Buttoned Up — 互扣 [Final]

 

Luhan bắt đầu cái trò chơi nho nhỏ của hắn vào ngày hôm sau. Tôi đã nộp đơn xin thuyên chuyển rồi, hắn nói với Sehun. Tôi sẽ chuyển đến một trường đại học khác để thực hiện một dự án mới.

 

Phải mất một lúc lâu sau, Sehun mới tiêu hoá hết những thông tin mà cậu vừa nhận được. Cậu cố chờ tiếng hét quen thuộc “Nói chơi thôi!!” của Luhan. Nhưng nó đã chẳng bao giờ đến.

Tại sao? Cậu hỏi và có hơi giật mình trước tuyên bố của hắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ là Luhan sẽ rời khỏi đây, dù hắn cũng chẳng phải học sinh của trường này. Thật tình thì Sehun chưa bao giờ có hứng thú với cái ý nghĩa là Luhan sẽ không còn ở bên cạnh mình. Thói quen quả là một thứ đáng sợ.

 

Chúng tôi đã đạt được một kết luận thoả đáng cho nghiên cứu này và chẳng còn lý do gì để tôi ở đây nữa. Luhan nói và quan sát vẻ mặt đau khổ của Sehun. Kiểu như: Xin lỗi nha cưng, anh đây không mấy dễ chịu và thoải mái khi được xếp vào danh sách bạn bè của cưng đâu ha.

 

Tôi chỉ còn ở đây có năm ngày thôi đó, Luhan gõ gõ lên đồng hồ đeo tay của Sehun, thời gian của cậu sẽ bắt đầu được tính từ bây giờ. Đi đôi với câu nói ấy là một cái nhếch môi dễ khiến người ta phát điên lên của hắn.

 

Sehun lại làm mặt buồn rồi gục xuống quyển vở môn Những Điều Căn Bản của Năng Lượng Điện quý báu của mình.

 

Luhan cũng thấy buồn cho Sehun trong đúng một giây, và rồi hắn nghiệm ra rằng nó chỉ là quả báo của Sehun sau mười tám năm héo khô cảm xúc mà thôi.

 

 

 

 

 

Ngày thứ nhất

 

Bọn họ lại đang làm việc trong phòng thí nghiệm (thật ra chỉ có Luhan đang gõ gõ bản bảo cáo của mình thôi, còn tên-mọt-sách-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì đang lượn lờ ở phía sau phông nền như một hồn ma bóng quế). Đoạn, Sehun đẩy vật gì đó qua, cho đến khi nó rơi vào tầm nhìn xa của Luhan. Hắn liền phớt lờ nó đi, cho đến khi Sehun bắt đầu giả vờ ho.

 

Tôi nghe cậu nói nè, Luhan lè nhè nhưng vẫn tiếp tục gõ gõ lên cái máy laptop của mình.

 

Gương mặt đỏ ké của Sehun cũng ngừng cơn ho sù sụ giả bộ của mình rồi gật gù trước tờ giấy mà cậu đang cố đưa cho Luhan nhìn. Xong, cậu liền lảng tránh ánh mắt của mình đi hướng khác.

 

Luhan nhìn xuống. Rồi lại ngước lên. Là tờ rơi quảng cáo của một quán ăn, tôi thấy rồi.

 

Gõ gõ, bơ bơ, gõ gõ, bơ bơ, rồi lại gõ gõ.

 

Một phút đồng hồ chập chạm lết qua. Là một nhà hàng Nhật, Sehun khẽ nói với cái giọng như đang bị kéo căng hết cỡ.

 

Luhan bình sinh cũng không phải là kẻ nhẫn tâm. Cho nên hắn liền ngừng làm việc trên cái máy laptop của mình và tập trung cao độ lên Sehun. Khẽ nghiêng người về phía trước một chút, hắn cố tình hỏi dồn. Rồi sao?

 

Nhưng khi hai mắt của Luhan chỉ tập trung lên người Sehun như thế này, nó chỉ càng làm cậu hoảng loạn. K-không có gì, cậu khò khè rồi từ từ bò đi như một con ốc sên, để lại một vệt dài tâm tình u ám của mình dưới đất.

 

Luhan rất thất vọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ hai

 

Sehun xông vào phòng thí nghiệm và lao thẳng đến chỗ Luhan với vẻ kiên quyết. Luhan ngay lập tức đẩy hết công việc của mình qua một bên để đối mặt với Sehun. Hắn ngước nhìn cậu qua hàng mì dài thườn thượt của mình và cũng quyết tâm cố làm duyên làm dáng cho có vẻ e lệ nhất.

 

Sehun cất giọng nói một cách xấc xược. Tối nay, anh và tôi, ta – Nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành xong câu nói của mình thì Chanyeol đã vội vàng phóng đến và cướp cậu từ tay Luhan. Xin lỗi nha, tôi cần Sehun cho bài kiểm tra ngắn vào ngày mai rồi! Nói xong, hắn xốc cậu lên vai như một túi khoai tây vậy. Hình ảnh cuối cùng của Sehun mà Luhan nhìn thấy là khi cậu với tay rất thống thiết về phía hắn, còn Chanyeol thì vù ra khỏi phòng thí nghiệm.

 

Thở dài.

 

Bái bai, Sehun~ah, Luhan vẫy tay.

 

 

 

 

Ngày thứ 3

 

Chanyeol và bạn trai của cậu ta thiệt là khó bị đá đi khỏi chỗ khác mà. Mấy cặp tình nhân đúng là phiền hà chết đi được. Chẳng ai thèm quan tâm đến cái tình yêu ngọt ơi là ngọt của mấy người đâu ha, làm ơn đem nó đi chỗ khác giùm cho (rớt khỏi một bờ vực cao ngun ngút hay bên dưới một bầy trâu nước đang giậm đùng đùng thì càng tốt).

 

Số của Sehun thật là bất hạnh. Bởi cậu phải lên tiếng mời Luhan đi chơi với sự chứng kiến của hai con người ấy. Và điều đó đối với Sehun mà nói, là cực kỳ, cực kỳ mắt mặt, nhưng kẻ đang khát tình thì vẫn phải làm những chuyện mà một kẻ khát tình cần phải làm.

 

Có một bộ phim, cậu dợm hỏi, và gương mặt của Luhan, kẻ đang rất thờ ơ bỗng bừng sáng ngay lập tức.

 

Cậu đang nói đến bộ phim kể về ông già sống một mình trên đồi đấy phải không?

 

Sehun thật tình muốn đấm Chanyeol một cái, nhưng cái làm cho cậu rất mất tinh thần, đó chính là Yifan mới là kẻ đang cản trở con đường vươn đến hạnh phúc của đời cậu. Sao hắn ta dám làm vậy cơ chứ. Sehun thậm chí còn chưa quyết định xem cậu có nên ưa hắn ta không kia mà.

 

Ờ, mình đã xem phim đó rồi, đúng không? Lần này thì Chanyeol là người xát muối lên nỗi đau của Sehun. Là vầy, một ngày nọ, khi ông lão đi ra ngoài để săn bắn thì…

 

Ném cho Sehun một ánh mắt rất ý nhị, Luhan khoanh hai tay lại và chờ đợi. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là ủ rũ trong im lặng.

 

… và đến cuối cùng, tất cả đều chết hết! Chanyeol tuyên bố và Yifan liền trao cho cậu ta một cốc nước sau bài diễn thuyết dài dòng của mình. Cám ơn anh, Chanyeol mỉm cười rạng rỡ với Yifan, và Yifan cũng cười toe toét đáp lại (Sehun không hề biết là cái tên mặt mâm ấy lại có thể sử dụng cơ mặt của mình đó nha).

 

Sau đó, Luhan trông cũng có vẻ bực bội kinh khủng, vì vậy mà Sehun đành rưng rung nước mắt xé mấy cái vé xem phim và giật nước cho nó trôi xuống khỏi bồn cầu luôn.

 

 

 

 

 

Ngày thứ tư

 

Lúc đó rõ ràng không phải là một thời khắc lãng mạn. Nhưng Sehun dần nhận ra là cậu cũng chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa. Có một quán cà phê rất dễ thương ở góc đường, cậu nói với Luhan, người ném về phía cậu một vẻ mặt vô cùng chán chường, như thể hắn đã đoán biết được chuyện này sẽ dẫn đi đến đâu vậy. Nhưng lúc bấy giờ thì ngay cả một bộ mặt chán chường cũng không thể ngăn Sehun lại nữa.

 

Sehun, cậu làm ơn đi có được không? Ngay khi tớ đang cố gắng tập trung cho bài giảng được một lần, thì cậu lại quyết định nhiều chuyện sao? Chanyeol cằn nhằn từ chỗ mình đang ngồi, tức là chính giữa cậu và Luhan trong giảng đường. Nhưng Sehun cũng sẽ không để yên cho thằng bạn khoái rên rỉ chắn ngang đường của mình nữa đâu.

 

Thế nhưng.

 

Ê, Kyungsoo xoay người từ chỗ ngồi của mình, tức là ngay trước mặt Chanyeol. Tôi biết quán café đó nè. Chỗ đó có món bánh mì kẹp sườn heo ngon lắm đó. Muốn đi hôn? Cậu ta nói với Luhan.

 

Sehun và Chanyeol nhìn Kyungsoo chăm chú.

 

Chắc chắn rồi.

 

Sehun và Chanyeol chăm chú nhìn Luhan.

 

Sốc thiệt, Chanyeol cất tiếng nói.

 

Còn Sehun thì quyết định đã đến lúc cậu biến hình thành mãng cầu.

 

 

 

 

 

Ngày thứ năm

 

Sehun thả phịch người xuống mặt bàn của phòng thí nghiệm. Đầu cậu nhét vào giữa hỏm của cánh tay phải đang được gập lại, khiến cho giọng nói tội nghiệp của cậu nghe cứ nghèn nghẹn. Luhan, anh sẽ hẹn hò với tôi chứ?

 

Tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi nữa cơ. Vẻ láu cá trong giọng nói của Luhan nghe đáng yêu quá chừng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bọn họ cùng ăn món tempura trong nhà hàng Nhật, cùng xem bộ phim mà đến cuối cùng tất cả đều chết, và thậm chí còn ăn cả món bánh mì kẹp sườn heo trong quán café nữa. Luhan bị nhồi nhét bao nhiêu thức ăn mà hắn không muốn, vậy mà Sehun vẫn chẳng nói một lời nào. Những lời mà hắn đang muốn nghe ấy.

 

Lúc bấy giờ, họ đang ngồi trong công viên gần căn hộ của Luhan. Bị bội thực và đi bộ trong công viên không phải là những gì mà Luhan đã mong chờ cho buổi tối hôm nay. Nhưng hắn không muốn đòi hỏi quá nhiều trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ, đề phòng Sehun chết giấc ngay giữa đường. Đoạn, hắn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình và ngáp một cái. Tôi buồn ngủ quá, hắn lầu bầu.

 

Và với một nước cờ mang tính đột phá, Sehun nắm lấy tay Luhan và kéo hắn ngồi xuống một băng ghế đá. Điều này có vẻ hơi bị kích thích, nếu đem so với cả ngày trời nhàm chán của họ, cho nên Luhan rất vui vẻ làm theo cậu. Và kết quả là hai người họ ngồi xuống băng ghế đó thêm mười phút nữa.

 

Sehun à, Luhan càu nhàu vì hắn thật là mệt cậu lắm rồi.

 

Tôi có thể hôn anh không? Sehun đột nhiên thốt lên.

 

Cậu không cần phải xin phép đâu, Luhan đáp tỉnh rụi.

 

Ồ, Sehun nói và một nếp nhăn trên mặt cậu bỗng trồi lên.

 

Và giờ tạm dừng của cậu lại bắt đầu xuất hiện.

 

OH SEHUN, CẬU ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC MÀ! Luhan nửa như muốn hét lên vào không gian yên ắng của buổi tối hôm đó.

 

Khiến Sehun sợ hết cả hồn, liền hấp ta hấp tấp hôn Luhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng thì Luhan vẫn quyết định sẽ di dời đồ đạc của mình đi chỗ khác. Đây có phải là điều mà tôi mong đợi, sau bao nhiên thứ mình đã làm đâu. Sehun mặt mày khó chịu nói, khi cậu giúp Luhan sắp xếp đồ của hắn vào thùng.

 

Bọn mình vẫn sẽ gặp nhau mà. Luhan mỉm cười và tựa đầu mình lên vai Sehun. Cậu cũng ngừng thu dọn để tận hưởng cái khoảnh khắc ấy, dù nói thẳng ra mà nói, cậu chẳng làm gì hơn, ngoài việc ngồi đó với hắn. Cậu hít một hơi của Luhan vào và mân mê tà áo của hắn. Rồi một lúc nào đó, bàn tay của Luhan cũng khẽ với xuống và bao bọc lấy tay cậu. Da hắn thật là lạnh, Sehun lật lòng bàn tay hắn lại và di theo những đường vân trên đó. Những đầu ngón tay lướt nhẹ trên những nếp nhăn của cơ tay, khiến Luhan rùng mình một cái rồi vừa phá lên cười, hắn vừa cố giật tay mình lại. Nhưng chưa gì thì Sehun đã bao trọn lấy tay hắn bằng bàn tay của mình.

 

Bọn họ trông tình chưa kìa? Chanyeol mỉm cười và nói, khi cậu ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ y chang nhau trên gương mặt của hai người họ.

 

Cả hai cũng ngước lên thì thấy Chanyeol và Yifan đang tiến về phía mình. Luhan đột nhiên cười khẩy một cái rồi thì thầm vào tai Sehun. Và Sehun liền liếc Yifan với ánh mắt rất gian manh. Xong, cậu cũng thì thầm điều gì đó đáp lại Luhan, khiến hắn nhanh chóng phá lên cười khúc khích trông rất dễ thương.

 

Không bằng lòng với cái cảm giác bị người khác xoi mói. Yifan lên tiếng. Nếu hai người muốn nói gì thì cứ nói đại nó ra. Và thôi cái trò thì thầm như thế đi.

 

Ờ. Chanyeol cũng đứng về phía bạn trai mình. Như thế là bất lịch sự lắm đó.

 

Luhan và Sehun liền quay qua nhìn nhau. Cậu có thấy gì trên cổ Yifan không? Luhan mở màn. Và những ngôi sao liền nhấp nháy trong mắt hắn một cách tinh nghịch.

 

Chắc chắn là dấu hôn đó. Sehun cũng nhe răng cười mà hùa theo. Yifan tự động đập một cái bốp vào cần cổ mình, ngay cái vị trí đang được nhắm đến.

 

Ối trời, Chanyeol đỏ mặt kìa. Sehun nói và có vẻ rất ấn tượng trước kết quả mà họ thu được từ màn chọc ghẹo của mình, chắc sắp tận thế rồi quá.

 

Chậc, có một vết cắt ở môi dưới của Chanyeol đó phải không? Tôi tự hỏi làm sau cậu ấy bị như thế nhỉ? Luhan trầm ngâm.

 

Có lẽ Yifan biết đấy, Sehun vui vẻ đề nghị.

 

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Yifan cũng đỏ mặt nữa này. Luhan reo hò, giờ thì đúng là sắp tận thế thật rồi.

 

Hai gả khổng lồ mặt đỏ. Thiệt là cuốn hút quá đó nha.

 

Thôi dẹp đi và bắt đầu thu dọn cái coi. Yifan gầm lên, khiến mấy thằng con nít đang hi hi he he liền im bặt.

 

Trong lúc thu dọn, Chanyeol có chụp lấy cổ tay Luhan để nhờ hắn hãy giúp mình khiêng một cái thùng, nhưng Luhan liền đập cái bốp vào tay cậu ta. Sehun thắc mắc về chuyện đó lắm. Cho nên cậu liền quan sát giữa Luhan và Yifan. Dù họ là đồng nghiệp và có một mối quan hệ khá thân thiết, nhưng mấy cái va chạm thông thường cũng rất hiếm khi xảy ra giữa hai người.

 

Uống miếng nước này, Luhan vừa trao cho Sehun một chai nước, vừa nói, khi hai người đã thu gom hết đồ đạc của Luhan vô mấy cái thùng. Sehun nhìn xuống bàn tay đang để trên cánh tay của mình. Anh biết không, cậu trầm ngâm, anh thuộc nhóm Red, và tôi biết đó là lý do khiến anh cứ thoải mái đụng chạm vào người khác, kể từ ngày đầu tiên mình gặp nhau. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, anh không thật sự tương tác nhiều với Chanyeol hay Yifan, hay bất cứ ai khác, như cái cách mà – Sehun ngập ngừng bởi cậu đã quá xấu hổ để nói tiếp, như cái cách mà anh chạm vào tôi ấy.

 

Là như nào? Luhan hỏi, dù cái biểu cảm gian không thể tả trên mặt hắn cho thấy hắn rõ ràng biết Sehun đang nói đến cái gì. Như này sao? Hắn choàng tay quanh eo Sehun. Hay như này? Hắn lại choàng một tay quanh cổ Sehun và ép sát vào người cậu. Hay cái này mới đúng? Tay hắn đáp xuống vai Sehun rồi từ từ trườn xuống bắp tay của cậu.

 

Sehun liền bật cười. Đúng là ôm ấp tinh mà.

 

Bộ cậu thật sự nghĩ là tôi làm thế này với tất cả mọi người sao, Sehun?

 

Sehun vẫn tiếp tục cười. Rồi cậu bất chợt ngừng lại. Ố.

 

Thật tình là phải mất nhiều thời gian đến vậy cậu mới nhận ra sao?

 

 

 

 

 

 

Và lời tỏ tình của Sehun chỉ đến sau đó rất, rất lâu.

 

Hai người họ im lặng ngồi kế bên nhau trong phòng học trống trơn, sau khi lễ tốt nghiệp của Sehun kết thúc. Nói đúng ra thì bọn bọ mới vừa chạy trốn đến chỗ đó, vì Chanyeol đã nhân dịp này mang một cái bánh từ tiệm tới, nhưng cậu ta lại bất thình lình nảy ra sáng kiến rằng bánh thuộc về mấy cái mặt, chứ không phải là dạ dày của họ.

 

Sehun cũng đã thay đổi bộ áo choàng của mình bằng một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen. Đoạn, cậu nhìn theo Luhan, khi hắn rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi tháo mấy cái nút trên cổ tay áo của cả hai người họ ra. Xong, hắn lại lấy nút áo trên cổ tay mình và luồn nó qua chỗ gài nút trên cổ tay áo của Sehun. Khẽ mỉm cười, hắn nhấc tay mình lên, khiến cánh tay của Sehun cũng vì đó mà bị kéo theo. Và hắn đưa cho Sehun xem như thể đang biếu tặng cậu một món quà vậy.

 

Dính luôn rồi này, Luhan khẽ nói.

 

Nhưng Sehun không cười gì cả. Trái lại, trong lòng cậu có thứ gì đó lại bắt đầu nhói lên. Làm thế nào mà người ta lại có thể vừa buồn vừa vui được nhỉ? Trước những gì Luhan đang muốn trao tặng cho mình, Sehun thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé làm sao, cậu khẽ nghiêng người về phía trước cho đến khi gò má của cậu tựa lên đôi má mềm mại của Luhan. Và với cánh tay đang để không của mình, cậu kéo hắn đến gần, và tình yêu mà cậu đang ôm trọn trong vòng tay sao mà ấm áp và nặng nề đến thế. Sehun vùi mặt mình trong hõm cổ của Luhan và kéo hắn lại gần hơn nữa, để cảm nhận sự mong manh và sức mạnh của Luhan trong vòng tay cậu. Con người của Luhan đầy mâu thuẫn, nhưng chính những sự mâu thuẫn và trái khoáy ấy lại khiến hắn là con người của ngày hôm nay. Người khiến Sehun hoang mang, người bất cứ lúc nào cũng cho cậu vào tròng, và là người giống như một căn phòng đóng kín mà không có chìa khoá nào để mở.  Nhưng Sehun sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài hắn.

 

Hai mi mắt của cậu từ từ khép lại. Sehun thôi nhìn bằng mắt và bắt đầu nhìn nhận mọi việc bằng cảm giác.

 

Có chuyện gì sao? Luhan hỏi, nhưng hắn vẫn không có động thái cự tuyệt nào với Sehun, mà chỉ như muốn tan chảy vào vòng tay cậu.

 

Tôi thích anh. Sehun thều thào vào làn da của Luhan. Tôi thích anh lắm.

 

Và rồi cậu cảm nhận được sức ép từ nụ cười của Luhan trên má mình. Sehun~ah, tôi cũng yêu cậu. Vì Luhan biết câu nói ấy có lẽ là thứ gần giống nhất với câu “tôi yêu anh” mà Sehun có thể thốt nên lời.

 

Và khi sức nặng trong câu tỏ tình của Sehun đã dần dịu đi, cậu mới định lùi người lại, nhìn vào mắt Luhan và nói với hắn rằng cậu cũng yêu hắn nhiều như vậy, rằng cậu cũng luỵ hắn nặng đến thế. Nhưng Luhan đã đưa tay đặt lên lưng Sehun để ngăn cậu lại.

 

Không sao đâu, Luhan dịu dàng thì thầm với cậu. Tôi biết mà. Chuyện này và cả những thứ cậu chưa bao giờ nói ra nữa. Tay hắn khẽ vuốt dọc tấm lưng của Sehun. Tôi biết nó có nghĩa là gì, khi cậu nắm lấy tay tôi. Tôi biết nó có nghĩa là gì khi cậu ôm tôi như thế này. Tôi biết nó có nghĩa là gì khi cậu mở miệng ra, nhìn tôi, nhưng lại chẳng nói gì cả. Sehun không thể nhìn thấy, nhưng nụ cười của Luhan lúc ấy quả thật rất đẹp. Tôi biết hết tất cả. Hắn nói tất cả những chuyện này với một giọng thều thào và từ tốn, khiến cho từng lời hắn nói có đủ thời gian để in đậm lên từng khúc xương của họ và đánh dấu hai người họ từ nay đã là một thể thống nhất.

 

Nhưng không đâu, Sehun nghĩ thầm, cậu chớp chớp để mở mắt ra và mỉm cười bâng quơ trước một đốm sáng bé nhỏ bắt đầu nhấp nháy trong không trung. Luhan đâu có biết hết tất cả mọi thứ. Cậu không nghĩ là Luhan có thể biết được sự thật rằng cậu đã luôn bị hắn làm cho loá mắt kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau – điều đó đến nay vẫn không hề thay đổi, dù đã hai năm trôi qua.

 

Tuy nhiên, gần đây cậu đã biết cách gạt những đám bụi sao lấp la lánh ấy qua một bên.

 

– END –

Note: Bài hát đầu tiên trong list tháng mười này của M chính là bài hát mà author đã đính kèm vào đoạn kết của fic. 

12 thoughts on “Buttoned Up — 互扣 [Final]

  1. Cái cặp này dị dị thế nào vậy =)))) em Hun trông ngu hết sức, trong vài giây đã cảm thấy Han thẩm mĩ sở thích cũng khác người ghê nhưng vì cute quá nên ko thể làm gì hết ~~~ cám ơn ss M ~ em giờ toàn dậy 2-3h sáng để canh ss post fic ~~

  2. Aaaaa ngọt ngào quá chết mất chết mất >vv< . Sehun chậm tiêu mãi mới nhận ra mình đã đổ đứ đừ Luhan từ phút đầu. Nếu ko phải là một người quá đặc biệt như Luhan, chắc Sehun sẽ FA mất =)))) có thích ai cũng ko biết làm thế nào để bày tỏ :)))
    Mấy nhân vật đều đáng eo mà sao em kết KyungSoo fic này lắm á =))) sự duyên dáng ở level quá cao =)))

  3. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s