Ugly Christmas Sweaters

Author: Adorableprince

Original Link & Permission (Hiện tại M ko có permission. Nhưng M vẫn sẽ cố xin, nếu đến cuối cùng vẫn không được phép thì M sẽ set pass cho fic này vào đầu năm 2014)

Title: Những chiếc áo len xấu xí mùa Noel

Pairing: Hunhan

Rating: PG-13

Genre: Romance, Humor

Length: 3k (Eng ver.)/ 5k (Việt ver.)

Summary: Đây là một câu chuyện mà trong đó Luhan được trả lương để lên cơn khùng, Tao được trả lương để lên cơn u sầu thảm não, còn Jongin và Sehun thì được trả lương để ở trần và đứng làm mẫu trong một khu mua sắm. Bằng cách nào đó, Kyungsoo của chúng ta lại bị mắc kẹt giữa đám người này.

 

 

 

 

Santa’s Clauset, một cửa tiệm nằm lọt thỏm trong góc của một khu trung tâm thương mại của địa phương và kế bên tiệm bánh pretzel có tổng cộng ba nhân viên. Kyungsoo là một người rất bình thường. Tao thì mắc bệnh trầm cảm một cách trầm trọng, nhưng ít ra thì cậu ta vẫn còn chút tỉnh táo, và người còn lại là Luhan. Luhan thì chả biết cái gì gọi là “bình thường” hay “tỉnh táo” như người ta cả, dù bạn có tát nguyên con cá vô bản mặt của hắn đi nữa.

 

Thế nhưng, bất chấp “bệnh thần kinh” của Luhan đang chuyển biến tệ đi một cách nhanh chóng đến cỡ nào thì cửa tiệm đó vẫn mở cửa quanh năm suốt tháng để đón khách. Việc làm ăn của cửa tiệm được chia làm hai mùa. Mùa thứ nhất được Kyungsoo đặt tên là “cuộc đời khốn nạn bị nguyền rủa vĩnh viễn của Huang Zitao và danh sách một triệu nỗi sầu của cậu ta”. Còn mùa thứ hai thì rất xứng đáng được nhận cái tiêu đề “mùa Noel chó má lại sắp sửa đến và cái tên Luhan ấy cần phải bị đem đi chích thuốc mê ngay lập tức”.

 

Nếu dịch ra thì mấy câu trên có nghĩa là: Tao chịu trách nhiệm viết những câu thơ, hay những câu chúc mừng trên những tấm thiệp làm sẵn được bán trong tiệm, giúp cho cửa tiệm duy trì vốn liếng chờ đến mùa Giáng sinh. Khi đó sẽ đến phiên Luhan ra tay bán mấy món đồ trang trí Giáng sinh kiểu cổ, như thể hắn đã bị hồn ông già Noel nhập lúc ổng đang chơi thuốc vậy.

 

Kyungsoo thiệt muốn tự tay bóp cổ bất cứ kẻ nào đã nghĩ ra cái cái sáng kiến mở một tiệm bán đồ Noel, mà vẫn mong chờ nhân viên của tiệm kiếm đủ tiền để duy trì nó trong suốt mười một tháng còn lại. Chỉ hai tuần sau khi được nhận vào làm, cậu đã trịnh trọng điền một lá thư than phiền về công việc của mình. Nhưng bên quản lý chỉ đáp lại cậu với một lá thư hết sức ngắn gọn, với những con chữ phải nói là khó đọc nhất mà Kyungsoo đã từng xui xẻo đọc qua trong đời mình.

 
Trong lúc đó thì bán thiệp làm sẵn đi. Sáng tạo một chút. Tôi tin tưởng ở cậu.

– Kris Wu

 

Tao được thuê vào làm hai ngày sau khi Kyungsoo nhận được sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của ông chủ. Nhưng vấn đề ở đây là Tao đâu có thích làm ở Santa’s Clauset. Lúc đầu, cậu ta nộp đơn xin việc trong cửa tiệm bán túi xách thiết kế nằm sát bên cạnh cơ. Nhưng vì không được nhận, nên đành phải chấp nhận làm nhân viên giỏi thứ nhì trong việc buôn bán chất xám của mình ở cửa hàng bên cạnh, nơi mỗi ngày cậu ta đều có thể để mắt đến mấy cục cưng túi xách của mình. Một vài tấm trong số những tấm thiệp bán chạy nhất của Tao ghi rằng: “ Chúc mừng sinh nhật! Vậy là bạn đã đến gần cái chết, cũng chính là thứ cứu rỗi cuộc đời thúi hẻo của bạn thêm một năm rồi đó”.  Hay như tấm thiệp “Xin chúc mừng vì đấy là một đứa con gái nha! Bây giờ tôi đã bắt đầu mặc niệm cho tương lai vô cùng nghèo khổ của bạn rồi này”.

 

Kyungoo thật tình là rất nhẹ nhõm khi biết mấy người khách của mình có một óc hài hước vô cùng thú vị và cho rằng mấy câu chúc đầy mỉa mai, châm biếm trên mỗi tấm thiệp kia là rất vui nhộn và sáng tạo. Có điều, Tao đâu có ý mỉa mai, châm biếm ai đâu. Vì vậy mà công việc chính của Kyungsoo là đảm bảo rằng sự thật này sẽ không có cơ hội chường mặt ra trước ánh sáng.

 

Ngay khi quầy bán thiệp được bổ sung vào trong tiệm, Luhan đã từ chối không thèm nói chuyện với Kyungsoo suốt mấy tuần liền và không ngừng rít lên với vẻ mặt rất ác, rằng tinh thần Giáng sinh rất thiêng liêng của hắn đã bị đầu độc bởi sự mục nát của chủ nghĩa tư bản. Đúng lúc đó thì Tao nhảy vô và nhắc cho hắn nhớ rằng ngày lễ lớn ấy chả là gì ngoài một cái bẫy thương mại khổng lồ với người tiêu dùng. Rồi Luhan liền thử ám sát Tao. Rồi Luhan phát hiện ra Tao vốn luyện Wushu từ hồi năm tuổi. Rồi Luhan khóc. Còn Kyungsoo thì về nhà và cố lắm mới không tự dìm chết mình trong bồn tắm.

 

Sáng hôm sau, Kyungsoo tỉnh dậy và cầu trời là ngày hôm nay sẽ bớt căng thẳng và thôi thử thách sự kiên nhẫn của mình. Thế nhưng, chỉ vừa đặt chân vào trong tiệm, cậu biết ngay là lời ước của mình đã không thành như ý nguyện.

 

Giáng sinh sắp đến rồi! Luhan vừa ré lên với một âm vực đủ để làm vỡ kính, vừa nhảy nhót khắp nơi với mấy cái gạc tuần lộc trên đầu mình.

 

Tôi phải đi mua cà phê đây, Kyungsoo nhấm nhẳng rồi quay lưng lại. Tao, cậu có muốn mua gì không?

 

Cậu chỉ hỏi một mình Tao mà thôi vì còn lâu cậu mới mời cái tên Luhan kia dùng thêm caffeine. Từ vị trí của mình sau quầy tính tiền, Tao liền ngẩng đầu dậy. Đoạn, cậu ta ngừng lật mấy trang tạp chí đang đọc dang dở của mình và ném về phía Luhan một cái liếc sắc lẻm.

 

Thuốc chuột. Cậu ta nói với một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Mua hết lượng thuốc chuột mà người ta cho phép ấy.

 

Lời đe doạ sẽ tự tử của cậu thiệt là làm tuột cả tinh thần Giáng sinh của tôi luôn à. Luhan bất mãn hứ một tiếng.

 

Còn Tao thì nhướn một bên chân mày lên. Thuốc chuột là cho anh đó.

Kyungsoo đẩy tấm cửa kính bước ra ngoài và hoàn toàn phớt lờ tiếng leng keng của mấy cái chuông bạc và chùm tầm gửi mà Luhan đã treo trên khung cửa. Sẽ thật kỳ diệu nếu cậu có thể xoay xở nổi mà sống sốt qua mùa Giáng sinh năm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mấy thằng mọi khoái ở trần đang qua bên này kìa. Tao lạnh lùng bình phẩm những người đang đi phía họ.

 

Sehun và Jongin sao? Luhan chí cha chí chách giữa mấy quầy bán đồ trang trí mà hắn đã xếp đi xếp lại lần thứ năm chỉ trong vòng một giờ qua.

 

Thì nó chính xác là những gì tôi vừa mới nói đấy thôi, là mấy thằng mọi khoái ở trần chứ còn gì nữa.

 

Thật tình thì Tao cũng không hẳn đã nói sai khi miêu tả hai người đó như vậy. Sehun và Jongin lúc nào cũng ở trần hết, nhưng đấy là vì họ được trả tiền để không mặc gì ngoài mấy cái quần jean tuột hờ hững hai bên eo của họ và đứng làm người mẫu bên ngoài cửa tiệm nằm đối diện Santa’s Clauset. Đó là một chiến lược rất thú vị để thu hút khách hàng. Và nếu căn cứ vào lũ con gái tuổi teen đang không ngớt túm tụm quanh cửa ra vào của tiệm thì cũng đủ biết chiến lược ấy có hiệu quả đến mức nào.

 

Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được sự thật là chiến lược ấy khiến Tao muốn nổi đoá (nói đi cũng phải nói lại, có cái gì mà cậu ta không nổi điên cơ chứ). Jongin thì ăn nói lỗ mãng thôi rồi, vì hắn ta phải nói là vô cùng thô lỗ. Sehun cũng chẳng khá hơn là bao, vì cậu ta hà cớ gì lại đi mê cái thằng khùng có đôi mắt nai to tròn đang làm trong tiệm Santa’s Clauset. Chính vì vậy mà theo quan điểm của Tao, cậu ta lại càng thô kệch hơn vì có một phẩm vị với đàn ông dở tệ hại.

 

Tiếng chuông leng keng báo hiệu sự xuất hiện của hai người này và ngay lập tức, khoảng không gian cá nhân của Kyungsoo bỗng bị xâm chiếm bởi tên khoái ở trần Jongin.

 

Xin chào, Jongin cười nhếch môi.

 

Nếu cậu vẫn cứ ngoan cố muốn làm phiền tôi vào giờ nghỉ của mình thì việc nhỏ nhất cậu có thể làm là mặc một cái áo vào đó. Kyungsoo liếc xéo hắn ta một cái trước khi chỉ về phía Sehun. Ít ra Sehun cũng còn biết phép tắc mà mặc áo vào trước khi qua bên này kia mà.

 

Nhưng tôi nóng bỏng hơn Sehun. Tôi có thể cởi trần 24/7 vì tôi là một thanh sô cô la đắng, vừa nói, cậu ta vừa quét một đường trên người mình rồi lắc lắc một ngón tay về phía cơ thể của Sehun, còn cậu ta là sô cô la sữa. Sô cô la đắng lúc nào trông cũng ngon mắt hơn khi được “lột trần” ra kia mà.

 

Kyungsoo tỏ ý khinh bỉ mà phát ra một âm thanh như bị mắc nghẹn hay như bị ai bóp cổ vậy.

 

Jongin à, ngoài trời tuyết đang rơi. Ở trần 24/7 sẽ là một ý kiến vô cùng tệ hại đấy. Luhan cười nói.

 

Ngay khi câu nói ấy thoát ra khỏi cửa miệng của Luhan, Sehun liền quay lại để nhìn chằm chằm vào người mà mình đang tương tư với ánh mắt đầy tôn thờ và trân quý từng âm tiết hắn nói ra, như thể mỗi từ ngữ đều là một danh ngôn vậy.

 

Anh ấy nói là ngoài trời đang đổ tuyết, chứ có nói ra cái bí mật đời mình mà cậu chỉ có thể tìm thấy trong cái lỗ đít của anh ấy đâu. Tao đảo mắt vì không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

 

Mặt Sehun phải nói là đỏ bừng với tông màu đỏ chói lọi nhất, còn Luhan thì quay sang nhìn cậu ta với vẻ hiếu kỳ. Sehun à?

 

Nhưng chưa gì thì Jongin đã chen ngang vào ngay đoạn mở đầu của những gì có thể sẽ là một lời thổ lộ tình cảm tự tận đáy lòng và đầy e ấp, khi hắn ta lôi ra một trong mấy tấm thiệp mà Tao đã viết trên giá xuống và đắt đầu đọc lớn cho Kyungsoo nghe với một giọng điệu mời gọi rất tệ hại của mình.

 

Hoa hồng thì đỏ –

 

Jongin, bây giờ thậm chí còn chưa đến ngày Valentine nữa cơ mà. Bỏ tấm thiệp Valentine ấy xuống ngay. Kyungsoo ngắt lời hắn ta với vẻ mặt rất cau có.

 

Dù vậy, Jongin vẫn tiếp tục ngâm bài thơ nồng nàn của mình.

 

Hoa violet thì xanh. 

Tôi muốn bỏ “trym” mình vô người anh.

 

Sự im lặng bao trùm cả cửa tiệm chỉ bị gián đoạn bởi tiếng khịt mũi điên cuồng của Tao và lời khẳng định khe khẽ của cậu ta rằng Jongin chắc chắn đã “diễn cương” mấy câu thơ đó, vì Tao không thể nhớ là mình có viết một tấm thiệp nào thô thiển như vậy không nữa. Máu nóng dồn lên mặt Kyungsoo rồi tích tụ trên hai gò má, trong khi chủ nhân của chúng thì vừa quát tháo đuổi Jongin ra ngoài, vừa ném tất cả mọi thứ cậu có thể với tới về phía cái tên đang khiến cậu điên tiết lên kia.

 

Sehun cũng vội bỏ về trước khi Kyungsoo kịp ném một quả cầu tuyết vào người cậu ta luôn. Cậu ta gật đầu với Tao, rồi vừa lẩm bẩm câu chào tạm biệt đầy nhút nhát của mình đến Luhan “Tạm biệt Luhan”, vừa loạng choạng bước ra khỏi cửa. Trong khi đó, Jongin lại nhởn nhơ cuốc bộ về vị trí của mình trước cửa tiệm quần áo. Cái việc hết phân nửa hàng tồn kho trong cửa tiệm Santa’s Clauset đang được phang thẳng vô đầu Jongin dường như không làm hắn ta bối rối một chút nào cả.

 

Tạm biệt Lulu thân yêu.

 

Tạm biệt Jongin. Luhan cười toe toét.

 

Tạm biệt Tao.

 

Tôi cầu trời cho cậu bị tê cóng hết cả người đi. Tao lạnh lùng đáp lại.

 

Jongin quay sang Kyungsoo và nhướn nhướn hai hàng chân mày của mình. Tạm biệt tình yêu của đời tôi, người rồi một ngày nào đó cũng sẽ bằng lòng hẹn hò với tôi.

 

Đi chết đi.

Chỉ khi Jongin đi rồi, Tao mới vỗ vai Kyungsoo và ngâm nga trong miệng với vẻ rất hài lòng. Tôi nghĩ là tôi đã bắt đầu nhận thấy sự ảnh hưởng tích cực của mình với cuộc đời anh rồi đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehun lảng vảng bên ngoài cửa tiệm Santa’s Clauset như cậu ta vẫn thường làm mỗi khi rảnh rỗi, và ngó vào tiệm qua tấm cửa kính như một chú mèo con đang ấp ủ nhiều hy vọng. Nhưng lúc bấy giờ thì Luhan lại không có ở đây, hắn đã ra ngoài khoảng một giờ trước để giải quyết một vụ rắc rối với lô hàng người tuyết bơm hơi mới nhập gần đây. Tao thấy hơi tội nghiệp cho chàng thiếu niên nọ nên liền ra hiệu cho Sehun bước vào bên trong.

 

Bây giờ Luhan không có ở đây và việc cậu cứ đi qua đi lại khiến tôi hơi chóng mặt rồi đấy.

 

Xin lỗi. Sehun nhe răng cười gượng gạo.

 

Tao vừa chống tay lên bàn và tựa cằm lên đó, vừa quan sát cậu ta một cách kỹ lưỡng. Vậy ra, là Luhan đó ha.

 

Đấy hoàn toàn không phải là một câu hỏi mà giống như một lời khẳng định thì đúng hơn, vì Sehun cũng biết rõ những gì mà Tao đang muốn nói đến. Sehun cuộn tròn hai nắm tay của mình trong túi quần jean và lắc lư cả thân người trên đôi gót giày converse đã hơi bạc màu của mình.

 

Đoạn, cậu ta do dự gật đầu đáp lại. Vâng, là Luhan ạ.

 

Rốt cuộc là cái thứ gì đã ám cậu để cậu tương tư con ác phụ đó vậy?

 

Sehun nhăn nhó mặt mày và một nếp nhăn chưa gì đã bắt đầu hình thành trên trán cậu ta, khi cậu ta trừng mắt nhìn Tao. Còn anh chàng tóc đen kia thì giơ hai tay lên trời tỏ ý muốn xoa dịu bầu không khí.

 

Rồi rồi, ok. Tôi hiểu rồi. Không được nói xấu người tình lá ngọc cành vàng của cậu chứ gì, Tao ngạo mạn khịt mũi một cái. Nhưng nói gì thì nói, tại sao cơ chứ?

 

Sehun tự mỉm cười với chính mình. Chẳng bao giờ có câu trả lời lý giải tại sao mọi chuyện lại như thế, cậu ta chỉ biết là mình thích anh chàng đó mà thôi. Cậu ta biết mình thích Luhan khi hắn cười, mặc kệ tất cả những người khác nghĩ gì đi nữa thì sự say mê lễ Giáng sinh rất trẻ con của Luhan đáng yêu vô cùng và ngay đến Sehun cũng không thể lý giải nổi thành lời.

 

Luhan là hạnh phúc, là hơi ấm, là mùi gỗ đang bốc cháy trong lò sưởi. Luhan là những cái liếc ngang, khi cậu ta ngắm trộm hắn trong lúc đứng làm người mẫu mặt lạnh kế bên Jongin, là cảm giác rất phù phiếm khiến người ta chao đảo, mà chỉ những ai mới thưởng thức tình yêu đầu đời mới hiểu được. Sehun làm việc trong khu trung tâm thương mại với mức lương tối thiểu, nhưng chỉ việc được ở đối diện với anh chàng hiếu động có mái tóc màu vàng hoe ấy cùng không khí lễ hội rất tuyệt vời bao quanh hắn cũng đủ khiến cậu thấy như đã được nhận hơn mức lương ấy rất nhiều rồi.

 

Nhưng cậu ta chẳng hề nói ra một chút nào trong những thứ mà mình đang nghĩ đến, bởi Sehun không giỏi ăn nói, thế nên cậu ta đành chọn cho mình một câu trả lời hết sức đơn giản và vô cùng nhàm chán. Vì anh ấy khiến tim tôi rạo rực.

 

Và thật sự thì đấy cũng là cách mà cậu ta nhận ra tình yêu của mình. Nó là cảm giác bồn chồn, rạo rực quen thuộc khi hàng ngàn cánh bướm nho nhỏ đập loạn xạ trong lòng Sehun, là sự hồi hộp và là những bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác ấy luôn xảy ra và dù cậu ta cũng chả hiểu tại sao, nó vẫn cứ tiếp diễn.

 

Tao bạo lực liếc khuôn mặt đang nhe răng cười đến đần độn của Sehun và những con người đáng thương giống cậu ta. Ôi chúa ơi, tôi nghĩ là mình sắp phát ốm lên luôn rồi.

 

Nhưng trước khi Sehun kịp phản pháo thì Luhan đã bước qua cánh cửa chính. Rõ ràng là rất xấu hổ vì chủ đề trong đoạn hội thoại của hai người họ lại đang đứng ngay trước mặt mình, cho nên chàng thanh niên ấy liền hồi hộp gật đầu một cái rồi cong đuôi bỏ chạy. Còn Luhan thì đứng yên tại chỗ với vẻ mặt rất ngơ ngác.

 

Anh thật tình là phải giúp thằng bé đáng thương đó thoát khỏi đau khổ đi. Tao nhìn Sehun bỏ đi rồi thở dài.

 

Sẽ sớm thôi. Luhan trầm ngâm ậm ừ trong miệng, khiến Tao nhìn hắn trân trối vì bất ngờ.

 

Chờ đã, anh biết cậu ấy đang tương tư ai sao? Tao nói, và hình ảnh một Luhan ngờ nghệch và thiểu năng mà cậu ta vẫn thường tạo ra trong đầu mình từ từ vụn vỡ ngay trước mắt. Và anh cũng thích cậu ấy hả? Từ lúc nào mà anh lại bắt đầu nhỏ giãi trước trẻ vị thành niên vậy? Cái tên yêu râu xanh kia!

 

Cậu ấy cũng mười tám tuổi rồi chứ bộ. Có còn là trẻ vị thành niên đâu. Luhan mỉa mai. Tôi bắt đầu thích Sehun kể từ lúc cậu ấy giúp tôi treo mấy cái đèn Giáng sinh lên, sau khi tôi vô tình đập một lọ hoa trạng nguyên vô đầu cậu ấy.

 

Tao nghĩ đến những câu nói ngọt ngào của Sehun và thầm so sánh chúng với ký ức yêu thương rất dễ làm người ta mất hứng của Luhan. Wow, anh thiệt là thiếu lãng mạn khủng khiếp.

 

Cùng ngày hôm đó, Kyungsoo trở về tiệm sau bữa ăn trưa của mình thì phát hiện thấy Luhan đang bị trói gô lại với một vòng hoa kim tuyến. Còn Tao thì đang ngồi lên người cái anh chàng tóc vàng hoe đang cố giãy giụa kia và bình thản giũa móng tay.

 

Lần này lại có chuyện gì xảy ra vậy? Kyungsoo hỏi, nhưng thật tình thì cậu cũng không rõ mình có muốn nghe câu trả lời hay không nữa.

 

Anh ấy cứ cố tấn công tôi. Tao đáp.

 

Cậu lại nói điều gì khiếm nhã nữa phải không?

 

Có lẽ.

 

Nó đó! Giọng nói nghèn nghẹn của Luhan liền bật ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi giáng Sinh ngày một cận kề, Luhan tự động đánh mấy vòng xung quanh khu mua sắm để dán tờ rơi về sự kiện sắp diễn ra “Buổi gặp gỡ và chào đón ở xứ sở thần tiên của ông già Noel”. Năm ngoái, Luhan đã tự nộp đơn để đóng vai người lùn trợ thủ cho ông già Noel nhưng bị sa thải chỉ sau một ngày làm việc vì hắn làm bọn trẻ con sợ quá.

 

Xin chúc mừng. Tao nói tỉnh rụi. Anh đã chứng minh rằng người ta hoàn toàn có thể bị đuổi việc vì tội quá nhiệt tình.

 

Luhan đã gác cái khoảnh khắc tăm tối đó lại sau lưng mà ép bản thân mình làm việc khác, một việc mà hắn cho là vẫn có thể truyền bá tình thần Giáng sinh trong năm nay. Cũng trong chuyến đi cuối cùng vòng quanh trung tâm mua sắm để phân phát mấy tờ rơi, hắn rủ thêm được Sehun cùng đi với mình. Hai người họ làm việc rất có năng suất trong vòng một giờ đồng hồ. Để rồi sau đó, việc phát tờ rơi cho những người mua sắm đã biến thành thử thách xem-chúng-ta-có-thể-ăn-bao-nhiêu-món-ăn-vặt-trong-khu-ăn-uống-mà-không-chết-nào, kế tiếp là trò chạy-vô-mấy-cửa-tiệm-bất-kỳ-để-thử-những-bộ-quần-áo-khiếp-đảm-nhất-cùng-với-nhau. Mặt của Luhan tự nhiên thấy đau vì cười quá nhiều, và nụ cười the thé cao lảnh lót của Sehun thì truyền thẳng một luồng điện vào tim hắn.

 

Này, thử cái này đi. Luhan trao cho Sehun một cái áo len hoạ tiết Noel màu đỏ xấu tệ hại cùng với một cặp kính đi kèm với nó.

 

Cái đó trông thấy gớm quá.

 

Cái chính là vậy mà, Luhan bật cười. Để cậu thấy đỡ hơn, tôi cũng sẽ mặc một cái áo đôi với nó nhưng màu xanh lá cây nhé.

 

Hai người cùng bước ra khỏi phòng thử đồ và trông như hai thằng lùn xấu xí nhất từng di chuyển trên cái quả đất này vậy, nhưng Sehun chẳng thấy phiền gì về chuyện đó cả. Bởi vì khi nhìn thấy Luhan kích động chồm người về phía trước và làm đủ mặt xấu, mặt xí trước tấm gương dài, Sehun chưa bao giờ thấy chắc chắn hơn việc mình đang tương tư một ai đó.

 

Và cậu cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này.

 

 

 

 

 

Hôm nay trông mày đặc biệt xanh lè luôn đó.

 

Cám ơn ha, Jongin. Mày lúc nào cũng tốt bụng dễ sợ.

 

Sự thật mất lòng mà, người anh em.

 

Tao anh em với mày hồi nào.

 

Ôi chúa ơi, đó chỉ là một cách nói thôi mà.

 

Tao thấy ngạc nhiên khi mày còn biết cái gì gọi là cách nói chuyện đấy.

 

Ê! Tao là người cực kỳ văn hoa nha mậy. Tao biết hết mọi phép ẩn dụ, so sánh, hay những thứ khác nữa đó.

 

Và “những thứ khác”. Phải rồi.

 

Lấy ví dụ như Kyungsoo đi, anh ấy trông tròn tròn, mềm mềm như một con thỏ nè. Nó là một phép so sánh rồi còn gì.

 

Vậy chúc mừng ha, thế mày có muốn nhận luôn huy chương vàng luôn không?

 

Để tao nói hết cái coi! Ok, cái này là phép ẩn dụ nè. Kyungsoo là bạn trai tao.

 

Ẩn dụ cái cục gạch, và Kyungsoo anh ấy thà nhai kiếng thay cơm còn hơn làm bạn trai mày í.

 

Tao sẽ phớt lờ toàn bộ những lời nói độc địa này của mày, bởi tao là một con người rất vị tha. Nhưng đó là phép “ẩn” dụ rồi còn gì, tao có xài từ “như” hay “giả dụ” một cách lộ liễu đâu.

 

Jongin, hỏi thiệt nha, mày có chắc mày đậu môn ngữ văn không vậy?

 

Đậu chắc rồi.

 

Sao tao còn làm bạn với mày chi không biết?

 

Bởi vì chúng ta cùng ở trần đứng kế bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ chứ sao. Giữa hai chúng ta đã phát triển nên một mối liên kết không thể phá vỡ của hai người đàn ông đẹp trai ác liệt thích ở trần. Mặc dù thực tế là tao vẫn đẹp trai hơn mày.

 

Tao nghĩ là tao ghét mày.

 

Tao có thể sống chung với chuyện đó. Vậy chuyện mày với Luhan, chú tuần lộc mũi đỏ của mày thì đến đâu rồi? Mày phải ra tay nhanh thôi, như trong bữa tiệc Giánh sinh này nè. Nhồi nhét đầy anh ấy bằng “đồ” của mày. Tuột xuống “cây cột khói” của anh ấy. Có mặt trong danh sách “hư hỏng” của anh ấy, nếu mày hiểu nãy giờ tao đang ám chỉ cái gì.

 

Jongin à?

 

Gì?

 

Câm mồm mày lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đấy là một ý kiến cực kỳ sáng suốt của Luhan khi hắn đề nghị tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh với nhóm bạn nho nhỏ của mình. Bọn họ đóng cửa Santa’s Clauset sớm để trang trí cho nó một chút và biến nó thành nơi thích hợp cho bữa họp mặt của họ. Nhưng Tao thì nghĩ đó là một ý kiến vô cùng tồi tệ, bởi tiệc tùng có nghĩa là cậu ta phải đi giao tiếp, mà giao tiếp thì đồng nghĩa với việc phải nói chuyện với những người mà cậu ta thà đừng nói còn hơn.

 

Như ai mới được chứ? Luhan hỏi một cách điệu bộ.

 

Anh chứ ai. Tao nói.

 

Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Kyungsoo thì bị quấy rối không ngừng bởi cái tên Jongin kia và hắn ta rất nhiều lần cố lôi kéo cậu đứng dưới nhánh cây tầm gửi. Ngay cả ông chủ khoái chơi trốn tìm của họ cũng quyết định có mặt ngày hôm đó. Tao nhìn thấy người đàn ông cao nhòng với mái tóc vàng hoe bước vào cửa tiệm, và ngay lập tức nuốt hớp nước táo hương quế của mình xuống nhầm đường hô hấp luôn.

 

Ôi chúa ơi, Tao vừa ho sù sụ vì nghẹt thở, vừa nắm lấy tay áo của Luhan. Sao anh chưa bao giờ nói tôi nghe là ông chủ mình hấp dẫn như vầy hả?

 

Ai cơ? Kris hả? Luhan ngó ra khỏi quầy hàng. Đấy là vì hắn bất tài.

 

Bất tài trong việc kiềm chế sự nóng bỏng của mình ấy thì có.

 

Luhan chưa kịp dập tắt những ảo mộng của Tao về Kris thì đã đột ngột bị phân tâm bởi sự xuất hiện của một bóng người hết sức quen thuộc. Và dáng người ấy đã khiến hơi thở của hắn tắt nghẽn trong cuống họng.

 

Sehun đang mặc cái gì vậy? Tao mỉa mai nói. Có phải cậu ấy ở trần lâu quá nên quên mất cái gì gọi là thời trang không. Nó trông –

 

Thật hoàn hảo. Luhan thổn thức vì Sehun đang lúng túng đứng ngay cửa ra vào với chiếc áo len Noel xấu xí màu đỏ mà Luhan đã chọn cho cậu ta một tuần trước đó.

 

Nó trông thật quyến rũ và ngu ngốc… và cực kỳ đần độn, nhưng Luhan vẫn rất cảm động.

 

Hắn lao về phía Sehun và thều thào giọng nói như hết hơi của mình. Xin chào.

 

Xin chào. Sehun đáp lại với đôi mắt đã uốn cong thành hai mặt trăng hình lưỡi liềm, rồi nhét một cái túi vào tay Luhan. Tôi đã quay lại đó và mua mấy cái áo len này. Và tôi đã nghĩ có lẽ anh sẽ thích chiếc áo màu xanh, nhưng anh không cần phải mặc nó nếu không thấy –

 

Luhan ôm ấy khuôn mặt của Sehun và chồm về phía trước để hôn cậu ta. Nhón trên mũi chân của mình và tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực, mọi âm thanh xung quanh họ như đã cài ở chế độ câm hết vậy. Và Luhan chỉ phát hiện ra rằng tất cả những tiếng ồn trong cửa tiệm đã thật sự chấm dứt khi hắn lùi người lại cùng với hai hàng mi khẽ lay động của mình. Hai con ngươi của Sehun mở to hết cỡ và mặt cậu ta trông rất ngơ ngác, còn đôi môi thì vẫn bóng lưỡng và hơi đỏ. Trong giây lát. Luhan thấy cậu ta thật đẹp.

 

Vậy là Luhan “quất” cây kẹo sô cô la trắng rồi nha. Jongin tru như chó sói từ góc phòng của mình.

 

Khiến Kyungsoo phải đập cái bốp vào đầu hắn. Im đi, Jongin. Cậu làm hỏng cái thời khắc này mất rồi.

 

Nhưng Luhan phớt lờ tất cả, hắn ôm lấy túi quà của Sehun vào ngực bằng một tay và tay còn lại thì vươn ra để đan những ngón tay của họ vào với nhau. Đoạn, hắn huých Sehun một cái và bảo cậu ta hãy nhìn lên.

 

Là cây tầm gửi đó, hắn mỉm cười. Nhưng dù không có nó, tôi vẫn sẽ hôn cậu suốt cả tối nay luôn, nếu điều đó vẫn ổn với cậu.

 

Rất ổn, Sehun vừa cà lăm, vừa khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Luhan trong tay mình.

 

Thực chất thì cậu thấy mình ổn với bất cứ điều gì mà Luhan muốn làm.

 

Luhan kéo Sehun ra khỏi cánh cửa và nhập tiệc. Cửa tiệm rất ấm áp với một cây thông trưng ở ngay giữa trung tâm, lung linh với những món đồ trang trí sáng lấp lánh và mấy sợi dây ruy băng màu bạc. Tao ngang nhiên liếc mắc đưa tình với Kris, còn Kyungsoo thì chỉ miễn cưỡng gạt tay Jongin ra khỏi vai mình, đây quả là một kết thúc tuyệt vời cho một năm đầy bận rộn.

 

Chúc mừng Giáng sinh, Sehun à. Luhan tựa đầu vào bờ vai của anh chàng kia.

 

Chúc mừng Giáng sinh. Sehun mỉm cười.

 

Và Sehun lại thấy như những cánh bướm lại đang dang rộng đôi cánh của chúng một lần nữa.

– END –

33 thoughts on “Ugly Christmas Sweaters

  1. Thứ nhứ là cho em đc cười vào bài thơ bỉ bựa vô cùng lãng mạn của Tao phát =)))))))))))))))
    Thứ hai là cảm giác bay bổng về mối tình 1 con nai tâm thần với một thanh sô cô la sữa khoe nửa thân <3 Lãng mạn ngang ngửa Romeo Juliet :))) So fun khi đc đọc 1 shot về LuHan điên giống em như thế này =))))
    Cuối cùng là Marry Christmas ss <3 Chúc s' Mae giáng sinh vui vẻ và mùa đông ấm áp bên người thân <3 e là e gato lắm í e rất thích cái không khí giáng sinh phương Tây cực T.T (mấy thứ lễ hội văn hóa trào lưu Phương Tây ý :3 )

    • Merry Christmas , ở bên này Noel không jong như vn đâu, đến ngày lễ là mn đóng cửa tiệm để quây quần bên gai đình để mở quà thôi à.

  2. ơn trời là em đang cầm ly nước và nhìn thấy Humor =))))))
    hài không chịu nổi, “cuộc đời khốn nạn bị nguyền rủa vĩnh viễn của Huang Zitao và danh sách một triệu nỗi sầu của cậu ta” – đây là cái khiến em cười muốn lọt ghế luôn
    MERRY CHRISTMAS M ^^~

  3. Merry Christmas s Mae :)))))))
    e thích fic, Hunhan Kaisoo Kristao đủ cả^^ mỗi đôi đều ciu theo cách của riêng họ :)))))

    • =))))) Lúc trans cái này ss cũng đau đầu ko biết mình trans có h61t độ bựa của bài thơ ko nữa, em Kai văn chương quá dữ quá dữ

  4. E chào ss ạ :3 e đã âm thầm đọc các bản trans của ss từ lâu nhưng lại không cmt :~< e biết là nói cái này hơi sớm nhưng mà vì thấy ss dịch quá hay nên e cũng đi trans 1 cái tên là wish upon a balloon của chanbaek, k biết ss đọc chưa? Haiz nhưng còn lâu e ms bằng ss. E rất hâm mộ ss ahhhhhh :33333 thôi ranting đủ rồi e chỉ muốn làm quen với ss thôi ạ :p e chào ss e rất hâm mộ ss ngày nào e cũng lên rình fic trans mới của ss mà dạo này ss không update nhiều đúng k ạ? Bai ss ^^

    • ồ vì ss chỉ ship Hunhan nên những couple khác ss ko đ5c nhiều em ạ, cho nên fic em nói ss cũng chưa đọc bao jo. Nhưng ss cũng mừg là em thấy hứg thú với fic trans, thật sự hồi ss mới trans fic, số translator fai nói rất ít ỏi, những fic hay hầu như đều ko tìm thấy người trans. Em trans 1 thời jan sẽ lên tay thôi, hồi ss mới trans cũng khác bây jo nhiều lắm.

      Ss mới bị mất internet 2 tuần nên hầu như ko thể post ji. Nhưng ss cũng cố gắng post thường xuyên hơn trong tương lai.

      • ss là thần tượng của e hiuhiu. e sẽ cố gắng học tập ss thật nhiều :>> à ss còn update cái recommended fics không ạ? e rất thích mục đấy của ss :)

      • ss cũng đang tìm thời gian để update nó đây, nhưng làm cái đó mất rất nhiều thời gian, vì có nhửng bộ ss đã đọc khá lâu, nên ếu muốn viết review về nó, ss gần như fai lôi ra đọc lại từ đầu, rồi ngồi nghĩ fai viết như thế nào mà lên thang điểm. Có lần ss update 5 fic mà ngốn gần nửa ngày đó.

  5. ôi lâu thế cơ ạ? @.@ vậy thì ss cố lên nhé hihihibibibi :33 e sẽ chờ :> ss trans hay lắm ạ e chúc ss càng ngày càng trans được nhiều fic và ngày càng lên trình :”>

  6. e thích bản đầu tiên ss ạ :)) em chúc ss năm mới vui vẻ nhé <3 mà ss không đón tết ở việt nam đúng k ạ? :< buồn nhỉ. nhưng chắc ss cũng k cô đơn đúng k? e chúc ss càng ngày càng giỏi và xinh xắn và trans fic hay và thành au nổi tiếng và gặp được hunhan nhá ss =)) e chào ss ;) happy new year mae-san.

  7. trời ơi cười muốn đau bụng luôn chị =)))))))))))) quá sức dễ thương ^^
    e thích mấy cái mang phong cách mỹ này quá, có điều khi e đọc bản raw có mấy chỗ không hiểu gì hết, nhờ c dịch mới hiểu =3=
    Mae trans dễ thương kinh khủng TT

  8. chết cười luôn ấy ạ! :))))))
    “ Chúc mừng sinh nhật! Vậy là bạn
    đã đến gần cái chết, cũng chính là thứ cứu rỗi cuộc
    đời thúi hẻo của bạn thêm một năm rồi đó”. Hay
    như tấm thiệp “Xin chúc mừng vì đấy là một đứa
    con gái nha! Bây giờ tôi đã bắt đầu mặc niệm cho
    tương lai vô cùng nghèo khổ của bạn rồi này”.
    ss trans daebak thật đấy ạ! không biết tới khi nào em mới đạt tới trình độ của ss! :)))))

  9. Lạy chúa :))))))))) đắng lòng thiếu nữ sắp thi ĐH đến nơi rồi mà vẫn cắm đầu vào đọc fic xong cười như điên :)))) lâu lắm em ms vào nhà chị , bao nhiêu là fic :((( ns chung lâu rồi e ko đọc fic, phần vì ko có time, phần vì EXO có quá nhiều chuyện xảy ra làm em buồn và mất lòng tin vào mấy cái ship siếc , nhưng vào wp của chị và đọc lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. i swear . Cảm giác “không khí” fic ở đây rất .. quen thuộc , như là em đc trở về vs cái thời ms ship cp và đầy mộng tưởng màu hồng , cái thời mọi thứ rất tuyệt vời , EXO là của nhau, ko rumors, ko scandals dating stigmatise này nọ. E ns thật là đôi khi e rất nhớ đợt MAMA :((
    Ôi lảm nhảm rồi :(( thanks chị nhiều nhé, fic đáng yêu lắm ạ, cục chô cô la te đắng ọe ọe :))))))
    p.s : chị tn r ạ ?? chị còn nhớ e không? tuy k hỏi han j nhiều nhưng trên fb e vẫn stalk chị kinh lắm :))))))) Love u :x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s