Beloved (IWTMYFB) [Chap 19 Part b]

 

Khẽ nhấp một ngụm rượu vang, Sehun lướt đôi mắt đây ắp chán chường của anh nhìn mấy quý ông, quý bà đang làm duyên làm dáng trước những người cùng đẳng cấp với mình.

 

Chúa ơi, anh ghét mấy thứ này như gì ấy. Không phải là anh chưa bao giờ tham gia vào những bữa tiệc tối như vậy, trước khi trở thành một hoạ sĩ tên tuổi. Dù gì thì anh cũng đã từng lớn lên trong một gia đình khá giả, cho nên thỉnh thoảng anh cũng được tham gia vào một vài sự kiện đòi hỏi mình phải cư xử sao cho đúng mực nhất, hay để chen chúc với bọn nhà giàu hách dịch. Nhưng bây giờ, khi đã trưởng thành, thì anh thấy không thể chịu nổi những buổi hội họp như thế này nữa Nếu không phải vì anh làm ăn phát đạt và kiếm một lượng tiền nhiều kinh khủng từ đám người này thì ngay đến giao tiếp với họ, anh cũng xin kíu nốt.

 

Anh hờ hững nở nụ cười với một người phụ nữ đã có chồng vừa lướt ngang qua và vừa nhìn mình, nhưng ngay khi người phụ nữ ấy quay đi thì nụ cười của anh cũng tắm lịm. Khẽ thở dài, anh bắt đầu bước về phía quầy bar. Anh thật sự rất, rất ghét rượu vang, và nếu như anh phải chịu đựng thêm một giờ đồng hồ nữa, như anh đã hứa với bà chủ nhà sau khi bà van nài anh hãy nán lại, thì anh cần uống thứ gì đó mạnh hơn nữa. Và anh quyết định là một cốc borbon cũng không ảnh hưởng gì mấy đến khả năng lái xe của mình đâu. Trước giờ anh chưa bao giờ gặp khó khăn với vấn đề tửu lượng của mình cả, nghĩ kỹ lại, anh cũng có bao giờ sau khướt đâu.

 

Lúc bấy giờ, khi anh đang quay trở lại phòng và chuẩn bị tinh thần cho nhiều câu chuyện vô nghĩa và căng tai nhức óc khác thì gặp bà.

 

So với độ tuổi của mình thì người phụ nữ này trông vẫn còn rất đẹp, với mái tóc ngắn bồng bềnh rất quí phái được vén sang một bên và được kẹp lại bởi một cây cài đầu lấp lánh vô cùng sang trọng. Bà diện đồ đen như đa số phụ nữ có mặt ở đây, nhưng bằng cách nào đó, trông bà vẫn rất nổi bật. Từ người bà toát ra một khí chất quí tộc như một vị nữ hoàng vậy, và chỉ sự hiện diện của bà thôi cũng đủ khiến người ta thấy vinh hạnh.

 

Bà ấy trông rất đáng yêu, đúng không? Có tiếng nói vang lên bên cạnh anh.

 

Quay người lại, anh thấy chủ nhà, bà Lee, đang mỉm cười với mình. Không giống như phần lớn những mệnh phụ phu nhân mà anh đã chạm trán hôm nay, Sehun thật sự thích người phụ nữ này và đó cũng chính là lý do mà anh chấp nhận lời mời tham gia bữa tiệc của bà. Cùng với ly do đó là vì một trong mấy bức tranh của anh sẽ được đem ra đấu giá trong ngày hôm nay, để quyên tiền cho một quỹ từ thiện mà bà ta đứng đầu cùng với sự hỗ trợ của công ty chồng bà ta.

 

Vâng, bà ấy rất đẹp, anh cũng đồng ý.

 

Tôi còn tưởng là bà ấy quá lớn tuổi để cặp với cậu nữa chứ, mà đấy là tôi đã nắm biết trước là sở thích của cậu có hơi… khác người rồi cơ. Sehun khẽ mỉm cười và gật gù đồng tình. Nhưng bà ấy cũng không già lắm đâu, và nếu muốn, bà ấy đã có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc rồi. Ý tôi là đi thêm bước nữa ấy. Có trời đất chứng giám là cuộc hôn nhân đầu tiên của bà ấy đã kết thúc bi thảm đến cỡ nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi mấy năm đầu tiên bà ấy đã phải trải qua những gì, khi phải tự mình nuôi nấng bọn trẻ. Đổi lại là tôi, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm vậy đâu. Nhưng đó là chuyện đương nhiên rồi, vì trước giờ bà ấy luôn là một người phụ nữ tự tin và giỏi giang mà. Nếu phải tưởng tượng ra người nào có thể đương đầu với tất cả những sóng gió ấy, đó chắc chắn phải là bà ấy mà thôi.

 

Tự tin và giỏi giang, Sehun trầm ngâm. Phải, bà thật sự là một người như vậy. Thậm chí giữa một đám đông như thế này, anh vẫn có thể nhìn thấy điều đó qua khí chất toát ra từ người bà. Nhưng ở bà còn có một điều gì nữa, anh nghĩ thầm và chợt nhớ đến hình ảnh người phụ nữ dắt con trai của mình ra khỏi trường, đúng thế, đó chính là đứa con trai, là kết tinh của người chồng quá cố bội bạc của bà.

 

Tất nhiên, Sehun vẫn không quên lời hứa sẽ giúp Magda đòan tụ lại với đứa con trai của mình, nhưng sau cái ngày mà họ gặp thằng bé ở cổng trường, anh cũng không quá để tâm đến nó bởi đầu óc anh chỉ lẩn quẩn quanh Luhan suốt mấy tháng qua. Bây giờ thì mọi chuyện giữa họ đã đâu vào đấy, hay chí ít là nó cũng tạm ổn, cho đến khi Luhan ra quyết định cuối cùng của mình và khi cơ hội của anh tự hiện ra trước mắt, có lẽ đến lúc đó anh sẽ để mặc mọi chuyện muốn ra sao thì ra.

 

Tôi nghĩ mình nên qua đó chào một tiếng, anh vừa mỉm cười với bà Lee, vừa nói.

 

Xin mời, bà ta khuyến khích, bà ấy dù gì cũng là một trong những người quyên góp mạnh tay nhất của tôi.

 

Tủm tỉm cười với bà, Sehun liền cất bước qua đó và thấy bước chân của mình bỗng nhẹ bổng, một khi anh đã nắm sẵn một mục đích trong đầu. Mới đến nửa đường thì bỗng có một thân hình khá đồ sộ xuất hiện trước mắt anh, khiến anh đang bước đi cũng phải thắng gấp lại.

 

Ố, Sehun, cậu đây rồi. Một người đàn bà vào khoảng ngũ tuần nhưng trang điểm rất diêm dúa cất tiếng nói và ném về phía Sehun một nụ cười mà anh cho là đang liếc mắt đưa tình với mình, nhưng cuối cùng thì nó lại phản tác dụng và khiến anh nổi gai ốc hết cả người. Kiểu trang điểm của bà ta đậm và diêm dúa đến mức làm cho chủ nhân của nó trông gần giống như một chú hề. Mà anh thì chưa bao giờ có hứng thú với mấy chú hề rồi đó.

 

Ồ, chào bà Choi. Anh cất lời chào và mừng là mình có một trí nhớ khá tốt.

 

Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu ấy sẽ nhớ mặt tôi mà! Bà ta la to.

 

Sehun liếc mắt nhìn về phía mà bà ta đang nói chuyện cùng và nhận ra là sau lưng bà ta còn một người phụ nữ nữa, người này dù trang điểm có bớt diêm dúa hơn bà Choi, nhưng trước sau vẫn là cố gắng quá trớn trong việc cải thiện tuổi tác của mình.

 

Anh gật đầu về phía bà. Chào bà Park.

 

Đôi mắt của bà ta lập tức sáng lên và Sehun phải cố cắn môi lại mới không bật cười thành tiếng. Đối diện với những bà vợ của giới thượng lưu, nếu không kể đến sự nhố nhăng, kệch cỡm của họ thì anh không cảm thấy gì ngoài sư buồn cười.

 

Sehun à, bà dùng chất giọng gió trầm khàn để chào anh, một chất giọng mà anh biết là bà đã cố tình sửa, vì theo trí nhớ của anh thì giọng nói của bà đặc biệt nhỏ và không giống như vậy.

 

Các quý bà hôm nay trông rất dễ thương. Anh nói dối. Hai người có tận hưởng khoảng thời gian của mình ở bữa tiệc này không?

 

Cả hai người phụ nữ đó đều tự dưng đứng thẳng lưng lên, y hệt như mấy con công đang làm duyên làm dáng.

 

Vâng, cũng khá vui. Bà Choi trả lời và rõ ràng trong hai người thì bà ta là thủ lĩnh. Cậu trông đẹp trai dễ sợ. Phải vậy không, bà Min?

 

Bà Park gật đầu rất khí thế. Phải nói là cực kỳ luôn ấy chứ.

 

Chúng tôi đang thắc mắc một vài điều. Bà Choi mở lời và đôi mắt của bà ta hơi sáng lên một chút. Tôi chỉ là đang trò chuyện với bà Min đây về bức tranh tuyệt vời mà chồng tôi đã nhờ cậu vẽ nhân ngày kỷ niệm của chúng tôi. Và mặc dù chúng tôi không phải là hạng người hay bàn bạc về chuyện tiền nong, làm như thế thì thật thô lỗ có phải không. Nhưng rồi chủ đề ấy cũng tự nhiên nảy lên và chúng tôi không thể không chú ý thấy là hình như chồng tôi đã bỏ ra một số tiền lớn hơn hẳn mà số mà bà Min đã bỏ ra, cũng chỉ cho một sản phẩm như vậy.

 

Điều đó cũng dễ lý giải thôi, anh nghĩ thầm, với một sự kiêu ngạo vĩ đại và cho là Sehun sẽ vui vẻ chấp thuận lời đề nghị ngay lập tức vì mình sở hữu cả một tập đoàn, chồng của bà Choi đã khiến anh phát cáu và đã từ chối không chịu vẽ bức tranh đó. Nhưng sau khi ông ta nài nỉ và đồng ý sẽ trả bất cứ cái giá tiền nào, dù là lố bịch nhất mà Sehun đưa ra, anh cuối cùng cũng đồng ý. Ngược lại, dù bà Park cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng bản tính của bà ta không đến nỗi nào so với công ty mà bà ta đang sở hữu, cho nên anh chỉ lấy với cái giá cơ bản mà bất cứ ai có cùng khoản thu nhập với bà đều phải trả.

 

Thật thế à? Anh hỏi bâng quơ.

 

Bà Choi gật gù và khẽ mím môi lại. Thật.

 

Cố gượng cười, Sehun nói. Vậy chắc là nó có liên quan đến việc tôi phải dùng một loại màu đặc biệt để hoàn thành bức tranh của bà rồi. Nó là cái lý do biện minh tào lao nhất xuất hiện trong đầu Sehun, nhưng anh không nghĩ hai người phụ nữ này có thể phát hiện ra sự dối trá của mình.

 

Bà ta cau mày. Một loại màu đặc biệt ư?

 

Sehun gật gù, và mắt anh mở to hơn một chút để tạo vẻ thành thật cho mình. Ồ, đúng thế đấy. Một loại màu hết sức đặc biệt được nhập từ Pháp. Và đó là một dòng sản phẩm hết sức cao cấp. Tôi đã phải đặt khẩn cấp thì nó mới có thể đến đây đúng hạn đấy chứ.

 

Ôi, bà Choi thở ra và đôi gò má của bà ta khẽ ửng hồng bên dưới lớp phấn trang điểm như hề. Nếu thế thì nó đúng là đã lý giải cho tất cả mọi chuyện rồi. Nói xong, bà quay qua người bạn của mình và nghiêng đầu với vẻ rất hách dịch.Tôi đoán là bức tranh của tôi đặc biệt hơn bức tranh của bà một chút đó, bà Min à. Bà ta lại còn dài giọng. Nếu muốn những thứ tốt nhất thì trước tiên, người đó phải sẵn sàng trả một khoản lớn cái đã.

 

Không hề ủ rũ một tí nào, bà Park nhíu mắt lại một hồi, rồi tự cân bằng biểu cảm của mình với dáng vẻ hài lòng. Tôi đoán sau này phải nhờ cậu vẽ riêng cho mình một bức tranh đặc biệt thôi, đúng không Sehun? Đoạn, bà ta nở một nụ cười khiêu khích và đặt tay mình lên cánh tay của anh. Lần sau chỉ có hai ta thôi có được không?

 

Thầm rên rỉ trong lòng, Sehun mỉm cười và đặt tay mình lên tay của bà ta. Bất cứ khi nào bà sẵn sàng. Và bà cũng biết làm cách nào liên lạc với tôi rồi đó.

 

Bà Park ném ánh mắt đắc thắng của mình về phía bà Choi, ngươi cũng đã không còn vẻ mặt hả hê như một con mèo đang ăn thịt chim yến nữa.

 

Trước khi hai người đó kịp cố gắng lấy le với mình thêm lần nữa, Sehun đã quyết định kết thục cuộc khẩu chiến ngay tại đây, hay ít nhất là chấm dứt cái vai trò làm kẻ đổ thêm đầu vào lửa của mình. Anh dám chắc là thể nào bọn họ cũng sẽ đặt hẹn với mình ngay ngày hôm sau cho coi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sắp tới anh sẽ không dễ gì bị chết đói đâu. Luhan chắc sẽ tự hào về anh lắm.

 

Nếu các quý bà đây vui lòng bỏ qua cho sự thất lễ của tôi, thì tôi xin được tiếp tục chào hỏi một người bạn cũ của mình. Anh nhìn từng người một và cố ý nấn ná nhìn bà Park lâu hơn một chút, vì ít ra là bà ta ít khiến anh nổi cáu hơn. Tôi chắc chắn là mình sẽ được gặp lại nhau sớm thôi.

 

Ồ, vâng. Bà khẽ nói và chớp chớp mấy cái lông mi của mình như điệu bộ của mấy cô nữ sinh khi khoái chí.

 

Trong phút chốc, anh tự hỏi liệu bà ta có biết là mình già gần bằng mẹ anh không. Chắc còn già hơn ấy chứ, anh thầm thêm vào.

 

Anh ném về phía họ một nụ cười ngạo nghễ cuối cùng rồi nhanh chóng bỏ đi khỏi chỗ đó, sau khi tự nhắn nhủ với bản thân rằng tốt nhất là từ đây đến hết tiệc, anh nên tránh mặt hai người phụ nữ này ra. Chỉ cần một trong hai người có ý tưởng sẽ ngoạm mấy cái móng vuốt vào người anh và biến anh thành đồ chơi tình dục của họ thì không lâu sau, chắc chắc là những điều tồi tệ hơn cũng sẽ xuất hiện trong đầu họ. Có trời đất chứng giám là họ đã săn đón nhầm mục tiêu như thế nào, nhưng rõ ràng là bây giờ chả có ai trong số họ nhận ra được điều đó.

 

Anh phải đi tìm bà Kim cái đã, bởi vì trong lúc anh đứng tiếp chuyện với mấy người phụ nữ này, bà cũng đã rời khỏi chỗ cuối cùng mà anh thấy. Nhưng cuối cùng thì anh cũng dễ dàng tìm thấy bà, bởi trông bà không khác gì một bà chúa tuyết giữa một đám nông dân vậy. Anh đợi cho đến khi bà tự cáo lui khỏi đám đông xung quanh mới dám bước đến gần.

 

Bà Kim?

 

Bà xoay người về phía anh với một nụ cười đã chực sẵn trên môi, thậm chí còn trước khi nhìn thấy anh.

 

Vậy ra đó thật sự là tên của bà ta. Anh nghĩ thầm. Tôi là…

 

Oh Sehun chứ gì, bà nói với đôi mắt đã trở nên ấm áp hơn, khi đã hoàn toàn nhìn thấy anh. Chắc bà cũng cảnh giác với đám đông xung quanh giống anh vậy. Người đàn ông quan trọng nhất khoảnh khắc này. Hay cả buổi tối hôm nay mới phải. 

 

Anh bật cười. Cái đó là do người ta gọi thôi.

 

Cậu xứng đáng với tên gọi này mà. Cậu đúng là rất tài năng.

 

Không giống như những người khác, ở bà không có chút dáng vẻ gì như đang muốn tán tỉnh anh. Câu nói của bà chỉ là đơn thuần là một câu khẳng định.

 

Cám ơn, tôi hy vọng là bà tìm được thứ mình thích trong những bức tranh được trưng bày tối nay và hào phóng đấu giá nó.

 

Tôi lúc nào cũng thế mà, dù có phải ra về tay trắng đi nữa. Đôi mắt của bà lướt đi chỗ khác, và anh biết là mình phải nhanh chóng ra tay nếu không muốn để bà đi như thế.

 

Thật ra, tôi muốn nói với bà một chuyện. Hay nói đúng hơn là về một người. Một người… bạn chung của cả hai ta.

 

Bà quay lại nhìn Sehun và hai hàng chân mày khẽ chau lại trước câu hỏi của anh. Ồ?

 

Vẫn không hề chớp mắt lấy một cái, Sehun ngừng trong giây lát để xem chừng phản ứng của bà. Là Magdalena Reyes. Có thứ gì đó bỗng sụp đổ trong đôi mắt của bà Kim và đôi môi của bà cũng mím lại thành một đường thẳng tắp.

 

Tôi e là mình không hề biết ai có cái tên này, bà lạnh lùng lên tiếng.

 

Không đúng, bà có quen người này mà. Sehun khẽ nói. Anh vẫn giữ biểu cảm rất chân thành, cố tình để cho bà thấy là anh không hề có ý phán xét bà, cũng như không hề có ý quanh co ngoài lề câu chuyện.

 

Điều đó đã không còn đúng nữa, bây giờ tôi đã không còn quen biết bà ta. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu đừng nhúng mũi vào những chuyện không liên quan đến mình, bà đề nghị với giọng nói đã được hạ thấp và nghe gần như một tiếng gằn nho nhỏ.

 

Sau khi đã nói hết ý định của mình, bà liền chuẩn bị quay bước đi, nhưng những câu nói tiếp theo của Sehun đã ngăn bước chân của bà lại.

 

Đấy cũng là cách mà bà sẽ nói cho David nghe, khi nói hỏi về người mẹ ruột thịt của mình ư?

 

Lúc bấy giờ, đôi bờ vai của bà Kim đã căng cứng hết cả, khi bà quay lại nhìn anh và vẫn với đôi mắt lạnh lùng ban nãy của mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ anh đã hoá đá ngay tại chỗ rồi.

 

Gì chứ? Giờ thì giọng nói của bà nghe cực kỳ chết chóc.

 

Sehun thở dài rồi xoa xoa cái gáy của mình một cách gượng gạo. Tôi cũng không cố tình muốn đem phiền phức đến cho bà đâu. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa bà, Magda, và chồng của bà nữa. Đôi mắt của bà Kim lập tức nheo lại, nhưng Sehun sẽ không để nó ngăn cản điều mình sắp nói ra. Tôi biết bà là người bị hại và tôi cũng hiểu tại sao bà lại có hành động như thế. Tôi ngưỡng mộ việc bà có thể gạt bỏ đau đớn mà thu nhận David và đối xử với nó như con ruột của mình. Không phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ để làm chuyện đó.

 

Vậy thì tại sao cậu lại ở đây? Bà hỏi và lồng trong giọng nói của bà là một thứ cảm xúc rất mãnh liệt mà không gì có thể che giấu được. Tại sao cậu lại lôi chuyện này ra, sau ngần ấy năm cơ chứ? Nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Trừ khi… chính bà ta đã nhờ cậu đến đây sao?

 

Cảm giác tội lỗi bỗng giằng xé tâm can Sehun khi anh nhận ra cả hai người phụ nữ này đều sẽ bị tổn thương bởi tội lỗi mà anh không chủ ý gây ra, và vì việc anh đã phản bội lại lòng tin của Magda khi nhúng tay vào chuyện mà anh biết là bà sẽ không muốn anh dính vào.

 

Không, không có. Thật tình mà nói, chị ấy sẽ giết tôi nếu biết tôi đi nói chuyện với bà như thế này. Nhưng chị ấy là người mà tôi rất quan tâm và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để làm chị ấy được hạnh phúc. Và cách duy nhất để điều đó thành hiện thức chính là đem đứa con của chị ấy trở về.

 

Nó là của tôi, bà bật lại.

 

Vâng, cậu bé thuộc về bà. Sehun gật gù.Bởi chính Magda đã giao nó cho bà. Bởi vì chị ấy thà để mất cậu bé chứ không muốn nó phải chịu khổ. Sehun dịu giọng và nói một cách khẩn khoản.Tôi không có ý muốn cướp con trai của bà đâu, thưa bà Kim. Và đó cũng không phải là thứ mà Magda muốn. Nhưng bà sẽ làm gì đây, một khi David lớn lên và hỏi về người mẹ ruột thịt của mình. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu cậu bé đã từng có thắc mắc đó. Thế bà đã nói gì với nó, rằng mẹ ruột của nó đã chết? Hay là chị ấy đã vứt bỏ nó?

 

Anh lắc đầu. Không, bà sẽ không nỡ làm thế đâu. Bà có lẽ rất căm ghét Magda về những gì chị ấy đã làm, nhưng bà sẽ không bao giờ làm tổn thương David, thậm chí là khiến nó căm ghét mẹ đẻ của mình chỉ để bảo đảm rằng nó sẽ thuộc về bà suốt cả đời này. Nhưng bà sẽ làm gì, khi một ngày nào đó nó muốn tìm kiếm mẹ đẻ của mình? Hay khi nó nhận ra là mẹ ruột của nó luôn yêu thương nó, và chưa bao giờ thôi trông ngóng nó? Bởi vì chuyện là như thế này, thưa bà Kim: Magda hiện tại và sẽ luôn luôn là mẹ ruột của nó. Chuyện chị ấy không thể nuôi nấng nó hay không, không quan trọng, bởi vì chị ấy chưa bao giờ ngừng yêu thương nó. Khi chị ấy nhìn thấy hai người…

 

Bà Kim há hốc mồm. Nhưg trước khi bà kịp lên tiếng, thì Sehun đã vội giải thích cho cặn kẽ.

 

Chị ấy không có ý bám đuôi thằng bé hay gì đâu. Lần đó hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Tôi cũng đâu có biết thằng bé vào học trường gì, và một ngày nọ, chúng tôi đã vô tình đi ngang qua và nhìn thấy hai người. Đó là lúc tôi biết bà là ai. Và cũng là lúc tôi biết bà yêu thằng bé thật sự, như thể nó được sinh ra từ máu mủ của bà vậy. Bà trông có vẻ lạnh lùng và khép kín khi đứng giữa bọn người mặt dày khoái nịnh hót ở đây, nhưng khi bà ở bên bọn trẻ, tôi cá bà là một người mẹ đúng nghĩa. Nhưng ngày xưa, không phải lúc nào bà cũng làm được như vậy, điều này cả hai ta đều hiểu rõ, vì vậy mà nó có thể được coi là một kết cục tốt từ vụ ngoại tình của chồng bà.

 

Cậu muốn gì đây? Bà mệt mỏi cất tiếng hỏi.

 

Chỉ một thứ mà thôi, sự công nhận của bà. Tôi chắc chắn là Magda đã cắn rứt lương tâm nhiều lắm vì cái vị trí của mình trong toàn bộ câu chuyện này, cho nên tôi cũng không cần phải xin lỗi thêm cho chị ấy nữa. Nói đi nói lại, nó cũng không phải là cái chúng ta đang nói đến. Chuyện này vốn đã là quá khứ, và tôi nghĩ tốt nhất là cả hai người nên để nó ngủ yên.

 

Nhưng David là chuyện của hiện tại và nó còn cả một tương lai phía trước. Thật là bất công khi mẹ ruột của nó lại không thể là một phần trong cái tương lai đó. Có thể nó vẫn chưa nhận ra mình đang đánh mất điều gì trong đời, nhưng một ngày nào đó nó sẽ phát hiện ra. Và một khi nó nhận ra được điều đó, bà có thật sự muốn nó phát hiện ra chính bà là nguyên nhân mà nó không bao giờ được nhìn mặt mẹ ruột của mình?

 

Cả hai người đều yêu thương nó, và điều này khiến nó trở thành cậu bé may mắn nhất thế giới. Không có lý do gì khiến nó không thể có cả hai người trong cuộc đời. Ờ thì… trừ khi chính bà muốn nó như thế. Và bà nghĩ sao nếu một ngày nào đó, nó phát hiện ra nguyên nhân của mọi chuyện đều là bà? Sẽ như thế nào nếu nó đi tìm Magda và chị ấy kể cho nó nghe hết mọi thứ? Rằng chị ấy chỉ từ bỏ nó vì không thể nuôi nấng nó cho thật đàng hoàng và chính bà đã khiến chị ấy phải thề là không bao giờ được lại gần nó?

 

Bà Kim trợn trừng mắt. Bà ta không dám đâu.

 

Sehun gật gù đồng tình. Bà nói đúng, chị ấy sẽ không làm thế. Nhưng không phải vì chị ấy mặc cảm tội lỗi với những gì mình đã làm, dù chị ấy đúng là ngươi có tội đi nữa. Chị ấy sẽ không nói cho nó nghe chỉ vì sợ nó phát hiện ra người mà nó luôn nghĩ là mẹ lại đi ngăn cách nó với mẹ ruột của mình chỉ vì thù hận. Điều đó sẽ khiến nó bị tổn thương. Hơn nữa, chị ấy là một người mẹ tốt, tốt đến mức có thể để cho con mình giữ nguyên những ảo tưởng của nó về bà.

 

Sehun ngừng nói trong giây lát và hít một hơi thật sâu vào, để cho ngững lời mình nói có thời gian thấm nhuần vào tư tưởng của bà Kim, trước khi tiếp tục. Tôi không thể làm gì khiến bà làm những điều đúng đắn được. Tôi đã nói hết mọi thứ mà tôi đến đây để nói, giờ thì quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay bà. Nhưng vì ích lợi cho David, tôi hy vọng bà sẽ có một sự lựa chọn chính xác. Anh khẽ cúi đầu.Tôi đảm bảo là bà luôn có thể liên lạc với tôi nếu muốn. Giờ thì mời bà tận hưởng khoảng thời gian còn lại của buổi tối hôm nay.

 

Đang chuẩn bị bỏ đi chỗ khác thì Sehun bỗng dừng bước và quay ngược trở lại. Ồ, và đừng quên đấu giá đấy nhé.

 

Bà Kim hứ một tiếng đầy khinh miệt rồi xoay gót chân của mình một cách thô bạo và quầy quả bước đi.

 

Mình nói quá sao? Sehun lẩm bẩm trong miệng và hướng về phía cánh cửa ra vào gần nhất. Đối với anh mà nói, tối nay như thế là đủ chuyện đau đầu rồi.

 

Thay vào đó, anh có thể cho phép mình “tự sướng” chút đỉnh trước khi đêm nay kết thúc, dù gì thì anh cũng hơn cả xứng đáng được làm vậy sau một ngày dài anh phải trải qua. Đoạn, Sehun tự mỉm cười với chính mình và chưa gì thì trong lòng anh đã bắt đầu mong chờ được tưởng tượng thấy hình ảnh của Luhan trong những tư thế và trạng thái trần truồng khác nhau đang nằm đợi anh.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Giờ G cuối cùng cũng sắp đến.

 

Sehun sẽ có mặt chỉ trong vòng một giờ đồng hồ nữa, vậy mà Luhan vẫn chưa hỏi Jongin có muốn đi club với họ hay không.

 

Cậu cứ lượn lờ trước cửa văn phòng của hắn, khiến tấm thảm dưới chân cũng in dấu những đường đi tới đi lui của mình.

 

Sao nó lại khó khăn với cậu đến thế nhỉ? Này, anh có muốn ra ngoài với Sehun và em không? Đồng ý hay không đồng ý nào? Đó là tất cả những gì cậu cần phải nói. Chỉ đơn giản và thẳng tuột như thế thôi. Nhưng cứ nói đến Jongin thì có gì là đơn giản đâu, và mãi mãi là như thế, không phải sao?

 

Khẽ thở dài, Luhan buộc mình ngừng đi qua đi lại mà giơ tay lên để gõ nhẹ vào cánh cửa dày làm bằng gỗ sồi.

 

Jongin à?

 

Có một tiếng “vào đi” nhỏ xíu vang lên, cho nên cậu cố thu gom hết dũng khí có trong người mình ra để đặt tay lên nắm cửa và xoay nó.

 

Jongin đang ngồi bên bàn làm việc cùng với một chiếc kính mảnh mai để trên mũi, cặp tài liệu của hắn được đặt sang một bên và bên còn lại thì có một chồng giấy tờ.

 

Ồ, Luhan vừa bước vào trong, vừa thỏ thẻ. Anh bận thật đấy. 

 

Không sao. Jongin nói, đoạn, hắn kéo chiếc kính xuống và xoa bóp đôi mắt mệt mỏi của mình. Em muốn nói gì hả?

 

Ừm… Luhan đằng hắng rồi liếm đôi môi khô ráp của mình. Sehun muốn biết xem anh có muốn đi chung với bọn em không. Hôm nay bọn em định ra ngoài một chút, cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm đâu, chắc là đi club thôi, em nghĩ thế. Anh ấy nghĩ là anh có thể sẽ rất cần nghỉ ngơi một lát khỏi… mấy cái đó.

 

Jongin nhìn Luhan một lúc lâu với biểu cảm rất khó đoán biết, khiến cậu cảm giác như cơn hồi hộp lại bắt đầu quặn đau trong bụng mình một lần nữa.

 

Nhưng cuối cùng thì Jongin chỉ thở ra rồi nhìn xuống đống giấy tờ đang nằm rải rác khắp mặt bàn của hắn. Anh thật sự ước là mình có thể làm vậy. Anh cần phải đọc hết đống tài liệu này tối nay để ngày mai có thể lên kế hoạch phản bác lại họ.

 

Anh nói cứ như mình là luật sư ấy. Luhan nói.

 

Jongin mỉm cười. Thỉnh thoảng anh cũng thấy thế. Theo một cách hiểu nào đó, tài chính cấp cao cũng tương tự như luật pháp vậy. Nào là ranh cãi, rồi là phản bác lẫn nhau, em phải bảo vệ vững lập trường của mình hay đại loại vậy. Dù gì thì em cứ nói với Sehun là anh rất cảm ơn vì lời mời, nhưng tối nay thì không được rồi. Nhưng bọn mình vẫn nên đi đâu đó chung với nhau trong tương lai gần đó.

 

Luhan khẽ liếc về phía hành lang, trước khi hướng đôi mắt nghi ngờ của mình về phía Jongin. Có lẽ em cũng nên ở nhà—

 

Và để làm gì cơ chứ? Nhìn anh làm việc sao? Jongin khẽ cười tủm tỉm. Không sao đâu, Luhan. Em không có gì phải thấy cắn rứt lương tâm như thế. Hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Nói xong, hắn lại đeo kính vào và vẫy chào Luhan ra khỏi phòng.

 

Lúc đi ra, Luhan lê bàn chân nhiều hơn bình thường rồi khẽ khàng đóng cửa phía sau lưng mình lại. Cậu thậm chí còn thấy tội lỗi hơn cả lúc mới bước vào. Có lẽ nếu cậu không chờ đến sát nút mới mời Jongin thì hắn đã có thể thu xếp công việc của mình cho tối nay. Và tại sao cậu lại làm như thế? Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn Jongin đi với họ?

 

Thậm chí ngay trước khi câu hỏi này kịp hoàn thành trong đầu Luhan thì cậu đã biết được câu trả lời. Nó thật sự rất đơn giản: cậu thật sự không muốn hắn đi. Cậu chỉ muốn nhảy nhót hết đêm nay với Sehun. Nếu Jongin có ở đó, cậu sẽ không thể tự do và thoải mái như ý mình được. Lúc đó, chắc cậu sẽ hồi hộp và lo lắng suốt cả buổi, và cũng sẽ không nhảy nhót gì cả, hay đến tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở đó cũng không thể nốt. Đấy là chưa kể chuyện cậu sẽ không lấy gì làm vui vẻ khi ở đó, cả Sehun cũng thế. Và chắc chắn Jongin cũng vậy. Và lại còn một vấn đề nho nhỏ là Sehun đang có tình ý với cậu và cũng không có ý che giấu tình cảm của mình cho lắm, cộng thêm thứ tình cảm chưa thể định nghĩa được của Luhan dành cho Sehun nữa.

 

Một cơn đau đầu đang chập chờn kéo đến, khiến cậu thật tình chỉ muốn gọi cho Sehun và huỷ cuộc hẹn tối hôm nay. Nhưng thay vì làm vậy thì cậu lại xả nước đầy bồn, đổ vào đó tinh dầu tắm ưa thích của mình và ngăm trong bồn suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc tắm xong thì cậu cũng đã bắt đầu thấy khá hơn. Mở đĩa nhạc của nhóm idol mình thích nhất lên nghe, cậu vừa thay quần áo, vừa cố gắng lấy lại tâm trạng của mình. Và khi Sehun đến nơi cũng là lúc mà dấu hiệu của sự phấn khích lại nhảy múa trên khắp các dây thần kinh cảm giác của cậu.

 

Nhưng vừa bước xuống chân cầu thang, cậu lại vòng qua phòng làm việc của Jongin thêm lần cuối. Cậu hấp tấp gõ mấy cái rồi cứ thế mà mở cửa ra luôn, chứ không thèm chờ Jongin đáp lại nữa. Jongin ngước đầu lên và khẽ mỉm cười khi ánh mắt của hắn bắt gặp cậu. Em trông tuyệt lắm.

 

Hai gò má của Luhan chợt ửng hồng, nhưng cậu liền phớt lờ nó mà nói. Sehun đến rồi.

 

Hai người định đi đâu vậy?

 

Luhan chau mày. Em cũng chẳng biết chính xác nữa. Em đoán chắc là chỗ nào ở Itaewon hay sao đó?

 

Jongin tựa ra lưng ghế. Có một cái club mới mở tên Privé. Hai người thử đến đó xem. Anh cũng chưa từng thử qua, nhưng người ta đồn khắp nơi trong công ty. Nghe đâu nó nhận khách đặc biệt giới hạn và có cả một danh sách chờ rất dài, nhưng tên tuổi của Sehun có thể sẽ giúp em vào được cửa cho mà xem. Nếu không thì cứ báo anh biết, để xem anh có thể dùng dây mơ rễ má nào đó để nhờ cậy hay không.

 

Luhan gật đầu. Cám ơn anh.

 

Đoạn, đúng lúc Luhan đang chuẩn bị bỏ đi thì Jongin gọi tên cậu, nên cậu liền dừng bước.

 

Em thật sự trông rất đẹp. Anh hy vọng em sẽ có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Sehun cũng thế nhé.

 

Luhan khẽ mỉm cười và lại gật đầu thêm cái nữa, trong khi hai gò má của cậu thì càng ngày càng đỏ lựng. Ngủ ngon, Jongin.

 

Cậu vừa bước vào xe là Sehun ngay lập tức phóng cái vù, và thậm chí là không thèm chờ cho cậu cài dây an toàn vào. Anh cũng không hề có biểu hiện gì cho thấy là mình ngạc nhiên khi không thấy Jongin cùng đi với Luhan, điều mà Luhan nghi ngờ là anh đã đoán trước được.

 

Luhan bị nảy tung trên ghế ngồi và đầu cậu suýt nữa là đập lên nóc xe khi Sehun bẻ lái gấp ở cổng ra vào để lái xuống đồi. Chỉ khi họ đã xuống tận chân đồi rồi, anh mới từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.

 

Sehun với tay về phía cậu, đoạn, anh ôm lấy mặt cậu bằng đôi bàn tay dịu dàng của mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nóng bỏng và nồng nàn. Hơi ấm từ từ lan toả hết cả người cậu và từ bờ môi của Sehun, nó bắt đầu thiêu đốt xuống cả thắt lưng của cậu và xa hơn nữa, khiến mấy ngón chân của cậu cũng phải bấu lại trong đôi giày.

 

Có muốn dẹp chuyện đi club qua một bên và đến thẳng nhà anh không? Sehun hỏi với giọng nói trầm khàn của mình. Em trông tuyệt quá, và anh không nghĩ là mình có thể giữ cho đôi tay này khỏi người em đâu. Thể nào anh cũng đầu hàng trước cám dỗ mà “làm thịt” em ở nơi công cộng luôn cho coi.

 

Hơi choáng váng trước sự ham muốn trong đôi mắt của Sehun, Luhan hồi hộp liếm đôi môi sưng mọng của mình. Ít ra là bây giờ trời cũng đã đủ tối. Cậu thở hổn hển.

 

Nhoẻn miệng cười tủm tỉm, Sehun đặt một nụ hôn cháy bỏng nữa lên môi cậu. Anh ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế tài xế của mình và khởi động xe. Em cứ nói anh là dâm tặc, vậy mà em chả bao giờ làm gì để ngăn anh lại. Thôi thì cứ thừa nhận đại cho rồi: rằng em cũng khoái khi thấy anh muốn làm thịt em đến thế nào.

 

Có thể lắm, Luhan thỏ thẻ.

 

Hai mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt, Sehun với tay về phía cậu. Đoạn, anh nắm lấy tay cậu, đưa nó lên miệng mình và đặt lên mấy khớp ngón tay của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Ham muốn mà anh dành cho em càng ngày càng nhiều hơn. Trái tim của anh và mấy viên bi của anh nữa… cả hai bộ phận đó luôn nhức nhối vì không thể chứa hết những gì mà em đã khơi gợi và truyền cảm hứng trong chúng.

 

Đối với người khác mà nói, những lời bỡn cợt của Sehun nghe có vẻ dung tục và thiếu lãng mạn làm sao, và thật sự là thế, nhưng từ bờ môi của anh và trôi vào hai lỗ tai của Luhan, chúng không khác gì những câu thơ ngọt ngào nhất.

 

Thế chúng ta đi đâu đây? Luhan hỏi vì chợt nhớ là cậu không hề biết họ đang đi đâu.

 

Nhớ cặp anh em sinh đôi không? Sehun hỏi.

 

Trong lớp học hè ạ? Đến lượt cậu hỏi ngược lại với vẻ ngạc nhiên.

 

Sehun gật gù. Mấy ngày trước anh có nhận được email của hai đứa nó. Xem ra bọn nó đang làm DJ cho chỗ chơi nhạc House sống*, nên mời anh đến xem chúng chơi đấy mà.

 

Chỗ chơi nhạc House sống ư? Luhan lập lại. Vậy là mình không đi club sao?

 

Hai đứa mình có thể đến đó thử, thấy chán thì về. Nếu không thì bọn mình có thể dẹp hết qua một bên luôn cũng được, nếu em muốn.

 

Không, không sao. Thôi mình đi đi. Bỗng nhiên, sự phấn khích trong người Luhan lại bắt đầu khiến cậu hồi hộp. Thật sự thì em cũng chưa thấy người ta chơi nhạc House sống bao giờ cả.

 

Chưa bao giờ luôn sao? Sehun hỏi với giọng ngờ vực.

 

Luhan lắc đầu. Lúc mới đầu, bọn em… ý là Jongin thường dắt em đi chỗ này chỗ kia, club hay những sòng bạc chỉ dành riêng cho thành viên của nó hay đại loại vậy. Nhưng nó cũng cách đây lâu lắm rồi.

 

Sehun khẽ siết nhẹ tay cậu. Thế thì anh rất mừng được là một phần của một trong những thứ đầu tiên của em.

 

Luhan cười khúc khích vì hồi hộp. Em hy vọng sẽ không tự làm mình mất mặt.

 

Em có cố cũng không làm được đâu. Và em chắc chắn sẽ là chàng trai nóng bỏng nhất ở đó tối nay. Anh sẽ vờ là vệ sĩ cho em mới được.

 

Luhan đảo mắt. Ôi cho xin đi.

 

Và nếu em thấy mệt, anh sẽ nâng em dậy với hai cánh tay cực kỳ đàn ông và khoẻ mạnh của mình, sẽ dũng mãnh bế em ra khỏi đám đông. Còn em sẽ nhìn anh bằng đôi mắt nai to tròn và hát cho anh nghe với chất giọng mượt mà tựa Whitney Houston của em.

 

Không có đâu ha. Luhan càu nhàu. Giờ thì anh im lặng và lái xe giùm cho.

 

Gì chứ?! Nó hoàn toàn có thể xảy ra chứ bộ.

 

 

 

 

 

*****

 

* Rave: những nơi chuyên chơi nhạc house, trance, techno. Nói chung là nơi chơi nhạc sàn, nhưng nó không giống club vì thường ồn ào hơn, ngươi ta đến nghe nhạc và lắc theo đám đông là chủ yếu chứ ko phải nhảy nhót và uống rượu như club hay bar. Thường ở mỹ, rave khá lộn xộn, phức tạp và là nơi tụ tập của những người tự nhận mình là Party Animal. 

22 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 19 Part b]

  1. phản hồi cho au đã :”> Fic hay lớm ợ :*
    cuồng mấy mm của HunHan :”>
    giới thịu với au luôn là em 99er :v

  2. Chúa ơi Trái tim của anh và Mấy viên bi của anh #%&@-@-*@¢£€₩$ SeHun ạ =))) độ biến thái của cậu lên đến level cực đại r đóóó

  3. bắt đầu mong chờ được tưởng tượng thấy hình ảnh của Luhan trong những tư thế và trạng thái trần truồng khác nhau đang nằm đợi anh.

    Ừm , ngoài ra thì đầu óc tiểu tử thối này còn chứa gì ngoài việc vặn vẹo trên giường với Lộc chứ chị Mae =))))

    /rải tuym tặng Mae/

  4. Bây giờ mới com cho ss, chap này có vài lỗi type nhưng em lại dùng đt nên ko chỉ ra đc giùm ss >v<!!!!

    • Wp nó cẵt mất cả đoạn của em :v ngày càng hồi hộp ko bik cả ba sẽ ra sao nữa, Sehun cuồng râm Luhan =))))

      *ném tim cho ss* ´ w `

      • ss beta lần 1 rất là kỹ mà cái wordpress này nó bị khùng xoá hết ko còn 1 chữ, thế nên lần 2 ss điên quá làm bậy làm bạ luôn

  5. sao mà em lại cảm giáic tội JongIn nữa rồi :((( ~~ uầy ~~ dạo này thái độ mềm mỏng dịu dàng quá mà T^T~~

  6. Chị vẫn trans rất là hay ạ :)))
    Yêu M
    Sehun như kiểu bị cuồng *** ý, đầu óc em ấy lúc nào cũng toàn suy nghĩ mấy cái :))))))))
    Ko hiểu sao nhưng đoạn cuối em thương JongInnnnnn. Nhớ hôm trao giải EMA nó khóc như trẻ con í, xong hôm nay đọc fic lai thấy bạn mềm mỏng nhẹ nhàng. Ỉn đen cụa em <3
    Nhanh ra chap mới nhé !!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s