Beloved (IWTMYFB) [ Chap 19 Part a]

Ngừng đi mà!

 

Coi nào. Em mặc kệ anh. Cứ quên là anh đang ở đây đi.

 

Điều đó là không thể được, khi anh cứ đứng trước mặt em như thế này! Luhan rít lên.

 

Ông Oh!

 

Sehun liền làm mặt hình sự anh khi nghe thấy giọng của người đó gọi tên mình. Sau khi đã cân chỉnh lại biểu cảm trên mặt, anh quay lại và bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng đang nhắm thẳng về phía mình.

 

Nếu biết trước ông không hề có ý định tham gia vào lớp học mà chỉ muốn quay phim thì có lẽ một sự sắp đặt khác đã được thực thi.  

 

Sehun tươi cười. Không phiền đến vậy đâu. Thế này cũng được rồi mà.

 

Ông Oh…

 

Sehun à, xin anh đấy. Luhan nài nỉ và hai gò má của cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Rõ ràng là cậu đang xấu hổ đây mà, nhưng Sehun thật sự cũng không hề muốn nhường bước.

 

Tôi sẽ vẽ cho anh một bức tranh vậy, Sehun chợt đề nghị nhằm xoa dịu tình hình. Hoàn toàn miễn phí luôn.

 

Tôi tin chắc là ông đây hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một hoạ sĩ nghiệp dư, nhưng cái đó khó mà…

 

Sehun hơi nhăn nhó. Làm ơn đừng bắt tôi phải lôi tấm danh thiếp này-anh-có-biết-tôi-là- ai-không ra nhé. Tôi năn nỉ anh luôn đấy.

 

Ông Oh…

 

Bởi vì tôi chắc chắn sẽ làm thế, nếu bị ép buộc đến đường cùng đó. Tôi thật tâm không muốn làm thế đâu, vì nó sẽ khiến tôi trong giống như một thằng khốn, trong khi bản tính của tôi thì không phải vậy. Sehun vẫn tiếp tục.

 

Cũng có lúc anh là thằng khốn thiệt chứ bộ. Luhan lẩm bẩm. Tin em đi.

 

Sehun quay qua nhìn Luhan với một bên chân mày nhướn lên, để cho cậu biết là tiếng thều thào vừa nãy của cậu không phải là không lọt vào tai anh. Quay trở lại với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Sehun điệu bộ thở dài.

 

Anh thật sự không biết tôi là ai sao? Là Oh Sehun đó? Bộ cái tên đó không loé lên trong đầu anh chút ấn tượng nào sao?

 

Người đàn ông ấy đỏ mặt. Tôi rất tiếc…

 

Ông ấy bây giờ là một cái tên lớn trong ngành mỹ thuật đó, một người phụ nữ bước đến gần họ và cất tiếng nói. Cô ta lắc đầu nhìn Roy, bậc thầy dạy khiêu vũ rất tiếng tăm, vả vỗ vào vai hắn một cái. Cậu cần phải ra ngoài nhiều một chút, Roy à. Mở rộng mối quan hệ của cậu giùm cái đi.

 

Mặt Roy lại càng đỏ lựng. Ông thật sự không nói giỡn đấy chứ? Ông là hoạ sĩ thật sao? Giọng nói của hắn có phần run rẩy, như thể bầu trời đã đổ sụp lên đầu hắn vì đã lỡ miệng làm mất lòng một người nghệ sĩ nổi tiếng vậy.

 

Sehun gật gù. Đoạn, anh ném về phía hắn một nụ cười để trấn an người đàn ông ấy. Đừng lo. Chỉ có những người giàu có và những tên khoái ra vẻ, mà theo tôi là cùng một hạng người, mới thích dính líu đến thế giới hội hoạ mà thôi. Chứ người bình thường thì có nhiều thứ hay ho hơn để làm mà.

 

Vậy chứ anh là thuộc nhóm nào? Người phụ nữ ấy trêu anh.

 

Sehun bật cười. Chẳng thuộc nhóm nào cả. Tất cả cũng chỉ nhờ may mắn thôi. Vì những thứ mà tôi vẽ ra được một số kẻ có nhiều tiền đến mức đốt cũng không hết xem là một món đầu tư có lời, và thế là đời tôi lên hương. Bây giờ thì tôi lấy một cái giá cao chót vót cho những thứ mà một nghệ sĩ đường phố cũng có thể làm chỉ với hai mươi đô la. Nói thẳng ra thì nó gần giống như cướp cạn vậy.

 

Trở lại với Roy, Sehun mỉm cười hối lỗi. Tôi sẽ đến góc phòng đằng kia để anh tiếp tục với lớp học của mình. Thành thật xin lỗi vì đã gây cản trở cho anh.

 

À… ừ thì… Roy hắng giọng. Không có chi đâu. Thật tình là không sao mà.

 

Và tôi vẫn sẽ vẽ cho anh một bức tranh, hoàn toàn miễn phí luôn. Anh có thể tự quyết định chủ đề của nó: phòng tập, toà nhà này, hay con người bảnh bao của anh cũng được tất. Thật ra Roy không được xếp vào nhóm đẹp trai theo tiêu chuẩn truyền thống, nhưng hắn lại rất cân đối với một thân hình khá rắn chắc, một chút cơ bắp, và duyên dáng như bất cứ vũ công nào. Ở hắn có một điều gì đó rất riêng biệt dễ khiến người khác chú ý. Và Sehun cũng đã vẽ một vài bức phát hoạ chân dung của hắn, ngay sau bữa học đầu tiên của họ.

 

Hơi lúng túng và không biết phải làm thế nào, Roy chỉ có thể thốt ra được một câu “Cám ơn” nhỏ xíu, trước khi xoay người lại và đi đến giữa lớp học.

 

Nhe răng cười thắng lợi, Sehun hôn môi xa Luhan một cái rồi chậm rãi bước về phía góc phòng, nơi anh đã tự quyết định cho mình rồi quay phim Luhan suốt quãng thời gian còn lại của lớp khiêu vũ.

 

Đến cuối giờ, Luhan liền bước về phía Sehun với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sáng rực rỡ cùng làn da đầm đìa mồ hôi của mình, và tất cả những thứ đó khiến cậu trông cực kỳ quyến rũ qua đôi mắt của Sehun.

 

Nếu chúng ta không phải đang ở chỗ công cộng thì em sẽ gặp rắc rối to với anh đấy, Sehun nói tỉnh rụi như đang bình phẩm về thời tiết hôm nay vậy.

 

Hơi nóng lan rộng khắp hai má của Luhan và Sehun cũng có thể nhìn thấy mấy mạch máu dưới quai hàm của cậu chợt tăng tốc. Anh còn tưởng Luhan sẽ mắng mình vì cái tội nói bậy giữa chốn công cộng nữa cơ, vì vậy mà anh có hơi bất ngờ khi Luhan hạ thấp giọng đáp l ại.

 

Nếu không phải đang ở chỗ công cộng thì anh cũng chết với em.

 

Luhan khẽ cắn bờ môi dưới của mình, đấy là thói quen mà cậu vẫn thường làm mỗi khi hồi hộp, và Sehun dám chắc rằng cậu không hề hay biết là hành động vừa rồi của mình đã khiến cho máu nóng trong người anh sôi sùng sục cả lên.

 

Sehun lặng thinh đưa chai nước cho Luhan và cậu cũng không nói tiếng nào mà nhận lấy nó. Không ai chịu rời mắt khỏi đôi mắt của đối phương và sự căng thẳng đầy dục khí giữa hai người họ càng lúc càng lớn dần.

 

Vừa lúc Sehun đang thầm vạch ra bản đồ đoạn đường về nhà trong đầu mình và cố nghĩ xem có chỗ nào thích hợp để hai người họ dừng lại cho một ‘chuyến tàu nhanh’ hay không, thì Roy bước đến.

 

Luhan, hắn nói và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người. Hôm nay cậu làm khá lắm. Cậu bắt kịp vũ đạo cũng rất nhanh, mà phải nói là đã thấm nhuần nó mới đúng.

 

Luhan đỏ mặt trông rất xinh. Cám ơn ạ.

 

Và đó cũng là lý do tôi muốn nói với cậu một chuyện. Chúng tôi sắp tổ chức một buổi văn nghệ. Cũng chỉ là một sự kiện nho nhỏ thôi, cho học viên có thể tụ họp với nhau và biểu diễn một vài bài vũ đạo, chỉ là những thứ rất cơ bản cùng với những vũ đạo nổi tiếng của các ca sĩ và idol hiện nay, với mục đích là quảng bá cho nhà trường và thu hút thêm học viên. Các vũ sư ở đây cũng sẽ tham gia, nhưng chúng tôi đã nhận thấy rằng để học viên biểu diễn thì sẽ gây được hiệu quả cao hơn. Chủ yếu là muốn nói cho những học viên đầy tiềm năng của trường rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được biểu diễn như thế, cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ hả?

 

Luhan gật đầu.

 

Cho nên tôi nghĩ cái mà tôi muốn hỏi cậu, đó chính là cậu có hứng thú tham gia hay không. Cậu rõ ràng là một trong những người xuất sắc nhất ở đây, mà đấy là tôi đang nghĩ là bọn tôi chỉ mới khám phá được một phần bề nổi của tảng băng tài năng đang tiềm ẩn trong người cậu thôi đó. 

 

Gương mặt của Luhan đã đỏ đến hết cỡ, và cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không nghĩ là mình…

 

Cậu ấy sẽ biểu diễn. Sehun vào cuộc, đoạn, anh tiến về phía Luhan và choàng một cánh tay quanh vai cậu. Cậu ấy rất vui sướng được nhảy vào hôm đó.

 

Khuôn mặt của Roy liền sáng bừng lên. Tốt quá. Đúng ra thì bọn tôi cũng còn đang cân chỉnh lại một vài chi tiết cho ngày hôm đó, một khi mọi thứ đã ổn định, chúng tôi sẽ sắp xếp ngày tập dợt. Hôm đó sẽ rất tuyệt vời cho mà xem, tin tôi đi. Vỗ cánh tay của Luhan một cái, hắn xoay người và rời khỏi chỗ đó, bỏ hai người kia ở lại.

 

Ngay khi Roy vừa rời khỏi phòng, Luhan liền mai phục Sehun với đôi mắt pha lẫn sợ hãi và tức giận.

 

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì Sehun đã vội siết lấy bắp tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Em rất hoàn hảo, em nghe anh nói chứ? Em tài năng vô cùng, và anh ước là em có thể nhìn thấy những gì mà anh đang thấy, những gì mà tất cả mọi người cùng thấy ở em khi em nhảy. Đây là cơ hội cho em làm những gì mình muốn, và là điều mà em đã đợi chờ cả cuộc đời này. Cũng chính là lúc em nên tập tin tưởng vào bản thân và tự quyết định làm một điều gì đó cho riêng mình, cho chính em mà thôi. Em có thể làm được, Hannie. Và em cũng tự biết là mình hoàn toàn có khả năng đó mà.

 

Đôi mắt của Luhan hiện rõ sự bối rối, không chắc chắn, nhưng đồng thời chúng vẫn lấp lánh một chút kiêu hãnh, một tia sáng nho nhỏ của sự tự tin đang cố mách bảo với cậu rằng lời Sehun nói là hoàn hoàn thật lòng.

 

Được rồi, cậu khẽ nói.

 

Sehun mỉm cười dịu dàng và đặt một nụ hôn lên trán cậu. Em sẽ rất tuyệt cho mà xem. Và anh sẽ luôn ở đó với em và với từng bước nhảy của em cho đến phút cuối cùng. Anh và cái máy quay của anh ấy.

 

Luhan khẽ rên rỉ rồi cúi xuống để nhặt chiếc túi đựng đồ tập thể dục của họ lên. Nếu mà em nhảy tệ và tự làm mình mất mặt thì đó hoàn toàn là lỗi của anh.

 

Nếu mà em nhảy tệ và tự làm mình mất mặt thì anh sẽ mua một lượng kem đủ cho em ăn cả đời và để em có thể nhấn chìm hết tất cả những gì có trong cái trái tim bé bỏng của em luôn.

 

Luhan ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Anh đừng có giở trò nhé, Oh Sehun! Thật tình là nó đã đủ tồi tệ lắm rồi vì em cứ bị tăng cân kể từ khi… khi… Gương mặt của Luhan chợt ửng hồng và cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

 

Sehun bật cười và choàng một cánh tay quanh người cậu khi hai người họ tiến ra khỏi cửa. Anh biết chính xác điều gì đang có trong đầu cậu và khiến cậu không thể tự mình nói cho hết câu.

 

Từ khi hai người họ bắt đầu ‘động phòng’ với nhau, Luhan có tăng thêm vài cân. Vì lúc cậu ở chung với Sehun, họ rất hay dùng bữa trên giường. Họ cũng có ‘tập thể dục’, theo cách mà Sehun hay nói, để làm tiêu bớt một phần lớn năng lượng của mình đi, và chỉ nạp thêm khi họ buộc phải làm thế hoặc vào lúc tạm nghỉ mệt giữa những trận mây mưa của mình. Đôi khi ngay chính giữa những lúc ân ái, Sehun lại còn trổ tài sáng tạo với một ít kem tươi và một vài quả dâu tây nữa. Kể cả khi Luhan đã dọn ra rồi, họ vẫn ‘tập thể dục’ rất đều đặn, hầu như là mỗi ngày, nếu Sehun có thể khiến Luhan phân tâm đủ lâu để cậu tạm thời quên đi chuyện anh phải làm việc trong xưởng vẽ của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc họ cần phải nạp thêm năng lượng đều đặn và chính nó đã khiến Luhan tăng cân.

 

Cũng không có gì là to tát nhưng nó cũng đáng chú ý lắm chứ. Bởi ít ra thì cũng có một người, như Sehun chẳng hạn, mừng thầm về chuyện này. Khi anh mới gặp Luhan, cậu vốn đã rất xinh đẹp, cứ như một con búp bê bằng sứ vậy, nhưng lại rất khẳng khiu, và phải nói là quá gầy gò khi cậu chỉ có một ít thịt bên dưới làn da mỏng manh trên hai cánh tay của mình. Gương mặt của cậu cũng khá hốc hác, còn be sườn và dạ dày thì hằn rõ. Nhưng bây giờ Sehun đã có thể thoải mái nắm lấy cổ tay cậu mà không còn phải sợ là mình sẽ bẻ gãy nó. Anh có thể tựa đầu lên bụng cậu và cảm giác được độ mượt mà của nó. Và anh cũng có thể nhìn thấy vẻ khoẻ mạnh ánh lên trên đôi gò má gầy gò nhưng mềm mại của cậu.  Nhưng lợi ích lớn nhất của việc Luhan tăng cân đó chính là bây giờ Sehun đã có thể úp hai tay của mình lên mông Luhan và thật sự có cái gì đó để tựa vào khi họ làm tình.

 

Thỉnh thoảng Luhan lại phàn nàng rằng nay mai quần áo của cậu sẽ không còn cái nào vừa nữa. Những lúc ấy, Sehun sẽ lại đảo hai con mắt của mình, vì dù điều đó không phải là hoàn toàn sai sự thật, anh vẫn có thể thấy là cậu không hề buồn bã về nó chút nào. Cậu trông có vẻ khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Cậu thật sự đã vui vẻ hơn rất nhiều, và đấy là điều mà cả hai người họ đều không bao giờ thấy hối tiếc.

 

Quãng đường họ lái xe về nhà khá thoải mái với đầy ắp những câu chuyện ngẫu nhiên và những bài Kpop chợt vang lên từ loa xe, khiến Luhan lâu lâu lại khẽ ngân nga và vỗ nhịp theo, trong lúc cậu lái xe giữa những luồng giao thông trong ánh chiếu tà.

 

Lúc nãy họ đã đi xe của cậu vì nghĩ là sẽ hợp lý hơn, nếu cậu thả Sehun xuống trạm xe buýt gần lối ra khỏi đường cao tốc của cậu, thay vì để Sehun chở cậu về nhà rồi chạy vòng trở lại thêm một lần nữa.

 

Em có chắc là chúng ta không thể tấp vô chỗ nào đó để làm ‘một chuyến tàu nhanh’ hay không? Sehun kêu ca cũng đã đến lần thứ năm rồi.  Anh hứa là lần này anh sẽ làm nhanh ơi là nhanh luôn.

 

Luhan đảo mắt và lắc đầu nguầy nguậy. Anh biết không, nhìn mặt anh cũng đâu đến nỗi dâm tặc giống cái bản tính thật sự của anh đâu.

 

Anh cũng đâu thể làm khác được, hoàn toàn không có khả năng khi mà em trông… dễ khiến người ta muốn làm thịt như thế này. Sehun vừa nói, vừa luồn bàn tay của mình lên đùi Luhan và vuốt ngược lên trên.

 

Thôi đi! Luhan vả cái bốp vào tay anh. Và làm gì có ai trông như thế chứ.

 

Ờ thì, nếu nói đẹp mê hồn thì có vẻ như không thể hiện được cái ý anh muốn nói đến cho lắm… Anh nhún vai.

 

Cái đó thì khỏi phải bàn cãi…

 

Một lát sau, Luhan tấp vào trạm xe buýt. Dù cả hai vẫn chưa tạm biệt nhau nhưng Sehun đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi. Và khi anh nhìn về phía Luhan, anh cũng có thể thấy những tâm tình đó đang phản chiếu từ đôi mắt u sầu của cậu.

 

Anh có chắc là không muốn em đi cùng anh tối nay hay không? Luhan vừa hỏi vừa nghịch với mấy ngón tay của Sehun. Từ lúc cậu vả vào tay anh, cậu đã tiện tay nắm lấy nó suốt cả quãng đường còn lại. Em biết là anh ghét những bữa tiệc ấy như thế nào mà.

 

Sehun lắc đầu. Không sao. Anh cũng đâu có ý định ở lâu, cho nên nó cũng sẽ không đến nỗi nào đâu mà. Anh chỉ cần ăn vận cho tươm tất một chút, nhe răng cười và bợ đít một vài người. Cao lắm cũng chỉ một giờ đồng hồ là anh sẽ tìm cách chuồn khỏi chỗ đó cho mà coi.

 

Anh có chắc không đấy? Luhan hỏi dồn.

 

Sehun tủm tỉm cười, đoạn, anh rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Vâng, anh chắc một trăm phần trăm luôn. Và cũng đừng lo quá, anh sẽ cố gắng cư xử đàng hoàng nhất có thể mà.

 

Luhan gật gù nhưng chũng chẳng nói gì thêm.

 

Đã vài phút trôi qua, nhưng hai người họ chỉ ngồi yên đó, nắm lấy tay nhau và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương. Chẳng ai muốn mình là người đầu tiên cất bước rời đi, dù rằng chỉ ngày mai thôi là họ lại được gặp nhau rồi.

 

Lúc nào cũng thế, Sehun nghĩ thầm. Cứ mỗi khi anh thả Luhan xuống nhà của cậu, hay khi cậu phải bỏ anh lại một mình ở nhà anh sau khi đã tan ca, cả hai dường như không bao giờ có thể chia tay nhau chỉ với những câu đơn giản như “ tạm biệt” hay “gặp lại em/anh sau”. Dạo gần đây, anh để ý thấy là khoảng thời gian tạm biệt của họ càng lúc càng kéo dài. Và nó càng lúc càng trở nên khó khăn cho cả hai người họ khi phải rời xa đối phương. Anh đã thử nghĩ đây là một chuyện tốt và cũng không thấy có lý do nào phản ánh điều ngược lại. Nếu Luhan đã không thể chịu nổi cảm giác phải rời xa anh, vậy có phải là cậu càng lúc càng đến gần cái ngày mà cậu sẽ chọn ở bên cạnh anh mãi mãi?

 

Bọn mình thỉnh thoảng cũng nên đi club nhỉ, anh đột nhiên lên tiếng và phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Nói thẳng ra là cuối tuần này đi. Có lẽ sử dụng những động tác mới trong một môi trường như thế sẽ giúp em giảm bớt căng thẳng cho cái ngày trọng đại sắp tới.

 

Đôi mắt của Luhan liền mở to và rõ ràng là rất kinh ngạc trước lời đề nghị của Sehun. Đi club ư? Cậu thở mạnh ra.

 

Sehun liền gật đầu. Em phải quen với việc nhảy nhót trước người ta cái đã. Một hội diễn văn nghệ sẽ náo nhiệt lắm đó. Những người hoàn toàn xa lạ sẽ nhìn em chằm chằm mà đánh giá khả năng của em. Ít ra thì ở club cũng có nhiều vũ công đến nhảy như em. Và em cũng có thể thi nhảy một chút ở chỗ đó nữa. Chẳng phải người ta vẫn thường làm thế trong mấy cái club sao? Anh cũng chả biết nữa.

 

Luhan trông có vẻ như đang suy nghĩ lại chuyện này, và Sehun rất hài lòng vì cậu đã không hoàn toàn chống đối với lời mời của anh. Dù bản tính của Luhan là một người nhút nhát và ngại giao tiếp, cậu cũng rất thông minh và dù gì cũng đã nhận lời tham gia vào hội diễn văn nghệ này, cho nên cậu biết bản thân phải làm tất cả những thứ có thể giúp mình biểu diễn tốt nhất trong cái ngày trọng đại ấy.

 

Cái đó nghe cũng không tệ lắm, em nghĩ vậy. Luhan cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng mà, ừm… thứ bảy này…

 

Cậu chưa nói xong, nhưng thật sự thì cậu không cần phải nói hết thì Sehun cũng đủ biết chính xác là cậu đang nghĩ đến chuyện gì, hay nói thẳng ra là đang nghĩ đến ai.

 

Là Jongin.

 

Họ vẫn chưa nói gì về hắn, và Sehun cũng mờ mịt, không biết mối quan hệ hiện tại của hai người kia đang ở tình thế nào. Và anh thừa nhận là điều đó thỉnh thoảng khiến anh như muốn phát điên, nhưng anh có cảm giác là dạo gần đây Jongin rất thường ở nhà. Luhan bắt đầu hay do dự mỗi khi ở lại nhà anh muộn một chút sau giờ làm, không giống như trước kia khi điều này vẫn chưa là một trở ngại với cậu, bởi cậu có về muộn thế nào thì Jongin cũng không có ở đó. Nó khiến Sehun thắc mắc liệu Jongin có sinh nghi về chuyện gì hay chưa. Hai người họ có nói chuyện với nhau một vài lần và hắn có vẻ rất bình thường, dù gì thì đó cũng là Jongin kia mà, nhưng như thế cũng không khẳng định hay phủ định được điều gì.

 

Em có thể mời anh ấy… nếu muốn.

 

Anh không hề có ý định để câu nói của mình nghe như một lời thách đấu, nhưng một khi nó thoát ra khỏi miệng thì anh lại thấy nó giống y như vậy. Anh cũng chẳng hề mong chờ một cuộc chạm trán hay rắc rối đến với mình, nhưng sẽ là dối trá nếu anh bảo anh không hề ức chế hay chưa từng mơ ước cho mọi chuyện được giải quyết hết cả trong một ngày nào đó. Và dù có ra sao thì anh cũng sẽ không hối thúc Luhan. Đấy phải là lựa chọn do chính cậu tự quyết định.

 

Luhan cụp mắt xuống. Gần đây anh ấy hay ở nhà vào mấy ngày cuối tuần lắm. Anh ấy vẫn rất bận rộn, chỉ là… ở vòng vòng trong nhà mà thôi.

 

Sehun gật đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Đương nhiên là anh không muốn Jongin có mặt, bởi anh sẽ không thể tận hưởng những khoảng thời gian của mình với Luhan nếu hắn ta cứ ở đó, nhưng sự lựa chọn nằm trong tay Luhan. Nếu cậu muốn mời Jongin thì cứ mời.

 

Có tiếng còi xe rất sốt ruột vang lên ở đằng sau, hối thúc hai người họ phải bắt đầu hoạt động cho nhanh chóng.

 

Sehun chụp lấy đồ đạc của mình và mở cửa xe, trước khi quay trở lại nhìn Luhan.

 

Gặp em vào ngày mai nhé?

 

Luhan gật đầu. Cậu khẽ cắn bờ môi dưới của mình trong giây lát rồi rướn người qua ghế bên kia để đặt một nụ hôn lên miệng của Sehun. Hôn thêm một cái, rồi lại một cái nữa. Sau nụ hôn thứ ba, cậu tựa trán mình lên trán của Sehun, trong khi những ngón tay của cậu thì càng siết chặt mấy ngón tay của anh.

 

Sehun hít một hơi thật sâu vào rồi làm bộ thở dài rất bi kịch. Em có chắc là đến cuối cùng anh vẫn không thể thuyết phục em về nhà với anh không? Hay ít nhất là chui vào một con hẻm nào đó trong mười phút chẳng hạn. Trời cũng sắp tối rồi, không ai thấy đâu.

 

Đảo hai con mắt của mình, Luhan buông tay ra và đặt nó trở lại bánh lái. Đi ngay đi, đồ dâm tặc.

 

Vừa phá lên cười thật to, Sehun vừa bước xuống xe.

 

Nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị đóng cửa xe lại, thì anh lại mở toang nó ra và thò ngược đầu vào mà nói. Anh yêu em.

 

Luhan đỏ mặt và khẽ gục gặc cái đầu của mình.

 

Sehun cũng chẳng mong chờ Luhan sẽ đáp lại, cho nên anh cũng không ngạc nhiên hay thất vọng khi thấy cậu làm thế. Anh đã tự thề với lòng là sẽ không hối thúc Luhan, cho nên anh đã không hề ép buộc cậu phải nói gì hết, nhưng anh cũng đã tự hứa với chính mình là ngày nào anh cũng sẽ tỏ tình với cậu. Việc Luhan hiểu điều đó và chưa bao giờ thắc mắc vị thế của Sehun là một chuyện vô cùng quan trọng. Tình yêu của anh giống như một món quà vậy, và một khi Luhan vẫn chưa chọi ngược nó vô mặt anh thì anh vẫn còn có hy vọng.

 

Nhắn cho anh khi em về đến nhà nhé, anh nói rồi lùi lại một bước, trước khi đóng cửa xe một cách kỹ càng.

 

Anh vẫy tay chào Luhan khi cậu lái ra khỏi đó. Đoạn, anh đưa mắt nhìn những người chỉ một lát nữa thôi sẽ cùng đi một chuyến xe buýt với mình. Xung quanh anh pha trộn nhiều khuôn mặt rất khác nhau, ghê tởm có, ghen tị có, phát điên kiểu fangirl cũng có luôn. Anh biết là họ đã đứng đây suốt khoảng thời gian mà anh và Luhan còn ngồi trong xe, cho nên anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bọn họ rõ ràng là đã chú ý đến hai người.

 

Một nhóm gồm bốn cô nữ sinh có vẻ là những người nhiệt tình nhất trước những gì mà họ vừa chứng kiến, nếu căn cứ vào vẻ mặt ngốc nghếch và khoái chí của họ. Thấy vậy, anh liền nhá cho họ một nụ cười nho nhỏ rồi quay đi. Nhưng chỉ một phút sau, Sehun đã cảm giác có như ai đó đang giật ống tay áo của mình. Anh liếc qua thì thấy họ đã bước đến gần, và một người trong đám nữ sinh đã rời khỏi đám bạn của mình để đứng ngay phía tay phải của anh.

 

Đấy có phải bạn trai anh không? Cô bé ấy hỏi với giọng nói nhẹ như gió thoảng và dường như cũng đang chất chứa nhiều hy vọng.

 

Anh biết cô bé ấy muốn nghe câu trả lời nào, và đấy cũng là điều mà anh rất ước ao được nói ra. Nhưng anh không thể nói dối cô bé ấy, cũng giống như anh cũng chưa bao giờ tự dối gạt chính mình.

 

Cho nên anh đành nở nụ cười thật tươi và quyết định là tốt nhất cứ để họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Căn cứ vào những tiếng cười khúc khích thoát ra từ phía đó, sau khi cô nữ sinh trở về chỗ đám bạn của mình thì cũng đủ biết cô bé ấy đã đi đến kết luận gì.

 

Một ngày nào đó, anh nghĩ thầm và nhìn theo hướng mà Luhan vừa lái xe đi.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Tâm trạng vui vẻ của Luhan vẫn còn y nguyên trước lúc cậu lái xe đến con đường vào nhà mình.

 

Thế nhưng, vừa cho xe lên đồi là ngay lập tức sự phấn khích trong đầu cậu liền tan biến đi hết và thay vào đó là sự căng thẳng đầy lo lắng. Chuyện này, hay cái cảm giác hồi hộp mà cậu đang phải trải qua bây giờ đã thành thông lệ.  Ngày nào cậu cũng rời khỏi nhà Sehun với cảm giác bay bổng ở tầng mây thứ chín, nhưng ngay khi cánh cổng nhà cậu lọt vào tầm mắt, niềm hạnh phúc của cậu sẽ tiêu tan như một làn khói mỏng. Để thế vào đó là một cảm giác khó chịu và cồn cào trong lòng cậu. Đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao, vì dạo gần đây Jongin đối xử với cậu cũng tốt lắm kia mà.

 

Ờ thì….  cũng không thể gọi là tốt, nhưng hắn chắn chắn là không còn gia trưởng hay làm cậu tổn thương như trước chuyến công tác của hắn nữa. Hắn thậm chí còn chịu mở miệng hỏi thăm cậu mỗi ngày và lắng nghe cậu nói. Hắn cũng về nhà thường xuyên hơn, dù thỉnh thoảng vẫn về khá muộn, nhưng cũng không nhiều đến mức Luhan có cảm giác là cậu chưa bao giờ được nhìn thấy hắn như trước. Và mặc dù hắn vẫn chui rúc trong phòng làm việc của mình vào mấy ngày cuối tuần, ít nhất là hắn luôn chịu bước ra để dùng bữa trưa và tối với cậu.

 

Luhan cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với mình, nhưng cậu có cảm giác là mình không thể thoải mái bên cạnh Jongin nữa và nó luôn khiến cậu thấy cực kỳ hồi hộp. Cậu cũng muốn tin vào việc Jongin bất thình lình thấy hứng thú với công việc của cậu, sự thay đổi trong tính cách của hắn là chân thành và vĩnh viễn lắm chứ. Nhưng trước đây Jongin cũng đã thay đổi một vài lần và nó có bao giờ tồn tại mãi mãi đâu. Lần cuối cùng hắn như thế cũng chỉ cách đây có mấy tháng, sau khi cậu đã bắt đầu làm việc cho Sehun, và khi Jongin trở lại với con người trước đây của hắn thì nó còn đau đớn đến vạn lần và suýt chút nữa đã làm bóp chết trái tim cậu. Chính vì vậy mà cậu không muốn mơ mộng để rồi lại té đau thêm một lần nữa.

 

Và nay… lại còn có Sehun nữa chứ. Một con người hoàn mỹ, tốt bụng, và luôn yêu thương chăm sóc đến kẻ khác. Có sao đâu nếu thỉnh thoảng anh không chịu dọn dẹp những thứ mà mình bày ra. Có sao đâu nếu như nhu cầu sinh lý của anh còn cao hơn cả đám thanh thiếu niên mới lớn, nói cho cùng thì cậu cũng có thấy phiền về chuyện đó nhiều như cái cách mà cậu hay ca cẩm với anh đâu. Anh còn hơn tất cả những gì mà Luhan có thể mơ tưởng đến. Hơn nữa, Sehun lại yêu cậu, thật lòng yêu thương cậu. Và ngày nào anh cũng bày tỏ cho cậu thấy điều đó.

 

Cậu mỉm cười khi nhớ đến ngày Sehun dắt cậu đến lớp học khiêu vũ và hét lên “Bất ngờ chưa!”. Cậu không hề hay biết là Sehun đã đăng ký lớp học này cho cả hai người họ, thậm chí anh nghĩ đến chuyện này từ lúc nào cậu cũng chẳng biết. Kể từ đó đến nay đã hai tuần rồi, và bây giờ cậu không những được làm những gì mà mình đã mong chờ suốt cả cuộc đời này, mà còn được biểu diễn trong hội diễn văn nghệ cùng với những người vũ sư chuyên nghiệp nữa chứ. Nó giống như là giấc mơ của cậu đã thành sự thật vậy, một giấc mơ mà chỉ có Sehun mới có thể đem đến cho cậu, Luhan đã chắc chắn như thế. Đôi lúc anh lại cố tình biến thành một thằng khốn khoái đánh du kích và luôn nghĩ ra những chiêu trò rất mới lạ và sáng tạo để kéo Luhan ra khỏi “vùng an toàn mà hoà nhập cùng thế giới”, như cái cách mà anh vẫn hay nói. Và Luhan yêu từng giây phút mà cậu có trong lớp khiêu vũ, bởi Sehun luôn có mặt ở bên cậu và chứng kiến từng bước đi của cậu. Và đơn giản vì đó là Sehun.

 

Khẽ thở dài, cậu nhấn nút mở cổng và chờ cho cánh cửa từ từ mở rộng ra. Cậu lái xe lên con đường nhỏ và vào trong sân nhà, rồi ngay lập tức chú ý thấy là Jongin đã thật sự về nhà trước mình, bời xe hắn đang đỗ ngay trước bậc tam cấp.

 

Cậu lái xe ngang qua xe của Jongin và đậu trước cổng garage. Lúc Jongin mới thấy chiếc xe con được thuê dài hạn của Luhan, hắn đã không được vui vẻ cho lắm và càu nhàu rằng cậu chỉ cần mượn một chiếc trong đám xe bóng bẩy của hắn là được, không thì cũng nên nói một tiếng để hắn mua cho cậu. “Mua những gì mình thích, sở hữu mọi thứ mình muốn“: đó chính là phương châm sống của Joning. Thật tình thì mua một chiếc xe vẫn rẻ hơn so với việc đi thuê, nếu xét về mặt lâu dài, nhưng hiện tại thì cậu thấy rất hài lòng. Gía thuê cũng không quá đắt đỏ, cậu biết rõ vì đã tự mình đi kiểm tra và vì Sehun vẫn chưa bắt đầu trừ trực tiếp vào tiền lương của cậu. Và chiếc xe này có tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Cũng bởi vì cậu không phàn nàn gì về chiếc xe, cho nên Jongin đành gác chuyện này qua một bên.

 

Luhan chụp lấy túi đồ thể dục của mình, cậu nhoài người ra khỏi xe rồi chạy lên mấy bậc tam cấp. Trời cũng bắt đầu lặn và một cơn gió lạnh cũng đã bắt đầu thổi đến, khiến cậu nổi cả da gà bên dưới chiếc áo thun quá cỡ và ướt đẫm mồ hôi của mình.

 

Em đây rồi, Jongin chào khi cậu bước qua cánh cửa chính.

 

Luhan liền mỉm cười đáp lại. Chào anh.

 

Jongin nhướn một bên chân mày lên, khi hắn nhìn thấy bộ quần áo của cậu. À cái này mới nha. Anh biết là Sehun làm việc tại gia, nhưng dù là với nó đi nữa thì ăn mặc như này không phải là quá xềnh xoàng hay sao?

 

Đôi mắt của Luhan liền hướng xuống người mình, và khi cậu nhìn thấy một chiếc áo thun, quần thun, cùng đôi giày thể thao thì mới nhận ra đây là lần đầu tiên cậu về thẳng nhà từ lớp khiêu vũ, điều mà Jongin không hề hay biết là cậu đang làm.

 

Ờ ừm, thật ra thì em không phải là từ nhà Sehun về thẳng đây. Bọn em tham gia một lớp học nhảy và ừm, em thường tắm rửa ở nhà Sehun sau giờ học, nhưng lần này thì em về thẳng nhà luôn. Em nghĩ là hình như em quên nói cho anh nghe chuyện này.

 

Anh cũng nghĩ vậy, Jongin vừa lẩm bẩm, vừa nheo mắt lại và thọc hai tay vào túi quần của mình.

 

Em xin lỗi. Luhan chẳng có ý do gì để phải xin lỗi hắn cả, cậu biết chứ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác như mình đã làm sai một chuyện gì đó, đặc biệt là khi Jongin nhìn cậu như vậy.

 

Vậy đi tắm rửa đi. Jongin xoay người lại và nói. Anh mua bữa tối về rồi.

 

Luhan thầm cảm ơn trời phật vì được Jongin bỏ qua cho lần này và bước về phía cầu thang. Trong lúc bước lên tầng hai, cậu chợt nhớ đến lời mời đi club của Sehun và cảm giác được một chút phấn khích đang dần trở lại với mình. Và rồi cậu nhớ đến lời đề nghị táo tợn của Sehun về việc rủ Jongin cùng đi. Lúc ấy, anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Luhan cũng chẳng rõ bản thân mình có thật sự muốn biết câu trả lời hay không nữa.

 

Dù gì đi nữa thì bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để đề cập chuyện này với Jongin. Luhan phải cho hắn thêm vài ngày để quên đi vụ lớp khiêu vũ đã, để rồi sau đó hắn mới có thể cân nhắc đến lời mời đi club của cậu được.

 

Giống như có một đợt sóng âu lo mới đang kéo đến và dội mạnh vào cái bụng trống không của mình, Luhan không thể không tự hỏi tại sao đời cậu lại luôn phức tạp đến thế.

 

 

 

 

 

*** 

16 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [ Chap 19 Part a]

  1. vẫn chứa chọi ngược –> vẫn chưa
    lúc thích hợp để đề cập chuyện này với Jonign –> Jongin

    Oa chap mới, kiểu này thì thực sự ko biết Luhan lựa chọn thế nào cho đc nữa >~< nhạc mới nghe êm dịu quá, hợp ko khí ghê :")

    Cám ơn ss!

    • ss sửa lại lỗi chính tả rồi đ1o, cám ơn e nhe, Hy vọng ko còn cái lỗi ano2 nữa, mỗi lần edit với cái wp này là cả 1 vấn đề =.= Thank you heheh!

      • lỗi chính tả của ss em thấy thường ko có nhiều nên ko cần lo đâu ss ^^ mà em nhớ ko lầm font của giao diện này hình như ko giống font đang có, ss có chỉnh font ko ss?

  2. hay quá, hóng chap mới mãi giờ mới có, trong cuộc tình này sau tự nhiên lại thấy tội Jongin gê gớm, Jongin cũng yêu LuHan mà như theo cách chiếm hữu độc đoán, dù sau thì cũng mong mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa và không ảnh hưởng đến ai… bạn trans hay v mượt lắm, rất thích fic này luôn, bạn nhanh ra chap mới nhe <3

    • cám ơn bạn ^^. Cơ mà trong tình yêu thể nào cũng sẽ có 1 người đau khổ =.= dù muốn dù ko, chỉ hy vọng là ko fai cả 3 đứa đều đau và ko ai đến được với ai. Như thế thì thảm lắm

  3. Hay qúa ss ơi.e chờ chap lâu lắm luôn í.cố trans tiếp chứ đừng để nó drop giữa chừng nha ss.truyện này siêu hay luôn í.
    Yêu ss nhiều nhiều *tung hoa*

  4. hóng mấy tuần liền
    Han béo lên có phải đã có con vs Hun nha =))
    mà nên chấm dứt với JongIn đi thôi =))

    • fic này ko có mpreg đâu em ạ =)))) cho nên Luhan ko fai vì có con mà béo lên đâu, chỉ vì cứ ăn rồi mần ăn rồi mần thịt nhau trên giường nên nó mập đó

  5. Muahahaha~chưa thấy chap nào mừk dâm tặc như chap này hết ák…Mae xạo ke nx 2tuần mừk đầu tháng tới cuối tháng mớj kóa~(>_<°)…tại gjề chap này wá dâm tặc nên cx an ũi đc ròi…háhá~hóng part b kủa Mae…Cha-yooooo~

  6. Muahahaha~chưa thấy chap nào mừk dâm tặc như chap này hết ák…Mae xạo ke nx 2tuần mừk từ đầu tháng tới cuối tháng mớj kóa~(>_<°)…tại gjề chap này wá dâm tặc nên cx an ũi đc ròi…háhá~hóng part b kủa Mae…Cha-yooooo~

    • vậy diếm luôn part b =))))) nói chứ tại jo ss đi alm2 rồi, ko thể up thường xuyên nữa, 2 tuần là đã cố gắg lắm rồi ý

  7. Sehun có vẻ đại dâm tặc nhể =)))))))))))))))
    Hồi đầu có thấy nó như vầy đâu :3 Sao mới chap 19 mà đã làm thịt ngta trên dưới chục lần rồi =)))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s