Beloved (IWTMYFB) [Chap 19 Part c]

 

Đường đến chỗ chơi nhạc sống đã dẫn họ vào một con đường lờ mờ tối, nằm trong một khu công nghiệp bị bỏ hoang ở Seoul.

 

Lý do duy nhất khiến họ chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng chính là ánh đèn neon treo dọc hai bên đường, hướng dẫn họ đến địa điểm mà mình cần phải đến: một căn nhà kho đổ nát.

 

Đỗ xe vào bãi đậu đông nghìn nghịt rồi bước ra ngoài, chưa gì mà họ đã cảm thấy như mấy mạch máu trên người mình đang rung rung theo tiếng nhạc xập xình. Xem ra, ở đó đã bắt đầu chơi nhạc dữ lắm rồi.

 

Trừng mắt nhìn căn nhà kho và qua các khung cửa sổ vỡ, Luhan quan sát các ánh đèn xoay đang quay cuồng trên trần nhà một lúc lâu, rồi mới quay qua liếc Sehun.

 

Anh có chắc là chỗ này an toàn không đấy? Bọn mình sẽ không bị bắt nếu vào đây chứ hả?

 

Trong giây lát, Sehun liền trầm ngâm để nghĩ xem phải nói thế nào với cậu ,vì chính anh cũng đang tự hỏi mình một điều tương tự.

 

Hy vọng là không, cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

 

Nắm lấy cùi chỏ của Luhan, anh dẫn đường cho cậu và tiến tới một hàng dài những người đang không ngừng chen qua cửa. Cặp sinh đôi trước đó cũng đã dặn Sehun là hãy nói tên mình với người gác cửa, vì ở đây chỉ dành riêng cho những người được mời đến mà thôi.

 

Năm phút sau, hai người họ được vào trong cùng với mấy chiếc vòng dạ quanh màu xanh lá trên cổ tay. Lối vào duy nhất của nhà kho tối đen như mực khiến họ không thể nhìn thấy gì và không ngừng va vào nhau, hay đụng trúng những người khác cũng đang bước đến gần nơi phát ra tiếng nhạc. Cuối cùng, sau khi vén tấm màn nhung dày cộm màu đỏ thẫm, tiếng nhạc xập xình cũng đập vào tai họ như những đợt sóng đang muốn nhấn chìm lấy họ.

 

Sehun với tay xuống để tìm kiếm tay Luhan, còn cậu thì bấu chặt lấy anh. Hai người họ cứ đứng tại chỗ suốt năm phút đồng hồ mà nhìn dòng người đang không ngừng chen lấn và uốn éo quanh người mình giữa một khoảng không rộng. Lỗ tai của họ cũng quen dần với tiếng ồn, vì tiếng nhạc ở đây cũng chỉ có thế thôi: cực kỳ ồn ào. Toàn là những tiếng bass dập đùng đùng, tiếng của vật gì đó xoay xoay như máy bay trực thăng và tiếng người ta chà đĩa đến điếc cả tai.

 

Với khung cảnh như vậy thì Luhan nhảy thế nào được.

 

Mình đi chào hai anh em nó rồi trốn khỏi cái nơi chết tiệt này cho rồi. Sehun nói vào tai Luhan.

 

Nắm chặt lấy tay cậu, Sehun liền mở đường ra khỏi đám đông. Dù hai người đã nắm tay như vậy mà đi, thỉnh thoảng anh vẫn liếc ra đằng sau nhìn Luhan để đảm bảo là cậu vẫn không gặp phải trở ngại gì và vẫn theo sát anh.

 

Bước gần đến chỗ chơi nhạc của DJ, vốn là một mặt phẳng được nâng lên cao hơn mật đất một tí, Sehun vẫy vẫy tay chào cặp anh em sinh đôi để thu hút sự chú ý của họ. Phải mất một lát sau, một người trong số họ, mà theo Sehun là Jongmin, mới nhìn xuống chỗ anh và nhe răng cười toe toét.

 

Ê, xem kìa! Nó quát về phía thằng em. Là giáo sư đó.

 

Jongsuk, người còn lại, nghe thấy vậy liền nhìn theo hướng anh mình chỉ, và ngay lập tức, đôi môi cậu cũng tét thành một nụ cười y chang thằng anh.

 

Chào Giáo sư! Rất mừng là thầy đã đến được đây.

 

Nhưng tôi không nghĩ là mình nán lại đây lâu đâu. Sehun hét lại.

 

Sao không? Thầy vừa mới đến mà!

 

Tôi không thể nhảy với kiểu nhạc này. Mà nó có phải là nhạc đâu.

 

Vậy thầy muốn kiểu gì nè?

 

Sehun liếc về phía Luhan, người đang tập trung mọi sự chú ý của mình lên hai người đàn ông vạm vỡ, nhưng ăn mặc rất thiếu vải đang hôn hít đắm đuối ngay giữa sàn nhảy, và dưới ánh đèn neon của căn phòng.

 

Quay trở lại hai cậu nhóc, anh hét lên. Kpop được không?

 

Jongmin liền làm bộ như muốn nôn mửa, còn Jongsuk thì đảo mắt, nhưng một phút sau, họ vẫn ngắt tiếng nhạc giữa chừng và nói qua hệ thống loa P.A. Vì một lời đề nghị đặc biệt và vì người này thật sự cũng rất đặc biệt, chứ nếu không thì còn lâu chúng tôi mới đáp ứng với những gì ông ta đề nghị, chúng tôi sẽ tạm nghỉ trong giây lát để mang đến cho quý vị một chuỗi bài hát cực kỳ đặc biệt này. Cho nên, thưa giáo sư Oh, sau đây là dành cho thầy và … người trợ lý cực kỳ đáng yêu của thầy nè.

 

Tiếng nhạc mà Sehun nhận ra là một trong những bài hát ưa thích nhất của Luhan dạo gần đây bắt đầu vang lên từ mấy cái loa, nhưng đáp lại nó là tiếng rên rỉ rất lớn từ phía đám đông. Dù trong đám khán giả vang lên một tiếng chê bai nho nhỏ, nhưng phần lớn những người khác thì một là đều đã quá say xỉn và không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến nhạc nhẽo gì nữa, hai là có thể họ cũng không ghét thứ âm nhạc này như vẻ mặt mà mình đang giả vờ cho lắm. Bởi vì không lâu sau, bọn họ đã bắt đầu nhảy múa và hát hò theo những lời bài hát vô nghĩa nhưng dễ gây nghiện đang rất thịnh hành.

 

Sehun mỉm cười nhìn Luhan và thấy mắt cậu cũng đột nhiên sáng hơn, có sức sống hơn. Sẵn sằng chưa nào?

 

Luhan gật đầu và sau khi giơ ngón tay cái về phía cặp sinh đôi, Sehun dắt cậu ra giữa đám đông. Suốt đoạn đường anh cứ phải dùng cùi chỏ của mình để mở đường, nhưng cuối cùng thì anh cũng có thể tạo ra được một vòng tròn nho nhỏ cho hai người họ.

 

Quay qua Luhan, anh liền nhe răng cười với ánh mắt khiêu khích và nói. Cho anh xem em làm được gì nào. Và trời đất quỷ thần ơi, cậu thật sự đã làm như thế.

 

Thật tình mà nói, Sehun cứ ngỡ rằng cậu rất nhút nhát, rằng cậu sẽ từ từ làm quen với nhịp điệu một hồi cái đã, nhưng Luhan đã khiến anh sửng sốt vô cùng khi bắt chước theo điệu nhảy của bài hát một cách hoàn hảo. Sehun có thể nhận ra được điều đó, vì mỗi lần Luhan theo dõi chương trình ca nhạc ưa thích của mình, anh đều phải xem cùng cậu khi TV chiếu đến bài hát này.

 

Một bài hát khác lại trỗi lên, và đây cũng là một trong những bản hit mới nhất trong bản xếp hạng mà Luhan rất thích xem, cho nên cậu không hề nao núng mà chuyển sang vũ điệu của ca khúc mới một cách mượt mà.

 

Sehun nhìn ngắm, mê mẩn và gần như đã không để ý thấy là một đám đông nho nhỏ đang quây quần bên họ. Một số vũ công khác, hình như cũng là người cuồng Kpop giống Luhan, đã nhập cuộc chung với cậu trong cái sàn nhảy nho nhỏ mà họ tự tạo cho riêng mình.

 

Anh ước gì em có thể nhìn thấy những gì anh đang thấy.

 

Những lời nói đó chưa bao giờ chân tình hơn trong khoảnh khắc này, Sehun nghĩ thầm. Những ngón tay của anh ngứa ngáy muốn tìm bút chì, cọ vẽ, và thậm chí là cả cái máy ảnh của anh nữa, nhưng hiện tại thì trong tay anh chẳng có thứ công cụ nào, cho nên anh đành phải ghi nhớ hết tất cả những chi tiết mà anh có thể. Mà anh cũng có cần phải cố gắng gì cho lắm đâu. Bởi anh biết là mình sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của Luhan trong lúc này.

 

Còn Luhan, cậu chỉ đơn thuần là đã lạc lối trong âm nhạc. Cứ bài hát này nối tiếp bài hát kia, và cậu thậm chí còn chẳng để ý đến sự chuyển tiếp giữa chúng nữa. Tất cả những gì cậu biết lúc này là giai điệu đã khống chế cơ thể cậu, tạo nhịp đập cho trái tim cậu, bơm máu vào các tĩnh mạch của cậu, và điều khiển cậu như một con rối. Vì vậy mà cậu để mặc cho cơ thể mình bị cuốn vào trong đó và cảm nhận một sự tự do mà cậu chưa bao giờ biết đến.

 

Hai tiếng đồng hồ sau, chuỗi bài hát Kpop của Luhan đã kết thúc nhưng hai người vẫn chưa chịu rời đi ngay. Thay vào đó, họ áp sát vào nhau, như thể phần cơ thể phía trước của Sehun bị dán chặt vào lưng Luhan vậy. Hai cánh tay của Luhan hết duỗi ra rồi lại co vào, quấn quít lấy phần sau gáy của Sehun, còn tay của Sehun thì choàng quanh người Luhan và đặt lên phần bụng trần trụi của cậu đã bị anh vén áo lên. Vừa di chuyển và cọ sát phần thắt lưng của họ vào với nhau, hơi thở của hai người vừa khó khăn và trầm thấp. Và cả hai đều không hề để tâm đến chuyện mình đang ân ái “chay” ngay tại chỗ đó hay đang bày cơn mê đắm và khao khát đối phương ra cho tất cả mọi người cùng xem. Dù gì thì bọn họ cũng đâu phải là cặp duy nhất đang làm chuyện này, cho nên nó cũng chẳng phải là cảnh tượng gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

 

Anh muốn em đến chết đi được rồi. Sehun rên rỉ vào tai Luhan, còn cậu thì tựa người ra đằng sau để càng ấn mạnh cặp mông của mình lên phần hạ bộ đang cương cứng của anh. Nếu bọn mình không ngừng lại, thì anh sẽ làm thịt em ngay bây giờ và ngay tại đây luôn cho xem. Và anh chắc chắn là nó sẽ vi phạm luật lệ ở chốn công cộng đó.

 

Luhan khẽ cười trong cuống họng của mình. Ngừng… cậu ngắt ngang câu nói của mình khi Sehun chợt đưa tay vuốt nhẹ lấy chỗ đang nhô lên dưới quần cậu …nói đi mà.

 

Sehun xoay người Luhan lại, đoạn, anh ôm chặt lấy khuôn mặt của cậu và nuốt chửng lấy đôi môi ấy trong một nụ hôn sâu và đầy đòi hỏi của mình. Lần này, anh không hề nhẹ tay với cậu, thậm chí có muốn nhẹ nhàng với cậu thì cũng không được nữa rồi. Bởi vì sự ham muốn trong anh đã vượt khỏi tầm tay, nếu không thì nó cũng đã chiếm lấy sự kiểm soát của anh. Anh cần phải ân ái với Luhan ngay lập tức, cần phải chìm sâu vào người cậu như người ta chìm trong một vũng lầy không lối thoát vậy.

 

Ra khỏi đây thôi, giọng nói khản đặc của anh vang lên trên bờ môi cậu.

 

Hai người họ hấp tấp vẫy tay chào cặp anh em sinh đôi, những người vô tình nhìn thấy và ném về phía họ một cái nhìn ý nhị, trước khi họ tiến về phía cửa ra vào.

 

Nhưng họ chỉ xoay xở được để đến đoạn đường hầm tối thui giữa bức màn nhung và cánh cửa chính, truớc khi Sehun ấn Luhan vào một bức tường gần đó và bắt đầu nuốt chửng lấy cậu một lần nữa.

 

Anh bị cám dỗ ác liệt đến nỗi chỉ thiếu điều đè Luhan xuống làm thịt cậu ngay tại đây, dưới màn đêm mờ ảo này, nhưng ngay trước khi anh kịp suy nghĩ có nên làm tới cùng hay không, thì Luhan đã bất thình lình kéo dây khoá quần của anh xuống và giải thoát phần hạ bộ của anh ra khỏi lớp quần áo bảo vệ, khiến anh vô cùng bất ngờ.

 

Anh chỉ có thể khẽ kêu lên một tiếng, Luhan, cái gì… trước khi mấy ngón tay của cậu quấn quanh phần đàn ông của anh và bắt đầu vuốt lên vuốt xuống.

 

Sehun ngửa đầu ra và tựa nó vào tường, để mặc cho tiếng rên rỉ của mình vang vọng trong khoảng không tối tăm xung quanh họ.

 

Bàn tay của Luhan nắm vuốt chỗ đó của anh thật nhanh, còn cái miệng nho nhỏ của cậu thì mút lấy cổ anh.

 

Đừng có ngừng đó, Sehun vừa nài nỉ, vừa bấu chặt mấy ngón tay của mình quanh thắt lưng của Luhan và thúc mạnh hạ bộ của mình vô tay cậu. Chẳng bao lâu sau thì anh tiết ra ngoài và phóng những giọt tinh dịch nóng hổi giữa hai người. Anh cam đoan là chúng đã dính đầy lên cả hai người họ, nhưng anh không bận tâm đến chuyện đó và biết là Luhan cũng vậy.

 

Một khi trái tim đang đập dồn dập của anh trấn tĩnh lại và cho phép anh hít thở một cách thoải mái, anh liền nhét phần đàn ông của mình vào trong quần trở lại rồi kéo khoá, trước khi với tay về phía Luhan để đáp lễ. Thế nhưng, cậu lại nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Đoạn, vừa đan mấy ngón tay của họ vào với nhau, cậu vừa bước về phía trước và thì thầm vào tai anh.

 

Em muốn anh ở trong người em, khi em ra.

 

Chỉ có mấy lời nói nhẹ nhàng đó thôi, cùng với hơi thở ấm nóng của Luhan trên cần cổ của Sehun cũng suýt nữa làm cho anh lên đỉnh thêm lần nữa.

Đoạn, anh siết chặt lấy tay cậu và kéo cậu ra xe. Trong lúc họ cài dây an toàn vào, anh có liếc nhìn qua Luhan một cái và thấy cậu gần như đã xụi lơ, như muốn tan chảy trên ghế ngồi của mình với đôi mắt sáng lấp lánh vì dục vọng.

 

Em có cầm cự nổi đến lúc mình về nhà không đấy? Sehun hỏi và tự thấy giọng nói của mình đã trở nên nặng nề từ lúc nào. Nhưng Luhan chỉ bình tĩnh mỉm cười và gật đầu.

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

Dù đã cố gắng hết sức mình và vượt qua mấy cái đèn đỏ bị hư trên đường, Sehun vẫn mất cả giờ đồng hồ mới về đến nhà. Giao thông tối thứ bảy có bao giờ thông suốt đâu, nhưng chưa khi nào anh ghét tình trạng ùn tắc trong Seoul như tối hôm đó. Nó khiến cho việc sống ngoài ngoại ô thành phố lại càng hấp dẫn hơn đối với anh.

 

Cuối cùng thì anh cũng tấp xe trước cửa nhà mình và phóng ra khỏi xe, trước khi vòng qua phía bên kia và kéo Luhan ra.

 

Luhan khúc khích cười trước sự sốt suột của Sehun và niềm tự hào vì những quyền lực mà mình có đối với anh lại càng hâm nóng cả cơ thể cậu. Và Luhan chợt nhận ra là cậu chưa bao giờ biết đến những sức mạnh và quyền lực thật sự đó của mình, cho đến cậu khi gặp Sehun.

 

Chưa đầu một phút sau, Sehun đã ấn được Luhan lên cánh cửa chính. Anh thò tay xuống quần cậu để nắm vuốt phần hạ bộ đã hơi mềm rũ xuống phân nửa của cậu để làm nó sống dậy.

 

Ưm… Sehun à. Luhan thều thào.

 

Sehun lại càu nhàu.

 

Bọn mình nên lên lầu chứ hả?

 

Không đợi nổi nữa. Sehun gầm gừ trên ngực Luhan, nơi anh đang mút lấy mút để chỗ cổ áo mở toang của cậu.

 

Vậy… ít nhất có thể cho em sử dụng nhà vệ sinh trước được không? Luhan đỏ mặt. Em cần phải đi tiểu.

 

Sehun lùi lại và nhìn cậu chằm chằm một lúc, trước khi anh làm bộ thở dài ra một cái. Phải nhanh lên đó.

 

Nói xong, Sehun bắt đầu bước lên lầu, còn Luhan thì tiến về phía phòng tắm dưới tầng trệt. Cậu nhanh chóng xả ra hết rồi rửa tay và tạt ít nước lên mặt để lạm nguội đi làn da đang nóng bỏng cháy, trước khi ngó bộ dạng của mình trong gương một chút vì hiếu kỳ.

 

Bằng cách nào đó, đôi mắt của cậu vừa mở to hết cỡ nhưng vẫn có vẻ rất lờ đờ. Hai gò má thì ửng hồng, còn đôi môi thì nhuận đỏ, cộng thêm một dấu hôn đo đỏ nhưng sáng mai sẽ chuyển sang màu tím bằm cho xem, đang nằm ngay trên một mạch máu ở cổ cậu.

 

Phải mặc áo cổ lọ cho cả tuần sau rồi, cậu lầm bầm.

 

Nghĩ đến lý do tại sao mình cần phải che giấu mấy vết hôn của Sehun khiến cậu chợt nhớ là mình đã quên không nói với Jongin sẽ qua đêm ở đây. Rút điện thoại ra, cậu mới phát hiện là mình có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến từ Jongin.

 

Hơi bất ngờ, cho nên cậu liền mở tin nhắn ra xem.

 

Chỉ để hỏi thăm em thôi. 
Hy vọng hai người đi chơi vui vẻ. 
Mà rốt cuộc là cả hai đã đến chỗ nào vậy?

 

Luhan chau mày. Jongin hiếm khi nào nhắn tin cho cậu, và lại càng không bao giờ nhắn cho cậu chỉ đơn thuần là để hỏi thăm cả.

 

Đoạn, cậu tựa người vào bồn rửa và rối rắm với những suy nghĩ của mình. Jongin thật là khó hiểu. Bây giờ hắn đang trở nên như tất cả những thứ mà Luhan đã từng mong muốn ở hắn, nhưng cậu lại không thể tin tưởng hắn ngay được, và cậu cũng không thể cho phép bản thân mình tin tưởng hắn nữa. Jongin đã không chỉ một lần lừa dối cậu, đóng bộ “một người đàn ông hoàn toàn mới” cho cậu xem. Còn cậu, cậu đã không chỉ một lần nhặt những mãnh vụn còn sót lại của mối quan hệ đổ vỡ của họ, khi hắn cứ nhất định chỉ chọn công việc và tiền bạc chứ không phải là cậu.

 

Không, cậu không thể điều đó lập lại một lần nữa, nhất là khi lúc này cậu đã có Sehun, người thật sự là tất cả những gì cậu từng mong muốn, là tất cả những gì mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được, và cũng là người đã làm hết sức mình để mỗi ngày đều có thể cho cậu thấy là anh yêu cậu nhiều đến mức nào.

 

Lúc này, chắc Sehun đang vừa thầm nguyền rủa cái trần nhà, vừa chờ đợi cậu với hạ bộ đã cương cứng hết cỡ của mình rồi đây.

 

Khẽ thở dài, Luhan vội gõ một tin nhắn, bấm nút gửi và cố ép bản thân mình gạt bỏ cuộc đấu trí giữa mình và Jongin sang một bên.

 
Xin lỗi vì em đã lỡ cuộc gọi của anh. 
Tiếng nhạc ồn quá. 
Còn anh Sehun thì không thể nào lái xe được, 
cho nên em sẽ phải giết thời gian ở đây một lúc,
chờ cho đến khi nào anh ấy có thể lái xe chở em về vào sáng mai.

 

Đang đi đến nửa cầu thang thì điện thoại chợt rung rung trong tay cậu.

 

Ok. Ngủ ngon.

 

Cứ tưởng Jongin đã lên giường ngủ hay vẫn còn đang làm việc, nên cậu không  ngờ là hắn lại trả lời cậu nhanh đến vậy.

 

Luhan!

 

Nhét điện thoại trở vào túi, Luhan phóng thẳng lên lầu rồi chạy nhanh trên hành lang, để đến cánh cửa phòng đang rộng mở của Sehun. Nhưng ngay khi đôi mắt bắt gặp cảnh tượng đang đón chờ mình từ nãy đến giờ, cậu liền đứng sững cả người lại.

 

Vì Sehun… Anh đang nằm ườn ra, trên mấy lớp chăn mền. Hoàn toàn trần truồng. Ánh trăng len lỏi qua mấy tấm màn cửa sổ khiến cho cơ thể vốn đã trắng trẻo của anh lại càng phát quang.

 

Luhan nuốt nước bọt xuống cổ một cách khó nhọc, bởi chúng đang lấp đầy trong miệng cậu, bởi một cơn đói mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm qua, đang xâm chiếm lấy cậu.

 

Cậu chậm rãi bước đến bên giường, vừa đi vừa cởi hết quần áo trên người mình xuống. Ngay khi Luhan chạm đến chân giường, Sehun liền giơ hai cánh tay của mình về phía cậu. Tiến về phía anh, được hai cánh tay của anh choàng qua người mình, cậu khẽ thở ra vì đôi cánh tay ấm áp ấy đối với cậu mà nói, còn có cảm giác như một gia đình hơn cả ngôi nhà mà cậu vẫn đang ở nữa.

 

Sehun nâng cằm Luhan lên và bắt lấy môi cậu. Dù anh đang bị kích thích đến cực độ, Luhan có thể cảm giác được điều đó qua phần đàn ông đang cương cứng của anh ấn vào đùi mình, nụ hôn mà anh trao cho cậu vẫn dịu dàng đến bất ngờ.

 

Sehun khẽ dịch chuyển cơ thể của cả hai người họ để Luhan có thể dạng hai chân mình quanh hông anh và ngầm nói với cậu anh đang muốn điều gì trong đầu. Thực tế, Luhan cũng đang muốn như vậy và cậu cực kỳ thích cái cảm giác chật chội với từng centimet của anh đâm sâu vào người mình. Đây là tư thế sẽ đem đến cho cậu sự thoả mãn tột cùng, đồng thời cho phép cậu được toàn quyền chỉ huy trong trận mây mưa này. Và cậu rất thích thú khi thấy Sehun hiểu rõ mình như vậy.

 

Hơi nhổng mông ra đằng sau một chút, Luhan siết lấy hạ bộ của Sehun và dán chặt mắt mình với người đàn ông đang nằm bên dưới. Và rồi cậu từ từ, từ từ ngồi xuống một cách chậm rãi đến nhức nhối, cho đến khi dương vật nóng bỏng và dày cộm của Sehun đã hoàn toàn cắm sâu vào trong người mình. Ngồi yên như thế trong một lúc, cậu khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác được hoà làm một với Sehun.

 

Đoạn, khi hai bàn tay của Sehun nhẹ nhàng yên vị bên eo cậu, khi mấy ngón tay cái của anh lười nhác vẽ những vòng tròn trên làn da đang vô cùng mẫn cảm của cậu, Luhan đặt tay mình lên tay Sehun, giữ lấy chúng và bắt đầu… nhún. 

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Jongin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với gương mặt không chút hiểu cảm, dù rằng bên dưới lớp mặt nạ kia cảm xúc của hắn đã vượt khỏi tầm kiểm soát đi nữa.

 

Hắn nhấc ly rượu của mình lên khỏi mặt bàn rồi nốc cạn chỉ trong một lần uống. Đưa mắt nhìn mông lung khắp sàn nhảy, hắn phớt lờ mọi ánh mắt thèm thuồng của đàn ông lẫn đàn bà đang hướng về phía mình. Chẳng có ai thú vị cả, mà hắn cũng có thèm để tâm đến họ đâu. Người duy nhất mà hắn muốn lại đang ở nhà thằng bạn của hắn và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của họ.

 

Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi Sehun và Luhan rời khỏi nhà, hắn quyết định sẽ nghỉ giải lao để hai con mắt của mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi giờ giải lao mà hắn tự mặc định cho mình đã kết thúc, hắn mới phát hiện ra là mình không thể làm việc nổi nữa. Đầu óc hắn từ chối tập trung vào bất cứ chuyện gì ngoài việc nghĩ đến Luhan và Sehun đang vui chơi thoả thích trong trung tâm thành phố.

 

Hắn cũng còn trẻ vậy, và hắn xứng đáng được sống một cách đúng nghĩa. Hắn đã hy sinh quá nhiều cho công việc của mình rồi, hơn hết, trong sự hy sinh đó còn bao gồm của Luhan. Cho nên, nghỉ xả hơi một đêm thì có thể thay đổi được gì nào? Với một mục tiêu định sẵn trong đầu, hắn liền thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước hết hắn cần gọi và nhắn tin cho Luhan để điều tra xem bọn họ rốt cuộc đã quyết định đi đâu. Vì muốn làm họ bất ngờ nên hắn đã không đề cập rõ trong tin nhắn là mình sẽ nhập bọn cùng hai người họ.

 

Nhưng khi Luhan không nhắn lại, hắn vẫn quyết định đi tìm hai người. Itaewon là trung tâm ăn chơi, đặc biệt là với giới đồng tính, nhưng con số sàn club thật sự sang trọng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hắn cũng không nghĩ là Sehun sẽ dẫn Luhan đến những chỗ xoàng xĩnh, thế nên hắn cũng tóm gọn lại số chỗ cần phải tìm lại một chút.

 

Sau hơn một tiếng rưỡi chạy từ club này sang club kia, hắn vẫn không có cơ may nào trong việc tìm thấy hai người họ. Cho nên hắn đành quay trở lại Privé và hy vọng bọn họ rồi sẽ xuất hiện. Bởi Luhan vẫn chưa về đến nhà, hắn biểt rõ điều đó vì cậu chắc chắn đã gọi hoặc nhắn tin cho hắn ngay khi cậu nhận ra là hắn không có ở đó. Nhưng bây giờ thì Jongin biết chính xác cậu đang ở đâu rồi.

 

Cậu đúng là đang ở nhà, nhưng lại không phải là nhà của hắn.

 

Hắn hoàn toàn có thể đề nghị đến đón cậu, nhưng trong đấu hắn đã nắm chắc được câu trả lời của cậu nếu hắn hỏi. Thôi, không sao đâu. Anh không cần phải mất công vì em làm gì.

 

Khẽ thở dài, Jongin giơ cốc rượu của mình lên để ra hiệu cho người phục vụ biết là hắn muốn thêm ly nữa.

 

Vì lẽ gì mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Hắn tự hỏi mình. Từ lúc nào mà hắn lại phải đuổi theo Luhan và Sehun khắp Seoul giữa màn đêm như thế này?

 

Đã có một lúc nào đó trong quá khứ, hắn có trong tay tất cả mọi thứ. Nhưng hắn rốt cuộc là đã sai lầm ở đâu cơ chứ?

 

 

 

 

*****

17 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 19 Part c]

  1. Hối hận thì đã muộn rồi cải ơi…..trong lúc anh đang tự hỏi thì hai anh kia đag nhún ở nhà ấy :v kiểu này thì ko biết sau cùng ra làm sao ~~~~

    Cám ơn ss~~

  2. =))))))))) Dã man quá, đôi này ăn viagra thay cơm hay sao. Này xa nhau vài ngày vật quá sao sống nổi :v :v
    Haiz mong là bạn au không cho Jongin thất tình hóa hận làm hại Luhan ko thì chết mất :<. Nhưng em nghĩ có lẽ bạn í để hình ảnh Jongin đẹp hơn ở cuối truyện, đối đầu với Scott vì Luhan? Trời ơi như vậy thì quá sức dramatic luôn TT^TT

    • ss bữa jo cũng cứ nghĩ về bạn scott đây, au cho nhiều nhân vật mới xuất hiện quá, mà ch8an3g biết có dụng ý gì ko nữa.

  3. Chả hiểu tại sao. Nhạc với cả cái đoạn của Jong In làm e khóc :(
    Luhan đã thay đổi thật rồi
    Trước đây mà nhận được tin nhắn như vậy thì hẳn có lẽ cậu đã về bên JongIn rồi :(
    Nhưng có lẽ đấy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cậu bây h đã có Sehun, người yêu cậu, coi cậu quan trọng hơn tất cả mọi thứ
    Chả hiểu sao nhưng thấy thương JongIn lắm lắm
    Có lẽ thằng bé đã biết sợ sẽ mất Luhan thật rồi
    aaaaaaaaaaaaaaaa
    Cái kết sẽ ko quá đau khổ cho nó chứ :(
    Ỉn à, về với đội của em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    • Luhan thật sự đã thay đổi rất nhiều, lúc trước nó cái ji cũng sợ, cái ji cũng ko dám làm. Nhưng jo đã biết chống lại Jongin, lại còn biết nói dối nữa =.=. Nhưng đáng tiếc là Kai đã nhận ra quá muộn, thường thì con người ta fai mất đi điều ji đó mới biết nó quý giá đến cỡ nào >.<

  4. *che mắt* =))))) ss nói chuẩn quá Nồi nào úp vung nấy !!! SeHun mà dâm 10 phần thì thg Han phải 7,8 phần .
    – Kimkai cũng biết ghen r cơ đấy :( !

    • =)))) lúc ss đọc đến đoạn thú nhún cũng suýt xỉu, nhưng đỡ cái tiếng anh nó chỉ dùng từ rock, dù cũng mang hàm í sexy và rân chơi 1 chút, nhưn mình đọc ko thấy dâm tặc đến vậy >.< Gosh dịch cái này mất máu quá

    • EXO VN khác với EXO Planetic mà fai ko em? Nếu thế thì cũng được em ạ, nhưng em fai để rõ author, translator là chị, sau đó kèm theo link gốc bằng tiếng anh, và link về wordpress của chị nhé. Với thêm sau khi em post cho chị cái link để đi nghía, hehe..

      À em cũng fai cop đầy đủ cái description trong chap 1 nhé, vì cái đó là để giới thiệu fic đó mà.

      p/s: mà dạo này ss update fic chậm lắm đó nha, chỉ sợ em fai theo rule bên đó, tại 1 số forum bắt update fic ít nhất 1 lần 1 tháng hay sao đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s