Beloved (IWTMYFB) [Chap20 Part b]

 

Ba giờ sau, Sehun là người đầu tiên thức dậy.

 

Anh nhẹ nhàng lách người mình ra khỏi Luhan để không làm cậu thức, rồi hướng thẳng đến phòng tắm. Phòng tắm này quả nhiên cũng rất rộng lớn và hoàn toàn tương xứng với vẻ cao sang của cả căn phòng chính bao trùm lên nó. Trong phút chốc, anh không thể không nhẩm tính trong đầu xem một vị khách vãng lai bình thường sẽ phải mất bao nhiêu tiền để được ở đây, một khi nó mở cửa. Anh cũng không quên ghi nhớ trong đầu mình sẽ bảo Luhan hãy tận dụng hết mọi thứ khi ở đây, vì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể chi trả nổi chi phí để dắt cậu đến đây thêm lần nữa.

 

Hai mươi phút sau, anh bước ra khỏi bồn tắm với một tấm áo choàng bằng lông dày và có thêu chữ. Để rồi anh phát hiện ra Luhan đã thức dậy và đang ngồi giữa chiếc giường khổng lồ của họ. Trông cậu nhỏ xíu, mỏng manh như thiên thần vậy, khi cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp căn phòng, như đang cố bắt nhịp với không gian xung quanh mình.

 

Ngủ ngon chứ? Vừa ngồi xuống giường để lau khô tóc, anh vừa hỏi.

 

Luhan khẽ mỉm cười và gật đầu.

 

Sao em không đi tắm đi? Anh vừa tắm vòi sen xong, rất tuyệt vời, nhưng anh biết là em khoái ngâm xà phòng lắm, mà như thế có lẽ sẽ giúp em nạp thêm năng lượng một chút. Cũng có thể sẽ làm em buồn ngủ hơn, anh chả biết nữa, nhưng bọn mình ở luôn trong phòng hết hôm nay cũng được mà. Cái đó với anh là không thành vấn đề.  Vừa nói, anh vừa nhướn nhướn hai hàng chân mày của mình một cách khêu khích.

 

Luhan đảo mắt và nhích qua một bên của chiếc giường.

 

Nhớ sử dụng sữa tắm hương dưa hấu nhé, Sehun gọi với theo Luhan khi cậu đang lê bước vào phòng tắm. Anh muốn ngửi mùi hương ấy trên người em tối nay!

 

Sehun tủm tỉm cười một mình, khi anh nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng lại thô bạo hơn bình thường. Anh biết rõ Luhan cũng rất thích mấy câu trêu chọc của mình, cho nên anh cũng không lấy làm phật lòng lắm, trước hành động mạnh bạo ấy của cậu.

 

Ba mươi phút sau, họ được sắp đặt ngồi ở cái bàn ngoài trời có thể nhìn thẳng ra bể bơi không giới hạn dài như mấy cái hồ trong cuộc thi Olympic và được chiêu đãi một bàn tiệc quá mức thịnh soạn và xa hoa với chỉ hai người họ. Sehun đáng lẽ đã phản đối chuyện này rồi, nhưng vừa nhìn mặt quản lý Jang một cái, nó liền khiến anh nói không ra lời. Ông ta rõ ràng là vẫn còn rất lúng túng sau chuyện ban chiều, sau những chuyện mà ông ta cho là đã làm hoen ố một phần danh tiếng của mình, và cũng chính vì thế mà ông ta ra tay có hơi quá một chút. Sehun đành để yên theo ý ông ta chỉ một lần này thôi vậy.

 

Sau bữa tối, anh đề nghị vu vơ với quản lý Jang hãy dắt họ đi một vòng tham quan khách sạn, để anh có thể bắt đầu hình thành trong đầu mình nhưng nơi ấn tượng với anh nhất. Điều đó sẽ giúp anh hoàn thành những bản phác thảo sơ bộ mà anh định sẽ đưa cho ông Choi xem, khi ông ta quay trở lại đây dùng bữa với họ vào tối mai. Tư thế của của ông Jang ngay lập tức được cải thiện, sau khi ông ta nghe xong ý định của anh.

 

Mặc kệ vẻ ngoại cỡ của khu nghỉ mát, nơi đây thật sự ấm cúng và hấp dẫn hơn Sehun đã nghĩ nhiều. Nó có cả những phòng nghỉ và dịch vụ thông thường cho tầng lớp trung lưu và khá giả, lẫn những nơi hết sức riêng tư. Một trong số đó là những nhà nghỉ được trang trí theo chủ đề riêng trên tầng mười ba và mười bốn, và một căn hộ cao cấp nằm độc lập trên tầng mười lăm, nơi một mình nó chiếm hết cả diện tích của tầng này. Sehun thậm chí còn không muốn nghĩ đến giá tiền của căn hộ cao cấp đó. Mặc dù anh không phải là người nghèo khó gì, nhưng anh chắc chắn là bảng giá của nó cũng sẽ khiến anh nhăn nhó mặt mày, đó là chưa kể nó sẽ bòn rút tiền tiết kiệm của anh một khoản lớn nữa kia.

 

Chuyến tham quan bao gồm cả những chặng đến các góc sân của nó, cùng những sân tennis và sân golf nữa, tổng cộng nó tiêu phí của họ hết hai giờ đồng hồ. Và sau khi cuốc bộ lâu như thế, Sehun đã bắt đầu thấy đói bụng thêm lần nữa, nhưng trước khi thoả mản dạ dày của mình, anh muốn đi một chuyến xuống nơi quan trọng nhất của cả khu nghỉ mát tầm cỡ này: bãi biển của nó. Sau khi hỏi nhờ ông Jang chỉ cho mình con đường thẳng xuống bãi biển và bảo rằng anh hoàn toàn có thể tự mình đi đến đó, anh mỉm cười với ông ta và cứ thế mà đi cùng với Luhan ở ngay đằng sau.

 

Bãi biển này thuộc quyền sở hữu tư nhân của chủ khu nghỉ ngát và chỉ đặc biệt dành cho khách nghỉ ngơi ở đây. Bình thường Sehun luôn có ác cảm với chuyện mấy tập đoàn lớn cứ khoái mua những thứ đáng lẽ phải dành cho tất cả mọi người, nhưng đối với giới kinh doanh khách sạn mà nói, đó lại là chuyện hiển nhiên.

 

Con đường mòn dẫn xuống bãi biển được tô điểm bởi những dải đá cuội be bé, xinh xinh, được che mát bởi những thân cọ cao chót vót và được bao quanh bởi những giậu hoa nho nhỏ, nhưng nó không thể sánh bằng vẻ đẹp của khu vườn của anh và Luhan ở nhà. Ngay khi con đường mòn kết thúc cũng là điểm bắt đầu của những bãi cát, vì thế nên anh cởi giày ra rồi ra hiệu cho Luhan làm y như thế, trước khi anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu băng ngang cả một không gian rộng lớn.

 

Sehun~ah, Luhan có ý phản đối và cố rụt tay về.

 

Nhưng Sehun chỉ càng siết chặt tay mình và ngó cậu qua bờ vai của mình. Gì thế?

 

Người ta nhìn kìa. Luhan lẩm nhẩm trong miệng nhưng đôi gò má đỏ au của cậu đã tố cáo sự mắc cỡ của chủ nhân nó.

 

Sehun ngước nhìn cả khu nghỉ mát nhưng chẳng thấy ai trong tầm mắt, anh trêu. Anh không thấy ai cả, nhưng vậy thì sao chứ? Cứ để họ nhìn. Bọn mình còn ngủ chung một giường kia mà, Luhan. Và anh thật sự không nghĩ là mấy người kia mắc bẫy trước lời giải thích tào lao lúc ban chiều của mình đâu, nhưng ít ra là anh cũng đã ý tứ không huỵch toẹt ra trước họ rồi còn gì.

 

Nhưng mà…

 

Sehun giật mạnh tay của Luhan, khiến cậu chới với mà ngã vào ngực mình.

 

Trong ba ngày tới đây, em có thể chỉ xuôi theo chiều gió được không? Sehun vừa nhẹ nhàng hỏi, vừa tìm kiếm đôi mắt của cậu. Không lo lắng, cũng không lưỡng lự. Tất cả những gì em muốn, ở bất cứ nơi đâu em muốn, chỉ cần làm theo ý mình mà thôi, có được không? Bọn mình đang nghỉ mát mà. Mọi thứ đều “xoã” hết.

 

Luhan cắn cắn môi một cách lo lắng, và Sehun thật tình muốn thở dài một tiếng vì ngao ngán, nhưng anh cố kiềm lại. Qua bao nhiêu thử nghiệm cùng sai lầm, anh đã học được là thỉnh thoảng, cách giải quyết tốt nhất lại chính là để Luhan tự mình ngẫm ra vấn đề, hơn là dồn ép cậu vào đường cùng khi cậu còn chưa sẵn sàng. Dù gì thì đó cũng là phong cách của anh, và anh cũng đã hành động rõ ràng cho thấy anh không có điểm nào giống gã kia. Điều cuối cùng anh muốn làm cho cậu nhất, chính là để cậu nhớ đến những gì mà cậu phải chịu đựng trước khi gặp anh, những gì mà Sehun hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ có đủ dũng khí để bỏ nó lại sau lưng mình.

 

Được rồi, Luhan rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Cậu hít một hơi thật sâu và thở nó ra từ từ. Bọn mình đang đi nghỉ. Cái gì cũng “xoã”.

 

Mọi thứ đều phải “xoã” hết đó. Sehun nhấn mạnh với vẻ cường điệu rất tinh quái của mình.

 

Luhan đảo mắt, đoạn, cậu thẳng thừng rút tay anh ra rồi bỏ chạy dọc theo bờ biển, trước khi Sehun kịp nhận ra cậu đang định làm gì.

 

Bật cười trước sự trẻ con của cậu, Sehun cũng nhấc gót và đuổi theo sau.

 

 

 

 

 

*****

Khoảng thời gian còn lại của đêm hôm đó đã trôi qua rất êm đềm và vui vẻ.

 

Hai người họ cùng ngâm mình trong bể bơi lúc hoàng hôn, cùng ăn một bữa buffet lớn với sự có mặt của quản lý Jang, sau khi Sehun cứ nhấn định mời ông ta cho bằng được. Cuối cùng thì hai người họ cũng kết thúc ngày đầu tiên của mình sau khi đã “vấy bẩn” chiếc giường mới của khu nghỉ mát đúng theo ý nguyện của Sehun… Và cả ý nghuyện của Luhan nữa, nhưng cậu thà giữ kín chuyện này trong lòng còn hơn, để không thổi phồng thêm cái tôi vốn đã to khổng lồ của Sehun.

 

Ngày hôm sau, hai người quyết định đi tham quan một vòng quanh đảo. Tài xế của họ, một người đàn ông tên Nick dù rằng anh ta chẳng có nét gì của người nước ngoài cả, nhưng hai người họ sẽ giữ cái ý kiến ấy trong đầu mình mà thôi. Nick dễ tính và cũng nói cho họ biết rất nhiều thứ, trong lúc dắt họ đi từ nơi này đến nơi kia, từ lịch sử của hòn đảo cho đến những điều cần biết về những địa điểm tham quan nổi tiếng ở đây.

 

Nơi mà Sehun thích nhất chính là công viên Haesindang, nơi mà sau này nghĩ lại, Luhan thấy chả có gì ngạc nhiên khi anh thích chỗ này đến thế, vì địa điểm này còn thường được người ta gọi với cái tên công viên dương vật kia mà. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi chỗ đó thì bọn họ cũng đã thu hoạch được kha khá những tấm ảnh thô bỉ của Sehun cùng với một vài bức tượng của công viên và trong những … ý nghĩa vô cùng không trong sáng. Cậu không thể dùng từ “tư thế” trong trường hợp này, cậu thật tình không làm được.

 

Sau khi chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của một nhóm những nữ thợ lặn nổi tiểng ở nơi này, bọn họ ghé lại một thị trấn nhỏ, nơi hình như được dựng lên để phục vụ khách du lịch, nếu căn cứ theo những cửa tiệm be bé và những quán cà phê hai bên đường. Nick bỏ đi làm chuyện riêng của mình trong khi họ dùng bữa. Và sau khi đánh chén một bữa trưa thật ngon miệng cùng với hải sản, bọn họ quyết định đi bộ một vòng và mua sắm một chút gì đó.

 

Chuyến dừng chân đầu tiên của họ là nơi vẽ tranh của một hoạ sĩ đường phố dọc theo lối đi. Sehun rất thích thú quan sát gã đàn ông sấp sỉ tuổi anh, nếu không già hơn bao nhiêu, nhanh tay hoàn thành bức biếm hoạ của vị khách hàng mà anh ta hiện đang có.

 

Anh giỏi thật, Sehun nhận xét.

 

Người đàn ông ấy mỉm cười. Cậu cũng vẽ à?

 

Đôi môi của Sehun khẽ nhếch lên. Cũng hơi hơi.

 

Anh cũng tỉnh bơ phớt lờ hai hàng chân mày đang nhướn lên và ánh mắt biết nói đang hướng về phía mình của Luhan.

 

Đến lượt mình, anh khẽ thì thầm vào tai Luhan. Anh có cảm giác như người ta trả dư cho anh quá nhiều rồi thì phải, rồi mỉm cười toe toét và nghiêng đầu về phía cậu.

 

Ba mươi phút sau, hai người họ lại đang ngắm nghía những vật trang sức và phụ kiện thủ công trong một cửa tiệm cổ kính và nhỏ bé. Gian hàng được trông coi bởi một người phụ nữ trung niên đơn độc, người mà Sehun để ý thấy là đã ném về phía họ những cái nhìn rất hiếu kỳ, ngay khi họ mới vừa đặt chân vào.

 

Sehun thấy Luhan cứ ngắm nghía không thôi một món đồ, là một chiếc vòng tay đơn giản với những viên đá màu rực rỡ, bèn bước lại gần.

 

Em thích cái này hả? Anh hỏi.

 

Nó đẹp quá. Luhan nhích sang một bên và đáp vu vơ.

 

Nhưng em có muốn nó không? Sehun lại hỏi tiếp, trong khi tay anh thì đã nhấc chiếc vòng lên.

 

Luhan liếc sang Sehun và anh để thấy là cậu lại mím môi một lần nữa, điều đó có nghĩa là cậu đang mâu thuẫn với chính mình.

 

Quay sang người phụ nữ bên quầy tính tiền, anh chìa chiếc vòng ra. Chúng tôi sẽ lấy cái này.

 

Sehun~ah, Luhan cất tiếng nói.

 

Gì chứ? Sehun nói có hơi thẳng thừng một chút. Em muốn cái gì thì cứ việc mua cái đó. Chỉ đơn giản như thế thôi. Cái gì cũng xoã hết, nhớ không?

 

Không phải chuyện đó, em chỉ là… chỉ là nó không phải…

 

Sehun lại kiên nhẫn hỏi. Em muốn nó mà, chẳng phải sao?

 

Luhan lắc đầu. Nhưng không phải cho em.

 

Thế cho ai- Sehun lại lên tiếng và có hơi bực bội, nhưng ngay khi câu trả lời hiện lên trong đầu, anh liền xua đuổi cơn tức tối của mình đi – cho mẹ em à? Lúc bấy giờ, giọng nói của anh đã trở nên dịu dàng và đầy cảm thông.

 

Luhan liền gật gù.

 

Sehun nắm lấy tay cậu và khẽ siết lấy mấy ngón tay của cậu. Chúng ta sẽ gửi nó đến tận tay bà mà. Bằng cách nào đó thôi. Đoạn, anh thả tay Luhan xuống rồi quay trở lại với mấy cái vòng, chọn lựa thêm một vài cái nữa, trước khi quay sang quầy bán nhẫn, thứ đã thu hút sự chú ý của anh ngay khi anh mới vừa bước vào đây.

 

Hai người là một cặp hả? Người phụ nữ ấy đột nhiên thốt lên.

 

Sehun gật đầu và môi anh khẽ nhếch lên để nở một nụ cười gượng gạo. Vâng, đúng thế.

 

Tôi biết ngay mà! Bà ta la lên.Thằng cháu cưng của tôi cũng… y như cậu vậy. Nó với… bạn tình của nó, phải người ta hay dùng từ đó không nhỉ? Và khi thấy Sehun gật đầu, bà ta liền nói tiếp. Tụi nó trông thiệt là đẹp đôi. Nhưng đương nhiên là không đẹp mã bằng hai cậu rồi. Cậu kia thiệt là xinh quá chừng, đoạn, vừa gật gù về phía Luhan, giọng nói của bà ta vừa hạ thấp xuống và nghe như một lời thì thầm bí ẩn. Và hai cậu trông rất giống mấy người trong phim truyền hình đó nha.

 

Bà ta càng tiến sát về phía họ hơn nữa với đôi mắt mở to của mình. Hai người đến từ Seoul hả, đúng không? Cậu phải diễn viên không? Hay là ca sĩ thần tượng? Hay một người nổi tiếng nào đó?

 

Sehun tủm tỉm cười và lắc đầu. Không, không có ai nổi tiếng hết. Tôi chỉ vẽ vời để kiếm sống thôi.

 

Ồ… Gương mặt tiu nghỉu của bà ta nói cho Sehun biết là mình bỗng trở thành một nỗi thất vọng tràn trề của bà.

 

Ờ thì tôi chắc chắn là nếu muốn, cậu cũng đã nổi tiếng rồi.

 

Cám ơn thưa bà…?

 

Ồ, gọi tôi là cô Park.

 

Không có ông Park sao? Sehun hỏi khéo.

 

Không có. Ông Park đã chết lâu lắm rồi. Vì vậy mà tôi thấy nó cứ kỳ kỳ nếu kêu người ta gọi tôi là bà Park lắm, trong khi tôi có chồng nữa đâu. Không thể tính là có được. 

 

Tôi chắc chắn là bà sẽ tìm được một người nào khác thôi. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rất may mắn có được một người vợ dễ thương như bà.

 

Màu sắc bắt đầu nở rộ trên đôi gò má hồng hào, nhăn nheo của bà Park, khiến bà ta trông trẻ ra và nữ tính hơn rất nhiều. Và nó cũng khiến mấy đầu ngón tay của Sehun thấy ngứa ngáy và thèm khát mấy cây cọ của mình.

 

Cậu thật là tốt bụng khi nói thế. Hình như tôi vẫn chưa được biết tên cậu thì phải?

 

Sehun. Sehun gật gù qua vai mình, nơi Luhan vẫn đang nấn ná một cách chần chừ. Còn đó là Luhan.

 

Bà Park gật gù. Giờ chỉ còn tôi và đứa con gái. Nó là người làm ra mấy cái đồ này nè. Tôi chỉ trông coi, bán giùm cho nó, trong lúc nó đi làm thôi. Nó mới bắt đầu làm cho khách sạn mới đằng kia, khu nghỉ mát Vista El Mar ấy. Cậu biết chỗ đó không?

 

Môi của Sehun hơi gật giật, nhưng anh cố kiềm nụ cười của mình lại. Thật sự cũng có biết chút chút.

 

Tôi sợ con nhỏ không biết phục vụ cho khách hàng của nó. Cái này là niềm đam mê của nó, nhưng việc kinh doanh còn tuỳ thuộc vào mùa màng này nọ nữa… nó làm bất cứ cái gì có thể giúp hai chúng tôi sống qua ngày. Nó là một đứa con gái tốt.

 

Hai mắt của bà ta đột nhiên trở nên tư lự và quét khắp người Sehun từ đầu đến chân. Cậu có chắc là cậu… Câu nói của bà ta chợt bỏ lửng và ánh mắt của bà quét qua Luhan một cái.

 

Lần này thì Sehun không kiềm chế nữa. Anh quay đầu lại và nhìn Luhan thật lâu, thật nồng nàn, trước khi quay trở lại phía bà Park với một nụ cười tinh quái. Cực kỳ chắc chắn.

 

Bà Park lại gật gù. Nhưng nói gì thì nói, thiệt là tiếc nó không có ở đây hôm nay. Nó sẽ khoái gặp người như cậu lắm. Chúng tôi không thường có những vị khách như cậu ghé qua đâu.

 

Nếu lần sau có đi ngang qua đây, tôi đảm bảo sẽ ghé lại nữa cho xem. Sehun trêu bà.

 

Bà Park làm duyên làm dáng trước sự chú ý của anh, và trong giây lát, trái tim anh chợt nhói lên khi nghĩ đến sự cô đơn mà bà phải chịu đựng bao năm qua.

 

Vậy, cậu đây đang tìm mua nhẫn hả? Bà hỏi và bắt tay vào chuyện mua bán.

 

Tôi chỉ đang xem mấy cái này…

 

Bọn họ trao đổi qua lại trong một vài phút, để bà ta có thể giúp anh chọn một mẫu thiết kế vừa ý mình. Có một vài cặp anh cực kỳ thích, nhưng lại không thể chọn ra được cái nào mới phù hợp với ý định của mình.

 

Cuối cùng thì anh cũng quyết định lấy đại một cái rồi quay sang Luhan. Hannie, em qua đây đi.

 

Luhan bước về phía anh với đôi lông mày nhướn lên vì thắc mắc.

 

Tay nào. Anh yêu cầu.

 

Luhan liền giơ tay phải của mình lên.

 

Tay kia kìa.

 

Hai hàng chân mày của Luhan càng nhíu lại vào với nhau nhưng cậu vẫn giơ tay trái của mình ra.

 

Nắm gọn lấy tay Luhan trong lòng bàn tay mình, anh luồn vào ngón tay vốn để đeo nhẫn cưới của cậu một chiếc nhẫn bằng bạc trắng và mỉm cười hài lòng khi thấy nó vừa vặn một cách hoàn hảo.

 

Cậu nói đúng ha. Nó vừa khít luôn. Bà Park cười toe toét mà bình phẩm.

 

Vừa khít thật ấy chứ. Làm ơn tính hết mấy thứ kia luôn ạ.

 

Vài phút sau, hai người họ bước ra khỏi cửa tiệm với một túi lớn phụ kiện: nào là cho mẹ của Luhan, nào là ba cái vòng cho mẹ và mấy người chị của Sehun (chỉ những người anh thấy thích mà thôi) và một cái vòng cứng bằng vỏ sò cho bố của anh nữa. Xong, họ phát hiện thấy Nick đã đứng chờ mình ở địa điểm mà họ đã hẹn trước.

 

Chuyến xe quay trở về khách sạn khá im ắng, và Sehun chợt phát hiện thấy mình cứ dõi theo Luhan. Còn cậu, cậu cũng không hề nói tiếng nào kể từ khi rời khỏi cửa hàng, khiến cho anh băn khoăn liệu có phải mình đã vượt qua một giới hạn vô hình nào đó hay không.

 

Em không sao chứ? Anh hỏi.

 

Luhan quay đầu về phía anh và mỉm cười. Em không sao hết.

 

Khi cậu lại xoay đầu đi chỗ khác một lần nữa, Sehun đã định mở miệng ra để hỏi thêm, vì rõ ràng lời nói của cậu chẳng giống sự thật mà anh đang thấy một chút nào. Nhưng rồi anh chú ý đến cách mà Luhan lần chiếc nhẫn, sở lên nó một cách nhẹ nhàng, gần như là cực kỳ trân trọng như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng nó đang thật sự nằm trên tay mình. Cậu trông không hề giống như người đang không được vui, thậm chí còn trái ngược là đằng khác.

 

Trông cậu có vẻ như… đang cười… một cách mơ màng.

 

Nắm lấy bàn tay còn lại của Luhan và lại đón nhận thêm một nụ cười từ cậu, Sehun quay đầu ra cửa sổ và quyết định rằng, đối với một người vốn chẳng hay nói chuyện như Luhan, phản ứng của cậu vẫn rất tuyệt vời như bất cứ ai.

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

14 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap20 Part b]

  1. Mấy chap này vẫn chưa có gì chuyển biến nhiều chị nhỉ :)
    E vẫn đang hi vọng nó sẽ có 1 chút biến cố
    Cứ mãi trời yên biển lặng thế này thì sẽ ko chứng tỏ được ty của chúng no :)
    E là con người ko thích hòa bình :))))))))))))))))))))))))))))
    C trans vẫn rất mượt ạ. Giữ sức khỏe thật tốt để tiếp tục trans fic nhé <3

  2. thực sự là lâu lắm rồi mới đọc được 1 fic miêu tả diễn biến tâm trạng chi tiết và hay như thế này, cảm ơn translator rất nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s