To End A War [Chap 10]

 

Một lúc lâu sau đó, khi cơ thể họ đã hoàn toàn rã rời, khi đôi môi họ đã kiệt sức vì hôn quá nhiều, và sau khi phần thân dưới cuả họ đã bị nắn bóp một cách thô bạo bởi những đôi bàn tay quá đỗi cuồng nhiệt, Luhan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua những tấm kính cửa sổ rồi, Luhan cảm thấy như có gì đó nằng nặng đang quấn chặt ngay chỗ thắt lưng và một làn hơi ấm nóng thì đang ở ngay đằng sau lưng cậu. Quay đầu lại, đoạn, cậu thấy Sehun đang nằm kế bên mình và hắn đã thức từ nãy giờ.

 

Cậu cố ngồi dậy, nhưng chưa gì, Sehun đã khẽ níu cậu lại. Hắn nói. Hãy cứ nằm như thế này với ta thêm tí nữa.

 

 

Chiều theo ý hắn, nên cậu cũng nằm xuống chiếc gối. Cái giường này nhỏ quá cho cả hai chúng ta.

 

Ta thì thấy nó rất vừa vặn.

 

Ngài làm như thể bây giờ tôi là vợ ngài rồi đấy ư?

 

Không.

 

Ngài chắc chứ?

 

Ta làm như thể em là chồng ta thì sao.

 

Luhan cảm thấy người mình nóng rực vì ngượng ngùng, cho nên cậu cố ra vẻ quằn quại để che giấu sự lúng túng của mình. Sao ngài lại bắt ép tôi phải đi ngược lại ý muốn của mình để lấy ngài như thế này chứ?

 

Thế này là đi ngược lại ý muốn của em ư?

 

Không phải.

 

Vậy thì im mồm rồi ngủ tiếp đi nào.

 

Vâng thưa ngài. Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã vội lên tiếng. Sehun à?

 

Cậu cảm thấy cơ thể Sehun căng cứng sau lưng mình, như thể chỉ cần nghe đến tên cúng cơm của mình cũng đủ làm hắn hoá đá. Ngài thấy không thoải mái khi tôi gọi ngài như thế sao?

 

Ta thật có chút không quen thôi. Sehun thừa nhận. Chỉ là nghe như có cái gì đó không được thuận tai cho lắm. Đã lâu lắm rồi chẳng còn ai gọi ta bằng cái tên ấy nữa cả.

 

Ừ thì, Luhan nói với một tiếng thở dài. Tôi vẫn có thể gọi ngài là Trung Uý Oh mà không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được có cặp vợ chồng nào lại gọi nhau trang trọng như thế bao –

 

Chúng ta vẫn chưa kết hôn, Sehun chen ngang. Luhan đã định mắng hắn vài câu vì cái tội phá hỏng chút khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người, nhưng rồi hắn lại tiếp tục nói với một giọng điệu hơi run rẩy. Nếu như cả hai ta có sống sót qua trận chiến này thì sao, cuối cùng ta và em vẫn đi trên hai con đường khác nhau. Em sẽ trở về với đoàn kịch của em, còn ta, ta sẽ phải tiếp tục trở về để phục vụ nhà vua. Chúng ta không thể ở bên nhau suốt đời suốt kiếp được.

 

Luhan quay lại và nhìn thẳng vào mắt Sehun. Đừng nghĩ gì về chuyện đó cả. Chúng ta đã phải đến thời điểm đó đâu, đúng không nào?

 

Nó sẽ đến thôi, không sớm thì muộn.

 

 

Tại sao ngài cứ phải chọn những đoạn kết bi kịch nhất cho tất cả mọi thứ vậy?

 

Ta chỉ thấy trước những đoạn kết mà ta biết nó chắc chắn sẽ xảy ra.

 

Luhan nâng đôi bàn tay lên và áp vào đôi gò má của hắn. Ngài thật là nên cười nhiều hơn chút nữa. Ngài lúc nào cũng đeo bộ mặt nghiêm nghị nhất mà ngài có ra, và nó làm cho ngài trông già quá đỗi.

 

Thật là nực cười làm sao khi em lại là người nói câu này, trong khi em chỉ trông đúng tuổi thật của mình khi em cười.

 

Là sao? Luhan hỏi, cậu thật thấy có chút khó hiểu.

 

Em có – Sehun giơ hai tay lên rồi xoa xoa những ngón tay mình vào phía đuôi mắt của Luhan – toàn là nếp nhăn ở đây mỗi khi em cười.

 

Nếp nhăn à, Luhan lập lại, bất giác cậu giơ hai tay lên để sờ vào mặt mình, và cậu đột nhiên ý thức được rằng lời hắn nói là hoàn hoàn đúng sự thật.

 

Ta thích chúng lắm. Sehun nhấn mạnh. Chúng chỉ xuất hiện khi em quên mất sự gò bó và rào cản của em khi ở cạnh ta và khi em đang thật sự rất, rất vui vẻ.

 

Không dể dàng bị hắn thuyết phục, cho nên Luhan chà mạnh những vùng đó để những nếp nhăn phản chủ đó mau biến đi mất. Sehun khẽ gỡ những ngón tay của cậu ra, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, một cái cho bên trái, một cái cho bên phải.

 

Ta thật sự rất thích chúng. Hắn lên tiếng với giọng điệu hết sức ngọt ngào. Ta thật sự rất thích em.

 

 

 

 

 

Luhan thật sự cảm thấy rất thú vị khi tận mắt chứng kiến Sehun đã nhanh chóng biến thành Trung Uý Oh như thế nào, ngay khi họ cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi giường và vác lên mình nhưng bộ quân phục. Cái vẻ ngọt ngào hơi có phần trẻ con chỉ trong chốc lát đã biết mất vào hư vô và bị khoá chặt trong đó, bây giờ ở ngay trước mặt Luhan đây chỉ còn một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị và hầu như chẳng mang tí cảm xúc nào. Nhưng trước khi họ bước ra khỏi nhà, hắn đã rướn tay ra và nắm chặt lấy bàn tay của Luhan, như muốn thổi bay đi hết những lo sợ vô hình trong lòng cậu. Cậu đã sợ rằng Sehun rốt cuộc có phải đã bị nhốt vào sau những song sắt bên trong người đàn ông được gọi là Trung Uý Oh này hay không. Nhưng không đâu, cậu tự nhủ khi tay hắn siết chặt bàn tay cậu, Sehun và Trung uý Oh, họ thật sự là một người, và hắn vẫn mãi sẽ không thay đổi, chỉ là một bộ mặt của hắn thì biết cười, còn cái còn lại thì không mà thôi.

 

Họ cưỡi ngựa chậm rãi về phía doanh trại chính và chỉ chịu chia tay khi Luhan cuối cùng cũng phải trở về lều của mình, còn Trung Uý Oh thì phải đi gặp một số sĩ quan khác.

 

Khi cậu vừa đặt chân bước vào lều thì một nỗi khiếp sợ bỗng nhiên siết chặt lấy trái tim cậu, khi những ký ức về Yixng bao trùm cả tâm trí của Luhan. Cậu nghĩ cậu sẽ gặp tên Jongin ở đây, nhưng không ngờ không phải mà là Sĩ Quan Minseok, hắn đang chậm rãi ngồi lục lọi một vài món tư trang của Yixing.

 

Minseok, tao không ngờ là sẽ gặp mày ở đây. Cậu khẽ quỳ xuống và đặt một bàn tay lên đôi vai của viên sĩ quan với vẻ cảm thông sâu sắc. Mày thế nào rồi?

 

Khá hơn rồi, hắn trả lời, và mặc dù là Luhan thấy hắn đúng là có đỡ hơn ngày hôm qua một chút, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của Minseok và trong giọng nói của hắn thì vẫn man mác một nỗi đau đớn khôn cùng. Cám ơn. Mà mày đã ở đâu vậy? Tao đến đây từ sáng sớm định gặp mày, nhưng chỉ thấy có mỗi Jongin ở đây à. Hắn có vẻ khá là khó chịu vì tao đã phá hỏng giấc ngủ của hắn.

 

Tối qua, tao thiệt là không muốn về lại đây ngủ chút nào hết.

 

Sĩ Quan Minseok gật đầu với vẻ thấu hiểu. Vậy mày đã ở đâu?

 

Tao ngủ chỗ Trung Uý. Câu nói vọt ra khỏi miệng Luhan trước khi cậu kịp nhận thức được mình đang nói gì, và cậu đớ người, tự hỏi phản ứng của hắn sẽ như thế nào đây.

 

Đôi mắt hắn mở to một cách khác thường, trong khi đôi chân mày hắn thì nhướn lên hết cỡ. Ý mày là “ngủ chung” hay là “ngủ với”?

 

Không hoàn toàn giải mã được từ “ngủ chung” và từ “ngủ với” mà Minseok đang đề cập đến thì khác nhau thế quái nào, cho nên Luhan đành im re.

 

Nhưng khi không nhận được câu trả lời nào từ cậu, hắn chỉ đơn giản bỏ qua cái chi tiết nhỏ đó. Tao cho là không có gì đáng ngạc nhiên khi mối quan hệ của mày với viên Trung Uý tiến triển đến giai đoạn này hết. Ngay từ đầu, Yixing và tao đã thấy ý định của hắn có phần hơi mờ ám rồi mà.

 

Đây là lần đầu tiên tao nghe nói đến chuyện này đó, Luhan sửng sốt nói.

 

Mày thiệt thấy hết hồn hả? Yixing và tao nói với cho nhau nghe tất cả mọi thứ khi mặt trời vừa–

 

Ý mày là nhiều chuyện chứ gì.

 

Thì cũng cỡ cỡ đó. Có tin đồn nào lan truyền trong doanh trại hay tên nào suy đoán gì bậy bạ là Yixing và tao đều cố che giấu đi không cho mày biết. Như là Trung Uý Oh si mê mày đến điên cuồng, còn mày thì cố tình quyến rũ ổng để xem trộm mật thư, hay ổng là một tên bạo dâm và là một kẻ tôn sùng đôi bàn chân ngọc ngà của chính ổng, hay như chuyện ổng thông đít mày, ngay từ cái đêm đầu tiên ổng gọi mày đến căn nhà của ổng chẳng hạn – tụi tao thu xếp ổn thoả cho mày hết. Nhưng giờ nghĩ lại thì cái cuối cùng cũng có chút gì đó đúng sự thật rồi ha.

 

Ổng không có thông đít tao tối hôm qua đâu ha – tụi tao chỉ đơn giản là sục –

 

Tao thiệt là không muốn nghe hết mọi chi tiết đâu Luhan à. Ác mộng tối hôm qua là đủ khiến tao xiểng liểng rồi.

 

Luhan câm như hến trong khi đôi vành tai thì đỏ ửng.

 

Sao cũng được, tao thiệt thấy mừng cho mày, Sĩ Quan Minseok nói. May ra Trung Uý Oh sẽ nới lỏng tay với tao hay với mấy tên sĩ quan khác cũng không chừng, ổng giờ có mày làm bạn tâm giao rồi cơ mà.

 

Tao không tự tin vậy đâu ha. Luhan nói khi nghĩ đến cái dáng vẻ oai vệ của Trung Uý Oh khi hắn đùng một cái không còn chút gì là ngọt ngào và lãng mạn khi hai người họ rời khỏi căn nhà của hắn.

 

Mày làm tình dở dữ vậy hả?

 

Luhan trừng mắt nhìn hắn nhưng tên sĩ quan chỉ cười khúc khích, lần đầu tiên kể từ sau trận đánh ngày hôm qua, hắn trông có vẻ tươi tắn trở lại. Vậy mày đang làm gì ở đây vậy?

 

Tao đang thu lượm đồ của Yixing.

 

Mày định đem gửi chúng về cho gia đình hắn à?

 

Chỉ thanh kiếm gia bảo của hắn thôi. Chú – là cha của Yixing – lúc trước có dặn tao là nếu Yixing tử nạn, thì đó là thứ duy nhất tao cần phải gửi về cho ổng. Còn tất cả những thứ khác thì phân phát cho bạn bè của hắn trong doanh trại để mọi người giữ lại làm kỷ vật. Có thứ gì mày muốn giữ lại không?

 

Tao không nghĩ ra được thứ gì cả, thật sự tao chả muốn thứ gì khác ngoài chính bản thân hắn. Luhan lắc đầu nói.

 

Vậy còn cái này thì sao? Sĩ quan Minseok giơ ra mảnh vải ma thuật, màu sắc tuy có phần nhợt nhạt và hơi bẩn một chút, nhưng trông nó vẫn toát lên vẻ kỳ diệu khi không có một vết rách hay một giọt nước mắt nào trên đó. Đây là vật sở hữu quý giá nhất của hắn.

 

Chẳng phải mày có toàn quyên lấy nó hay sao? Luhan hỏi.

 

Tao đã lấy dao và chiếc áo choàng của hắn rồi, chúng chứa đựng tất cả những ký ức tao có bao nhiêu năm về hắn. Vốn dĩ tao không gỏi chữa trị này nọ đâu, tao biết có mỗi một câu thần chú đơn giản mà Yixing dạy à. Tao sợ báu vật này có nằm trong tay tao cũng trở nên vô dụng mà thôi. Mày biết câu thần chú chữa bệnh này nọ không?

 

Một vài cái gì đó à, chỉ đại loại vài ba cái đơn giản mà Yixing nghĩ là nó đủ dễ để tao nhớ.

 

Vậy thì nó sẽ trở nên hữu dụng hơn trong tay mày rồi. Lấy đi và sử dụng nó cho tốt.

 

Luhan cuối cùng cũng đồng ý, cậu nhận lấy tấm vải bằng hai tay rồi khẽ chà sát nó giữa những đốt ngón tay. Cảm giác quen thuộc trên những đầu ngón tay khiến những ký ức Luhan đã cố nén chặt trong lòng bỗng dưng ùa về như thác lũ, và nỗi đau cậu đang chịu đựng đây lại càng như sưng mủ và làm độc cả tâm trí cậu.

 

Mọi chuyện đã qua rồi. Minseok nói với vẻ cảm thông và chia sẻ mà chỉ những con người đơn giản nhất với những nỗi đau bé nhỏ nhất mới thấy nguôi ngoai mà thôi. Đoạn, hắn chồm tới, ôm lấy Luhan và vỗ về cậu.

 

 

2 thoughts on “To End A War [Chap 10]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s