Beloved (IWTMYFB) [Chap 20a]

 

Sehun à! Bữa trưa xong rồi này.

 

Đoạn, Luhan nghiêng tai để lắng nghe âm thanh của sự chuyển động vọng xuống từ tầng trên.

 

Sao bọn mình không ăn trong sân nhỉ? Sehun cuối cùng cũng hét với xuống. Hôm nay đẹp trời như vậy, mà thời tiết tốt cũng chẳng còn kéo dài bao nhiêu ngày nữa đâu.

 

Nói cũng đúng, Luhan ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù đồng tình. Mùa hè đã kết thúc và thời tiết cũng đã bắt đầu thay đổi. Mặc dù mấy hôm nay trời vẫn rất ấm áp, nhưng nhiệt độ về đêm cũng đã có một sự chuyển đổi rõ rệt.

 

Khẽ ngâm nga điệu nhạc ưa thích cho riêng mình nghe, cậu dọn mấy đĩa thức ăn và đồ uống vào khay, cùng muỗng nĩa rồi bê tất cả ra khuôn viên đằng sau nhà.

 

Cả khu vườn đang đua nở với một màu xanh ngát và tràn đầy sức sống, khiến mỗi bước chân Luhan đặt xuống, lồng ngực cậu lại càng phồng hơn vì tự hào. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu cảm giác của Sehun mỗi khi anh hoàn thành một bức tranh. Nó giống như vừa mới mang nặng đẻ đau một sinh linh thật sự vậy, một thứ mà cậu biết do chính tay mình làm ra và chỉ thuộc về mình mà thôi. Nói đúng ra, Sehun tuy bán những báu vật của mình đi, nhưng chúng vẫn sẽ mãi mãi thuộc về anh. Chẳng có tiền bạc nào có thể cướp đi quyền sở hữu đó của anh cả.

 

Em đang nghĩ gì thế?

 

Luhan giật bắn cả mình, suýt tí nữa thì khay thức ăn đã rơi khỏi tay cậu, cho nên cậu liền nhanh tay đặt nó xuống, nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã thấy khuôn mặt của Sehun chỉ còn cách mặt mình chưa đến vài phân.

 

Em phải nói với anh bao nhiêu lần là đừng có hù em như thế nữa, hả Oh Sehun? Luhan gầm lên.

 

Còn Sehun thì nhe răng cười và trông chẳng giống người đã biết lỗi một chút nào. Làm sao mà kìm được, khi nó cứ khiến khuôn mặt xinh xắn của em có những thay đổi tuyệt vời như thế này? Đoạn, Sehun đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi của Luhan, rồi vòng qua cái bàn và ngồi xuống.

 

Luhan có thể cảm nhận được hơi nóng đang bắt đầu phủ lên đôi gò má của mình, và một lần nữa, cậu lại thấy ghét việc bản thân mình vô dụng như thế nào, mỗi khi cần che giấu những phản ứng tự nhiên của nó. Nó chỉ càng khuyến khích những hành động vừa rồi của Sehun thêm mà thôi. Không phải là cậu phiền lòng gì chuyện anh hù mình như thế, nhưng cậu ghét mỗi khi không thể khống chế được bản thân mình. Cậu thấy ghen tị với khuôn mặt lúc nào cũng tỉnh queo của Sehun, cả sự hấp dẫn và khí chất rất đàn ông bẩm sinh của anh nữa.

 

Bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản với món bánh mì kẹp thịt và trà đá lạnh. Suốt bữa ăn, hai người họ bàn bạc về cuộc hẹn sắp đến của Sehun với người đứng đầu của trường Đại học Seoul, và những gì mà Luhan đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn ra mắt của mình.

 

Chẳng bao lâu sau, hai đĩa thức ăn đã trống trơn. Lúc bấy giờ, Luhan đang tựa lưng ra đằng sau, hay nói đúng hơn là duỗi người ra, với một bàn tay để trên bụng và đang nhẩm tính xem mình mới vừa tiêu thụ bao nhiêu calo, thì Sehun bất ngờ đằng hắng để thu hút sự chú ý của cậu.

 

Vậy… anh có chuyện cần bàn với em đây.

 

Dù đã rất cố gắng để kiềm chế, nhưng những phản xạ của Luhan vẫn ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cậu không thể làm khác được. Những lời nói ấy hiếm khi nào mang đến cho cậu một điều gì tốt lành.

 

Nhưng đây là Sehun chúng ta đang nói đến kia mà, một giọng nói nho nhỏ trong đầu Luhan lên tiếng nhắc nhở cậu. Phải cho anh ấy một cơ hội đã chứ.

 

Nhớ cái hồi em “quấy rối” anh, bắt anh quay lại làm việc và anh đã phải làm y như thế, hay cỡ cỡ đó không? Sehun mở lời.

 

Luhan nhướn một bên chân mày lên. Em không cho đó là quấy rối nhưng mà ừ có, em có nhớ.

 

Ừ thì anh nhận được một lời mời đến một khu resort mới mở ở Jeju, sau đó họ hy vọng anh sẽ nhận lời mà vẽ cho họ mấy bức tranh gốc.

 

Rồi không biết từ đâu, Sehun bỗng lấy ra hai chiếc vé máy bay và đẩy nó trên cái bàn đang đặt giữa hai người họ.

 

Toàn bộ chuyến đi sẽ được tài trợ hết. Anh nghĩ sau khi bay đến đó, bọn họ sẽ dắt anh đi tham quan hết cơ sở của họ, có lẽ là một tour du lịch quanh đảo chẳng hạn, và rồi bọn anh sẽ ngồi lại để thảo luận với nhau về những gì mà bọn họ muốn ở anh, và giá cả mà anh sẽ đưa ra cho họ là như thế nào. Sehun vừa nghiêng đầu qua một bên vừa nói, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của Luhan để đoán chừng phản ứng của cậu.

 

Đây là một lời đề nghị rất hấp dẫn. Anh đoán chắc là bọn họ cũng đã rõ những thứ như vậy sẽ không đi kèm với một cái giá rẻ. Và nó lại giống như một chuyến nghỉ mát ngắn hạn, được ra khỏi Seoul trong vài ngày để hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm biển nữa. Chưa kể nếu anh đồng ý với họ, trong tương lai sẽ còn vài chuyến đi như vậy nữa. Đoạn, anh lại ngừng một chút. Anh muốn em đi cùng anh, Luhan.

 

Ngay khi nhìn thấy mấy tấm vé, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai tấm vé vốn là dành cho hai người kia mà. Nhưng được nghe chính miệng Sehun nói những lời ấy, được anh đặc biệt chú trọng mời đi… trái tim Luhan như hụt mất một nhịp.

 

Anh sẽ không ép em đâu. Đây cũng không phải là điều khoản bắt buộc trong công việc của em kia mà, dù với tư cách là người trợ lý, em hoàn toàn có thể sẽ nghĩ đó như một nhiệm vụ bắt buộc.

 

Sehun không cần phải giải thích cặn kẽ cho câu nói của mình, thì Luhan cũng có thể hiểu chính xác anh đang muốn ám chỉ đến điều chi. Nếu em cần một cái cớ để nói với hắn, thì em thật sự có một cái cớ rất có lý đấy.

 

Anh hoàn toàn có thể tự đi mà không có em. Sehun nói tiếp. Anh không cần em phải đi cùng… nhưng anh muốn em đi. Em có hiểu không?

 

Luhan chậm rãi gật đầu.

 

Bụng của cậu lại bắt đầu quặn đau, sự căng thẳng trong lòng cậu lại khiến cậu có cảm giác như sắp nôn cả bữa trưa của mình ra ngoài, nhưng cậu cố đẩy nó xuống và cố gắng giữ cảm xúc của mình trong vòng kiểm soát, để cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn với một cái đầu hoàn toàn tỉnh táo.

 

Nếu nói không thì cậu có khác gì một thằng ngu cơ chứ, và đấy là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Chưa nói đến chuyện chuyến đi này là hoàn toàn miễn phí đi, đó lại là một chuyến du lịch đến nơi mà cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Là nơi mà cậu đã luôn muốn đi, nhưng Jongin thì… hắn lúc nào cũng bận rộn cả. Luhan thông cảm cho hắn chứ, hay ít ra là cậu đã cố gắng làm như vậy, nhưng giờ thì cậu đã quá mệt mỏi với chuyện phải thông cảm với hắn, nghe theo lời hắn và hy sinh hết mọi thứ vì hắn, hết lần này đến lần khác.

 

Được tiếp nhận, được chăm sóc quả là tốt hơn thế rất nhiều, hèn gì mà Jognin hắn chỉ biết làm như vậy mà thôi. Nhưng không giống như Jongin, cậu chưa bao giờ quên sự quan trọng của việc nhận từ người khác là như thế nào, cũng như chưa bao giờ có ý lợi dụng lòng tốt của người khác, và luôn cố gắng trao trả lại cho họ nếu có cơ hội.

 

Nhưng cái quan trọng nhất ở đây chính là chuyến đi này sẽ là một chuyến đi chơi cùng với Sehun. Đó âu cũng là một cơ hội cho cậu, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cho phép mình quên đi hiện thực và giả vờ như ước mơ, hay những mộng tưởng của mình đã trở thành sự thật.

 

Vâng ạ. Cậu khẽ nói. Đoạn, cậu với tay về phía mấy tấm vé rồi cầm lên, như thể cậu cần phải đụng chạm vào mấy tờ giấy ấy mới có thể yên tâm rằng mọi chuyện thật sự đang diễn ra trước mắt mình. Xong, cậu ngước nhìn Sehun và đôi môi từ từ giãn ra thành một nụ cười tươi. Em thích lắm.

 

Sehun cũng mỉm cười rạng rỡ. Sự hài lòng tuyệt đối trong đôi mắt anh, cùng biểu cảm nhẹ nhõm trên mặt anh khiến trái tim Luhan chợt lay động.

 

Tuyệt vời. Anh sẽ gọi điện và báo họ biết mà đón chúng ta.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Thu dọn hành lý cho một chuyến đi xa hoá ra lại dễ dàng hơn Luhan tưởng rất nhiều.

 

Cứ chọn đồ cho khí hậu ấm hơn bình thường là được. Sehun cho cậu lời khuyên.

 

Vì vậy mà cậu lôi hết đống quần áo mỏng mà mình có ra và chọn những thứ đẹp nhất. Cậu cũng chẳng rõ bọn họ có nhiều thời gian dành cho nhau hay không nữa, hay liệu xung quanh họ có đông người hay không. Khu nghỉ mát vẫn chưa mở cửa, nhưng hai người có thể sẽ phải dùng bữa ở một nhà hàng nào đấy, hoặc giả phải dùng bữa với chủ nhân của khu nghỉ mát, vì vậy mà cậu cũng cần mang theo ít quần áo trịnh trọng một chút.

 

Nghĩ vậy, cậu liền cố gắng lựa chọn những bộ quần áo đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự và trịnh trọng, ném thêm vào đó một chiếc áo khoác để phòng khi phải dùng bữa ở những nơi đặc biệt trang trọng. Nếu nói hai năm sống cùng Jongin đã dạy cho cậu được điều gì, thì đấy chính là nó đã dạy cậu biết mình phải ăn mặc như thế nào tuỳ theo hoàn cảnh.

 

Việc nói cho Jongin biết về chuyến đi này hoá ra cũng suôn sẻ hơn Luhan tưởng. Trên quãng đường về nhà vào cái ngày mà cậu biết tin, Luhan đã tập luyện nói sao cho khéo rất nhiều lần, để đến phút cuối cậu có thể đề cập trực tiếp đến chuyện đó với vẻ mặt bình thản nhất, khiến Jongin không biết là cậu đang phấn khích đến thế nào.

 

Nhưng về đến nhà thì cậu phát hiện ra Jongin ở trong thư phòng đang vứt bừa đống giấy tờ của mình vào vali. Có chút trở ngại trong chuyện sát nhập, hay mua lại, hay bất cứ thứ gì đại loại như thế mà hắn đang làm dang dở, và mối quan hệ của hai bên cũng cực kỳ căng thẳng, khiến hắn cứ bù đầu bù cổ suốt mấy ngày nay và có thể sẽ không về nhà mỗi đêm nữa.

 

Cậu chỉ hơi chau mày một chút, vì dù gì thì cảnh này cũng đã quá quen thuộc, nhưng thời điểm này đến quả là vô cùng thuận lợi đối với cậu. Nếu ngay cả Jongin cũng không thể ở nhà để chú ý đến sự vắng mặt của Luhan thì cậu cũng chẳng cần phải thấy bứt rứt vì bỏ đi như vậy.

 

Cậu nhanh chóng nói với Jongin về chuyến đi và cố gắng làm sao cho mình nghe có vẻ không hứng thú nhất và cậu đi hoàn toàn chỉ là do công việc đòi hỏi. Thật tình thì cậu ghét cái cảm giác phải về xin ý kiến phụ huynh như một đứa trẻ thế này. Trong khi giữa hai người bọn họ thì Luhan lại là người lớn tuổi hơn nữa chứ. Nhưng mối quan hệ của họ nó đã như vậy thì làm thế nào, và suốt một thời gian dài, cậu cũng đã học được rằng đấy là cách tốt nhất để đối phó với Jongin. Và giờ thì nó đơn thuần đã trở thành một thói quen của cậu.

 

Jongin có hơi khựng lại một chút. Hai chân mày của hắn khẽ nhíu lại như sắp nhăn mặt đến nơi, nhưng rồi nó cũng đột ngột biến mất y như khi xuất hiện. Hắn bảo cậu không sao, vì dù gì thì hắn cũng có thể cản cậu được đâu, và hứa là sẽ gọi mỗi ngày để hỏi thăm.

 

Dù đã quá quen với sự thờ ơ, hững hờ của Jongin đối với mình, cậu vẫn rất cảm kích vì ít ra hắn cũng chịu cố gắng thay đổi vì cậu một lần, để giữ cho mối quan hệ của họ được hoà hảo. Nói thật thì cậu vẫn không tin hắn, hay nói đúng hơn là không thể cho phép bản thân mình làm thế, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ cái ý nghĩ là Jongin đang rất cố gắng vì hai người họ. Ít ra là cũng cố gắng nhiều hơn cậu. Nếu không dám thừa nhận điều đó thì cậu có khác gì một kẻ đạo đức giả cơ chứ.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến, và Luhan phải nói là cực kỳ nhếch nhác.

 

Cậu đã nôn cả bữa sáng ra ngoài, vì vậy mà cậu liền ép bản thân ăn thêm mấy cái bánh quy khô và dội một ít nước xuống cuống họng, để cái bụng của cậu cũng không hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, cơ thể của cậu vẫn không ngừng đổ mồ hôi trộm, còn bụng cậu thì không ngừng quặn đau và đe doạ sẽ nôn ngược trở lên tất cả những gì ít ỏi còn sót lại trong đó. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có những phản ứng tiêu cực đến vậy. Trước đây chẳng phải cậu đã bay một chuyến để đến Hàn rồi đó sao, đối với cậu mà nói nó cũng không hẳn là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng nhờ người tiếp viên đem đến cho cậu thứ gì đó để dằn nó lại, cậu vẫn sống sót rất tốt đấy thôi.

 

Còn lần này thì cậu rất vui và phấn khích, thật sự rất phấn khích. Cậu cuối cùng cũng có thể đặt chân đến Jeju, nơi mà thậm chí một số người Hàn cả đời cũng không có cơ hội để đến. Vậy mà cậu lại sắp đến đó cùng với Sehun. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn thế. Cảm giác như Giáng Sinh bất ngờ đến sớm hơn mọi năm vậy. Thế nhưng, vì một vài lý do kỳ quái nào đó, cậu vẫn thấy lo lắng và hồi hộp đến muốn bệnh luôn.

 

Ngay khi Sehun bước vào trong chiếc taxi mà anh đã thuê sẵn để đưa họ đến sân bay, mặt cậu đã xanh lè như xác chết trôi.

 

Em có sao không đấy? Sehun vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Luhan bằng những ngón tay dịu dàng của mình.

 

Em ổn mà. Luhan đáp và nuốt nước bọt một cách khó khăn.

 

Sehun càng nhăn nhó hơn. Em trông chẳng ổn chút nào cả. Em biết đấy, nếu thấy không khoẻ thì mình không cần phải đi. Anh có thể gọi huỷ chuyến đi này và dời nó sang một ngày khác mà.

 

Không được! Luhan cắn cả vào lưỡi, khiến một tông màu nóng phủ đầy hai bên má của cậu khi đột ngột thốt lên như thế, đoạn, cậu lấy lại bình tĩnh và cố nói cho đàng hoàng một lần nữa. Không sao, em thật tình là rất ổn kia mà. Chỉ hơi hồi hộp một chút thôi.

 

Sehun khẽ nghiêng đầu qua một bên với đôi mắt chứa đầy cảm thông. Em sợ bay sao?

 

Điều đó cũng phần nào đúng sự thật, một sự thật mà Luhan cũng mới phát hiện ra mà thôi, cho nên cậu liền gật gù rất khí thế. Vâng. Trước giờ em mới lên máy bay có một lần à.

 

Ồ… Sehun dài giọng. Đoạn, anh véo chóp mũi của Luhan. Vậy thì lần này em có đi một mình đâu nào. Anh sẽ luôn ở đây cùng với em. Và em thậm chí còn có thể nắm tay anh nữa đó nha. Anh trêu cậu.

 

Luhan cố gắng trừng mắt nhìn anh nhưng thất bại. Và mặc dù bụng cậu vẫn cứ sôi ùng ục, nhưng không hiểu bằng cách nào, suốt buổi trò chuyện ngắn gọn của họ, Sehun đã khiến cậu bình tĩnh hơn một chút, và cậu rất cảm kích anh về điều đó.

 

Phải một tiếng đồng hồ sau họ mới đến được sân bay, và lúc bấy giờ thì Luhan cũng đã bắt đầu thấy đỡ hơn. Sehun cũng nói nhiều hơn mọi khi một cách khác thường, khiến Luhan nhẩm đoán anh làm vậy hoàn toàn là vì cậu và càng cảm kích anh hơn, vì luôn có mặt ở bên cạnh và giúp cậu phân tán tư tưởng của mình.

 

Hai người họ vì vẫn còn chút ít thời gian trước chuyến bay nên đã đi vòng vòng để ăn thứ gì đó, rồi lại xem xét, nghiên cứu một vài món đồ được trưng bày trong các cửa tiệm. Luhan không chỉ một lần phát hiện thấy Sehun chợt nắm lấy tay mình, hay có những đụng chạm thân mật với mình, khiến cậu cứ phải dáo dát nhìn xung quanh xem có ai để ý thấy hay không. Nhưng phần lớn mọi người ở đây đều chỉ tập trung vào việc riêng của mình mà thôi.

 

Cậu có lần nhìn thấy một vài thiếu nữ mỉm cười về phía họ, những người mà không cần đoán cậu cũng có thể nhận ra là fan hâm mộ của dòng truyện tranh Yaoi. Vì chỉ có họ mới có một phản ứng tích cực như vậy đối với hai người đàn ông đang ân ân ái ái giữa chốn công cộng, nhưng tất cả sự chú ý cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Sau hơn hai năm gắn bó với tiêu chí phải luôn giữ một khoảng cách nhất định trước đám đông, trừ những nơi mà Jongin cho là an toàn, Luhan vẫn đang cố gắng để làm quen với sự cởi mở và tự nhiên của Sehun, cùng những cử chỉ thân mật của anh.

 

Nếu phải thành thật với chính mình thì Luhan thích như thế lắm, và cậu ước gì bản thân mình cũng được phóng khoáng giống anh. Cậu ước gì mình không phải nghĩ về chuyện đó nhiều như vậy, hay cứ phải cân đo, đong đếm mặt tốt và mặt xấu mỗi khi với tay mình về phía Sehun, hay chạm vào mặt anh, nhưng cậu lại không thể làm khác được. Cậu đơn thuần không phải là Sehun, và sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người như anh. Hơn hết, bây giờ cậu còn phải giải quyết cái mà suốt hai năm nay cậu phải chịu ảnh hưởng nặng nề, là cái mà cậu bí mật gọi là “chương trình được thiết lập riêng bởi Jongin”. Và điều đó đã chứng minh cho Luhan thấy là nó khó thực hiện hơn cậu tưởng nhiều.

 

Ngay khi hai người họ cuối cùng cũng cất cánh để đến Jeju, Luhan lại đột nhiên bình tĩnh và thoải mái hơn cả mong đợi.

 

Bụng cậu vẫn còn hơi nhoi nhói, và cơn đau đặc biệt tăng cao khi họ mới cất cánh, và bụng cậu cũng có chút cồn cào, bất ổn, nhưng ít ra là cậu vẫn còn chịu đựng được.

 

Trung thành với lời nói của mình, suốt cả chuyến bay ấy, Sehun đều nắm tay Luhan.

 

Ngay khi Luhan đặt bước chân đầu tiên của mình ra khỏi sân bay và trên hòn đảo Jeju, trong cậu bỗng có một sự thôi thúc mãnh liệt không thể giải thích nổi, khiến cậu muốn xoay một vòng và hét vang trong hạnh phúc, hay bất cứ hành động nào ngớ ngẩn kiểu như vậy.

 

Cứ tự nhiên đi, Sehun thì thầm vào tai cậu. Anh biết em muốn lắm rồi.

 

Luhan liếc qua Sehun và bắt gặp vẻ mặt đang muốn trêu chọc mình, liền lè lưỡi về phía anh.

 

Còn Sehun thì chỉ bật cười, đoạn, anh siết lấy tay cậu và dắt cậu đi về phía người tài xế đang đứng kế bên chiếc xế hộp màu đen hết sức bỏng bẩy và cầm một cái bảng có tên anh.

 

Chiếc xe đến khu resort mất khoảng một giờ đồng hồ, cho nên cả hai đều yên vị trên băng ghế đệm bằng da mà tận hưởng chuyến đi của mình.

 

Luhan phải nói là vô cùng phấn khích và hồi hộp. Hai mắt cậu không ngừng liếc qua trái, ngó qua phải, để ngắm nhìn hết tất cả mọi chi tiết của cảnh quan bên ngoài cửa kính xe. Đảo Jeju nhìn bằng mắt thật thậm chí còn đẹp hơn tất cả những gì mà cậu có thể tượng tượng ra trong đầu. Trong khi đó, ngồi kế bên cậu là Sehun đã chìm vào giấc ngủ, ngay sau khi xe chạy không quá mười phút.

 

Đoạn, cậu nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang chắp vào nhau của họ và để ý thấy là dù đang say ngủ, nhưng những ngón tay thon dài của Sehun vẫn không ngừng bấu chặt vào tay cậu, và cậu mỉm cười. Bất cứ khi nào cậu có cảm giác như mình đang bị thổi bay đi, hay chìm sâu dưới đại dương của những cảm xúc rất hỗn loạn của chính mình, Sehun luôn là cái neo níu cậu lại. Anh giúp cậu được ở yên một chỗ, là lời nhắc nhở không ngừng ở bên tai, khiến cậu nhận thấy mình không cô đơn.

 

Hay ít nhất là từ lúc này trở đi, cậu sẽ không còn cô độc nữa.

 

Đoạn, cậu lay Sehun tỉnh dậy khi khu nghỉ mát đã từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Quai hàm của cậu như muốn rơi xuống sàn khi nhìn thấy tầm vóc của nơi này. Nó thậm chí còn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng đến. Mỗi khi nghe đến từ resort, cậu luôn nghĩ ngay đến những căn hộ, hay những khu nhà lầu ấm cúng, thoải mái nhưng cũng rất riêng tư, giống như những gì cậu đã từng thấy trên những cuốn catalogue.

 

Nhưng nơi này thì khác… nó giống như một khách sạn khổng lồ nằm dọc bãi biển vậy, và căn cứ vào chiều cao của nó, khu nghỉ mát này hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng của nó những cảnh quan tuyệt vời nhất. Đấy là chưa kể tất cả các mặt của nó đều được làm bằng kính, các bức tường cũng vậy, điều đó có nghĩa là không cần biết vị khách đó đang ở đâu trong khách sạn, họ sẽ luôn được nhìn ngắm toàn bộ cảnh biển ở đây.

 

Đúng lúc ấy thì cửa xe của cậu đột nhiên mở ra. Người gác cửa đã đến từ đâu thế này? Và người tài xế đã dừng xe từ lúc nào thế? Cậu lật đật chui ra khỏi xe, dù bản thân vẫn còn đang rất ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy.

 

Thưa ông Oh, cậu nghe giọng nói của ai đó cất lên. Chào mừng ngài đã đến đây cùng với chúng tôi.

 

Xin hãy gọi tôi là Sehun. Được đến đây là vinh dự cuả tôi kia mà. Còn người này là ông Lu, trợ lý riêng của tôi. Cậu cảm giác như có ai đó níu lấy cánh tay của mình và Sehun đột nhiên kéo cậu về phía trước. Luhan, đây là ông Jang, quản lý khu nghỉ mát này.

 

Luhan bắt lấy bàn tay đang chìa về phía mình và cũng lơ đễnh nở nụ cười đáp lại.

 

Đoạn, ông Jang quay qua Sehun. Chủ tịch Cho thật sự ước là ông ấy có thể ở đây vào lúc này, nhưng đúng phút cuối thì ông ấy lại bị gọi đi. Ông Cho phải quay trở về thủ đô, nhưng ông ấy cũng hy vọng là có thể quay trở lại đây vào tối mai để cùng dùng bữa tối với ngài.

 

Sehun mỉm cười dễ dãi. Không thành vấn đề. Dù gì thì tôi cũng đã hy vọng được tham quan một vòng xung quanh nơi này và có lẽ là bắt tay vào một số bản phác thảo, trước khi gặp ông ấy kia mà.

 

Nghe đến đó, hai mắt của ông Jang sáng rực lên. Nếu đã vậy xin cho phép tôi được dắt ngài đến phòng của mình. Chúng tôi cũng đã sắp xếp bữa trưa cho ngài và bạn đồng hành của ngài rồi. Đôi mắt của ông Jang lướt nhanh về phía Luhan, ám chỉ ông ta đang đề cập đến cậu. Nhưng tôi cũng hiểu là chuyến bay cùng với chặng đường đi đến đây có lẽ là rất mệt nhọc, vì vậy chẳng hay hai người có muốn nghỉ ngơi trước không ạ?

 

Điều đó nghe tuyệt đấy. Sehun nhe răng cười ngượng nghịu. Nói thật với ông là tôi đã ngủ suốt trên xe, vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ cả một đoạn đường đi đến đây.

 

Xe và tài xế đưa đón ngài đến đây đều là cho ngài tuỳ nghi sử dụng. Nếu cần ngài chỉ việc lên tiếng là được.

 

Tốt lắm.

 

Bọn họ bước vào cổng chính sang trọng của khu nghỉ mát được làm hoàn toàn bằng cẩm thạch, nhưng nơi này rõ ràng vẫn đang trong quá trình xây dựng, vì có rất nhiều nhân viên đang bu quanh những vật gì đó trong như tượng đài hay điêu khắc, Luhan cũng chẳng thấy rõ lắm. Nhưng thang máy thì hoạt động rất tốt, vút một cái họ đã lên đến tầng mười.

 

Vừa mới đặt chân lên tấm thảm dày trải dọc theo hành lang thôi, Luhan đã phát hiện ra bản thân mình đang trầm trồ không biết việc trải thảm khắp cả cái khách sạn này rốt cuộc đã ngốn của họ bao nhiêu tiền rồi. Chỉ cần nhìn sơ qua là cậu đã có thể nhận ra ngay chất lượng của tấm thảm, và cậu chắc chắn là nó không hề rẻ một tí nào.

 

Một lát sau, bọn họ dừng bước trước một cánh cửa và ông Jang liền rút một thẻ khoá từ trong túi ra. Nhưng trước khi ông ta kịp tra nó vào ổ thì bỗng đâu một cô gái mặc đồng phục xuất hiện bên cạnh ông Jang và thì thầm vào tai ông ta. Thật tình luôn đó, bộ bọn họ trốn nãy giờ sao? Trong mấy bức tường hay gì vậy?

 

Hơi chau mày, ông Jang xoay qua Sehun. Có chút nhầm lẫn ở đây ạ. Trong khi tôi đã chắc chắn là mình đã đặc biệt chuẩn bị hai phòng riêng dành cho hai người thì, nếu như mắt ông ta có thể bắn ra lửa thì cô gái kia chắc đã bị thiêu sống ngay tại chỗ, có vẻ như giờ chỉ còn lại một phòng.

 

Còn cô gái với đôi gò má ửng đỏ thì quay sang Sehun với đôi mắt tha thiết. Chúng tôi cứ nghĩ bạn đồng hành của ngài đây có lẽ sẽ là… ý nói là một người…

 

Sehun nhướn chân mày tỏ vẻ thấu hiểu. Là một người phụ nữ hả?

 

Cô gái ấy gật đầu.

 

Không có lý do gì để biện minh ở đây cả, ông Jang cất tiếng nói.

 

Bỗng nhiên, Sehun chợt phá lên cười. Không có vấn đề gì đâu. Luhan và tôi cực kỳ thân, cho nên dù trong đó có bất cứ thứ gì đi nữa, chúng tôi cũng sẽ sử dụng chúng cho thật tốt. Nói xong, anh vỗ vào cánh tay của ông Jang, rút lấy thẻ khoá từ tay ông ta và mở cửa phòng. Đoạn, anh cứ thế mà đẩy cửa ra và bước vào bên trong, trước khi bất cứ ai khác có cơ hội cử động hay ngăn anh lại.

 

Luhan cũng lặng lẽ nối gót.

 

Căn phòng phải nói là khổng lồ với một chiếc giường rất to kê sát tường, hai bên nó là một cái bàn trang điểm và hai cái tủ kê đầu giường. Căn phòng còn có cả một tủ âm tường cùng một phòng tắm riêng, một phòng tắm mà Luhan cho là cũng sang trọng không kém gì phần còn lại của cả căn phòng này, đã vậy, kế bên hai cánh cửa hướng ra ngoài ban công còn có một bàn trà nhỏ rất dễ thương nữa. Mấy tấm màn nặng trình trịch cùng những tấm khăn trải giường màu sắc trang nhã đã hoàn thiện thêm cho vẻ đẹp của căn phòng.

 

Sehun, người vừa mới băng ngang qua căn phòng để hướng về phía ban công và mở toang hai cánh cửa, vừa thở hắt ra và cất tiếng nói. Quá đẹp. Chỉ có thể nói là quá đẹp. Đoạn, anh quay lại nhìn những người kia và toét miệng cười thật tươi. Chỗ này rất hoàn hảo, bọn tôi bao hết! Anh đùa.

 

Nhưng ông Jang rõ ràng là vẫn còn rất bối rối, cho nên liền hắng giọng mà nói. Thưa ông Oh, một lần nữa chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự… hiểu lầm này. Tôi tin chắc là nếu ngài cho tôi thêm ít thời gian nữa thì một sự sắp xếp khác sẽ được thực hiện để đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối cho ngài đây và vị khách của mình.

 

Khoanh hai tay trước ngực, Sehun khẽ nghiêng đầu qua một bên. Nhưng ở đây đâu còn vị khách nào khác nhỉ?

 

Ông Jang lắc đầu. Không ạ.

 

Và tôi cho là hiện tại chỗ các ông đang thiếu nhân viên dữ lắm, có đúng không?

 

Chúng tôi vẫn đang tuyển dụng các vị trí ấy ạ.

 

Vậy chẳng phải ít việc hơn một chút sẽ tiện hơn cho phía các ông với số nhân viên ít ỏi của mình sao? Dọn dẹp một phòng thay vì hai phòng, chưa kể các ông cũng chỉ phải phục vụ cho một phòng thay vì hai phòng trong cùng một lúc nữa? Đoạn, anh vung tay về phía chiếc giường.

 

Chiếc giường này lại còn to khổng lồ, dư sức chứa hai kẻ ốm tong ốm teo như bọn tôi. Nói không ngoa chứ chúng tôi thậm chí còn có thể xếp cả một hàng gối ngay chính giữa mà vẫn đủ chỗ nằm kia kìa. Có lẽ các ông có thể cung cấp thêm cho chúng tôi một bộ chăn nữa, nhưng tôi thật tình không thể nghĩ ra là hai đứa tôi còn cần gì nhiều hơn thế. Bọn tôi đều là đàn ông và nó cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

 

Sehun bước đến bên ông Jang và vỗ vai ông ta. Thật đấy, đừng lo lắng quá.

 

Ông Jang trông có vẻ như vẫn còn muốn tranh cãi thêm với anh, nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng nói ra điều gì thì Sehun đã vờ vươn vai và ngáp một cái thật lớn, một hành động mà Luhan ngay lập tức nhận ra là một điệu bộ đã được làm quá lên gấp nhiều lần, rồi nhảy phóc lên phía cuối giường.

 

Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng để tiếp tục giấc ngủ trưa của mình rồi đây. Bên phía các ông sẽ đem đồ của bọn tôi lên đây mà phải không?

 

Ông Jang chần chừ một lúc, rõ ràng là ông ta đang rất bối rối khi thấy mình sắp xếp mọi việc tệ hại đến thế nào, và hoang mang không biết có nên phục vụ hai vị khách của mình theo cái cách mà họ muốn hay không.

 

Nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng gật đầu một cách cứng ngắc và ra hiệu cho cô gái vẫn đang đứng chồm chồm phía sau lưng mình cùng bước ra cửa.

 

Tất nhiên rồi, thưa ông Oh. Nếu như ngài đây vui lòng mạn phép cho hai chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đi chuẩn bị hành lý của ngài ngay đây ạ.

 

Luhan nhìn ông ta bỏ đi, và chờ cho cánh cửa đóng hẳn lại, cậu mới bước về phía Sehun.

 

Thật tội nghiệp cho ông ấy… Ông ấy trông… không vui chút nào. Cậu lẩm bẩm trong miệng.

 

Còn Sehun thì vừa nắm lấy cổ tay của Luhan mà kéo cậu lại gần, vừa dạng hai chân ra để cậu có thể đứng giữa hai bên đùi của mình.

 

Ông ấy rồi cũng sẽ trở lại bình thường ngay thôi mà. Ông ấy cần phải linh hoạt một chút mới được. Bọn mình có lẽ nên mời ông ấy dùng bữa tối hôm nay. Anh cá là ông ấy cũng sẽ rất khôi hài một khi lên cơn say cho coi.

 

Luhan đảo mắt và khẽ đập một cái yếu xìu vào vai Sehun. Anh có thể nghiêm túc được một lần không vậy? Đáng lẽ anh nên để ông ấy chuẩn bị một phòng khác cho em.

 

Sehun nghiêng đầu qua một bên và hai mắt anh khẽ lấp lánh một cách tinh nghịch. Tại sao? Nếu vậy thì em sẽ xa anh lắm đó, và anh sẽ làm gì đây nếu cần có em ngay giữa đêm? Sẽ làm sao nếu cơn nhức nhối trong hai hòn bi của anh vượt mất tầm kiểm soát, mà anh thì cần sự giúp đỡ ngay lập tức để xoa dịu chúng cơ chứ?

 

Luhan đỏ mặt rồi lại khẽ đấm anh một cái nữa. Anh thôi đi.

 

Hai mắt của Sehun trợn tròn một cách “ngây thơ”. Gì? Thật chứ bộ. Anh lúc nào cũng cần em hết đó, Hannie. Cho nên em phải luôn ở gần anh hết mức có thể. Và giờ thì… Đoạn, vừa siết chặt hai cánh tay của mình quanh vòng eo của Luhan, Sehun vừa tựa cằm vào bụng cậu và ngước nhìn cậu. Bọn mình nên làm gì đây nhỉ?

 

Hai hàng chân mày của Luhan nhíu lại vì thắc mắc. Chẳng phải anh nói muốn đi nghỉ sao?

 

Sehun dụi chóp mũi của mình vào giữa các nếp gấp trên áo của Luhan và đặt một nụ hôn lên làn da trần trụi đang lấp ló giữa các khuy áo của cậu. Anh đột nhiên thấy mình tràn đầy sinh lực. Và rồi một nụ cười gian xảo chợt kéo đến bên khoé môi anh.Muốn làm tình không?

 

Luhan đỏ mặt. Sehun~ah—

 

Nhưng trước khi Luhan kịp nói thêm tiếng nào thì bên cửa đã vang lên một tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định.

 

Nhích người mình ra khỏi Sehun và thoát khỏi bàn tay vồ vập của anh, trong khi anh vẫn đang cố kéo cậu lại, Luhan mở cửa ra và để người phục vụ mang hành lý của họ vào trong phòng. Luhan cũng chẳng biết mình có nên bo cho người đàn ông này hay không, nhưng chưa gì thì anh ta đã cúi chào và rời khỏi đó, trước khi cậu kịp quyết định nên làm theo những gì để đúng theo thủ tục trong hoàn cảnh này.

 

Giờ thì… Sehun đột nhiên cất tiếng nói ngay sau lưng cậu, đoạn, anh xoay người cậu lại và ép lên cánh cửa. Hai đứa mình đến đâu rồi nhỉ?

 

Rồi cũng không cho cậu một cơ hội để trả lời, anh cứ thế tóm gọn lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn nồng nàn và sâu đến nỗi, nó làm mấy ngón chân của cậu cũng quíu lại. Bụng cậu lại bắt đầu rạo rực một lần nữa, nhưng lần này là vì một nguyên nhân hoàn toàn khác, và không giống như khi ở sân bay, lúc này cậu không cần phải ngừng lại để nghĩ xem có nên đáp trả Sehun hay không. Bởi chưa gì thì hai cánh tay của cậu đã theo bản năng của nó mà quấn quanh cổ Sehun, kéo anh lại gần hơn, trong khi cơ thể của cậu thì ưỡn về phía trước để tìm kiếm hơi ấm mà nó biết và yêu thương.

 

Cậu nghe một tiếng “cách” vang lên khe khẽ và nhận ra là Sehun đã khoá cửa lại. Đoạn, cậu bị kéo xoay người lại và bị dồn ngược về phía sau, cho đến khi hai đầu gối cậu chạm vào giường. Nhưng Sehun lại không hề buông cậu ra. Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, khi cậu ngã xuống lớp chăn mền bằng lông mềm mại, và khẽ chui vào giữa hai chân cậu, khi chúng dạng ra để đón chờ anh.

 

Hai lá phổi của Luhan bắt đầu nhức nhối vì thiếu ôxi, nhưng cậu lại không thể dứt môi ra để tự cứu lấy chính mình. Cậu đã bị tóm gọn, bị mắc kẹt giữa đám mây mù của khoái lạc và sự ham muốn tuyệt đối mà Sehun luôn đan kín xung quanh hai người họ.

 

Lúc nào cậu cũng cứ rơi vào một trạng thái như thế, cho đến khi một người trong số họ, đa phần là Sehun, bắt tay vào việc lột bỏ quần áo của cả hai. Nhưng ngay khi Sehun rời môi Luhan để liếm mút cần cổ của cậu, và cậu lần đầu tiên trong vài phút qua được hít một hơi thật sự vào phổi mình… một tiếng ngáp to và dài khủng khiếp đột nhiên thoát ra.

 

Cậu có cảm giác là Sehun chợt sững người lại và phát hiện thấy chính mình đang ngước nhìn lên đôi mắt rất bất ngờ của anh. Vì vậy mà hai mắt cậu liền nhìn đi chỗ khác, còn hai gò má của cậu thì tràn ngập sắc màu của sự xấu hổ.

 

Xem ra có ai đó cần phải ngả lưng một chút rồi. Sehun rù rì bên tai cậu.

 

Cậu đang rất nóng lòng và cũng đã cương cứng ngắc, cậu cũng sẽ thích vô cùng nếu được làm tình với Sehun vào lúc này, nhưng ngay sau khi phản xạ tự nhiên vì thiếu dưỡng khí đáng xấu hổ kia chợt bật ra, cậu cũng nhận thấy cơ thể mình đã mệt mỏi và kiệt sức hơn cậu tưởng. Lúc này đây, khi sự phấn khích và hồi hộp ban đầu của cậu đã biến mất, một đêm dài mất ngủ cùng sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài đang bắt cậu phải trả giá.

 

Hít một hơi thật sâu, Luhan vừa ngước nhìn Sehun, vừa cắn cắn bờ môi dưới của mình. Bọn mình có thể chỉ… ôm nhau ngủ thôi có được không?

 

Sehun mỉm cười thấu hiểu. Chắn chắn rồi. Ôm nhau ngủ cũng tuyệt mà.

 

Đoạn, anh dịu dàng đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Luhan rồi lăn qua một bên, trước khi kéo cậu vào người mình. Anh khom người quanh cơ thể cậu, luồn những ngón tay của họ vào với nhau, nắm lấy tay cậu và đặt nó trên bụng cậu.

 

Cảm giác thật ấm áp, thật an toàn, trìu mến và hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì mà từ trước đến nay cậu có thể tưởng tượng qua, Luhan từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 

 

***** 

33 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 20a]

  1. Đoạn cao trào bị cắt cái roẹt vì một cái ngáp =))))) Ôi trời ơi, lãng xẹt a :3
    Nhưng M vẫn đang cố tranz fic này à ;)) thôi thì hai ta cùng cầu mong vào 1 ngày bạn au sẽ cho câu chuyện đi về đúng quỹ đạo ban đầu, chứ như cái ý tưởng bạn ý vạch ra và một vài sự out of character dạo gần đây thì mình đau tim lắm T^T
    Đây là 1 trong những fic HunHan đầu tiên mình đọc và thích mà >”'<

    • M vẫn trans cầm chừng thôi, để xem, au nói tuần sau sẽ up chap mới, * cross my fingers*, dù ji thì nó cũng là fic đầu tiên M trans. M cũng hy vọng nó tệ lắm là OE jong Revolution, chứ ko đến nỗi SE

  2. Mae dịch hay vật ra ý <3 *ôm ôm típ*
    Giữ sức khỏe nhé ^^

    "..Bởi chưa gì thì hai cánh tay của cậu đã theo bản năng của nó mà quấn quanh cổ Sehun, kéo anh lại gần hơn, trong khi cơ thể của cậu thì ưỡn về phía trước để tìm kiếm hơi ấm mà nó quen thuộc và yêu thương.."
    Câu này mình thấy từ quen thuộc nghe hay hơn là biết ^^

    • thật ra nếu dùng từ quen thuộc sẽ ko còn cái ý nghĩ ban đầu của bản gốc. nhưng bạn nói đúng, dùng từ biết và yêu thương nghe ko ổn chút nào. Lúc trans đoạn này mình đã suy nghĩ rất lâu, đến jo vẫn chưa ưng ý. >.< Nếu có gợi ý nào khác, thì nói M, M sẽ sửa lại.

  3. Qùa đầu tuần <3 Thích quá đi mất
    Thank M nhiều ạ <3
    ss cố gắng giữ gìn sức khỏe để tung nhiều fic cho em đọc
    À, bản gốc của Beloved ra đến chap bao nhiêu rồi ạ ?

  4. ss Mae à , ss dịch hay quá :)) . Đây là lần đầu tiên em chịu vào cmt đó =)))) . Đọc hết Revolution và đọc mấy fic ss dịch nhưng em ngại vào cmt quá mà =)))) . Beloved thì em càng ngày càng thấy SeHun dâm quá >.< 2 bạn trẻ suốt ngày làm tình a ~~ . Cơ mà em lại thích vậy :3 . Thật ra em có 99er thôi =))))

    • wow hình như mấy fix này rating là MA, là fai dành cho trên 17t mà ta. =)))))) trời ơi thế hoá ra ss đang đầu độc trẻ vị thànnh nhiên sao. no good… no good

  5. ai bh đọc cx thốt lên là Sehun dâm qá =)))) khổ thân thg bé, nhu cầu cao của trẻ ms nhớn ;)) Đây là lần đầu tiên e cmt trg wp của M mà nó lại đề cập vấn đề nhạy cảm :)) E thích cách viết của author và đặc biệt là giọng dịch của M :)) nó cứ hài hài mà lại phóng khoáng của văn phong Mỹ kkk. E hóng tiếp nha M, mà sau bộ này M có định trans tiếp bộ nào k, nếu chưa e muốn recommend cho M 1 bộ theo e là rứt hay :”> kkk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s