Oh, Rati [Chap 9]

 

 

Chờ đã! Làm ơn đi mà! Sehun nghe có tiếng hét đằng sau lưng mình, và chẳng mấy chốc, những bước chân nho nhỏ giẫm đạp lên bùn đất, lạo xạo trên con đường rải sỏi đã tiến sát đến bên gót chân của hắn. Luhan nhoài người về phía trước, cậu nắm chặt lấy tấm áo choàng của mình và cố gắng hết sức có thể để khiến hắn dừng bước. Làm ơn đi mà, Sehun! Xin hãy nghe tôi nói đã!

 

Mặc kệ những gì tâm trí đang mách bảo và gạt luôn cả lòng tự tôn đã bị chà đạp của mình, Sehun xoay người lại và suýt tí nữa thì Luhan đã va mạnh vào thân hình vạm vỡ của hắn. Cậu con trai ấy khẽ thổn thức, không còn ở trong căn lều của mình nữa, trông cậu sao mà mong manh quá. Cả cơ thể của cậu nữa, nó trông gần như bé nhỏ hẳn đi, khiến Sehun tự hỏi có phải thị giác của mình đã bị đánh lừa rồi hay không.

 

Continue reading

Oh, Rati [Chap 8]

 

 

Bình minh bất ngờ kéo đến bên Sehun một cái rầm, mà đấy hoàn toàn không phải là nói theo nghĩa bóng đâu nhé, bởi vì có thứ gì đó thật sự rất nặng và cồng kềnh mới vừa được ném lên bụng hắn, khiến hắn giật mình tỉnh dậy và rên rỉ vì một khởi đầu đầy đau đớn. Và rồi hắn chợt nhận ra Luhan không còn nằm bên cạnh như đêm qua nữa, nhưng khi ngẩng đầu lên thì hắn lại thấy gương mặt tràn trề năng lượng và đang toe toét cười như con mèo Cheshire biết tuốt của cậu.

 

Continue reading

Beloved (IWTMYFB) [Chap 20 Part c]

 

Luhan vùi chân vào trong cát ấm và khẽ thở ra khi những hạt cát nhỏ bé nhẹ nhàng cù lớp da giữa những ngón chân của mình.

 

Cậu cực kỳ thích biển. Thuở còn ở Trung Quốc, cậu luôn ước ao được dọn đến sống gần một đại dương nào đó. Bởi thế mà lúc mới dọn đến Hàn, cậu đã vô cùng phấn khích khi nghĩ đến nơi mà mình sắp đến ở, vì nó ngay sát biển. Nhưng việc gặp gỡ Jongin đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của cậu, dù cho hắn cũng đã đền bù phần nào cho chuyện này, bằng cách dắt cậu đến ở trong một khách sạn xa hoa gần bờ biển. Thế nhưng, đấy cũng chỉ là những ngày xa xưa, thuở họ còn mới bắt đầu mối quan hệ của mình. Khi mà mọi thứ đều rất khác biệt so với hiện tại. Khi mà Jongin vẫn còn rất quan tâm đến cậu. Hay ít ra là hắn cũng đã từng giả vờ như thế.

 

Continue reading

Oh, Rati [Chap 7]

 

Hoá ra cưỡi ngựa không yên và không dây cương lại là một việc rất khó khăn. Nhưng chẳng có gì Sehun không làm được cả. Sau khi căn dặn Sehun đừng làm gì liều lĩnh, Luhan liền đánh mạnh vào mông ngựa, khiến cả người ngựa đều phóng hết tốc lực về phía trước và khuấy động một đám bụi mù ở đằng sau. Sehun cũng bắt chước cậu, vừa nắm chặt lấy bờm ngựa, hắn vừa ép mạnh hai bắp đùi của mình vào người nó và hơi chồm về phía trước để tránh bị gió tạt hay bị giật ngược ra đằng sau.

Continue reading

Oh, Rati [Chap 6]

 

Ngày hôm sau, hắn quyết định sẽ chủ động đi tìm Luhan bằng chính đôi chân của mình, vì cậu con trai ấy hình như luôn xuất hiện đúng lúc khi hắn lạc đường, hay đang gặp khó khăn thì phải, và hắn muốn thay đổi điều đó.

Continue reading