào còn đó =)))).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s