Oh, Rati [Chap 5]

 

Khi Sehun bước ra ngoài thì thấy phần lớn ngôi làng vẫn giống hệt như những gì mà hắn đã thấy ngày hôm qua, ngoại trừ lúc bấy giờ chẳng còn màn đêm hay ánh lửa đầy mê hoặc nào nữa. Thay vào đó, nơi này trông rất ồn ào và rực rỡ với những cơ sở hạ tầng ngay ngắn và không khí lao động chăm chỉ của người dân ở đây. Thậm chí, chỉ mới vừa ló đầu ra thôi thì hắn cũng đã có thể thấy vài người phụ nữ ngồi trên một tấm thảm không xa túp lều của mình là mấy, đang đãi gạo và đan vải. Họ im lặng và chăm chỉ làm việc, mà không hề có bất cứ bề trên nào đứng đó ra lệnh hay nhắc nhở họ.

 

Sehun thật tình không thấy quen mắt với cảnh tượng này chút nào. Phải nói là nó cực kỳ bất ngờ với hắn mới đúng, bởi ở quê nhà của hắn, không ai chịu bắt tay vào làm việc cả, nếu không bị quân lính của hoàng gia mắng chửi hay đánh đập vì tội lề mề. Hắn đã từng đến mấy vùng ven thành phố để nhìn những con người mà gia đình hắn đang thống trị, nhưng bản thân hắn lại chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Núp dưới bóng của người khác, hắn đã thấy những đứa trẻ bị bắt đi vì mẹ của chúng không làm việc đủ nhanh theo ý muốn của chính quyền. Hay những đứa con trai trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường bị lôi đến những trại lao động thủ công, hay bị bắt đi huấn luyện cho quân đội. Hay những người đàn ông đã quá già, không đủ sức để làm việc đúng năng suất sẽ bị thủ tiêu ngay tại chỗ mà không để lại một dấu tích gì, một khi đội quân của hoàng gia đã vắt kiệt sức lao động của họ. Đúng thế, bọn họ sẽ biến mất không chút dấu vết, có chăng cũng chỉ là vài đốm máu thấm đẫm trên mặt đất lầy lội.

 

Nhưng trong ngôi làng của Luhan thì lại khác, ở đây có không khí tự do, một sự tự do và dân chủ thật sự mà không có một sự chèn ép hay gắng gượng nào. Sehun hít tất cả thứ không khí ấy vào đầy hai buồng phổi của mình và đắm chìm trong nó, bởi những thứ như vậy từ đó đến nay chưa bao giờ in dấu trong hai lá phổi của hắn. Hắn không tài nào tin được là chỉ với một mục đích như vậy trong đầu mình, mà hắn đã có thể tìm thấy tất cả những gì mình mong muốn, chỉ trong ngôi làng đầu tiên hắn ghé qua trên đường đi. Chúng có ở khắp mọi nơi trong cái làng này và ở mỗi một cá nhân. Hay ít nhất là hắn thấy như vậy, vì chẳng có ai đang phải chịu đựng cảnh bị đàn áp trực tiếp cả.

 

Ngang qua những khu lều bạt lộ thiên và lều của các hộ dân ở đây, hắn nhìn thấy đám trẻ con nghịch ngợm vừa chạy vòng vòng vừa chơi đùa với nhau. Những tràng cười của bọn chúng lớn và có sức lan toả đến nỗi, Sehun cũng thở ra và tự mỉm cười khúc khích với chính mình, khi hắn đang lê bước xa hơn trên con đường, để đi đến bất cứ nơi nào mà nó dẫn dắt hắn.

 

Tối qua hắn đã đánh một giấc rất ngon. Cho nên lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình khoẻ khoắn, tràn đầy sinh lực và sẵn sàng để đối đầu với bất cứ thử thách nào. Thế nhưng, khi hắn nhận ra thử thách đầu tiên trong ngày của mình chính là trò chuyện với anh chàng vũ công xinh xắn, người mà tối qua hắn đã tự làm mình mất mặt khi đứng trước mặt cậu, hắn có chút chưng hửng. Đối với người vốn mồm mép như hắn thì cuộc trò chuyện của họ là cực kỳ thảm hại, dù nó vẫn chưa đủ tệ đến mức, khiến hắn u uất bằng chuyện hắn đã ngủ gục ngay giữa một điệu nhảy đầy mê hoặc của Luhan.

 

Chúa ơi, ai mà biết được đêm đó sẽ dẫn họ đi đến đâu, nếu chuyện này không xảy ra cơ chứ? Lúc ấy, hắn đang rất thoải mái với Luhan và đã chắc chắn là họ sẽ kết thúc buổi tối ấy cùng với nhau, cách ly mình với hết thảy những thứ khác, mà chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian yên ắng ấy cùng với nhau mà thôi. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, hắn cũng không thể ngờ là chính sự yếu ớt của mình đã dẫn đến cái kết cục tất tưởi ấy. Nếu có phải tưởng tượng đến cảnh đó thì hắn sẽ nghĩ là mình bị đánh gục bởi một cơn cuồng phong cơ, chứ không phải là ngủ gục trong lúc mua vui cho cậu trai làng xinh xắn ấy.

 

Trên đường đến khu chợ lộ thiên đông đúc, hắn cuối cùng cũng đúc kết ra rằng không phải người nào trong cái làng này cũng xinh như Luhan. Có lẽ là trừ một vài cô gái, nhưng Sehun vẫn chưa thấy ai có một gương mặt cực kỳ đặc biệt gây ấn tượng cả. Hắn cũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa: một ngôi làng xa lạ với những mỹ nữ đẹp không tả nổi đang xếp một hàng dài để được đút nho cho hắn chăng? Nhưng đấy thì có khác gì một ảo tưởng vô vị mà hắn đã từng nhất thời tưởng tượng ra phòng ngủ của hắn, khi đang cố hoàn thành nốt một trong rất nhiều những bài diễn thuyết mà hắn phải làm vào mỗi sáng đâu.

 

Hắn không thể để bản thân mình hoang tưởng đến chuyện sẽ vô tình sa vào một thiên đường hoan lạc, bởi như thế là hắn sẽ càng xa rời thực tế. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự là đã đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của hắn. Một nơi mà theo hắn những tố chất của một thiên đường có ở khắp mọi nơi. Từ những khúc quanh và góc tối, cùng tất cả những gì đang được bày ra trước mắt hắn.

 

Sehun khẽ thở dài, đoạn, hắn bước đến gần một gian hàng bán sữa dê và một vài thứ gì đó trông giống như cháo yến mạch. Lúc bấy giờ hắn mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa thử món sữa mà hôm qua Luhan đã mời gọi và cố “bán” cho hắn. Người bán hàng đang ngồi bệt xuống đất, bên dưới một tấm bạt lớn màu xanh lá cây, vừa lắc lắc mấy cái thùng chứa, gã vừa hét vang những câu thoại đã được tập đi tập lại nhiều lần và rất có vần có điệu. Sehun cho đấy là cách mà gã mời gọi người ta đến và mua những gì mình bày ra.

 

Thử một chút thì cũng có hại gì đâu? Dù gì thì hắn cũng đang đói meo và cũng không muốn làm những người ở thôn này nghĩ là họ bị bắt buộc phải nấu nướng cho hắn ăn, trong khi họ đã có lòng tốt làm như thế với hắn nhiều lần rồi. Họ đúng là rất dễ thương, rất thân thiện, nhưng cảm giác mình là gánh nặng cho người khác không phải là một trong những thứ mà Sehun yêu thích, dù rằng từ nhỏ đến lớn, chỉ sự hiện diện của hắn thôi cũng đã phải làm phiền rất nhiều tôi tớ, người hầu kẻ hạ và tất cả bề tôi bên dưới. Nhưng đấy là do những gì mà cha hắn tạo ra, lúc đó Sehun có biết gì đâu, nghĩ như vậy cho nên hắn tự thấy mình không đến nỗi quá hèn hạ.

 

Một vài đứa trẻ đứng kế bên hắn đang liến thoắng nói gì đó với người bán hàng bằng tiếng mẹ đẻ của chúng, thứ ngôn ngữ mà tất cả người dân ở đây nói với nhau, khi họ không cố tình tỏ ra thân thiện để hắn khỏi thấy mình bị cô lập. Nhưng người đàn ông ấy vừa tặc lưỡi, vừa lúc lắc cái đầu và búng mấy ngón tay của mình. Có vẻ như bọn trẻ đang cố mặc cả với người bán hàng và trả một cái giá thấp hơn, vì mẹ bọn chúng không cho chúng đủ tiền để đáp ứng cái giá mà gã đưa ra.

 

Sehun khúc khích cười và có vẻ rất hứng thú với vụ mua bán này. Tất cả bọn họ đều có vẻ rất nghiêm trọng. Mấy đứa trẻ, nói chính xác là hai đứa, đang khoanh hai tay lại vào với nhau, một trong hai đứa nó vẫy vẫy tay trước mặt người bán hàng vẫn đang liến thoắng không thôi. Giọng nói nhỏ xíu của nó nghe rất lớn và chắc nịch, và nó vừa la hét điều gì đó mà Sehun cho là những con số về phía người bán hàng, vừa vung vẩy mấy đồng bạc của mình trước mặt gã một lúc lâu. Mấy đồng xu trong bàn tay của thằng nhóc ấy trông như được làm từ đồng, bẩn thỉu và không còn sáng bóng một chút nào nữa, như thể nó đã mang chúng bên người suốt mấy năm nay vậy.

 

Sehun quyết định sẽ đãi bọn nhóc một bữa. Hắn không thể cứ đón nhận tấm thịnh tình của người dân nơi này mà không trao lại bất cứ thứ gì, đúng không nào? Hơn nữa, cũng có phải điều gì lớn lao lắm đâu, chỉ là vài cốc sữa thôi mà.

 

Nghĩ vậy, hắn liền với tay về phía cậu bé đang tranh cãi rất quyết liệt, khiến nó thôi nói chuyện với tốc độ một dặm trên phút rồi nhìn Sehun chằm chằm vì ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau thì tất cả mọi người cũng có cùng một phản ứng như thế. Ngay cả đôi mắt đa nghi của người bán hàng lúc bấy giờ cũng dán lên người hắn, chúng híp lại như thể gã đang nhìn thấy thứ gì không thuận mắt lắm vậy.

 

Tôi sẽ trả cho bọn nó, Sehun vừa nói, vừa mỉm cười với đám trẻ con, những người chẳng làm gì khác ngoài việc chăm chú nhìn hắn một cách giễu cợt. Hắn tự thấy mình giống như một vị thánh vậy, rất oai hùng hay đại loại thế. Hắn chưa bao giờ có cơ hội làm như thế này trước đây, vậy thì tại sao không thử làm một lần ở nơi này cơ chứ, nhất là với những con người tốt bụng như vậy? Bao nhiêu tiền?

 

Người bán hàng nhăn nhó mặt mày như ngửi phải mùi gì hôi thối ngay trước mũi mình vậy. Gã giơ tay lên và la hét một vài chữ gì đó mà Sehun không hiểu, rồi vừa búng mấy ngón tay của mình, gã càng lúc càng lớn tiếng hơn. Sehun hình như đã quên mất là không phải tất cả mọi người ở đây đều biết thứ tiếng của hắn. Có lẽ chỉ có một vài người có ăn học nhất mới hiểu, như những người mà hắn đã gặp gỡ tối hôm qua, bọn họ có lẽ đều là những người trong vòng thân cận với vị tù trưởng.

 

Khoan đã, để trấn an ông ta, Sehun giơ một ngón tay lên rồi với lấy chiếc túi mà hắn vẫn đang đeo trên vai kể từ lúc rời khỏi lều của mình đến nay. Đoạn, hắn mở miệng túi và thò tay vào trong lục lọi một hồi lâu. Chỉ cần hắn lấy tiền ra là người đàn ông ấy sẽ hiểu hắn đang định làm gì ngay. Tiền có tiếng nói riêng của nó, còn hắn thì có thể hoàn thành những gì mà hắn đang nhắm đến.

 

Hai mẩu chắc là đủ rồi nhỉ, Sehun nghĩ thầm. Ở quê nhà của hắn, hai mẩu vàng có thể mua cả một gian hàng sữa nữa kia, chứ nói gì đến vài cốc sữa bé tẹo. Hắn cúi xuống để có thể với tới người bán hàng dễ hơn rồi lịch sự giơ mấy đồng tiền bằng kim loại của mình ra. Trong lúc hắn đang đưa tiền cho người bán hàng thì gã vừa quan sát hắn, vừa nheo mắt lại để nhìn mọi thứ cho rõ hơn. Nhưng chỉ sau vài giây, gã đã giơ tay lên và hất hết mấy đồng tiền ra khỏi tay Sehun, khiến mấy đồng xu rơi lộp độp xuống nền đất.

 

Thằng ngoại quốc này bị điên rồi! Gã quát bằng thứ ngôn ngữ của Sehun, khiến hắn hết sức bất ngờ, nhưng lại chẳng thể hiểu gã nói vậy là ý gì. Vì thế mà hắn cứ ngồi chồm hổm ở đó mà nhìn người bán hàng với gương mặt râu ria xồm xoàm đang đỏ dần lên vì phải quát vào mặt hắn.

 

Mấy đứa trẻ mà hắn đang cố mua sữa để đãi chúng cũng bắt đầu cười vào mặt hắn. Bọn chúng hết chỉ trỏ vào hắn rồi lại huých vào vai nhau, như thể cả đời chúng chưa từng thấy cảnh gì buồn cười hơn.

 

Dù trong đầu Sehun có cố gắng lý giải mọi chuyện đến thế nào, hắn cũng chẳng thể hiểu được, vì vậy mà trong cơn bối rối, hắn chỉ còn biết gãi gãi đằng sau đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp một người bán hàng ngoan cố như vậy, hay một ngày nào đó bị người khác làm nhục giữa phố nhiều đến thế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đặt chân vào cái làng này.

 

Ở vương quốc của hắn, nếu người ta không sợ hắn thì cũng phải kính nể hắn. Đấy là còn chưa kể đến hành động nghĩa hiệp vừa rồi của hắn nữa, ở đó nó chắc chắn sẽ không biến hắn thành trò cười như thế này. Trái lại, nó có thể khiến tất cả người dân ở đó cúi rạp người xuống đất để bày tỏ lòng biết ơn của mình vì sự nhân từ của hắn. Nơi này chưa gì đã lại đem đến cho hắn thêm một kinh nghiệm hết sức mới mẻ nữa.

 

Có tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên bên cạnh Sehun, cho nên hắn liền quay lại thì thấy một chàng trai mặc đồ trắng đang đứng đó. Người này chưa gì đã nhập vào cuộc đối thoại với người bán hàng, còn gã thì ngay lập tức im bặt trong khi người mới đến nói. Thầm quan sát trong một vài giây, Sehun phát hiện ra cái người mà hắn vừa nãy còn thắc mắc không biết là ai đấy, hoá ra lại chẳng phải người nào xa lạ mà chính là Luhan, nhưng cậu đã ăn mặc kín đáo hơn nhiều. Bụng của cậu không còn để lộ ra, và hai cánh tay cũng có lớp tay áo bao bọc kỹ càng với bộ áo trắng và một chiếc đai lưng. Nhưng tóc của cậu thì vẫn để lộ ra bên ngoài kể từ khi Sehun bảo cậu làm, và mấy chiếc vòng vàng vẫn ở nguyên chỗ cũ.

 

Sehun vì quá mải mê nhìn ngắm Luhan mà không kịp nhận ra là cậu đã bắt đầu nói chuyện với hắn. Đồ ngốc này, Luhan mắng, nhưng mặt cậu trước sau vẫn luôn nở nụ cười, và giọng nói của cậu vẫn như cơn gió thoảng thổi vào tai hắn vậy. Tôi đã bảo tiền của ngài không thể sử dụng ở đây mà, nhớ không? Sehun thầm rên rỉ trong lòng, khi chợt nhớ là những thông tin ấy chính xác đã được nhắc nhở cho hắn biết cách đây không lâu. Thế này thì còn hơn cả nhục nữa ấy chứ. Cứ như từ hôm qua đến giờ hắn chưa đủ mất mặt vậy.

 

Xin lỗi… Hắn xấu hổ cúi đầu và nói. Có lẽ hắn đã quá nóng vội muốn làm anh hùng rồi thì phải. Những đứa trẻ đứng bên trái hắn vẫn không ngừng khúc khích, nhưng chúng cũng đã cố hết sức để che giấu khi thấy Luhan ở đây.

 

Đừng lo lắng quá. Ngài thật đáng yêu khi muốn đãi những đứa trẻ này như vậy, vừa nói, Luhan vừa ngó qua một lượt bọn con nít ở đó. Ánh mắt của cậu khiến mặt mũi tụi nó nghiêm lại và tiếng thì thầm cũng tắt lịm ngay lập tức. Nhưng bọn chúng không phải nghèo khổ gì đâu. Chỉ keo kiệt thôi. Chẳng phải sao, Tao? Luhan nhướn một bên chân mày lên rồi hỏi, còn cậu bé với mái tóc đen và ánh mắt sắc lẹm thì ngẩng cao đầu nhìn cậu với vẻ đắc ý. Cậu thì thầm vài tiếng mẹ đẻ của mình với cậu bé đó, và nó liền ngoan ngoãn gật đầu.

 

Điều đó khiến Sehun băn khoăn không biết bọn họ có quan hệ ruột rà gì hay không, bởi vì ngay khi Luhan xuất hiện, nó liền run rẩy trong hai ống giầy của mình và sự khoái chí trên mặt nó cũng bị dập tắt trong phút chốc. Có lẽ Tao là em trai của Luhan chăng, dù cả hai chẳng có điểm nào tương đồng. Sau cùng thì Tao và mấy người bạn của nó cũng xoay lưng lại rồi lủi đi nhanh nhất có thể, hướng đến chùm những tấm bạt ở phía nam.

 

Sehun quan sát bọn trẻ bỏ đi và cả tiếng bước chân đang nện thình thịch rất lớn trên nền đất của chúng. Đoạn, có tiếng kêu la bất thình lình vang lên, khiến hắn liền quay về với hiện trạng thực tế đang diễn ra và nhận thấy gã bán hàng không có chút kiên nhẫn đó đã lôi cánh tay của Luhan khiến cậu ngã dúi về phía trước, đá trúng mấy cốc sữa và bị kéo sát đến người gã. Gã bán hàng lại quát lên lần nữa, nhưng lần này là thẳng vào mặt của Luhan.

 

Sehun ngay lập tức muốn ra tay nhưng chưa gì thì Luhan đã giơ tay ngăn hắn lại, cậu trước sau vẫn không hề có ý giãy giụa khỏi gọng kiềm cứng như cối đồng kia, mà chỉ đặt bàn tay mềm mại của mình lên cổ tay dày cộm của gã.

 

Ông ta đang bắt tôi phải trả tiền đền bù cho vụ lộn xộn này. Luhan bình tĩnh lý giải nhưng vẫn không rời mắt khỏi người bán hàng nay đã im lặng, như thể giữa hai người họ đang trao đổi một thứ ngôn ngữ không phát ra tiếng vậy. Ông ta nói là chuyện này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.

 

Xem nào, Luhan không phải trả cho ông bất cứ thứ gì cả. Sehun với tay về phía trước rồi vừa cất tiếng nói, hắn vừa bóp chặt lấy cánh tay vạm vỡ của người bán hàng, cố gắng khiến gã lùi lại nhưng không thành. Đó là lỗi của tôi. Hắn nhất mạnh, để ít nhất thì cái gã bán hàng kia cũng phải rời mắt khỏi Luhan mà nhìn hắn trong giây lát. Hắn không thể hại Luhan vì bất kỳ điều gì mình đã tự tay gây ra được, và hắn thà cho cái gã bán hàng kia tất cả mọi thứ mà gã muốn còn hơn. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này, dù ông có muốn bất cứ thứ gì đi nữa.

 

Gã bán hàng hết nhìn Luhan lại nhìn sang Sehun, rồi lại nhìn Luhan một lần nữa. Hai con mắt của gã lướt khắp tấm áo trắng trên người Luhan rồi lại ngước lên nhìn mặt cậu, như thể gã đang cố tìm hiểu xem cậu là ai vậy. Hay là gã vốn đã biết cậu là ai rồi? Vì đa số người dân ở đây hình như đều biết cậu, vì vậy mà sẽ thật kỳ lạ nếu chỉ có người bán hàng này không biết. Gã cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Luhan một hồi lâu và cậu cũng im lặng nhìn ngược lại gã. Thái độ bình tĩnh nhưng lại rất tập trung của Luhan khiến Sehun gần như thấy có gì đó hơi kỳ quái.

 

Ngay khi hắn định nhảy vào cuộc một lần nữa thì nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình. Hắn quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang chạy về phía gian hàng với hai cánh tay vung vẩy loạn xạ vào không trung. Vừa chạy đến chỗ bọn họ xong là ông ta ngay lập tức cúi người xuống để bấu chạy lấy hai đầu gối của mình, rồi vừa ho, ông ta vừa thở hổn hà hổn hển. Vì vậy mà Luhan liền bước đến và chạm nhẹ vào vai ông ta.

 

Có chuyện gì thế?

 

Danh y ngài ơi, tôi xin ngài đấy. Con gái tôi, nó không được khoẻ trong người. Tôi cầu xin ngài, xin ngài hãy đến đó và xem nó như thế nào với. Mặt nó tím ngắt, còn da cũng đã bắt đầu lạnh đi rồi. Tôi… tôi-tôi không biết phải làm gì cả. Gương mặt của ông ta trông rất quẫn bách, nếu đôi mắt ông ta đong đầy lo lắng thì tất cả những đường nét khác trên mặt đều thể hiện một sự hoảng sợ đến tột cùng. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể… chỉ xin ngài…

 

Nhưng Sehun chỉ đứng chết trân nhìn người đàn ông đó với cái miệng há to. Giờ thì lại chuyện gì nữa đây? Hắn chẳng phải đã lo sợ chuyện này sẽ xảy ra nhất hay sao. Lời nói dối vô hại của hắn cuối cùng cũng khiến hắn phải trả giá, nhưng theo một cách khủng khiếp nhất. Ôi Chúa ơi, lẽ nào hắn sẽ là nguyên nhân khiến cho một đứa con gái tội nghiệp nào đó phải chết thảm? Và nếu như hắn không thể chứng minh mình là một thầy thuốc, liệu hắn có bị tống ra khỏi đây? Hay người ta sẽ vạch trần sự dối trá của hắn và trừng trị hắn? Người dân ở đây có vẻ rất hào nhã, nhưng con người ai mà không có giới hạn cơ chứ? Đầu hắn tự dưng thấy ong ong, trong khi đó, người đàn ông kia vẫn không ngừng chắp tay lại và nhìn hắn với vẻ van xin. Sehun liếc qua Luhan vì nhớ ra là bọn họ cũng đang dở dang chuyện ở đây.

 

Gã bán hàng đứng kế bên Luhan như chết trân tại chỗ mà trừng mắt nhìn vụ lộn xộn đang diễn ra trước mắt mình, nhưng từ đầu đến cuối gã vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi bắp tay của Luhan.

 

Ngài làm được mà, Sehun. Luhan vừa trấn an hắn, vừa gật gù để khuyến khích hắn. Tôi sẽ ở lại đây và trả tiền giúp ngài.

 

Nhưng mà –

 

Tôi sẽ lo chuyện này cho, không sao đâu. Hãy đi làm chuyện ngài cần phải làm.

 

Sehun nuốt nước bọt cái ực. Hắn làm sao mà từ chối đây. Người dân ở đây tin tưởng hắn như vậy, thì hắn phải cố hết sức mà làm tất cả những gì mình có thể và cho họ cái mà họ muốn. Dù gì thì mấy thầy thuốc truyền thống ở nơi này với những phương thức cổ xưa chắc cũng chẳng giúp được nhiều, may ra vốn kiến thức hạn hẹp về y học và sơ cứu của Sehun lại có tác dụng thì sao? Thử một lần thì cũng có hại gì đâu.

 

Vì vậy mà Sehun đành phải rời khỏi đó để lao đến nhà người đàn ông kia, dù hắn vẫn rất bứt rứt ngoái lại nhìn cậu, còn hình ảnh của cậu thì càng lúc càng nhỏ dần trong tầm mắt hắn. Hắn thắc mắc không biết Luhan sẽ đền bù cho gã bán hàng bằng cách nào, và gã sẽ đòi cậu bao nhiêu. Thật tình mà nói, Sehun thấy không an lòng chút nào khi để Luhan ở đó một mình thu dọn bãi chiến trường của hắn, và sâu thẳm trong một góc nào đó trong đầu hắn là suy nghĩ ngoan cố muốn được ở lại cùng cậu, còn hơn là đi cứu chữa cho cô gái nhỏ, nhưng chưa gì thì hắn đã lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi cái ý tưởng đó đi. Ích kỷ như vậy thì có đem lại điều gì tốt đẹp đâu cơ chứ, và hắn cũng không muốn nghĩ mình là hạng người ích kỷ, nhỏ mọn như thế.

 

Người đàn ông đang cần sự giúp đỡ của hắn chạy phía trước, nhưng cứ cách một giây ông ta lại ngoái ra đằng sau xem hắn có theo kịp hay không và không ngừng chỉ tay về phía trước mà nói. Nó ở ngay hướng này. Ở ngay đằng kia thôi.

 

Và phải mất một lúc lâu hơn Sehun tưởng, hai người họ mới đến được chỗ đó (hèn gì lúc ông ta đến tìm hắn lại thở hổn hển như vậy), nhưng ngay khi đến gần, hắn biết đây chính là địa điểm mà mình cần đến, vì chung quanh là một đám đông nhốn nháo. Rất nhiều người tụ tập bên noài ngôi nhà, một số người thậm chí còn ngó vào bên trong để nhìn cô bé đang lâm bệnh, còn những người khác thì chắp hai tay cầu nguyện. Đó là cảnh tượng của một cộng đồng vô cùng gắn bó với nhau, và nó khiến hắn choáng ngợp cực kỳ, nhưng mà là theo nghĩa tích cực kia. Còn hắn thì chỉ vì bị bắt buộc mới tham gia mà thôi.

 

Hắn theo người đàn ông nọ vào lều, trong khi ông ta thô bạo đẩy mọi người qua một bên để có thể dẫn Sehun đến bên đứa con gái tội nghiệp của mình. Vừa bước vào bên trong, Sehun liền nhìn thấy một cô bé đang nằm trên một cái giường thấp và được đắp một tấm chăn mỏng. Giống như những gì ông ta đã diễn tả, cô bé trông tím ngắt với đôi môi trắng bệch và những giọt mồ hôi thắm đượm trên vầng trán.

 

Hắn bước về phía trước và cúi xuống chỗ cô bé rồi đặt tay lên trán nó. Nhiệt độ cũng bình thường. Giờ hắn phải làm gì đây? Hàng tá ánh mắt đang dán chặt lên hắn, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Một người trong số đó có lẽ là mẹ của cô bé, và tất cả những gì Sehun có thể làm là vừa cố gắng đoán mò, vừa lướt hai bàn tay của mình khắp người đứa bé để xem có hiện tuợng gì bất thường không.

 

Nhưng tất cả mọi chỗ đều không sao hết. Tim nó vẫn đập. Cũng không có vết sưng tấy hay thâm tím gì trên người cho thấy nó đã bị gãy xương hay chảy máu ngầm bên trong cả. Cơ thể nó vẫn rất ấm áp và vẫn đang sống đấy thôi.

 

Vừa cắn môi, hắn vừa với tới cái túi của mình và lôi một vài thứ ra. Hắn có một ít thảo dược và phương thuốc giúp sống sót qua chuyến đi vừa qua, nhưng hắn không biết chúng giúp được bao nhiêu cho đứa trẻ này nữa. Cho nên hắn lại đổi ý đặt chúng xuống để cố gắng nghĩ ra điều gì đó thật nhanh chóng. Cần phải làm mạnh tay hơn thì mới giải quyết được, vì không ai tự dưng lại tím ngắt như thế cả.

 

Chuyện này xảy ra bất thình lình sao? Hay nó đã từ từ tiến triển như vậy một lúc lâu rồi? Hắn hỏi người cha đang đứng kế bên mình.

 

Bất thình lình đấy ạ. Nó bỗng nhưng nắm lấy quần tôi trong hoảng loạn rồi đổ xụp xuống đất, bất tỉnh.

 

Sehun gật gù rồi lại nhìn qua đứa bé một lần nữa. Nó vẫn không động đậy, nhưng hắn có thể nhìn thấy mi mắt của nó khẽ lay động. Chẳng phải lúc trước hắn đã từng nhìn thấy những triệu chứng như vậy rồi hay sao?

 

Đúng lúc ấy, hắn mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa kiểm tra một thứ hết sức quan trọng. Hắn vẫn chưa xem xét xem con bé có thở hay không kia mà. Cho nên Sehun liền cúi xuống để quan sát xem lồng ngực của nó có nhô lên, hóp xuống hay không. Nhưng hắn chẳng thấy gì cả, dù con bé vẫn còn sống, điều đó có nghĩa nó đã thở qua một con đường nào đó. Hắn rướn tay lên mặt con bé và đặt dưới mũi nó để kiểm tra xem có không khí có đi qua không. Nó hô hấp rất khó khăn, nhưng rõ ràng là vẫn hít thở được. Một lượng không khí rất ít ỏi thoát ra khỏi môi nó, và ngay khi hắn nhìn sát hơn, Sehun để ý thấy có gì đó hơi phồng ra chỗ thực quản của nó.

 

Có vật mắc kẹt trong cuống họng của nó rồi, hắn thì thầm với chính mình. Hắn có thể sai lắm chứ, nhưng đó là kết luận lý tưởng nhất mà từ nãy đến giờ hắn có thể rút ra được, vả lại bọn họ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chắc chắn phải có vật gì đó đã tắc nghẽn trong đó.

 

Cũng không kịp suy nghĩ lại lần thứ hai, Sehun lôi đứa bé dậy khỏi giường, hắn xoay nó lại để lưng nó áp vào ngực mình rồi quỳ lên hai đầu gối của mình. Một vài người trong thôn há hốc mồm vì sửng sốt, nhưng hắn mặc kệ họ để tập trung cố gắng cứu đứa trẻ. Hắn hơi gập người con bé lại về phía trước rồi bằng hai lòng bàn tay của mình, hắn đập một vài cú thật gắt vào bả vai của nó và chờ xem có tiếng ho, hay ú ớ nào cho thấy chướng ngại vật đã bị đánh bật ra ngoài chưa. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.

 

Hắn khẽ cắn môi. Mọi người nhìn hắn với một sự im lặng tuyệt đối và những đôi mắt mở to vì sững sờ. Mọi chuyển động của hắn đều bị người ta quan sát gắt gao. Và người cha của đứa bé cũng cực kỳ tập trung, dù trong lúc Sehun làm việc, ông ta cứ lấy tay bịt miệng.

 

Sehun thở hắt ra, đoạn, hắn vòng hai tay quanh người con bé rồi ép thật nhanh giữa bụng của nó. Ngón đòn này đã ép một lực khí thật mạnh và nhanh lên phổi của nó, dịch chuyển chướng ngại vật rồi thổi bay nó ra khỏi miệng cửa đứa trẻ và văng xuống đất. Hắn nghe tiếng đứa trẻ ấy thở hổn hển và gào khóc, trong khi hai tay nó bám chặt vào cánh tay của hắn, ngay khi nó vừa có lại ý thức dù vẫn còn run lẩy bẩy và thở khò khè. Hắn bèn ôm con bé thật chặt để xoa dịu nó.

 

Xong, hắn nghe người ta vừa chúc mừng, vỗ tay và reo hò, vừa chỉ vào vật màu đen đang nằm dưới sàn nhà. Người cha cũng nhanh chóng tiến đến và lôi con bé ra khỏi hai cánh tay của hắn. Ông ta xoa xoa gương mặt của nó vì không thể tin vào mắt mình và hôn lên đầu nó. Rồi ông ta chuyển ánh mắt của mình về phía Sehun và mỉm cười rạng rỡ.

 

Ngài đã cứu con gái tôi khỏi linh hồn của quỉ dữ! Ông ta hét lên với những giọt lệ hạnh phúc đang đong đầy hai mắt. Xin Chúa ban phước lành cho ngài. Hỡi bậc danh y vĩ đại, cầu Chúa ban phước lành cho linh hồn ngài.

 

Sehun biết sự thành công này nên khiến hắn thấy hạnh phúc mới phải, mẹ kiếp, dù gì thì hắn cũng đã cứu một mạng sống quý giá của một con người và đã xoa xở được để không làm lộ thân phận giả mạo của mình rồi đấy thôi. Nhưng ngược lại, hắn chỉ cảm thấy mình càng phải thận trọng hơn trước, vì vậy mà bằng cách nào đó, hắn chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo để ra dấu cho người cha hay là hắn không thấy phiền gì cả. Thật tình mà nói, đây hoàn toàn là do may mắn mà ra, chứ hắn có làm được gì đâu.

 

Ngày xưa, lúc hắn mới tám tuổi, người em trai tên Kai của hắn bị mắc nghẹn một đồng tiền vàng. Chuyện đó nói ra rất nhảm nhí, phải nói là cực kỳ nhảm nhí, nhưng Sehun có thể lường trước được điều đó bởi Kai là một kẻ rất tham lam. Lúc đó, nó đã nhất mực tin là một khi nuốt đồng tiền vào trong bụng, bên trong cơ thể nó sẽ biến thành vàng nguyên chất, và như vậy nó sẽ trở thành người giàu sang và quý báu nhất trên thế giới này, hơn tất cả mọi người, kể cả cha của bọn họ, là vua của vương quốc Oh. Cho nên nó đã nhét đồng tiền vào miệng và nuốt thẳng xuống cuống họn. Nhưng đúng lúc đó, nó tự nhiên tái nhợt hẳn đi, hai tay nắm lấy cổ họng, nó trợn to hai con mắt của mình mà nhìn Sehun trân trối.

 

Còn Sehun, lúc bấy giờ hắn cũng có biết làm gì đâu, nên liền đi gọi cha của họ. Hắn cầu xin cha hãy đi cứu Kai tội nghiệp, dù trong thâm tâm hắn biết chắc, nếu đổi ngược lại là hắn mắc phải tình huống tương tự, Kai sẽ không đời nào làm như thế với hắn. Cha của họ đến và giải quyết vấn đề cũng với một trình tự y hệt như những gì mà Sehun vừa làm với đứa bé gái. Nhưng thay vì cười vào mặt Kai hay tức giận với nó, cha của hắn lại vỗ lưng Kai và chúc mừng nó vì đã dám đối mặt với thần chết và không chịu thua. Mẹ của họ không đồng tình với quan điểm này, nhưng ngay sau đó, bà cũng biến mất, khiến cho người cha là bậc đi trước duy nhất mà họ còn lại để noi theo.

 

Trở về với hiện thực, Sehun bỗng nhận ra là mình đã ra khỏi túp lều đó tự khi nào và đang nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình đang lê bước trên con đường đất khô rát. Mọi người đều vẫy tay cám ơn hắn, một số người thậm chí còn cúi gập người, quỳ trước mặt hắn và làm những động tác tay mà Sehun chưa từng thấy bao giờ.

 

Hắn vẫn không hề dừng lại cho đến khi bước tới gần một vật gì đó trông như một cái giếng nhỏ kế bên lùm cây khô. Đoạn, hắn từ từ ngồi lên miệng giếng và để mặc cho đôi mắt trống rỗng của mình nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, cố gắng lý giải những chuyện vừa mới xảy ra với mình.

 

Hắn đã cứu một mạng người. Đúng như thế, hắn đã cứu sống một bé gái chỉ với một tia may mắn từ trên trời rơi xuống. Ắt hẳn đã có một vị thần nào đó đang đứng về phía hắn thì hắn mới có thể làm như thế, chứ hắn thì hắn chưa bao giờ dám mong đợi đến điều đó nữa là. Thậm chí hắn còn tưởng mình sẽ phải lầm bầm một vài câu thần chú cổ xưa hay đại loại vậy, không thì cũng cho con bé ăn vài loại thảo dược, để rồi sau đó tất cả danh tiếng mà hắn tự tạo ra cho mình sẽ xụp đổ, ngay khi tình trạng của con bé không tiến triển khả quan hơn một chút nào.

 

Hắn khẽ thở dài, bấu lấy thành giếng và nhắm mắt lại. Nếu như ban đầu hắn có từng mong đợi sẽ được phiêu lưu mạo hiểm, được thấy những thứ khiến hắn rạo rực và háo hức thì nay, hắn đã có tất cả rồi. Đó là xét theo khía cạnh tích cực mà nói. Còn về mặt tiêu cực thì hắn sắp sửa mọc thêm vài cọng tóc bạc sau thử thách vừa qua rồi đây.

 

Tôi biết ngài sẽ cứu được cô bé ấy mà, hỡi ngài danh y, có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên tay phải của hắn, khiến cho Sehun liền mở mắt ra và thấy Luhan đang đứng đó với hai tay chắp vào nhau, giống hệt như những gì mà người dân ở đây đã làm với hắn. Tôi có niềm tin ở ngài mà.

 

Sehun chợt cau có. Vì một lý do nào đó, hắn thấy rất khó chịu khi Luhan lại dễ dàng bị lời nói dối của hắn đánh lừa y như những người dân làng khác. Hắn cũng chẳng hiểu mình đang mong đợi điều gì nữa, có lẽ là một Luhan đa nghi và sâu sắc hơn chăng? Nhưng điều đó chẳng phải là rất lố bịch sao. Khỉ thật, đổi ngược lại là hắn trong vị trí của Luhan, hắn cũng sẽ tin sái cổ những lời dối trá đó mà thôi.

 

Làm ơn đi, gọi tôi là Sehun là được rồi, hắn nhấn mạnh, chỉ cần ngước lên nhìn gương mặt đang sáng bừng dưới ánh nắng kia, mọi mệt mỏi trong người hắn dường như cũng vơi bớt phần nào. Trong bộ quần áo trắng tinh và làn da cũng vô cùng trắng trẻo, Sehun dễ dàng nhìn nhầm đấy là một thiên thần. Và bản thân hắn vẫn còn rất vất vả trong chuyện nhìn nhận Luhan là một con người thật sự, chứ không phải là một nhân vật thoát ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó mà mẹ hắn vẫn thường kể cho hắn nghe. Hắn nghĩ như thế thì cũng đúng thôi, vì đâu phải ai cũng có thể chung đường cùng lối với người như vậy trong đời sống hàng ngày cơ chứ.

 

Sehun, Luhan cất tiếng gọi và giọng nói của cậu thể hiện rõ sự thích thú. Và rồi cậu lại gọi tên hắn một lần nữa, nhưng chậm rãi hơn, khiến Sehun cũng có thể cảm nhận được là cậu hứng thú với tên hắn đến thế nào, dù cậu đã biết đến nó trước đây. Ngay cả tên gọi của ngài cũng rất uy nghi.

 

Sehun lắc đầu và thở hắt ra. Ta chẳng có uy nghi chút nào đâu. Tất cả cũng chỉ nhờ may mắn nên hôm nay ta mới cứu được đứa trẻ đó.

 

Tôi nghĩ ngài nên ban thưởng thêm cho mình mới phải. Luhan nằng nặc nói, rồi cũng bước đến bên miệng giếng mà ngồi xuống bên cạnh Sehun. Vì đôi chân của cậu ngắn hơn nên chúng cứ đong đưa khỏi nền đất một khoảng. Hôm nay ngài đã cứu một mạng người, và dù nó có ra sao đi nữa đấy cũng là một thành tích rất đáng tự hào. Ngài không thấy thế ư?  

 

Đoạn, Luhan xoay qua hắn, khiến cả cơ thể cậu đều quay lại, và Sehun có thể nhìn thấy nụ cười đẹp tuyệt vời của cậu đang nhắm thẳng về phía mình. Thật tình mà nói, hắn lại bắt đầu cảm thấy khó thở nữa rồi.

 

Ta đoán thế…

 

Đôi bàn tay của Luhan không biết là từ đâu bỗng đặt lên chiếc áo khỉ bằng da cừu của hắn. Có vẻ như cậu đang muốn chỉnh lại chiếc áo đang nằm bên dưới đã bị xộc xệch lên hết cả, khi hắn phải chạy bộ lúc nãy. Hành động của cậu có cảm giác gần giống như sự đụng chạm của một bà mẹ hiền, chỉ trừ việc Sehun cũng không còn nhiều hồi ức về bà để mà so sánh nữa.

 

Tù trưởng muốn gặp ngài, Luhan vừa nói, vừa dán mắt vào các nếp gấp trên áo hắn để duỗi thẳng chúng ra. Sehun quan sát khuôn mặt đang rất tập trung của cậu và không khỏi thích mê cái cách mà cậu mím môi hay chun mũi. Đôi bàn tay của cậu cũng rất mềm mại và dịu dàng, thậm chí Sehun cũng có thể cảm nhận được mấy ngón tay của cậu qua lớp vải mỏng. Tôi nghĩ là để tự tay cám ơn ngài vì đã cứu một người dân làng của chúng tôi. Tù trưởng là người rất trọng ơn nghĩa. Ngài sẽ không thấy phiền về điều đó mà,phải không?

 

Dĩ nhiên là không rồi, Sehun bỗng nghe chính mình cất tiếng nói, dù bản thân hắn cũng chẳng để tâm đến bất cứ điều gì ngoài chuyện được ở cùng Luhan càng lâu càng tốt, thậm chí chỉ cần được ngồi kế bên cậu, trên cái miệng giếng vớ vẩn này. Sự hiện diện của Luhan thật khiến người ta thấy dễ chịu, gần như là sự quen thuộc, và nếu như hắn có quyền lựa chọn, hắn sẽ chẳng đi đâu cả. Nghe có vẻ lố bịch, nhưng hắn có cảm giác như Luhan đã lắp đầy những khoảng trống tồn tại suốt bao năm qua trong lòng hắn. Luhan là người rất tử tế, lại trầm tĩnh, và biết lý lẽ, còn ở quê nhà của hắn thì chẳng ai có được một trong những đức tính ấy của cậu.

 

Nhưng chao ôi, Sehun cuối cùng cũng phải rời khỏi đó. Hắn đi đến túp lều của vị tù trưởng như những gì Luhan đã nói. Và ở đó, hắn đã được chào đón bởi giọng nói hào sảng và náo nhiệt của ông ta, cùng mùi thơm của những món ăn ngon. Bọn họ lại một lần nữa chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc rất thịnh soạn với tất cả cực phẩm bày khắp mặt bàn, và Sehun lịch sự đón nhận hết thảy những gì mà người ta lấy ra mời hắn.

 

Hắn còn nhận được rất nhiều lời chúc phúc tốt lành và quà cáp từ mọi người có mặt trong lều, thức ăn vặt và đồ tráng miệng, cùng những bài biểu diễn văn nghệ nho nhỏ nữa. Còn vị tù trưởng thì không ngừng nói rằng ông ta đã đoán biết trước được đó như thế nào, rằng ông ta biết Sehun đặc biệt ra sao ngay cái giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, và rằng những thứ tuyệt diệu như vậy sẽ chỉ đem lợi ích đến cho cộng đồng của họ mà thôi.

 

Sự xuất hiện của cậu là phước lành ban đến cho chúng tôi, thật đấy, ông ta nói với chất giọng trầm ồn nhưng rất thuận tai của mình. Sehun rất thích nghe những nói đó từ miệng ông ta và hắn cũng muốn tin tưởng vào những gì ông ta nói hết mức có thể. Trước giờ hắn chưa từng nhận được nhiều lời khen như vậy. Lời khen cứ như thứ gì đó rất xa lạ với hắn, nhưng đến nay thì chúng gần như khiến hắn như mắc nghiện vậy.

 

Cậu có lẽ cũng biết điều này rồi, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại, là cậu luôn được chào đón ở lại đây lâu đến bất cứ khi nào cậu muốn. Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp cậu tại nơi này, và sự hiện diện của cậu chỉ có thể mang đến những điều tốt đẹp mà thôi. Vị tù trưởng tủm tỉm cười, đoạn, ông ta cụng ly rượu đỏ của mình vào ly của Sehun, khiến cho rượu của hắn gần như văng ra ngoài vì sự đụng chạm đột ngột. Ông ta cúi sát vào Sehun một chút và với giọng nói đã hạ thấp của mình, ông ta lại thêm vào. Hơn nữa, cậu hình như cũng có chút hứng thú với Luhan bé bỏng, đáng yêu của chúng tôi thì phải. Cái này đòi khỏi nhiều kỹ năng lắm nha, vì trước giờ cậu ta luôn ra vẻ thanh cao và chẳng thèm ngó ngàng gì đến tất cả những thứ khác.  

 

Có sao? Sehun cũng chẳng rõ nữa. Vì những khoảnh khắc gặp Luhan, hắn chỉ toàn tập trung vào ngoại hình và sự hấp dẫn của cậu nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ khác. Luhan rất tử tế, lại điềm tĩnh và độ lượng, nhưng Sehun thật tình còn muốn biết về cậu nhiều hơn thế. Hắn muốn biết tất cả mọi thứ về cậu. Về những gì khiến cậu giận, khiến cậu khóc, khiến cậu cười, hay thảng thốt. Hắn cũng chẳng biết liệu mình có muốn tin là bản thân hắn đã gây hứng thú nơi Luhan hay không, hay đó chỉ là cách mà vị tù trưởng muốn nói với hắn để thuyết phục hắn ở lại đây. Nhưng dù nó có là gì đi nữa thì hắn vẫn muốn thử sức mình thêm lần nữa.

 

Tối hôm ấy, hắn lên giường với những cảm xúc ngổn ngang. Hắn lo lắng vì vẫn không biết mình phải làm gì, nếu sau này lại có một tình huống nào xảy ra, mà hắn lại không thể cứu chữa họ như những gì mà hắn đã làm hôm nay. Hắn phấn khởi vì được ở trong cùng một ngôi làng xa lạ với một chàng vũ công quyến rũ, người là lý do chính đáng nhất khiến hắn tiếp túc nán lại nơi này, trước khi hắn phải lên đường đến một nơi nào khác. Và hắn thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì hắn vẫn chưa thấy nỗi sầu muộn nào ở nơi này.

 

Hắn đã tưởng sẽ phải gánh cả những nỗi muộn phiền mà hắn có từ vương quốc của mình đến đây, những nỗi muộn phiền chỉ chứa đầy nước mưa và sấm sét, nhưng không, ngôi làng như một tấm khiên vĩ đại đã che chắn không cho nó bị tổn hại một chút nào. Tất cả mọi thứ ở đây đều an toàn và lạc quan. Ngay cả những bông hoa mọc ngoài sân cũng mặc kệ sức nóng khủng khiếp mà lớn lên. Cây cối, bụi rậm, và cả những chùm thực vật thấp đều có thể thu gom đủ năng lượng cho riêng mình từ một nơi nào đó, để rễ của chúng ngày một lan xa và thân chúng ngày một phát triển, mà không hề bị khô héo đi.

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Oh, Rati [Chap 5]

  1. ” Xin Chúa ban phước lành cho ngài. Hỡi bậc danh y vĩ đại, cầu Chúa ban phước lành cho linh hồn ngài. ”
    Và e thì cầu tù trưởng ban cmn LuHan cho SeHun luôn đêêê TT____TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s