Oh, Rati [Chap 3]

 

Ngay sau khi vị tù trưởng vừa nói xong và bước về chỗ của mình, mọi ánh mắt bao gồm cả Sehun, đều đổ dồn lên người ông ta và kèm theo đó là một sự im lặng đầy chết chóc. Ông ta rõ ràng là một người đàn ông rất uy quyền, thông thái và được hết thảy người dân ở đây kính nể. Và Sehun thầm tưởng tượng xem mình sắp được chứng kiến một màn biểu diễn nào nữa đây.

 

Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài thêm một lúc lâu nữa, khiến Sehun chỉ còn biết nín thở và hướng đôi mắt vốn đang nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt mình về phía đám đông, những người cũng đang chờ đợi trong hồi hộp giống như hắn. Không gian đêm nay thật ấm áp và mời gọi, chứ không lạnh lẽo như những đêm dài hắn đã phải trải qua trong cô độc. Và hắn thấy rất yên lòng, bởi biết là đêm nay hắn cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ tá túc an toàn, mà không còn phải lo bị bọn thổ phỉ giết chết trong giấc ngủ nữa. Thật lòng mà nói, ngay chính hắn cũng không nghĩ là mình có thể vượt qua được đoạn đường xa đến vậy mà không bị héo khô đến chết giữa sa mạc.

 

Sự kiên nhẫn của Sehun rốt cuộc cũng đã được đền đáp, khi bất thình lình một kẻ nào đó trong đám nhạc công ngồi phía trước bắt đầu thổi cây sáo của mình. Một âm điệu thật chậm rãi lướt vào trong gió và len lỏi vào đôi tai của Sehun cũng vô cùng nhẹ nhàng và mềm mại. Ôi, nó mới thật du dương làm sao. Hắn có thể cảm nhận được sự nôn nóng trong lòng mình càng lúc càng lớn hơn, và vừa nắm chặt lấy phần rìa của chiếc áo khỉ bằng da cừu của mình, hắn vừa nhìn ngó xung quanh xem có vật gì đó đột ngột nhảy ra hay không. Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả, cho nên hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi đột nhiên có ai đó từ từ bước ra giữa vòng tròn, ngay bên tay phải của đống lửa đang cháy bập bùng.

 

Một ai đó đang choàng một tấm vải mỏng màu đỏ tía. Hắn cho rằng đấy ắt hẳn là một người phụ nữ, bởi cổ chân của người này rất thanh mảnh. Và thắt lưng của cô ả thậm chí còn mỏng manh hơn và được để lộ ra một cách cám dỗ, trong khi những bộ phận khác, như tóc và ngực chẳng hạn, thì được che đậy kỹ càng bởi những lớp lụa mỏng. Ngang hai bên eo của cô ả treo hững hờ một cái váy dài, mỏng tang, gần như có thể nhìn xuyên thấu và được xẻ tà ở hai bên hông. Vì vậy mà hắn có thể nhìn thấy đôi chân của cô ả rất rõ ràng, một đôi chân đẹp tuyệt vời, vừa dài lại vừa trắng trẻo. Một chiếc áo con mạ vàng che gọn phần ngực của ả, nhưng hắn lại không thể thấy được mặt ả, bởi nó đã bị che chắn bởi một tấm khăn mỏng. Nhưng bù lại, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng những trang sức quý giá trên người ả. Cô nàng đó ăn vận rất phô trương với rất nhiều thứ đồ trang sức treo hững hờ từ hông trở xuống, khiến những chiếc vòng sáng lấp lánh trên khắp hai tay và hai chân của ả khẽ phản chiếu lại ánh sáng của ngọn lửa.

 

Sehun như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi cô ả ném thứ gì đó trông như một nắm bột màu đỏ vào lửa. Nhưng ngay khi nắm bột ấy tiếp xúc với ngọn lửa, chúng nhanh chóng nổ ra những tia lửa vàng và kêu tí tách trong không trung như pháo hoa vậy. Và đó cũng là lúc âm nhạc bắt đầu đổi nhịp, với những tiếng trống nổi lên và giai điệu cũng tăng tốc hơn hẳn, còn cô ả thì giơ chân lên ngang bụng và đứng yên như tượng.

 

Đôi tay của cô ả bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp nhưng duyên dáng và chính xác theo từng tiết tấu, và rồi hai bên hông của ả cũng bắt đầu rung lắc và xoay chuyển theo từng tiếng trống. Nếu nói Sehun chỉ bị quyến rũ thôi là chưa đủ, bởi bây giờ ngay cả rời mắt khỏi màn trình diễn trước mặt mình trong một giây thôi, hắn cũng không làm được. Cô nàng còn có cả hai cái chuông nhỏ nơi mắt cá, giờ hắn mới để ý thấy, khi ả bắt đầu nhún nhảy những bước nhỏ rồi lại vung chân nhảy những bước dài xung quanh đó, khiến cho mấy cái chuông cứ kêu leng keng vào tai Sehun sau mỗi bước chân của ả. Giờ thì ả lại còn xoay người rồi múa may với hai cánh tay của mình nữa chứ, như thể toàn thân của ả đã hoàn toàn gắn liền với điệu nhạc vậy.

 

Sehun để mặc cho hai con mắt của mình dõi theo nhất cử nhất động của ả, từng cú gập người (Chúa ơi, người cô nàng này mới dẻo dai làm sao), cho đến những cái lắc hông (gợi tình đến nỗi nó đáng lẽ đã phải bị nghiêm cấm mới đúng). Cô ả ắt hẳn phải còn rất trẻ, bởi phần ngực của ả phẳng lỳ mà cơ thể cũng chẳng có mấy đường cong, dù vậy, từ trước đến nay Sehun chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp đến thế. Và hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của ả. Một đôi mắt đẹp tuyệt vời đã đôi ba lần bắt gặp ánh mắt của hắn, khi ả lắc lư cái hông của mình từ bên này sang bên kia, và khi đôi chân của ả nhẹ nhàng lướt trên mặt đất như một con báo đốm.

 

Đoạn, cô ả bắt đầu bước đến gần Sehun, khiến hắn có hơi hoảng (và vui sướng chết đi được). Ả chậm rãi bước từng bước đầy khiêu khích với những cú uốn éo rất hoàn hảo bởi cặp hông điệu nghệ của mình. Đôi mắt của ả dán chặt vào mắt hắn, và trong giây lát, Sehun như không thể thở nổi trước sự cám dỗ đang toả ra từ đôi mắt ấy. Âm nhạc vẫn vang lên ở đằng sau, nhưng hắn có còn nghe được gì đâu, bởi người đẹp đã dừng lại, ngay khi ả chỉ còn cách hắn có vài sải chân mà thôi. Và ả bắt đầu lắc lư cơ thể của mình một cách gợi tình, như thể ả đang van xin hắn hãy chạm vào mình vậy. Cái bụng phẳng lỳ của ả khẽ cuộn lại khi ả lắc hông, và hai cổ chân của ả cũng uốn éo và di chuyển duyên dáng như những bộ phận khác trên cơ thể của ả. Tất cả mọi chi tiết trong điệu nhảy này đều hoàn hảo, dù ban đầu hắn đã không hề mong đợi nhiều đến thế. Đoạn, hắn đánh liều liếc qua bên phải của mình và thấy vị tù trưởng cũng đang dán mắt vào màn trình diễn của ả, y hệt như tất cả những người có mặt trong đám khán giả tối hôm nay.

 

Hắn hoảng hồn giật mình khi cảm giác có một bàn tay đang để lên đùi mình, và khi ngước lên thì hắn thấy người vũ công ấy đang lắc lư cái hông của mình về phía hắn. Hắn đột nhiên thấy cổ họng mình khô rát và quần hắn cũng đột nhiên siết chặt lại, như thể nó bỗng dưng nhỏ xuống mấy số hay sao ấy, và hắn liền bấu chặt xuống nền đất khi cô ả vẫn cứ tiếp tục lắc lư cái hông của mình. Một giây sau đó, ả đột nhiên xoay người lại, rồi uốn cong người ra đằng sau. Đến khi đôi mắt rất quyến rũ của ả khoá chặt đôi mắt của hắn, ả bắt đầu lắc lư bộ ngực vốn chưa từng tồn tại của mình. Nhưng kỳ lạ thay, Sehun vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình thật khiêu khích. Ôi, cô ả mới nhỏ nhắn và nhanh nhẹn làm sao. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời chỉ để được chạm vào làn da đó, được đầu hàng trước nhục dục của bản thân mình và tìm thấy người đẹp trong một cái ôm thật nhẹ nhàng. Hay ngay như lúc này đây, thậm chí được biết tên ả thôi hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn thật sự muốn biết tên ả là gì. Không chỉ muốn biết tên mà còn cả câu chuyện của ả nữa, và hơn hết tất cả, hắn đương nhiên là muốn nhìn thấy cô ả thật sự trông như thế nào bên dưới tất cả những lớp vải vóc và trang sức kia.

 

Ả lại đứng thẳng người dậy, rồi vừa nhảy ra xa khỏi hắn, vừa xoay người ở bên rìa đám đông khán giả, những người đang huýt sáo và cổ vũ ả, đặc biệt là những người đàn ông, ai nấy mặt mũi cũng sáng bừng lên và trông tràn đầy sức sống, mặc kệ những ánh mắt không mấy đồng tình từ những người mà hắn cho là vợ của họ. Hắn có thể thấy là ả cũng đang cười thầm sau tấm nạng che mặt kia. Và hắn muốn ả quay trở về bên mình và chỉ nhảy cho riêng hắn xem một lần nữa. Lúc nãy, hắn có thể cảm nhận được một sức hút kỳ diệu từ phía ả, như thể ả sinh ra vốn là dành cho hắn, nếu không thì ả cũng phải có một sự kết nối bí ẩn nào đó với hắn. Quả là một tuyệt tác của tạo hoá dễ khiến người ta bị mê hoặc. Nhảy múa bên ánh lửa bập bùng, cô nàng ấy không khác gì một đốm pháo hoa, một thứ hoa lửa bừng sáng như mặt trời, xuyên thủng cả không gian, và chỉ để lại sau lưng nó hơi ấm và sự mầu nhiệm. Ả chính là một nguồn năng lượng dồi dào sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bị lu mờ.

 

Lúc bấy giờ, với hai cánh tay giơ lên cao, ả đang vui vẻ xoay vòng vòng tại chỗ, để cho đám con nít đang đứng phía bên trái của vòng tròn có thể chạm vào chiếc váy của mình. Mọi người cùng nhau hò hét và vỗ tay. Đoạn, Sehun chợt nhận ra là bản thân mình cũng đã bị cuốn theo từ lúc nào và đang làm y chang những người xung quanh, như thể hắn đã bị cuốn vào một trận bạo loạn, nơi nhiệt huyết là thứ duy nhất quan trọng trong thời khắc này, và là nơi mà người người ùa vào với nhau tạo nên một trận hỗn loạn.

 

Cuối cùng thì bản nhạc cũng đã đến đoạn cao trào rồi bất thình lình im bặt. Hắn thấy người vũ công kết thúc màn trình diễn của mình với một tư thế nửa như cúi chào, nửa như khuỵ gối, với cái đầu cúi thấp và hai cánh tay dang rộng ra hai bên một cách duyên dáng. Sehun giơ hai cánh tay của mình lên và vỗ điên cuồng. Ngay khi hắn bắt đầu vỗ, những người khác cũng bắt chước làm theo. Họ gào thét một cách khí thế và còn làm nhiều tiếng ồn khác nữa. Ả im lặng ngước nhìn hắn và trao cho hắn ánh mắt thấu hiểu. Sehun liền hạ hai bàn tay đang vỗ của mình xuống. Hắn đã bắt gặp và không thể rời mắt khỏi ánh mắt dữ dội của ả, đầu óc của hắn như mụ đi, và những khả năng chuyển động cơ bản của hắn cũng gần như mất hết.

 

Luhan của chúng tôi, cậu ấy rất giỏi phải không? Vị tù trưởng đã rời khỏi chỗ ngồi của mình từ lúc nào, và vừa hét, ông ta vừa vỗ tay bôm bốp. Nói xong, ông ta bước về phía người vũ công vừa được nhắc đến trong câu hỏi của mình, còn Sehun thì vẫn đang bận đực mặt ra.

 

Khoan đã, ‘cậu ấy’ ư? Người này là ‘cậu’ ư?

 

Sehun có thể cảm giác được quai hàm của mình sắp rơi xuống đất, và hắn cố gắng ‘diễn dịch’ lại một lần nữa tất cả những hình ảnh mà mình vừa chứng kiến để xem xét xem người đó có đúng là đàn ông hay không, nhưng việc này thật tình là quá khó, nếu không muốn nói là bất khả thi. Dù rằng nó có thể giải thích cho cái bộ ngực lép kẹp của người vũ công, và người này cũng quá cao so với một đứa bé gái chưa dậy thì.

 

Đoạn, chàng trai ấy dỡ bỏ khăn che mặt của mình ra, và điều tiếp theo khiến Sehun bàng hoàng, đó chính là cái cách mà vị tù trưởng đón chào cậu. Ông ta xoa xoa phần lưng dưới của cậu rồi cúi người xuống để hôn thẳng lên môi cậu. Ôi lạy chúa lòng lành, đấy không phải là tì thiếp của vị tù trưởng đấy chứ hả? Hy vọng là không phải vậy. Bởi nếu đó là thật thì… Sehun đột nhiên có cảm giác như muốn nôn ra hết bữa tối thịnh xoạn của mình xuống nền cát.

 

Một tràng pháo tay nữa cho đoá cúc vạn thọ bé nhỏ nhưng đầy tài năng của chúng ta nào! Vị tù trưởng hét lên, và tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Không một ai ngỡ ngàng trước sự đụng chạm thân mật mà Sehun vừa mới chứng kiến. Có lẽ nó chỉ là một trong những tập tục kỳ lạ trong cái làng này mà Sehun chưa biết đến đó thôi. Hay ít ra là hắn thầm hy vọng như vậy. Sau này, hắn nhất định sẽ hỏi về chuyện đó.

 

Chàng trai tên Luhan cúi đầu chào, rồi vừa vẫy tay, cậu vừa mỉm cười rất thân thiện. Lúc này đây, cậu chỉ trông như một con người duyên dáng hoàn mỹ, chứ không còn vẻ mời gọi đầy nhục cảm như trước nữa, và chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ đánh gục Sehun. Tất cả mọi người ở đây, từ già tới trẻ, dường như ai nấy cũng đều yêu thích cậu con trai này. Và Sehun như chìm đắm trong thứ ánh sáng rạng ngời không gì có thể giải thích được của cậu, một thứ ánh sáng còn chói loà hơn cả ngọn lửa hay ánh trăng.

 

Còn bây giờ, mọi người thấy thế nào nếu chúng ta trỗi nhạc lên lần nữa và bắt đầu nhảy múa trên những đôi chân của mình, hửm? Ta tin là vị khách của chúng ta cũng đang muốn nhảy một bài lắm rồi đây!

 

Sehun chẳng mảy may quan tâm gì đến những lời vị tù trưởng đang nói, bởi hắn vẫn đang bận dõi theo chàng vũ công nọ, như thể mắt hắn đã bị tác động bởi lực từ trường và bị hút vào cơ thể của cậu vậy. Cậu rời khỏi trung tâm của sự chú ý và vừa bắt đầu trò chuyện với ai đó bên ngoài rìa vòng tròn, cậu vừa linh hoạt vẫy hai bàn tay của mình và mỉm cười rạng rỡ. Cậu vẫn mặc bộ váy diễn của mình, và Sehun đang băn khoăn không biết cậu có định cởi nó ra không, sau khi màn biểu diễn đã kết thúc. Nhưng nếu cậu cứ mặc thế này thì hắn cũng chẳng thấy phiền lòng gì đâu. Trái lại, điều khiến Sehun buồn bực chính là hình như cậu đang đi đâu đó với một người đàn ông (hay một cậu bé nhỉ?) mà cậu vẫn đang nói chuyện nãy giờ ra khỏi đám đông, để hai người họ có thể nhảy với nhau.

 

Sehun nhăn nhó. Cậu con trai đó sao lại có thể biểu diễn cho hắn xem, quyến rũ hắn, đưa đẩy với hắn xong, lại bỏ chạy đi ngay với người khác như vậy chứ? Chẳng phải Sehun có toàn quyền lựa chọn người mà hắn muốn nhảy trước hay sao? Chẳng phải người dân ở đây nãy giờ vẫn thân thiện, hiếu khách và đối đãi với người lạ như vua chúa sao?

 

Hắn lắc đầu chán nản với chính mình vì đã có những suy nghĩ ấy. Trời ạ, hắn suy nghĩ cứ như con người trước đây của hắn vậy. Cái bản tính cũ của hắn khi còn ở cung điện và khi hắn còn chung bọn với thằng em trai thối tha luôn tỏ vẻ quý tộc đến kệch cỡm. Hắn chẳng còn ham hố làm quý tộc nữa, và đó chẳng phải lý do hắn rời khỏi vương quốc sao? Hắn thở dài. Lòng ghen tuông quả là xấu xí, nó giống hệt như một con quỷ mắt xanh hay bất cứ màu sắc không thuận mắt khác.

 

Ngài có phiền không?

 

Đột nhiên, có một tiếng nói mang đậm giọng địa phương vang bên tai Sehun, khiến hắn liền giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ đang chìa tay về phía mình và có vẻ như đang muốn mời hắn nhảy một bản. Cô ta có dáng người khá tròn trĩnh và một khuôn mặt dễ thương, nhưng chiếc váy màu xanh chuối của cô ta thì suýt làm đui mắt hắn. Sehun mỉm cười, hắn gật đầu rồi cũng đứng thẳng dậy. Hắn làm sao mà từ chối lời mời khiêu vũ của người ta chứ, nếu không muốn bị xem là một kẻ kiêu ngạo? Tốt hơn hết là cứ thuận theo chiều gió, dù gì thì đây cũng là chuyện nhỏ nhặt nhất mà hắn có thể làm để đền đáp những người này kia mà. Vả lại, người phụ nữ này trông cũng rất phúc hậu. Có lẽ hắn sẽ quên người vũ công vớ vẩn nào đó, một khi hắn đã có một bạn nhảy khác cho riêng mình chăng?

 

Lúc bấy giờ, âm nhạc cũng đã bắt đầu chậm lại, dù nó vẫn rất vui nhộn, nhẹ nhàng, và cuốn hút. Sehun để mặc cho người phụ nữ ấy dẫn đường, khi cả hai vẫn đang nắm tay nhau và xoay vòng vòng. Thật ra khiêu vũ kiểu này cũng vui lắm. Những lo lắng của hắn trong phút chốc bỗng tan biến đi hết, và những suy nghĩ rằng hắn là một tên vũ công tệ hại đến thế nào cũng đã bị bỏ lại đằng sau, chỉ còn niềm vui ở lại. Mà lạ thay, hắn cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Người phụ nữ ấy cũng cười với hắn và cô ta bắt đầu làm cho hai người họ xoay vòng vòng rất nhanh, khiến tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều nhoè cả đi, kể cả con người lẫn cảnh vật. Hắn có thể cảm giác được hai con mắt của mình đã bắt đầu rơm rớm nước mắt bởi gió tạt, và cũng có lẽ là do một vài hạt cát nữa, nhưng hắn chưa bao giờ phấn khích hơn lúc này. Ờ thì, đúng là cũng có những lúc hắn có thể hưng phấn hơn thế.

 

Sau một hồi nhảy múa không ngừng nghỉ, đôi mắt của Sehun lại một lần nữa tìm thấy cậu con trai tên Luhan giữa biển người. Nói cho cùng thì cũng vì cậu quá nổi bật. Có lẽ là do màu váy, hoặc cũng có lẽ là do diện mạo của cậu, nhưng dù gì đi nữa thì ở cậu vẫn có một điều gì đó hết sức đặc biệt. Cậu chỉ nhảy múa với cái gã đó suốt hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, trong khi Sehun thì đã nhảy với không biết bao nhiêu người. Tất cả bọn họ đều cười sự lỗi nhịp của Sehun và còn rất hào hứng chỉ cho hắn các bước nhảy. Nhưng hắn không muốn nhảy với họ nữa. Hắn muốn khiêu vũ cùng với đoá cúc vạn thọ cơ. Hắn cũng đã cố làm mình vui đấy chứ, nhưng mỗi khi tấm vải màu đỏ tía của cậu lướt qua, hắn lại nhớ là vẫn chưa tìm thấy những gì mà mình đang mong muốn.

 

Sehun quyết định làm liều một phen, cho nên hắn liền bỏ rơi cô gái mà mình vốn đang xoay vòng vòng cùng, cứ thế nhắm thẳng về phía Luhan. Có khiếm nhã lắm không nếu xen ngang vào cặp bạn nhảy đó mà cướp anh chàng vũ công bé bỏng ấy đi? Có thể lắm, nhưng thật sự là bây giờ hắn cũng cóc thèm quan tâm đến chuyện đó nữa. Ích kỷ lắm phải không? Chắc chắc là như thế rồi.

 

Sehun cứ thế bước đại đến chỗ cậu con trai trong bộ váy màu đỏ tía. Hắn cố gắng bắt lấy cậu mỗi khi cậu không xoay vòng vòng nữa, để rồi hắn sẽ vỗ vai cậu hay bằng cách nào đó thu hút sự chú ý của cậu. Chỉ có vậy thôi mà hắn cũng thất bại thảm hại, nhưng may thay, người con trai mà Luhan đang nhảy cùng lại để ý thấy Sehun. Cậu ta giữ Luhan đứng yên và nhìn hắn đầy hiếu kỳ. Luhan vội quay lại khi nhận ra là hai người họ đã không còn nhảy với nhau nữa. Còn về phần Sehun, lại một lần nữa trong buổi tối hôm đó, hắn như không thể thở nổi khi được nhìn cận mặt cậu như thế này.

 

Ta… Sehun cố mở lời nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, hắn dường như cũng đã quên mất ngôn ngữ của chính mình. Tiếng nói của hắn bị nghẹn lại trong cuống họng, và dù hắn có cố gắng nuốt nó xuống đến cỡ nào, nó cũng cứ mắc kẹt ở đấy mà không chịu trôi đi đâu cả. Hắn cũng có thể cảm giác được mấy tĩnh mạch của mình đang chạy nhanh dần, và nhịp tim của hắn cũng đã bắt đầu tăng tốc. Còn hắn thì đứng ngây ngốc như một thằng đần suốt một vài giây là ít nhất.

 

Xin chào? Luhan nói. Cậu vừa tò mò nhìn hắn vừa mỉm cười khe khẽ. Giọng nói của Luhan cũng rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Dường như tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều nhẹ nhàng và ngọt ngào vậy. Sehun thắc mắc không biết Luhan có thật sự thông thạo ngôn ngữ của hắn không. Bởi hắn vốn nghĩ vị tù trưởng biết thứ tiếng của hắn là vì mấy lý do chính trị, chứ còn những người còn lại trong làng thì hắn không được chắc chắn cho lắm. Cho đến thời điểm này, phần lớn những người hắn gặp đều nói rất cứng và mang đậm giọng địa phương.

 

Ưm…  Vẫn cố gắng đạt mục đích với cái trí khôn hạn hẹp của mình, Sehun quyết định chìa tay ra để trực tiếp bày tỏ ý mình muốn nói. Ta nhảy một bản có được không?

 

Táo bạo thật đấy, Luhan vừa tủm tỉm cười vào mặt hắn, vừa nói. Và cậu con trai đứng kế bên cậu cũng cười theo, khiến Sehun có hơi cau có. Bộ chuyện hắn mời cậu nhảy trông ngu ngốc lắm hay sao?

 

Luhan dường như cũng nói được thứ ngôn ngữ của hắn, mặc dù cậu vẫn mang ngữ điệu hơi nặng như những người khác. Trong giây lát, Sehun ước gì hắn biết nói thứ tiếng của họ.

 

Cậu nói được ngôn ngữ của tôi sao? Hắn lại hỏi tiếp và hoàn toàn phớt lờ lời nhận xét ban nãy của Luhan.

 

Tất cả mọi người ở đây đều nói được thứ tiếng của ngài. Luhan nhún vai khẳng định. Dân tộc ngài cai trị cả vùng trời phía Tây, và sức ảnh hưởng của đất nước ngài còn cao hơn nhiều so với tỉ lệ trẻ em chết vong ở đây nữa.

 

Ồ… Sehun bỏ lửng câu nói của mình vì bối rối. Đó chỉ là một cách nói thôi mà, đúng không?  Bọn người ở đây vẫn chưa nghe hết những điều tồi tệ mà Vương Quốc Oh đã làm chứ hả? Tất cả những chuyện về đầu rơi máu đổ, về bạo lực và xâm lăng ấy? Hay những câu chuyện về cái gia đình hoàng tộc thối nái đã bị băng giá tràn vào tận những mạch máu của họ nữa?

 

Tôi sẽ nhảy với ngài, Sehun liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Luhan và nhận ra là cậu đã rời bỏ người con trai ban nãy để tiến sát hơn về phía hắn. Sát đến mức hơi thở của họ cũng sắp chạm vào nhau mất rồi.

 

Thế thì tốt quá, Sehun nói ngắn gọn, nhưng trong thâm tâm thì hắn đang tự cú vào đầu mình, vì cái tội nói chuyện nghe ngu quá.

 

Thế nhưng, Luhan có vẻ như chẳng hề để bụng chuyện này một chút nào, và rất nhanh chóng, hai cánh tay dài, mảnh mai của cậu đã vòng quanh cổ Sehun và hơi thở ấm nóng của cậu cũng phả lên mặt hắn, khiến Sehun liền đứng như trời trồng. Hắn đã nghĩ rằng họ sẽ khiêu vũ như mọi người khác, tức là nhảy nhót và xoay vòng tròn theo điệu nhạc, nhưng Luhan thì lại không nhảy như vậy. Cậu nhảy rất khiêu khích, gần thật gần và ấn cả cơ thể mình lên người hắn. Đây chắc chắn là một trong những điệu nhảy bị nghiêm cấm tại vương quốc của hắn, mặc dù hắn cũng không rõ lắm vì ở nơi đó, người ta có thật sự tổ chức tiệc tùng bao giờ đâu.

 

Lúc nãy cậu nhảy với ai thế? Sehun hỏi, một phần hắn muốn xoá đi sự yên tĩnh giữa họ, một phần muốn tìm cách xoa dịu đi cơn hưng phấn vẫn đang ngọ nguậy bên dưới mấy lớp quần của mình.

 

Bạn thân của tôi, Chen. Luhan nói với nụ cười rạng rỡ, và Sehun cũng tự mỉm cười với chính mình.

 

Ồ. Ồ. Ít ra là bây giờ hắn cũng chưa có một địch thủ thật sự nào. Khoan đã, địch thủ trong chuyện gì mới được chứ? Hắn đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ vậy? Hắn chắc là đang bị ảo tưởng về bản thân mình mất rồi, hoặc ít nhất cũng là mất trí giai đoạn đầu, bởi không bao giờ hắn có cơ hội dòm ngó gì đến cậu con trai ấy đâu. Sehun rốt cuộc cũng chỉ là một vị khách lãng du và hắn sẽ rời khỏi cái làng này sớm thôi, còn Luhan, cậu lại là một vũ công. Cậu chỉ là món hàng giải trí đã được chăm sóc cho thật xinh đẹp để nhảy cho hắn xem tối nay, chỉ có thế thôi, và hắn không nên nghĩ đến điều gì khác mới phải. Nhưng trời ạ, có lẽ những đêm dài hiu quạnh trong sa mạc đã làm hỏng bộ phận tiết chế dục vọng của hắn mất rồi. Và hắn hy vọng Luhan không chú ý thấy hắn đã cương cứng như thế nào bên dưới mấy lớp quần áo. Luhan thậm chí còn không làm gì vượt quá giới hạn với hắn kia mà, cậu chỉ đơn thuần khiêu vũ với vị khách mời của buổi tối nay vì lịch sự mà thôi.

 

Sehun hít thở một cách khó nhọc, khi hắn cảm giác được thân thể ấm nóng của Luhan đang dựa sát vào người mình và làm hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Ôi, hắn nhớ cái cảm giác được ôm ấp một ai đó quá. Thuở còn ở cung điện, hắn muốn có bao nhiêu bạn tình cũng được cả. Mọi cô gái trong vương quốc đều nằm trong tầm tay hắn, nhưng so với lúc đó thì bây giờ hắn thấy hài lòng hơn rất nhiều, sau một khoảng thời gian dài héo khô trong sa mạc. Vả lại, Luhan cũng chẳng giống bất cứ cô gái bình thường nào. Cậu là một báu vật nho nhỏ của cả cái làng này, là niềm tự hào và vinh quang của họ, nếu căn cứ vào những gì Sehun thu thập được. Mà lại còn tài năng ngoài sức tưởng tượng nữa chứ.

 

Và ừm… nụ… nụ hôn… nụ hôn của cậu với –

 

Với tù trưởng à? Luhan hỏi và hơi nhướn mày lên. Đó là cách mà chúng tôi chào hỏi những người lớn tuổi ở đây. Là cách để thể hiện sự tôn kính của mình.

 

Sehun chau mày, tay hắn đột nhiên siết chặt quanh hai bên eo của Luhan, vòng eo mà hắn đang có vinh dự được đặt tay lên. Cậu chắc chứ?

 

Rất chắc chắn là đằng khác. Luhan gật gù. Như ngài đây chẳng hạn, cậu chỉ cho Sehun thấy bằng một bên tay của mình, rồi vừa ghé sát vào mặt hắn, cậu vừa thì thầm. Tôi chỉ có thể bắt tay ngài, hoặc trao một nụ hôn phớt vào má mà thôi.

 

Trên môi thì không được à? Sehun trề môi và dòm ngó đôi môi bé nhỏ của Luhan một cách thèm muốn. Tôi có thể dám chắc là mình cũng khá thông thái…. và cũng hơi già đó. Ít nhất là cũng già hơn cậu.

 

Không, trên môi thì không được. Luhan bật cười, khiến đôi mắt của cậu khẽ híp lại thành hình lưỡi liềm. Dễ thuơng quá. Hôn kiểu đó chỉ dành cho những ai mà chúng tôi thân thiết, tôn trọng và yêu mến mà thôi.

 

Vậy nếu cậu thân thiết hơn với tôi thì sao? Sehun thách thức. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vô sỉ đến vậy. Đấy rõ ràng không phải là tính cách của hắn. Nhưng có điều gì đó trong bầu không khí đêm nay và tâm trạng hiện tại của hắn, chính chúng đã khiến những lời nói ấy trôi tuồn tuột ra khỏi miệng hắn như con lũ trào khỏi bờ đê vậy. Có lẽ là do rượu đã ngấm vào người hắn chăng. Chẳng lẽ thứ rượu của người dân nơi đây lại có nồng độ cồn cao hơn cả món rượu gạo ở phía Tây sao?

 

Nhưng đến lúc đó thì tôi vẫn cần phải yêu và kính nể ngài đã, Luhan nhắc cho hắn nhớ với giọng điệu rất hóm hỉnh của mình, còn Sehun thì mừng thầm trong lòng, vì ít ra là cậu vẫn có vẻ rất thích thú chứ không hề ghê sợ hắn.

 

Chuyện đó rồi sẽ đến theo thời gian thôi, Sehun vẫn cố chấp và hắn có cảm giác là mình đang thực hiện việc quyến rũ người con trai này khá tốt. Cho nên hắn đánh bạo ghé sát vào người cậu hơn nữa, khiến khoảng cách giữa môi hắn và đôi môi của Luhan chỉ bằng kích cỡ của mấy tinh thể khí, và hắn cũng gần như đã có thể nuốt luôn được hơi thở của cậu nữa.

 

Luhan ngậm miệng lại, rồi cậu cũng mặt dày vừa mỉm cười, vừa hơi né ra sau một chút và nghiêng đầu qua một bên, trước khi cậu  kéo hai người họ xoay một vòng với tốc độ rất nhanh. Khỉ thật, hắn đã kề sát mặt cậu đến thế cơ mà.

 

Cậu có muốn ngồi xuống một chút để lấy hơi không? Sehun đề nghị vì hắn có thể cảm nhận được đôi chân của mình đã dần rã rời, và cơn động dục của hắn cũng đang gào thét vào mặt hắn. Chúng ta có thể trốn ra khỏi chỗ này…

 

Luhan khẽ lắc đầu và nụ cười rất quyến rũ ấy vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt của cậu. Nó khiến Sehun như muốn phát điên lên được. Tôi vẫn còn khoẻ lắm. Sức chịu đựng của tôi phải nói là thuộc hàng cao thủ đấy.

 

Cái đó thì tôi chắc chắn rồi, Sehun buột miệng nói trước khi hắn kịp ngăn mình lại. Hắn cố giành thế chỉ huy trong màn khiêu vũ kiểu lốc xoáy của họ, nhưng lại không thành công vì Luhan đã kiểm soát cơ thể của hắn quá nhiều. Đúng là cậu rất mảnh mai, phải nói là cực kỳ khẳng khiu mới đúng, nhưng Sehun vẫn có thể cảm nhận được những thớ thịt mềm mại của cậu trong vòng tay và cả trên lưng của hắn nữa.

 

May mắn là đối phuơng không nghe thấy lời hắn nói và vẫn giữ tốc độ đều đều. Nhưng lúc bấy giờ, Luhan lại đang cà người mình lên cơ thể của Sehun, một hành động mà hắn chắc chắn là không bình thường trong khiêu vũ. Hoặc cũng có thể là do cộng đồng của họ phóng khoáng và cởi mở hơn so với cái xã hội của hắn chăng? Chắc chắn là thế rồi nếu căn cứ trên chuyện hôn hít của họ. Sehun có cảm giác như cứ mỗi giây trôi qua, hắn lại học thêm được một điều mới lạ.

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đang xoay vòng vòng trong một thế giới chỉ có Luhan, một thế giới cực kỳ tươi đẹp và lý thú thì ngay sau mọt giây sau đó thôi, hắn đã bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh mình từ từ mờ dần. Đôi chân của hắn cũng từ chối không muốn đứng thẳng lên nữa, và chúng run lẩy bẩy như đang vải gánh vác một khối lượng đồ sộ nào đó vậy. Sehun thật sự cũng không thể và không có thời gian đâu mà lên tiếng cảnh báo cậu vũ công nhỏ bé của mình khi hắn ngã về phía trước, đè lên người cậu, và rồi đắm chìm trong một thế giới với những hình ảnh hoàn toàn xa lạ.
 

 

 

 

*

13 thoughts on “Oh, Rati [Chap 3]

  1. Aigooo nóng trong người =))))) bung lụa múa lửa chán rồi lả lơi mê hoặc người ta như thế. Tội nghiệp Sehun, công nhận annafeu tả Han câu dẫn quá đi, vừa ngây thơ vừa quyến rũ kiểu kiểu Lolita í =P~
    Chen đại troll xuất hiện, và fic nào anh cũng thể hiện đc khía cạnh đại troll của mình TT^TT

    • lúc trans ss cứ gọi là toát mồ hôi, vì nó sống động quá mà vốn tiếng việt của ss thì hơi yếu. sợ di6e4n tả mn ko thấy được là chết luôn, nên cứ ngâm mãi

  2. K phải ngất vì tưởng tượng quá sức đó chứ :)). Em đọc xong mà cũng muốn ngất luôn đây, tăng xông quá :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s