Beloved (IWTMYFB) [Chap 20 Part c]

 

Luhan vùi chân vào trong cát ấm và khẽ thở ra khi những hạt cát nhỏ bé nhẹ nhàng cù lớp da giữa những ngón chân của mình.

 

Cậu cực kỳ thích biển. Thuở còn ở Trung Quốc, cậu luôn ước ao được dọn đến sống gần một đại dương nào đó. Bởi thế mà lúc mới dọn đến Hàn, cậu đã vô cùng phấn khích khi nghĩ đến nơi mà mình sắp đến ở, vì nó ngay sát biển. Nhưng việc gặp gỡ Jongin đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của cậu, dù cho hắn cũng đã đền bù phần nào cho chuyện này, bằng cách dắt cậu đến ở trong một khách sạn xa hoa gần bờ biển. Thế nhưng, đấy cũng chỉ là những ngày xa xưa, thuở họ còn mới bắt đầu mối quan hệ của mình. Khi mà mọi thứ đều rất khác biệt so với hiện tại. Khi mà Jongin vẫn còn rất quan tâm đến cậu. Hay ít ra là hắn cũng đã từng giả vờ như thế.

 

Khẽ thở dài, Luhan cố gạt những suy nghĩ ấy qua một bên.

 

Cậu đang có một kỳ nghỉ tránh xa hiện thực kia mà, và trong cái thế giới kỳ diệu ấy, hắn không hề tồn tại. Chẳng có ai khác tồn tại trong cái thế giới ảo tưởng đó, ngoài Sehun và Luhan cả. Đoạn, cậu nâng bàn tay đeo nhẫn của mình lên, với một nụ cười khẽ nhấc hai khoé miệng, cậu ngắm nhìn những tia nắng mặt trời phản chiếu trên chiếc nhẫn, khiến cho viên ngọc đỏ hình trái tim cũng sáng lấp lánh theo.

 

Đó là một cái nhẫn Claddah, Sehun đã nói như thế khi hai người họ trở về phòng của mình, khi họ đang đan những ngón tay của mình vào với nhau và giơ lên cao để ánh nắng hắt lên chiếc nhẫn và làm nó sáng rực lên. Nó tượng trưng cho… ờ cũng nhiều ý nghĩa lắm. Và ý của anh là bao gồm tất cả những ý nghĩa đó.

 

Chiếc nhẫn có một thiết kế rất thú vị, là hai bàn tay đang cầm lấy một trái tim, bên trên lại đội một chiếc vương miện. Cậu chưa từng thấy kiểu thiết kế này bao giờ. Khi hai người trở về Seoul, cậu sẽ tìm hiểu về nó sau vậy. Còn bây giờ thì cậu không thể ngừng nhìn ngắm nó, vuốt ve nó, hay thôi ngạc nhiên trước sự thật là nó hoàn toàn thuộc về cậu, hay chuyện chính Sehun đã tặng nó cho cậu. Mỗi khi cậu nghĩ Sehun không thể nào hoàn hảo hơn nữa thì anh lại chứng minh cho cậu thấy là mình đã hoàn toàn sai lầm. Nó khiến Luhan có cảm giác như mình không xứng đáng có được anh một chút nào cả, nhưng cậu lại quá ích kỷ để từ chối những thứ đó. Ảo tưởng sẽ không bao giờ có thể tồn tại mãi mãi, chẳng phải sao? Rốt cuộc thì cơ hội nào cho cậu may mắn để đón nhận một kết cục viên mãn, hạnh phúc đây?

 

Khẽ thở dài, cậu thả phịch người xuống bãi cát và ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Cũng không hẳn, vì nó đã chẳng còn màu xanh da trời quen thuộc nữa. Thay vào đó, nó giống như màu xanh tím hơn vì mặt trời cũng đang bắt đầu lặn.

 

Cách đây mấy tiếng đồng hồ, cậu đã để Sehun lại một mình trong phòng, trong lúc anh vẫn còn đang chuyên tâm vào mấy bản vẽ phác thảo cho ông Cho, người thật ra đã đến khu nghỉ mát rồi nhưng họ vẫn chưa có cơ hội gặp cho đến bữa tối. Nói đúng ra là cậu cũng có nán lại bên anh một giờ đồng hồ đấy chứ, và vẫn như mọi khi, cậu luôn ngẩn ngơ trước những diệu kỳ mà Sehun đã tạo nên trên tấm giấy trắng, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi.

 

Nhưng một lúc lâu sau đó, khi cậu đã bắt đầu thấy bồn chồn, và khi tâm trí của Sehun đã quá mải mê với công việc, với mấy cái tai nghe đã ngăn chặn hết tất cả mọi thứ có thể phá vỡ sự tập trung của anh, cậu quyết định rời khỏi đó và tự đi dạo xung quanh khu nghỉ mát một mình. Trước khi ngồi xuống bãi cát ngay bờ biển, cậu cũng đã kịp lưu lại một số hình ảnh và vài đoạn phim nhỏ cho riêng mình và cho cả Sehun, vì biết là khi hai người quay trở về Seoul, anh có thể sẽ cần những hình ảnh ấy để bù đắp vào những khoảng trống trong trí nhớ của mình.

 

Ngọn gió nhẹ thổi từ mặt nước thật mát lạnh, và âm thanh đến từ những con sóng hoá ra lại rất dịu dàng, chúng dễ dàng ru ngủ cậu, khiến cậu cứ chập chờn giữa tỉnh táo và thiu thiu ngủ. Nhưng đúng lúc cậu vừa định ngã xuống bờ đá để ngủ ngay lập tức thì điện thoại trong túi cậu lại rung lên.

 

Lấy nó ra khỏi túi, cậu nhanh chóng đọc dòng tin nhắn mình vừa nhận được.

 

Không có em, anh cô đơn quá.

 

Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vô cùng ngắn gọn ấy, trái tim cậu cứ chao đảo như đang say, và vì nó, một nụ cười tươi tắn khẽ lan toả trên môi cậu.

 

Nhảy phốc dậy, cậu chụp lấy giày rồi bỏ điện thoại của mình vào túi, trước khi bước đến con đường sỏi đá.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Vậy… anh nghĩ sao về ông Cho?

 

Sehun đang cởi tất ra, liền ngừng tay lại. Ông ta… giàu thiệt.

 

Luhan ném chiếc áo khoác đêm của mình về phía anh. Ý em đâu phải vậy.

 

Nhưng ý anh chính là vậy. Sehun nhấn mạnh. Ông ta đúng là một người đàn ông hoà nhã đấy, bất ngờ hơn là vợ ông ta cũng thế. Nhưng anh mà không cản lại chắc cũng biết hết từng đồng xu cắc bạc ông ta có trong tài khoản rồi quá. Mà đấy là hôm nay anh chắc là mình cũng đã được biết hết số cổ phần doanh nghiệp mà ông ta nắm giữ, và như thế cũng đủ để anh biết mình phải bắt cóc ai nếu gặp cảnh túng quẫn rồi!

 

Luhan cố nín cười. Cái này thì cậu không thể cãi lại được. Ông ta rõ ràng là vô cùng… hăng hái khi nói về tình hình tài chính của mình.

 

Có như vậy đi nữa thì… ông ta cũng đâu có đến nỗi nào.

 

Sehun nhún vai. Không, cũng không đến nỗi. Ông ta có vẻ rất ngay thẳng, đấy là chưa kể còn rất hữu ích cho chúng ta khi giải thích chính xác những gì mà ông ta muốn anh hoành thành, và bọn anh cũng đồng quan điểm với nhau. Ít ra thì ông ta cũng có thẩm vị đấy, Sehun đùa. Không phải người giàu có nào cũng có đâu.

 

Nhớ đến những vị khách hàng, cấp trên và những tên bạn bè đáng ghét của Jongin và những thứ xấu xí mà cậu nhìn thấy họ vứt bừa bãi trong mấy căn nhà đắt tiền của chính họ, Luhan không thể không gật gù đồng tình.

 

Vậy… Sehun lại cất tiếng nói y như cái cách anh làm hôm trước. Chúng ta kết thúc buổi tối hôm nay như thế nào đây? Giờ em còn muốn biết gì nữa nào?

 

Luhan liếc nhìn đồng hồ đang để trên cái bàn ngay kế bên mình. Mới có 10:30. Bữa tối đã diễn ra lúc 8:00 và bọn họ chỉ mới vừa về phòng mình, sau khi đã dùng bữa với ông Cho và người vợ xinh đẹp của ông ta. Lạ một điều là chẳng ai trong hai người đó bình phẩm một lời nào về việc Sehun và Luhan luôn xuất hiện cùng nhau, hay sự thật là họ đang cùng ở chung một phòng cả. Có lẽ đối với họ nó cũng không có gì quá bất ngờ.  Đó lại là một điều nữa trong rất nhiều thứ mà cậu học được, qua những lần giao tiếp với người quen của Jongin. Rằng những người giàu có, ai mà không có những quá khứ và bí mật riêng tư chỉ một mình mình biết cơ chứ, đặc biệt là khi nó lại liên quan đến tính dục của họ. Những người như vậy chỉ trở về với đúng bản chất của mình, hay thoải mái để những cá tính kỳ quái của mình bộc phát, theo cái cách mà Sehun hay nói, khi họ được ở riêng với nhau mà thôi. Kiểu như nhìn ra đồng loại của mình ấy, chẳng phải người ta vẫn thường nói thế hay sao.

 

Ngủ nhé? Cuối cùng thì cậu cũng hồi đáp lại anh.

 

Sehun thở dài và nằm phịch xuống giường. Nãy giờ anh còn đang nghĩ đến những thứ dạng như tắm tiên cơ.

 

Tắm tiên? Luhan vừa lặp lại, vừa trợn mắt vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

 

Sehun gật gù trên tấm nệm giường. Nhưng anh sẽ dẹp chuyện đó qua một bên để làm thịt em ngay bây giờ. Sehun ngoắc ngoắc một ngón tay về phía cậu. Đến đây nào và để anh làm thịt em cái đã, Hannie. Nhưng có lẽ em sẽ phải tự mình làm hết đó, vì bây giờ anh tự nhiên thấy xương cốt của mình rã rời quá. Em biết không, sắc đẹp của em đã gần như khiến anh không thể thở được cả buổi tối hôm nay. Anh rất thích mỗi khi em chưng diện từ đầu đến chân như thế. Nó khiến anh chợt nhớ đến…

 

Cái đêm đầu tiên mà mình gặp nhau. Luhan vừa tự hoàn thành câu nói đang bỏ lửng của Sehun, vừa bước về phía anh và dạng hai chân mình quanh hông anh.

 

Sehun trườn bàn tay của mình quanh gáy của Luhan và kéo cậu xuống cho đến khi môi của họ chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

 

Gần gũi em đến thế nào với anh vẫn là chưa đủ, Sehun thì thầm.

 

Luhan lắc đầu. Anh đúng là thằng ngốc mà, cậu nói khẽ và những từ cậu thốt ra nghe rất khó nhọc và nặng nề. Và cả hai người họ điều hiểu chuyện đó có nghĩa là gì.

 

Anh biết, Sehun đáp ráo hoảnh. Nhưng chỉ vì em mà thôi.

 

Em biết, Luhan thều thào đồng tình và thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ vào với nhau.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Ngày và đêm cuối cùng của họ ở Jeju đã cho họ thêm một cơ hội tham quan hòn đảo một lần nữa, nhưng lần này là với sự hướng dẫn của ông và bà Cho. Điều đáng ngạc nhiên là chuyến tham quan với ông bà Cho hoá ra lại đầy đủ và xuyên suốt hơn rất nhiều so với những gì mà Nick có thể cung cấp, với những hiểu biết về địa phương và người dân nơi đây của hai người họ.

 

Ban đầu Sehun cứ nghĩ ông Cho chọn đảo Jeju chỉ vì tiềm năng du lịch đã nổi tiếng bấy lâu của nó, nhưng sau khi theo chân ông ta suốt cả một ngày dài, anh mới dần nhận ra là người đàn ông này thật sự rất yêu quý hòn đảo. Hơn nữa, ông ta không chỉ muốn trưng bày cho khách du lịch thấy những gì có trong khu nghỉ mát của mình và những bức tranh nghệ thuật mà Sehun được thuê vẽ, mà ông ta còn muốn giúp cho hòn đảo và người dân nơi đây được hưởng lợi từ chúng. Và đó cũng là một trong những lý do tại sao ông Cho chỉ thuê người bản địa. Còn ai có thể chỉ rõ sự hấp dẫn của hòn đảo cho khách du lịch trong khu nghỉ mát biết, ngoài những người dân bản xứ đã lớn lên từ vùng đất này cơ chứ?

 

Sau bữa trưa, bọn họ cùng trở về khách sạn. Sehun và ông Cho phải bỏ bà Cho cùng Luhan ở lại đó, để tiếp tục khảo sát khách sạn một lần cuối cùng và bàn thảo về vấn đề tiền bạc trong thoả thuận của họ. Suốt khoảng thời gian làm việc cùng ông Cho để quyết định về những bức tranh, những bức chân dung và tranh phác hoạ sẽ đặt ở đâu, hay mặc cả về chi phí của mình cho những thứ ấy, tâm trí anh chỉ nghĩ về mỗi Luhan mà thôi. Bà Cho có vẻ là một người phụ nữ tốt, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ hay lo lắng mỗi khi Luhan xa anh, nhất là khi cậu còn phải đối diện với người lạ. Và anh hy vọng sự tử tế của bà Cho không chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

 

Một lúc sau, khi về đến phòng và thấy tâm trạng của Luhan vẫn tốt, nỗi sợ hãi của anh mới dịu xuống phần nào. Trong lúc thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài ăn tối, anh chỉ im lặng lắng nghe Luhan huyên thuyên về cô cháu gái của bà Cho, hoá ra cô ta lại là một ca sĩ thần tượng trong một nhóm nhạc nào đó. Sehun thật tình không thể nào nhớ mà phân biệt được nhóm nào ra nhóm nào, dù có cố vì Luhan đi chăng nữa. Đơn giản là vì nhiều nhóm nhạc quá. Vả lại ngay từ đầu anh cũng đã chẳng thích con gái rồi kia mà.

 

Bữa ăn tối quả thật rất tuyệt vời, đó một bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn với đủ những đặc sản phong phú, dồi dào của đảo. Gia đình ông bà Cho thậm chí còn sắp xếp cả một ban nhạc địa phương đến góp vui trong bữa ăn, và Sehun nghĩ cũng không ngoa chút nào nếu nói tất cả mọi người đều hài lòng với bữa ăn này, cũng như ai nấy cũng đều rất vui vẻ với những vị khách chung bàn tiệc với mình.

 

Bọn họ đã tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon vào khoảng mười một giờ đêm, vì vậy mà hiện tại, khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ hai mươi lăm phút, anh mới có thể thư thả trần truồng, ngồi bó gối giữa chiếc giường của mình và gảy cây đàn guitar trong bóng tối. Với những quan điểm quái gở về sự lãng mạn của mình, anh đã mang nó theo và hy vọng có thể tấu nhạc cho Luhan nghe trên bãi biển, như một cảnh trong mấy bộ phim tình cảm yêu thích của mình, nhưng thời gian quả thật đã không chìu theo ý anh. Anh cũng chẳng có ý định trỗi nhạc cho cậu nghe bây giờ, nhưng có một việc cuối cùng mà anh đã muốn trải nghiệm qua một lần, hay nói đúng hơn là muốn cả hai người họ cùng nếm trải nó một lần, trước khi những ảo tưởng của họ buộc phải chấm dứt để nhường chỗ cho hiện thực.

 

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, và Luhan xuất hiện với một chiếc áo choàng tắm quanh người. Đoạn, cậu dừng bước khi nhìn thấy Sehun.

 

Anh đang làm gì vậy? Cậu cảnh giác hỏi và chầm chậm bước về phía giường ngủ.

 

Sehun đợi cho Luhan bước đến bên giường và rón rén ngồi xuống xong, mới gảy vài nốt nhạc mà hát.

 

♪ Tap on my window,

Knock on my door.

I want to make you feel beautiful… ♪

 

[♪ Mưa rơi ngoài cửa sổ

Trên cửa phòng tôi.

Tôi muốn làm cho em thấy mình xinh đẹp đến thế nào…♪ ]

 

 

Sehun thấy yết hầu của Luhan khẽ di chuyển khi cậu nặng nhọc nuốt nước bọt của mình xuống cổ.

 

Anh đã làm được rồi. Cậu thì thầm.

 

Sehun nghiêng người về phía trước, và Luhan cũng thế, để bắt gặp anh ở giữa chừng. Môi họ quấn vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng và ngắn ngủi.

 

Ngay khi môi họ đã tách ra, Sehun vẫn không ngồi ngay ngắn trở lại, và khi gương mặt của anh chỉ cách mặt Luhan trong gang tấc, anh khẽ thều thào. Hãy âu yếm anh, Hannie.

 

Hai mắt của Luhan liền trợn to, và Sehun có thể thấy là Luhan cũng không chắc chắn điều anh mới hỏi, hay mới nói với cậu có nghĩa là gì . Vì vậy mà để truyền đạt ý muốn của mình trực tiếp đến cậu, anh liền đặt chiếc đàn qua một bên và nhẹ nhàng ôm lấy đôi gò má của Luhan bằng hai bàn tay của mình.

 

Xin em đấy, Hannie. Hãy âu yếm anh.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Lúc bấy giờ, những suy nghĩ của Luhan rất rời rạc, lộn xộn và không thể thống nhất để cùng xử lý những gì đang thật sự diễn ra trước mắt mình.

 

Nhưng may thay, cơ thể của cậu thì không chậm tiêu đến thế, và nó hiểu điều gì đang đợi chờ mình, đang yêu cầu ở mình. Cũng vì vậy mà đến khi tâm trí của Luhan bắt kịp với mọi thứ thì đó cũng là lúc cậu ấn Sehun xuống giường và bắt đầu dang rộng hai chân ra để ngồi lên người anh.

 

Hai bàn tay của Sehun khẽ đan vào mái tóc ẩm ướt của Luhan, kéo cậu xuống để môi họ tiếp tục những gì chúng vẫn còn dở dang. Nụ hôn của họ rất chậm rãi, ngọt ngào và hoàn hảo. Họ cứ chậm chạp tận tưởng nó, vì biết là mình còn có rất nhiều thời gian. Tất cả thời gian trên thế giới này bây giờ đều là của họ. Họ có thể không có nhiều thứ, nhưng ít nhất thì tối nay là hoàn toàn thuộc về họ và chỉ họ mà thôi.

 

Khi khát vọng trong cơ thể của cả hai đã vượt quá mức kiềm chế, cậu mới để yên cho Sehun cởi chiếc áo choàng tắm và tuột nó xuống khỏi vai mình. Trong chốc lát, cậu có hơi khựng lại vì không biết phải làm gì tiếp theo vì Sehun không nhúc nhích gì để tiếp tục nữa. Và đó cũng là lúc mà cậu nhận ra sự nghiêm trọng của tình cảnh trước mắt, cũng như hiểu ra nó thật sự có ý nghĩa lớn lao đến dường nào. Lần đầu tiên, đấy thật sự là lần đầu tiên trong đời Luhan, cậu được toàn quyền kiểm soát mọi chuyện.

 

Sehun ngước nhìn Luhan, kiên nhẫn và chờ đợi cậu làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn.

 

Nó giống như trở về cái đêm đầu tiên của họ một lần nữa vậy, nhưng lần này chính cậu mới là người chịu trách nhiệm làm cho cả hai người họ cùng thoả mãn và mãi mãi ghi nhớ nó. Ruột gan của cậu chợn quặn lại, mấy dây thần kinh thì giựt bưng bưng, bản thân cậu trong phút chốc cũng bắt đầu thấy hoảng loạn. Áp lực lên vai cậu lớn quá. Cậu không thể phá hỏng buổi tối hôm nay được, nhất là khi Sehun đã đặt quá nhiều niềm tin nơi cậu, khi anh đã cho cậu một cơ hội để làm một việc mà cậu đã luôn thắc mắc không biết nó sẽ như thế nào, việc mà cậu luôn muốn thử một lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội để trải nghiệm qua.

 

Như nhìn ra sự giày vò trong lòng cậu, Sehun lại đan mấy ngón tay của mình vào tóc cậu một lần nữa và kép cậu xuống một nụ hôn khác. Anh hôn cậu mãi cho đến khi cậu ngây người cả ra, khiến cho tâm trí cậu như mụ đi và cơ thể cậu được toàn quyền điều khiển, để có được những gì mà nó muốn và nhất định phải có cho bằng được.

 

Cậu dứt môi của hai người họ ra và trượt dần xuống cổ của Sehun để liếm láp nơi gần động mạch cổ của anh. Nhưng cậu cũng không dừng ở đó quá lâu mà tiếp tục tiến xuống ngực anh, nơi cậu mới thật sự bỏ nhiều thời gian và quan tâm hơn cho hai cái chóp nhọn trên ngực anh, trước khi trượt dần xuống phía dưới để đút lưỡi vào rốn của Sehun, một trong những chỗ nhạy cảm nhất của anh. Đến khi cậu dùng hai tay cúp lấy hạ bộ của anh và bỏ nó vào trong miệng của mình thì Sehun đã bắt đầu quằn quại và rên rỉ trên những tấm khăn trải giường. Tiếng rên thều thào của anh cũng không còn mạch lạc nữa ngoài tên của Luhan, như muốn khuyến khích cậu cứ tiếp tục đi, còn cậu thì không ngừng kích thích, trêu chọc và hành hạ anh với cái lưỡi của mình, khiến anh như muốn phát điên lên được, phải ưỡn người lên mà thúc thật mạnh, thật sâu vào cái khuôn miệng mời gọi của cậu.

 

Anh sắp rồi, Sehun thở dốc. Anh cần em ngay bây giờ, Hannie. Anh chịu hết nổi rồi.

 

Đặt nụ hôn cuối cùng lên cái đỉnh ẩm ướt của anh, Luhan khẽ duỗi người ra để với tay đến tủ đầu giường và lấy lọ dầu bôi trơn, thật may mắn là cậu vẫn còn giữ nó ở đây sau khi lục lọi khắp các ngăn tủ trong căn phòng này. Sau khi phủ kín hạ bộ của mình trong lớp bôi trơn, cậu dang rộng hai bắp đùi của Sehun ra, đẩy hai chân của anh cao lên trời và nhỏ một lượng lớn vào giữa cửa hậu đang hé mở của anh. Sau một hồi nhìn ngắm vì tò mò và thích thú tận hưởng điều mà mình đã luôn ao ước được làm trước đây, cậu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay của mình vòng vòng quanh cửa hậu nhăn nhúm của anh, trước khi chầm chậm ấn nó về phía trước từng chút, từng chút một.

 

Cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận được là Sehun chợt cứng cả người lại, liền nín thở mà quan sát anh. Cậu không nghĩ đây là lần đầu tiên anh bị người ta xỏ xiên, nhưng nó rõ ràng là đã rất lâu rồi không được chạm đến, nếu căn cứ vào sự chật chội bên trong anh. Bao quanh ngón tay của Luhan là một vòng nóng bỏng như muốn cháy da cháy thịt.

 

Và cậu cứ di chuyển ngón tay của mình ra vào người anh suốt vài phút, cho đến khi Sehun đã hoàn toàn thả lỏng và cũng di chuyển theo nhịp tay cậu. Nhưng ngay khi Sehun bắt đầu thở hổn hển và van nài cậu một lần nữa, khi cậu gần như cũng sắp bắn ra, dù phần đàn ông của cậu mới chỉ để tựa bắp đùi nóng hổi của anh, cậu liền rút tay ra và điều chỉnh tư thế của mình trước cửa hậu của anh. Một tay kiềm chặt lấy hông Sehun, một tay chống đỡ cho thân người của mình, cậu từ từ, thậm chí còn chậm rãi hơn cả khi cậu đút tay vào người anh, từ từ tiến về đích.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Sehun ưỡn người ra khi Luhan đã hoàn toàn yên vị trong người anh, cái cảm giác bị lấp đầy, ngứa ngáy và bị kéo giãn khiến anh như chạm gần đến một cơn cực khoái điên cuồng.

 

Hông anh liền tự động nảy lên và cưỡi trên phần đàn ông đang cứng ngắc của Luhan, và trong khi Luhan vẫn không hề nhúc nhích, anh bắn đầy tinh dịch lên khắp bụng và đùi của mình.

 

Khi người anh cuối cùng cũng dịu lại, dù nhịp tim vẫn đập ầm ầm trong tai anh, Sehun cảm giác thấy Luhan bắt đầu rút ra khỏi người mình, liền nâng hai gót chân và đặt chúng trên mông của cậu để ngăn cậu lại.

 

Em nghĩ là mình đang đi đâu thế hả? Anh khàn giọng hỏi.

 

Ngay cả trong bóng tối, Sehun cũng có thể thấy gương mặt ửng đỏ của Luhan từ ánh trăng đang hắt qua mấy cánh cửa ở ban công.

 

Em chỉ nghĩ là… anh đã…

 

Sehun tựa hai gót chân lên người của Luhan là đẩy cậu vào trong người mình một lần nữa, vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, anh vừa khàn giọng nói. Bọn mình vẫn chưa xong đâu. Vẫn còn chưa làm được lâu kia mà.  

 

Trong giây lát, anh nhìn thấy Luhan chớp chớp mắt, chúng bắt đầu ẩm ướt và không còn tập trung nữa, liền nghĩ. Làm được rồi! Đây mới chính là cái mà anh muốn làm cho cậu, anh muốn cậu hiểu rõ cái cảm giác được ở cùng, hay nói đúng hơn là ở trong người mà mình yêu thương nhất, người mà sự thoả mãn của họ còn quan trọng hơn của chính bản thân mình gấp nhiều lần. Anh sung sướng khi nhận ra là mình đã có thể mang lại điều này đến với Luhan và biết là Luhan cuối cùng cũng có cơ hội được trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc mà anh có được, mỗi khi họ ân ái.

 

Đoạn, anh nghiêng thắt lưng và không ngừng đẩy tới đẩy lui, để kích thích Luhan cùng di chuyển với mình, cho đến khi cậu bắt đầu thúc vào người anh một lần nữa, Sehun liền kéo cậu xuống cho một nụ hôn khác.

 

Khi nhịp điệu của Luhan dần cân bằng, anh liền nhường bước và trao cho cậu toàn quyền kiểm soát để cậu có thể thoải mái mưu cầu khát vọng của chính mình.

 

Anh biết khi nào Luhan sắp đến đỉnh, bởi hông cậu trở nên gấp gáp hơn, những cú đẩy của cậu cũng giật mạnh hơn, cho nên anh liền kẹp chặt các cơ thịt của mình quanh hạ bộ của cậu và cảm giác phần đàn ông đã ỉu xìu của mình lập tức sống dậy trước sự ma sát tuyệt vời không gì có thể tin nổi bên trong con đường hầm nhạy cảm của mình. Một cánh tay để không của anh với xuống và lười nhác vuốt ve hạ bộ đang cương cứng của mình, trong khi toàn bộ sự tập trung của anh vẫn dán chặt trên người của Luhan và sự thoả mãn của cậu. Anh chú ý đến từng hơi thở phập phồng của cậu, những tiếng rên rỉ và hít thở một cách gấp gáp của cậu, những thứ nói cho anh biết Luhan đã gần lên đến đỉnh như thế nào.

 

Ngay khi Luhan cuối cùng cũng lún sâu vào người anh và giữ nguyên nó ở đó, khi hai thắt lưng cậu khẽ co giật và khi cậu thều thào tên của anh, Sehun lại bắt lấy môi cậu một lần nữa để nuốt những tiếng kêu nỉ non vì sung sướng của cậu xuống cổ, rồi kích thích phần đàn ông đã mệt nhoài của mình một chút để nó đạt đến một cực khoái ngắn ngủi nữa.

 

Nhiều phút đã trôi qua, nhưng tất cả những gì người ta có thể nghe được từ trong căn phòng đó cũng chỉ là những tiếng thở rời rạc, khi cả hai người họ đều đang vất vả điều hoà hơi thở của mình lại.

 

Cám ơn anh. Sehun nghe Luhan thì thầm. Hai cánh tay của Luhan siết chặt quanh người anh, và cậu cũng vùi mặt mình sâu trong cổ anh.

 

Dù cảm giác có chút nhớp nháp trên da thịt của mình, Sehun cũng mặc kệ nó mà đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên đỉnh đầu của Luhan, và vòng hai cánh tay của mình quanh người cậu. Và rồi một nụ cười mãn nguyện và đầy yêu thương khẽ nở trên môi anh.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Vùi mấy ngón chân của mình vào trong cát lần cuối cùng, hai mắt của Luhan vẫn dán chặt ra biển để tận dụng khoảng thời gian còn lại này mà nhìn ngắm nó cho thật đã mắt.

 

Cậu cũng không biết liệu khi nào thì mình mới được trở lại Jeju nếu như cơ hội đó thật sự đến trong tương lai, vì vậy mà cậu quyết tâm sẽ tận dụng hết mức có thể những khoảng thời gian sòn sót lại ở nơi này.

 

Chỉ vài tiếng nữa thôi là hai người họ đã phải đến sân bay rồi, hành lý cũng đã được thu dọn sẵn và chuẩn bị sẵn sàng, trừ mấy bộ quần áo mà họ đang mặc vì trước khi đi, họ phải thay quần áo phù hợp cho việc di chuyển đã. Lúc bấy giờ, Sehun đang bận nói chuyện với ông Cho lần cuối cùng, cũng như ký kết mấy văn bản cần thiết, vì vậy mà cậu mới có cơ hội đi bộ một mình và ghi nhớ hết những chi tiết mà cậu yêu quý ở vùng đất này, nơi tất cả mọi thứ đều cực kỳ tuyệt vời.

 

Dư âm của đêm qua vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của Luhan và sẽ còn lắng đọng ở đó trong một khoảng thời gian dài cho mà xem. Cậu vẫn chưa thể tin vào những chuyện đã xảy ra: bởi tính đến tận thời điểm này, đó là món quà quan trọng nhất, ý nghĩa nhất mà Sehun đã từng dành tặng cho cậu.

 

Càng không thể tin là sau đó mình lại khóc nữa chứ, cậu đỏ mặt nghĩ.

 

Nếu nói về mặt thể xác thì ngày hôm qua quả thật rất hoan lạc và phấn khích, điều đó là không cần phải bàn cãi, nhưng cảm xúc của cậu trong lúc đó cũng cực kỳ choáng ngợp nữa. Từ trước đến đây, nó có thể coi như là trải nghiệm có thể thay đổi cả một đời người duy nhất và mạnh mẽ nhất mà cậu đã từng được nếm qua. Cậu cũng không biết chính xác phải lý giải việc nó đã thay đổi bản thân cậu như thế nào, hay ảnh hưởng đến cậu ra sao, nhưng cậu biết nó đã thật sự làm được điều đó.

 

Còn một điều nữa mà cậu vô cùng chắc chắn: là cả đời này cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn đêm qua.

 

Có muốn nói anh nghe em đang nghĩ gì không?

 

Ngay khi Sehun vừa ngồi xuống sau lưng cậu và kẹp cậu vào giữa hai bắp vế của mình, Luhan đã liền tựa lưng mình lên ngực anh, vì lúc anh mới bước đến gần mà chưa kịp lên tiếng, cậu đã có cảm giác người đó là anh rồi.

 

Em muốn ở đây mãi, cậu lẩm bẩm. Em không bao giờ muốn rời khỏi nơi này cả.

 

Sehun hôn lên thái dương cậu. Chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ biến điều đó thành sự thật ngay bây giờ. Anh không thể hứa sẽ cho em một cuộc sống mãi mãi trong khu nghỉ mát, vì điều đó là quá xa hoa so với bản chất của anh, nhưng anh có thể hứa sẽ chăm sóc em, yêu thương em và dành cả cuộc đời này của anh chỉ để mang lại hạnh phúc đến cho em. Anh có thể kiếm một công việc trong thị trấn, ngồi vẽ tranh chân dung hay tranh phác thảo như cái gã chúng ta đã từng gặp chẳng hạn.

 

Nghe thật là hoàn hảo quá. Luhan thở dài.

 

Sehun chợt nhúc nhích người rồi nắm lấy cằm của Luhan để buộc gương mặt đang giật mình của cậu quay sang nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của mình.

 

Anh nói thật đấy, Luhan. Chỉ nói một tiếng thôi và tất cả sẽ là của em. Anh, vùng đất này, và cả thế giới này. Nếu dọn đến đây ở sẽ khiến em được hạnh phúc, sẽ làm cho em luôn có vẻ thoải mái và mãn nguyện như thế này, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến điều đó trở thành sự thật.

 

Chất chứa trong lời nói của anh là vô vàn quyết tâm, xúc cảm và đầy thuyết phục, khiến Luhan ngổn ngang giữa sững sốt và ngưỡng mộ, cùng một liều lượng vừa đủ của sợ hãi. Thỉnh thoảng sự tự tin của Sehun khiến cậu phát hoảng, nhưng đồng thời cũng có chút ghen tỵ. Sehun luôn biết mình muốn gì, cũng như anh hiểu rất rõ những gì nằm trong khả năng của mình, còn Luhan thì luôn bối rối và không chắc chắn như bao lâu nay cậu vẫn thế.

 

Nhưng còn một thứ nữa chứa đựng trong giọng nói của anh: là sự thiết tha khẩn cầu. Luhan không thể không chú ý đến nó, và chính điều đó khiến lồng ngực của cậu giật nảy lên, và từ ngữ cứ gọi là run rẩy ngay trên đầu lưỡi của cậu, vì cậu sợ quá nên không thể nói thành lời. Cậu thật sự không thể thốt nên lời, bởi một khi chúng thoát ra khỏi cửa miệng của cậu, bản thân cậu dù có làm gì đi nữa cũng không thể lấy chúng lại được. Một khi những lời nói này thoát ra, thì họ chẳng còn đường lui nữa.

 

Cậu luôn không chắc chắn về hầu hết mọi thứ trên đời này, điều đó là sự thật, nhưng có một thứ cậu hết sức chắc chắn. Đó là cậu cần Sehun như người chết đuối cần không khí, và chỉ cái ý nghĩ một ngày nào đó sẽ mất anh khiến cậu kinh hoàng đến tột cùng.

 

Đầu hàng trước sự thôi thúc của cơ thể, Luhan giật mạnh về phía trước và ấn môi mình lên môi Sehun. Cậu ngay lập tức nhận được sự phản hồi của anh, bằng chứng là hai cánh tay của anh đã thả lỏng ra để Luhan có đủ không gian mà xoay người lại và ấn cả thân mình của cậu lên người anh, trước khi cậu đẩy anh xuống cát.

 

Thời gian vẫn tích tắc trôi, nhưng có thế nào thì Luhan vẫn không thấy đủ. Hai bàn tay của cậu cứ nắm kéo rồi lại bấu chặt lấy da thịt của Sehun bên dưới chiếc áo thun của anh. Nếu bây giờ không phải ban ngày và nếu như bản tính của cậu là người phô trương hơn một chút, có lẽ Luhan đã đầu hàng trước những ham muốn nhục dục của mình mà âu yếm anh ngay bây giờ và ngay tại chỗ này. Nhưng dù có thế nào thì cậu trước sau vẫn là Luhan mà thôi.

 

Cậu vừa luyến tiếc gượng người dậy và tựa trán mình lên trán của Sehun, vừa hít một ngụm lớn không khí vào buồng phổi của mình.

 

Một khi đã bình tĩnh trở lại và những ham muốn thể xác cũng đã chịu buông tha Luhan một chút, cậu hôn phớt lên môi Sehun một lần cuối cùng.

 

Mình về nhà thôi.

 

 

 

 

 

*****

 

* Tắm tiên: tắm, bơi trong ao, hồ mà không mặc quần áo. Các bạn có thể Google Image để biết thêm chi tiết. =]]]]

18 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 20 Part c]

  1. Bọn này chỉ ăn ngủ xong rồi “yêu thương” nhau cả ngày thôiiiiii
    hiiiii
    À, nhân tiện hỏi luôn
    Beloved bản gốc ra đến chap nào rồi ạ
    Quên nữa :))) Chúc chị M với e bé mạnh khỏe nhé <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s