Oh, Rati [Chap 4]

 

Lúc tỉnh dậy, hắn thấy lưng mình đau lắm. Không gian xung quanh cũng rất nóng bức và hắn có cảm giác như mình đang nằm trên một vật gì đó rất cứng, bởi phần xương cụt của hắn đang phải cấn lên nó. Và ngay khi hắn cuối cùng cũng có thể mở mắt (hay tách chúng ra thì đúng hơn, vì mấy cái mí mắt của hắn gần như đã dính chặt vào nhau), tất cả những gì hắn thấy là một cái trần bằng vải lều màu vàng nghệ và in chữ đen. Phải mất một phút sau hắn mới nhớ mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với hắn, bởi mọi thứ trong mắt hắn quả thật là rất lạ lẫm. Lúc mới mở mắt ra, hắn gần như đã bị thuyết phục bởi cái ý nghĩ là mình vẫn còn đang ở nhà và trong phòng riêng của mình nữa cơ, nếu không tính tới cái mái lều màu vàng nghệ đậm đà không giống chút nào với cái trần nhà bằng đá trong cung điện của hắn, và rồi hắn chợt nhớ ra là ở phía tây, thời tiết cũng không ấm áp đến vậy.

 

Hắn chớp mắt một vài lần và co giãn chút gân cốt để chắc chắn là cả tứ chi của mình vẫn còn đầy đủ, rồi quay qua quay lại để nhìn kỹ hơn cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, hắn cảm giác  như có một sức nặng đang đè gần phần bụng dưới của mình, như thể hắn sắp có nhu cầu đi vệ sinh vậy. Nhưng khi nghểnh cổ lên nhìn thì hắn lại thấy có một người đang nằm ở đó. Tuy nhiên, đây lại không chỉ đơn giản là một người bình thường mà chính là chàng trai vô cùng xinh xắn đã nhảy cùng hắn tối qua. Với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng hơi hé mở, cậu tựa đầu ngay trên phần xương chậu của Sehun mà ngủ rất say sưa.

 

Hắn chỉ biết chăm chú nhìn cậu suốt một hồi lâu và băn khoăn không biết hai người họ như thế nào mà lại nằm ở đây, trong cái tư thế này. Đoạn, hắn hồi tưởng lại đêm hôm qua và nhớ là mình đã tận hưởng những thời khắc quý giá nhất đời mình với cậu con trai trong chiếc váy màu đỏ thẵm kia, người đã khiêu vũ, nói chuyện với hắn và hình như còn ở bên cạnh hắn suốt đêm qua nữa. Rồi hắn nhớ là mình đã bất thình lình ngã dụi lên người cậu lúc ngất đi, nên liền nhăn nhó mặt mày và lại nhìn chằm chằm xuống gương mặt đang say ngủ của cậu. Sự quyến rũ đầy mê hoặc của ngày hôm qua đã hoàn toàn tan biến, khiến cho cậu bây giờ trông cứ như mới sáu tuổi, thêm bớt một vài năm hay gì đó, và lại còn đang ngáy nho nhỏ như một đứa bé mới vừa lọt lòng nữa chứ.

 

Ừm… xin chào? Sehun vừa thận trọng cất tiếng hỏi, vừa với tay xuống để chạm vào khuôn mặt của Luhan, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một bên má rồi từ từ tiến xuống nhân trung của cậu. Hai hàng lông mi dày cộm  của Luhan khẽ lay mở, cho nên hắn liền rụt tay lại và nhìn vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm đang từ từ bắt gặp ánh mắt của mình.

 

Ồ, cậu chỉ nói có thế, rồi chậm rãi nhấc đầu mình ra khỏi người Sehun và duỗi thẳng quần áo cho hắn, ngay cái vị trí mà cậu đã nằm lên. Sehun vẫn đang mặc bộ đồ bằng da cừu của mình, giờ hắn mới để ý đến điều đó. Phải, vẫn là mấy lớp vải mỏng manh và đôi giày rất uy tín của hắn. Xin lỗi. Tôi trông chừng ngài suốt đêm qua và có lẽ đã ngủ quên đi mất.

 

Tôi không thấy phiền về chuyện đó đâu. Sehun nhanh nhẩu nói, rồi ngồi trên tấm thảm lót cứng ngắc mà hắn vẫn nằm lên nãy giờ. Lúc này, hắn đã nhận ra đây chính là cái lều mà vị tù trưởng đã cho hắn tá túc, và cũng chính là nơi mà hắn đã được thết đãi bữa ăn đầu tiên ở cái làng này. Chuyện gì đã xảy ra với tôi đêm qua vậy?

 

Tôi nghĩ là ngài đã ngủ thiếp đi, Luhan ngước lên trời và trầm ngâm. Ngài chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau chuyến hành trình dài của mình, cho nên mới không thể đẩy lùi cơn buồn ngủ của mình đi một chút nào nữa.

 

Nếu thế thì còn đáng xấu hổ hơn cả hắn tưởng tượng nữa. Sehun còn tưởng là mình đã ngất vì nhịn ăn trong nhiều ngày liền, hay gục ngã bởi một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Vậy mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược, hắn chỉ đơn giản là đã ngủ gục trong lúc đứng mà thôi. Đúng là một trò cười. Nhưng tạ ơn trời đất là bây giờ Luhan cũng không có ý cười vào mặt hắn, còn lúc sự việc đang xảy ra thì Sehun lại không đủ tỉnh táo để phải chứng kiến nó, khi mọi cặp mắt đều đổ lên người hắn và khi người ta cố lôi hắn về lều của mình. Luhan chắc chắn không phải là người đã mang hắn về tận đây rồi.

 

Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra. Nhưng cậu cũng không cần phải ở đây với tôi cả đêm. Sehun nhanh miệng nói rồi đưa tay gãi đằng sau gáy của mình. Luhan đã ở bên cạnh hắn bao lâu rồi? Bộ cậu thật tình là đã ở đây cả đêm hay sao?

 

Tại tôi muốn thế mà, chàng trai ấy mỉm cười ngọt ngào với đôi mắt dịu dàng và chân thành của mình. Chăm sóc ngài là trách nhiệm của chúng tôi.

 

Sehun mỉm cười hồi hộp và lần thứ năm mươi kể từ lúc đặt chân đến đây, hắn cảm thấy người dân nơi này quá thân thiện, quá tốt đi. Và đó cũng là tính cách mà hắn nhất thời vẫn chưa quen được và không biết phải làm thế nào để ứng xử lại với họ cho tốt. Cậu đâu có cõng tôi về đây đâu hả? Bởi nếu vậy thì tôi phải tìm cách bù đắp vì đã làm hỏng cột sống của cậu mới được. 

 

Không, không phải tôi đâu. Luhan trấn an hắn và nụ cười của cậu rộng đến nỗi, Sehun có thể trộm thấy cả một hàm răng trắng như ngọc trai của cậu. Chúng cũng sáng bóng và rực rỡ như bao bộ phận khác trên người cậu vậy. Dù có cố đến đâu thì tôi cũng không thể làm được. Đoạn, Luhan đặt hai tay của mình lên đầu gối rồi chống người dậy.Hai người trong tộc của tôi đã mang ngài về đây. Nụ cười của cậu bỗng bị che khuất, khi cậu xoay người lại để tiến ra cửa lều,  nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của Sehun và hắn muốn nhìn thấy nó một lần nữa.

 

Chờ đã… Hắn ngắc ngứ và có chút thất vọng khi thấy Luhan chưa gì đã phải rời đi. Dù trong thâm tâm hắn biết mình không nên làm thế, nhưng hắn thật sự muốn giữ cậu lại đây vì bất kỳ lý do gì, và thêm được lúc nào thì hay lúc ấy. Luhan đã ở đây với hắn cả đêm và hắn cũng có thể nhìn thấy áng nắng chói chang đang chiếu xuống tấm bạt lều màu vàng nghệ ngay trên đầu mình. Cậu chắc là đang mỏi mệt lắm và chỉ muốn về tắm rửa một chút hay thay bộ quần áo mà mình đã mặc để nhảy bên ngọn lửa suốt đêm qua. Hắn thật tình nên để cho cậu đi mới phải.

 

Vâng ạ? Nhưng cái khiến hắn bất ngờ là Luhan chưa gì đã xoay người lại và nụ cười trên môi cậu vẫn chưa hề tan biến. Cũng vì nụ cười ấy mà Sehun như mụ người đi và chẳng biết phải nói gì với cậu, sau khi đã thành công khiến cậu thôi bỏ đi mà quay lại nhìn hắn. Hắn tự biết mình tham lam lắm, cho nên lương tâm của hắn bắt đầu thấy tội lỗi và cắn rứt, nhưng hắn lại không thể làm gì khác.

 

Cậu có thể… tháo bỏ mảnh khăn đang quấn trên đầu không? Tôi muốn… nhìn cậu cho rõ hơn. Hắn không dám thở ra vì có cảm giác như không còn chút không khí nào trong người mình nữa, sau khi ấp úng nói ra những lời đó và thấy xấu hổ muốn chết đi được. Bảo một trong những người dân ở đây cởi đồ ư, hắn nghĩ mình có cái quyền gì thế? Ôi Chúa lòng lành tha tội cho Sehun, hắn ắt đã mất trí rồi. Có lẽ đây chính là triệu chứng của bệnh hoang tưởng sau một chặng đường dài rong ruổi ngoài sa mạc nứt nẻ, sau khi hắn bỏ lại gia đình và đồng bào, cũng như chối bỏ quyền kế vị của mình.

 

Nhưng chàng trai ấy, xin chúa nhân từ ban phước lành cho cậu, lại thấy đây là một lời đề nghị rất hợp lý. Cậu vừa nhướn một bên chân mày lên, vừa khoanh hai tay trước ngực và chu cái miệng nhỏ xíu của mình ra. Không thành vấn đề. Nhưng… chỉ khi nào ngài có thể nói cho tôi nghe xem, trước đây đã từng gặp tôi ở đâu.

 

Đã từng nhìn thấy cậu trước đây ư? Sehun đương nhiên là chưa bao giờ gặp cậu rồi. Bởi nếu có lỡ nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nhân không tuổi thì hắn chắc chắn đã phải chú ý đến chứ. Khỉ thật, chỉ đôi mắt kia thôi cũng đã đủ mê hồn người khác rồi. Trong mơ à? Hắn cười ngu và nói đại.

 

Buồn cười quá nhỉ, Luhan nói, đoạn, cậu thở dài rồi bước về phía Sehun đang ngồi. Cậu cúi xuống đến ngang tầm khuôn mặt của Sehun và nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Ngài vẫn ngốc nghếch y như lần đầu tiên tôi gặp ngài vậy. 

 

Sehun chế giễu cậu với khuôn mặt nhăn nhó. Xin lỗi chứ, có phải cậu đang muốn ám chỉ lúc tôi mời cậu nhảy vào đêm qua không? Tôi biết như thế là táo bạo lắm, nhưng mà –

 

Ngài có thích sữa không? Luhan ngắt lời hắn với một gương mặt cực kỳ nghiêm túc, đến nỗi Sehun còn tưởng là hắn đã nghe nhầm câu hỏi của cậu.

 

Gì?

 

Sữa ấy. Luhan lập lại rồi tựa đầu lên hai bàn tay của mình và quan sát sắc mặt của Sehun. Ngài có thích nó không?

 

Sehun đang băn khoăn liệu có phải là cậu đã bị mất trí trong một giây phút ngắn ngủi ấy không. Nhưng đúng lúc hắn đang chuẩn bị nhăn mặt nhiều hơn nữa, hay chế giễu cậu vì dám đùa giỡn với mình thì hắn bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng đó, cứ như mới có một hòn đá từ trên trời rơi trúng đầu hắn vậy.

 

Khoan đã… cậu là…

 

Túi của ngài cũng không có nhiều tiền như ngài đã nghĩ đâu, Luhan đánh bạo nói trong lúc nắm một phần gấu váy của mình lên, khiến mấy cái vòng vàng của cậu bỗng kêu leng keng. Nhưng đôi mắt của cậu cũng khiến hắn phân tâm y như mấy cái vòng của cậu vậy. Với phần lớn số tiền trong túi cũng không thể giúp ngài mua được thứ gì trong cái làng này đâu. Chúng tôi không chấp nhận và cũng không trao đổi ngoại tệ. Tính ra, nó hoàn toàn vô dụng ở đây, trừ phi ngài trở về vương quốc của mình và sử dụng hết ở đó. Nhưng sao lại quay về đó cơ chứ khi ngài đã bỏ bao nhiêu công sức để đến được đây, tôi nói có đúng không?

 

Sehun nhìn cậu trân trối và cố gắng tưởng tượng Luhan trong hình ảnh thằng nhóc ăn cắp tiền mà hắn đã đụng phải, ngay khi hắn vừa đặt chân vào cái làng này. Người đã khiến hắn phải chạy một quãng đường dài ra khỏi làng và quay lại, chỉ vì muốn đuổi theo để lấy lại túi tiền của mình. Luhan rõ ràng không có chút gì giống với thằng bé ốm nhách, bẩn thỉu đã khiến hắn phải vất vả chạy tới chạy lui cả ngày hôm qua. Có lẽ cậu đang giỡn chơi với hắn thôi.

 

Nhưng cậu…

 

Luhan đảo mắt, đoạn, cậu với tay lên để nắm lấy tấm khăn che mặt của mình và kéo nó xuống, làm lộ ra những lọn tóc vàng hoe bồng bềnh, y hệt như màu tóc của thằng bé mà hắn đã gặp. Ngoại trừ việc lúc này tóc cậu đã có mấy cái kẹp tóc nho nhỏ, xinh xinh ghim chúng ra đằng sau. Hèn gì khi cậu nhảy, ngay cả một chỏm tóc nhỏ hắn cũng không thể nhìn thấy.

 

Mắt chỉ nhìn thấy những gì chúng ta muốn và trông mong được nhìn thấy mà thôi, hắn nghe tiếng Luhan nói. Lúc bấy giờ, cậu đang xếp gọn tấm khăn che mặt của mình lại thành một hình vuông vức. Có đánh rối mái tóc này lên cũng chẳng khiến tôi biến thành một thằng bé nghèo hèn,  dù cho ngài có tự suy luận như thế đi nữa. Ngài đã bị đánh lừa bởi chính ảo giác của mình.

 

Sehun không thể làm gì khác ngoài việc trân trối nhìn cậu. Hắn nhớ rõ ràng là cậu bé mình đã gặp sáng hôm qua có mấy cái be sườn lộ ra bên dưới lớp da khô ráp và bẩn thỉu, đã vậy trong móng tay của nó còn có bùn đất nữa chứ. Hắn đã nhìn nhầm sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ, chúng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng có trong đầu hắn thôi sao?

 

Hắn tự nhiên thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cuống họng, nên liền cố nuốt nó xuống, nhưng cái thứ ấy vẫn cứ ngoan cố, không cục kịch. Cho nên hắn đành thở khò khè. Nhưng mà… tại sao cậu lại ăn cắp tiền của tôi… rồi lại … trả nó về cho tôi?

 

Tập dợt đấy mà, Luhan nói ngắn gọn. Sehun đáng lẽ là phải bám theo từng câu nói của cậu mới phải, nhưng hắn phải thừa nhận là mình có hơi phân tâm trước một dáng vẻ ngoài hoàn toàn mới mẻ của cậu. Một bức chân dung mới, với một làn da trắng nõn nà và một mái tóc nhạt màu đang được phơi bày trước mặt hắn. Thậm chí có ai nhìn cậu mà tưởng là người thật trong một thế giới thực cơ chứ. Có lẽ Sehun đã lạc lối ở đâu đó và có một chuyến chu du giống cô bé Alice đến một vương quốc thần tiên trong một giấc ngủ điên rồ, không lối thoát.

 

Tập dợt cho cái gì?

 

Vì bọn cướp du mục chứ còn gì nữa. Luhan nói cứ như đấy là chuyện hiển nhiên lắm vậy , khiến Sehun không khác gì một thằng ngốc khi không thể nhìn ra ngay câu trả lời. Bọn họ sẽ băng qua làng chúng tôi rồi cướp hết lương thực và gia súc nhỏ, cho nên tôi thường thó mấy thứ đồ của họ coi như tiền đền bù. Bọn cướp du mục khốn nạn. Tôi nghĩ ở chỗ ngài, người ta gọi những tên đó như thổ phỉ hay sơn tặc đó.

 

Cũng đúng…

 

Hơn nữa, tôi thật sự cũng muốn ngài có cơ hội nhìn toàn cảnh khu vực này từ trên cao. Nó đẹp lắm phải không? Luhan lại có vẻ phấn khích, đôi môi của cậu chợt cong lên khi chủ nhân của nó đang nhẹ nhàng nhét gọn tấm khăn che mặt vào cái thắt lưng trên váy của mình. Ngài có biết không, làng tôi đẹp nhất khi nhìn từ chỗ đó xuống. Một khi ngài nhìn toàn cảnh thôn làng như vậy, tất cả những con người nhỏ bé và động vật đều được thu gọn trong bức tranh ấy.

 

Ờ, nó… nó đẹp thật. Tôi đoán thế. Sẽ là nói dối nếu Sehun nói hai con mắt của mình không hề bị dính chặt vào cặp hông của Luhan, ngay cả khi cậu đã nhét chiếc văn vào váy xong. Cậu vẫn mặc bộ váy đỏ thẫm của ngày hôm qua cùng với những thứ nữ trang và phụ kiện đi kèm với nó. Dưới ánh sáng ban ngày, ngoại hình của cậu vẫn không hề thuyên giảm đi sự yêu kiều của nó, so với khi cậu nhảy múa dưới ánh trăng và bên ngọn lửa bập bùng. Nếu ngày hôm qua cậu hấp dẫn, huyền bí và thật sự toả sáng bao nhiêu thì hôm nay, cậu lại rạng rỡ, vui vẻ, lạc quan và mang một vẻ đẹp vĩnh hằng đến bấy nhiêu.

 

Vậy ra, hỡi ngài danh y, Luhan chợt cất tiếng nói, khiến Sehun đành lướt hai con mắt của mình trở lại với khuôn mặt của cậu và hy vọng là mình nhìn không giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang thò tay vào hũ bánh. Điều gì đã mang ngài đến đây? Vì chúng tôi không hay có khách ghé thăm cho lắm.

 

Sehun hắng giọng. Hắn đã bị hỏi câu này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ đưa ra câu trả lời. Hắn vừa lướt đôi mắt của mình quanh căn phòng, vừa cố gắng chấp nối một câu chuyện ngắn gọn và hợp lý trong đầu mình mà băn khoăn không biết ngón nghề bịa chuyện của mình có còn linh hoạt nữa hay không. Ta –Hắn có mang thảo dược bên mình không nhỉ? Hắn nên là một danh y về tâm linh, hay là một thầy thuốc theo phái tân tiến? Ngay cả việc băng bó một cái chân gãy, liệu hắn có biết làm hay không đây? Sẽ ra sao nếu người ta nhờ hắn làm thử? Ta là…

 

Có khi nào ngài có bị mất trí lúc bị ngã và đập đầu mình xuống đất không vậy? Luhan khẽ mỉm cười và hỏi hắn. Hay là ngài thật sự không có ý đồ hay mục đích gì khi ghé ngang nơi này?

 

Chính thế, Sehun vừa nhấn mạnh vào câu trả lời của mình, vừa chỉ ngón tay trỏ về phía Luhan. Chẳng vì mục đích nào cả.

 

Chẳng lẽ người dân của ngài không còn cần được chữa bệnh nữa à? Tôi còn tưởng ngài là “vị thần y tài giỏi bậc nhất đến từ vương quốc Oh” chứ.

 

Sehun nhăn mặt. Hắn ước gì mình đã nghĩ đến chuyện này một cách thấu đáo hơn. Ta… ta về hưu rồi.

 

Ở độ tuổi này… ngài bao nhiêu nhỉ, được hai mươi ba không? Luhan khẽ nhướn hai hàng lông mày rất thanh tú của mình lên mà hỏi.  Cái cách mà cậu nói “hai mươi ba” có âm điệu rất hí hửng, và Sehun chợt phát hiện ra là mình cũng rất thích nghe giọng nói của cậu. Nó gần như góp thêm cho cậu một tính cách hoàn toàn mới.

 

Hai mươi lăm rồi. Sehun nhún vai và sửa lời cậu. Nhưng ngày nào không vui thì là ba mươi.

 

Xin lỗi nếu tôi nói sai, chẳng lẽ ngài không thấy độ tuổi đó quá trẻ để về hưu hay sao?

 

À, nhưng văn hoá của chúng ta khác nhau mà, chẳng phải sao? Sehun nhắc nhở cậu, đoạn, hắn ngồi thẳng người lại, như thể nó sẽ khiến hắn trông đáng tin hơn vậy. Ở vương quốc Oh, chúng tôi chỉ thích sử dụng nguồn lao động trẻ và nhanh nhẹn, những người có sức chịu đựng cao và có thể hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng. Chúng tôi không thể sử dụng nguồn nhân lực trên ba mươi tuổi, mà trên thực tế, đó là một sự lãng phí. 

 

Luhan nhướn một bên chân mày lên vì không hiểu. Nhưng chẳng phải ngài mới nói mình hai mươi lăm…

 

Ngày nào không vui thì đến ba mươi đó thôi! Sehun thở dài. Làm thầy thuốc mệt lắm, nó vắt kiệt sức lực của tôi. Và tôi không còn làm tốt công việc của mình như trước kia nữa. Thế nên, khi đất nước đã không còn muốn sử dụng tôi nữa, tôi đã quyết định làm một chuyến phiêu lưu.

 

Bọn họ đuổi ngài đi ư? Luhan hỏi, lần này thì cậu nhướn cả hai bên chân mày lên luôn, còn đôi mắt của cậy thì lướt khắp người Sehun vì nghi ngờ. Tôi nghe nói gần đây bọn họ đã trục xuất một số người. Tù trưởng nói ông ấy đã thấy một số người lang thang đến tận phía bắc. 

 

Tất nhiên là không rồi! Sehun khịt mũi. Nếu bị bọn họ trục xuất thì tôi đã chẳng còn cái dây đeo cổ gắn giấy thông hành nữa, đúng không? Hắn thò tay vào trong áo rồi lấy ra một đoạn dây dài màu đen, có gắn một hình tam giác bằng bạc ở một đầu và lắc lư nó trước mặt Luhan.Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó, bọn họ không bao giờ có thể trục xuất tôi được. Chúa trời có thể biết là bọn họ đã bắt đầu nhớ tôi và tài năng của tôi đến cỡ nào rồi. Sehun vừa vuốt mấy cọng tóc của mình ra khỏi mắt, vừa lắp bắp.

 

Có thể cho tôi nhìn cái đó không? Luhan nhìn chằm chằm vào tấm thẻ thông hành của hắn, như thể cậu đang cố đọc những gì được khắc trên tấm thẻ ấy.

 

Sehun lắc đầu rồi nhét nó trở lại vào trong áo. Tôi không tin tưởng giao nó cho một ai khác ngoài mình ra. Nếu đánh mất nó, tôi cũng sẽ không khác gì những kẻ bị xã hội ruồng rẫy. Nó còn có cả số sinh tử, vai vế của tôi và tất cả những thứ khác nữa. Nhưng mấy thứ đó chắc cậu cũng biết hết rồi.

 

Luhan lắc đầu. Tôi có biết gì đâu.

 

Lần này thì đến lượt Sehun nhướn hai hàng chân mày của mình lên. Cậu không biết sao?

 

Tôi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hay vương quốc Oh cả, ngoài những thứ mà tôi đã từng được nghe từ mấy người kể chuyện rong.

 

Thế cậu đã nghe thấy gì?

 

Ồ, thì cũng cái này, cái kia thôi. Luhan hết nghiêng đầu qua bên này, lại nghễnh sang bên kia, như muốn nhấn mạnh vào từng lời nói của mình. Sehun dần nhận ra hắn thích nghe âm điệu phương đông của Luhan như thế nào, khi cậu nói thứ tiếng mẹ đẻ của hắn. Nó vừa cứng lại vừa mềm mượt, và có hơi rung rung rất dễ nghe thấy. Cũng chỉ vài thứ lặt vặt mà thôi. Khi người ta phiên dịch qua, phiên dịch lại, một phần sự thật có lẽ cũng đã bị mất đi. Nhưng tôi biết đất nước của ngài là một vương quốc rất hùng mạnh. Điều đó thì rất dễ dàng để nhận ra.

 

Thế cậu có bao giờ nghe nói đến mấy vị hoàng tử đẹp trai của họ không? Sehun ướm hỏi và trong lòng hắn chợt có chút đắc ý không cần thiết. Ờ thì cũng có một vị hoàng tử đẹp trai hơn tất cả những người khác, nhưng có ai chấm điểm cho chuyện đó bao giờ? Suy cho cùng thì tất cả bọn họ đều là những nhân tố quan trọng, quyết định sự hưng thịnh của đất nước, tôi nghe đồn là vậy.

 

Tôi không biết là vương quốc Oh có hoàng tử đó. Luhan nói vu vơ và nhún vai một cái. Tôi chỉ biết là họ có một vì vua, hay với bất cứ tên gọi nào mà người dân nơi đó dùng. Tôi chỉ được nghe nói nó cũng tương tự như vị trí tù trường của chúng tôi mà thôi.

 

Quai hàm của Sehun như muốn rớt xuống đất. Cậu không biết cái gì gọi là hoàng tộc sao?

 

Như ngài đã nói đấy, văn hoá của chúng ta rất khác biệt mà.

 

Đúng là như thế. Sehun cũng đồng tình và lướt mắt khắp căn phòng một lần nữa. Chỗ này tự nhiên ngột ngạt vô cùng, nhưng hắn nghĩ điều đó là hiển nhiên thôi dưới vầng mặt trời chói chang đang chiếu rọi xuống hết thảy mọi thứ. Đã vậy, thứ không khí ngột ngạt ấy còn bị ướp đẫm những mùi vị khác nhau trong căn phòng, khiến cho mấy thứ mùi lại càng mạnh mẽ hơn gấp mười lần.

 

Mùi hương của nó khác hẳn với túp lều của vị tù trưởng, nơi có mùi thức ăn là chủ yếu. Trái lại, mùi hương của nó hơi nghiêng về những mùi vị của đồng quê, căn cứ vào mấy cái giác quan nghễnh ngãng của hắn thì nó nghe như mùi hoa hồng và oải hương. Quả là một thứ trải nghiệm rất kích thích các giác quan. Nó giống như một món báu vật có thể đánh thức khứu giác của người khác vậy, và hắn chính là Chirstopher Columbus, người đầu tiên trong lịch sử phát hiện ra Thế giới mới.*

 

Vương quốc Oh của hắn chủ yếu là đất đai lục địa cằn cỗi.  Đúng vậy, họ chỉ có một loại đất lục địa nghèo nàn và không có chút màu mỡ nào, để xây nhà cho mình và hình thành những nơi dân cư, cho nên họ không có thời gian đâu cho những thứ tiểu tiết như truyền thống, hay thậm chí là mùi vị. Thức ăn của họ cũng vô vị và nhạt nhẽo, ngay đến mấy món ăn xa hoa trong cung điện cũng thế. Chính vì vậy mà đối với người vốn xuất thân thân từ một nơi chỉ toàn những thứ vô nghĩa, và vô tình ghé thăm ngôi làng này, một ngôi làng rất đặc biệt và đầy nhiệt huyết, đấy là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

 

Sao ngài biết nhiều về truyền thống của chúng tôi thế? Luhan vừa chăm chú nhìn Sehun, vừa hỏi, trong khi đôi mắt của Sehun thì cứ nhìn đâu đâu. Luhan quả là chàng trai rất tập trung Nếu không muốn nói là vô cùng hiếu kỳ.

 

Ừ thì tôi cũng không dám nói là mình biết nhiều đâu, Sehun vừa sửa lời cậu, vừa nới lỏng cổ áo của mình. Hắn tự nhiên thấy nóng nực và hầm kinh khủng. Nhưng tôi luôn cố tự học hỏi thật nhiều.

 

Ngài đang ám chỉ tôi là thất học đấy à? Luhan hỏi với gương mặt tỉnh bơ, trong khi Sehun thì như hoá đá và hai lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.

 

Không – không phải thế, ý tôi không phải thế – tôi chỉ nói… Hắn cố gắng chữa cháy nhưng rồi lại loạng choạng với chính những câu từ ngu ngốc của mình và hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn nói cái gì. Có lẽ nhiệt độ của nơi này đã ăn vào não của hắn rồi. Bình thuờng hắn thông mình và ăn nói hùng hồn lắm cơ mà, đó là chưa kể hắn luôn biết lựa chọn những từ ngữ chính xác nhất và kết nối chúng lại với nhau. Đấy đã là một trong những tài năng của hắn rồi. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra là ở cái chốn này, người ta thậm chí còn có nhiều tài năng vượt xa hết mọi ngón nghề mà hắn có.

 

Không sao. Luhan trấn an hắn, và có vẻ rất thật lòng. Tôi biết người ngoài nghĩ gì về dân chúng tôi mà. Lịch sử của chúng tôi lâu đời và đầy gian khổ cũng chính vì lý do đó.

 

Bọn tôi đâu có nghĩ vậy! Sehun chen vào. Ý tôi là, bọn tôi có nghĩ về đất nước của cậu, nhưng chúng tôi không nghĩ xấu cho người dân của cậu đâu, tôi thề —

 

Không sao, ngài không cần phải tô hồng mọi thứ lên như thế. Nhưng dù gì thì tôi cũng rất vinh hạnh khi được biết là ngài không hề chê bai đất nước của chúng tôi. Thật tốt quá. Nụ cười của Luhan thành thật và ấm áp đến nỗi, Sehun có cảm giác như mình đang bị mắc kẹt ở một cái hóc nào đó và đang lên cơn động kinh như kẻ mắc chứng sợ không gian hẹp. Hắn rõ ràng là đã vượt cả giới hạn tổn thương cậu, vậy mà Luhan chỉ có vẻ thích thú.

 

Tôi nghĩ người dân của cậu rất tài năng, Sehun nói và cũng chân thành y như cậu vậy. Bữa ăn mà tôi đã được thết đãi không hề giống như những gì tôi đã từng nếm qua, rất sáng tạo và đặc biệt, còn màn khiêu vũ của cậu hôm qua nữa… Hắn nhắm mắt lại trong giây lát và từ từ lắc cái đầu của mình qua bên này rồi lại sang bên kia, khi những hình ảnh còn đọng lại trong trí nhớ về màn biễu diễn ấy loé lên trong đầu hắn. Chỉ có thể nói tuyệt vời. Cậu nhảy giỏi vô cùng, nếu không muốn nói là vũ công tài giỏi nhất mà cả đời này tôi đã từng gặp.

 

Cám ơn ngài, Luhan nói, đoạn, cậu khẽ cúi người về phía trước và tự mỉm cười toe toét với mình. Khả năng tâng bốc này sẽ đưa ngài đi muôn nơi đấy.

 

Sehun đứng đực mặt ra, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng ta thật lòng mà.

 

Tôi biết, ngài đừng lo. Luhan với tay về phía trước, rồi để tay mình lên tay Sehun và gửi đến hắn một ánh mắt không hề nao núng. Nhưng bây giờ thì tôi xin cáo lui. Tôi phải đi sửa sang, chuẩn bị để chào đón một ngày mới. Thật sự rất thú vị khi được trò chuyện với ngài nãy giờ.

 

Nói xong, Luhan liền bỏ đi. Cậu bước thẳng đến chỗ mấy tấm vải lều lòng thòng ngay bên cửa mà không hề ngoảnh đầu lại, còn bộ váy màu đỏ thẵm của cậu thì khẽ bay bay đằng sau lưng cùng với những luồng gió. Sehun cứ nhìn đúng cái vị trí mà cậu đã bỏ đi suốt cả năm phút đồng hồ, trước khi hắn quyết định mình cũng nên nhúc nhích cái cơ thể khô héo vì nóng nực và đầy mồ hôi của mình dậy khỏi nền đất.

 

 

 

 

*

 

* Christopher Columbus là người đã khám phá ra châu Mỹ, nơi trước đây còn được gọi với cái tên New World, Thế giới mới. 

19 thoughts on “Oh, Rati [Chap 4]

  1. còn đôi mắt của cậy thì lướt khắp người Sehun vì nghi ngờ –> của cậu

    Tôi chỉ biết là họ có một vì vua –> vị vua

    Thích ko khí fic ghê ~ và cả hình tượng của Luhan nữa, Sehun trông dê quá =)))) cám ơn ss! :3

  2. Thích hình tượng của hai bạn trẻ trong này quá đi a~ TOT
    Em là em kết đoạn Luhan gối đầu lên Sehun ấy *đáng yêu a~*
    *vẽ hình trái tim bằng butt* *IÊU M*

  3. he he một trong những điều em thích ở fic này là hình tượng Luhan xinh đẹp nhưng thông minh, nhanh nhạy và mạnh mẽ (dù vẫn bị vùi dập :((() chứ ko yếu đuối sướt mướt như mấy cái fic khác của bà au >v<

  4. Em rất thích mấy câu kiểu “lạy chúa lòng lành” “chúa ban phước lành” nhá; nghe rất mang phong cách Châu Âu ý, hồi bé e toàn đọc truyện nước ngoài nên kiểu bị ảnh hưởng ý :))
    Thằng Hun .. haizz tại sao mấy cái đoạn miêu tả sự nóng là e lại liên tưởng vớ vẩn nhỉ :)))))))) ai đời đi nhìn hông người ta đắm đuối thế bh -_-
    Mà đoạn ảo giác nữa M ạ. Ảo giác gì mà khác biệt hoàn toàn với thật thế nhỉ. Có khi nào mọi thứ Hun đang trải qua cũng chỉ là ảo giác không :v

    Btw người đẹpppppppp… nàng có biết yêm là ai không :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s