Howling Winds [Final]

Chap 4. 7  Towers – Bảy toà tháp

 

Wow! Jun Hong vừa la, vừa né một cú đấm đang lao về phía mình của Sehun. Hai cánh tay bây giờ đã trở nên vạm vỡ của Sehun quấn quanh người Jun Hong, khi cậu cố lôi anh chàng này xuống đất. Thân hình ẻo lả của Jun Hong qườ quạng lung tung khắp bốn phía, để cố gắng giữ thăng bằng cho mình. Nhưng điều đó là vô ích, bởi ngay cả Baekhyun cũng không đủ mạnh để đấu lại Sehun, nếu chỉ đơn thuần xét về mặt đánh nhau như thế này. Còn Luhan thì vì không biết phải làm thế nào để không sử dụng đến sức mạnh thật sự của mình, cho nên anh đành đứng bên ngoài những trận đấu vật.  Jun Hong tiếp đáp xuống mặt đất và la rống lên, trước khi xoay người lại và giấu mặt mình vào bùn đất.

 

Xin lỗi nha… Sehun nói và giúp cái kẻ đang đau đớn kia ngồi dậy. Anh đã nặng tay rồi… Cậu tạ lỗi và dìu Jun Hong vào tận trong bếp. Nhưng phải vậy thì cậu mới mạnh lên được, bọn anh cũng không muốn nhìn cậu gặp nguy hiểm. Sehun vừa nói vừa lục mấy tủ bếp để pha ít trà.

 

Em biết… em chỉ… em chỉ được cái cao mà yếu, thật là một sự kết hợp tệ hại mà. Jun Hong nói với giọng buồn bã, và Sehun bước về phía cậu với một nụ cười tinh quái.

 

Anh biết một cách tập luyện rất hay mà không nặng nề chút nào này. Sehun nói, rồi cả hai người họ lại bước ra ngoài. Hãy khiêu vũ đi!

 

Khiêu vũ!? Jun Hong ngạc nhiên nói, khi hai người họ bấy giờ đang đứng trong một khoảnh đất trống bên hông nhà với những thân cây bao xung quanh, và một mái nhà che trên đầu.

 

Nó là một kiểu nhảy rất kỳ cục, anh đã từng thấy một người khiêu vũ như thế trong một thi trấn mà bọn anh từng đi ngang qua. Từ lúc đó, anh đã bị nó cuốn hút mất rồi…

 

Em sẽ thử… nhưng nghe kỳ lạ quá đi… Jun Hong nhăn nhó và chần chừ đứng kế bên Sehun. Cậu ta bắt chước theo những động tác của Sehun, và nó khiến cậu ta rất bất ngờ khi phát hiện ra cơ thể mình bắt nhịp rất nhanh và bản thân mình rất cũng phù hợp với kiểu tập luyện như thế này.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Bọn họ tập luyện trong một khoảng thời gian dài, và song song đó là lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Vào cái ngày mà nguyệt thực xảy ra, tất cả bọn họ cùng tiến đến vùng đất mà Suho và Yixing đã chọn sẵn. Trên đường đi, Luhan bước về phía Yixing, nhìn anh ta với nét mặt nhăn nhó và có vẻ nghi ngờ.

 

Sao anh chưa bao giờ thấy cậu dưới dạng một con sói nhỉ? Anh nói, và Yixing nhìn Luhan với vẻ bất ngờ.

 

Ồ, rồi anh sẽ thấy thôi, anh ta nói và Luhan tủm tỉm cười nhìn Yixing. Đoạn, anh bước về phía mà Sehun và Chanyeol đang đi. Sehun đeo một tay nải ở sau lung, còn Chanyeol thì đang bước đi với cái đầu khổng lồ đang cúi gằm của mình. Đúng thế, đến đây thì bạn đã có thể đoán ra anh ta đang ở hình hài của một con sói rồi nhỉ.

 

 

-x- The moon that embraces the sun

 

Bước đi trên những con đường ngoằn nghèo xuyên qua khu rừng, cả đám người họ tìm đường đến giữa rừng để bảo đảm rằng họ có thể tránh xa thị trấn và tất cả những thứ khác. Đêm đã dần buông với một màu vàng cam đang tô điểm cho cả bầu trời, và những thân cây đang đu đưa trong gió. Một con chó sói khổng lồ màu nâu đang đi lững thững ở đằng sau vì muốn tiết kiệm năng lượng của mình. Còn Luhan và Sehun thì tay trong tay bước đi cùng nhau, và Jun Hong thì đang cố hết sức để giúp Yixing trở về nguyên hình của mình.

 

Trong khi đó, Suho nhìn quanh khu rừng rộng lớn, và bởi vì những tán cây chỉ bắt đầu chĩa vào nhau phía trên đầu họ mấy mét, cho nên khu rừng càng có vẻ rộng rãi và êm đềm hơn. Baekhyun vừa đi vừa xoá mọi dấu vết của họ, và thỉnh thoảnh lại lùi ra đằng sau để đi cùng Chanyeol. Chẳng bao lâu sau, Suho dừng chân tại một khoảnh đất trống nhỏ với một lỗ thủng rất to trên đầu. Tại chỗ này cây cối mọc san sát nhau, nên thật không thể nhìn thấy gì giữa những hàng cây đó.

 

Chanyeol ngồi xuống đất và thốt ra một âm thanh nho nhỏ mà chỉ có những chú chó mới làm được. Nó khiến Sehun bật cười khanh khách rồi tiến lại để vuốt ve lớp lông mềm mại của Chanyeol. Riêng Luhan vì quá lo lắng, cho nên bây giờ anh thật sự không thể tưởng tượng bản thân mình sẽ cười như thế nào nữa. Cho nên anh chỉ có thể vừa đi, vừa kéo giãn mấy đốt ngón tay của mình và nhìn lên trời. Còn Suho thì ngồi chờ cùng với một quyển sách, trong khi Baekhyun đang đứng đấy và quan sát tất cả mọi người.

 

Yixing chui vào rừng vì không muốn người ta thấy mình chuyển hoá. Anh ta biến mất giữa những rặng cây, khiến Luhan cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mà Yixing đã đi vào. Một phút sau thì xuất hiện một cái mõm trắng, và Luhan há hốc mồm khi nhìn thấy một con sói lông trắng như kem, đang bước ra khỏi mấy cái cây và bước về phía mình. Con sói ấy chợt duỗi người khiến cho cả cơ thể nó thẳng đuột cả ra, và thật tình thì nó cũng rất cao, tuy không cao bằng Chanyeol, nhưng đầu nó cũng ngang tầm đầu của Sehun rồi còn gì.

 

Cậu đẹp thật đấy, Yxing. Luhan khẽ mỉm cười yếu ớt, và con sói trắng ấy xoay lại và cố trấn an anh bằng đôi mắt màu nâu chocolate của mình. Luhan thở dài rồi lại ngước nhìn lên trời. Đoạn, anh để ý là lúc này, những ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện, và mọi người nhanh chóng biến thành những cái bóng đen, khi đêm tối bắt đầu vây kín bầu trời.

 

Chúng ta sẽ không đơn độc đâu, Baekhyun nói và mọi người đều quay ngoắt về phía anh ta. Chúng ta sẽ không phải là những sinh vật duy nhất trong khu rừng này… Tôi không biết tại sao và ở đâu, nhưng đúng là có những sinh linh khác nữa cũng đang thức giấc vì muốn tìm ra chúng ta.

 

Là những con ma cà rồng giống Nguyệt đấy… Luhan thì thầm rồi nhìn mọi người. Hãy chuẩn bị cho một cuộc viếng thăm, nhưng lúc này chúng ta cứ làm cho xong việc đi đã. Luhan nhìn xuống mặt đất đầy bụi mù và chờ cho bản thân mình lấy lại chút hơi thở mà anh đã đánh mất. Luhan chưa bao giờ thấy khó thở như thế này, đây có lẽ là do anh hồi hộp quá thôi.

 

Bình tĩnh nào, Shan. Sehun nói và đặt một bàn tay lên vai Luhan như để xoa dịu anh lại. Chúng ta có thể tiến hành chuyện đó rồi chứ? Sehun nói một cách cứng rắn, nhưng cũng có chút gì đó hoài nghi, và anh liền gật gà gật gù để đáp lại câu hỏi của cậu. Tốt, đến đây ngồi với em nào. Sehun nói như biết rằng bây giờ bản thân mình phải mạnh mẽ luôn phần của Luhan, vì anh đã quá hồi hộp rồi, nếu ngay cả Sehun cũng để lộ sự yếu đuối của mình, có lẽ anh sẽ càng lo lắng hơn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra?

 

Em sẽ thấy đau lắm. 

 

Em biết, nhưng Shan à, hãy kể cho em nghe nhiều hơn nữa.

 

Cuối cùng thì em cũng sẽ biết rõ hết tất cả mọi chuyện thôi. Thường thì lúc mới đầu, bất cứ con ma cà rồng nào cũng bị sốc dữ lắm, và thường thì nó sẽ giết chết con người nào đang ở gần nó nhất, vì nó cần máu. Nhưng thật ra khi mới bị chuyển hoá, trong người chúng ta vẫn còn có nguồn máu trong chính những mạch máu của mình, vì vậy mà chúng ta thật sự không cần phải hút máu. Luhan nhíu mắt nhìn xuống đất khi hai người họ đang ngồi kế bên nhau giữa khoảng đất trống. Suho ngồi bên một cái cây, và Jun Hong thì đã trèo lên ngọn cây đó rồi, trong khi những con sói thì đang tuần tra ở hai bên hông, còn Baekhyun thì đang ngồi đối diện với Suho. Em sẽ phải giết người ít nhất hai lần trong một năm, nhưng chúng ta có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau mà. Vả lại anh cũng chỉ toàn giết những kẻ côn đồ thôi, cho nên chúng ta chỉ cần đến trại giạm hay đại loại vậy. Hưm… còn gì nữa không nhỉ?

 

 

-x- Spirit Appeasement Ceremony

 

 

Shan, Suho lên tiếng, khiến mắt của Luhan và của anh ta liền giao nhau. Đoạn, Suho chỉ lên trời, và đôi mắt của Luhan cũng nhìn theo hướng Suho vừa chỉ. Nằm bên một góc của khoảng rừng thưa, ngay trên đầu của mấy ngọn cây là mặt trăng nay đã được mang vào một chiếc mặt nạ tối thui, cho thấy đêm nguyệt thực đã sắp xảy ra rồi. Luhan hít một hơi thật sâu vào rồi gật đầu với Suho và chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình một lần nữa. Sehun cũng nằm xuống đất với hai tay dang rộng, trong khi Luhan ngồi phía bên trái của Sehun và dựa hờ vào hông cậu.

 

Trong lúc đợi thời cơ đến, Luhan và Sehun nhìn chằm chằm vào nhau và chờ Suho lên tiếng bảo Luhan ra tay. Luhan với tay ra để nắm lấy tay cậu, và ngay khi làn da ấm áp của Sehun chạm vào anh, Luhan cảm giác thấy cơ thể của mình ngay lập tức trấn tĩnh lại. Anh đan những ngón tay của họ vào với nhau và nhìn Sehun một lần nữa. Trong rừng, những đóng đen di chuyển ngày một gần hơn, dù cả hai bên đều không biết mình đã ở gần đối phương đến thế nào. Đối với khoảng cách của con người, có thể họ đang cách nhau rất xa, nhưng ma cà rồng vốn chạy nhanh hơn loài người rất nhiều. Chúng chỉ cần chạy trong một phút thôi, cũng đã có thể đến được đây rồi.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Shan-Lie, gần tới rồi, giờ thì thời cơ đến rồi đây. Suho vừa nói, vừa đặt quyển sách xuống rồi đứng dậy. Đoạn, anh ta liền chuyển hoá thành hình dạng một con sói với bộ lông màu nâu đậm điểm xuyến những mảng màu xám ở giữa thân. Con sói này nhỏ hơn Yixing và Chanyeol, nhưng Luhan vẫn không thể trong phút chốc làm quen được với suy nghĩ bọn họ ai cũng cao to như thế này.

 

Anh ngẩng đầu lên khi thấy đôi mắt của Sehun đang nhìn lên trời với hình ảnh nguyệt thực đang phản chiếu trong mắt cậu, hệt như nó vẫn thường làm với mặt nước ao hồ. Nỗi sợ hãi quấn quanh người họ, nhưng Luhan biết ai cũng sẽ cảm thấy kinh sợ trước những gì sẽ xảy ra. Luhan thấy một vòng lửa cháy bao quanh một vòng tròn đen, và anh biết thời cơ đã chín muồi. Sehun sẽ được an toàn, một khi hàm răng của anh vùi vào làn da của cậu. Luhan nghiêng người xuống và đặt tay trái của mình quanh cổ Sehun, khiến cậu thở dốc và nhìn anh chằm chằm.

 

Anh yêu em, Luhan thì thầm, và Sehun liền gật đầu, dù cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy. Đừng sợ… Luhan trấn an cậu và cúi người thấp xuống nữa để kết dính hai đôi môi của họ lại với nhau. Suho mỉm cười trước cảnh tượng ấy, rồi lại nhìn lên trời một lần nữa, vì nghĩ là hai người kia sẽ cần chút ít thời gian cho riêng họ.

 

Làm đi… L-Shan, làm liền đi. Sehun lên tiếng với giọng nói run lẩy bẩy của mình, và Luhan gật đầu khi anh thấy nước mắt đong đầu hai mắt của mình. Anh không muốn làm cậu đau, nhưng anh buộc phải làm vậy.

 

Cho nên anh hít một hơi thật sâu vào rồi bắt đầu thực hiện thao tác cuối cùng… Đôi môi anh chạm vào làn da mềm mại của cậu, trước khi anh tách rời chúng ra một khoảng vừa đủ để những chiếc răng nhanh của anh khẽ chạm vào làn da của Sehun. Trong khi đó, Sehun chỉ trợn mắt ra hết cỡ và nhìn chằm chằm lên vầng trăng kia, trước khi cậu cảm thấy Luhan bắt đầu cắn mình.

 

AAA! Cậu rên lên dù không quá lớn tiếng, nhưng đấy là trước khi cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạy dọc khắp các tĩnh mạch của mình. Cảm giác như có một dòng chất lỏng đang bốc cháy trong người cậu, khiến cho cơ bắp của cậu co rút lại, và cả thân người cậu nóng bừng như lửa đốt. Tầm mắt của cậu cũng chuyển sang màu đỏ, như thể có một ngọn lửa đỏ đang xâm chiếm hết tầm mắt đang hướng về mặt trăng của cậu vậy. Và rồi lưng cậu ưỡn ra, trước khi cậu bật lên một tiếng gầm vang dội khắp cả trời đất.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Và bọn chúng đã nghe thấy…  

 

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Luhan cào xuống đất và cắm mấy ngón tay của mình sâu vào lòng đất, khi anh cố gắng kiềm hãm bản thân mình lại để không hút hết máu trong người cậu, bởi anh chưa bao giờ nếm qua thứ gì ngon như thế này trước đây cả. Nhưng anh không làm được. Những đường nét trên gương mặt anh chau lại và cực kỳ nhăn nhó, trong khi anh đẩy người mình về phía sau, vừa gầm lên, anh vừa cố trườn người ra khỏi Sehun để cố ngăn cản bản thân mình lại. Trong lúc đó, Sehun đang gào thét khản cả buồng phổi của mình ra, khi cơn đau đớn đang xé toạc trái tim cậu. Chất độc ấy cũng đang thiêu đốt từng bộ phận trong người cậu, biến chúng thành tro bụi, dù những bộ phận ấy đều đồng loạt xuất hiện trở lại với những chức năng mới và cậu có cảm giác như từng cơ quan trên người mình đều co rút lại.

 

Chết là thế này sao? Cậu thầm nghĩ rồi lại ưỡn lưng ra một lần nữa và lăn lộn trong bùn đất, trong khi thân hình mềm oặt của cậu chuyển động theo những góc độ rất kỳ quái. Còn Luhan thì dựa vào một thân cây nào đó với những giọt máu vẫn đang chảy dài xuống cằm và một vẻ mặt rất hoảng loạn. Anh không thể thở nổi nữa, như thể cả người anh đang bị mắc kẹt giữa hoảng hốt và kinh hãi trước cảnh tượng này vậy, nhưng anh không thể làm gì để tự giúp mình thoát khỏi trạng thái ấy. Thế nhưng, trước khi mọi người kịp phản ứng với cảnh tượng trước mặt mình thì từ trong rừng nhảy ra một thứ gì đó, và Jun Hong há hốc mồm khi nhìn thấy một con ma ca rồng rất cao lớn đang đặt chân vào khoảnh đất trống của họ.

 

 

-x- Vortex of Fate

 

 

Ma cà rồng! Chanyeol rống lên, nhưng trước khi con ma cà rồng ấy kịp phản ứng, thì một cái mõm sói với bộ lông màu nâu đậm đã ngoạm được nó, siết chặt ngay giữa thân con ma cà rồng và bẻ gãy lưng nó.

 

Jun Hong bịt hai tai của mình lại, khi thấy một con sói lớn màu nâu đang xé xác một con ma cà rồng khác thành nhiều mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Tiếng xương gãy, tiếng quần áo và da thịt bị xé toạc thành nhiều mảnh vây kín khắp tâm trí của Jun Hong, và cậu ta càng ấn mạnh hai tay mình vào tai hơn nữa, bởi những tiếng gào thét của Sehun bây giờ đã lớn đến nỗi, chúng có thể đâm xuyên qua hai màng nhĩ của Jun Hong mất.

 

Vậy là anh đã chuyển hoá cậu ta sao? Một giọng nói trầm mượt như nhung khẽ vang lên trong bóng tối và xuyên qua những tiếng la hét rất ồn ào xung quanh Luhan. Anh nhận ra giọng nói ấy, tất nhiên anh phải nhận ra nó rồi.

 

J-Jongin ư? Anh lắp bắp, rồi vừa ngước nhìn con ma cà rồng kia, anh vừa tự chùi cằm bằng ống tay áo của mình. Em làm gì ở đây? Anh hỏi với đôi mắt mở to và với đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, hoang mang của mình, bởi có nghĩ thế nào anh cũng không thể hiểu được lý do tại sao cậu ta lại ở đây, và ngay lúc này.

 

Anh lẽ ra phải biết lý do chứ…

 

Anh thật tình rất tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng anh thật sự không hiểu… Luhan cất tiếng nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng và như cảm thấy có lỗi với Jongin.

 

Anh… anh yêu cậu ta ư? Jongin hỏi trong khi vẫn trừng mắt nhìn chàng trai đang nằm quằn quại trên mặt đất, mà không thèm ra hiệu gì cho bọn ma cà rồng đang chờ mệnh lệnh của mình.

 

T-tại sao em lại hỏi vậy? Luhan hỏi với đôi mắt mở to hết cỡ.

 

Vì em muốn biết liệu người em yêu có thật sự là không hề yêu em không, và liệu anh ấy có yêu kẻ nào khác không. Bởi nếu đấy là sự thật thì em sẽ chiến đấu với kẻ đó cho nên khi tình yêu của đời em sẽ thuộc về em…

 

Luhan há hốc mồm, anh có cảm giác như hơi thở của mình đã tắc nghẽn nơi cuống họng, nhưng lại không có cách nào để nó thoát ra. Tay anh chụp lấy cuống họng của mình, và giữ nó thật chặt trong khi cố gắng xoay xở để hít thở bình thường trở lại. Đừng mà… em không phải đang nói thật đấy chứ. Làm ơn… hãy nói với anh đấy không phải là sự thật đi. Anh cố thốt lên và từ từ ngẩng lên để nhìn gương mặt của Jongin, nay đã được đêm nguyệt thực thắp sáng.

 

Em xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng…

 

Làm ơn nói với anh đây không phải là sự thật đi, Jongin, xin em đừng yêu anh. Anh không xứng với em, em xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn cơ mà! Luhan gào khóc, và anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình. Giờ thì anh đã hiểu. Jongin đã tập hợp những con ma cà rồng khác để đến đây và giết tất cả bọn anh. Sehun đang đau như chết đi sống lại, vậy mà Luhan lại không thể làm gì để giúp cậu. Anh chỉ có thể van xin gã ma cà rồng này dừng những hành vi của hắn lại, nhưng anh có thể làm gì đây? Một trái tim đã tan vỡ không thể bị hàn gắn bởi kẻ đã chà đạp nó, và Luhan cũng không thể trao trái tim mình cho Jongin được. Trái tim của Luhan từ lâu đã thuộc về Sehun mất rồi…

 

Em yêu anh! Luhan! Jongin nói, và cuối cùng hắn cũng chịu quay ra nhìn Luhan với đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt tức tối.

 

Không – không thể nào, em không –

 

Em không yêu anh ư? Jongin nói như không thể tin vào tai mình nữa, và rồi hắn ta quì xuống, nhanh đến nỗi Luhan cũng không kịp phản ứng lại. Hắn lập tức ôm lấy khuôn mặt anh và vừa kiềm chặt nó trong hai bàn tay của mình, hắn vừa cúi xuống hôn vào làn môi của người hắn yêu. Hắn thậm chí còn có thể nếm được vị máu hết sức ngon lành của Sehun vẫn đang vương vấn trên môi của Luhan. Cả người Jongin run lên khi hắn tự chống đối với chính mình, bởi hắn biết những gì hắn đang làm chỉ càng làm Luhan đau khổ hơn mà thôi…

 

Luhan đẩy Jongin ra và ngay lập tức ném ánh mắt lo lắng của mình về hướng Sehun, và ở đó anh thấy cậu cũng đang trừng mắt nhìn mình. Những giọt mồ hôi đang thấm đượm trên cơ thể cậu khiến cho tóc cậu bết vào trán, và từ trong bóng tối và ánh sáng lờ mờ của đêm nguyệt thực, gương mặt của cậu trông vô cùng giận dữ. Cậu vẫn đang thở dốc, nhưng sau khi bị giày vò vì được chuyển hoá, cậu không hề thấy mình yếu đi. Ngược lại, cậu thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết…

 

Luhan lắc đầu như muốn nói cho Sehun biết chuyện vừa xảy ra chẳng là gì cả, nhưng khi thấy cậu ngồi dậy, anh biết mình đã quá trễ. Jongin cũng đã đứng dậy một lần nữa và cả hai người họ đang trừng mắt nhìn nhau với một ánh mắt có thể sánh bằng ngàn lời nói. Đừng mà, hãy vì tất cả mọi người, em không được –

 

Thân hình của Jongin bỗng chốc lao về phía Sehun như một cái bóng, nhưng Sehun đã nhảy lên với tốc độ chỉ có ở những con ma cà rồng hết sức đặc biệt. Con ma cà rồng vừa mới được chuyển hoá hôm nay dễ dàng ném con ma cà rồng với nước da ngăm đen kia vào một thân cây, và khiến nó vỡ vụn ra như kính vỡ bởi sức mạnh của mình. Luhan gào thét trong kinh hoàng trước những gì sẽ xảy ra, và anh thất kinh khi nhìn thấy nhiều con ma cà rồng nữa đang đặt chân vào khoảnh đất trống của họ.

 

Mõm của Yixing đã ngoạm vào một con ma cà rồng và rồi chính con ma cà rồng ấy đã bị ném ra xa bởi Chanyeol, người suýt tí nữa đã là một trong những nạn nhân của nó. Hai con sói cùng sát cánh bên nhau và đấu lại ba con ma cà rồng khác đang nhắm vào họ. Trong khi đó, Suho bảo vệ thân cây của Jun Hong, bởi chưa có ai biết là cậu bé đang ở đấy cả, còn Luhan… anh chỉ ngồi đó với đôi tay run rẩy và tâm trí đã hoảng loạn từ lúc nào của mình. Và anh nhìn thấy Baekhyun đang ném một quả cầu màu xanh dương trong suốt vào một con ma cà rồng và khiến nó tan biến vào ngọn lửa.

 

Jongin lảo đảo ngay giữa khoảng đất trống cùng với Sehun, ngươi đang chầm chậm bước đến sau lưng Jongin. Sehun trông rất nguy hiểm và hai môi của cậu bị ép lại thành một đường mỏng dính, trong khi đầu óc cậu chỉ tập trung vào chuyện làm sao giết chết được đối phuơng. Luhan không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa, và anh đấm vào thân cây sau lưng mình vì tuyệt vọng.

 

Trong những góc khuất, còn có một con ma cà rồng khác đang khẽ khàng quan sát hết mọi diễn biến với một đôi mắt rất tò mò để tìm ra cách có thể khiến Luhan đau khổ cùng cực nhất. Hắn muốn cướp thứ gì đó thật quý giá với anh, nhưng hắn cũng có thể thấy là Đấng Cứu Thế nay đã không còn là Đấng Cứu Thế nữa, và hắn cũng thấy mình không có cơ may đấu lại người mới được chuyển hoá đó. Và rồi đôi mắt của hắn đã tìm thấy một thứ khác. Trên những thân cây kia, hắn nhìn thấy một dáng người, và với âm thanh nhẹ nhàng từ trái tim vẫn đang đập ấy, hắn biết đó là một con người đang lẩn trốn trên mấy cái cây. Và bọn Luhan rõ ràng là đang bảo vệ người này…

 

 

-x- Determination of the sun

 

 

Baekhyun né qua một bên khi một con ma cà rồng bị ném vô góc cây ở ngay sau lưng mình. Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn đúng ngay lúc Sehun nhảy một cái rồi bay qua đầu anh ta. Baekhyun khẽ chau mày nhưng rồi lại há hốc mồm khi cuối cùng anh ta cũng nhận ra là Sehun đang đấu lại một kẻ nào đó. Sử dụng năng lực của mình, anh ta nhìn thấy Jongin và Sehun lại đang băng qua khoảng đất trống ấy một lần nữa và rốt cuộc cũng chọn được một chỗ để đánh nhau, thay vì chạy qua chạy lại như thế. Baekhyun để ý thấy gương mặt hoảng hốt của Luhan và nhìn thấy Sehun bị Jongin ném xuống đất, rồi lại đến lượt Sehun đập đầu Jongin xuống đất và suýt nữa là đập vỡ sọ hắn ra.

 

Sehun ra tay rất bạo lực, và đúng như những giả thuyết đã ghi chép, một khi một con ma cà rồng mới bị chuyển hoá, cơn khát máu sẽ xâm chiếm lấy người nó, và Sehun có lẽ đã trở nên mù quáng vì cơn thèm khát của mình. Baekhyun chưa bao giờ có thể hình dung ra chàng trai ấy sẽ trở thành như thế này… trừ phi… trừ phi có thứ gì đó đã châm dầu vào lửa? Tại sao Luhan không giúp Sehun giết con ma cà rồng đó? Chẳng lẽ Luhan thích hay có tình cảm gì với hắn sao? Hay chỉ là bạn bè thông thường? Nếu đúng là như thế thì anh không thể cản nó lại, cũng không thể giúp. Bởi có ai lại đi chống lại bạn bè của mình bao giờ?

 

Sehun ném Jongin xuống đất và nhìn hắn va chạm với bề mặt của trái đất. Cậu dùng hai cánh tay lực lưỡng của mình mà nện một vài cú vào người đối phương, và cậu cứ đấm vào người hắn cho đến khi bị hai chân của Jongin quật một phát và té xuống đất. Chất độc vẫn đang chảy đầy trong các mạch máu của Sehun, và trái tim cậu cũng đã thay đổi nhịp đập của nó. Cậu biết nội tạng của mình đã không còn thèm khát thức ăn nữa mà chỉ cần máu mà thôi. Chính là thứ máu đang chảy trong tĩnh mạch của cậu và giữ cho trái tim cậu vẫn đập… thế nhưng… vào lúc này, cậu đã có máu của chính mình. Và với thứ máu ấy, cậu sẽ chiến đấu lại cái sinh vật dám chạm vào Luhan của cậu. Hắn là ai, Sehun cũng chẳng biết. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng dẹp qua chuyện này đâu, nhất là khi đối phương cũng đang muốn giết cậu. Sehun chỉ có thể ra tay thảm sát khi cần bảo vệ mình và những người khác, cho nên lần này cậu giết người là vì gã ma cà rồng kia có lẽ chính là ngọn nguồn của đợt tấn công này.

 

Jongin thấy đau lắm. Hắn thấy đau trong tim bởi sự từ chối của Luhan. Hắn thấy đau trên cơ thể bởi những trận đòn không ngừng nghỉ của Sehun. Hắn lẽ ra phải giết Sehun trước khi chuyện này xảy ra mới phải… cái chết của hắn còn cận kề hơn cả bình minh, hắn biết chứ. Hắn chưa bao giờ là kẻ mạnh nhất… phải đấu lại một Đấng Cứu Thế và còn là một đặc chủng nữa, hắn không thể làm gì khác ngoài việc đánh trả cho đến khi nào tim mình ngừng đập. Đôi mắt hung hãn và khát máu của Sehun như muốn xé toạc làn da của Jongin, nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cho nên không hề manh động để cậu có thể đoán biết được mình đang làm gì, hắn cắn phặp vào da cậu. Sehun rống lên rồi dùng tay phải của mình nện vào một bên đầu của Jongin, khiến kẻ đang cắn cậu cũng phải nao núng.

 

Cứ mỗi một đòn Jongin đánh ra thì một ký ức lại xuất hiện, và hắn thấy như những ký ức ấy đã thả trái tim hắn và để mặc nó chết chìm trong đau đớn: Này là đôi mắt đỏ như máu của Luhan xuất hiện trong tầng hầm, trước khi Jongin cùng ra ngoài với những người bạn của mình. Này là gã ma cà rồng bé nhỏ nhưng không thật sự nhỏ con cho lắm, mà chỉ trông có vẻ khẳng khiu, gầy gò mà thôi. Này là Luhan luôn mỉm cười vui vẻ ra bước ra đường mỗi khi mặt trời ngự trị trên bầu trời kia, và luôn ngồi trong thư viện khi đêm xuống. Này là Jongin luôn cố gắng ở bên anh trong phần lớn những buổi tối ấy. Này là Jongin cố gắng hiểu tại sao Luhan lại cảm thấy thương hại cho những nạn nhân của mình, dù bọn chúng chỉ là phạm nhân. Hắn nhớ hai hàng mi dài khẽ chạm vào đôi gò má xanh xao, mỗi khi anh chớp mắt. Hắn nhớ đôi môi đẹp đến hoàn hảo khẽ di chuyển mỗi khi anh nói. Nhớ những nụ cười nhàn nhạt… những nụ cười rạng rỡ… Luhan hệt như một vì sao… Như ông mặt trời kia…. Luhan chính là mặt trời của Jongin. Một mặt trời mà hắn đã phải sớm từ bỏ, đã tìm về bên hắn mỗi khi hắn nghĩ bóng tối đã thống trị hết tất cả. Luhan chính là mặt trời của hắn… là mặt trời duy nhất trong lòng hắn…

 

Những ngón tay của Sehun bóp vào trái tim của Jongin và cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn khi cậu moi nó ra. Đôi mắt của chủ nhân trái tim ấy tê dại với ánh mắt cuối cùng hướng về vầng nguyệt thực, cũng cùng lúc với bóng tối xâm chiếm cả hai đồng tử của hắn, và Luhan lặng lẽ bật khóc bên gốc cây. Sehun đã thắng. Và Jongin đã bại trận rồi.

 

Luhan cắn môi và cúi đầu xuống. Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào xác người đang nằm trên nền đất và gương mặt chất chứa một sự tức tối không tên của Sehun. Anh thấy tội nghiệp cho cậu, bởi dù cho cậu có tự cứu mạng sống của mình và Luhan đi chăng nữa, thì chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ phải khóc đến khi thiếp đi vì những hồi ức từ nạn nhân đầu tiên của mình. Dù cho đó có là một con ma cà rồng đi nữa, thảm sát một thứ gì đó có thể nói năng và sống động, hoặc chỉ đơn thuần là có thể thở cũng là điều khiến trái tim Luhan đau nhói, và chắc chắn là nó cũng sẽ làm thế với Sehun.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Jongin đã chết, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, và những con sói gầm lên đầy mệt mỏi vì mấy con ma cà rồng vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Những tiếng gầm rống, la hét, và gào thét phủ kín không gian và xuyên qua những bóng tối của khu rừng. Luhan cuối cùng cũng bước vào khoảnh đất trống, trước khi móng vuốt của anh bấu vào cổ của một con ma cà rồng đang cố tấn công Sehun. Thoáng một cái, nhanh như một cú búng tay, anh đã bẻ gãy cổ của con ma cà rồng ấy và kết liễu mạng sống của nó, trước khi anh xé toạc nó ra với gương mặt không chút cảm xúc nào của mình. Rất rõ ràng… ý nghĩ sẽ phải mất Sehun khiến việc chém giết trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Trận chiến vẫn tiếp tục, và những đòn tấn công vẫn không dừng lại. Lúc này đây, Luhan đang kéo một cánh tay của một con ma cà rồng ra, trong khi Sehun thì xé chân của nó, khiến con ma cà rồng ấy bị xé toang thành hai mảnh với những tiếng gào thét trong đau đớn. Luhan chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này trước đây – thật may mắn làm sao – anh sợ khi phải đấu lại người mình quen biết. Anh thở hồng hộc và nhìn Sehun ngắt cái đầu của nó ra để đánh một đòn chí tử cuối cùng. Nhưng rồi có một thứ đã khiến tất cả phải ngừng tay… Một tiếng hét… Một tiếng hét của người mà họ quen biết… của một người mà họ yêu thương… của một người mà đáng lẽ không nên lên tiếng vào lúc này mới đúng…

 

-x- Tears of the Sun

 

 

Ánh mắt của tất cả bọn họ cùng hướng về gốc cây cuối bãi đất trống, nơi Suho đang bị vây hãm bởi ba con ma cà rồng dưới gốc cây, và cũng là nơi mà một con ma cà rồng khác đang cố kéo Jun Hong xuống khỏi chỗ trốn của mình. Luhan và Sehun cố vượt qua vòng vây để đến đấy, nhưng trước sự kinh hãi của bọn họ, Jun Hong đã bị lôi xuống và đập vào mặt đất. Có thứ gì đó trong người cậu bé gẫy nát ra và nó hét lên vì đau đớn, khiến Luhan gào tên cậu bé trong khi vẫn cố lao về phía nó. Không ai ngoài Hankyung đang đứng lơ lửng trên người Jun Hong với một cái chân đã gẫy, và trước khi Luhan kịp đến gần thì Hankyung đã nhanh chân đá vào lưng cậu bé một cái và hài lòng khi nghe một tiếng rắc từ người cậu. Luhan lại hét lên, nhưng một con ma cà rồng khác đã đẩy anh ra, khiến anh ngã xuống đất trước khi nhìn thấy mấy con ma cà rồng lại đến và cản đường không cho anh và Sehun đến gần Jun Hong. Bọn họ chẳng thể làm gì được.

 

Sehun cố tìm đường lách qua, nhưng bỗng nhiên có tiếng hét cuối cùng và vô cùng kinh hãi của Jun Hong lấp kín cả bầu không khí của buổi tối lạnh lẽo hôm ấy.  Bọn họ cùng tê cứng cả người đi mà nhìn gương mặt thảng thốt của cậu bé, khi Hankyung cúi xuống và vùi hàm răng của hắn vào làn da trắng như sữa của cậu bé. Hai cánh tay yếu ớt của Jun Hong bấu chặt vào cánh tay của Hankyung và cậu bé cố đẩy hắn ra, nhưng sức của nó dần vơi đi khi cơ thể nó cũng cạn hết máu. Đôi môi của cậu bé khẽ nở nụ cười yếu ớt khi nó bắt gặp ánh mắt của Yixing, và rồi đôi mắt của nó cũng trở nên ngây dại. Bất thình lình. Sự sống đã rời bỏ cậu bé và lấp đầy cả bãi đất trống trong im lặng, đó là một cú sốc. Nó khiến tất cả bọn họ tê cứng cả người, khiến họ chẳng thể làm gì nổi nữa. Cậu bé yêu quí của họ đã chết ngay trước mặt họ, vậy mà họ lại chẳng làm gì như thế ư?

 

Với một tiếng gầm lớn, hình bóng của Yixing vút qua bãi đất trống và mõm của con sói trắng ấy đã nuốt chửng lấy Hankyung ngay khi nó đến gần hắn. Luhan vừa xé toạc cuống họng của một con ma cà rồng đang ở gần mình và bứng đầu của nó ra với một động tác cực kỳ bạo lực, vừa thoã mãn khi nhìn thấy Hankyung chết với hai mắt mở to và những tiếng gào thét vì đau đớn. Luhan chưa bao giờ nghĩ con sói trắng ấy – hay nói cách khác là Yixing – có thể làm được chuyện này, khi anh ta từ từ tách rời đầu và thân người của Hankyung, khiến hắn càng phải chịu đựng sự đau đớn lâu hơn.

 

Bóng tối vẫn đang ngự trị cả bầu trời, Baekhyun nhìn quanh quất thì thấy mấy người bạn của mình đang chiến đấu vì mạng sống của chính họ. Đoạn, anh ta lại ném một quả cầu thủy tinh màu xanh lục nữa vào một con ma cà rồng và làm cho nó hoàn toàn bị đông cứng lại. Cuộc chiến cần phải chấm dứt, anh ta nghĩ và bậm môi mình thành một đường thẳng tấp. Một ý nghĩ chợt lấp đầy trong tâm trí anh ta, và rồi Baekhyun bước về phía Chanyeol, người mới vừa giải quyết xong một con ma cà rồng khác.

 

 

-x- Like Petal like flame

 

 

Tôi cần anh hợp tác với tôi.  Baekhyun nói và con sói nâu nghiêng đầu nhìn anh vẻ khó hiểu. Chỉ cần… cứ rống to hết mức có thể, mỗi lần tôi bảo, có được không? Chanyeol gật đầu với vẻ nhăn nhó trên gương mặt cún con của anh ta, và rồi con sói nâu cố định vị trí của mình ngay trước mặt Baekhyun. Trong khi đó, vị pháp sư đã cảm nhận được ngày càng nhiều ma cà rồng đang xâm chiếm khu rừng, và anh ta chắc chắn là sẽ còn nhiều người sẽ chết nữa trước khi mặt trời mọc, cho nên anh ta sẽ tạo ra một thứ ánh sáng có thể khiến tất cả bọn chúng đều chết hết. Nhưng thứ ánh sáng đó cần rất nhiều năng lượng, và anh ta sẽ phải bỏ cả mạng sống mình vào quả cầu… anh ta sẽ phải hy sinh chính bản thân mình…

 

Ngài… định làm gì vậy? Chanyeol hỏi với giọng nói trầm khàn như dộng mạnh vào trong tâm trí của người đối diện mình.

 

Tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này, Baekhyun nói với đôi mắt nhắm nghiền và một hơi thở dài thoát ra khỏi bờ môi. Anh ta vẫn đang ở giữa cuộc chiến, và dù rất muốn khóc thương cho cái chết của Jun Hong, Baekhyun vẫn phải làm nó… và có lẽ, anh ta sẽ gặp được Jun Hong trên đường hồi sinh, có lẽ anh ta sẽ dẫn đường cho cậu bé đến với một cuộc sống hạnh phúc hơn và an toàn hơn, đến với nơi mà cậu bé sẽ có cơ hội được tiến xa hơn…

 

Nó có đánh đổi bằng cả mạng sống của ngài không?  

 

Đừng hỏi nữa. Baekhyun cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Tôi phải làm chuyện này, ngay bây giờ.

 

Tôi không muốn mình sẽ phải hối hận vì chuyện này…

 

Tôi xin lỗi. Baekhyun khẽ nói, và con sói nâu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên một lần nữa. Nhưng làm ơn đi mà, vì mọi người, có được không?

 

Hãy hứa sẽ gặp lại tôi sau khi nó kết thúc. Chanyeol nói và Baekhyun khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Vậy thì đếm đến ba đi.

 

Được thôi. Baekhyun vừa nói, vừa nhìn về phía Suho và Yixing đang chiến đấu, về phía Luhan và Sehun đang chiến đấu… và về phía hằng hà sa số ma cà rồng đằng kia nữa. Anh đếm có đến hơn hai mươi ba tên hiện đang áp sát họ. Hai con ma cà rồng đặc chủng đang ở giữa vòng vây. Một. Luhan đang ngửa đầu ra phía sau, khi mấy cái răng của một con ma cà rồng nào đó suýt nữa đã cắm phặp vào cổ họng của anh. Hai. Mõm sói của Suho đang ném một con ma cà rồng khác ra khỏi người họ, và Sehun chụp lấy rồi xé nó ra làm đôi. Ba.

 

Chanyeol hít một lượng lớn không khí vào người, trước khi ép tiếng nói của mình thoát ra khỏi cuống họng thành một tiếng rống cực lớn và thổi một luồng hơi lớn xuyên thẳng qua bãi đất trống. Cùng lúc đó. Baekhyun cũng ném một quả cầu màu xanh lục của mình ra và khiến nó nổ tung vì sức ép của không khí và những luồng âm thanh đang xuyên qua không gian, rồi giết hết mấy con ma cà rồng giống nguyệt và tất cả những sinh vật nào không phải là con người đang đứng trong bãi đất. Ngay khi quả cầu rời khỏi tay Baekhyun, anh ta đã thấy trái tim mình lảo đảo. Baekhyun ngã xuống đất, và cả cơ thể của anh ta đáp xuống lớp lá khô mềm mại trên mặt đường, nhưng… người anh ta vẫn đang thở.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Lúc ấy, mặt trời cũng đã lên cao, Sehun và Luhan ngồi xuống tảng đá nhìn về một hồ nước to. Những con thuyền nhỏ đang căng buồm đi vòng xung quanh ấy, với những người đàn ông nhỏ bé mặc những bộ quần áo màu vàng cát đang chăm chỉ làm lụng vì miếng ăn mà họ có thể kiếm được. Cơn gió mang một hương thơm rất hiền hoà và mọi thứ ngửi có vẻ thơm mát làm sao. Bầu trời nhuốm một màu thu buồn với những tán cây đã chuyển sang màu vàng cam, và với những chiếc lá đang nhảy múa giữa không trung và trong tầm mắt của họ. Mái tóc của hai người họ cũng đang bị ngọn gió đánh rối và họ ngồi đấy trong im lặng, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương.

 

Em xin lỗi… Sehun mở lời, và Luhan xoay đầu về phía cậu. Đôi mắt anh cẩn thận nhìn ngắm từng đường nét trên mặt cậu, và để ý thấy những vết sẹo vốn hằn trên má cậu đã không còn nữa. Nhưng thứ đã thay đổi nhiều nhất lại chính là đôi mắt đỏ thẫm như màu máu đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Tất cả đều xám xịt và lạnh lẽo, nhưng hai mắt cậu thì sáng rực như những ngọn lửa, và Luhan khẽ thở dài vì anh biết rõ cậu sẽ không thể vào thị trấn trong một năm hoặc lâu hơn nữa. Anh cũng chẳng biết nhiều lắm về cái vừa là Đấng Cứu Thế, vừa là ma cà rồng, mà lại còn là đặc chủng sẽ như thế nào nữa. Anh chỉ có thể ngầm canh chừng cậu và xem cậu sẽ phát triển như thế nào mà thôi.

 

Khi không thấy Luhan trả lời, Sehun hướng ánh mắt của mình về phía anh, người cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt rất tò mò.

 

Lu…

 

Anh khẽ gật đầu và nhìn cậu dịu dàng, đoạn, tay anh tìm đến những ngón tay thon dài của cậu. Không có gì đâu, Sehun à, anh không trách em đâu.

 

 Cám ơn anh…

 

Em thấy thế nào rồi?

 

Khoẻ… em thấy mình khoẻ lắm, nhưng mà… em đã giết rất nhiều người ngày hôm qua và…

 

Xuỵt, hãy đừng nói gì về chuyện ấy nữa, chúng ta vẫn còn rất yếu… Luhan nói khi anh nhắm nghiền hai mắt của mình lại, nhưng rồi lại chỉ liên tưởng đến những tiếng gào thét của Jun Hong.

 

Nó đã đi thật rồi sao? Jun Hong nó chết thảm qu-… Chúng ta đáng lẽ không nên mang nó đi cùng… Đôi mắt đỏ thẫm của Sehun lại càng sáng lấp lánh với những giọt lệ đong đầy trong nó. Như những hòn bạc, chúng chảy dài xuống tấm áo chùng của cậu, và Sehun lúc lắc cái đầu của mình trong đau khổ khôn nguôi. Đôi môi của Luhan khẽ run rẩy, và anh liền ôm chầm lấy cậu. Một tiếng nấc thoát ra khỏi môi anh và khơi ngòi cho tất cả đau thương trong họ vỡ oà ra. Hai người họ đều bật khóc, khi cơn gió vẫn khẽ vuốt ve những đôi gò má của họ, và cả không gian lặng yên đó khiến những suy nghĩ của họ càng trở nên dữ dội hơn.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Luhan và Sehun đứng bên ngoài ngôi nhà, khi cánh tay của Sehun đang choàng quanh eo Luhan và kéo anh lại gần cậu hơn nữa. Hai người họ đứng nhìn những người đang bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy.

 

Chanyeol, anh có thể đỡ Baekhyun giùm tôi không?

 

Tất nhiên rồi, sao anh không hỏi ngay từ đầu chứ? Thân hình cao lớn của Chanyeol bước về phía cánh cửa, và ở đó anh nhẹ nhàng luồn một cánh tay của mình quanh người Baekhyun và dìu anh ta ra.

 

Cám ơn nhé, Chanyeol. Baekhyun nói và mỉm cười bẽn lẽn. Nhưng Chanyeol chỉ nở một nụ cười rất đáng tin cậy, khiến Baekhyun phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cơn gió vẫn còn rất lạnh lẽo, nhưng cũng đã dịu đi phần nào, và mọi người đang từ từ thu dọn hành lý để có thể rời khỏi đây. Tất cả mọi người…

 

Cảm giác thật kỳ cục, khi nghĩ đến chuyện Baekhyun đã cứu sống tất cả chúng ta như thế nào… Sehun lẩm bẩm trong miệng, khi Suho đi về phía Sehun và Luhan và để ý thấy sự gần gũi của hai người họ, trước khi anh ta đến đứng kế bên Sehun.

 

Cậu ấy đã hy sinh chính mạng sống của mình vì tất cả, và tôi thậm chí không nghĩ là cậu ấy sẽ còn nhớ những gì mình đã làm, nhưng như thế lại cho Chanyeol một cơ hội…

 

Cơ hội gì cơ? Luhan la lên và ghé sát vào để có nhìn cho rõ những biểu cảm trên mặt Suho.

 

Tôi nghĩ con sói nâu khổng lồ thật sự thích cậu pháp sư bé nhỏ đấy.

 

Anh không nghiêm túc đấy chứ hả?

 

Tôi nói thật mà.

 

Vậy mình cũng không cần phải giấu nữa hả Lu? Sehun vui vẻ la lớn.

 

Hai người có bao giờ che giấu sao? Suho nhướn mày nói, khiến hai người kia cùng rên rỉ và đảo mắt, trước khi tách rời nhau ra để có thể leo lên những con ngựa của mình. Yixing quyết định sẽ tự đi bằng hai chân của mình, và Suho cũng thế. Bọn họ chỉ có bốn con ngựa: một cho Sehun, một cho Luhan, một cho Chanyeol và Baekhyun, và con cuối cùng dành để thồ đồ đạc.

 

 

-x- Sorrow song of love

 

 

Căn nhà của họ sừng sững đứng ở đó một cách kiêu hãnh và ngăn nắp, với lớp gỗ sẫm màu và mấy cây cọc phủ sơn của nó, với lớp giấy dàn tường ở bên trong nhà và những ngăn tủ trống rỗng. Mấy cái cây cao khổng lồ phủ lên ngôi nhà, và tất cả bọn họ cùng hướng ánh mắt của mình về phía hồ nước, khi mặt trời lên báo hiệu một ngày mới. Thay vì cưỡi ngựa xuyên qua thị trấn, bọn họ điều khiển mấy chú ngựa đi đường khác và bỏ đi xuyên qua những con đường rất nhỏ. Đôi mắt của Sehun quá khác biệt và lộ liễu, ngay đến cả người mù cũng có thể nhìn ra.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Cơn gió như muốn xé toạc mấy tán cây, khi bọn họ ngồi bên cạnh mộ của Jun Hong. Một ngôi mộ nằm lẻ loi giữa một bãi đất trống nhỏ nhưng xinh xắn, với tên họ của cậu bé được viết xuống bằng chữ Hàn cổ. Yixing khóc nhiều đến nỗi Suho đã phải đỡ anh ta vào lồng ngực của mình mà vuốt ve mái tóc của anh ta, trong khi bản thân mình thì không ngừng thì thầm những lời an ủi. Còn những người kia chỉ còn biết kêu gào tên cậu bé. Baekhyun đứng nhìn với hai mắt mở to, trông anh ta hoàn toàn trái ngược với tính cách trước đây của mình, bởi anh ta lúc này trông vô cùng lạc lõng và rất đáng yêu. Chanyeol quỳ dưới đất và bấu vào quần của Baekhyun, cả người anh ta run lẩy bẩy khi những cơn thổn thức muốn xé toạc cả cơ thể của mình ra. Luhan và Sehun phải bấu víu vào nhau mà oà khóc trong vòng tay của đối phương, cố gắng đẩy lùi những tiếng gào thét của cậu bé ra khỏi đầu.

 

Mọi thứ đều có vẻ rất buồn bã, rất lạc lõng. Bọn họ phải đi rồi, họ phải bắt đầu một cuộc sống mới và để lại những mất mát của mình ở đây. Được cái này, thì mất cái kia… người ta vẫn hay nói như thế. Luhan phỉ nhổ vào những lời nói đó, vì không phải ai khác, chính Kris là người đã nói những lời đó, và anh tự hỏi không biết mấy con ma cà rồng khác giờ thế nào rồi? Bọn họ rồi sẽ có ngày chạm mặt không? Hay lúc này hắn cũng đã chết rồi? Người đã tạo ra anh, hắn đã tan thành tro bụi, hay đã bị xé xác rồi? Luhan có lẽ sẽ không bao giờ biết được câu trả lời…

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Ê, ê, ê, nhìn này! Baekhyun nói như một đứa con nít, anh ta cầm một cái lá lên và thổi nó, khiến nó vang lên một tiếng chút chít. Đi sau lưng tất cả mọi người, Baekhyun khẽ ngân nga cùng với Chanyeol đang đi kế bên mình và kéo theo hai con ngựa. Chanyeol mỉm cười và cúi đầu xuống, trong khi bước chân của Yixing càng lúc càng ngập ngừng.

 

Không thể nào… Con sói trắng khẽ lẩm bẩm với hai mắt trợn tròn, khiến Luhan và Sehun đều quay đầu con ngựa của mình lại. Bọn họ nhìn qua nhìn lại mấy người kia, và Luhan thậm chí còn thấy cái đầu sói to đùng của Suho đang nghiêng qua một bên vì không hiểu gì cả.

 

Gì? Baekhyun vừa hỏi, vừa chụp thêm một cái lá nữa rồi bắt đầu tấu lên một bản nhạc. À, lá này hư rồi… Cậu lầu bầu và lại đi tìm một cái lá khác, khi thân hình nhỏ nhắn của cậu khẽ lướt qua người đang đứng trơ như tượng đá.

 

 

-x- The moon that embraces the sun

 

 

Không thể nào… Yixing lại lẩm bẩm, khi hình ảnh cậu bé cao lớn hôm nào với mái tóc vàng hoe đang làm y hệt những hành động như thế này, và cũng với chính xác từng lời nói đó. Không thể nào…

 

Thì ra cậu ấy vẫn đang ở bên chúng ta, Luhan mỉm cười.

 

Nhưng đấy cũng chính là Baekhyun… Suho nhếch môi cười và nói.

 

Vậy là chúng ta vẫn có cả hai người họ… Sehun nói trong sự nghi ngờ, cùng lúc đó, Yixing đã nhanh chóng chạy lên phía trước để có thể cùng đi với Baekhyun. Những chiếc lá khẽ huýt sáo vào trong gió, Luhan và Sehun nhìn nhau. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu vẫn sáng lấp lánh, và Luhan mỉm cười khi nghĩ đến việc mình vẫn luôn có Sehun ở bên cạnh. Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu bù xù và một bím tóc ở một bên thái dương, cùng với một cái nón nhỏ trên đầu và đang cằm một hòn đá trắng như sữa bỗng xuất hiện trước mặt Luhan. Anh nhìn xuống người mình, và đôi mắt anh khẽ đáp xuống chiếc túi nhỏ trên ngực mình.

 

Nó vẫn nằm ở đấy sao? Anh vẫn còn giữ nó à? Sehun hỏi, và Luhan liền mỉm cười và gật đầu.

 

Tiếng nói của một đứa bé luôn có một sức mạnh lớn hơn cả tiếng gió hú… Thứ âm thanh của gió có thể khiến mình thấy bực bội, nhưng nếu mình không trả lời một đứa bé, thì nó sẽ càm ràm mình cả đời này. Luhan khẽ lẩm bẩm, còn Sehun thì nghiêng đầu và nhăn mặt nhìn anh vì không hiểu gì cả.

 

E-em không hiểu gì hết?

 

Nếu anh không cứu em, đứa trẻ ấy, với giọng nói ngọt ngào ấy… Có lẽ anh sẽ phải hối tiếc cả đời này. Những cơn gió hú là những tiếng nói áp đặt lên anh, chính là dòng giống của anh. Anh không hối tiếc về lựa chọn mà mình đã quyết định để trả lời em và để cứu em. Cho nên anh không cảm giác mình bị càm ràm gì…

 

Còn em thì đã mất đi sự khôn ngoan của mình rồi… Sehun lẩm bẩm và khịt mũi.

 

Nó sẽ quay trở lại thôi. Luhan mỉm cười và nói, rồi cả hai người cùng tủm tỉm cười với nhau, trước khi họ thoáng thấy bảy toà tháp nổi lên giữa rừng cây và đang đắm mình trong ánh thu vàng.

 

Chào mừng tất cả mọi người đã về đến nhà, Suho khẽ nói và cả ba người họ đều mỉm cười.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Và ở đấy, cuối cùng thì … chúng ta cũng đã được an cư…

 

 

 

 

 

*****

 

– END –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 thoughts on “Howling Winds [Final]

    • O em a. Ss dau co noi la de em manh fic cua ss wa watt pad dau. Chac ss noi ko ro, ss rat cam on em vi da hoi truoc, nhung vi moi 1 fic ss dich, ss da bo rat nhieu cong suc va thoi gian, cho nen ss coi no cung nhu dua con tinh than cua minh vay.

    • Sorry ss chua noi xong :))). Cho nen moi 1 chap moi mot fic ss deu rat ich ky ko muon mang di dau het ngoai trang wordpress nay. Xin loi e nhung ss ko mun e dem post o wattpad dau.

      • Nhưng em mang cái “i couldn’t care less” sang Wattpad mất rồi, nếu giờ xóa đi thì có nhiều readers sẽ đọc dở( đọc bằng điện thoại đấy ạ). Thế nên năn nỉ ss cho em giữ lại truyện “ICCL” nha*gào khóc*

      • Nếu vậy thì em đành xóa nó đi vậy! Mặc dù rất tiếc, haizz!
        Thực ra nhờ Wattpad thì em mới biết đến wordpress của ss. Em nghĩ nếu muốn mọi người biết đến truyện của mình nhiều hơn thì mang sang Wattpad chia sẻ, nhưng mỗi người một chí hướng khác nhau nên không thể miễn cưỡng được.
        P/S: Nếu ss nghĩ lại thì em vẫn sẽ post lại, hihi^^. Xin lỗi vì đã không hiểu hết ý ss nha :>!

      • cám ơn em nhưng ss thật ra cũng có wattpad account mà, chỉ là ss ko mún post lên bên đó thôi, khi nào ss nghĩ lại ss sẽ post lên sau. Jo thì chỉ cái wp ss cũng đã rất vất vả rồi í

  1. em chào ss a~~ *cúi đầu* lần đầu ra mắt a~~ em làm silent reader lâu ròi chừ mới lộ diện,thú thực vs ss là hnay em mới tạo xong cái account :D đi lùng truyện mình đọc để còm men bù cho các aut ạ ^^ em có đọc truyện này và I couldn’t care less nựa :3,công nhận ss trans hay cực *bắn tym* cái này em có đọc bên AFE nhưng em thấy bên của ss hay hơn nà *ôm ôm* ss cố gắng ở những fic khác nha
    p.s: ss cho em xin cái link chap 21 vs 28 ICCL vs ạ :( em k có coi đc

  2. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s