Howling Winds [Chap 2]

Chap 2. The Moon Stone – Đá Mặt Trăng.

 

 

-x- The sun embracing the moon 

 

Giữa khu rừng hoang vu và vô cùng rộng lớn, có hai chàng trai đang sóng đôi bên nhau trên hai con ngựa. Ngọn gió trêu đùa cùng những tán lá, khiến chúng va vào nhau nghe xào xạc, xào xạc, hệt như một bản nhạc êm dịu và ngọt ngào. Những ngọn đồi sáng bừng dưới ánh nắng mặt trời, và những tia nắng cũng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian giờ đây chỉ có tiếng chim hót, hoặc thỉnh thoảng khi vó ngựa của hai người nhẹ nhàng tiếp đáp với mặt đất đầy bụi mù. Chẳng có tiếng hát ngọt ngào của ai đó với những bài đồng ca cho trẻ con, bởi hôm nay giọng hát ấy đã bị giam chặt bởi đôi môi đang mím lại của chủ nhân của nó.

 

Nếu mượn từ ngữ để diễn tả cảnh tượng hôm nay thì cả hai người họ đều phải dùng đến hai chữ “ngượng ngùng”.  Từng nhịp tim của họ đều đang chứa đựng những thông điệp của tình yêu, thứ tình yêu không đúng với chuẩn mực của xã hội, và cả hai người đều cố gắng phớt lờ những tiếng thì thầm từ trong thâm tâm của mỗi người. Cả hai đều nghĩ tình cảm của mình là đơn phương, và một người thậm chí còn không chắc chắn với tình cảm của mình. Chẳng ai nói tiếng nào, kể cả Sehun, người càng ngày càng ít nói hơn sau bao nhiêu năm sống cùng Luhan. Cũng như Luhan, người bình thường vẫn rất hay nói, nay cũng chỉ lặng thinh. Ai sẽ là người phá vỡ sự im lặng đáng sợ này đây, câu hỏi ấy ngay cả những vì sao trên trời kia cũng không thể trả lời được.

 

 Vậy mình sẽ ngủ ở đâu đây? Sehun cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu vừa nói vừa lúng túng hắng giọng một cái, và Luhan cũng làm y hệt như vậy, trước khi lên tiếng trả lời.

 

Anh nghĩ vách đá đằng kia có cái hang động xem cũng được đấy. Bọn mình chỉ cần vượt qua sông là đến rồi. Chỉ giọng nói của Luhan, giọng nói đã lâu rồi Sehun không được nghe, cũng đủ khiến cậu thấy dễ chịu trở lại. Vẫn nhắm mắt và để mặc cho cơ thể của mình đu đưa theo từng bước chân ngựa, Sehun khẽ thở dài.

 

Luhan cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều sau khi sự im lặng giữa hai người bị phá vỡ, và tiếng hát của anh bắt đầu lắp đầy không gian từ quãng đó cho đến nơi dừng chân của mình. Trong hang động, Sehun chìa ra một hòn đá nhỏ, thứ mà cậu gọi là đá mặt trăng, cho Luhan xem. Nó phát quang trong bóng tối với ánh sáng màu xanh bạc, hệt như thứ ánh sáng mà mặt trăng vẫn chiếu xuống mặt đất vào mỗi đêm. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu Luhan cũng có thể có một mặt trăng cho riêng mình, vì anh luôn phải lảng tránh mặt trăng thật sự.

 

Cám ơn. Luhan ngây người nói, vì anh vẫn còn rất sửng sốt khi lần đầu được cầm hòn đá màu trắng ấy trên tay. Nó chiếu sáng cả gương mặt và đôi mắt của anh, cho nên anh cầm và dí nó vào mặt của Sehun luôn. He he, anh cười, và Sehun cũng tủm tỉm cười cái tên ngốc đang đứng trước mặt cậu.

 

Tuyệt thật đấy. Anh lại nói và nằm xuống chiếc gối của mình. Gối của anh tuy nhỏ, nhưng vẫn khiến anh rất thoải mái và dễ chịu. Luhan thở ra một làn hơi dài vì cảm thấy dễ chịu trong tâm hồn, và rồi anh ngó lên trần hang tối thui. Hang động mà hai người trú ngụ đêm nay rất tối tăm, chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ hòn đá mặt trăng là khiến họ nhìn thấy rõ mọi thứ. Đoạn, Sehun giành chỗ của mình kế bên Luhan.

 

Này, Lu… Cậu nói và Luhan xoay mặt về phía cậu. Thế tên mới của em là gì? Cậu hỏi và đôi mắt của Luhan mở to khi nghe thấy câu hỏi ấy. Đương nhiên là anh phải nghĩ ra mấy cái tên mới cho họ rồi.

 

Anh vẫn thích mấy cái tên mình đã sử dụng.

 

Luhan trề môi rồi vừa ngâm nga điều gì đó trong họng, anh vừa cố gắng nghĩ ra hai cái tên mới.

 

Mình có thể gọi nhau bằng mấy cái tên nào từa tựa với tên họ của mình ấy, có được không? Sehun thắc mắc, và Luhan ậm ừ đồng ý.

 

Dae-Ho hả? Luhan hỏi và Sehun gật gù đồng tình. Và Shan-lie nhé?

 

Vậy em vẫn có thể gọi anh là Shan! Sehun cười khúc khích rồi chui xuống dưới lớp chăn của Luhan và ôm lấy anh trong vô thức. Cho đến khi cậu tìm thấy vị trí ưa thích của mình và đặt đầu mình lên ngực Luhan, đó cũng là lúc Sehun nhận thấy Luhan vẫn im lặng không nói gì.

 

Ố, cậu hoảng hồn và cố gắng lùi lại, nhưng chưa gì thì Luhan đã đưa tay vòng qua người Sehun để ngăn cản cậu bỏ đi. Nhưng Sehun vẫn cố gắng dịch người qua một bên và kéo cả Luhan về phía mình, khiến cả hai người phải tráo đổi tư thế cho nhau và Luhan phải nằm đè lên người cậu.

 

 

-x- Moonlight Mist 

 

 

Hai người họ vẫn nằm yên đấy, mặt đối mặt, mũi suýt đụng mũi. Và cả hai người đều đang nín thở như đang muốn nói điều gì, nhưng lại không thể thốt nên lời.

 

L-Lu… Sehun lắp bắp, lúc này cả hai đều hé mở đôi môi của mình nhưng lại chẳng nói gì, chỉ nhúc nhích môi mình như thể sắp lao vào cắn môi của đối phương vậy. Đó là một sự khao khát đã không được đáp ứng trong một khoảng thời gian rất dài, và nếu cứ thả lỏng ra cho tất cả những thứ ấy bùng nổ ra hết thì… Luhan biết điều đó thật sự rất nguy hiểm, bởi lúc ấy bọn họ có lẽ sẽ vượt quá giới hạn cho phép. Bọn họ làm sao mà ngừng lại được cơ chứ.

 

Se – hun. Luhan khẽ nói và đột nhiên, cả hai người đều thở ra như thể đã đầu hàng với tất cả.  Anh gục đầu mình xuống cổ của Sehun. Bọn họ cùng ôm nhau và thở dốc.

 

Em xin lỗi… Sehun thở ra với một giọt nước vừa tuôn ra khỏi đôi mắt của cậu.

 

Anh cũng thế. Luhan khẽ nói, và nhích người để nằm sát vào cậu hơn, trong khi khuôn mặt của anh vẫn vùi sâu trong khoảng trống giữa cổ và vai của Sehun. Một làn gió nhẹ thổi vào làn da Sehun khiến cậu lạnh cả sống lưng.

 

Luhan ngoài mặt không hề rơi nước mắt, nhưng trái tim anh đang thổn thức vì sự thất bại ê chề. Suýt tí nữa, chỉ còn tí nữa thôi anh đã bộc bạch hết nỗi niềm của mình,… nhưng không hiểu sao chúng không thốt thành lời, có gì đó ngăn cản những dòng tâm sự của anh lại.

 

Sehun chỉ lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp của Luhan và sự hiện diện của anh, có lẽ cậu vẫn còn có chút hy vọng. Nếu Luhan cũng muốn cậu thì sao? Những gì họ vừa làm… chẳng phải cũng có chút ẩn ý nào trong đó sao? Chẳng phải Luhan cũng định hôn cậu đấy ư? Liệu anh có yêu cậu không? Sehun ước gì mình biết được câu trả lời…

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Nắng lên rồi! Luhan vừa réo, vừa co duỗi người của mình. Sehun nằm bên dưới khẽ rên rỉ, khiến Luhan nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu. Này! Dậy đi, sáng nồm ốm cả mắt rồi.

 

Nồm là cái gì?

 

Chả biết, Luhan vừa ngồi dậy thu xếp đồ đạc, vừa nói.

 

Giờ là lúc nào rồi?

 

Sáng sớm rồi đấy, Sehun, em biết là mình chỉ có thể lên đường vào ban ngày thôi mà, phải tận dụng hết thời gian chứ!

 

Làm gì mà phấn khích thế không biết… Sehun rên rỉ nhưng vẫn ngồi dậy và khẽ mỉm cười. Ký ức của ngày hôm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí của cậu, và Sehun len lén nhìn về phía Luhan, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ nhắn kia. Cậu phải chớp lấy thời cơ thôi, không thể để nó vuột mất, và cũng không bao giờ để mất Luhan vào tay kẻ khác.

 

 

-x- Hidden Moon

 

 

Tiếng cười giòn giã của cả hai người lấp đầy không gian, và cùng hoà quyện với nó là hương gỗ thông nồng nặc đang lơ lửng trong bầu không khí trong lành của một ngày mới. Cả hai quyết định sẽ dừng chân bên sườn đồi và ăn chút gì đó. Cùng ngồi xuống một thân cây gỗ trên sườn đồi, họ nhìn ngắm quang cảnh bao la rộng lớn và tuyệt đẹp vô cùng của vùng đất này. Sehun nhích lại gần Luhan hơn chút nữa và lặng lẽ ngắm nhìn lũ chim đang khiêu vũ trong không trung, trước khi chúng lặn sâu xuống biển cây. Cậu phải thừa nhận là cậu rất thích ban ngày, nhưng cứ thử nghĩ xem, nếu có người nào đấy chửi mắng bạn, chẳng phải sẽ rất tuyệt vời nếu có mặt trăng ở đó cho bạn nhìn ngắm sao. Cho nên cậu thấy tiếc vì Luhan không thể thưởng thức được cái gì gọi là một vì tinh tú trắng sáng, rực rỡ, lửng lơ giữa bầu trời màu xanh dương đậm.

Cũng vì quá chú tâm vào những luồng suy nghĩ ấy mà khi Luhan nói chuyện với cậu, Sehun đã không nghe và cũng không trả lời anh. Còn về phần Luhan, anh nhìn ngắm Sehun và gương mặt đẹp hoàn hảo của cậu. Anh tự hỏi cậu có đẹp hơn thế này nữa không, sau khi được chuyển hoá. Nhưng rồi anh lại lúc lắc cái đầu của mình để đừng nghĩ đến mấy chuyện đó vào lúc này nữa. Đoạn, anh vươn tay ra và đặt nó lên đùi của Sehun để gợi sự chú ý từ cậu. Sehun xoay mặt về phía anh và ánh mắt của họ như dính chặt vào với nhau kể từ khoảnh khắc ấy. Luhan không thể nhìn đi chỗ khác, và Sehun cũng vậy. Cả hai người chỉ biết nín thở nhìn nhau, như thể có bao nhiêu không khí và tất cả những thứ khác cũng đã bị hút hết vào nhãn cầu của người đối diện vậy.

 

Đôi mắt của Luhan luôn chứa đầy những bí ẩn và bí mật, trong khi đó, Sehun lại luôn ở giữa ngưỡng thắc mắc và băn khoăn. Đôi mắt của Sehun cứ như đang van xin một sự thật, khiến cho Luhan luôn lúng túng không biết làm thế nào và có nên kể hết cho cậu nghe hay không. Nhưng như vậy thì đã sao, những thứ ấy không thể nào che giấu được nét đẹp trong hai đôi mắt kia, và cả hai người chỉ càng lún sâu và sâu hơn nữa trong chiếc bẫy của ái tình.

 

Từ từ từng chút một, cả hai người ghé sát vào nhau và thu hẹp khoảng cách giữa họ lại, trong khi bàn tay trái của Sehun cũng tìm đường đến bàn tay của Luhan. Khi hơi thở của người này khẽ chạm vào má của người kia, đó cũng là khi mà cả hai quyết định đã đến lúc phải thành thật với chính mình. Cơn gió nhẹ khẽ trêu đùa cùng với mái tóc của họ, và đôi mắt họ cứ hết nhìn vào mắt rồi lại nhìn vào môi nhau. Thật là một sự cám dỗ chết người. Làm sao mà họ có thể dừng lại đây, nếu đã mặt kề mặt và gần gũi nhau đến mức này?

Luhan nhích cả người mình vào sát Sehun hơn nữa, hai tay anh ôm lấy gò má của cậu và đôi môi của họ cũng tự tìm đường của chúng đến với nhau. Cảm xúc chất chứa trong lòng của mỗi người thì không biết nói dối, và cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng họ cũng trút ra được hết những gì cần phải nói cho người kia biết.

 

Những bàn tay len lỏi dưới những lớp áo và dù có đi đến đâu, những cảm giác chúng để lại luôn vương vấn trên da thịt của đối phương. Những nụ hôn chậm rãi nhưng nồng nàn và tha thiết. Lưỡi của Sehun khẽ lướt nhẹ trên bờ môi dưới của Luhan, khiến môi anh lập tức hé mở để đón chào chiếc lưỡi của cậu, để mặc nó khám phá khoang miệng cũng như ma sát với chiếc lưỡi của chính anh.

 

Hai bàn tay của Sehun đặt hai bên hông của Luhan, và mấy đầu ngón tay của cậu khẽ mân mê làn da mềm mại mà chúng đang chạm đến. Một tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra khỏi đôi môi của Luhan, nhưng nó không những không khiến họ dừng lại, mà còn khiến họ thêm chắc chắn những gì họ đang làm đều là những thứ mà cả hai đều mong muốn. Bởi cả hai đều yêu nhau…

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Ở đây có cái hang này, Luhan! Đương lúc nắm giữ dây cương và phi ngựa hết tốc lực, Sehun nhanh chóng báo cho Luhan biết ngay khi cậu nhìn thấy môt hang động. Cả bầu trời đã chuyển màu và những tia nắng cũng đã nhạt dần, cho nên Luhan nghĩ có lẽ thần chết thật sự sẽ tìm đến anh đêm nay mất thôi. Anh có thể cảm nhận được điều đó mà. Anh thấy nó đến gần anh lắm rồi, cho nên anh buông dây cương và chạy hết tốc lực trên đôi chân của mình về phía hang động, trong khi mặt trăng từ từ trườn lên đỉnh đồi. Là chạy với tốc độ của một con ma cà rồng. Sehun như hoá đá trước cảnh tượng đó, và cũng đúng lúc cảm giác được ánh trăng đang rọi xuống gương mặt của chính mình.

 

 

-x- Like Petal, Like Flame

 

 

Sehun… Luhan run rẩy gọi tên cậu. Có phải anh… Có anh phải anh đã để lộ chân tướng của mình?

 

Sehun, anh xin lỗi. Từ trong bóng tối của hang động, anh nhìn ra và nói. Luhan đã nghĩ và đang đón chờ một giọng nói đầy giận dữ của cậu, hoặc giọng nói bàng hoàng và sửng sốt… Sao cũng được, miễn là cậu chịu nói gì đó… Nhưng chẳng có tiếng nói nào vang lên cả.

 

Mặt trăng cũng đã lên cao và nhuộm cả một cánh rừng bên ngoài cửa hang một màu ảm đạm. Sự im lặng treo lơ lửng trên đầu như muốn bóp chết họ, nhưng Luhan không thể chạy ra khỏi chỗ núp của mình và xem chuyện gì đang diễn ra. Hai mắt anh mở to, và suýt tí nữa là mắc nghẹn bởi hơi thở của chính mình vì quá căng thẳng. Anh vốn dĩ cũng chỉ là một sinh vật ngốc nghếch nhưng lại vô cùng trong sáng. Đã giấu kín sự thật này bao lâu nay, vậy mà chỉ một sự im lặng cùa Sehun cũng đủ khiến anh cảm giác như có ai đó đang buộc đá tảng vào trái tim của mình vậy. Làm ơn đi mà… Anh nghĩ thầm, trong khi đôi mắt cố gắng tìm kiếm một hình ảnh nào đó, còn đôi tai thì nghe ngóng bất cứ âm thanh nào có thể. Nhưng tất cả chỉ khiến anh thêm thấy vọng, bởi trong không gian giờ đây chỉ có mỗi một sự im lìm đáng sợ.

 

Sehun đang di chuyển, Luhan có thể nghe được điều đó, nhưng anh thật sự không biết cậu đang làm gì.

 

Và rồi bất tình lình một bóng người nhảy vọt vào tầm nhìn của anh, khiến Luhan co người trong hoảng loạn vì sợ những gì sắp xảy ra với mình.

 

Vậy ra đó là lý do anh sợ mặt trăng sao? Sehun nói với vẻ hiếu kỳ, chứ không phải là giận dữ hay gì hết. Luhan cố gắng níu kéo những ký ức về nụ hôn của hai người, và hy vọng cậu cũng còn nhớ đến nó mà không vứt bỏ anh, bởi danh tính thật đáng ghê tởm của mình.

 

Đừng ghét anh, Sehun…

 

Anh sẽ trả lời cho em nghe chứ?

 

Đúng vậy… Đó là lý do mà… Giọng nói của Luhan chưa bao giờ yếu yớt như lúc này.

 

Thế ai đang bám theo em?

 

Bộ tộc của anh…

 

Thế sao anh lại bỏ họ mà đi theo em?

 

Vì anh chưa bao giờ là kẻ sát nhân cả… Anh không thể làm được… Anh không thể giết em…

 

Vậy giờ mình làm gì?

 

Luhan chau mày và nhìn vào dáng người ấy một lần nữa. Cậu vẫn đứng ngay cửa hang và dựa vào một trong những vách đá ở đó.

 

Anh đã nghĩ có lẽ mình nên tiếp tục lẩn trốn… Nhưng mà anh – anh vẫn đang nghĩ ra cách để…

 

Em không thể tin được là anh lại giấu em chuyện này..

 

Anh xin lỗi! Luhan thốt lên và quỳ xuống hai đầu gối của mình để cầu xin sự tha thứ từ Sehun.

 

Anh – anh biết một ngày nào đó anh cũng sẽ để lộ ra… nhưng Sehun ơi, xin em đừng ghét anh!

 

Từ lúc ở với em, anh giết bao bao nhiêu người rồi? Ồ chờ đã… hai người một năm đúng không? Vì anh luôn khóc vào những đêm đó và tỉnh dậy với đầy ác mộng…

 

Xin em đừng nói nữa…

 

Em vẫn sẽ được an toàn với anh chứ?

 

Đừng tự dối gạt mình nữa! Luhan rít lên và đứng phắt dậy, nhưng ánh trăng vẫn ngăn cách hai người họ và anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ của mình. Anh đã bao giờ đụng tới em chưa? Anh đã từng làm em đau chưa? Anh vẫn đang đánh cược với cả cái mạng sống thối tha này của mình vì em đấy! Luhan nói và chỉ một ngón tay về phía Sehun. Nhưng được thôi! Nếu em không yêu anh thì có thể bỏ đi mà! Nếu đã không thể chấp nhận anh vì con người này của anh thì em đi ngay đi!

 

 

Luhan bật khóc. Anh không thể kiềm chế được nữa, chỉ có thể đứng đó và thút thít khi từng chút, từng chút trong anh vỡ vụn ra hết cả.

 

Sao em lại đặc biệt đến mức bọn họ phải bám theo cho bằng được? Sehun hỏi trong sự ngờ vực rồi bước ra khỏi ánh trăng để đến gần Luhan hơn.

 

Em chính là Đấng Cứu Thế… Em có thể phá huỷ những lời nguyền và cứu chữa mọi thứ khỏi tà thuật. Nhiều sinh vật, như anh chẳng hạn, sẽ tìm đến em và van xin em phá huỷ lời nguyền trên người chúng. Nhưng những con ma cà rồng thực thụ và tự hào về chính bản thân mình và những sinh vật khác nữa thì coi em như nhược điểm chủa chúng. Chúng sẽ giết em để ngăn cản chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai và ngăn cản những sinh vật lố bịch có ý muốn trở thành người.

 

Luhan nói bằng chính những từ ngữ mà Kris và những người khác vẫn thường dùng. Nhưng anh sẽ không để em phá huỷ lời nguyền của anh đâu, dù anh có muốn đến cỡ nào đi nữa. Luhan nhìn vào hòn đá đen thùi đang nằm dưới chân mình mà nói, không hề hay biết là Sehun đã bước đến gần anh đến thế nào. Với tất cả sức mạnh và quyền lực của một con ma cà rồng, anh mới có thể bảo vệ em, và anh sẵn sang hy sinh bản thân mình nếu cần phải thế, bởi mạng sống này của anh không đáng giá bằng mạng sống của em. Sehun ôm chầm lấy đôi vai của Luhan với một tiếng thở dài, và Luhan lập tức ôm lấy thân người cao lớn của cậu.

 

Em – em đã không biết chút gì hết… Sehun nói và càng ôm Luhan chặt hơn nữa. Em vẫn yêu anh, Luhan, dù anh có là gì đi nữa… Chỉ đừng bao giờ dối gạt em. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này mà, nhưng xin nói cho em nghe hết mọi thứ về bản thân em. Rồi bọn mình sẽ tìm ra cách để giải quyết thôi.

 

Anh sẽ nói… Luhan vừa run rẩy thở ra, vừa nói, đoạn, anh nhấc đầu mình ra khỏi vai áo ẩm ướt của Sehun. Khuôn mặt của hai người họ chỉ còn cách nhau chưa đến một vài phân, và Luhan thu hẹp khoảng cách giữa họ lại, trước khi khẽ ấn lên môi Sehun một nụ hôn. Đây là tất cả những gì anh cần vào lúc này. Một nụ hôn thoả mãn sự khao khát trong anh và để lại khắp người anh một cảm giác dễ chịu vô cùng. Cả đời anh chưa bao giờ trải nghiệm qua điều này bao giờ, nhưng Luhan dám khẳng định như thế, bởi nhờ có những giác quan mãnh liệt hơn người thường nên anh có thể cảm nhận được từng chút một mọi thứ từ Sehun, và chúng quả thật rất tuyệt vời. Anh không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ như thế nào nếu vượt quá giới hạn của một nụ hôn, nó có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn cả việc được đặt chân lên thiên đường.

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Luhan kể cho Sehun hết tất cả mọi thứ, kể cả tin xấu là anh không có khả năng để chuyển hoá Sehun dưới ánh trăng. Bọn họ dọn đến ở một thành phố khác cũng khá đông đúc. Tên của họ cũng được đặt lại giống như họ đã quyết định: Dae-Ho và Shan-Lie.

 

Mọi người ở đó chào đón họ như những người bình thường, và họ cuối cùng cũng có những người bạn bình thường. Người tiếp cận họ nhiều nhất và thân thiết nhất là Jun Hong, một chàng trai trẻ đang sống chung với người anh trai của mình, cậu ta cao lớn và có mái tóc màu vàng hoe. Cậu ta cũng nói thật ra bọn họ không có quan hệ máu mủ gì nhưng sau một tai nạn, bọn họ đành dựa vào nhau mà sống. Jun Hong cứ lảng tránh không chịu nói cho hai người nghe tai nạn đó là gì, bởi cậu bảo đó là chuyện riêng tư. Luhan rất tò mò không biết người anh đó là ai. Anh ta chưa bao giờ lộ diện, và Luhan có hơi lo sợ anh ta cũng là một sinh vật của bóng đêm. Không phải lúc nào Luhan cũng dễ dàng nhận ra những sinh vật khác xung quanh mình, nhưng anh luôn cố hết sức để đề phòng.

 

Bọn họ đang ngồi trong nhà Jun Jong và thuởng thức bữa ăn mà Luhan vừa mới làm xong thì một người bước vào nhà, với mái tóc xoăn màu nâu và làn da trắng không tì vết. Khi Luhan ngước nhìn lên, anh thấy một gương mặt rất điềm đạm và nhân hậu xuất hiện trong tầm mắt của mình, và anh cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không đụng đũa thêm tí nào nữa. Có thứ gì đó đang toả ra từ người anh chàng ấy, và nó thật khó chịu vì Luhan không nhận ra đó là thứ gì.

 

Ồ! Yixing! Jun Hong vui vẻ reo lên. Nhìn họ này, đây những người bạn em đã từng nói đến đó. Jun Hong nói với nụ cười trẻ con của mình. Đến gặp Dae-Ho và Shan-Lie đi này. Cậu ta giới thiệu hai người họ, và Yixing như hoá đá khi trông thấy Luhan và hoàn toàn ngừng thở khi Sehun xuất hiện. Trước khi mọi người kịp lên tiếng thì Jun Hong đã bị lôi ra khỏi nhà và ra khỏi cả con đường đang nhộn nhịp.

 

Bọn mình phải bỏ đi khỏi thành phố này vào ngày mai ngay! Yixing tuyên bố ngay khi bọn họ dừng bước.

 

Cái gì, sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra?! Jun Hong nói với bộ mặt vô cùng sửng sốt.

 

Mấy người đó không phải là bạn của tụi mình và không đáng tin đâu! Yixing nói và đưa một tay lên ôm mặt.

 

H-họ là gì cơ? Jun Hong như đã nhận ra được ẩn ý trong câu nói của anh ta, khiến Yixing có chút không hài lòng cho lắm.

 

Cái gã Shan-Lie là ma cà rồng “Nhật” đó, còn người kia thì… thì giống anh…

 

Ồ, là chó sói à.

 

Không phải, Yixing vừa lắc đầu vừa nói.

 

Vậy là gì?

 

Là giống như anh lúc trước ấy.

 

Anh ta cố gắng giải thích và Jun Hong gật gù với một tiếng “À”.

 

Nhớ là không bao giờ được nói lớn mấy từ này đó. Và anh ta căn dặn.

 

Sao bọn mình không thể ở với họ chứ? Shan-Lie thậm chí còn ăn uống được cơ mà.

 

Đấy là vì anh ta đã quen với chuyện đó rồi, rõ ràng là anh ta đã sống với loài người rất lâu…

 

Xin anh đấy, Jun Hong nài nỉ và kéo tay áo Yixing.

 

Bọn họ sẽ chỉ đem đến rắc rối thôi.

 

Thì mình cùng giúp họ, làm ơn đi mà! Jun Hong lại nài nỉ, và rồi Yixing gật đầu nhưng hơi nhăn nhó vì đã hoàn toàn bị đánh gục trước cậu ta.

 

Anh đúng là tuyệt nhất! Jun Hong la lên và kéo Yixing vào trong nhà. Và bọn họ đã không biết là có người đã nghe hết những gì họ nói…

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Hai năm trôi qua, cuối cùng thì tất cả bọn họ đều trở nên thân thiết với nhau. Luhan và Sehun cũng cố gắng giữ cho tình cảm của mình trong chừng mực và chưa bao giờ vượt quá giới hạn, dù đó là điều mà cả hai đều mong muốn.

 

Yixing nói cho Luhan nghe về tất cả mọi chuyện và Luhan cũng biết Yixing là chó sói. Không phải là loại người sói chỉ biến thân dưới ánh trăng tròn đâu, mà là một con sói có thể biến hoá bất cứ khi nào nó muốn. Yixing cũng nói cho anh nghe chuyện anh ta cũng từng là Đấng Cứu thế, và anh ta cũng bảo Luhan phải lo kiếm người chuyển hoá Sehun đi, bởi hai người họ sẽ không thể an toàn được, một khi cậu vẫn là Đấng Cứu Thế.

 

Cả bốn người bọn họ đã cùng dọn ra một nơi ở mới, hơi cách xa thành phố một tí, để họ có thể sống yên bình mà không phải lo tai vách mạch rừng của loài người nghe thấy những buổi trò chuyện của họ. Một ngày nọ, Yixing và Jun Hong phải rời khỏi thành phố để gặp đấng tạo nên Yixing. Luhan và Sehun vẫy tay chào từ biệt, trước khi bọn họ quyết định sẽ cùng hưởng thụ chút thời gian riêng tư mà họ có…

 

-x- Cold

 

Họ nhẹ nhàng nằm xuống giường với hai gương mặt áp sát vào nhau, và những bàn tay khẽ khàng lướt trên những phần thân thể đang trần như nhộng. Sehun ghé sát vào để hôn lên cổ Luhan, cậu cũng không ngại đặt lên đấy những dấu hôn, bởi cậu biết sẽ chẳng có ai thấy chúng vào ngày mai cả đâu. Sẽ chẳng có ai ngoài cậu, đương nhiên rồi…

 

Anh thuộc về em mà… Luhan hứa hẹn với một tiếng rên khẽ, nhẹ như hư vô của mình, khi Sehun di chuyển đôi môi của mình tiến về bờ môi của anh, nhưng trước sau cậu vẫn không chịu tách người mình ra khỏi làn da trắng như sứ của anh đến một lần. Đêm lạnh đã không thể cai quản được họ nữa, cũng như ánh trăng rất xa, xa vời vợi kia, chỉ còn hai người họ ở đây và nuông chiều theo sự ham muốn của nhau.

 

Luhan ôm lấy gương mặt của Sehun, trước khi anh dùng đôi chân thon trắng trẻo của mình – đôi chân đã được bao phủ trong lớp vải thưa – quấn quanh eo Sehun để kéo cậu xuống, khiến phần thân dưới của họ cấn vào nhau. Và Sehun rên lên một tiếng thật lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Luhan. Vừa chà sát vào người nhau, bọn họ vừa hôn nhau thật say đắm, như muốn níu chặt lấy mấy chữ: Anh yêu em…

 

Sehun tách môi của họ ra một chút, trước khi cậu với tay xuống dưới và lướt những ngón tay của mình lên bụng Luhan, và cứ lướt như thế cho đến khi cậu chạm đến quần của anh. Cậu tuột nó ra và vứt đâu đó trong căn phòng tối thui của mình rồi lại tiếp tục hôn Luhan.

 

Tay phải của cậu để trên một bên đùi của anh, và bỗng nhiên cậu cảm thấy phần đùi bên kia của Luhan khẽ co lại và ấn vào phần hạ bộ của cậu, khiến cậu phát ra một tiếng rên từ tận sâu trong con người mình, một âm thanh mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể phát ra được. Sehun ấn trán của họ vào với nhau, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể quấn những ngón tay thon dài của mình quanh hạ bộ đang cương cứng của anh. Trong khi đó, Luhan chỉ biết rên rỉ với một giọng nói cao vút của mình và lặp đi lặp tại tên của Sehun. Khẽ di chuyển tay mình lên và xuống, cậu khiến cho Luhan cứ rên rỉ và xoay đầu hết bên này đến bên kia, bởi anh không còn biết phải làm gì cho đúng nữa. Qua đôi mắt của Sehun, cảnh tượng thật đẹp tuyệt vời và qua đôi tai của cậu, những âm thanh ấy nghe cứ như tiếng nói vọng xuống từ thiên đường.

 

Bỗng nhiên, Luhan cảm giác như mình đang rơi vào trạng trái không thể thở được và dù anh biết là mình có thể nhịn thở mãi mãi cũng chẳng sao, Sehun luôn quên mất chuyện đó. Cậu thôi di chuyển tay của mình và băn khoăn lo lắng đến sức khoẻ của Luhan, nhưng đáp lại cậu là một tiếng rên nữa và một cú thúc rất nhanh vào lòng bàn tay của cậu. Cho nên Sehun tiếp tục cho đến hết và Luhan lên đến đỉnh điểm của mình với một tiếng rên to, nghe cứ như là một bài hát vậy. Sehun quả không biết nói gì trước cảnh tượng và âm thanh đó, và họ cùng dựa vào nhau mà thở dốc. Sehun lướt bàn tay của mình lên bụng của Luhan và nhẹ nhàng hôn anh, nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì một tiếng thầm thì nho nhỏ trôi vào tai cậu. Anh có thể tiếp tục nữa đấy, Luhan thều thào và mỉm cười với Sehun khi cậu khẽ nhích mặt ra để nhìn anh. Sehun gật đầu nhưng rồi lại nhíu mày vì cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả.

 

Đây… Luhan lại thều thào và dẫn đường Sehun đến chỗ đó.

 

Sehun đẩy một ngón tay của mình vào người Luhan và nhìn anh kêu gào một lần nữa. Đột nhiên cậu có cảm giác như sự ham muốn đã làm chủ được mình, khiến cậu cảm thấy hơi nhức nhối. Không hề do dự, cậu đặt mình ngay trước cửa hậu của Luhan và thúc vào trong. Gương mặt của Luhan khẽ nhăn lại vì đau đớn, và Sehun ngay lập tức ngừng lại khi đã hoàn toàn ở trong người anh.

 

Nhưng anh nói… Cậu thở hổn hổn vì cái cảm giác mà hơi ấm và sự ép chặt của những bức vách bên trong người Luhan mang lại.

 

Ư-ưm… Luhan lúng búng ra vài từ, anh gật đầu và thở ra một làn hơi thật dài, trước khi Sehun rút ra và lại đâm vào trong.

 

Á! Luhan rên lên, anh bấu lấy cánh tay của Sehun và cảm giác thấy Sehun cứ tiếp tục rút ra rồi lại thúc vào bên trong anh. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh cảm nhận được điều gì tuyệt vời hơn thế này, anh dám khẳng định như vậy.

 

Mồ hôi chảy dài trên trán của Sehun và làm ẩm ướt cả làn da của cậu, trong khi Luhan thì gần như đang cào vào lưng cậu. anh lại hét lên lần nữa rồi bấu chặt mấy ngón tay của mình xuống lưng của Sehun, và Sehun biết là mình đã đi đúng hướng. Dù tâm trí anh đã không còn tỉnh táo, nhưng Luhan biết là mình đang làm cậu đau, cho nên anh thả hai cánh tay của mình xuống và nắm lấy hai bên cạnh giường, trong khi cả cơ thể của anh thì cứ bị đẩy tới, đẩy lui vì sức mạnh của Sehun.

 

Và rất nhanh chóng, những chấm trắng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của anh, rồi anh hét lên khi mọi thứ như bùng nổ ra và tầm mắt anh như mụ đi hoàn toàn. Sehun cũng xuất hết ra ngay sau đó, nòi giống của cậu bắn đầy bên trong người Luhan, còn của Luhan thì vương vãi khắp ngực của cả hai người họ.

 

Trong lúc tầm nhìn của Luhan từ từ hồi phục thì Sehun ngã xuống người anh, nhưng anh vẫn không làm gì để thoát khỏi tình huống ấy, vì một cảm giác thật dễ chịu đã chiếm lấy cả cơ thể anh rồi. Trong bóng tối, bọn họ cùng thiếp đi trong vòng tay của nhau, với làn gió đêm đang đùa giỡn trên những ngọn cây và cả sự nguy hiểm đang tiến đến gần với tốc độ chóng mặt.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

Cả hai sánh bước bên nhau cùng đi đến chợ để mua ít thức ăn. Yixing và Jun Hong cũng sẽ mau trở về nhà thôi, và họ đã quyết định nếu mấy người đó có về bất ngờ thì hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên mà đến. Hai người chia nhau ra để mua thức ăn trong những quầy hàng khác nhau. Sehun tìm thấy một hòn đá khác trong giỏ hàng trang sức và đứng lại để nhìn ngắm nó. Và trong lúc Luhan đang ở quầy bán thức ăn, thì một thân người cao lớn xuất hiện kế bên anh. Ngay khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Luhan, anh như hoá đá và chôn chân tại chỗ của mình.

 

 

-x- Identity of Moon

 

 

Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy ngươi. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Ồ ngay đến chuyện đó cũng có khó lắm đâu vì gương mặt của ngươi không bao giờ thay đổi.

 

Luhan không thể tin nổi vào đôi tai của mình nữa và anh cũng thôi không tìm kiếm cậu trong biển người. Nếu cậu có thấy cảnh này thì cậu cũng phải im lặng và để cho Luhan một mình xử lý hết tất cả.. Mà cũng chẳng có gì khác để làm ngoài…

 

Nhưng gương mặt của nó thì thay đổi, đúng chứ? Luhan nuốt nước bọt và làm rơi hết những thứ anh đang cầm trên tay. Nó bây giờ chắc đang ở cùng với ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi định cứ nuôi nấng nó như vậy sao? Thật là rất bất ngờ khi thấy ngươi vẫn là một con ma cà rồng. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Nó chắc hẳn đã trưởng thành rồi nhỉ?

 

Luhan nhắm mắt lại như muốn van xin tên ma cà rồng ấy hãy im miệng đi, không thì cứ việc giết chết anh cho rồi.

 

Hừm, cứ nhìn kế bên ngươi xem, xem ta đã làm gì chỉ để đi kiếm ngươi nào. Luhan quay mặt lại thì thấy hai con ma cà rồng đang nhìn mình với mấy cặp mắt gần như nâu, dù vẫn phảng phất màu đỏ thẵm của máu. Chúng nó vẫn còn mới lắm đấy… Anh há hốc mồm, còn Kris thì ngân nga ra vẻ hài lòng.

 

Ngươi đã gây nên tội. Còn ta thì không thể làm gì khác ngoài việc truy lùng và trừng phạt ngươi vì tội danh đó. Kris nói, nhưng giọng điệu của hắn bây giờ nghe lạ lắm. Luhan không hoàn toàn hiểu ý hắn là gì, nhưng nghe cứ như hắn đang diễn tuồng vậy, mà thật ra nếu là đang đóng tuồng thì hắn diễn tệ lắm. Kris ghé sát vào, và Luhan có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của hắn khiến anh nổi da gà đến thế nào và làm cho tóc gáy của anh dựng đứng hết cả ra sao.

 

Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng để che đậy sự thật, bọn ta cần phải giết ngươi….

 

Ý ông là gì?! Luhan sửng sốt với một giọng nói rất nhỏ, và anh xoay mặt về phía Kris, khiến cho mũi họ gần như chạm vào nhau.

 

Ta tưởng ngươi chuyển hoá nó rồi chứ? Nhưng có vẻ như ngươi vẫn chưa ra tay à?

 

Tôi không thể làm được!

 

Ta rất tiếc, ta cứ nghĩ ngươi là con ma cà rồng đặc biệt nhất, bởi sau bao nhiêu năm trời biến thành một con quái thú như ngươi bây giờ đây, ngươi vẫn không thay đổi được trái tim của loài người, và ta cảm phục ngươi ở điểm đó. Ta đã mất đi những gì ta trân quí nhất… Và nó đã làm ta thay đổi… Cho nên bây giờ ta nghĩ ngươi là người có thể làm được nó, thì sự thật dường như ngược lại, ngươi vẫn chưa làm được.

 

Tôi đã nói là tôi không thể mà! Phải là dưới mặt trăng đấy, Kris! Tôi có phải là con của mặt trăng đâu! Hơn nữa, tôi đang đợi em ấy đủ lớn cái đã. Ông biết ma cà rồng nhí thường nguy hiểm đến cỡ nào mà. Luhan bật lại và nhìn chằm chằm vào hai con mắt màu nâu xám hệt như màu của lớp da cũ đã bị phai màu của hắn.

 

Bề trên đã lên tiếng rồi, Luhan à. Kris lại nói, và có cái gì đó trông như một sự thất bại não nề thoáng qua gương mặt của hắn. Ta chẳng thể làm gì cho ngươi, con trai của ta. Ta rất tiếc.

 

Quai hàm của Luhan rơi thõng xuống, và anh cảm giác trái tim mình như đã vắt cạn hết tình cảm còn sót lại ra cho hắn. Kris thật sự không muốn giết Luhan, có thứ gì đó đang điều khiển hắn và hắn chỉ đang tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Luhan không tin tưởng vào đôi tai của mình cho lắm, nhưng anh cũng không nỡ để hắn lâm vào cảnh nguy hiểm. Cho nên anh đành đi theo họ đến bất cứ đâu mà họ dắt anh đến, và không hề hay biết là có một cậu con trai đang lặng lẽ theo sau họ, trong một phạm vi khá an toàn.

 

 

 

 

 

*****

4 thoughts on “Howling Winds [Chap 2]

  1. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s