Oh, Rati [Chap 7]

 

Hoá ra cưỡi ngựa không yên và không dây cương lại là một việc rất khó khăn. Nhưng chẳng có gì Sehun không làm được cả. Sau khi căn dặn Sehun đừng làm gì liều lĩnh, Luhan liền đánh mạnh vào mông ngựa, khiến cả người ngựa đều phóng hết tốc lực về phía trước và khuấy động một đám bụi mù ở đằng sau. Sehun cũng bắt chước cậu, vừa nắm chặt lấy bờm ngựa, hắn vừa ép mạnh hai bắp đùi của mình vào người nó và hơi chồm về phía trước để tránh bị gió tạt hay bị giật ngược ra đằng sau.

Có một con đường mòn trống không chạy xuyên khỏi ngôi làng và rẽ ra các cạnh của nó. Từ vị trí của mình, Sehun hầu như không nhìn thấy một túp lều nào ở nơi mà hắn đang theo chân Luhan, nếu có cũng chỉ là những khóm cây cao lều khều và một đống đổ nát ở đầu bên kia. Hắn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa nện đều đều trên nền đất ngay sau lưng và trước mặt mình, cho đến khi bọn họ chạm đến bãi cát thì âm thanh ấy dần trở nên êm ái, và điều đó cũng có nghĩa là họ đã hoàn toàn ra khòi bờ rìa của ngôi làng.

 

Lúc bấy giờ, xung quanh hắn lại là một cõi hư vô. Thứ ánh nắng chói chang và những con gió nóng lại tìm đến hắn một lần nữa, khiến cho hắn có cảm giác như cảnh mình đơn độc, lang thang ngoài chốn này và đang vất vả tìm cách chống chọi với cái nóng cháy da cháy thịt ấy chỉ mới vừa diễn ra cách đây có mấy giờ đồng hồ. Nhưng lần này thì hắn không còn đơn độc nữa. Luhan vẫn nằm trong tầm mắt của hắn và chỉ cách hắn có vài thước mà thôi. Cả người cậu chồm về phía trước và dựa vào tư thế của cậu, Sehun chỉ có thể ngầm kết luận là cậu đang vòng hai tay mình giữ chặt lấy cổ ngựa, một cách cưỡi ngựa mà theo hắn là vô cùng kỳ quái. Còn về phần Sehun, hắn chỉ biết túm chặt lấy bờm ngựa, thứ duy nhất đủ dài để hắn có thể lồng mấy ngón tay của mình vào và giữ cho cơ thể của hắn không bị trượt khỏi cái chỗ ngồi trơn nhẵn trên lưng ngựa. Nhưng cái khó ở đây chính là làm sao để nhìn phương hướng mà hắn đang nhắm đến, trong khi những con gió khô đầy cát cứ tạt thẳng vào mặt hắn. Tính đến giờ phút này thì Sehun cũng chẳng thể phân biệt những luồng gió ấy là do khí trời ở sa mạc hay là do vó ngựa của Luhan đang khuấy đảo ngay trước mặt của mình nữa, nhưng Sehun vẫn cố nghiến răng nghiến lợi và lấy một cánh tay che mặt mình lại để nhìn cho rõ hơn. Nếu Luhan có thể dễ dàng phi nước đại mà không có một chút khó khăn nào như thế thì hắn cũng sẽ làm được. Vì dù gì thì Luhan cũng chỉ là một vũ công thôi mà. Còn Sehun lại là một vị hoàng tử cường tráng đã qua đào tạo trong chiến đấu và chinh pha chiến trường, đáng lẽ hắn phải là người xung phong đi đầu mới đúng.

 

Ngay khi hai người họ vượt qua một cồn cát, Sehun chợt tia thấy dấu vết của những cái bóng đen đang nổi bần bật giữa vùng đất hoang vắng. Đó chắc hẳn là bọn thổ phỉ. Hắn cũng thấy Luhan ngoái ra đằng sau để trao đổi ánh mắt với mình, liền gật đầu ra hiệu là đã hiểu. Thời cơ đã đến rồi. Hai người họ từ từ đến gần và Sehun nhận thấy họ đang lén lút chui đến phía sau đoàn thổ phỉ. Hắn thấy có ít nhất năm con ngựa đang nối đuôi nhau mà đi, với hai bên hông ngựa đầy ắp những giỏ đồ và gương mặt của tất cả bọn chúng đều đang hướng về phía bên kia của vùng đất khô cằn. Sehun cũng phải công nhận là Luhan đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho lần tấn công này.

 

Đột nhiên, Sehun nghe thấy tiếng dậm chân hết sức dồn dập trên nền cát mềm, và nhìn thấy Luhan phóng ngựa lao về phía trước nhanh như vũ bão. Cậu lao đi rất nhanh, bay xuyên qua không trung với bộ quần áo bay phấp phới đằng sau lưng mình, trông như một con sông uốn khúc, đỏ ngầu đầy giận dữ và vô cùng mạnh mẽ, nhưng mảnh khăn che mặt và tóc của cậu thì vẫn nằm yên một cách kỳ diệu. Sehun có cảm giác như hắn đang ở phía sau cậu và dõi theo mọi thứ đang chuyển động thật chậm chạp trước mắt hắn vậy, cho nên hắn cố căng mắt ra để nắm bắt hết mọi diễn biến kỳ lạ đang xảy ra. Trong giây lát, hai người họ vẫn còn đang phi ngựa theo sau đuôi đoàn thổ phỉ thì chỉ chưa đầy một giây sau, Luhan đã nối đuôi theo sau đít gã đi cuối cùng trong đoàn người. Cậu giơ lên một cái lưỡi liềm bằng bạc rất lớn, rồi móc nó vào một bên hông của con ngựa. Có tiếng hét chợt vang lên khi con ngựa khụm người lại và bắt đầu cuống chân, trước  khi nó chệnh choạng ngã xuống đất với một tiếng “thịch” rất lớn.

 

Tiếng ồn đã làm cho tất cả bọn chúng ngoái đầu lại, và Sehun chợt thấy lo lắng và lạnh cả người khi thấy bọn chúng đã chú ý thấy Luhan đang cưỡi ngựa ngay sát bên mình. Chính vì vậy mà Sehun liền thúc ngựa đi nhanh hơn để có thể bắt kịp với Luhan và nhắc chừng cậu hãy cẩn thận. Nhưng trong khi Luhan nhanh như tia chớp thì hắn chỉ phóng ngựa nhanh tựa như một cơn sóng lèo tèo, cho nên hắn chỉ có thể xoay xở để nối đuôi tên áp chót, sau khi tên kia đã bị Luhan giải quyết xong.

 

Chỉ với một ý nghĩ thoáng qua, hắn đã quyết tâm và xô ngã tên cướp đang đi song song với mình xuống khỏi lưng ngựa, vì không muốn mình là một kẻ vô dụng trong cuộc chiến này cùng với Luhan. Hắn vừa có chút áy náy khi nghe tiếng tên cướp rớt cái bịch xuống đất, lại đột nhiên nhớ đến lời Luhan nói, rằng bọn người này vô cùng nhẫn tâm và phá hoại, nên liền nắm lấy dây cương đang bỏ không của con ngựa, trước khi nó bỏ chạy đi mất và cố ép nó phải chạy theo sau con ngựa của mình. Mấy con ngựa của bọn thổ phỉ được trang bị kỹ càng hơn rất nhiều với đầy đủ yên, cương, vải vóc và tất cả các loại dây đai khác. Con ngựa mà Sehun bắt được mang rất nhiều túi vải ở hai bên hông, và hắn biết tất cả những thứ này đều là đồ tốt cả.

 

Siết chặt lấy con ngựa bằng tay phải của mình, Sehun nhìn thấy Luhan bay lướt qua từng tên một trong bọn cướp, cắt hết túi vải của chúng với lưỡi liềm bằng bạc của mình rồi ôm gọn mấy cái túi trên đùi. Đoạn, cậu nhe răng cười khoái chí rồi giơ cao vũ khí của mình lên không trung và ngoái đầu lại để nhìn Sehun, ngay khi cậu đã cắt sạch hết mấy cái túi. Sehun tự nhiên thấy tự hào về cậu dễ sợ và hắn cũng mỉm cười đáp lại chàng trai đang trộm đồ đằng kia vì tất cả những gì cậu đã làm. Đến tên cướp cuối cùng, Luhan giảm tốc độ lại một chút. Gã nhìn thấy cậu tiến đến gần, liền tuốt một thanh gươm rất dài ra và vung nó sang bên trái như muốn nó chém vào người cậu. Nhưng may mắn làm sao, Luhan đã kịp cúi người xuống để tránh lưỡi kiếm bén nhọn và ghé sát vào người gã để xô gã thật mạnh, khiến gã ngã khỏi lưng con ngựa vẫn đang phi về phía trước. Cậu chụp lấy yên ngựa của gã rồi phóng qua, để mặc cho con ngựa của mình cứ cà lộc cà lộc mà phóng đi chỗ khác. Đoạn, Luhan giật dây cương trái, khiến con ngựa xoay vòng tròn và làm mấy con ngựa khác trong đoàn đang bám theo cũng trở nên hoang mang. Chẳng mấy chốc, bọn chúng cũng bỏ đi tứ tán, và ở tuốt, tuốt đằng sau, Sehun có thể nhìn thấy mấy tên thổ phỉ đang bò trên nền đất và yếu ớt gọi mấy con ngựa của chúng quay trở lại.

 

Sehun bỗng nhiên cảm giác có một cơn phấn khích chạy dọc khắp cơ thể của mình, và tầm nhìn của hắn, cũng như các giác quan khác của hắn, lại ngày càng rõ ràng hơn. Trong phút chốc, hắn thấy mình phấn khích đến tột độ và chẳng còn chút sợ hãi nào nữa, liền gia tăng tốc độ của mình để bắt kịp với Luhan, người vẫn đang xoay tròn với con ngựa vừa cướp được và bật cười khanh khách.

 

Chúng ta thành công rồi! Luhan hét về phía hắn với khuôn mặt hớn hở và ấm áp nhất, một khuôn mặt rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì mà Sehun đã từng thấy qua trước đây. Chúng ta thành công rồi, Sehun à!

 

Sehun thấy rất vui, và đồng thời cũng rất nhẹ nhõm. Vui vì Luhan cũng đang vui và bọn họ vừa mới hạ gục một đoàn thổ phỉ. Nhẹ nhõm vì hắn vẫn chưa làm loạn kết mọi thứ và vì chàng vũ công mà hắn theo sau vẫn chưa chết như hắn (rất tiếc) đã nghĩ.

 

Không, Luhan thật sự rất tuyệt vời. Mọi thứ cậu làm cho đến nay đều có vẻ như rất dễ dàng dưới hai bàn tay của cậu, như thế cậu đã làm nó hàng ngàn lần trước đây vậy, mà điều đó trong trường hợp của cậu thì cũng có thể lắm chứ. Nhưng thật lòng mà nói, trông cậu nhanh nhẹn và không biết sợ trời đất là gì như vậy quả là một cảnh tượng vô cùng khác thường. Cứ như cái tính cách của vũ công Luhan lại trở về bên cậu vậy: một thứ tính cách rất mạnh mẽ và quyết liệt đang bừng cháy trong từng động mạch và tĩnh mạch của cậu.

 

Chỉ sau một ít phút chơi đùa, như đứng trên lưng ngựa mà không ngã, hay điều khiển nó đi bằng hai chân sau, Luhan dẫn đường hai người họ về lại ngôi làng ở phía bên kia của bãi sa mạc đầy bụi cát, nhưng lần này là cùng với một đống hành lý.

 

Thế còn con ngựa của cậu thì sao? Sehun đi phía sau Luhan hét với theo, dù rằng cơ hội để Luhan nghe thấy tiếng hắn nói là rất mong manh. Luhan đã để mặc con ngựa của mình để cưỡi một con ngựa trong đám thổ phỉ, và Sehun cũng chẳng biết nó đang đi về nơi nào, nhưng hắn có thể thấy là nó không hề theo bọn họ về làng.

 

Nó sẽ quay về khi sẵn sàng mà! Luhan vừa đáp, vừa vẫy vẫy tay trong không trung ra hiệu cho Sehun đừng lo lắng, vì vậy mà hắn cũng dẹp chuyện này qua một bên.

 

Hai người họ lon ton trở về làng sau một hồi rong ruổi, cũng sử dụng con đường mà bọn họ đã bỏ đi, và hình như đây là ngã sau thì phải, vì chẳng có lấy một bóng người trên đường đi. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã về đến nơi mà mấy con ngựa kia đang đứng, và đoàn hai người ba ngựa của họ cũng liền nhập bọn.

 

Làm thế nào mà mấy con ngựa của các người lại sống sót trong sa mạc được vậy? Sehun hỏi vì nhận thấy bọn họ chỉ cưỡi có mấy con vật này trong cái nắng cháy da cháy thịt, chứ không phải những loài động vật thích hợp cho địa hình ở đây.

 

Nơi này giống như một thung lũng cát hơn là một sa mạc, Sehun à. Luhan vừa giảng giải, vừa chỉnh sửa mấy cái túi trên đùi mình, để chúng không rơi mất. Có bao nhiêu cát đâu. Vả lại, bọn chúng cũng chẳng ra nắng được bao lâu, chúng tôi chỉ sử dụng chúng cho những chuyến đi ngắn thôi mà. Chẳng có ai trong làng chúng tôi từng đi xa cả. Hơn nữa, chúng tôi cũng lưu giữ mấy con ngựa ở nơi mát mẻ nhất trong làng và luôn trông coi chúng trong bóng mát. Bọn chúng cũng được cho uống nước rất nhiều nữa.

 

Cậu biết nhiều thứ về chăn giữ ngựa ở đây quá nhỉ…

 

Tôi chắc chắn là nếu tôi hỏi ngài về cách thức chăn giữ ngựa ở quê hương ngài, ngài cũng sẽ biết rất nhiều cho mà xem. Luhan vừa nói vừa mỉm cười hoà nhã, trước khi chỉnh tư thế ngồi lại cho căn bằng. Luhan cũng là người đầu tiên dừng lại và xuống ngựa chỉ bằng một cú vung chân nhẹ nhàng, gần như là nhảy thẳng xuống đất. Làm thế nào mà Luhan có thể thực hiện được điều đó một cách nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng chẳng biết nữa.

 

Nhưng Sehun cuối cùng cũng chịu buông con ngựa mới cướp được ra. Tay hắn rát và đơ vì phải gồng hết cả gân máu để nắm giữ dây cương quá lâu. Luhan dường như cũng để ý thấy chú ngựa mới, bèn tiến về phía Sehun để vỗ vỗ chóp mũi của con ngựa, và nụ cười của cậu càng ngoác to hơn.

 

Tôi đã không biết là ngài lại mang về một thứ như vậy đấy, Luhan nói và liếc mắt về phía Sehun, kẻ vẫn đang đờ người trên lưng ngựa. Thật tình thì hắn cũng chả biết phải xuống ngựa bằng cách nào. Ban đầu hắn lên lưng ngựa cũng là nhờ một bức trường thấp ở kế bên, còn giờ thì khoảng cách từ lưng ngựa xuống đất cũng khá cao, dù cho cách đây mấy giây, Luhan có nhảy xuống đất dễ dàng đi thế nào chăng nữa.

 

Chúc mừng sinh nhật, Sehun nói đùa và vẫn ngồi trên lưng ngựa, lúng túng nhìn xuống Luhan.

 

À vâng? Xuống đây đi! Bọn mình còn phải thưởng thức đống chiến lợi phẩm nữa mà! Luhan khoái chí hét vang và xoè bàn tay bé nhỏ của mình ra để Sehun nắm lấy. Nhưng Sehun với tự cao của mình thì lại từ chối bàn tay ấy. Thay vào đó, hắn lại cố gắng loay hoay hai cái chân của mình sang một bên để nhảy xuống. Nhưng vấn để ở đây là hắn lại quên mất da ngựa nó trơn như thế nào, cho nên ngay khi hắn vung chân qua một bên và đã có một chút đà, lực đà đó lại càng gia tăng thêm sau cú vung chân của hắn, mà hắn thì lại trượt xuống quá nhanh, thế nên hắn cứ thế tiếp đáp thẳng lên người của Luhan. Và lực tác động đã hạ đo ván hai người thẳng xuống nền đất cứng.

 

May mắn thay, Sehun đã kịp chống một tay ra để bảo vệ cho cái đầu của Luhan trước khi nó bị mặt đất kia đập nứt một cách không thương tiếc. Tay còn lại của hắn thì tự chống đỡ cho thân người của mình, còn hai đầu gối của hắn thì dang rộng ra để làm giảm sức nặng của thân người hắn lên chàng vũ công bé nhỏ Luhan. Về phần Luhan, cậu nhắm tịt hai mắt lại và chỉ dám hấp hé đôi mắt của mình khi bụi đất đã lắng xuống. Và đó cũng là khi Sehun nhìn chằm chằm xuống gương mặt của cậu để kiểm tra xem cậu có bị gì hay không.

 

Wow, quý ngài à, đây đã là lần thứ hai rồi nhé. Luhan vừa cười nhẹ, vừa nói, khiến Sehun thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn chưa đè chết cậu con trai bé nhỏ ấy. Hình như ngã trên người cậu và với một tư thế khó coi nhất trên đời đã trở thành thói quen với hắn thì phải.

 

Sehun chống người đứng dậy trước khi mọi thứ trở nên nghượng nghịu, đoạn, hắn duỗi quần áo của mình ra và phủi bụi đất trên người xuống, với hy vọng bọn họ có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và rồi hắn chợt phát hiện có vệt đo đỏ gì đó trên cánh tay trái của mình, trong khi hắn dùng cánh tay này để phủi bụi bám trên người.

 

Lúc nào bị thương lại không bị, ngài lại tự cào da mình ngay khi chúng ta mới vừa mới chiến đấu xong với bọn cướp xong nữa chứ. Luhan nhận xét và bật cười rất thật tình khi cậu cũng đã gượng đứng dậy khỏi nền đất. Sehun cũng tủm tỉm cười theo cậu và nhận thấy tình cảnh của mình nó mới tréo ngoe làm sao, đồng thời xua đuổi cơn xấu hổ lờ mờ đang hình thành trong đầu và đang gậm nhắm cái tôi to lớn của hắn. Cánh tay mà hắn dùng để chống đỡ cơ thể của chính mình thật sự là bị xước rất sâu, và hắn chợt thấy Luhan nắm tay mình lên và kê nó sát mặt cậu để kiểm tra. Thế này không ổn chút nào. Chúng ta phải đi băng bó nó lại cái đã.

 

Chỉ là một vết xước thôi mà. Sehun nhún vai.

 

Chẳng có gì gọi là một vết xước ở đây cả, vết thương này sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng đấy. Luhan không đồng ý. Đoạn, cậu nắm lấy cánh tay lành lặn của hắn và kéo hắn đi khỏi chỗ đó. Dọc đường đi, cậu cũng kéo mấy cái túi trên lưng ngựa và hất nó qua vai mình.

 

Bọn mình có lẽ nên buộc ngựa lại, rồi mới –

 

Trước hết phải trị cái này đã! Luhan cắt ngang lời hắn, và dường như chẳng có điều gì có thể lay chuyển được ý định của cậu. Cậu cứ thế mà hướng thẳng đến cụm lều ở phía đông, còn Sehun thì lẽo đẽo theo đuôi cậu, hệt như tất cả những gì hắn làm mấy ngày nay.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Sau một vài phút bước đi trong im lặng, hai người họ bước đến gần một túp lều màu xanh lá và có kích cỡ trung bình, nhưng nhỏ hơn lều mà Sehun đang ở một tí. Không chút chần chừ, Luhan liền hấp tấp dắt Sehun vào bên trong. Nội thấp của túp lều này trông rất xinh đẹp, với những chiếc gối màu vàng đồng và những tấm thảm được thêu đan rất công phu ở khắp mọi nơi, đấy là chưa kể những bức tượng thờ rất lớn cùng mấy vách ngăn để thay quần áo bằng sơn dầu chỉ có thể sánh với những thứ xa hoa nhất mà người dân nơi đây có thể có trong mấy túp lều của họ.

 

Chúng ta đang ở đâu đấy? Sehun hỏi. Mùi hương ở nơi này gần giống như túp lều của hắn. Thứ hương thơm bình dị dễ dẫn dụ hắn đi vào giấc ngủ.

 

Đây là lều của tôi. Luhan nói một cách tự hào và dắt Sehun đến ngồi trên một tấm thảm màu đỏ, kế bên một cái bàn thấp có để một thau nước tròn.

 

Cậu bắt Sehun phải ngồi xuống chỗ đó trong khi bản thân mình thì đi vòng vòng để gom mấy thứ đồ để trên kệ, hay trong những chiếc giỏ mây, sau khi đã vứt đống chiến lợi phẩm mà họ thu lượm được sau cuộc tấn công ban nãy xuống đất. Sehun nhìn cậu tập trung bỏ lại vài thứ sau khi thay đổi ý định của mình và lấy những thứ khác ra, như thể cậu muốn tất cả mọi thứ phải hoàn hảo nhất vậy, và cũng không dám hấp tấp quá độ để rồi phá tung hết mọi thứ lên. Thỉnh thoảng cậu lại chu môi của mình ra, và Sehun dõi theo cậu với một sự ngạc nhiên to lớn. Luhan quả là một người rất kỳ lạ. Đáng yêu, nhưng cũng rất khác thường.

 

Sau một vài phút quanh quẩn, Luhan trở lại bên hắn với đầy ắp những vật dụng nho nhỏ trong vòng tay của mình. Sehun có thể thấy một tấm vải trắng, vài chai lọ gì đó, và trong tất cả những nguyên vật liệu khác mà bản thân hắn cũng không thật sự phân biệt được là cái gì, hắn còn thấy cả một cái hộp nhỏ màu đen nữa.

 

Luhan à, thật đấy. Cái này cũng có là gì đâu. Cậu không cần phải làm thế.

 

Tôi biết ngài là thần y và ý định chữa trị cho vết thương trên tay ngài của tôi nhìn có vẻ thảm hại và nghiệp dư lắm, nhưng làm ơn để tôi giúp ngài. Tôi thấy rất áy náy và không muốn ngài phải phí thời gian tự chữa trị cho mình. Vì vậy mà tôi xin ngài đấy…

 

Sehun nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của Luhan, nên không còn muốn chống đối với cậu trong vấn đề này nữa, đành gật đầu để Luhan bày ra hết những thứ mà cậu đã mang đến và sắp xếp chúng lại thật ngăn nắp. Sehun cũng phải công nhận là bản thân mình rất tò mò. Bởi chính hắn cũng có phải là thầy thuốc gì đâu, cho nên hắn cũng chẳng biết mình phải làm gì để chữa trị những vết thương như thế này, dù nó trông có đơn giản đến thế nào đi chăng nữa. Vụ đứa bé bị mắc nghẹn chỉ là do hắn may mắn mà thôi, chính những thứ tầm thường như thế này mới có thể lật tung được vỏ bọc của hắn. Hắn băn khoăn không biết Luhan sẽ làm gì để chữa trị cho mình. Liệu cậu có theo sát những bước đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác trong dòng tộc của mình không? Hay mẹ cậu có khi nào cũng hay băng bó cho cậu như thế khi cậu còn bé không?

 

Luhan mở một vài lọ thuốc ra và ngửi, rồi lại đóng nắp lại với mấy cái nút của chúng. Khi đã xong xuôi với mấy cái lọ, cậu chuyển sang những chiếc bình, nhìn bên trong chúng và đánh giá thứ bên trong xem thứ nào mới là phù hợp với vết thương của Sehun. Liệu thuốc mỡ bôi có đủ công dụng hay không, hay cậu cần thứ gì đó mạnh hơn nữa.

 

Cuối cùng, anh chàng vũ công ấy chụp lấy cánh tay đã ỉu xìu của Sehun và nhúng nó vào bát nước trên bàn , khiến Sehun phải chồm người về phía trước và dùng cánh tay còn lại của mình để chống đỡ cơ thể trong một tư thế vô cùng không thoải mái. Cậu khẽ vuốt ve bàn tay của Sehun trong nước, chắc là để rửa sạch bụi bẩn và cát, rồi rút tay hắn ra để xem xét vết thương trên tay hắn thật nhanh, trước khi băng bó nó lại trong tấm vải trắng mà cậu đã mang đến.

 

Sehun cứ ngồi đấy mà nhìn cậu làm việc. Thỉnh thoảng mặt cậu khẽ nhăn lại vì quá tập trung, còn hai cánh tay của cậu thì lại chần chừ chụp lấy một vài thứ gì đó một cách ngẫu nhiên, trước khi bỏ chúng lại vị trí cũ, như thể cậu cũng chẳng quyết định được mình phải làm gì tiếp theo. Luhan ngồi sát Sehun đến nỗi, cậu gần như là ngồi hẳn lên đùi hắn, và Sehun nín thở khi thấy Luhan để tay hắn lên đùi cậu, vỗ nhẹ nó mấy cái như muốn làm cho nó chóng khô, rồi mới mở khăn ra để xem xét vết thương.

 

Sehun gần như đã bật cười to khi thấy mấy vết nhăn duyên dáng làm thay đổi vẻ mặt của Luhan, khi cậu thấy vết thương vẫn dính đầy máu và tự thở dài với chính mình.

 

Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Vậy mà tôi đã nghĩ là hôm nay, mình thật sự có thể bảo vệ ngài khỏi nguy hiểm.

 

Thế cậu đã quên chuyện chính tôi là người đã tự loạng choạng nhảy xuống ngựa à? Nhướn hai hàng chân mày của mình, Sehun thốt lên vì không thể tin nổi vào tai mình. Làm thế nào mà bây giờ —

 

Tất cả những thứ xảy đến với ngài trong cái làng này đều là lỗi của tôi. Luhan nói với bộ mặt rất nghiêm túc.Ngài là trách nhiệm của chúng tôi.

 

Thứ lỗi cho tôi chứ điều đó nghe thật tào lao.

 

Đấy là luật lệ của chúng tôi.

 

Vậy thì mấy người nên thay đổi nó đi. Sehun nhấc tay mình ra khỏi đùi Luhan, đoạn, hắn khẽ xoay xoay nó và hơi nhăn mặt vì rát. Tôi có thể tổn thương chính mình ở bất cứ đâu, dù là ở làng của các người hay ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là lỗi lầm của chính tôi.

 

Luhan nắm lấy tay hắn và lại ép nó để lên đùi mình một lần nữa, trước khi với tay đến một cái chai và vặn mở nắp. Đừng làm thế, ngài sẽ làm nó chảy máu nhiều hơn bây giờ.

 

Tôi là thầy thuốc, còn nhớ chứ? Tôi nghĩ là mình sẽ sống sót thôi. Hắn với tay về phía Luhan và gõ nhẹ lên cằm cậu bằng ngón trỏ của mình, hy vọng tâm tình của cậu sẽ khá hơn và thôi căng thẳng quá độ chỉ vì một vết thương cỏn con của hắn.

 

Luhan ngước nhìn Sehun sau cú đụng chạm của hắn và mở to mắt. Cậu cứ sững người ra như vậy và chớp chớp mắt mấy lần, như thể cậu đã quên mất tất cả những thứ mà mình vừa định làm. Sehun cũng nhìn thẳng vào mắt cậu trong sự thích thú và hài lòng vì tự nhiên lại có cơ hội được nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm ấy một lát. Và hắn thề là chỉ ánh mắt giao như thế này thôi cũng là một phương thức chữa lành rất tốt rồi.

 

Những mảng màu bắt đầu len lỏi lên hai đôi gò má trắng xanh dính đầy bụi của Luhan, mang đến cho cậu sức sống và khiến cậu trông giống một con người phàm tục hơn một chút, thay vì vẻ đẹp thần thánh mà Sehun lúc nào cũng thấy ở cậu. Sự tự tin trong Sehun chợt loé lên. Điều này thật mới mẻ làm sao.

 

Luhan nuốt nước bọt một cách khó nhọc và lại tiếp tục dán mắt vào cái chai mình đang cầm rồi thò mấy ngón tay của mình vào đó. Cậu trông có vẻ rất phân tâm, và điều đó càng khiến Sehun tự mãn hơn nữa.

 

Giữ yên trong khi tôi bôi cái này lên nhé, có được không? Luhan vừa bảo Sehun, vừa để mấy ngón tay phủ đầy chất gì đó màu vàng hững hờ lên bàn tay dính đầy máu của hắn.

 

Được mà, thưa thầy thuốc. Sehun đồng ý và khẽ nhếch mép vì khoái chí. Ngược lại, Luhan lại càng đỏ mặt hơn khi nghe hắn nói vậy, dù ánh mắt của cậu vẫn giữ nguyên và chà thật nhanh lớp thuốc mỡ lên vết thương của Sehun, cố gắng không để tay ở chỗ nào quá lâu vì sợ nó sẽ bắt đầu làm hắn thấy đau rát.

 

Có đau không? Cậu hỏi đầy quan tâm và ngước nhìn hắn.

 

Không, cậu làm nhẹ nhàng lắm. Sehun trấn an hắn và vẫn ngồi yên hết mức có thể vì Luhan, người lúc này đang bắt đầu lướt mấy ngón tay của mình vào lòng bàn tay của hắn và cố gắng không làm mọi thứ tùm lum ra hết cả. Thật ra thì nó cũng có chút rát rát, nhưng Sehun sẽ không nói cho Luhan nghe đâu. Điều đó sẽ càng khiến cậu thấy tệ hơn mà thôi.

 

Khi Luhan đã xong xuôi, cậu nắm lấy một dải băng, quấn nó thật chặt quanh bàn tay của Sehun và đảm bảo rằng nó đã được buộc lại một cách chắc chắn. Cậu kiểm tra thành phẩm cuối cùng của mình và sau một hồi nhìn ngó nó chằm chằm, cậu mới rụt tay về và có vẻ như đã vừa ý với công việc của mình.

 

Cũng không tệ. Sehun nói và ấn tượng trước những gì cậu làm. Hắn chắc chắn bản thân mình cũng không thể nào làm khá hơn thế này. Tôi nên chỉ định cậu làm trợ lý cho mình mới phải.

 

Luhan vừa mỉm cười, vừa lấy những thứ trên bàn và bỏ đi để đặt chúng về chỗ cũ. Thế tiền công có cao không? Cậu nói vọng lại từ những kệ tủ. Ngài phải trả vừa với số tiền tôi kiếm được khi là một vũ công đã.

 

Tôi trả cậu gấp ba luôn. Ra giá đi, hỡi đoá vạn thọ.

 

Luhan khịt mũi khi nghe thấy biệt danh của mình. Chẳng có đồng nào cả. Tôi đâu có được trả tiền để nhảy múa, đoạn, cậu xoay người lại và thè lưỡi trêu Sehun một cách tinh quái. Cử chỉ ấy đột nhiên loé lên trong lòng hắn và khiến hắn thấy rạo rực vô cùng.

 

Thế cậu nhận được gì trong chuyện đó mới được? Sehun tựa bàn tay yếu ớt của mình lên bàn tay lành lặn. Từ chỗ ngồi của mình, hắn có một góc nhìn khá đẹp về phía Luhan. Quả là một góc độ rất đẹp mắt. Từ chỗ này, hắn có thể thấy từng cú khom người của cậu, cũng như từng đường cong và từng cử chỉ tao nhã của cậu nữa.

 

Được an toàn ở trong làng, chỗ ở, thức ăn, sự tự tôn… niềm vui, Luhan vừa liệt kê, vừa lấy ngón tay gõ gõ lên môi mình. Ngài biết đấy… tất cả những thứ thiết yếu.

 

Cái đó cũng không tệ. Mặc dù tôi không thể đáp ứng được nhiều như vậy… vì trở thành bạn đồng hành với tôi cơ bản chỉ có nghĩa là cậu sẽ đi theo tôi khắp mọi nơi tôi đi đến. Không thể hứa sẽ mang đến cho cậu tất cả những thứ cậu vừa mới kể rồi.

 

Tiếc quá. Thế thì tôi chỉ còn cách nhảy cho ngài xem vậy. Hoặc là cứu ngài thoát khỏi những hiểm nguy trong cuộc sống ở đây.

 

Và băng bó cho những vết thương vì trận mạc của tôi sau đó nữa. Như cái-vết-thương-chết-người này chẳng hạn. Hắn giơ bàn tay băng bó của mình lên và nhìn nó với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Luhan cũng gật gù ra vẻ đồng tình.

 

Hai người họ chợt im lặng trong giây lát khi Luhan bước về phía Sehun và ngồi xuống đối diện hắn. Cậu ngồi quỳ xuống hai khuỷ chân của mình và đặt tay lên đùi. Sehun để ý thấy cậu có chút lúng túng và không ngừng chơi với một vài chiếc nhẫn trên tay mình, hay cứ liên tục cắn môi vì bối rối. Bên ngoài cửa lều, trời đã tối từ rất lâu khi đêm khuya kéo đến, và Luhan trông rất xinh đẹp dưới ánh sáng như thế này. Ờ thì đúng là cậu xinh dưới tất cả các loại ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng lại tạo ra một cảm giác rất ấm cúng và dịu dàng, khiến mọi thứ trông càng lúc càng mơ mộng hơn bình thường. Sehun tự nhiên có cảm giác thôi thúc điên cuồng rằng hắn phải đi trước một nước cờ, nhưng bản thân hắn lại không chắc mình có nên hay không. Có lẽ là không nên, nhưng sự thôi thúc đó vẫn còn đây, ồn ào, dai dẳng, cồn cào khắp tai, mắt, và miệng của hắn như một cơn bão cát rát bỏng vậy.

 

Hắn quyết định sẽ chống tay xuống để ghé sát vào và thả lỏng người ra thêm chút nữa, nhưng đang định làm thế thì giọng nói nhỏ nhẹ của Luhan chợt cất lên.

 

Tôi đã rất cô đơn… trước khi ngài đến đây… Đôi môi của Luhan hầu như không di chuyển và Sehun chợt thắc mắc là làm thế nào mà tiếng nói của cậu có thể thoát ra được. Cậu cứ nhìn xuống đất, hoặc cũng có lẽ là hai bàn tay của mình, nhưng chắc chắn là không dám nhìn vào mắt Sehun.

 

Ý cậu là gì? Sehun vừa cười vừa hỏi. Chẳng phải cậu là người được tất cả mọi người ở đây yêu mến ư? Cái cách mà họ nói về cậu và nhìn cậu còn khiến tôi nghĩ cậu là người tình của tất cả mọi người cơ, cả đàn ông lẫn đàn bà.

 

Luhan tủm tỉm cười và liếc nhìn Sehun một cái. Nhìn thì có vẻ như thế thật nhỉ? Hắn khẽ gật đầu và hít một hơi thật sâu vào. Sự thật thì tất cả mọi người đều thích tôi, nhưng chẳng ai lại thích tôi thật lòng cả, ngài có hiểu không?

 

Cậu buồn bã nói và nở nụ cười chua chát, nhưng đôi mắt cậu thì lại ánh lên một cảm xúc như đang vô cùng ức chế. Nhìn chung thì tôi được tất cả mọi người yêu thương, điều đó thật sự rất tuyệt, nhưng đấy hoàn toàn là vẻ bề ngoài. Tôi biểu diễn những màn trình diễn hấp dẫn và cố gắng trông thật xinh đẹp, mọi người tán thưởng nó, nhưng chẳng ai trong số họ biết đến con người thật của tôi, hay thậm chí là cố gắng để hiểu con người thật của tôi. Chen là người duy nhất muốn gặp cái bản tính thật sự bên trong con linh vật của cái làng này. Hắn ở đó cùng tôi khi tôi yếu mềm, chứ không phải là khi tôi đang toả sáng nhất. Có chút gì đó hơi vô nghĩa khi được tất cả mọi người yêu thích, trong khi họ lại chẳng thấy đâu khi ta thật sự cần một bàn tay nâng đỡ. Bọn họ sẽ chỉ bỏ rơi ta trong cát bụi và ngoảnh đầu đi khi ta phải nhặt những mảnh tim vỡ, cố gắng nắm bắt từng miếng một mà không làm tổn thương bàn tay của chính mình.

 

Sehun chau mày, hắn tự nhiên thấy lòng mình quặn thắt vì đau, và từng dây thần kinh trên người hắn đều không thể đứng yên được nữa. Có… có gì đó đã xảy ra mà tôi chưa biết chăng?

 

Luhan khẽ nhún vai, đoạn, mắt cậu dán chặt xuống hai bàn chân đang thụt ra, thụt vào tấm chăn mà cậu đang ngồi lên. Bọn thổ phỉ, Luhan thở dài mà nói. Cậu ngập ngừng trong giây lát và cắn môi mình. Sehun có thể thấy sự căng thẳng hiện ra trên trán cậu và nhìn chúng lan khắp phần còn lại trên khuôn mặt của cậu. Một ngày kia, bọn chúng đến cướp phá ngôi làng… trong đêm. Lúc đó trời rất tối, và trăng cũng đang trốn sau những đám mây đen –

 

Luhan! Cậu đây rồi! Cả hai người đều giật mình nhìn lên khi nghe thấy một giọng nói lạ cất lên, và Sehun nhìn thấy ngoài cửa lều thò vào một cái đầu của không phải ai xa lạ mà chính là Chen, bạn thân của Luhan. Cậu ta trông có rất lượm thượm và bồn chồn. Tù trưởng nói một trong mấy con ngựa của mình bị mất tích, cậu có biết gì về chuyện này không vậy? Đó là con ngựa chạy rất nhanh mà Suho rất thích cưỡi…

 

Nó sẽ quay trở lại thôi, Luhan đáp gọn lỏn và nhún đôi vai gầy của mình, trông cậu có chút mất hứng.

 

Chen nheo mắt nhìn cậu và nhăn trán lại. Nhìn cậu ta khiến Sehun nhớ đến Yixing, bọn họ giống nhau từ tông giọng, biểu cảm đến cả dáng người. Cậu đã làm gì?

 

Chẳng làm gì cả. Sehun nhìn Luhan giả vờ vô tội, nên cũng ngồi yên và cố giữ bình tĩnh để không làm lộ chuyện gì hết. Hắn cũng chẳng rõ nó có tác dụng gì không, nhưng rồi Chen lại thở dài và bước ra khỏi lều, để mặc cho mảnh vải lều bay phập phồng phía sau lưng mình. Bên ngoài thật sự tối như hũ nút. Sehun cũng không thể tin là bọn họ đã ra ngoài lâu đến vậy, chuyến cưỡi ngựa ban nãy dường như đã ngắn đi rất nhiều khi có Luhan kề bên (ờ thì cậu đúng là cưỡi ngựa ngay phía trước Sehun, trong khi hắn thì cố gắng lắm mới đuổi kịp cậu, nhưng như vậy thì sao chứ).

 

Khi Chen đã đi rồi, Luhan mới nhe răng cười và lúc lắc cái đầu của mình, khiến mái tóc vàng rối bù xù của cậu rơi ra khỏi chiếc mũ trùm đầu.

 

Giữ bí mật ngay cả với bạn thân của mình cơ à? Sehun nhướn một bên chân mày lên mà hỏi. Hắn chả thể nào hiểu nổi lý do gì đã buộc cậu phải ém nhẹm cuộc phiêu lưu nho nhỏ hết sức thú vị của mình với Chen nhưng lại bày nó ra trước mắt Sehun, người đơn thuần chỉ là một kẻ ngoại tộc. Nhưng hắn biết cậu có lý do của mình. Dù gì thì chuyện hắn có thể ngay lập tức thấu hiểu Luhan hoàn toàn một trăm phần trăm cũng là hết sức hoang đường.

 

Luhan vẫn tiếp tục mỉm cười với chính mình và chơi đùa với chiếc váy mà cậu đang mặc, hệt như những gì hắn hay thấy ở cậu. Hai hàng lông mi dài và đen nhánh hững hờ quét qua làn da trắng trẻo phía trên đôi gò má của cậu, và môi cậu trông thật căng mọng và đỏ hồng.

 

Thế tôi có thể nói một bí mật cho cậu giữ không? Sehun hỏi, sau khi đã quyết tâm không được bỏ lỡ một giây phút nào nữa ngay lúc này, và ngay bây giờ. Thời gian cực kỳ quý giá, và Luhan cũng vậy, cậu cũng hết sức quý giá. Thật ra thì nó cũng không bắt buộc là một bí mật, nhưng dân làng của các người sẽ thích hơn nếu chuyện này được giữ kín. 

 

Luhan trông như đang muốn hỏi bí mật ấy rốt cuộc là gì, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ chờ Sehun tự mình nói ra. Khuôn mặt của cậu có vẻ rất mong chờ những gì hắn sắp nói, và mấy ngón tay hay loay hoay của cậu cũng đứng im không nhúc nhích. Nếu Sehun dự định nói cậu nghe điều gì đó thì hắn đã nói cho cậu nghe ngay lập tức rồi. Vấn đề là hắn đâu có ý định nói cho cậu biết cái gì đâu. Thay vào đó, ánh mắt của Sehun vẫn không hề dao động, bản thân hắn cũng hít một hơi thật sâu vào để gom góp thêm chút dũng khí cho mình. Đoạn, hắn từ từ áp sát vào cho đến khi khuôn mặt của hắn chỉ còn cách mặt Luhan có vài phân, để cậu vẫn có đủ thời gian để lùi lại nếu muốn. Lúc bấy giờ thì đôi mắt của cậu cũng tập trung vào hắn, to tròn và vô vàn thắc mắc, trong khi đó, Sehun cũng cảm giác được từng hơi thở của Luhan phả lên môi mình, ấm nóng và gần như muốn thiêu đốt hết từng thớ thịt của hắn vậy.

 

Hắn rướn tay lên rồi kéo chiếc khăn trùm đầu của Luhan ra và thấy thật nhẹ nhõm vì từ đầu đến cuối cậu vẫn không có ý phản kháng, mà chỉ ngồi yên như trước. Đôi mắt của cậu đi tìm đôi mắt của Sehun, nhưng mắt của Sehun lại bận tập trung lên cái miệng đang khẽ hé mở của cậu.

 

Đoạn, hắn vòng một cánh tay qua lưng Luhan để có thể làm chủ tình thế, xong mới chuyển hướng nhìn vào đôi mắt vẫn đang tìm kiếm của cậu. Và đó cũng là lúc mà hắn quyết định sẽ áp sát vào và hút hết hơi trong người cậu ra, nên liền đặt môi mình lên đôi môi của Luhan và ấn thật mạnh bởi ham muốn của hắn đã lên đến đỉnh điểm rồi.

 

Còn về phần Luhan, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó với đôi mắt mở to như một bức tượng đá, nhưng Sehun vẫn nhắm mắt lại và càng ấn sâu hơn nữa, hắn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể khiến cậu thư giãn ngay mà thôi. Chỉ vài nhịp tim sau đó và sau vài cú hé mắt nhìn lén của Sehun, hắn đã thấy người cậu giãn ra và cũng dựa hẳn vào hắn, sau khi đã để đôi mắt của mình khẽ nhắm lại.

 

Sehun chỉ ngồi yên đó mà hưởng thụ cái cảm giác mà đôi môi mềm mại của Luhan khi nó chạm vào môi hắn, giữa một nụ hôn rất trong sáng của họ. Đôi môi ấy quả là không hề lường gạt hắn bao giờ, hắn dám quả quyết như vậy đấy. Tựa lên môi hắn là một đôi môi rất mềm mại và ấm áp, hệt như những gì hắn đã từng tưởng tượng đến. Vì quá sát, cho nên bây giờ thì hắn cũng đã có thể ngửi thấy mùi hương của Luhan. Cậu hơi có mùi của đất, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi khi bọn họ mới vừa trải qua chuyến hành trình giữa một địa hình rất hoang dã kia mà. Và ở cậu còn có cả một thứ hương vị rất ngọt ngào, tựa như tổ ong mật hay mật hoa vậy, dù cho những thứ ấy có vẻ như đều không tồn tại trên vùng đất của họ. Sehun có cảm gíac như mình đang có vinh hạnh được thưởng thức những thứ hư cấu này chỉ trong giây lát trước, khi cậu từ từ tan biến mất vậy.

 

Và rồi Sehun nhận ra mình đã hôn cậu lâu đến như thế nào, cho nên hắn liền rụt người lại, khiến cho một tiếng “chụt” khẽ kéo dài trong không gian im ắng. Hắn quan sát thấy đôi mắt của của Luhan từ từ mở ra vẫn với vẻ hoang mang và bối rối, rồi thả đôi tay đang giữ sau cần cổ thon gầy của cậu ra, cũng như ngồi ngay ngắn trở lại và lấy lại sự tự chủ cho chính mình. Thậm chí Sehun còn không nhận ra là đã tự dựa lên bàn tay đang bị thương của mình giữa lúc đang hôn cậu nữa kìa, nhưng bây giờ thì hắn đã bắt đầu để ý đến nó, khi cơn nhức nhối bắt đầu gia tăng dồn dặp lên khắp da thịt, khiến hắn phải quíu mấy ngón tay của mình lại.

 

Cái đó là... Luhan cất tiếng nói nhưng lại bỏ lửng giữa chừng, và đôi mắt của cậu vẫn hoang mang, không thể tập trung như trước. Trông cậu thật xinh xắn làm sao, khiến người ta không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Cái đó là ý gì vậy?

 

Sehun cũng chẳng biết. Hắn chỉ thấy việc đó đúng đắn trong lúc đó và thế là hắn làm, chứ không thể nghĩ ra được một câu văn nào để nói cho nó thật khôn khéo. Chỉ là việc tôi cần phải làm, hắn lý gải và giờ thì hắn có chút xấu khổ vì đã để tay chân làm chủ chính mình. Có phải hắn đã sai khi hôn Luhan không? Có phải lúc nãy hắn nên tự kiềm chế mình một chút không? Liệu việc hắn vừa làm có phả huỷ hiệp ước nào giữa hai lãnh thổ không vậy? Chắc không đâu hả. Theo như những gì Sehun biết thì chả có cái hiệp ước nào như vậy cả. Có lẽ hắn chỉ nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.

 

Luhan chớp chớp mắt và đưa tay chạm vào đôi môi của mình. À… ra thế.

 

Tôi thật sự rất thích em, Sehun lại nói, vì bây giờ hắn không thể ngăn bản thân mình lại được nữa, sau khi cái bờ đê vô hình ngăn nó lại đã bị phá vỡ và mọi cảm xúc đều đã trào dâng lên hết cả. Tôi thích em rất nhiều.

 

Luhan trông có vẻ như đã bình tĩnh lại đôi chút, tại chỗ ngồi của mình, cậu vẫn đưa tay chạm chạm môi và khẽ mỉm cười một cách lịch sự với hắn. Và Sehun tự cho hành động của cậu là một lời khẳng định rằng cậu ít nhiều cũng thích nụ hôn ấy của hắn. Hắn thật ra cũng chẳng cần Luhan phải nói gì thêm mới hiểu tâm ý của cậu.

 

Nhưng ngay khi hắn vừa định sáp vô để thưởng thức đôi môi tuyệt vời kia thêm lần nữa thì hai mắt của cậu đã đột nhiên mở to, và miệng cậu cũng mở to y như thế khiến Sehun phải lùi lại.

 

Gì thế?

 

Lưỡi liềm của tôi. Luhan thốt lên. Tôi để quên nó ở dưới đất, kế bên mấy con ngựa mất rồi. Với tất cả máu me dính trên đó, nó sẽ hỏng mất nếu tôi không rửa sạch nó ngay bây giờ… Nó sẽ rỉ sét mất thôi.

 

Nói xong, cậu liền bật dậy, còn nhanh hơn Sehun tưởng tượng, và hắn chỉ có thể nhìn theo khi cậu phóng về phía cửa lều, khiến vạt lều bị kéo qua một bên chỉ với một cú hất tay.

 

Tôi có nên đi với em không? Sehun vừa nói nhanh, vừa đứng dậy, dù cảm giác có chút kỳ cục khi bây giờ hắn phải đứng trên đôi chân của mình. Say một hồi ngồi quá lâu, trọng lượng đè lên chân hắn cảm giác có chút kỳ lạ, giống như gân cốt của hắn đã xìu xuống hết rồi hay sao ấy.

 

Không, không sao đâu, Luhan mỉm cười trấn an hắn và vẫy tay như không có gì quan trọng. Tôi sẽ về ngay ấy mà.

 

Nói xong, Luhan bước ra ngoài và cứ để cho mấy tấm vạt lều mở toang và phất phơ trong gió suốt mấy giây. Thế nhưng, Sehun đâu có để yên cho cậu đi ra ngoài giữa màn đêm thế này. Bên ngoài, trời chiều đã từ lâu nhường chỗ cho đêm tối, và màu tím đỏ của bầu trời cũng đã chuyển dần sang màu xanh đen. Tối như thế này thì bất cứ ai ra ngoài cũng đều không tốt.

 

Nhưng khi bước ra ngoài rồi, hắn mới nhận ra là khả năng định hướng của mình thật là tệ, mà trí nhớ của hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn chẳng thể nào nhớ nổi bọn họ đã đi từ hướng nào mà đến sau khi rời chỗ mấy con ngựa. Lúc đến đây, Luhan dắt hắn đi rất nhanh và luồn lách cũng rất nhiều, vì vậy mà việc cố tìm ra đường đi đối với hắn là vô dụng. Nhưng ngay khi hắn vừa định bỏ cuộc và trờ vào trong thì hắn thề là hắn đã tia thấy một mảnh gì đó màu đỏ ở đằng xa, khiến hắn liên tưởng ngay đến bộ quần áo rực rỡ của Luhan. Hắn liền bước về hướng đó và tăng tốc độ để không làm mất dấu mảnh vải đỏ đang chập chờn ngay phía trước. Nó chắc chắn là Luhan rồi, vì chỉ có Luhan mới nhanh và quẹo cua gắt như thế. Đấy là một trong những điều mà Sehun đã học được ngay ở những giây đầu tiên cậu thó túi tiền của hắn ngày đầu đặt chân vào cái làng này.

 

Hai người họ cứ chạy như thế một hồi lâu, và Sehun bắt đầu thắc mắc không biết Luhan có thật sự đi về hướng mấy con ngựa hay không nữa, vì lối đi sao mà tăm tối thế này. Nhưng rồi hắn nhìn thấy ở phía đằng xa đúng là một cái chòi ngựa nhỏ hay mấy con ngựa mà họ đã ở cùng suốt cả ngày hôm nay. Luhan tiến thẳng về phía chúng, dù đã giảm tốc độ lại chút đỉnh. Nhưng bỗng nhiên có tiếng nói ở phía bên tay trái khiến cả cậu và Sehun đều phải dừng bước. Tiếng nói cắt ngang màn không gian lạnh giá ấy nghe rất lớn và đầy giận dữ. Vừa lúc Sehun nhìn thấy mấy bao gạo kế bên mình, hắn liền núp ra đằng sau để không bị phát hiện.
Ngươi lúc nãy là ở cùng với hắn sao?

 

Với ai cơ? Luhan đáp sau một vài giây ngập ngừng.

 

Kẻ lạ mặt.

 

Sehun chợt nhận ra hai người họ nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình, nên rất lấy làm lạ. Bộ ngôn ngữ của hắn còn phổ biến hơn hắn đã tưởng tượng nữa sao? Ban đầu Sehun cứ ngỡ người dân ở đây buộc phải dùng thứ ngôn ngữ này để nói chuyện với hắn là vì đó là cử chị lịch sự của họ. Nhưng nó có lẽ còn là ngôn ngữ thứ hai ở đây thì phải. Dù gì thì vương quốc của hắn cũng có sức ảnh hưởng lớn lắm mà.

 

Chuyện đó thì có liên quan gì đến ngươi? Luhan nói với giọng thách thức, còn Sehun thì thấy ruột gan mình quặn một cái, vì hắn biết đấy rõ ràng không phải là điều cậu nên nói trong hoàn cảnh này. Có một người đàn ông đang đứng phía bên tay trái của Luhan.Và dù hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy kẻ đó trong bóng đêm, ánh trăng cũng đủ giúp hắn nắm bắt được gương mặt tức tối của hắn ta.

 

Sehun đã đoán đúng, vì chưa gì hắn đã nghe thấy một tiếng nấc bị kiềm lại trong cổ họng, như thể Luhan không muốn làm cho tên kia hài lòng khi thấy vẻ yếu đuối của cậu vậy. Và rồi cổ áo của Luhan bị lôi ngược lên, còn kẻ đó thì nói thẳng vào mặt cậu. Ngươi vốn là vũ công cho ngày hôm nay kia mà, Xiao Lu. Ngươi vốn dĩ phải nhảy múa cho ta và những người chiến sĩ còn lại của làng như ngươi vẫn làm hàng tuần. Bọn ta đã phải chiến đấu vì người dân ở đây, khôn hồn thì tỏ chút lòng thành khốn nạn của mình đi.

 

Ngươi có bao giờ đánh đấm gì đâu, đồ đối trá! Luhan vừa phỉ nhổ vào mặt kẻ nọ, vừa cố gắng vùng vẫy và lùi người lại để thoát khỏi vòng tay của hắn ta. Nơi này vốn là một ngôi làng rất yên bình rồi, từ trước đến nay cũng có ai đến đây để gây chiến với bọn ngươi đâu! Vậy thì có hại gì nếu ta không nhảy múa cho các ngươi xem một tuần vớ vẩn cơ chứ?

 

Có tiếng bạt tai inh ỏi xé tan màn đêm, và đầu của Luhan bị đánh bật ra đằng sau bởi sức mạnh từ bàn tay của kẻ đó, chẳng mấy chốc tay của Luhan cũng rướn lên để vịn chặt vào đôi má mới vừa bị bạo hành của mình. Từ vị trí của mình, Sehun có thể thấy gương mặt của cậu đang sững sờ thế nào, và đôi mắt cậu trợn tròn ra sao. Nhưng Sehun vẫn cứ bất động mà không thể nào nhúc nhích, dù cho hắn có muốn lao ra đến thế nào đi chăng nữa.

 

Đừng có mà bật lại ta như thế, thằng cù bấc cù bơ. Vừa lúc lắc cả người cậu, hắn vừa dí sát vào mặt cậu khi chỉ còn cách mấy phân mà nói. Ngươi có thể là người ưa thích của tù trưởng đấy, nhưng ngươi cũng không nên quên vị trí của mình. Không cha, không mẹ, cũng không thuộc tổ tiên chúng ta, ngươi chả là cái thá gì ở đây cả. Ngươi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi bởi một cặp vợ chồng lang thang ăn bám vào người khác, đừng bao giờ quên điều đó.

 

Chỉ với những từ cuối cùng ấy, hắn ta không thương tiếc ném Luhan xuống đất và bắt đầu bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Luhan thì vẫn bất động ngồi im ở đó một lúc lâu nữa, còn Sehun thì đã hoàn toàn bị cảnh tượng mới diễn ra làm cho đờ người đằng sau mấy bao gạo, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ và tiếng nấc từ lồng ngực của Luhan.

 

Âm thanh ấy như khiến hắn bừng tỉnh dù vẫn còn có đôi chút hoảng loạn bám dính trên cơ thể hắn. Hắn ngó nghiêng ra khỏi chỗ núp của mình và nhìn thấy một thân thể trong không còn chút sức sống nào đang nằm rũ trên mặt đất với một tư thế rất khó coi.

 

Luhan! Hắn hét lên. Đoạn, hắn quỳ xuống kế bên cậu ngay khi chạy đến đó, và vội vàng quan sát cả người cậu xem có bị gì hay không. Cậu trông vẫn ổn, ngoại trừ một vệt đỏ đang hằn sau trên gò má, nơi cậu bị kẻ đó đánh. Và trông cậu vẫn còn rất thẫn thờ, mắt cậu vẫn mở to đầy kinh hãi, như thể cậu cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Tất cả những chuyện này là như thế nào? Sehun khẽ rít lên và nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Luhan. Những gì mà hắn đang phải chứng kiến thật sự là đau xót đến tột cùng.

 

Nhưng Luhan chỉ lắc đầu, cậu che mặt và bắt đầu khóc, càng lúc càng to hơn theo thời gian. Sehun cũng chẳng muốn đánh thức những người khác vì vụ lộn xộn này để rồi họ lại thấy cậu trong tình cảnh như vậy, cho nên hắn liền khẽ xuỵt cậu một tiếng. Vừa nhanh chóng xoay đầu nhìn xung quanh một cái, hắn vừa luồn mấy cánh tay của mình quanh chân và lưng cậu, để có thể bế cậu áp lên ngực mình. Xong, hắn cố gắng đứng thẳng dậy bằng hai chân của mình. Hắn rõ ràng là cảm nhận được sức nặng của cậu, nhưng cơ bắp trên hai cánh tay của hắn thì lại cố gắng gồng lên để khiến hắn không chùng tay xuống dù chỉ là một chút, và cũng không nghĩ ngợi thêm gì nữa, hắn cứ thế mà bế cậu thật chặt.

 

Tiếng khóc đầy đau đớn của Luhan vẫn không ngừng vang lên xuống chặng đường Sehun bế cậu về lều của mình. Đó là nơi duy nhất mà hắn có thể mang cậu trở về, bởi nó có lẽ là nơi mà cậu thấy an toàn nhất. Lần này thì hắn hoàn toàn không nhìn đến cảnh vật xung quanh nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý cố gắng đi đến cuối con đường, nơi mà hắn có thể nhìn thấy túp lều màu xanh lá của cậu.

 

Luhan cũng chẳng nặng lắm , nhưng đến lúc này thì hai cánh tay của Sehun đã mỏi lắm rồi, cho nên lúc hai người về đến lều của cậu, hắn thấy tay mình đau buốt khủng khiếp, còn bắp tay của hắn thì như muốn gẫy đến nơi. Hắn đã không tập luyện suốt một khoảng thời gian dài như thời vẫn còn ở trong cung điện của mình. Từ lúc đến đây, hắn đã trở nên lười nhác và cứ bị cuốn theo việc quanh quẩn, nô đùa cùng với Luhan, dù rằng hắn thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn để giết thời gian.

 

Ngay khi bước vào trong, hắn tia thấy một chỗ có vẻ như là giường ngủ của Luhan nằm trong góc phòng, liền bước về phía đó để đặt cậu xuống. Hắn cứ nghĩ là mình chỉ cần đặt cậu xuống rồi bỏ về lều của mình, hoặc giả tìm người nào đó để thông báo về những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, vừa mới khom người xuống, hắn tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng và cứ thế ngã xuống bên cạnh cậu. Cuối cùng thì Sehun lại nằm trên giường của Luhan, ngay sát bên cạnh và thở phì phò một cách nặng nhọc sau một hồi vừa bế cậu về lều vừa chạy hết tốc lực của mình.

 

Trong nỗ lực cuối cùng khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, Sehun kéo Luhan sát vào người mình, rồi để một tay lên lưng cậu và một tay kê dưới đầu cậu, để đảm bảo cậu sẽ được nằm nghỉ một cách thoải mái nhất và không bị nhức mỏi gì cả. Sự căng thẳng trên khuôn mặt của Luhan cũng từ từ tiêu tan theo thời gian, và sau một vài phút nằm yên ở đó, những nét lo âu cũng hoàn toàn biến mất.

 

Sehun nhắm mắt trong giây lát và nuốt xuống thật sâu một vài hớp không khí để giúp mình trấn tĩnh lại. Hắn vẫn lắng nghe theo những tiếng nấc đang yếu dần của Luhan, và khi không còn nghe gì nữa, hắn mới để ý thấy là Luhan đã ngủ quên trong vòng tay của mình như thế nào, và trông cậu vẫn hệt như một con búp bê bằng vải.

 

Hắn thở phào nhẹ nhõm, khiến cả cơ thể cũng rung theo. Hắn cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít nhất là Luhan vẫn được an toàn. Và cái ý nghĩ được bảo vệ cậu an toàn trong vòng tay của mình thật sự là êm đềm làm sao. Vốn dĩ Sehun cũng chẳng phải là người bảo hộ tốt nhất, nhưng được thử một lần, cảm giác cũng rất tuyệt vời. Nó cũng như nhiệm vụ mà hắn phải làm vậy. Tựa bên làn da ấm áp của Luhan và bên những hơi thở nhẹ nhàng của cậu, hai mi mắt hắn chợt nặng trĩu xuống, như thể nó cân nặng tới một ngàn tấn vậy. Và chẳng bao lâu sau, Sehun cũng dần thiếp đi.

 

 

 

 

*

12 thoughts on “Oh, Rati [Chap 7]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s