Beloved (IWTMYFB) [Chap 7 Part a]

 

Cả tuần lễ tiếp theo đối với Luhan mà nói, giống như là đang sống giữa thiên đường trên trần gian vậy.

 

Cậu cảm giác như mình vừa quay ngược lại thời gian hai năm về trước, về những ngày đầu khi cậu mới cặp với Jongin. Tất cả mọi thứ cậu muốn, tất cả mọi thứ cậu cần, đều ngay trên những đầu ngón tay của cậu. Nhưng quan trọng hơn cả là, người đàn ông mà cậu tưởng chừng như đã biến mất từ rất lâu, người đàn ông mà cậu đã từng yêu, người đàn ông mà cậu đã từng nghĩ chỉ còn tồn tại trong những ý ức xa xăm của mình, bỗng nhiên lại trở về. Lần đầu tiên trong suốt bao năm nay, cậu cảm thấy như Jongin của riêng cậu đã thật sự trở về với cậu. Một Jongin đã đem một người con trai lạ mặt về nhà và cho cậu ta một gia đình, một Jongin đã chăm sóc và giúp đỡ cậu hoà nhập với nền văn hoá mới lạ của vùng đất này, một Jongin đã xem cậu hơn tất cả mọi thứ, đặc biệt là tiền và công việc.

 

Trong suốt nhiều ngày, hai người họ cứ quấn quít với nhau ở nhà, ân ái, trò chuyện, làm quen với nhau lại từ đầu, và … lại ân ái thêm vài lần nữa. Luhan cũng cảm thấy có chút cắn rứt vì cứ xin nghỉ làm để ở nhà với Jongin và để mặc Sehun trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Nhưng Sehun lại tỏ ra rất thấu hiểu và ủng hộ cậu, anh nói rằng mọi chuyện ở văn phòng dù gì cũng đang rất tốt, vì mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó hết với bên trường đại học rồi. Việc trở lại với chức trợ lý cho Sehun để tháp tùng anh đến những buổi thuyết giảng cũng được lùi lại một tuần, mọi chuyện tốt lành bỗng xảy ra trong cùng một lúc, như thể những vì sao trên trời kia đã cùng hợp sức với nhau để tạo ra khoảng không gian quí giá này, giúp cho Luhan và Jongin nối lại mối quan hệ đang trên bờ đổ vỡ của họ. Jongin cũng đã xin nghỉ vài ngày, đấy cũng là thứ mà hắn đã không làm trong bao nhiêu năm nay. Hắn có vẻ cũng sẵn sàng bỏ việc vài ba ngày vì Luhan, vì cả hai người họ, khiến cho Luhan không thể không cảm động. Jongin rõ ràng đang rất cố gắng để cùng cứu chữa tình yêu của họ, bằng bất cứ giá nào.

 

Cả hai người chỉ quay lại làm việc khi tuần vừa sắp kết thúc vào thứ Năm, vừa đúng lúc cho dịp cuối tuần, và họ đã có rất nhiều dự định sẽ làm trong những ngày này.

 

Luhan bước vào nhà Sehun với chìa khoá của mình, và tự nhủ bản thân cố gắng kiềm chế nỗi vui sướng không che giấu của mình xuống chút xíu. Sehun là một người bạn, và là một ông chủ rất tốt khi cho cậu tận mấy ngày nghỉ, nhưng không thể vì lý do đó mà cậu có quyền phô trương sự hạnh phúc của mình vô mặt anh. Luhan cố điều chỉnh lại khuôn miệng của mình, cho đến khi nụ cười không biết mỏi đã chễm chệ trên gương mặt cậu suốt cả tuần qua được kìm hãm lại một tí, cậu khẽ hít một hơi thật sâu và bước vào phòng studio.

 

Chào buổi sáng, cậu vui vẻ cất tiếng nói.

 

Sehun nở một nụ cười ấm áp, vẫn như mọi khi, khiến cho Luhan ngay lập tức cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mày đúng là cứ lo hão, cậu tự nói với chính mình. Chỉ cần liên quan đến Sehun, thì không có gì phải lo hết. Bởi vì anh là người thấu tình đạt lý nhất mà Luhan đã gặp từ trước đến nay.

 

Chào buổi sáng. Rất mừng là em đã quay trở lại.

 

Rất mừng là được quay lại đây. Luhan đáp lại với nụ cười tươi hết cỡ.

 

Thật là kỳ lạ làm sao, Sehun nghĩ thầm, khi chỉ cần nhìn vào gương mặt của Luhan, anh cũng có thể nhận thấy là mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ rồi. Anh cố phớt lờ đi màu sắc trên đôi gò má của cậu, những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt và cả nụ cười ngọt ngào đang chễm chệ trên đôi môi của cậu nữa. Chẳng cần phải là một thiên tài cũng đủ biết là điều gì, không, là người nào đó thì đúng hơn, đã khiến cho gương mặt cậu thay đổi nhiều đến thế. Lòng thương người của mày đúng là không có giới hạn nhỉ? Anh cay đắng hỏi chính bản thân mình. Mày đáng lý ra không nên nhúng mũi vào để giúp cho tên Jongin đó.

 

Cố lờ đi những suy nghĩ ấy, anh lên tiếng hỏi. Thế Jongin thế nào rồi?

 

Nụ cười của Luhan như càng ngoác rộng ra. Anh ấy ổn ạ. Jongin hôm nay cũng trở lại văn phòng rồi. Bọn họ cứ làm như là cả toà nhà sẽ đổ xuống, nếu anh ấy vắng mặt quá lâu hay sao ấy. Em đoán anh ấy đúng thật là của quí đối với họ.

 

Sehun gật gù.

 

Có thông tin gì mới em cần phải cập nhật không? Luhan vừa hỏi vừa bước đến bàn làm việc và bắt đầu mở túi xách của mình ra.

 

Không có, Sehun trả lời và theo sát cậu. Anh đứng dựa vào tấm màn ngăn cách khu vực làm việc của họ và nhìn Luhan sắp xếp đồ đạc của mình. Dạo này công việc ở đây cũng khá thưa thớt. 

 

Luhan ngẩng đầu lên. Mọi thứ đã được sắp xếp cho tuần sau rồi chứ ạ? Việc với bên trường đại học ấy?

 

Sehun gật đầu. Buổi thuyết giảng đầu tiên sẽ là vào ngày thứ Ba, lúc sáu giờ tối.

 

Luhan mở cuốn sổ tay của mình ra và đánh đấu vào đó.

 

Xong rồi, cậu nói sau khi đã ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ của mình. Còn thứ gì anh muốn em làm hôm nay không? Anh cần em đi giặt quần áo cho anh không? Mình có cần đi mua thức ăn không nhỉ? Em hoàn toàn quên là anh chẳng bao giờ để ý xem mình còn hay hết thức ăn ở trong tủ lạnh. Dạo này anh có ăn uống đều độ không đấy? Em quên béng đi mất. Em không thể tin là…

 

Sehun rướn người về phía trước và đặt một bàn tay lên vai cậu, nụ cười ấm áp sáng người trong đôi mắt anh. Luhannie… bình tĩnh nào. Anh vẫn ổn. Thật ra mấy hôm trước, anh thấy tủ lạnh gần hết đồ ăn, khi chợt nhớ ra là mình nên ăn uống chút gì đó, cho nên anh đã đi chợ và mua rất nhiều thứ rồi. Anh không chắc là mấy thứ đó có bổ dưỡng không, nhưng anh dám chắc mình sẽ không chết đói đâu mà. Anh trêu.

 

Luhan trợn hai mắt nhìn anh. Em sẽ đi kiểm tra xem có đủ rau quả trong cả đống đồ ăn vặt mà anh đã mua không. Cơ mà… Cậu thả người xuống ghế và ngước nhìn ông chủ của mình. Hôm nay mình sẽ làm gì đây?

 

Thật ra thì… Sehun bắt đầu với vẻ hơi do dự. Anh có ý này.

 

Có gì đó kỳ lạ trong cách mà Sehun đang nói, khiến cho Luhan hơi khựng lại, cậu nhìn anh đầy cẩn trọng. Ý này? Là ý gì?

 

Ừ thì… Trước hết, cho anh xem túi xách của em đi.

 

Dù đó là một yêu cầu hết sức quái gở, Luhan vẫn đưa túi của mình cho Sehun mà không hỏi thêm gì nữa. Khi Sehun lấy ví của Luhan từ trong túi và mở nó ra, sự hiếu kỳ ngày một tăng thêm, nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Còn Sehun, trái lại, có vẻ rất mãn nguyện, anh gật gù với chính mình, có lẽ là anh đã tìm được thứ đang cần rồi.

 

Đi nào, Sehun tuyên bố rồi cứ thế đi vòng qua lớp ri đô và hướng ra cửa, trong khi túi xách của Luhan vẫn đang nằm trong tay anh.

 

Hơi hoang mang, nhưng Luhan vẫn lồm cồm đứng dậy rồi vộ vàng chạy theo anh.

 

Mình đi đâu vậy?

 

Sehun vẫn không nói gì cho đến khi hai người họ đã yên vị trong chiếc xe hơi của anh.

 

Anh đang nghĩ… Sehun cất tiếng nói.

 

Anh đã nói câu đó rồi mà. Luhan lầu bầu.

 

Sehun cười nham nhở. Anh đang nghĩ và… anh nhận ra là không có lý do gì cho em phải chờ đợi nữa.

 

Luhan cau mày. Chờ đợi? Mà chờ gì cơ?

 

Sehun liếc qua cậu. Chờ thi bằng lái xe, tất nhiên rồi.

 

Khoan đã, gì thế này? Luhan la oai oái cả lên.

 

Đến hôm nay thì em đã học lái xe hơn một tháng rồi còn gì, Sehun giải thích. Đành rằng cả tuần qua hay cỡ cỡ đó thời gian em không được tập luyện, cho nên anh nghĩ là… Anh nhìn qua Luhan như xác nhận lại điều gì đó, rồi tiếp tục. Anh nghĩ là em sẽ phản đối ý định này của anh một chút. Và đó là lý do anh sẽ không bắt em phải thi bằng lái ngay hôm nay. Nhưng ngày mai thì đủ thời gian cho em rồi. Hôm nay mình sẽ rà soát lại bộ nhớ của em. Mình sẽ ôn lại tất cả những gì em đã được và chưa được học mà em cần phải nắm vững khi đi thi.

 

Em… nó… Em không… Luhan không thể hoàn thành cả một câu nói cho hoàn chỉnh. Nếu nói ý định của Sehun tự nhiên nhảy ra cái đùng trước mặt cậu thôi là chưa đủ. Trong suốt khoảng thời gian cậu dành cho Jongin, Luhan đã hoàn toàn quên mất hoạt động bí mật này giữa hai người. Cậu không chỉ bất ngờ vì Sehun đột ngột lôi vụ này ra, mà còn hết sức sửng sốt khi biết là mình phải thực hiện nó sớm đến vậy. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tự tin vào khả năng điều khiển một phương tiện giao thông nào của mình, vì vậy khi ý tưởng này của anh bật vào mặt cậu mà không có sự báo trước, nó dễ dàng làm cho mấy dây thần kinh của Luhan căng cứng lên hết cả. Em không nghĩ là mình làm được đâu.

 

Vấn đề không phải là em nghĩ có được hay không. Mà em sẽ làm được. Sehun nhất mực khẳng định.

 

Nhưng mà… nếu em rớt thì sao?

 

Thì em bị đuổi việc.

 

Luhan há hốc mồm vì sửng sốt, biểu hiện trên gương mặt cậu chân thật đến nỗi Sehun cũng không thể kiềm được câu nói đùa của mình nữa mà phá lên cười.

 

Ôi chúa ơi, làm ơn nói với anh rằng em thiệt tình không nghĩ là anh sẽ đuổi việc em, chỉ vì lý do đó chứ hả.

 

Hơi nóng toả ra trên hai gò má của Luhan, trong khi đôi mắt cậu thì cụp xuống và nhìn vào hai bàn tay đang lồng vào nhau của mình. Cậu biết Sehun không phải là người hay thay đổi rồi đuổi việc cậu chỉ vì một thứ chả đâu vào đâu, nhưng mà… chỉ đơn thuần nghe những lời nói đó và ý nghĩ sẽ không còn được làm việc với Sehun cũng đủ vò nát trái tim cậu.

 

Anh xin lỗi, Sehun chân thành tạ tội với cậu. Làm ơn đừng để bụng vì cái khiếu hài hước tệ hại của anh nhé. Nó nhạt như nước ốc ấy, vô cùng, vô cùng nhạt.

 

Luhan mỉm cười. Không sao ạ.

 

Dù thế nào đi nữa, những gì anh đã nói chính là điều anh đang nghĩ đấy. Anh thật sự nghĩ là em đã có mọi thứ cần thiết để quất tới bến với mấy cái bài kiểm tra bằng lái này, mà nếu có rớt đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Em sẽ chỉ phải thi lại lần nữa thôi mà. Có khối người đâu có đậu ngay từ lần đầu tiên đâu. Muốn nghe một bí mật không? Anh hạ giọng xuống và thì thầm nghe rất có vẻ rất gian.

 

Luhan gật đầu và tiến lại gần hơn.

 

Jongin-hyung phải thi đến ba lần mới đậu đó.

 

Luhan há hốc mồm. Thật hả?

 

Sehun gật đầu cái rụp.

 

Thật khó mà tin một Kim Jongin hoàn hảo về mọi mặt, tự tin và ngạo mạn lại thất bại trong một lĩnh vực nào đó, nhưng Luhan biết là Sehun không phải loại người bịa chuyện để giúp cậu có thêm tự tin đâu. Nếu anh ấy đã nói thế, thì đây chắc hẳn phải là sự thật rồi.

 

Nhưng làm sao lại ra như thế được ạ? Luhan cất tiếng hỏi.

 

Sehun nhún vai. Anh cũng không rõ. Anh ấy chỉ nói là hình như vị giám khảo đó không ưa anh ấy, hay vì một vài lý do nhảm nhí nào đó, nhưng theo anh đoán thì dù có tỏ ra tự tin đến cỡ nào, đến phút cuối anh ấy chắc cũng run dữ lắm. Có lẽ vậy, nếu không thì chắc là do khả năng lái xe của anh ấy lúc đó rất tệ hại.

 

Sehun bật cười và Luhan cũng không thể không mỉm cười theo. Cảm giác thật tuyệt khi nghĩ rằng Jongin cũng chỉ là một con người bình thường, như tất cả mọi người khác.

 

Sehun chở Luhan đến chỗ mà hai người họ hay tập lái xe với nhau: là khu thể thao phức hợp trong khu dân cư của anh. Ở đó có một sân tennis, một sân bóng rổ, một sân cỏ dành cho bóng đá hoặc bóng bầu dục, một khu tập thể hình và cả một hồ bơi nữa. Nó còn có rất nhiều chỗ đậu xe xung quanh mấy toà nhà, và đó chính là lý do Sehun đã chọn chỗ này. Lái xe thật ra rất dễ nếu em biết chạy đúng phần đường của mình, anh đã từng nói với Luhan, nhưng đỗ xe lại là chuyện hoàn toàn khác. Nó mới chính là phần thi hóc búa nhất đấy. Thường thì khi Luhan đã tập đỗ xe xong, hai người họ sẽ đánh liều chạy xe ra khỏi khu dân cư mà ra hẳn đường lộ, và cứ thế lái vòng vòng cho đến khi thấm mệt, hoặc đói bụng, đại loại vậy.

 

Dù lúc ban đầu Luhan có hồi hộp đến thế nào, thì thật ra dưới sự giám hộ của Sehun và sự chỉ bảo thêm của huấn luyện viên trong DMV, Luhan lái xe đã rất nghề rồi, nhưng sau hơn một tuần không ngồi vào tay lái, cậu lại bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình một lần nữa.

 

Nó giống như là lái xe đạp thôi à. Sehun quả quyết khi anh trèo vào xe để đổi chỗ với Luhan. Em sẽ không bao giờ quên được và mọi thứ sẽ lập tức trở nên quen thuộc ngay khi em ngồi sau tay lái thôi.

 

Thật chứ? Luhan cất tiếng hỏi với chứa chan hy vọng, trong khi hai bàn tay thì siết chặt lấy bánh lái.

 

Sehun tủm tỉm cười. Không. Đó thật ra chỉ là một lời nói dóc mà người ta hay nói để đánh lừa bản thân, và để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn mà thôi, và rồi họ có thể tiếp tục những gì họ đã được học dang dở mà không phải đăng ký thêm mấy lớp ôn luyện lại từ đầu. Anh cũng không hẳn nghi ngờ lời nói dóc đó, vì có người thiệt là làm rất tốt mà chẳng cần phải ôn lại, nhưng thà lo xa một chút còn hơn phải hối hận. Chẳng có gì sai trái khi thừa nhận là em đang cần sự giúp đỡ cả. Nhớ điều anh nói nhé, phòng cho sau này đó mà.

 

Luhan gật đầu một cách nghiêm túc.

 

Giờ thì làm như anh đã dạy em đi. Dây an toàn nào.

 

Xong.

 

Kính chiếu hậu?

 

Xong.

 

Ghế ngồi thoải mái không? Em có thấy thoải mái không?

 

Luhan kiểm tra tư thế của mình rồi điều chỉnh ghế ngồi một chút, cho đến khi cậu đã cảm thấy thật sự cân bằng.

 

Xong.

 

Tốt. Giờ thì nổ máy rồi lên đường nào.

 

Luhan đề máy xe, những ngón tay của cậu khẽ siết lại quanh bánh lái, khi nó từ từ run nhẹ như được làm cho sống dậy.

 

Mình làm được mà, cậu nhủ thầm. Sehun đã dạy cậu. Sehun tin tưởng vào cậu, huấn luyện viên ở DMV cũng từng nói là cậu có tài lái xe bẩm sinh. Vậy thì còn gì phải lo nữa?

 

Mày có thể gây tai nạn đâu đó rồi giết chết cả hai người luôn bây giờ, một giọng nói nhỏ khẽ vang lên trong đầu Luhan.

 

Cũng có thể, cậu nghĩ thầm.

 

Không. Cậu làm được mà. Cậu sẽ làm được. Vì chính cậu, vì Sehun, và vì cả Jongin nữa. Cậu đã có những bước tiến vượt bậc trong một vài tháng qua. Và bây giờ không phải là lúc để cậu hoài nghi bản thân mình. Chỉ là thi bằng lái thôi mà. Nếu rớt, cậu chỉ việc phủi đít đứng dậy và tiếp tục leo lên lưng ngựa… hoặc là xe… ôi sao cũng được. Có phải tận thế đâu. Cậu cần phải thôi nghĩ đến sự thất bại, như thể mọi cánh cửa sẽ đập cái rầm vào mặt cậu vậy. Cuộc sống sẽ không bao giờ thiếu đi những cơ hội. Người ta chỉ mắc cạn một chỗ, một là vì quá mù quáng, hai là vì quá e ngại để nhìn ra cơ hội đó.

 

Luhan hít một hơi thật sâu vào, cậu nhẹ nhàng vô số để chạy về phía trước, trong khi chân thì từ từ thả bàn đạp thắng ra.

 

 

*****

 

 

Em không nghĩ là mình có thể đậu đâu mà.

 

Sehun đảo mắt nhìn Luhan, nhưng mặt khác, anh vẫn tiếp tục phớt lờ câu nói đó của cậu. Luhan đang bị khủng hoảng tinh thần, vậy mà Sehun vẫn không thèm để ý gì cả. Buổi tập vào ngày hôm trước trôi qua rất êm đẹp. Luhan thì ra không quên một thứ gì và chính cậu cũng hết sức bất ngờ, vì dù đã không lái xe cả tuần nay, cậu vẫn không có nhiều sai phạm cho lắm.

 

Nhưng giờ đây, khi họ đang đứng trong DMV và sắp đến lượt của Luhan, mặt cậu bỗng xanh lè xanh lét.

 

Luhan, anh thề là em mà ói ở đây là anh thiệt sẽ đuổi việc em đấy.

 

Em xin lỗi, Luhan bất lực lên tiếng.

 

Đoạn, Luhan cúi gặp người lại, hai tay cậu quấn quanh bụng rồi chậm rãi lắc lư cả thân người của mình. Suốt đêm hôm qua và cả sáng nay nữa, cậu luôn tự tin và vui vẻ nghĩ rằng, mình sẽ thi tốt. Đã thế, Jongin tối qua lại còn về sớm và tâm trạng vui vẻ như hồi sáng, khiến cho hai người họ lại dính lấy nhau và tiếp tục âu yếm như những gì họ đã làm tối trước đó nữa. Nhưng giờ đây, khi đã đến giờ sinh tử, cậu không còn thấy chắc ăn vào khả năng thành công của mình chút nào nữa hết. Cậu không thể thi lái xe với Sehun, người mà cậu biết rõ và cảm thấy rất thoải mái khi lái xe cùng. Lát nữa đây, cậu cũng không thể thi với người đã hướng dẫn cậu luôn. Cậu sẽ phải lái với một người hoàn toàn xa lạ, người sẽ chăm chú tìm đủ mọi cách để đánh rớt cậu, và cũng là người hoàn toàn có thể đánh rớt cậu chỉ cần hắn không thấy ưa bản mặt của cậu.

 

Luhan!

 

Giọng nói của Sehun cắt ngang dòng suy nghĩ khốn khổ của Luhan, khiến cậu ngẩng mặt lên và ngẩn ngơ chớp chớp mắt.

 

Bình tĩnh nào. Em làm được mà. Và như anh nói, nếu em có rớt đi nữa – mà anh nói nếu thôi đấy nhé, vì biết là em sẽ không rớt đâu – em sẽ chỉ đơn giản thi lại thôi mà, cứ thi bao nhiêu lần cũng được, đến khi nào em đậu thì thôi. Nó không phải là vấn đề gì to tát lắm đâu, ok?

 

Nó là vấn đề rất to tát đấy, cậu đáp lại, khiến cho Sehun rất ngạc nhiên. Anh đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để giúp em chuẩn bị cho cuộc thi. Nếu em rớt… tất cả sẽ rất lãng phí đó.

 

Sehun khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Không, không phí đâu mà. Em đã phải tập luyện để lái xe và nay em đã biết hết. Nếu em có rớt, đó chỉ là vì em chưa sẵn sàng, hoặc là em vẫn chưa thể xử lý các tình huống trên đường lộ một mình em, chứ nó không có nghĩa là em sẽ không bao giờ có thể lái xe được. Đừng có bi quan như thế nữa. Anh chàng Luhan vui vẻ, hoạt bát và sôi nổi đã bước vào nhà anh sáng hôm qua đi đâu rồi ấy nhỉ?

 

Luhan. 

 

Vừa nghe thấy tên mình trên loa phóng thanh, Luhan gần như sắp rơi vào một trạng thái lo lắng khác, nhưng cậu đã kịp thời ngăn bản thân lại bằng cách cắn nhẹ lưỡi của mình. Cơn đau nhói cũng đã giúp gội sạch một phần nào đó những suy nghĩ bi quan ra khỏi tâm trí cậu, dù không hết hẳn.

 

Tại sao mày phải trải qua hết bao nhiêu chuyện, nếu chỉ muốn dừng chân ở đây? Một giọng nói tức tối khẽ vang lên trong đầu cậu. Nhưng nó nói đúng: đúng đến nhức nhối. Sehun đã giúp cậu rất nhiều, nhưng chính cậu mới là người đã đậu phần thi lý thuyết, cũng chính cậu là người đã lái hoàn hảo đến nỗi Sehun tin chắc là cậu đã sẵn sàng cho phần thi thực hành. Cậu cần phải nhớ lý do tại sao cậu lại bắt tay vào học lái xe. Tất nhiên ngoài việc muốn trả ơn cho công sức của Sehun đã bỏ ra để giúp cậu. Hơn hết, cậu làm tất cả cũng vì chính bản thân mình, chẳng phải sao? Sehun đã cho cậu tất cả sự thúc đẩy cần thiết, nhưng Luhan, chính cậu mới là người đã lê từng bước, để từ từ đến đích cơ mà.

 

Đứng thẳng người dậy, Luhan thở phù ra một hơi thật dài. Anh nói đúng. Em đúng là ngốc mà.

 

Hai mắt Sehun khẽ mở to ra vì ngạc nhiên, nhưng anh cũng gật gù đồng tình và hùa theo cậu. Cứ bình tĩnh đi. Và tự tin nữa. Hãy nhớ lại tất cả những gì đã được học, rồi em sẽ ổn cả thôi.

 

Luhan gật đầu. Ok.

 

Anh sẽ chờ ở đây. Anh sẽ không nhúc nhích một phân nào hết. Sehun hứa với cậu.

 

Luhan thu gom hết giấy tờ cần thiết và tiến về phía cửa ra vào.

 

Luhan à.

 

Cậu dừng bước và khẽ xoay người lại.

 

Fighting!

 

Sehun nhe răng cười thật rạng rỡ, khiến cho Luhan cũng cố mỉm cười đáp lại, trong khi ruột gan của cậu thì cứ loạn cào cào cả lên.

 

Thiệt tình mà nói, chính Luhan mới là người khiến cho bản thân cậu có thể đi đến đích, nhưng mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn vì có một người như Sehun luôn ở bên cậu.

 

 

*****

 

 

Sự chờ đợi thật khiến anh muốn điên cái đầu.

 

Thật ra thì nó vẫn ngắn hơn khoảng thời gian thi bằng lý thuyết, vì đoạn đường mòn để thi thực hành thật ra cũng không dài lắm, nhưng với Sehun mà nói, giờ đây mỗi phút giây cứ như là hàng giờ đồng hồ vậy.

 

Chính anh đã hối thúc Luhan vào tất cả những chuyện này. Nếu cậu mà rớt… ừ thì anh cũng phải chịu phần nào trách nhiệm chứ bộ. Có lẽ anh nên lắng nghe cậu. Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Trong lúc anh đang nghĩ sẽ làm thế nào để an ủi Luhan, trong trường hợp cậu rớt, thì đột nhiên đối tượng mà anh đang nghĩ đến bước vào phòng. Biểu cảm trên gương mặt cậu thật khó mà đoán biết, với hai mắt và đầu khẽ cụp xuống và những bước đi hết sức chậm chạp.

 

Luhannie?

 

Luhan ngẩng đầu lên và khẽ mỉm cười yếu ớt.

 

Luhan… Thi sao rồi?

 

Luhan nhún vai đầy vẻ thất vọng. Em đã cố hết sức. Em biết là mình đã không thể nào làm tốt hơn thế này nữa, cho nên…

 

Ôi không! Anh xin lỗi, Luhannie. Sehun nhẹ nhàng nói, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng ngực anh.

 

Luhan khẽ nhăn mặt. Sao vậy? Em đã cố hết sức cho nên… Em đã đậu rồi! Đùng một cái, biểu cảm của cậu thay đổi 180 độ. Cả gương mặt cậu như bừng sáng và một nụ cười như muốn toét từ tai này sang tai kia cũng xuất hiện, và rồi cậu giơ một mẩu giấy nhỏ lên cho Sehun thấy là người giám khảo đã đánh dấu hết tất cả các phần thi mà cậu đã hoàn thành.

 

95 điểm, Sehun khẽ lên tiếng trong sự kinh ngạc.

 

Em biết! Em cũng hết hồn luôn khi ông ấy nói là em đã hoàn thành bài thi cực kỳ tốt đấy. Chỉ có một lỗi kỹ thuật nhỏ xíu mà em đã mắc phải, cho nên em bị mất năm điểm, nhưng ngoài chuyện đó ra, tất cả đều rất hoàn hảo.

 

Chịu thua trước một cơn lũ lớn của cảm xúc đang xâm chiếm lấy cả cơ thể của mình, Sehun kéo Luhan vào giữa hai cánh tay và ôm cậu thật chặt.

 

Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, Luhan tựa gò má của mình lên bờ vai của Sehun. Đôi gò má của cậu cũng dần đổi màu và trở nên ấm nóng lạ thường, nhưng cậu cố phớt lờ chúng đi. Một cái ôm thì hoàn toàn thích hợp trong những trường hợp này mà, cậu nghĩ thầm. Bạn bè ôm nhau để biểu lộ sự vui sướng là chuyện thường. Chẳng có gì to tát cả.

 

Cũng phải một lúc sau Sehun mới nhận ra mình đang làm gì. Anh đã không kịp suy nghĩ gì cả mà chỉ hành động theo bản năng, khi anh kéo Luhan vào sát người mình. Nhưng giờ đây, khi cậu đã dính chặt vào người anh, anh mới nhận ra ý nghĩa trong hành động của mình. Hai người họ đã không có một khoảnh khắc riêng tư và thân mật nào như thế này, kể từ nụ hôn lần đó, một là vì hai người họ đã quá bận rộn chuẩn bị cho việc của anh trong trường đại học, hai là vì Luhan phải xin nghỉ một tuần để hàn gắn mối quan hệ đang đổ vỡ của cậu.

 

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu anh là buông tay ra khỏi người Luhan và xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình, nhưng mặt khác, có gì đó trong anh như muốn thúc giục Sehun ôm cậu càng chặt hơn nữa. Luhan cũng đâu có đẩy anh ra… có lẽ vì cậu không muốn chăng?

 

Và hơn hết, anh cũng không thể nào quên được những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của Luhan khi cậu quay trở lại làm việc hôm qua. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho anh thấy là Luhan đang rất hạnh phúc với Jongin. Jongin rõ ràng đã tiếp nhận lời khuyên của anh và bây giờ thì Luhan đã có tất cả mọi thứ mà cậu cần. Anh thấy mừng cho cậu… hoặc ít ra là anh nên như thế, đến cuối cùng… anh phải làm như thế.

 

Khẽ lùi lại, anh nghịch làn tóc của Luhan để che đậy ý nghĩ điên rồ của mình.

 

Thấy chưa, anh đã bảo là em làm được mà. Sự tự tin chính là chìa khoá, Luhannie ạ. Có lẽ nếu em không phải lúc nào cũng hoài nghi bản thân, thì chắc là em đã đạt được 100 điểm hoàn hảo rồi.

 

Luhan đảo mắt rồi lỡ đãng vuốt làn tóc của mình. Em không nghĩ vậy đâu. Nhưng em rất vui, Sehunnie à. Rất rất vui.

 

Sehun mỉm cười dịu dàng. Phải, anh có thể thấy được hạnh phúc trong đôi mắt của Luhan. Một tia sáng đang lấp lánh. Nhưng là một tia sáng không khiến cho ruột gan anh lộn cả lên. Một tia sáng anh rất vinh hạnh đã giúp cậu có được nó.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s