Oh, Rati [Chap 2]

 

 

Đoạn đường về thậm chí còn kinh khủng hơn lúc hắn chạy lên đó nhiều, bởi bây giờ mọi thứ đều tốn gấp đôi thời gian, mà trong mạch máu của hắn thì cũng đã không còn chất adrenaline điên cuồng kích thích hắn nữa. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng làm được. Hắn còn tìm được đường đến tấm lều lớn nhất vùng, nơi hắn cho là chỗ ở của những kẻ tai to mặt lớn. Đấy cũng là những người mà hắn cần phải thuyết phục. Có nhiều nơi không mấy thân thiện với những  kẻ ngoại bang tự nhiên xông vào thị trấn của họ, vì vậy mà để được phép tá túc tại chỗ này, hắn tốt nhất là nên đi trình diện tên thủ lĩnh. Dù gì thì hắn cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đi kia mà, và hắn khá tự hào về điều đó.

Tấm lều bằng vải đen (chắc hẳn đã được đan từ lông dê, nếu căn cứ theo chất liệu của nó) cực kỳ rộng lớn với nườm nượp người ra, kẻ vào rất ngay hàng thẳng lối, ai nấy trông cũng rất bận rộn và đi đứng đều có phần khép nép. Nó khá biệt lập với những căn lều khác, vì nằm ngay phía trước nó và giữa rất nhiều đồ đạc là cả một bếp lửa to, với rất nhiều thú vật bị dồn qua phía bên trái.

 

Hắn lén nhìn vào một bên vách thì thấy bên trong có rất nhiều đồ nội thất xa xỉ. Trần của tấm lều cũng rất cao, và nó đủ rộng để chứa hơn hai trăm người. Bên trong lại không đông đúc như hắn đã tưởng tượng, và rồi đôi mắt của hắn tập trung nhìn vào người đàn ông khá đứng tuổi đang ngồi trên ghế đệm to ở phía cuối túp lều, nơi xung quanh cất giữ rất nhiều thùng rượu và chồng chồng lớp lớp những cuộn văn thư.

 

Hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ thử vận may của mình xem thế nào, Sehun ngẩng cao đầu và bước vào bên trong, nhưng cả cơ thể của hắn thì lại căng cứng lên hết cả để đề phòng. Vừa đặt chân vào trong lều, mùi hương của nó ngay lập tức thổi ụp vô mặt hắn như một đòn tấn công bất ngờ. Mùi hương của các loại gia vị, lúa mạch và một số loại trái cây rất ngọt ngào, tất cả nhắc cho Sehun nhớ là hắn đang đứng giữa một ngôi làng xa lạ, với những phong tục tập quán không hề giống như văn hoá của hắn. Đó là một điều hết sức quan trọng mà hắn phải nhớ rõ, và cũng là thứ giúp xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của hắn.

 

Trong thị trấn của Sehun, người ta chỉ có những mùi vị dịu nhẹ hơn, cũng chẳng có thứ gì quá cay nồng hay nặng mùi. Nhưng từ chỗ này, hắn có thể ngửi được rất nhiều mùi hương rất nồng: từ các loại dầu, thảo dược, bạch đậu khấu, nhục đậu khấu, rau mùi, cho đến cả những thứ mà trước nay hắn chưa bao giờ ngửi qua. Như thể tất cả các loại thực phẩm có trong thành đã được tập trung lại và nén chặt trong cái lều này vậy, khiến hắn trong phút chốc suýt quên mất là mình vì cái gì mà phải vào đây.

 

Hân hạnh được đón tiếp ngươi, kẻ lạ mặt! Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cuối căn lều, và Sehun liền ngước lên để xem ai đang nhắm vào mình. Người đàn ông đó thoạt trông rất vui vẻ, nếu muốn miêu tả cho thật ngắn gọn. Ông ta có cái bụng tròn ủm, một bộ râu dài, bạc trắng, và một đôi mắt có rất nhiều nếp nhăn khi cười, cùng một bộ áo chùng trông rất ấm áp và thoải mái. Điều gì đã mang ngươi đến ngôi làng xoàng xĩnh này của ta? Có một chú chim nhỏ báo cho ta biết rằng ngươi đã loanh quanh suốt một lúc lâu, đã chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở nơi này và những thứ khác nữa.

 

Sehun nghĩ ngay đến thằng bé định ăn cắp tiền của hắn, nhưng hắn ngay lập tức đẩy những suy nghĩ ấy qua một bên vì nhớ là mình vẫn chưa bày tỏ thái độ lịch thiệp, cũng như chưa kịp chính thức chào hỏi người ta.

 

Xin chào, hắn nhanh nhẩu nói to và cố phần hơi cứng ngắc, khi một tay hắn để lên bụng rồi cúi gập người chín mươi độ trước người đàn ông mà hắn cho là thủ lĩnh của người ở đây. Tôi tên là Sehun. Tôi đã rong ruổi suốt nhiều ngày và đã đến thẳng nơi đây từ Đế Quốc Oh…

 

Đế Chế Đỏ ở phía Tây ư? Ông ta nhướn mày và cắt ngang lời hắn nói. Lúc bấy giờ, Sehun cũng bắt đầu thấy lo lắng. Hắn mím môi lại và thầm đoán xem mọi người ở đây rốt cuộc sẽ đón nhận hắn như thế nào.

 

Vâng… tôi cho là như vậy…

 

Ôi trời, ta đã không biết là một vị khách quan trọng như vậy lại đến tận nơi này với chúng ta cơ đấy. Ông ta vừa nói, vừa khẽ vuốt chòm râu bạc trắng của mình, đây rõ ràng là hình ảnh hoàn hảo của một ông lão đầy khôn ngoan và thông thái. Những người còn lại đang có mặt trong lều cũng bắt đầu nhìn Sehun một cách chăm chú, từ những nàng hầu, cho đến những tên cố vấn với nhiều thứ đồ trên tay. Mắt ai cũng ánh lên vẻ hiếu kỳ.

 

Tôi không quan trọng đến vậy –

 

Vớ vẩn, ông ta đột nhiên nói oang oang và có vẻ mất bình tĩnh. Tất cả quan khách đến đây đều quan trọng hết! Chỉ việc ngươi muốn đến thăm cái làng nhỏ bé này cũng đã khiến ta rất hài lòng rồi, con trai ạ. Ta là tù trưởng, là người cha của tất cả mọi người ở đây. Ta bảo vệ và phục vụ họ bằng mọi khả năng mà ta có. Ta có thể hỏi là lý do nào đã mang ngươi đến đây không?

 

Sehun như hoá đá vì không biết phải nói gì. Hắn không thể nói mình là một tên trốn chạy đang rong ruổi về phía Đông, không có cả một đích đến nhất định, mà chỉ mong tìm được một chỗ trú thân nào đó. Hắn phải nghĩ ra một lý do có thể giúp mình không bị đá ra khỏi cái làng này vì tội lảng vảng khắp nơi mới được. Điều đó là đương nhiên rồi. Hắn không thể nói hắn đến đây bằng hai bàn tay trắng và chỉ mong có ai đó rủ lòng thương cho phép hắn ký sinh trên nguồn thực phẩm và chỗ ở của họ được.

 

Tôi là thầy thuốc, hắn nhanh nhẩu nói vì nhớ mình có mang theo người vài lọ thuốc giải độc và rất nhiều lá thảo mộc khô. Cái làng này chắc cũng chẳng có thầy thuốc nào có tay nghề đâu. Là thầy thuốc vĩ đại nhất của thị trấn tận cùng phía bắc của Đế Quốc Oh. Tôi đang trên đường tiến về phương nam, nhưng quyết định sẽ ghé lại nơi này để tá túc, nếu như các vị có thể tiện tay thu xếp cho tôi được một chỗ ở.

 

Ôi thật vui làm sao! Ông ta la to và vỗ hai bàn tay vào nhau mạnh đến nỗi, cái bụng của ông ta cũng rung rinh theo. Ta biết là ngươi rất đặc biệt! Ta biết mà! Ông ta trông phấn khích không ngờ, với cái miệng ngoác rộng ra hết cỡ. Hỡi quý ông Sehun, người dân của ta còn hơn cả vui sướng được đón chào ngươi đến nhà của họ, trong lúc ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, sau chuyến hành trình dài của mình. Ông ta vừa đảm bảo với hắn xong, liền quay sang người đàn bà đứng bên cạnh và vung hai tay của mình vào không trung. Anya, hãy chuẩn bị một cái lều cho hắn! Chuẩn bị tiệc nữa! Gọi tất cả mọi người đến tối hôm nay, chúng ta sẽ đãi một bữa tiệc thật lớn để bày tỏ lòng kính trọng của mình đến người thầy thuốc vĩ đại nhất.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Và thật không may là một bữa tiệc thật sự đã diễn ra ngay sau đó. Hoành tráng, xa hoa, ồn ào và hoang dã. Sehun bị đẩy ra khỏi lều ngay khi vị Tù Trưởng cất tiếng tuyên bố. Hắn được dẫn đến một cái lều ở phía nam của ngôi làng, nó gần như tương xứng để làm nhà cho một vị hoàng tử nữa kia, với tấm vải dùng làm lều màu vàng nghệ, gỗ chạm khắc và rất nhiều đồ trang trí bằng vàng có ở khắp mọi nơi. Không bao lâu sau khi được người ta dọn bữa cho ăn, hắn lại bị họ lôi ra khỏi lều để quay trở lại túp lều của tù trưởng. Toàn bộ người dân trong làng hình như đều đã tụ tập ở đó chỉ vì hắn, bọn họ la lét, chuyện trò và vỗ tay ầm ĩ khi hắn xuất hiện.

 

Cái cách mà tất cả bọn họ đều tập trung vào hắn, nó mới thật kỳ quặc làm sao, khi vừa nãy hắn còn loanh quanh trong ngôi làng và chẳng có đến một mái đầu xoay về phía hắn. Hắn đành mỉm cười gượng gạo với họ và đón nhận nhiều món quà khác nhau mà người ta trao tặng (hay ném vào hắn thì đúng hơn), đại loại như những giỏ trái cây, đồ trang sức và những mẩu vải vóc được đan bằng tay đủ các kiểu (toàn là đồ đắt tiền, nếu căn cứ vào độ mềm mại của chúng). Tất cả mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh hắn, áp sát vào người hắn hết mức có thể và cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Phần lớn các cô gái có mặt đều tự cho phép mình chạm vào hắn, lướt những bàn tay nóng bỏng của họ quanh vai và dọc sóng lưng hắn. Hắn cũng chẳng có gì để phàn nàn, cho đến khi có một bàn tay cả gan chộp lấy mấy hòn ngọc truyền giống đang được bao bọc trong lớp quần áo của hắn ngay giữa chốn huyên náo, dù may mắn là khuôn mặt đỏ như gấc  của hắn đã được che khuất bởi bức tường người xung quanh mình.

 

Có tiếng gì đó rất to đột nhiên vang lên, nghe gần giống như tiếng tù và, khiến tất cả mọi người đều lập tức giải tán. Giống như một câu thần chú vừa được thực thi vậy, bọn họ từ từ di chuyển về mấy bên hông của một khoảng không nhỏ, nơi mà họ được hướng dẫn đến và ngồi xuống cát hay mặt đất đầy bụi bặm. Sehun có thể nhìn thấy đống lửa ở ngay giữa vòng tròn mà người dân nơi đây đang tạo thành, và hắn cũng may mắn nhìn thấy vị tù trưởng đang vẫy tay với hắn ở phía trước căn lều khổng lồ ngay trước mặt.

 

Hắn cẩn thận đặt hết quà tặng xuống đất, kế bên những người đang ngồi sau lưng hắn, và hy vọng là không ai phật ý vì điều này. Đoạn, hắn bước về phía vị tù trưởng, người ngay lập tức nắm lấy tay hắn khi hắn vừa bước đến tầm với của ông ta và hôn vào má trái của hắn.

 

Con trai của ta, mọi người rất vui sướng được đón tiếp ngươi vào tối hôm nay. Ông ta vừa nắm tay hắn rất chặt và mạnh bạo, vừa lắc lắc cái tay của hắn một chút và nói. Hãy vui lòng đón nhận màn biểu diễn nho nhỏ mà mọi người đã chuẩn bị cho ngươi, và hãy tận hưởng nó hết mình nhé.

 

Thật sự là không cần phải – Sehun khẽ cất tiếng nói, nhưng ông ta lại gạt ngang.

 

Đây hoàn toàn là tâm ý của chúng ta! Một người đàn ông như ngươi mà chịu ghé ngang qua ngôi làng xoàng xĩnh này, đấy phải gọi là ăn mừng mới đúng! Xin hãy làm khách quý của ta! Ông ta ngồi bệt xuống đất và ra hiệu cho Sehun ngồi bên cạnh mình. Hắn liền làm theo, và lúng túng cúi gập hai cái cẳng dài của mình lại. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, tiếng nhạc liền trỗi dậy khiến hắn hết cả hồn. Nhạc cụ nào là bộ dây, nào là bộ hơi, và nổi bật nhất là mấy cái trống nữa, chưa gì đã nổi lên những nhịp điệu rất đều đặn. Vừa nháy mắt một cái, mọi người đã đứng dậy, túm lấy bạn nhảy của mình và bắt đầu xoay vòng vòng. Một người phụ nữ mời rượu Sehun và hắn rất lấy làm cảm kích mà nhận lấy nó. Ly rượu xem chừng rất ngọt và hơi dinh dính, khiến tâm trạng của hắn vốn đã rất hào hứng khi ngắm nhìn người dân ở đây vui vẻ nhảy múa, nay lại càng thăng hoa.

 

Người dân của ngài dường như rất hạnh phúc. Sehun vừa trầm ngâm, vừa dõi theo tất cả bọn họ, những người đang mỉm cười và đắm mình trong âm nhạc, lắc lư cơ thể đang thả lỏng của mình và có vẻ rất vô lo. Nó trông giống như sự khúc xạ đầy màu xắc của mặt nước vậy, khi mỗi sắc màu của cầu vồng lại loé sáng lên một cái.

 

Họ thật sự rất hạnh phúc! Vị tù trưởng lớn tiếng đồng tình, rồi tiếp tục ăn những món đang được đặt trước mặt ông ta. Chúng ta không có nhiều du khách đến đây, vì vậy mà họ rất phấn khích. Ta hy vọng ngươi sẽ thứ lỗi cho sự háo hức của họ. Ở nơi này, chúng ta là một cộng đồng hết sức gắn bó với nhau, và chúng ta cũng quan tâm, chăm sóc cho nhau. Ta nghĩ nơi đây cũng chính là ngôi làng an toàn nhất trong khu vực này!

 

Sehun gật gù rồi lại uống thêm một chút rượu nữa. Hắn thật sự rất may mắn khi được tá túc trong ngôi làng này. Trước đây, hắn thậm chí còn không trông mong gì đến việc tìm được chốn dung thân, vậy mà bây giờ hắn lại được đối đãi như vị hoàng tử đến từ một xứ sở xa lạ. Ừ nói cho cùng thì hắn cũng là hoàng tử đấy, nhưng hắn có ý định sẽ lôi cái lá chắn đó ra hay thừa nhận nó đâu. Vì vậy mà chỉ với danh nghĩa của một thầy thuốc đã được đối đãi hậu hĩnh như thế này, đối với hắn, nó có chút kỳ quặc và khó xử. Có lẽ người dân ở đây thân thiện với hắn như thế là vì họ đối xử với du khách đến từ ngoại bang đều giống nhau chăng. Nếu thế thì hắn rất mừng là đã đến được nơi này.

 

Những con người chỉ vài phút trước thôi còn nhảy máu và chạy tung tăng, nay lại bất thình lình im lặng, tiếng nói chuyện dần lịm đi và tiếng cười đùa cũng giảm hẳn. Sehun nhìn thấy họ bước ra xa khỏi đống lửa vẫn đang được đốt ngay chính giữa, rồi ổn định xuống những chỗ mà họ đã ngồi ban nãy, ở vòng ngoài cái khoảng không lớn ở chính giữa. Lúc này, Sehun thật sự rất tò mò, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hắn dám chắc là lễ hội vẫn chưa kết thúc, bởi mọi người vẫn còn đang ngồi với sự mong chờ rất cao độ, cũng giống y như hắn vậy , như thể một chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra. Một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời và thú vị.

 

Lúc bấy giờ, xung quanh chỉ còn tiếng thì thầm nho nhỏ, và trước khi Sehun kịp lên tiếng hỏi vị tù trưởng chuyện gì đang xảy ra, thì ông ta đã đứng dậy và bước ra chính giữa vòng tròn. Sehun cũng đặt ly rượu của mình xuống cát và kiên nhẫn tập trung mọi sự chú ý của mình lên ông ta. Mặt trời tính đến thời điểm này đã lặn hoàn toàn, và thứ duy nhất chiếu rọi cảnh vật xung quanh là ánh sáng bập bùng và ấm áp từ đốm lửa lớn đã được người ta đốt lên, khiến tất cả chìm trong một thứ ánh sáng rất nhiệm mầu.

 

Xin chào tất cả mọi người, vị tù trưởng giơ hai tay lên trời và cất tiếng với giọng nói rất mạch lạc của mình. Tất cả đều ngước nhìn ông ta với vẻ kính mến, khiến Sehun chỉ có thể kết luận rằng bọn họ quả đúng là những con người hạnh phúc nhất xứ này. Lúc nào cũng bình tĩnh. Lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương.

 

Hôm nay, chúng ta đã được đón tiếp vị thầy thuốc nổi tiếng, quý ông Sehun, người đã có lòng ghé qua đây trong chuyến hành trình của mình. Sehun đỏ mặt vì không quen với kiểu được người dân ở đây tâng bốc, nhất là từ vị tù trưởng. Cậu ấy đã đi rất xa, vượt qua cả những địa hình khó khăn, và hiểm trở. Vì vậy mà chúng ta nên cho cậu ấy thấy tuyệt phẩm bậc nhất mà chúng ta có thể dâng lên, mọi người đồng ý chứ? Tiếng xì xào nho nhỏ vì phấn khích bắt đầu len lỏi giữa rừng người ban nãy còn ngước nhìn vị tù trưởng rất nghiêm túc. Vậy ta cứ làm y vậy, nếu đã không còn kiến nghị nào nữa, ông ta liền vỗ tay hai cái, và một vài nhạc công ngay lập tức chạy ra phía trước vòng tròn, rồi ngồi xuống với nhiều nhạc cụ khác nhau của mình. Bọn họ trông có vẻ khá hồi hộp, một người trong số đó còn đánh rơi đồ nữa kia, nhưng y cũng đã hấp tấp nhặt nó lên ngay sau đó. Hãy cho cậu ấy thấy một màn trình diễn thật hay đi nào.

 

 

17 thoughts on “Oh, Rati [Chap 2]

  1. Ấy sao ss lại ngắt chap đúng lúc thế :(((( mỹ nhân mỹ nhân chưa raaaaaa :(((((
    Đọc cái fic này cảm giác như xem bộ phim cổ tích Trung Đông nào í ss nhờ <3

    • hahah y chang luôn, lại còn lắc mông múa lửa mới thật bá đạo =))))). Sorry ss mà ko cắt đoạn này thì ko biết bao giờ mới ngừng được, chap 3 dài gấp đôi mà

  2. ΠvΠ thật là toẹt vời ông mặt trời…. *hú hú* cơ mà M ngắt đúng chỗ quá ha. làm người ta hóng quá nạ…. >v< ôi chúa ơi…. hóng hóng hóng chap sauuu.
    p/s: M ah~ saranghae yo <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s