To End A War [Chap 8]

 

Dậy coi, á địt mẹ, dậy coi mày, dậyyyy. Một giọng nói như đang cố đánh thức cậu. Đâu đó có tiếng chuông vang lên vồn vã, và rất nhiều tiếng ồn khác vang lên từ đủ các hướng khiến cho đôi mắt đang nhắm nghiền của Luhan cũng đột nhiên mở to ra. Yixing cật lực lay cậu dậy. Nhanh coi, đến giờ phải đi rồi.

 

Sao tiếng chuông này nghe không giống chuông báo thức mọi ngày cho lắm. Luhan nói khi âm thanh đó không ngừng rít vào tai cậu. Mà trời đã sáng đâu chứ, bây giờ cậu mới nhận ra là cả không gian vẫn đang chìm trong màn đêm.

 

Là còi báo động đó, tụi mình đang bị tấn công mày ạ. Nói rồi Yixing vứt thanh kiếm gia bảo của Luhan về phía cậu.

 

Ngay khi chụp được thanh kiếm, Luhan hốt hoảng hỏi. Kẻ địch tiến đến đây sao?

 

Bọn chúng đã phá được hàng phòng ngự của doanh trại rồi, giờ thì chắc là đang tiến vào đây đó. Xem ra tụi mình thiệt đã là một phần của cuộc chiến này rồi mày ạ. Với nụ cười đằng đằng sát khí, Yixing đứng dậy phóng ra khỏi lều, Luhan cũng theo sát hắn.

 

Những ngọn đuốc được thắp sáng khắp doanh trại, đám tân binh thì chạy tán loạn trong khi những viên sĩ quan thì không ngừng ra mệnh lệnh để tập trung binh lính thành từng nhóm nhỏ.

 

Jongin đâu? Luhan hỏi.

 

Tao không rõ nữa. Nó đi đâu mất tiêu từ trước khi tao dậy rồi. Yixing trả lời. Rồi tự nhiên hắn hét lên một tiếng, phóng trở về lều. Luhan đã định chạy theo hắn, nhưng chưa gì đã thấy hắn nhanh chóng quay trở ra, cùng với miếng vải ma thuật của hắn. Cố nhét nó vào thắt lưng, Yixing nói. Tao thà ra trận mà không mang kiếm, chứ không bao giờ bỏ cái này lại đâu ha.

 

Kẻ địch đã tiến đến đâu rồi?

 

Chưa vào đến chỗ này đâu. Bọn chúng hình như đang bao vây cổng trại ở phía Tây, chắc cũng cả tiếng nữa bọn chúng mới tiến sâu được vào trong này. Nhưng tao có linh cảm là cha Trung Uý sẽ xách đầu tụi mình ra tiến thẳng về phía kẻ địch đánh xáp lá cà cho coi, thẳng cha đó dễ gì chịu ngồi yên ở đây đợi bọn chúng cơ chứ.

 

Vừa nhắc đến Trung Uý Oh, ký ức của Luhan về tối hôm qua bỗng nhiên ùa về, nhưng cậu cố gắng dẹp nó qua một bên, giờ những suy nghĩ lộn xộn đó cần được gác lại, nhường chỗ cho một sự hỗn loạn khác và đang diễn ra trước mắt cậu đây.

 

Tiếng vó ngựa quen thuộc vang đến tai Luhan, khẽ ngoái đầu lại, cậu bắt gặp viên Trung Uý, hắn vẫn bình tĩnh với đôi mắt hừng hực lửa và tràn đầy sức sống. Cậu thấy hắn đang truyền quân lệnh cho mấy tên sĩ quan, rồi mấy tên này gấp rút chia nhau ra để truyền tải lại mệnh lệnh đó cho mấy tên tân binh đang chạy toán loạn.

 

Chỉ một loáng sau, nhiều tiểu đội nhỏ đã được hình thành và kế hoạch tấn công cũng đã được vạch ra cặn kẽ. Luhan được xếp vào một đội cung thủ mai phục trong cánh rừng sau doanh trại. Cậu đã bị cách ly khỏi Yixing và cả những người mà cậu biết, nhưng đó không phải là vấn đề để cậu quan tâm vào lúc này nữa.

 

Trận đánh xảy ra rất nhanh sau đó, khiến cho Luhan chỉ có chút ít thời gian để gom góp hết sự minh mẫn mà cậu có. Khi tên lính đầu tiên của bên kia xuất hiện và lọt vào tầm mắt của đội cung thủ của Luhan, tất cả cùng giương cung lên và chờ đợi, và chỉ khi tên sĩ quan chỉ huy hô to “Bắn!”, cả đám thả tay ra, tạo nên một cơn mưa mũi tên hướng thẳng về phía kẻ địch. Dủ vẫn phải cố chế ngự sự lo lắng và sợ hãi đang làm cậu run lẩy bẩy, Luhan cũng phải công nhận là cậu có chút hài lòng khi thấy mấy mũi tên của cậu hết xuyên vào mục tiêu này, lại xuyên vào mục tiêu kia. Cậu biết rõ việc mình đang làm đấy chứ, vì cái mạng sống này, cậu phải tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt. Nhưng sự hân hoan có phần hơi ác độc đó của cậu đã nhanh chóng vụt tắt khi cậu với tay ra phía sau và phát hiện ra cậu không còn một mũi tên nào nữa. Với nỗi sợ hãi căng tràn lồng ngực, Luhan vứt cung tên của mình xuống đất rồi rút gươm ra. Và cùng với những người khác trong đội cung thủ của cậu, Luhan phóng ra khỏi chỗ cậu mai phục.

 

Trong tâm trí của Luhan, những buổi luyện tập giờ đây chỉ mơ hồ là một chuỗi những tiếng la hét và ra lệnh của mấy tên sĩ quan và những buổi diễu hành hàng giờ đồng hồ. Trận đánh này thật không giống chút nào so với những gì cậu đã được chỉ dạy và tập luyện. Nó cực kỳ máu lửa và sống động với rất nhiều bóng người cứ vụt qua vụt lại khỏi tầm mắt của Luhan, và dù không muốn, đây vẫn là cái hiện thực mà cậu buộc phải đối diện. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Luhan cố gắng nhanh chóng trấn tĩnh những dây thần kinh đang căng cứng của mình, mặc dù cậu biết chỉ một giây thôi cũng đã là quá nhiều so với lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Cậu phóng thẳng ra khỏi rừng và lao vào vòng chiến, thanh kiếm của cậu rất nhanh chóng chạm vào một mũi kiếm khác, tạo nên một tiếng động nghe rất chói tai.

 

 

 

 

Cậu rút mạnh thanh kiếm đang cắm sâu trong bụng của kẻ địch ra và nhanh chóng xuyên nó vào một tên khác đang lao tới. Luhan thật sự đã trượt khỏi vòng tay chào đón đến địa ngục của Tử Thần không biết là bao nhiêu lần rồi, và cậu tự hỏi vận may của mình liệu có kéo dài đến hết đêm nay. Những gì mà Trung Uý Oh rèn luyện cho cậu mấy tuần nay bỗng dưng phát huy hết tác dụng của chúng, cậu né đòn hay giao đòn đều rất nhanh gọn và không hề nao núng.

 

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để phân tích tình hình, và cậu hơi mất tinh thần khi thấy quân bên cậu mỗi lúc một ít đi, trong khi bên phía địch thì ùa vào mỗi lúc một đông hơn và mạnh hơn. Cậu loáng thoáng thấy bóng dáng Yixing đang ở đằng kia, thanh kiếm của hắn như loé sáng khi hắn vung nó về phía kẻ địch, như thể hắn đang nhảy múa vậy. Cậu thấy cả Jongin nữa, hắn cũng giống như Yixing, đang ra sức chiến đấu để bảo toàn mạng sống của mình. Thỉnh thoảng cũng có một vài mũi tên vút ngang bầu trời, nhưng hầu hết mọi người chỉ được trang bị một thanh kiếm hay một thứ gì đó mà họ với được trong tay, có thể là một cây đao, cũng có thể là một cây thương mà họ nhặt được sau khi đối thủ của họ ngã xuống. Cậu cũng thấy thấp thoáng đằng xa một chiến binh đang chiến đấu điên cuồng với đôi mắt hoang dại, là Chanyeol, trước đây cậu đã từng nói chuyện với hắn một vài lần hay gì đó. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đuốc, nhưng ngọn đuốc của hắn có vẻ hữu hiệu hơn khi hắn không ngừng thiêu cháy đối thủ của hắn.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, Luhan đã phải sửng sốt lùi lại phía sau khi không biết từ đâu một tên trông dữ tợn như một con ác thú đang lao về phía cậu, thanh khiếm của hắn dính đầy máu và vung vẩy loạn xạ trong không khí. Ngay khi Luhan giơ kiếm lên để tránh đòn, thì từ đâu dội lại một tiếng hét vang như xé tan màn đêm, và rồi một thanh kiếm nữa bổ thẳng vào đầu của kẻ vừa tấn công cậu.

 

Chú ý một chút coi, Luhan. Sĩ quan Minseok gào lên trong khi hắn rút thanh kiếm ra khỏi đầu tên quái thú đó.

 

Cám ơn rất – Luhan tự ngắt lời mình rồi cắm phập thanh kiếm của mình vào ngực của một tên địch đang trườn về phía Minseok. Thấy vậy, Minseok liền quay lại và cho tên đó một đòn chí mạng nữa để kết liễu đời hắn.

 

Tao thấy có vẻ như mấy buổi huấn luyện của Trung Uý Oh cuối cùng cũng không bị phí hoài nhỉ. Viên sĩ quan nhận định, miệng vẫn không ngừng cười toe toét với Luhan.

 

Họ cố sát cánh bên nhau càng lâu càng tốt để cùng chống trả lại kẻ thù, tất cả đối thủ xui xẻo rơi vào phạm vi của họ đều bị giết chết ngay tại chỗ. Nhưng hàng ngàn, hàng vạn quân địch như những con quái vật vẫn lũ lượt lao đến như thác đổ. Trận đánh này dường như sẽ không bao giờ kết thúc được.

 

Ngay khi niềm hi vọng le lói của Luhan như muốn vụt tắt thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng còi dài vang lên từ đằng xa. Tiếng còi nghe rất lớn và rất uy nghiêm, vang vọng khắp nơi, ngay sau đó là tiếng vó ngựa rồn rã như tiếng sấm tràn vào bãi chiến trường, với Trung Uý đang dẫn đầu một đoàn binh mã hùng hậu. Quân địch bắt đầu run rẩy và tìm đường thoát thân. Tên nào không nhanh chân và bị bỏ lại phía sau đều bị kết liễu ngay tại chỗ. Luhan nhìn thấy Trung Uý Oh vừa đâm kiếm vào mặt của một tên này, đã nhanh chóng dùng tay kia rút lấy cây thương của kẻ xấu số đó xuyên qua một tên khác. Quân bên cậu khi thấy viên Trung Uý liền hoan hô và hét vang lên, tiếng kêu gọi phải thắng, phải thắng như vang dội từ khắp các phía. Và khi mặt trời mọc cũng là lúc thế cờ đã được đảo ngược.

 

Cũng phải mất vài giờ sau kẻ địch mới bị đẩy lùi hoàn toàn, đa số bọn chúng đều đã trở thành những thây ma nằm rải rác khắp chiến trường, đám tàn quân thì tháo lui trong khiếp sợ.

 

 

 

 

Cho đến giờ phút cuối cùng của trận chiến, Luhan vẫn ở bên cạnh Sĩ Quan Minseok, cho thấy sự liên minh giữ họ đã trở nên bất khả chiến bại. Giờ thì, khi trận chiến đã đi đến hồi kết, hai người họ uể oải đứng tựa vào nhau, người này đỡ người kia.

 

Làm gì với mấy cái xác đây? Luhan hỏi khi đâu đâu cũng chỉ thấy những cái xác không hồn đang phủ kín khắp mặt đất, trong đó có cả bạn và thù.

 

Bọn mình sẽ chôn tập thể hết mấy cái xác này vô một cái mộ to. Sĩ Quan Minseok trả lời.

 

Luhan gật gù. Đâu đó trong cậu như thương tiếc cho những người đã nằm xuống, những người sẽ không được ai biết tên và cũng chẳng ai nhớ rõ mặt. Sự quyết liệt của cuộc chiến khiến Luhan chỉ tập trung vào sự sống còn của mình, nhưng giờ đây, khi những tiếng la hét đã dần tắt, tâm trí cậu lại bắt đầu rối ren với nhiều suy nghĩ.

 

Về trại thôi. Sĩ Quan Minseok nói. Đoạn, hai người họ quay trở về doanh trại, vừa đi vừa cố tìm đường để tránh không đạp vào những xác chết trên nền đất.

 

Mấy chuyện này thiệt là không bao giờ là dễ cả, Minseok nói. Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Luhan, hắn nói tiếp. Ý tao là nói đến việc phải nhìn thấy cả đống xác chết thế này sau mỗi một trận đánh ấy. Nó khiến tao băn khoăn không biết là bao nhiêu mạng người đã phải kết thúc để cho cái mạng này của tao có thể được tiếp tục sống.

 

Luhan gật đầu. Ánh mặt trời như muốn thiêu cháy phía sau gáy của họ khi hai người cùng lê từng bước chân chậm chạp về phía doanh trại. Lấp lánh trong ánh nắng là những thanh kiếm và những mảnh áo giáp, một vài mũi tên nằm rải rác khắp mặt đất, vài cái trong số đó bị gãy thành nhiều đoạn nhỏ. Ngày hôm đó, cả mặt đất đều như nhuộm đỏ một màu máu. Bất thình lình lướt qua khoé mắt của Luhan là hình dáng của một miếng vải rực rỡ đầy màu sắc đang phất phơ trong gió. Luhan gần như nín thở khi cậu nhận ra miếng vải đó là gì, không thèm nói một lời nào với viên sĩ quan, cậu vội vàng nhào tới chỗ miếng vải ấy, trái tim cậu gần như đông cứng vì hoảng sợ.

 

Một góc của miếng vải đã bị một xác chết nằm đè lên, và với sự giúp đỡ của cơn gió, miếng vải đầy ma thuật của Yixing phấp phới như những làn sóng nhỏ, cách đó không xa, là thi thể của Yixing, hắn nằm đó, bất động, với một con dao nhỏ nhô ra khỏi lồng ngực.

 

Luhan kinh hoàng trân mắt nhìn vào cảnh tượng trước mặt, và rồi rất nhanh, Sĩ Quan Miseok từ phía sau cậu lao đến. Cái chết của Yixing, chỉ trong một khoảnh khắc, cũng có thể khiến một viên sĩ quan đầy kiêu hãnh như Minseok vỡ oà trong tiếng khóc.

 

 

 

 

Hai ngươi làm gì ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Luhan chớp mắt như để ngăn dòng nước mắt thôi tuôn rơi, ngoái đầu lại, cậu thấy Trung Uý Oh đang tiến về phía họ, vẫn với gương mặt và những cảm xúc không ai có thể hiểu được. Luhan cũng không buồn trả lời, thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ lay Sĩ Quan Minseok, nhưng hắn vẫn phớt lờ cậu và tiếp tục khóc lóc một cách thảm thiết.

 

Luhan quay lại nhìn viên Trung Uý. Hắn tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bước đến gần hơn, và khi thấy xác của Yixing, guơng mặt hắn cũng đột nhiên trắng bệch ra, đôi môi hắn mím lại thành một đường xám xịt.

 

 

 

 

 

 

Đáp lại sự khẩn cầu tha thiết của Sĩ Quan Minseok, xác của Yixing được để riêng ra thay vì được chôn cất trong một cái mộ tập thể như những chiến binh khác, và viên Trung Uý cũng đã chấp thuận cho họ được an táng hắn một cách đàng hoàng. Dù cho người nói chuyện với viên Trung Uý là sĩ quan Minseok, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía Luhan với một sự quan tâm dịu dàng.

 

Một phần mộ được đánh dấu trên mặt đất, và nằm kế bên là một tấm bia tạm bợ đã được khắc tên Yixing lên đó. Tấm bia mộ này được Trung Uý trong lúc cấp bách đã ra lệnh cho ai đó làm giúp họ. Lúc đầu chỉ có Minseok và Luhan ra sức đào phần mộ cho Yixing, nhưng một lúc sau, Jongin và Baekhyun, một tân binh khác cũng quen Yixing, đã đến và giúp họ một tay. Trời vừa tờ mờ tối, lại thêm một người nữa đến tham gia đào mộ: là Trung Uý Oh. Hắn chậm rãi bước từng bước dài đến chỗ họ với một cái xẻng trong tay. Mặc cho Jongin và Baekhyun ném cho nhau cái nhìn sửng sốt, Sĩ Quan Minseok vì quá đau thương trước cái chết của Yixing nên cũng không thèm để ý. Chỉ riêng Luhan đáp lại sự giúp đỡ của hắn bằng một cái gật đầu rất khẽ, trước khi tiếp tục cắm sâu chiếc xẻng của cậu xuống đất.

 

 

 

 

 

 

Sau khi chôn cất Yixing một cách tử tế, Luhan và Minseok ngồi đó hàng giờ đồng hổ, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ. Jongin và Baekhyun đã bỏ về lều sau khi cúi đầu chào và cầu nguyện cho linh hồn của Yixing mau chóng được an nghỉ. Trung Uý Oh cũng bỏ đi ít phút sau đó, sau khi gửi lời cầu nguyện của hắn lên thiên đàng. Hắn ôn tồn nói rằng hắn còn có việc phải lo ở doanh trại.

 

Thay vì cúi đầu cầu nguyện những câu ngắn gọn như Luhan và mấy người khác, Sĩ Quan Minseok lại thực hiện đầy đủ những nghi thức an táng truyền thống mất cả giờ đồng hồ, dù rằng việc đó là không cần thiết vì người đã khuất không hề có sự ràng buộc nào với hắn về máu mủ. Nhưng khi thấy hắn kiên quyết muốn làm vậy, Luhan cũng không nói gì nữa.

 

Trời nhá nhem tối cũng là lúc Sĩ Quan Minseok lả đi vì kiệt sức, hắn gục đầu lên đùi Luhan khi đôi mắt từ từ nhắm lại chìm vào một giấc ngủ không bình yên. Giờ đây cảm giác như chỉ còn mình cậu bị bỏ lại bên nấm mồ đơn độc giữa trời đất bao la, Luhan chợt thấy đôi vai mình nặng trĩu. Thật ra Luhan cũng muốn quay về lều để nghỉ ngơi, nhưng cũng không nỡ để Yixing nằm đây trơ trọi một mình, hơn nữa, cậu biết rõ bản thân cũng không còn chút sức lực nào để đỡ Sĩ Quan Minseok đi cùng.

 

Cậu tự hỏi thần thánh phương nào đã dang rộng vòng tay mà ban cho cậu sự may mắn để có thể sống sót qua cuộc chiến vừa rồi, và vị thần thánh đó liệu có phải cũng là người đã từ chối kéo dài tuổi thọ của Yixing và kết thúc cái sinh mạng ngắn ngủi của hắn.

 

 

 

 

Viên Trung Uý quay trở lại. Luhan thấy gương mặt hắn u ám và rã rời, tuy cả hai đều không nói ra, đó có thể là quãng thời gian im lặng lâu nhất giữa họ từ trước đến giờ. Và rồi cuối cùng chính hắn là người phá vỡ sự im lặng đó.

 

Ngươi có yêu hắn không? Giọng nói của hắn nghe rất nhỏ và nhẹ nhàng, như thể thay vì phá vỡ sự yên ắng đang bao trùm cả không gian, nó lại càng tô đậm thêm sự yên ắng giữa hai người một cách ngột ngạt.

 

Luhan chẳng còn hơi sức đâu để trả lời nữa, dù chỉ một câu nói đơn giản xem ra cũng quá sức với cậu vào lúc này. Cậu ngồi yên trên mặt đất, mắt vẫn nhìn thẳng vào tấm bia mộ tạm bợ của Yixing, và Sĩ Quan Minseok vẫn ngủ say trên đùi cậu. Phải mất vài giây sau câu hỏi đó mới len lỏi vào được bộ não của cậu, và từ từ trở nên thông suốt. Không, cậu không yêu Yixing, ít ra là không phải theo cách mà viên Trung Uý đang hỏi đến.

 

 

Nhưng vì không nhận được lời phúc đáp nào từ cậu, nên Trung Uý Oh cho rằng giả thuyết của hắn là đúng. Trước khi bước đến và đỡ Sĩ Quan Minseok đứng dậy, hắn nói. Thế thì ta thật sự thấy rất buồn cho ngươi.

 

 

 

 

 

Luhan theo sau hắn trở về doanh trại. Sau khi Trung Uý Oh đỡ Sĩ Quan Minseok về khu phức hợp dành riêng cho Sĩ Quan để cho hắn nghỉ ngơi, họ đứng nhìn nhau chằm chằm vì không biết phải làm gì nữa.

 

 

Ngươi cũng nên về lều và ngả lưng xuống một chút. Ngươi đã không được ngủ giấc nào cả ngày hôm nay. Viên Trung Uý hối thúc cậu bằng một giọng rất nhẹ nhàng và trầm ấm.

 

Cứ nghĩ đến chuyện phải về lều và nhìn thấy Yixing đã không còn ở đó, Luhan lại không chịu nổi, cậu lắc đầu. Cậu biết là làm thế này có hơi trẻ con, nhưng thật không ngờ, Trung Uý Oh lại tỏ ra như rất thấu hiểu tâm tình của cậu. Cậu chợt cảm giác như tay mình được gói gọn trong lòng bàn tay hắn, một cảm giác thật dễ chịu và thân thuộc mà cậu rất sẵn sàng đón nhận trong giờ phút đau thương như lúc này đây. Cậu để mặc cho hắn dắt đi, đi xa thật xa, khi những ngọn đuốc, bóng người và cây cỏ dần trở nên mờ ảo và ra khỏi tầm mắt cậu, đó cũng là lúc đôi chân cậu lảo đảo như đang bước đi trên mây. Thời gian như ngưng đọng lại trong những phút giây ấy. Đến khi cậu hơi tỉnh táo được một chút thì thấy áo giáp của mình đã được cởi bỏ và cậu đang nằm trên giường chỉ với bộ quần áo đơn giản của mình, một điều nữa là cậu phát hiện ra giường cậu đang nằm là của viên trung uý.

 

Giờ thì ngủ đi, Trung Uý Oh ra lệnh trước ki trở lại bàn làm việc của hắn.

 

 

2 thoughts on “To End A War [Chap 8]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s