Revolution [Chap 1]

Author: Purpleskies

Translator: At.the.corner.of.TheEarth

Original Link

Permission

Warning!!!!! Rating: MA, NC-17. 

Pairings: HunHan, Kaisoo, SuChen, LayMin, KrisTao, ChanBaek, and side couples: KaiLu and KrisLay. 

Xin vui lòng không đem fic ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của M. Mọi chi tiết xin liên hệ M qua comment.

Thank you and enjoy ! ^^

 

 

***

 

Đau quá.

 

Đó là tất cả những gì Luhan cảm thấy vào lúc này. Như thể đầu anh sắp nổ tung, còn tứ chi thì đang bị xé toạch ra khỏi cơ thể vậy. Luhan vẫn nhắm nghiền hai mắt, anh cảm thấy quá mệt mỏi và nặng nề để có thể mở mắt ra, cũng vì thế mà anh không biết mình đang ở đâu, hay vì lý do gì mà anh lại cảm thấy đau đớn như vậy.

 

Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Cố gắng hồi tưởng lại những gì đã khiến anh phải hứng chịu sự giày vò này. Nhưng tất cả những gì anh có thể nhớ là hình ảnh của chính mình, đang bước ra khỏi lớp trong khuôn viên trường đại học mà anh đang theo học. Sau đó, anh đã về tới căn hộ của mình chưa ? Anh có đến gặp đám bạn để cùng nhau dùng bữa tối như đã hẹn hay không?

 

Anh chẳng nhớ gì cả. Và cứ thế Luhan lại chìm vào giấc ngủ trong đau đớn và kiệt quệ.

 

Lần tiếp theo Luhan thức dậy là khi anh nhận ra rằng bản thân cuối cùng cũng có chút sức lực để hé mở hai mắt ra, và lần đầu tiên, anh có thể nhìn thấy căn phòng của mình. Nó không hề giống với căn hộ ấm cúng mà anh có. Đâu rồi những quyển sách của anh, máy tính để bàn, và cả bàn học của anh nữa. Tất cả những gì có trong phòng chỉ là một chiếc giường. Một chiếc giường nhỏ trong một căn phòng rất lớn nhưng lờ mờ tối. Không có cửa sổ. Cũng chẳng có ghế ngồi. Không có cả những ngọn đèn trang trí xung quanh. Chỉ có anh đơn độc với chiếc giường của mình. Và Luhan đột nhiên cảm thấy sợ, cho nên anh nhắm nghiền mắt lại và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

 

Luhan nhận ra mình cứ luôn thức dậy trong cùng một căn phòng, hết ngày này qua ngày khác. Chẳng ai đến thăm anh. Cũng chẳng ai nói chuyện với anh. Luhan khao khát ánh nắng mặt trời hơn bao giờ hết. Để anh có thể nhìn thấy những thứ khác nữa. Bây giờ thì anh đã có thể bước đi được, anh cố gắng lần mò những bức tường để kiểm tra xem có cánh cửa nào không. Nhưng không, chẳng có gì cả.

 

Quần áo của anh đều một màu trắng toát. Và anh bước đi hoàn toàn bằng đôi chân trần của mình. Ngày nào cũng như ngày nấy, anh thức dậy trên chiếc giường của mình và run rẩy. Anh không run rẩy vì lạnh, mà vì sợ hãi, và anh tự hỏi bố mẹ anh, liệu họ có biết anh đã mất tích hay không. Chắc là không rồi, anh nghĩ thầm, vì dù gì anh cũng chỉ là một học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc và bố mẹ anh thường chỉ gọi kiểm tra anh có một lần mỗi tháng mà thôi. Nghĩ đến đó, Luhan chợt nhận ra một điều là anh còn không biết mình đã mất tích bao lâu nữa.

 

Luhan cảm thấy khiếp sợ cả với những giấc ngủ. Anh sợ cái cảm giác thức dậy ở một nơi như thế này, hết lần này đến lần khác. Anh ao ước có ai đó cho anh biết anh đang ở đâu. Anh biết có người đang giam giữ anh ở đây, vì luôn có những miếng gạc mới trên hai cánh tay anh, trên bụng anh, và cả trên ngực anh nữa, dù anh không biết làm thế nào mà anh có những vết thuơng này.

 

Anh không biết ngày hôm nay là thứ mấy, và thỉnh thoảng anh thức dậy với những cơn chóng mặt nhẹ hay những cơn đau rát trên cơ thể. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy rất thư thái. Nhưng hầu hết phần lớn thời gian ở đây, anh đều cảm thấy khó ở trong người.

 

Một vài lần, Luhan lại ngồi đó và tự hỏi có phải mình đang bị ai đó đánh thuốc hay không. Có như thế mới giải thích được tại sao anh lại không thể nhớ nhiều và tại sao luôn có vết tiêm mới ở một vài bộ phận trên cơ thể anh. Như thể có ai đó đang thí nghiệm anh. Nhưng cái anh không thể hiểu là tại sao anh vẫn chưa thấy ai ở đây. Tại sao vẫn chưa có ai chịu đến nói chuyện với anh.

 

Và rất nhiều lần, khi Luhan nghĩ đến đấy thì cơ thể anh lập tức kiệt sức và rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Căn phòng tối hù, khi Luhan thức dậy một lần nữa. Nó tối tăm hơn bình thường rất nhiều. Chẳng còn ngọn đèn nào nữa và Luhan cảm thấy có gì đó… hơi kỳ kỳ. Luhan cố nuốt nước bọt một cách khó khăn, vì anh biết cảm giác này nghĩa là gì. Nó không quá lạ lẫm với anh, nhưng cái làm anh thấy kinh tởm nó là vì đây không phải là lúc thích hợp để có một cảm giác như thế. Đúng, bây giờ hoàn toàn không phải lúc để cảm thấy nóng nực và nặng nề như này. Cảm giác thật… thật là kích thích và mời gọi. Nhưng vì cái gì mới được chứ? Luhan mệt mỏi gào thét thầm trong đầu mình, và rồi anh loạng choạng bước dọc theo căn phòng, hy vọng có thể làm mình bình tĩnh lại. Đây không phải là những gì anh cần lúc này. Nó thật bệnh hoạn, đoạn, Luhan đập lưng mình vào tường và ngã xuống, anh lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, cố gắng để không tự thoả mãn cho cơn dục vọng của chính mình.

 

Luhan lại thức dậy và nhận thấy căn phòng vẫn cứ tối thui như lúc nãy. Điều đó khiến Luhan hoảng sợ thật sự, sẽ làm sao nếu anh bị mù thật? Phải làm sao nếu anh không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa? Phải làm sao nếu như thuốc mà bọn vô loại kia tiêm vào người anh, cuối cùng cũng huỷ hoại thị lực của anh? Nhưng Luhan nhanh chóng quên hết những giả thuyết đó, khi anh một lần nữa có cảm giác y như lần trước. Những cảm giác đó vẫn đang đeo bám anh. Anh rên rỉ và thật sự muốn giải phóng hết những gì có trong người ra để thoát khỏi sự cương cứng đến nhức nhối này. Anh có nên làm nó không nhỉ? Ở ngay đây? Tự thoả mãn mình? Luhan rùng mình vì lạnh và lắc đầu, cảm thấy những ý nghĩ đó thật là bệnh hoạn quá.

 

Anh cũng không biết mình đã ngủ lại từ khi nào nữa. Nhưng rồi anh thức dậy với một đôi môi đang phủ khắp cổ anh, trong khi có hai bàn tay thì đang lang thang khắp nơi trên cơ thể anh. Luhan khẽ rên rỉ khi anh cảm giác có người nào đó đang ôm lấy mình, trong khi hắn vẫn không ngừng vuốt ve dọc hai bên đùi của anh. Luhan quờ quạng đưa tay ra, anh túm lấy tóc của người đó và khẽ thốt ra một tiếng rên nhỏ, âm thanh của sự hoan lạc bên trong anh khi nó được thoả mãn. Là đàn ông à, Luhan có thể nhận ra điều đó dù trong bóng tối đi nữa. Anh đã từng ngủ với cả đàn ông và đàn bà trước đây. Nhưng lần này, lần này thật sự rất khác biệt. Hưng phấn. Và đầy rạo rực.

 

Luhan không thể nhìn thấy gì, nhưng anh cảm giác được một ngón tay đang từ từ trượt vào rồi trượt ra trong anh, cho nên Luhan cố thả lỏng người, đến Luhan cũng bất ngờ là anh lại đi tin tưởng người đàn ông đang ôm mình đến như thế. Luhan thích cảm giác được hắn ôm vào lòng. Anh thích cả cái vị trên làn da của hắn, khi anh cắn vào cổ hắn. Anh thích cả lồng ngực rộng nhưng mềm mại cho đến phần eo thon gọn của hắn nữa. Anh đột nhiên cảm giác hắn đang tiến vào trong anh và anh bám chặt vào người hắn, anh muốn con người này chiếm hữu anh một cách trọn vẹn nhất. Đã lâu lắm rồi, anh còn không thân mật với bất cứ người nào. Anh thật sự khao khát cái cảm giác này. Thật sự rất thèm khát nó. Và anh để mặc cho cơ thể mình bị người đàn ông đó điều khiển. Hắn vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng rất dữ dội. Luhan có thể cảm nhận được điều đó giữa những hơi thở hổn hển và những cử động chậm chạp của anh, để có thể theo kịp từng cú thúc vào của hắn.

 

Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy phần cương cứng của Luhan và anh nảy cái của mình vào trong lòng bàn tay của hắn. Anh cảm thấy bị kích thích dữ dội và tự hỏi bản thân còn có thể kiềm chế trong bao lâu nữa. Ban đầu, tay của hắn khẽ lên xuống phần hạ thể của Luhan một cách chậm rãi, nhưng hắn tăng dần tốc độ khi từng cú thúc vào anh, người đang bám cứng vào cổ hắn, cũng bắt đầu gấp gáp hơn.

 

Luhan lên đỉnh và xuất hết những gì anh có thể, và cùng một lúc, người đó cũng làm hệt như thế. Luhan vẫn bám lấy hắn, anh ôm hắn thật chặt, anh sợ hắn sẽ biến mất, và anh rồi sẽ bị bỏ lại đây, bối rối và cô độc. Hắn là người duy nhất chạm vào anh trong suốt những ngày qua. Là người duy nhất Luhan biết là có thật. Luhan bám chặt hắn không rời, cho đến khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

 

Luhan thức dậy, trần truồng, và cô độc. Nhưng anh biết những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mộng. Có dấu hôn trên khắp cơ thể anh, những chỗ mà người đàn ông đó đã cắn và đánh dấu sở hữu của hắn lên bụng và ngực anh. Anh khẽ rùng mình vì lạnh và vì nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Nhưng ít ra thì đó cũng là những gì anh cố ghi chép lại trong trí nhớ của mình. Dù gì anh cũng cảm giác có chút khuây khoả khi biết rằng ngoài anh ra, vẫn có người đó đang ở gần đây.

 

Cánh cửa bất ngờ bật mở và lần đầu tiên, Luhan thấy có người bước vào. Những người này mặc toàn đồ màu trắng. Áo khoác của phòng thí nghiệm ư? Những chiếc khẩu trang dùng trong phẫu thuật đã giúp che kín khuôn mặt họ, và Luhan hiểu rằng những người này đến đây không phải là để giúp anh. Anh cứ ngồi ở trên giường, không thèm để ý đến việc anh vẫn đang trần như nhộng, trong khi chằm chằm nhìn từng người trong bọn họ bước vào phòng. Một người bước đến và giữ lấy cánh tay anh một cách thô bạo, anh cố chống trả lại nhưng hắn ta đã kềm chặt hai tay anh sang hai bên hông, và Luhan bỏ cuộc, anh quá yếu để có thể đánh lại hắn.

 

Và thứ duy nhất anh có thể nhớ là cảnh tượng khi anh bị bọn họ tiêm gì đó vào trong người.

* * *

 

 

Luhan lại thức dậy trong căn phòng đó thêm một lần nữa, với quần áo chỉnh tề. Nhưng có một thứ khiến cho căn phòng trở nên khác biệt, đó chính là giờ đây, ngay giữa căn phòng, là một cái bàn với một cốc nước lọc, thức ăn, và còn có một người nào đó đang ngồi trên ghế. Người đàn ông đó mỉm cười với Luhan ngay khi hắn nhìn thấy anh, trong khi anh thì chỉ nhìn hắn chằm chằm.

 

Hắn không mang khẩu trang y tế. Cho nên Luhan có thể nhìn thấy gương mặt của hắn. Hắn mặc một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, hệt như cái gã đã điều khiển anh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy người đàn ông này khá… nhân hậu. Không đâu, Luhan thầm nghĩ khi anh ngồi dậy để nhìn hắn cho rõ. Chẳng có người nào ở đây là người tốt cả.

 

Anh là ai? Luhan hỏi, và anh nhận thấy giọng nói của mình phát ra với một giọng điệu rất bực tức, có thể anh đã mất điều khiển giọng nói của mình vì không sử dụng nó quá lâu. Người đàn ông đó, ừ thì cũng không phải là già lắm, có lẽ chỉ là một chàng trai bình thường cỡ bằng tuổi anh, hắn ra dấu đến chỗ cái bàn rồi đến cái ghế ngay trước mặt hắn.

 

Phải một lúc sau Luhan mới chịu nhúc nhích đôi chân của mình. Nhưng rồi anh cũng chầm chậm bước về phía hắn, cảm giác hơi lành lạnh của kim loại khi anh đẩy chiếc ghế ra đằng sau. Anh ngồi xuống và nhìn hắn, đế ý thấy là trông hắn quả thật còn rất trẻ.

 

Ăn đi. Hắn nói và Luhan thấy khoái giọng nói của hắn. Nó nghe rất nhẹ nhàng và ấm áp, Luhan bắt đầu cầm muỗng lên và bắt đầu ăn. Anh đánh rơi muỗng cũng cả mấy lần, nhất thời quên mắt cách sử dụng nó vì đã lâu rồi anh không cầm đến, trong lúc đó, người đàn ông ngồi đối diện chỉ im lặng quan sát anh. Luhan cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng anh vẫn tiếp tục ngồi ăn, cố hết sức để phớt lờ hắn.

 

Thức ăn nói thật ra anh cũng chẳng biết là món gì. Nó chèm nhẹp và không còn nóng nữa. Luhan không thích vị của nó tí nào, nhưng anh vẫn chậm rãi ngồi ăn nó. Anh không muốn để cho hắn đi. Anh muốn hắn ở lại. Khỉ thật, anh chỉ muốn có ai đó ở đây và nhắc cho anh nhớ là anh không cô đơn hay đang bị mất trí. Có lẽ người đàn ông này sẽ nói cho anh nghe anh đang ở đâu chăng.

 

Anh ăn hết phần thức ăn và uống cạn nước trong cốc. Chỉ khi đó, Luhan mới nhớ ra đây là lầu đầu tiên kể từ lúc ở đây, anh mới được cho ăn uống.

 

Luhan đang định nghĩ xem còn thứ gì khác mà anh nhớ là dạo gần đây mình đã không làm nữa không, thì người đàn ông ngồi trước mặt cậu khẽ hắng giọng.

 

Anh thấy sao? Hắn hỏi trong khi Luhan chớp chớp mắt nhìn hắn.

 

Tôi muốn về nhà. Luhan trả lời, anh không muốn phí một giây phút nào và cứ thế dứt khoát nói ra những điều anh muốn nói thật to va thật rõ ràng, dẫu biết nó sẽ không thành sự thật đi nữa. Anh cũng không còn quan tâm mình đang ở đâu nữa. Cũng không quan tâm họ đang muốn làm gì với anh. Anh chỉ muốn về nhà. Đi thật xa. Hay đến bất cứ đâu, miễn không phải là chỗ này.

 

Vị bác sĩ gật gù.

 

Tôi hiểu, hắn nói. Nhưng tôi e là mình không thể cho anh đi được. 

 

Luhan chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

 

Chưa đâu, trừ khi anh cho tôi kết quả.

 

Luhan nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Kết quả? Ý anh là sao? Kết quả kiểu gì?

 

Vị bác sĩ mỉm cười buồn rầu. Giờ thì anh sẽ biết ngay thôi.

 

Luhan tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Anh chả hiểu một chút xíu nào về những điều hắn đang nói. Mọi thứ diễn ra với Luhan suốt khoảng thời gian qua cũng đã đủ khiến anh hoang mang lắm rồi.

 

Vị bác sĩ khẽ cựa quậy trên chiếc ghế của hắn, và Luhan nhìn thấy hắn lấy một khối tròn nhỏ đang để dưới gầm bàn lên. Nó trông như được làm từ pha lê và vừa khít trong nắm tay của hắn.

 

Hắn đặt quả cầu lên cái bàn đang ở giữa hai người họ.

 

Làm nó di chuyển đi. 

 

Luhan thấy chỉ thị mà hắn đưa ra thật là quái gở, cho nên anh nhìn hắn rồi lại quay sang liếc nhìn quả cầu. Không cần suy nghĩ, Luhan với tay ra định chạm vào nó thì vị bác sĩ lấy quả cầu đi mất. Luhan dừng tay mình giữa không trung, còn vị bác sĩ thì nhìn lại anh.

 

Không được dùng tay.

 

Luhan lại ngó quả cầu một lần nữa, khi hắn đặt nó trở lại bàn. Làm thế quái nào mà anh có thể dịch chuyển nó mà không cần dùng tay? Trò đùa à? Có lẽ vậy, Luhan thầm nghĩ. Nhưng trước khi Luhan kịp nghĩ thêm gì nữa, cánh cửa ở một góc khác trong phòng bật mở, anh còn không biết ở đó có một cánh cửa nữa là, và một vị bác sĩ khác bước vào.

 

Hắn rất cao và có một gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng rất đẹp trai, Luhan quan sát hắn. Gã này có mái tóc màu vàng nâu và một đôi mắt tuyệt đẹp, Luhan thấy hắn đặt một bàn tay lên vị bác sĩ thứ nhất.

 

Em tử tế quá đấy. Vị bác sĩ thứ hai nói trong khi hai mắt chòng chọc nhìn vào Luhan.

 

Vị bác sĩ đầu tiên đứng dậy và chỉ vào ghế của hắn. Vậy anh xử lý ca này nhé.

 

Vị bác sĩ còn lại khẽ nhếch môi và hăng hái nhận lãnh trách nhiệm đó, trong khi vị bác sĩ đầu tiên bước ra khỏi cửa và để hai người lại trong phòng.

 

Không giống như với vị bác sĩ kia, Luhan cảm thấy có gì đó không thoải mái khi nhìn gã này. Anh biết là hắn đang nghiên cứu anh, và Luhan nhìn sang hai bên để tránh ánh mắt của hắn.

 

Thử nghiệm số bốn-hai-không, vị bác sĩ bắt đầu, và Luhan co người lại trước những gì vừa nghe được. Thì ra anh thật sự là con vật cho người ta thí nghiệm.

 

Tên tôi là Luhan, Luhan đáp lại, anh ghét bị gọi như thế.

 

Hắn lại nhếch môi một lần nữa. Tôi không có chơi với tên họ.

 

Luhan cố gắng dìm xuống cái ý muốn trừng mắt nhìn hắn. Anh muốn vị bác sĩ đầu tiên quay lại. Hắn có vẻ tử tế hơn.

 

Thử nghiệm 4-2-0, cậu chắc là hoang mang lắm.

 

Ánh mắt của Luhan lại hướng về vị bác sĩ, và anh thật sự trông rất khao khát thêm thông tin từ hắn.

 

Không chỉ hoang mang mà còn ôi, rất khao khát nhiều câu trả lời nữa chứ. Hắn cười nham nhở. Vậy tôi với cậu sẽ làm một cuộc giao dịch nhé.

 

Luhan khẽ cục cựa trên chiếc ghế của mình, anh rất muốn nghe tiếp những điều hắn sắp phải nói.

 

Dịch chuyển cái này mà không đụng vào nó. Hắn nhìn quả cầu trên bàn rồi lại nhìn sang anh. Rồi tôi sẽ trả lời một trong những câu hỏi của cậu.

 

Bực bội, Luhan dùng hai bàn tay của mình và mọi sức lực có trong anh, cố gắng lật tung cái bàn lên. Anh đã chịu quá đủ rồi. Bọn họ đang đùa giỡn với anh. Bọn họ muốn anh dịch chuyển quả cầu mà không cho anh chạm vào nó, được thôi. Luhan yếu ớt lật nghiêng cái bàn đi một chút, khiến cho quả cầu lăn tròn qua một phía của căn phòng, và rồi Luhan nghe thấy vị bác sĩ phá lên cười.

 

Không phải vậy, hắn nói với vẻ mặt rất thích thú. Nhưng mà với những gì cậu có ấy.

 

Luhan lại nhìn hắn, trông anh hoang mang hơn bao giờ hết. Hắn đang nói cái quái gì thế nhỉ?

 

Vị bác sĩ có vẻ như chịu hết nổi cậu, cho nên hắn đứng dậy, và Luhan thấy như mình đang muốn vịn vào hắn. Để ngăn cho hắn không thể rời khỏi căn phòng này, rồi bỏ anh lại đây một mình đơn độc thêm lần nữa. Nhưng rồi cánh cửa đột nhiên mở ra và nhiều nhà khoa học mang khẩu trang y tế  bước vào. Luhan chỉ nhìn họ chăm chú lấy bàn, những hộp đựng thức ăn và cả chiếc ghế của tên bác sĩ đi.

 

Hắn lại cúi xuống nhìn anh, quả cầu đang ở trong tay hắn và hắn đưa nó cho anh. Chơi với nó đi.

 

Luhan thảy nó qua lại giữa hai bàn tay của mình, nhận thấy quả cầu cũng có hơi nặng đấy. Anh vừa ngẩng lên định hỏi tên bác sĩ tại sao mấy chuyện này lại quan trọng đến thế thì đã thấy hắn đang ở ngay cửa.

 

Chờ đã!

 

Hắn dừng bước, nhưng vẫn không xoay người lại để đối mặt với anh.

 

Tôi… Luhan lên tiếng. Sẽ ra sao nếu tôi không thể dịch chuyển nó?

 

Im lặng, và Luhan bắt đầu nghĩ rằng tên bác sĩ đó sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó của anh. Anh cũng chả hiểu tại sao lại đi hỏi một câu hỏi như vậy. Hôm nay anh rõ ràng đã cho hắn thấy là anh không thể dịch chuyển quả cầu mà không dùng tay mà.

 

Cậu sẽ dịch chuyển được nó. Hắn khẽ nói và Luhan phải cố rướn người lại gần mới nghe được. Tôi sẽ làm cho cậu dịch chuyển nó.

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng và sập mạnh cánh cửa lại đằng sau lung, bỏ lại Luhan trong hoang mang và cô độc.

* * *

 

 

Luhan biết dịch chuyển một quả cầu mà không chạm vào nó là một việc hết sức ngớ ngẩn, nhưng anh vẫn ra sức tập luyện trong nhiều ngày. Anh nhìn vào nó đăm đăm cho đến khi lệ nhoè hai mắt và anh bắt đầu thấy đau đầu, nhưng quả cầu vẫn không chịu nhúc nhích, dù chỉ là một phân.

 

Có một lần, anh vì điên tiết quá đã quăng mạnh đó qua phía bên kia của căn phòng, khiến nó vỡ tan thành vô số những mảnh nhỏ. Nhưng ngay lập tức, những người đàn ông mang khẩu trang đã mang đến cho anh một quả cầu khác.

 

Cả cuộc đời Luhan, anh chưa bao giờ chán chường như lúc này. Anh cảm giác như anh đang ở trong một cái cũi, bị người ta dòm ngó nhưng lại chẳng biết mấy cái cửa sổ họ dùng để quan sát anh đang nằm ở đâu nữa. Anh dành rất nhiều ngày chỉ đề lần mò từng bức tường, để tìm một con đường để trốn thoát khỏi đây. Anh còn nhiều lần đập rầm rầm vào mấy cánh cửa mà hai tên bác sĩ kia đã bước vào và la hét để kêu ai đó đến cứu anh. Nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng có ai lên tiếng trả lời Luhan.

 

Một đêm nọ, chuyện đó đã xảy ra. Một chuyện mà Luhan sẽ không bao giờ quên được.

 

Luhan ngủ dậy, trần truồng, và cảm giác như có ai đó đang sờ soạng khắp mọi nơi trên người anh, và Luhan biết ngay người này không phải là cùng một người đã ân ái với anh lần trước. Người đàn ông này cũng trần như nhộng, và ánh đèn mờ mờ ảo ảo của căn phòng cho thấy hắn đang mang một chiếc mặt nạ. Hắn ta có vẻ thô lỗ và cộc tính, chứ không dịu dàng như người đàn ông hôm nào. Luhan biết người đang sờ mó cậu đây không hề nhìn thấy cậu, vì mặt nạ hắn đang mang không hề có một cái lỗ nào để cho hai mắt hắn có thể nhìn xuyên qua. Đoạn, Luhan đẩy hắn ra vì lo sợ hắn sẽ xúc phạm đến mình. Nhưng người này rất khoẻ, và Luhan hét lên trong đau đớn khi hắn tiến vào bên trong anh một cách thô bạo. Luhan cào cấu vào mặt hắn, đấm vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn cứ thúc vào anh ngày một mạnh bạo hơn. Và với mỗi cú thúc của hắn, Luhan lại gào khóc, van xin hắn dừng lại.

 

Hắn đè anh xuống rồi vùi mặt vào cổ anh, hắn thở hổn hển trong khi không ngừng thúc vào người anh và cố tìm đến đỉnh điểm của chính hắn để phóng ra. Hắn trông có vẻ rất thất vọng và vì chưa thể xuất ra lại càng làm hắn thúc vào anh nhanh hơn, sâu hơn. Luhan cảm giác như cả người đang bị xé toạc ra. Chỗ đó cảm giác rất khô rát và đau đớn không tài nào kể xiết. Luhan bất lực nhìn đi chỗ khác với lệ tràn đầy hai mắt, và rồi anh nhìn thấy quả cầu đang nằm ở phía bên anh. Luhan với tay ra để cầm lấy nó. Nếu như anh có thể dùng nó làm vũ khí, dùng nó để đập vào đầu hắn, và cứ đập cho đến khi nào hắn dừng lại và để cho Luhan yên, đập hắn cho đến khi –

 

Quả cầu tự nhiên dịch chuyển một phân về phía Luhan, khiến anh há hốc mồm vì ngạc nhiên.

 

Nó thật sự di chuyển. Luhan nhìn nó và hoàn toàn sửng sốt. Anh không thể tin là anh vừa mới dịch chuyển quả cầu mà không hề chạm vào nó. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng của anh bật mở, và người đàn ông mang mặt nạ ngừng những gì hắn đang làm. Luhan cảm giác hắn rút ra khỏi người anh, và anh nằm đó trong bàng hoàng vì những đau đớn mà anh vừa phải trải qua và vì những gì anh vừa nhìn thấy. Anh không thể nhìn hắn. Anh sợ hắn lắm. Nhưng trước khi những người đàn ông mang khẩu trang bước đến và kéo người đàn ông mang mặt nạ ra khỏi phòng, anh nghe hắn khẽ lầm bầm “xin lỗi” rất nhỏ và nhẹ nhàng vào tai anh, và Luhan khóc không ra tiếng.

 

Tiếng bước chân lại vang lên và Luhan ngừng khóc, anh quẹt đi những giọt lệ trên đôi mắt của mình, trong khi nhìn chằm chằm về phía lối đi. Là hai vị bác sĩ hôm nọ, Luhan kéo chăn lại gần và che phủ hết cả cơ thể của mình. Anh có thể cảm nhận được mùi máu tanh trên đôi môi của mình, nơi mà người đàn ông mang mặt nạ đã cắn anh, Luhan cố dằn lòng để không bật khóc thêm nữa.

 

Khi những người đàn ông mang khẩu trang đi qua vị bác sĩ đầu tiên, họ đã dừng lại. Qua đôi mắt ướt nhoè vì lệ của mình, Luhan nhìn thấy vị bác sĩ có bộ mặt nhân từ khẽ dựa vào người đàn ông mang mặt nạ và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, đầy cảm thông, trước khi người ta đem hắn ra khỏi phòng.

 

Em không nên quá gắn bó với những vật thử nghiệm của mình như vậy, Suho. Vị bác sĩ có bộ mặt nghêm khắc nói.

 

Suho thở dài. Anh nên nhẹ nhàng với Luhan và thôi ra vẻ như một thằng khốn đi, Kris.

 

Kris đảo hai mắt rồi tập trung sự chú ý vào Luhan, người đang nhìn họ vô cùng hoang mang và lạc lõng.

 

Ngồi dậy rồi thay đồ đi, Kris nói rồi đưa cho cậu ít quần áo.

 

Cậu đã làm cho quả cầu di chuyển. Chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu đang chờ đợi. 

 

 

 

 

 

 

26 thoughts on “Revolution [Chap 1]

  1. Tk đầu tiên là sehun phải ko? Thằng thứ 2 là Kai à bạn? Cái fic này đầy bí ẩn quá. Tội nghiệp Han, bị rape tới 2 lần, còn gì là thằng bé nữa.
    Lại có thêm một fic mới để hóng, bạn chăm trans thật đấy, cảm ơn bạn nhé <3

    • =.= Cơ mà đúng là tội nghiệp Han, mới chap đầu tiên đã bị rape, cơ mà bạn này đọc fic bản eng rồi hả, sao biết thằng 1 là Hun, thằng 2 là Kai? Chính xác là như thế í >.<

  2. yayyyy finally /nhảy múa tung hoa
    ss k biết e chờ đợi bản dịch này ntn đâu xD từ khi đọc Recommendation của ss về Revolution e đã k kìm đc tò mò mà đi tìm đọc T.T và sau đó choáng ngợp trước độ tuyệt vời và ám ảnh của nó. e cực kì mong chờ bản dịch của ss, thứ nhất là vì fic quá hay, thứ 2 là vì đọc tiếng Việt ngấm hơn tiếng Anh rất nhiều (chưa kể e còn hơi chậm tiêu t.A -,-), thứ 3, lý do quan trọng nhất, là vì ss dịch quá hay đi, vừa mượt vừa chính xác <3 . E sẽ đặt gạch hóng Revolution ở nhà ss dài dài :x ss M hwaiting!

    • Thank you ^^, ss sẽ cố gắng trans nhanh, cơ mà fic marathon đã chấm dứt, chắc ss sẽ up fic chậm hơn tuần vừa rồi 1 tí >.<

  3. Aigoo~nhìn thằng han bị rape mà tội~hóng chap mới quá đi.mà i couldn’t care less chưa hết nửa đã đến cái này r~

  4. Em chào ss, lần mò mãi mới sang được đây. Mó vào fic đầu trang mà đã nóng bỏng tay bỏng mắt rồi hixhix… Ss trans hay quá, em đọc như muốn nuốt chữ luôn ấy ạ >”v<

  5. Oa ss ơi khi nào ss mới update tiếp vậy TT
    tới bh em mới biết fic này mà mò vào đọc TT
    em thích cách trans của ss lắm, đọc rất mượt XD
    tội nghiệp em gái Hàm thế a, bị rape tới 2 lần @@
    người thứ 1 thì dễ đoán rồi =)) còn người 2 thì mạnh bạo nhưng cũng lịch sự nhỉ :)))
    mà đoạn cuối em hơi khó hiểu ở đoạn người đeo mặt nạ nói chuyện với bác sĩ, cứ tưởng người đeo mặt nạ đó là Su Hào @@

  6. ss ơi,có thể cho em repost transfic của ss lên EXOVN không??
    Vì lâu lâu,em mới tìm được thể loại em thích nên em muốn có thêm nhiều được biết hơn~
    nếu ss đồng ý em sẽ chuyển link nơi repost và tất cả các comments của readers về wp!
    Mong ss đồng ý!

    • ss vừa ghé bên exovn gì đó và đã thấy có người post fic của ss bên đó, là em hả? hay là ai khác ? ss trước jo ko khó tính trong việc post lại fic, nhưng Revolution and Zodiac ss đã thoả thuận độc quyền cho exofanfic.vn. Cho nên ss ko mún chúng được post ở bất cứ forum nào khác, ngoài exofanfic.vn. Nếu em muốn nhiều người biết đến Revolution, em có thể dẫn link trong facebook hoặc twitter hoặc tumblr của cá nhân em.

      SS xin lỗi nhé, không phải ss muốn làm khó em đâu. Nhưng việc đã hứa với exofanfic.vn , ss ko muốn thất hứa và làm trái với những gì mình đã nói. Còn fic đã được post trên exovn, ss mong nếu em có thể, hãy gỡ bỏ xuống, nếu ko fai em post nó thì nhờ em nói giùm ss nhé.

      MD

  7. chỉ định post 1 chap vừa để thăm do reader và đợi ss M đồng ý thôi!!
    e thật sự xin lỗi vì không biết sẽ thành ra như thế này!!
    Nếu vậy e sẽ xóa fic ngay bây giờ,xin lỗi ss ~~
    e sẽ thường xuyên thăm wp của ss hơn,~`
    thật sự xin lỗi ss,mong ss tha lỗi cho e!!

    • Đâu có, ss đâu có giận gì đâu, Thật ra 1 phần do lỗi của ss vì ss ko nói trước với mọi người đây là fic độc quyền bên exofanfic. Chỉ mong em hiểu cho ss nhé.

      À ss đang update I Couldn’t Care Less 3 chap mới bên exofanfic đấy , em có đọc thì ghé wa nhé

  8. Nhắc đến ICCl mới nói tới chuyện e đã là Silent-reader của ss lâu lắm rồi ấy!
    Đọc chùa ko chừa 1 fic mà cũng không thèm Comm trả cho ss lấy dòng nào!
    Giờ ss còn giới thiệu cho e 3chap mới ICCL nữa, e thấy thật sự có lỗi quá à! TT.TT
    ss ơi,lần sau e có dốt văn,chữ xấu đến mấy cũng sẽ cố gắng comm để ủng hộ ss nhé!
    Iu ss <3

  9. Đọc mấy đoạn đầu đang thắc mắc là không hiểu bạn Han cứ ngủ xong dậy liên tục mấy ngày không ăn uống thì làm sao mà sống nổi =))
    hóa ra là đang ở trong phòng thí nghiệm =))
    và cuối cùng cháu nó cũng đc ăn =)))
    Cơ mà tui k thíc bạn Han bị Kai hành hạ đâu ~.~ 1 mình Hunnie thôi là đủ r` ~.~

  10. Pingback: fic | [M] - [E] - [I]

  11. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ~*~EXO couple team~*~

  12. Pingback: selu fic rec | Dạ Lang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s