Oh, Rati [Chap 6]

 

Ngày hôm sau, hắn quyết định sẽ chủ động đi tìm Luhan bằng chính đôi chân của mình, vì cậu con trai ấy hình như luôn xuất hiện đúng lúc khi hắn lạc đường, hay đang gặp khó khăn thì phải, và hắn muốn thay đổi điều đó.

Nhưng không ngờ Luhan lại rất dễ tìm. Hắn cứ tưởng cậu như những đốm phù du chỉ xuất hiện thoáng qua đây đó, như những nhân vật trong một câu truyện thần thoại, nào ngờ chưa đi được bao xa, hắn đã tìm ra cậu đang đứng bên một đám ngựa nâu, vừa vuốt ve một con trong số đó và vừa nói chuyện với nó. Những chú ngựa này trông rất khác với những con tuấn mã mà Sehun vẫn thường thấy với đầy đủ yên ngựa, phục trang và tất cả những thứ khác. Những chú ngựa này chả có gì trên người cả, phải nói là chúng hoàn toàn trần trụi, khiến hắn thắc mắc không biết người dân ở đây sẽ cưỡi chúng bằng cách nào. Có lẽ bọn họ sẽ đặt yên ngựa và dây cương ngay trước khi họ cần cưỡi chúng đi đâu đó chăng. Nhưng nói gì thì nói, văn hoá của họ dù gì cũng rất khác biệt so với hắn. Và đến hôm nay thì hắn cũng đã chứng kiến được khá nhiều rồi, và sự khác biệt ấy quả thật rất hấp dẫn.

 

Luhan. Hắn vừa cười vừa cất tiếng nói, trong khi hai chân hắn vẫn không ngừng tiến về phía chàng trai có mái tóc vàng hoe, người hôm nay lại mặc một bộ quần áo màu đỏ hôm nào. Đoạn, hắn khẽ đặt tay lên vai cậu.

 

Luhan giật nảy người và quay lại với một bàn tay nắm chặt trước ngực, như thể cậu vừa bị ai đó hù đến đứng tim vậy.

 

Ồ, cậu nói, sau khi nhận ra người gọi mình là ai. Ngài làm tôi sợ quá.

 

Chứ cậu nghĩ là ai nào? Sehun nhướn một bên chân mày lên, hắn hỏi và bỏ tay ra khỏi vai cậu.

 

… Chẳng ai cả. Luhan dũi thẳng quần áo của mình ra, dù trước giờ nó đã vốn phẳng phiu và hoàn hảo lắm rồi. Người ở đây không thường tìm đến tôi.

 

Thật sao?

 

Ừm thì, thật ra … cũng có, nhưng thôi bỏ đi. Lý do để ngài tìm đến đây là gì vậy, thưa ngài danh y?

 

Sehun.

 

S-sehun. Thôi được rồi. 

 

Trước tiên, tôi muốn cám ơn cậu vì hôm qua đã đến giúp tôi. Hắn nhanh miệng nói và hơi nhăn nhó khi nhớ lại những hồi ức đáng xấu hổ của mình. Cậu thật sự không cần phải làm thế, vì sự thiếu hiểu biết của tôi rõ ràng là không thể tha thứ được, nhưng trong trái tim nhân từ của mình, cậu vẫn tìm thấy lý do để giúp đỡ tôi. Và tôi sẽ mãi mãi biết ơn cậu vì điều đó.

 

Có gì đâu mà. Luhan vẫn quả quyết, nhưng cậu dường như có chút bối rối và ngại ngùng với mấy ngón tay của mình. Thật đấy, được giúp ngài là vinh hạnh của tôi.

 

Ừm nhưng tôi vẫn muốn trả ơn cho cậu, nếu như được cậu cho phép. Sehun vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, cho đến khi cậu không chịu nổi mà bối rối nhìn đi chỗ khác

 

Trả ơn cho tôi ư?

 

Ừ. Chỉ là chút gì đó để bày tỏ lòng thành của tôi thôi mà. Nếu cậu không thấy phiền vì chuyện này. Sehun có cảm giác như kể từ giây phút đầu tiên hắn đặt chân đến đây, người bối rối không phải là hắn, mà là Luhan. Những mảng màu bắt đầu len lỏi lên đôi gò má của cậu, còn cậu thì chỉ đứng đó mà kéo kéo phần gấu áo của mình.

 

Thật sự là ngài không cần phải –

 

Tôi đã quyết định rồi. Sehun vừa đặt một bàn tay lên hông mình, vừa nhấn mạnh. Người dân ở đây quả là khiêm tốn vô cùng, họ khiêm tốn đến nỗi thỉnh thoảng nó gần như khiến người ta bực bội không chịu được. Nhưng sáng hôm đó, Sehun đã quả quyết là bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ trả ơn cho Luhan.

 

Thôi được rồi, tôi cho là vậy… Luhan vẫn đứng yên và nhìn Sehun với vẻ mặt cực kỳ thắc mắc, như thể cậu đang cố nghĩ xem Sehun sẽ làm thế nào để đền đáp ơn nghĩa của cậu. Trông cậu cứ như đang bị ai đó kéo ra khỏi vùng an toàn của mình vậy, khi thấy người ta cố tìm cách đem một thứ tốt đẹp đến cho mình, thay vì mình giúp cho họ. Và vì hiểu rõ bản tính rộng rãi, đại lượng bẩm sinh của người dân nơi đây, cho nên Sehun cũng có thể hiểu tại sao cậu lại phản ứng như vậy.

 

Đoạn, hắn hắng giọng rồi ngồi bệt xuống đất, bắt chéo chân lại, rồi đưa tay vẫy gọi Luhan cùng ngồi xuống với mình. Nhưng Luhan lại có hơi do dự, cậu cứ hết nhìn tay Sehun rồi lại nhìn lên khuôn mặt của hắn, và cả cơ thể của hắn trong cái khoảnh khắc này không khác gì một dấu chấm hỏi khổng lồ.

 

Tôi sẽ chuẩn đoán tinh lực của cậu. Sehun điềm đạm nói, trong khi tay hắn vẫn đang giơ về phía Luhan. Hắn nở một nụ cười ấm áp với người con trai ấy, để cố thuyết phục cậu ngồi xuống, còn Luhan thì cũng có vẻ như sắp đồng ý đến nơi.

 

Ngài có chắc không đấy? Tôi cũng chẳng biết mình có gì thú vị để chuẩn đoán không nữa…

 

Cậu chẳng cần phải thú vị hay gì cả, đây có phải là một cuộc thi đâu. Sehun bật cười, và Luhan trông như cũng thả lỏng ra một chút để hạ thấp hai vai của mình xuống.

 

Dù vẫn còn hơi sợ sệt và do dự, Luhan rốt cuộc cũng chịu tiếp nhận bàn tay của Sehun và để mặc hắn nhẹ nhàng kéo mình ngồi xuống. Lúc bấy giờ, cả hai người họ ngồi đối diện với nhau, Luhan ngồi quỳ trên hai đầu gối của mình, và vừa ngẩng mặt ngang bằng với Sehun, cậu vừa nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ hiếu kỳ.

 

Nó có đau không?

 

Sehun bật cười. Một chút cũng không có, hắn vừa nói để trấn an cậu, vừa với tay ra để nắm lấy bàn tay còn lại của cậu. Đoạn, hắn nắm cả hai tay cậu rồi đặt mấy ngón cái của mình giữa hai lòng bàn tay đang ngửa lên của cậu. Hắn gần như có hơi phật lòng trước chuyện Luhan nghĩ là hắn lại đi đền đáp cậu bằng một sự đau đớn nào đấy. Ta có bao giờ làm cậu đau đâu.

 

Luhan chỉ cười và hạ thấp đầu xuống, trong khi đó, Sehun vẫn nắm lấy tay cậu, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ bằng mấy ngón tay của mình. Và giờ thì, tất nhiên là Sehun chẳng biết chuẩn đoán tinh lượng cái quái gì hết, dù cho hắn có phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc đến thế nào đi nữa. Nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Luhan thêm một lần, một nụ cười thật lòng và đẹp tuyệt vời, và đây là cách duy nhất mà hắn biết có thể thực hiện được điều đó. Hắn cũng thầm hy vọng Luhan không biết gì về sự khác nhau giữa thầy thuốc và người xem bói toán.

 

Cậu căng thẳng quá đấy, hắn trầm ngâm rồi lướt hai bàn tay của mình lên hai cổ tay của cậu và xoay tròn mấy ngón tay trên hơi ấm mềm mại, trơn tru của cậu để xoa bóp làn da mỏng manh ở đó. Người cậu ấm áp vô cùng, cũng như bao người khác, chẳng hạn như Sehun đây, chỉ có điều tay cậu không ẩm ướt như tay hắn.

 

Xin lỗi, Luhan lẩm bẩm, đoạn, cậu hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm xuống hai cánh tay của mình, như thể đó là cách mà cậu ép buộc mấy cơ bắp trên người mình giãn ra vậy.

 

Không cần phải xin lỗi tôi, Sehun nói. Nhưng Luhan lại có vẻ rất nghiêm túc trước thử thách mà hắn mới vừa giao cho cậu và cậu thậm chí còn tập trung hết một trăm mười phần công lực của mình vào mỗi thao tác của Sehun nữa. Còn về phần Sehun, hắn chẳng làm gì đặc biệt ngoài xoa bóp hai cánh tay của Luhan, giả vờ như đang cảm nhận nguồn năng lượng đang chảy bên dưới làn da kia và đang xuyên suốt khắp các mạch máu của cậu.

 

Ngài tìm thấy gì không? Luhan hỏi, và Sehun có thể cảm nhận được sự hiếu kỳ đang len lỏi trong từng lời nói của cậu. Nó khiến cậu nghe có vẻ ngây thơ, nhưng đồng thời cũng rất cả tin. Lợi dụng chuyện người dân nơi đây mê tín dị đoan và dễ dàng bị đánh lừa đúng là hành vi rất xấu xa, nhưng Sehun nghĩ hắn có thể du di cho mình lần này.

 

Cậu rất khó đoán biết đấy, Luhan. Rất thú vị, nhưng cũng rất khó đoán biết. Hắn lẩm nhẩm và vui thú nhìn hai hàng chân mày của Luhan khẽ cong lên, và môi cậu cũng hé mở ra và tạo thành một chữ “o” nho nhỏ. Cậu trông giống như đang hồi hộp chờ đợi những dự đoán của hắn, khiến cho cả cơ thể của cậu thậm chí còn căng thẳng hơn trước. Nếu như Sehun là một thầy thuốc thật sự, điều này có có lẽ sẽ khiến cậu cực kỳ ức chế, nhưng đối với một Sehun bình thường đang ngồi dưới đất để xoa bóp hai cánh tay của chàng vũ công thì nó cũng không khác biệt gì mấy đâu.

 

Tôi có thể nhìn thấy một ý chí mạnh mẽ ở chỗ này. Cậu rất khó để bị người ta khống chế. Đoạn, hắn lướt mấy ngón tay cái của mình vô mặt trong chỗ khuỷ tay của Luhan và áp sát vào người cậu. Làm gì thì làm chứ được gần gũi với Luhan là điều mà hắn chẳng bao giờ thấy phiền lòng. Còn Luhan thì chỉ ngồi ngây ra đó và nhìn chằm chằm ngược lại hắn với một đôi mắt mở to và một sự hồi hộp đã bị cậu kiềm hãm lại hết mức.

 

À, còn chỗ này nữa. Hắn trở lại hai lòng bàn tay của Luhan và di mấy ngón tay của mình ra phía sau của bàn tay đã được cậu lật lại. Nơi này cho tôi thấy tất cả những vất vả của cậu rồi sẽ được đền bù xứng đáng. Đoạn, hắn kéo bàn tay ấy lên và hôn phớt nó một cái, trong khi hai mắt vẫn tập trung dõi theo những phản ứng của Luhan sẽ như thế nào, nếu thấy hắn làm vậy.

 

Nhưng Luhan chỉ ngồi yên một chỗ, không hề nhúc nhích với cái miệng há to và một đôi mắt cũng mở to không kém. Những điều tốt lành rồi sẽ đến với cậu. Bởi năng lượng trong tay cậu rất mạnh mẽ. Nói xong, hắn lại hạ bàn tay của Luhan xuống và tự tủm tỉm cười trong đầu mình, bởi hắn chắc chắn là Luhan không hề hay biết gì về chuyện hắn làm thế này, chỉ vì muốn được hôn tay cậu mà thôi, cũng như chuyện hắn chả biết cái quái gì về những năng lượng thật sự ẩn chứa trong đôi bàn tay của cậu cả. Nhưng tay cậu rất ấm áp, vì vậy mà dù những gì hắn nói có thể không chính xác, nhưng chúng cũng không thể sai hoàn toàn được.

 

Tôi nghĩ là mình có thể kết luận một câu là cậu rồi đây sẽ sớm khám phá ra những điều gì đó thật to lớn, và chúng sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Trông như tương lai của Luhan sẽ là một tương lai rất sáng lạn đấy nhé.

 

Cuối cùng thì Luhan cũng phá lên cười, làm thay đổi cả khuôn mặt của cậu, kể cả đôi mắt. Cậu trông rất vui vẻ với những nếp nhăn đang xuất hiện hai bên mắt, khi chúng một lần nữa lại biến thành hai vầng trăng khuyết. Ôi, đôi mắt của cậu trông rực rỡ quá. Đấy là đặc điểm đẹp tuyệt vời nhất ở cậu. Và Sehun rất yêu thích chúng, vì hắn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ qua đôi mắt ấy.

 

Và những khám phá to lớn mà Sehun đang nói tới, ngụ ý chính là khi Luhan nhận ra cậu đã vướng vào lưới tình của Sehun, bởi vì nói gì thì nói, sâu thẳm trong cái đầu óc đầy vị kỷ của hắn, hắn thật sự cầu mong chuyện này sẽ trở thành sự thật. Điều đó chẳng phải là rất tuyệt vời nếu xảy ra sao? Ôi chúa ơi, chẳng phải điều đó nếu thành sự thật sẽ là chuyện rất tốt đẹp hay sao.

 

Nó là một tương lai vô cùng lý tưởng dành cho hắn, một khi hắn vì bất cứ điều gì phải định cư tại nơi này. Chưa chi mà hắn đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy rồi đây: nào là cùng xây dựng một gia đình với cậu trong ngôi làng này và mỗi ngày trôi qua, hắn lại học thêm được nhiều điều mới mẻ về cậu. Nào là cùng cười với cậu, cùng học với cậu, cùng ăn uống với cậu, vả thậm chí là “ăn” cậu luôn nữa. Dù nghĩ theo bất cứ hoàn cảnh nào, Luhan cũng rất hoàn hảo. Hay ít ra thì đó là tất cả những gì hắn có thể thấy trong lúc này.

 

Và Luhan dường như cũng rất ấn tượng với những gì hắn vừa làm với mình. Hai mắt của cậu vẫn tràn ngập sự ngạc nhiên, và môi cậu vẫn đang nhếch lên, để lộ sự vui vẻ của chủ nhân của nó. Đoạn, cậu cúi đầu xuống đất và chấp hai tay trước ngực.

 

Cám ơn ngài, cậu nói khi ánh mắt dịu dàng của mình bắt gặp đôi mắt của Sehun, sau khi cậu ngẩng mặt lên. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng những gì mà ngài đã nói.

 

Sehun nhún vai. Sự chính xác trong lời nói của tôi có thể sai lệch đi chút đỉnh và chúng chỉ có ý nghĩa như một lời khuyên mà thôi. Và hắn buộc phải nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu, vì cậu trông có vẻ rất vui sướng và tràn đầy hi vọng. Sehun thầm khấn nguyện là hắn đã không làm gì sai khi cố “chuẩn đoán” tinh lực của cậu như vậy. Thật ra thì hắn chỉ muốn làm điều gì đó khiến tinh thần của cậu phấn chấn hơn chút đỉnh thôi mà. Nhưng nó hình như đã thành công rồi thì phải, vì Luhan đứng trước mặt hắn đây đang rất rộn ràng vì vui sướng và hơi ấm như đang thoát ra từ tất cả những lỗ chân lông trên người cậu. Điều đó khiến Sehun rất tự hào vì hắn chính là người đã làm cậu trở nên như thế.

 

Có như thế thì cũng không sao cả. Luhan đứng dậy và Sehun cũng vừa làm theo, vừa mê muội nhìn người cậu lắc lư. Luhan tựa vào con ngựa đằng sau lưng mình và con vật như đã quen với hành động ấy của cậu. Cậu cứ đứng đó một hồi lâu và chậm rãi nhìn xung quanh mình. Sehun cũng thầm quan sát cậu và thấy mũi cậu khẽ hít vào những làn hơi thật dài, điều đó khiến cổ họng hắn hơi thắt lại, khi hắn cố nuốt nước bọt xuống.

 

Thậm chí giữa cái nắng nóng như vậy, Luhan cũng không hề đổ chút mồ hôi nào. Điều đó cũng không có gì quá bất ngờ, vì người dân nơi này ắt hẳn đã quen với việc sống chung với khí hậu khắc nghiệt như thế, nhưng trông cậu lại vô cùng sạch sẽ, sạch đến nỗi nó gần như quái đản. Nếu so sánh Sehun với cậu thì hắn thấy mình trông cực kỳ bẩn thỉu. Mặc dù ngày hôm qua hắn đã được tắm rửa sạch sẽ trong một cái thùng nước, tóc tai của hắn bây giờ chưa gì đã nhớp nháp, còn da hắn thì dính hết tất cả những tinh thể cát và bụi xung quanh mình.

 

Hắn chắc chắc rằng Luhan hoàn toàn miễn nhiễm với sự dơ bẩn hay sao đó, không thì ít nhất cậu cũng được miễn dịch với tất cả các loại bụi. Cậu trông sạch sẽ và tinh tươm đến tuyệt đối , khi đứng kế bên một con ngựa đậm màu. Đúng thế, sạch sẽ, gọn gàng như mới. Cứ như cậu là một con búp bê được làm bằng sứ vậy.

 

Giờ ngài nên đi đi. Sehun lại tập trung sự chú ý của mình lên Luhan và bụng hắn tự nhiên chùng xuống khi nghe những lời nói ấy thoát ra khỏi miệng cậu.  Luhan đã lấy lại vẻ điềm tĩnh mọi khi của mình và thái độ của cậu cũng thay đổi.

 

Sao vậy? Sehun vừa hỏi vừa đứng thẳng người dậy. Hắn đâu có nghĩ mình sẽ bị đuổi khéo đi như thế này đâu. Hắn thậm chí còn hy vọng sau khi đền đáp Luhan bằng món quà nho nhỏ của mình, hắn có thể buộc cậu quyết định sẽ ở bên hắn hết quãng thời gian còn lại của ngày hôm nay, hay ít nhất cũng ban ơn cho hắn bằng cách làm bạn đồng hành với hắn thêm ít lâu nữa, nhưng hình như sự thật lại không được như vậy.

 

Tôi phải đi rồi, Luhan chỉ nói có thế.

 

Gì chứ? Sehun điên cuồng nhìn qua con ngựa và lại bắt gặp ánh mắt của Luhan, và ở đó hắn phát hiện thấy sự không hài lòng trong đôi mắt của chính mình. Hắn lại càng nhăn nhó.

 

Không phải là đi luôn đâu mà. Luhan ném qua vai mình một nụ cười nho nhỏ để trấn an Sehun và lôi ra một vật gì đó mà Sehun đoán chừng là một cái mũ đội đầu vốn được vắt bên hông váy của cậu. Đoạn, cậu mở nó ra và đội lên đầu, rồi vừa vuốt ve một bên ngựa, cậu vừa nói. Tôi đang chuẩn bị bám theo bọn thổ phỉ để trả thù. Bọn chúng đang trên đường đến đây hôm nay, và tôi định sẽ làm cho bọn chúng bất ngờ một phen.

 

Sehun chớp chớp mắt. Luhan ư? Cái anh chàng vũ công duyên dáng bé nhỏ này ư? Lại đi gây bất ngờ cho bọn thổ phỉ sao? Hắn thật sự chẳng thể nhìn ra cái ý chính mà cậu đang muốn nói đến là gì.

 

Vậy… tôi có thể đi cùng không?

 

Đi cùng? Luhan hỏi, hai hàng chân mày của cậu khẽ nhíu lại, khi cậu quay ra sau nhìn Sehun. Để làm gì cơ?

 

Để giúp cậu chứ sao.

 

Luhan lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Xem nào… đây là trận chiến của tôi, không phải của ngài. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng rất cảm kích trước lời đề nghị đó.

 

Năng lượng của cậu nói cho tôi biết cậu rất ngoan cố. Sehun vẫn kiên trì, hắn vừa thở lớn  vừa tặc lưỡi. Không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho cậu đâu, cậu biết không. Tôi khuyên cậu nên chấp nhận lời đề nghị của tôi, nếu như cậu vẫn muốn mình gặp được nhiều may mắn về sau.

 

Vị tù trưởng đã từng nói Luhan là người rất kiêu kỳ và lãnh đạm, nhưng Sehun chẳng thể nhìn ra những thứ ấy trên người cậu. Ít nhất là vào thời điểm này. Một là vị tù trưởng đã không hiểu rõ Luhan, hai là Luhan mà ông ta đã nói tới không phải là người này. Vì Luhan đang đứng trước mặt hắn đây vừa có những vầng lửa rực cháy trong đôi mắt, vừa có vẻ rất nghiêm trang và dữ dội. Nếu nói về tính cách của Luhan, lãnh đạm hay thờ ơ là những thứ cuối cùng mà hắn có thể nghĩ đến.

 

Tôi không muốn đặt ngài vào tình thế nguy hiểm. Luhan thảy một cái túi quanh con ngựa, kéo nó lại và buộc chặt nó quanh cổ ngựa. Bọn chúng có những thứ vũ khí chết người và một tâm địa hết sức tàn nhẫn. Trong khi tôi cũng có vũ khí của mình thì bọn chúng lại đông hơn tôi gấp nhiều lần. Con ngựa của tôi chạy rất nhanh và vì tôi cũng có kinh nghiệm cưỡi nó, cho nên tôi có thể chôm ít đồ của bọn chúng, trước khi bọn chúng bắt được tôi. Nhưng nếu có một người ở kế bên tôi thì, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm tốt được bao nhiêu nữa.

 

Cậu có vẻ rất căm ghét bọn thổ phỉ nhỉ… Sehun vừa nhận xét, vừa ngắm nhìn Luhan, người lúc này đã leo lên lưng ngựa, nhưng chân vẫn không mang gì và trên người chỉ có một mảnh váy và một tấm vải. Con ngựa vẫn không hề có yên hay gì cả, cũng như Luhan chẳng có gì để bám víu ngoại trừ bờm và cổ của nó.

 

Bọn chúng chuyên cướp lấy những thứ không phải của mình. Luhan nói rồi nhìn về phía chân  trời. Lúc bấy giờ, đôi mắt của cậu đột nhiên sắc lạnh và cả cơ thể của cậu cũng căng thẳng y như Sehun đã từng thấy trước đây. Bọn thổ phỉ làm cậu căng thẳng đến vậy sao? Bọn chúng là một lũ khốn, là đồ cặn bã không có tình người và cũng chẳng có đạo đức. Bọn chúng xứng đáng bị y như những gì mà chúng làm với người khác.

 

Sehun im lặng sau khi nghe cậu nói thế, vì hắn cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

 

Có lẽ đây cũng là lúc hắn nên lùi bước và để Luhan đi lo chuyện của mình chăng, nhưng cái ý nghĩ phải để Luhan một thân một mình đi đến nơi nào đó, lại còn nguy hiểm nữa chứ, nó khiến hắn không yên tâm, và điều đó cũng chẳng khiến hắn thấy thích thú một chút nào cả.

 

Hắn cứ ngỡ Luhan là người rất hiền dịu, thậm chí là hơi nhún nhường kẻ khác, nhưng sự thật thì những điều đó hoàn toàn đều không phải là bản tính  bẩm sinh của cậu. Sehun đột nhiên vừa thấy bất ngờ, vừa thấy hứng thú trước khám phá mới mẻ này. Và hắn không thể không tự hỏi, có khi nào hắn phải chế ngự được cậu trước khi khiến cậu chấp nhận mình hay không.

 

Lẽ ra hắn không nên ngạc nhiên đến thế mới phải, vì dù gì cũng chính con người này đã nhảy múa một cách hoang dại, tự nhiên và sống động cho hắn xem ngay cái lần đầu tiên họ gặp nhau kia mà. Và có vẻ như hắn vẫn còn nhiều điều cần phải làm nữa, mới có thể hiểu tường tận con người cậu.

 

Nhưng trùng hợp thay, Sehun cũng là người rất cứng đầu. Ngoan cố, và một khi hắn đã quyết định việc gì là phải làm đến nơi đến chốn, và không bao giờ chùn bước trước một thử thách mà hắn nghĩ mình có thể làm được. Nếu Luhan đã cứng đầu như thế thì hắn cũng quyết ngoan cố với cậu đến cùng, nếu như đó là cách duy nhất cho phép hắn được ở bên cậu thêm chút nữa. Trong thời khắc như thế này, hắn không thể nghĩ bản thân mình mong muốn điều nào khác là được cùng đi với cậu. Và dù những gì hắn làm nghe có vẻ bốc đồng và nguy hiểm đến thế nào đi nữa, thì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

 

Vì vậy mà Sehun liền nghiến chặt răng rồi bước đến gần con ngựa đang đứng kế bên con ngựa của Luhan. Đoạn, hắn co giò lên chú ngựa nhỏ rồi đạp lên bức tường kế bên để nâng người mình dậy. Điều này hoá ra lại dễ dàng hơn hắn tưởng nhiều, nhất là khi giờ đây hai cánh tay của hắn núc ních những cơ bắp có được từ việc dựng lều nghỉ chân dọc đường trong suốt chuyến chu du vừa qua.

 

Không bao lâu sau đó, Sehun đã ngang tầm với Luhan, nếu không tính là còn nhỉnh hơn cậu chút đỉnh. Hắn ngồi rất thẳng thớm trên lưng chú ngựa cũng rất cường tráng và nắm chặt lấy bờm ngựa để khỏi mất thăng bằng khi nó di chuyển đột ngột.

 

Luhan nhìn sang hắn với sự ngỡ ngàng và cậu phân tâm đến nỗi, suýt tí nữa thì cậu đã lệch hẳn sang một bên khi con ngựa của cậu hí lên và lúc lắc cái đầu của nó.

 

Ngài đang làm gì thế?

 

Thì đi với cậu. Sehun vừa nhún vai, vừa thắt chặt lại dây thắt lưng bằng lụa dày quanh eo mình. Như tôi đã nói đấy thôi.

 

Miệng Luhan há ra một lúc lâu, và đôi mắt cậu nhìn Sehun chăm chú và quyết liệt đến nỗi, chúng gần như khiến vị hoàng tử kia thấy mắc cỡ. Một hồi lâu sau, Luhan vừa lúc lắc cái đầu của mình, vừa kéo mũ trùm xuống một chút.

 

Tôi đoán chẳng có thứ gì có thể ngăn cản ngài nổi. Luhan chỉ nói vỏn vẹn có vậy, nhưng Sehun vẫn có thể thấy được nụ cười ẩn sau những lời nói đó, ngay trước khi cậu quay đi để nhìn thẳng về phía trước một lần nữa. Lúc bấy giờ, trông Luhan như đã hoàn toàn tập trung vào công việc mình sắp làm. Hãy cứ đi sau lưng tôi cho đến khi nào chúng ta đến những dãy núi bằng. Và đừng có làm gì ngu ngốc đấy.

 

Những lời hướng dẫn này nghe có vẻ quá dễ dàng với hắn. Và Sehun đây, hắn dư sức cưỡi một con ngựa chết tiệt như thế này nhé. Trước đây hắn đã vô số lần đi săn bắn với Kai, và trong khi tìm kiếm những con mồi mập mạp nhất, những con mồi có số lượng rất ít ỏi trong rừng sâu, hắn cũng đã từng đạt đến những tốc độ gần như là bất khả thi đối với sức người thường. Mẹ nó, cưỡi ngựa có lẽ là phương diện duy nhất hắn có thể qua mặt Kai, trong khi tên Kai đó nó có dở với bất cứ bộ môn nào đâu. Vì vậy mà dù Sehun chưa bao giờ cưỡi ngựa không có yên, liệu điều đó có thể khó đến mức nào cơ chứ?

*****

8 thoughts on “Oh, Rati [Chap 6]

    • theo ss nhớ ko lầm là còn 4-5 chap hay ji nữa là có, nó đã ko có thì thôi, chứ ya mà xuất hiện rồi thì…. =)))))) cả chục round

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s