Kiss Me Princess [Chap 7]

Cặp bài trùng lắm mưu mẹo

lại trổ tài

 

Lúc bấy giờ, Chen và Yixing đang ở y viện để chữa trị mấy vết thương của mình. Rốt cuộc thì cả hai đều xoay xở được để thoát khỏi đó chỉ với vài vết ong đốt, nhưng cái khiến họ không thấy vui chút nào, đấy chính là Luhan và Sehun lại chẳng hề bị thương gì cả.

Thấy chưa! Điều này dạy cho hai người một bài học, đó là lần sau đừng nảy ra bất cứ sáng kiến ngu xuẩn nào nữa. Luhan khoanh hai tay và nhìn tình trạng rất thảm thương của hai ông anh mình. Ta đúng là không thể chịu nổi hai người nữa rồi.

 

Yixing hơi nhăn nhó.  Bọn ta làm điều này hoàn toàn với ý tốt từ tận đáy lòng chứ bộ. Ngươi lẽ ra phải thấy thông cảm cho bọn ta một chút chứ.

 

Hơn nữa, nếu không có hai đứa ta, ngươi sẽ chẳng có cơ hội được hai cánh tay mạnh mẽ kia bế đi đâu. Chen thêm vào và nhận ngay một cái liếc căm thù từ Luhan.

 

Ta vẫn có thể thoát khỏi đó mà không cần hai cánh tay mạnh mẽ kia bế đâu. Cám ơn à. Luhan hứ một tiếng rồi quầy quả bước ra khỏi phòng với dáng vẻ rất điệu bộ.

 

Ta thề là thằng em của mình càng ngày càng giống một đứa con gái đó. Chen bình phẩm sau khi Luhan đã rời khỏi phòng.

 

Công nhận. Nhưng mà –

 

Hoá ra tin này là thật à! Không hề lên tiếng báo trước, Kyungsoo cứ thế mà lao vào phòng, khiến cả Chen và Yixing đều giật nảy mình. Cả hai người đúng là đồ ngốc.

 

Ngươi không cần phải xát muốn vào vết thương của bọn ta như vậy đâu. Chen nói một cách khô khốc. Hắn không thể không tự hỏi có phải lý do duy nhất khiến Kyungsoo đến đây thăm bệnh là để cười vào mặt họ hay không nữa.

 

Cả hai người đều đáng đời! Kyungsoo ngồi phịch xuống chiếc gần nhất và có vẻ rất thích thú trước bộ dạng thảm thương của hai người kia. Vì cái kế hoạch ngu ngốc của mấy người mà tôi bị quấy rối bởi cái – mà thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn nói về hắn.

 

Hắn sao? Chen bắt kịp từ cuối cùng trong câu nói của Kyungsoo và cố lục trong trí nhớ của mình để tìm kiếm “hắn”, người mà Kyungsoo đang nói tới.

 

Phải, là hắn. Cái tên cứ tò tò đi theo tôi và còn cố — thật tình thì tôi cũng chẳng biết hắn đang cố gắng làm chuyện gì nữa. Kyungsoo liền bộc bạch nỗi lòng của mình với hai người họ. Bình thường thì tâm sự với Chen và Yixing chắc chắn là một quyết định rất sai lầm, nhưng giờ thì cậu ức chế lắm rồi và không thể chịu nổi nữa.

 

Hắn thích ngươi đó. Yixing nói ngắn gọn và liền nhún vai khi thấy Kyungsoo liếc mình một cái. Thì ta chỉ nói sự thật thôi chứ bộ.

 

Nhưng tôi là con trai mà, bộ hai người không thấy sao? Kyungsoo chỉ vào mình. Tôi thích con gái và tôi không thể… ý là tôi không thích con trai. Mà thôi đi, dù gì thì cả hai người cũng vô dụng thí mồ. 

 

Kyungsoo đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Ê, có phải nó đến đây chỉ để cười vào mặt hai đứa mình rồi sỉ nhục mình không vậy? Chen lên tiếng hỏi sau một lúc im lặng.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Kyungsoo liếc nhìn xung quanh và hy vọng là may mắn sẽ đứng về phía mình. Đúng lúc cậu vừa quẹo quanh một khúc cua, và vừa chuẩn bị cảm tạ chòm sao may mắn của mình thì Jongin lại xuất hiện ngay ở đó và đang đứng chờ cậu.

 

Cậu chỉ liếc xéo hắn lấy một cái rồi tiếp tục bước về phía nhà bếp để phụ giúp chuẩn bị bữa tối. Còn Jongin thì hình như không hề để bụng đến chuyện đó, hắn cứ lẽo đẽo theo sau Kyungsoo và trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ đến loá cả mắt.

 

Thật tình mà nói, Kyungsoo cũng chả biểu vì lý do gì mà người đàn ông này lại cứ ngoan cố đi theo mình. Nếu so với bạn bè đồng trang lứa xinh xắn hơn Kyungsoo thì cậu trông cũng khá là bình thường. Nghĩ như vậy khiến cậu đi đến kết luận rằng có thể Jongin lì lợm bám theo là do cậu hay làm cao quá.

 

Điều đó khiến cậu bực bội không thể tả, vì cậu là một con người cơ mà và cậu có thách đố ai để chiến thắng giành được mình đâu. Khẽ thở dài, cậu bất thình lình dừng bước, khiến Jongin đi phía sau liền đụng vào lưng cậu.

 

Xin lỗi –

 

Ngươi muốn gì ở ta chứ? Kyungsoo hỏi hắn. Ta chán khi thấy ngươi cứ tò tò đi theo như cún con lắm rồi.

 

Ta chỉ muốn hiểu thêm về nàng thôi mà. Jongin bảo cậu và không còn dáng vẻ tự cao tự đại như mọi khi của mình nữa, khiến cho Kyungsoo hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng, vẫn có một phần nào đó trong cậu không thấy tin tưởng hắn lắm.

 

Vì vậy mà cậu liền lôi Jongin vào một căn phòng trống gần đó. Được rồi, ngươi biết gì không? Ta chịu thua rồi. 

 

Cái –

 

Kyungsoo bước đến gần Jongin, nếu như Jongin quá khao khát muốn chiến thắng, muốn giành được cậu, thì cậu sẽ để cho hắn thắng vậy. Dù gì thì nó vẫn tốt hơn là giả bộ —

 

Thế nhưng, điều khiến Kyungsoo hết sức ngỡ ngàng, đấy chính là ngay khi cậu áp sát vào người Jongin, hắn đã lấy tay bịt miệng cậu lại. Ta không muốn hôn. Ta không cần bất cứ thứ gì như thế. Cái ta muốn chỉ là được tìm hiểu nàng mà thôi.

 

Kyungsoo liền liếm tay Jongin, khiến hắn vội vàng rụt tay lại. Tại sao chứ?

 

Thôi được rồi, đúng là lúc đầu ta muốn có được nàng vì nghĩ là nàng đang cố tình làm cao với ta mà thôi. Jongin thật thà thú nhận. Nhưng sau một thời gian, ta lại muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn, vì cảm giác nàng rất đặc biệt so với những người khác.

 

Kyungsoo chẳng nói năng gì mà nhịp nhịp đôi chân của mình. Cậu có thể giải quyết chuyện này với hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là bảo Jongin hãy cút đi và đừng bao giờ chường cái bản mặt của hắn ra trước mắt cậu nữa, và Kyungsoo chắc chắn Jongin sẽ nghe lời mình. Lựa chọn thứ hai là cho Jongin một cơ hội, có lẽ Kyungsoo đã quá khó khăn với hắn chăng, vì thế mà cậu –

 

Thôi được rồi, Kyungsoo bảo với hắn sau một hồi suy nghĩ, vì cứ mỗi giây trôi qua mà Kyungsoo không nói gì, cái tên Jongin ấy lại càng lúc càng trông giống như một chú cún con bị người ta hắt hủi hơn nữa. Nhưng tốt hơn hết là ngươi đừng có thử làm gì quái đản đó.

 

Ta thề! Mặt Jongin sáng rỡ và một lần nữa, trông hắn lại dễ thương chẳng khác gì một con cún con cả. Khỉ thật, Kyungsoo lại sắp gặp rắc rối to rồi đây, vì cún con là một trong những thứ cám dỗ cậu nhất.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Ngươi có chắc là cái này sẽ có hiệu quả không vậy? Yixing hỏi Chen một lần cuối cùng, vì hắn thật sự thấy lo lắng cho tính mạng của mình. Ta còn quá trẻ để chết mà.

 

Ờ thì, sẽ không có vấn đề gì nếu Sehun thắng trận này đâu. Chen nhún vai.

 

Nhưng nếu Sehun nó không thắng thì Luhan sẽ lấy đầu hai đứa mình đó!

 

Lạy thánh Ala, thỉnh thoảng trong cuộc sống, chúng ta phải chịu khó làm liều thì mới đạt được những thứ vĩ đại chứ. Chen ra vẻ thông thái nói, còn Yixing thì suýt nữa đã ném một chiếc giày của mình vào mặt hắn.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

Mấy ngươi đang đùa đấy phải không. Luhan thều thào trong họng. Nói cho ta nghe là ta đang nằm mộng đi, Kyungsoo!

 

Không, đây không phải là một giấc mộng đâu. Kyungsoo đáp tỉnh queo và trong đầu cậu đã mường tượng ra được kẻ nào đang đứng sau chuyện này. Người phải ban hôn cho bất kỳ người đàn ông nào chiến thắng trong cuộc thi đấu kiếm hàng năm của Arieven.

 

Ta phải giết chết Chen và Yixing mới được!  

 

 

 

 

 

 

*****

14 thoughts on “Kiss Me Princess [Chap 7]

  1. =))))) cặp bài trùng này lắm trò quá =)) kiss kiss kiss, sắp có kiss rồi =)))
    Mà au này viết mỗi chap ngắn quá ss :v theo tình hình câu chuyện e nghĩ khéo fic cũng kết thúc sớm nữa :v Chả bù cho bản gốc Oh rati ko thèm chia chap mà dài ngoằng e đọc cả đêm mới hết =))))))))

  2. Kyungsoo cũng chả biểu vì lý do gì –> hiểu
    Bấn Chen với Yixing dã man =)))) mong chờ cảnh hai chú bị thiến vào một ngày nào đó =))))
    Kyungsoo sắp vì cún con mà sa chân vũng lầy rồi, bạn bá đạo :v

    Fic này cùng Oh Rati là cùng tác giả ạ? Ò o Ó ~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s