Beloved (IWTMYFB) [Chap 18]

 

Sehun đã thầm dự đoán là cú gọi điện thoại của Jongin sẽ đảo lộn hết tất cả mọi chuyện.

 

Sau khi cố tình rào chắn Jongin bên ngoài mối quan hệ giữa anh và Luhan, cả về mặt tư tưởng, thể xác hay tình cảm, anh vốn tưởng rằng một khi hiện thực lại ập đến với họ một lần nữa, tất cả sẽ vụn vỡ ra hết cả.

 

Vì nghĩ như thế nên anh có hơi ngạc nhiên, vì chỉ ít lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Jongin, Luhan đã vội lao về phía anh, vòng hai tay qua cổ anh và hôn anh thắm thiết như chưa có chuyện gì không hay đã xảy ra. Như thể cú điện thoại nhắc cho cả hai nhớ Jongin vẫn còn là một trở ngại cũng không thể phá vỡ được ham muốn đến điên dại mà họ đang vướng phải. Hai người họ lại lên giường sau khi tắm xong, ở đó họ tiếp tục ân ái với nhau thêm một lần nữa, trước khi xuống dưới nhà dùng bữa sáng và bắt đầu một ngày mới.

 

Những ngày tiếp theo vẫn giống hệt như những mà gì họ đã có trong một tháng qua. Jongin không dự định về trước cuối tuần này, và có vẻ như Luhan đang có ý định sẽ tận hưởng hết mình suốt mấy ngày còn lại của cậu vậy, khi cậu vẫn tiếp tục những “chuỗi nghi thức sung sướng” trong căn nhà của Sehun: như ăn sáng trên giường này, như chăm chút cho khu vườn của họ dưới cái nắng nóng oi ả của mùa hè này, như ngắm nhìn nó trong khi Sehun phải bỏ ra ít nhất một vài giờ đồng hồ trong xưởng vẽ của mình này, và những khoảng thời gian còn lại, hai người liền vùi mình vào việc mà họ giỏi nhất – ân ái.

 

Trong những ngày ấy, sự sung sướng và hoan lạc của họ không vơi đi một chút nào và Sehun tận hưởng từng giây phút mà họ có với nhau.

 

Nhưng đến cái đêm trước khi Jongin về, đó cũng là lúc mà Sehun nhìn thấy vết nứt đầu tiên trên chiếc áo giáp tựa như rất mạnh mẽ, và không gì có thể xuyên thủng được mà Luhan vẫn đang cố mang vào người.

 

Ngày hôm đó khởi đầu cũng như bao ngày khác. Họ thức dậy, ân ái, ăn sáng, rồi lại ân ái thêm lần nữa, cuối cùng thì họ cũng chịu đi tắm và choàng một ít quần áo lên người. Luhan đã đề nghị dùng bữa trưa trong thành phố, cho nên họ đã dành cả ngày hôm đó cho việc này, cùng nhau đi bộ trong những trung tâm thương mại và mua bất cứ thứ gì mà họ thích. Họ chưa bao giờ cùng nhau vào thành phố với tư cách là một đôi cả, cũng chưa bao giờ làm những việc và mấy cặp tình nhân khác vẫn thường làm, cho nên ngày hôm ấy là một thời cơ vô cùng hoàn hảo. Họ thậm chí còn kịp xem một bộ phim trưa hôm đó nữa cơ, khi họ cứ nắm tay nhau suốt buổi và đút bỏng ngô cho nhau ăn trong bóng tối.

 

Sehun bình thường rất tình cảm với Luhan, nhưng khi đi ra ngoài, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đặc biệt là giữa Seoul như thế này, anh luôn cố gắng kiềm chế nỗi khao khát muốn được chạm vào cậu. Nói thẳng ra, anh rất thoải mái với chính mình và giới tính của mình, và anh dám chắc Luhan cũng thế, nhưng anh thấy chả có lý do gì phải phô trương giữa chốn đông người để thu hút sự chú ý không cần thiết và những phản ứng không mấy hay ho về phía họ cả.

 

Trên đường về, họ còn ghé mua bữa tối và một chai rượu ngon để kết thúc buổi tối hôm đó, và khi hai người họ ngồi ăn trên bàn, đó cũng chính là lúc mà Sehun nhận thấy sự thay đổi nơi Luhan. Càng về cuối bữa ăn, Luhan càng trở nên bồn chồn và phân tâm hơn. Sehun thậm chí còn phải nói đi nói lại một vài lần, khi Luhan không lắng nghe những gì anh nói. Và khi anh hỏi có chuyện gì không hay xảy ra, thì Luhan chỉ đáp lại, chẳng có gì đâu ạ. Sao lại có chuyện không hay xảy ra trong một ngày đẹp tuyệt vời như thế này cơ chứ?

 

Trong giây lát, Sehun đương nhiên không tin lời cậu nói, nhưng vì đêm nay là đêm cuối cùng họ được ở bên nhau và chỉ có trời cao mới biết nó rốt cuộc còn kéo dài được bao lâu, cho nên anh cũng không muốn kết thúc ngày hôm ấy với một trận cãi vã với cậu.

 

Sau đó, khi hai người họ đã nằm trên giường và chỉ còn ánh trăng chiếu rọi lên người họ, Luhan mới rướn đôi tay run rẩy nhưng có vẻ rất gấp gáp của mình về phía Sehun, và chúng khiến anh thấy hoảng sợ cũng nhiều như khi chúng kích thích anh vậy. Đêm ân ái của họ thật điên cuồng và hoang dại, khiến thế giới của anh như lộn ngược lên hết cả và anh không biết là mình đang xuất ra, hay lại đang chuẩn bị hứng lên lần nữa. Khi ân ái đã xong và khi hai người họ đã nằm ngay ngắn trên giường, dù hơi thở vẫn còn gắp gáp và khó khăn, anh ôm Luhan thật chặt vào lòng mình, và nghi ngờ là sự run rẩy trên người cậu có lẽ không chỉ vì dư chấn sau khi Luhan đạt đến đỉnh điểm của mình.

 

Anh muốn nói với cậu là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi giữa họ, rằng mãi mãi sẽ không có gì chia lìa họ được, cũng y như lúc này vậy, nhưng anh đã không thể làm được. Anh không thể hứa hẹn với cậu điều gì cả, bởi mặc cho anh hiểu rõ mình cảm thấy thế nào và muốn gì đi nữa, nó không chỉ là về anh. Và thật tình thì mọi chuyện cũng không chỉ liên quan đến anh.

 

Và mặc dù đêm hôm đó Sehun không hề rơi một giọt nước mắt nào, một nỗi sợ không tên vẫn bám theo anh đến tận sáng hôm sau.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Luhan nhìn chiếc va li đã gói ghém thật gọn gàng và đặt tựa bức tường kế bên cánh cửa, và thấy lòng mình cồn cào, như bữa sáng của cậu đang đe doạ sẽ trào ngược ra bất cứ lúc nào vậy.

 

Cậu bước lên lầu để vào phòng Sehun và nhìn khắp xung quanh một lần nữa, với cái cớ là để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất cứ thứ gì quan trọng lại nơi này. Cậu không hề mang tất cả mọi thứ của mình về nhà, vì chỉ hai ngày nữa là cậu sẽ quay lại đây làm việc và khả năng mà cậu cần quần áo để thay ra, thay vào một lúc nào đó là rất cao, hoặc ít ra là cậu nghĩ thế. Nhưng phần lớn đã được gói ghém trong chiếc vali đang đợi cậu dưới tầng trệt.

 

Đôi mắt cậu lướt khắp căn phòng để ghi nhớ từng chi tiết một, trong khi đôi tay của cậu thì dọc theo vành lò sưởi, những bức tranh đang treo trên tường, và bất cứ bề mặt nào mà cậu có thể chạm đến. Cậu cũng nhìn vào phòng tắm và cái xưởng vẽ nho nhỏ trong phòng ngủ của Sehun, nhưng đối với cậu lại là đền thờ của Sehun, trước khi ngồi xuống giường và để mặc cho sự êm ái quen thuộc bao bọc lấy cái mông của mình. Cậu biết đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu có mặt trong căn phòng này, cũng không phải là lần cuối cùng cậu được ngồi, ngủ và ân ái trên cái giường này. Nhưng từ nay về sau, mọi thứ có lẽ sẽ không còn như trước. Sự tự do mà họ tận hưởng trong suốt mấy ngày qua nay đã chính thức chấm dứt. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình ở nhà, trong căn biệt thự của Jongin, cũng không rõ thứ tương lai gì đang đón chờ mình và Sehun. Sự bất an và lờ mờ trước mọi thứ thật quá sức chịu đựng của cậu.

 

Luhan!

 

Khẽ lắc đầu để thoát khỏi những ảo tưởng của mình, cậu đứng dậy và bước về phía cửa. Em đến đây! Cậu gọi với xuống.

 

Sehun đang đứng chờ cậu dưới chân cầu thang và cậu không biết Sehun đã nhìn thấy gì trên mặt mình, nhưng ngay khi chân cậu vừa đáp xuống mặt sàn nhà, Sehun đã ngay lập tức bao bọc lấy cậu trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của mình. Về phía Luhan, cậu cũng liền áp sát người mình vào cơ thể đã đưa cậu đến những đỉnh điểm cao nhất, nơi mà cậu chưa từng nghĩ chúng thật sự tồn tại.

 

Choàng tay quanh cổ Sehun, Luhan ép mặt mình vào thật sát cần cổ của anh và cảm nhận những mạch đập của anh tựa bên gò má mình.

 

Em không muốn đi, cậu tự nghe thấy tiếng thì thầm của chính mình.

 

Vậy thì ở lại vậy, Sehun cũng ngay lập tức lẩm bẩm đáp.

 

Thế nhưng, cả hai người họ đều biết cậu không thể làm vậy. Đúng là họ đã tránh né được viên đạn này lâu hơn cả hai người từng mơ tưởng đến, nhưng giờ cũng đã đến lúc họ phải đối mặt với bản nhạc của số phận.

 

Sehun lùi người lại để có thể nhìn xuống khuôn mặt của Luhan, và đôi mắt của Luhan cũng liền lướt dọc khắp ngũ quan của anh và hối hả ghi nhớ những đường nét ấy. Như thể lý trí của cậu đang lo sợ rằng giây phút mà cậu bước ra khỏi cánh cửa này, cậu cũng sẽ quên mất gương mặt anh trông như thế nào.

 

Anh yêu em, Sehun khẽ nói và hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng lan toả khắp người Luhan, như một lớp dầu dưỡng rất dịu nhẹ.

 

Đôi tay của Luhan càng siết chặt lấy Sehun, khi cậu hít thật sâu vào, hay nói đúng hơn là hít anh vào và cảm nhận tình yêu của anh bao bọc lấy cậu như một tấm chăn, hay một tấm lá chắn bảo bọc cậu khỏi bất cứ thứ gì đang đón chờ cậu ở phía bên kia cánh cửa chính.

 

Một lúc sau, hai người họ cũng buông nhau ra, rồi họ nắm lấy tay nhau và bước về phía cửa. Cuối cùng thì cậu cũng phải buông tay Sehun, buông chỗ dựa vững chắc của mình ra, mà nhấc hành lý lên, trong khi Sehun mở cửa cho cậu và đứng lùi lại một chút để cậu có một khoảng rộng ở đó.

 

Luhan ngó lại tiền sảnh nhà anh một lần cuối cùng, trước khi ánh mặt họ gặp nhau và ánh mắt của cậu bị đôi mắt của Sehun níu giữ lại. Từ trước đến nay, trong đôi mắt của Sehun luôn có muôn vàn những điều anh không nói ra, và cậu hiểu anh giữ chặt chúng trong lòng hoàn toàn là vì cậu. Nó khiến cậu đau lòng đến chết đi được khi biết rằng anh phải tự dằn lòng những câu nói, những suy nghĩ và tình cảm của mình lại chỉ vì lợi ích của cậu, nhưng mặc khác, nó cũng khiến cậu cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà anh dành cho cậu bao la đến cỡ nào. Cậu không muốn Sehun hy sinh bất cứ thứ gì vì mình, nhưng cậu cũng rất biết ơn anh vì đã không ép buộc cậu phải thừa nhận hay cam kết những chuyện mà cậu vẫn chưa thể sẵn sàng ngay lúc này.

 

Anh sẽ gặp lại em vào thứ Hai. Sehun nói với một nụ cười ấm áp nở trên môi.

 

Không thể nói nên lời, Luhan chỉ khẽ gật đầu rồi tiến một bước về phía trước, rồi lại tiến thêm một bước nữa, cho đến khi cậu đã đặt chân đến bậc thềm cao nhất ở trước cửa. Và cậu lại tiếp tục bước đi mà không hề ngoảnh lại, bởi cậu biết rằng một khi đã quay đầu lại, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây được nữa.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Jongin vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường không biết đã bao nhiêu lần rồi, vừa đi đi lại lại trên mặt đá cẩm thạch được nhập khẩu từ nước ngoài trong tiền sảnh của mình.

 

Luhan đã nhắn tin cách đây mấy tiếng, nói là đang trên đường về, vậy mà giờ cậu vẫn chưa xuất hiện. Hắn không vội kết luận ngay là có chuyện gì đó không hay xảy ra với cậu, dù gì thì hắn cũng không phải dạng hoang tưởng kiểu đó, nhưng dù không nghĩ như vậy thì cũng có giúp ích gì cho cái sự khó chịu nãy giờ của hắn đâu.

 

Jongin đã hơn cả cố gắng để về nhà, nhưng đón chờ hắn lại là một căn nhà trống không. Không kể đến giờ giấc cụ thể đi nữa thì Luhan cũng biết ngày nào hắn trở về rồi kia mà, và hắn đã chắc chắn là cậu sẽ ở đó chờ mình. Với những gì mà hắn biết thì Luhan hiếm khi nào làm việc vào ngày Chủ nhật, hơn nữa sau một tháng trời ở nhà Sehun, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cậu chắc hẳn là phấn khởi lắm khi được về nhà. Hay cuối cùng cũng được chào đón Jongin trở về.

 

Vừa nghe tiếng xe chạy vào sân, hắn liền ngừng bước, hít một hơi thật sâu vào và quay ra cửa với biểu cảm cực kỳ bình tĩnh trên gương mặt của mình.

 

Có tiếng bíp bíp khi cánh cổng được mã khoá, và rồi cánh cửa cũng mở toan ra, để lộ gương mặt rất đáng yêu của Luhan.

 

Em ấy trông hơi khác.

 

Đó là điều đầu tiên lướt qua đầu Jongin. Cậu vẫn là Luhan, vẫn xinh đẹp như trước đây, nhưng cậu… có gì đó rất khác lạ. Cảm giác như hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu vậy, bởi đây là một con người hoàn toàn khác hẳn. Ngộ thật đấy…

 

Lắc đầu cho những suy nghĩ ấy bay đi, hắn bước về phía trước để giúp Luhan khiêng mấy cái va li của cậu vào, đoạn, hắn đặt chúng qua một bên rồi đứng thẳng dậy, còn Luhan thì đang đóng cửa.

 

Anh tưởng em sẽ ở đây và chờ anh về chứ, hắn nói và có chút bực bội, khi chính hắn cũng có thể nghe thấy giọng dỗi hờn trong lời nói của mình.

 

Luhan đỏ mặt. Ồ. Em xin lỗi. Em rời nhà Sehun khá muộn và còn ghé làm ít chuyện trên đường đi. Em không có ý để anh chờ đâu mà. Cậu khéo léo bỏ qua đoạn cậu đã chạy xe vòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ để lấy can đảm về nhà và đối mặt với Jongin.

 

Anh có chờ gì đâu. Jongin hờ hững đáp.

 

Ồ. Nếu thế… thì quá tốt ạ. 

 

Sự im lặng giáng xuống đầu họ, khiến Jongin không thể không có cảm giác như có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra giữa họ. Đúng là mối quan hệ của họ đã không còn nằm trong trạng thái tốt đẹp nhất khi hắn rời khỏi đây, hắn thừa nhận điều đó, nhưng nó cũng chưa đến mức khiến họ trông như những người hoàn toàn xa lạ kia mà. Sao bây giờ cảm giác lại kỳ quặc như thế này?

 

Vậy… em không định chào đón anh về sao? Hắn hỏi, có chút nhục nhã loé lên và chạy xuyên suốt khắp tâm trí hắn, khi đến chuyện này mà hắn cũng phải mở miệng để hỏi cậu.

 

Ồ, xin lỗi. Nãy giờ em có chút không để tâm cho lắm, Luhan vừa bước về phía trước, vừa giải thích với hắn.

 

Jongin giang rộng hai cánh tay của hắn ra và Luhan liền chui vào giữa, nhưng cơ thể của cậu lập tức cứng đờ, khi thấy Jongin choàng tay quanh người cậu.

 

Có thứ gì đó cực kỳ, cực kỳ không ổn rồi đây. Jongin nghĩ thầm.

 

Hắn thả Luhan ra và lùi lại một bước. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Em có vẻ… hơi phân tâm.

 

Đôi gò má vốn trắng bóc của cậu nay lại càng ửng đỏ. Xin lỗi. Em chỉ hơi mệt mà thôi. Em nghĩ là em nên đi nằm một chút, rồi lát nữa nấu mấy món anh thích cho bữa tối. Có được không?

 

Jognin cố gượng cười. Nghe hay đấy.

 

Nhưng khi Jongin ghé sát vào để hôn Luhan thì cậu có vẻ rất bất ngờ, hai mắt cậu mở to hết cỡ, trước khi cậu khéo léo nghiêng đầu qua một bên khiến môi Jongin chỉ chạm vào má cậu.

 

Trước khi Jongin kịp bình luận bất cứ điều gì về chuyện này, Luhan đã nhanh chóng bước đến bên hành lý của mình.

 

Gặp anh sau, Luhan hứa hẹn xong, liền xoay người lại và bước về phía cầu thang.

 

Được rồi đấy, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jongin tự lẩm bẩm với chính mình.

 

Đây không phải là tiệc chào mừng mà hắn đã từng mong đợi. Hắn đã hy vọng Luhan sẽ nhớ hắn nhiều đến nỗi, cậu đã lãng quên và tha thứ hết mọi tội lỗi hắn gây ra trong quá khứ, những lần thất hẹn và cả những chuyến công tác bất ngờ của hắn nữa, và rồi cậu sẽ sẵn sàng và toàn tâm toàn ý làm lại từ đầu với hắn. Trường hợp tệ nhất mà hắn nghĩ đến là Luhan sẽ rất buồn và u uất, rồi cậu sẽ trề môi như cậu thỉnh thoảng vẫn hay làm một cách vô ý. Nếu cậu thật tình có như vậy thì cũng rất dễ dàng bị hắn dỗ ngọt, chẳng hạn như dắt cậu ra ngoài ăn tối và ngồi lắng nghe hắn kể về những gì hắn đã phải trải qua trong đời, khi phải đối phó với mấy tên đối tác chuyên đè đầu cưỡi cổ người khác, rồi trở về nhà với một đêm làm tình cuồng nhiệt và mê say.

 

Nhưng đằng này… hắn không biết rốt cuộc nó có nghĩa là gì. Luhan không hào hứng, cũng chẳng có vẻ u sầu. Cậu chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả. Phải nói là cậu hoàn toàn… vô cảm. Như thể chuyện Jongin đã đi vắng hay trở về đều không chút quan trọng với cậu vậy. Đúng lúc đó, những câu nói rất bí ẩn của Sehun lại trở về ám ảnh hắn.

 

Rồi một ngày nào đó, sẽ có người đến và cướp cậu ấy ngay trước mũi anh. Hoặc cũng có thể một ngày nào đó, cậu ấy sẽ bỏ anh mà đi, trước khi anh kịp nhận ra.

 

Nó có phải đang xảy ra không? Lẽ nào lời tiên đoán của Sehun đã trở thành sự thật? Có phải hắn đã quá trễ rồi không? Liệu có phải là Luhan đã gặp một người mới… hay là cậu đơn giản đã muốn chối bỏ Jongin? Chối bỏ chuyện của hai người họ?

 

Băng giá bỗng lèn chặt lên ngực Jongin, khiến hắn cảm thấy khó thở.

 

Trong công việc của mình, hắn vốn là người biết cách giải quyết mọi chuyện một cách chuyên nghiệp, hắn có thể mua bán, trao đổi bất cứ thứ gì trong những thị trường khốc liệt nhất của giới kinh doanh, thậm chí hắn còn có thể biến một doanh nghiệp đang tuột dốc lọt vào danh sách 500 Công Ty Thịnh Vượng nhất của năm. Nhưng một mối quan hệ không giống như mua bán. Nó không phải là một thứ tài sản mà hắn thỉnh thoảng có thể đem ra dịch vụ cho người ta nâng cấp nó, để nó có thể tiếp tục hoạt động lâu dài. Hắn cũng không thể tráo đổi những bộ phận cũ nát bằng phụ kiện mới khi nó đã bắt đầu rã rời hay phân huỷ. Cuối cùng thì hắn cũng u sầu nhận ra được cái chân lý này.

 

Là người giỏi giải quyết thì sao chứ, hắn lo sợ đây có thể là vấn đề mà hắn sẽ không bao giờ có thể sửa chữa được.

 

43 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 18]

    • Kai đúng là yêu Han thật, nhưng em để kỹ sẽ thấy Kai vẫn yêu bản thân mình hơn cả. Trong khi Sehun lúc nào cũng yêu Luhan và đặt Luhan trên tình cảm và ý muốn của bản thân mình

  1. Cảm giác như hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu vậy, bởi đây là một con hoàn toàn khác hẳn. —> type thiếu chữ “người” tại đây nè ss

    Còn lại thì quá tuyệt, cảm thấy Jongin còn đáng thương hơn vi sau cùng cũng nhận ra cái trọng yếu nhất là tình cảm ko thể mua bán kinh doanh lời lãi đc….

    Đọc đoạn luhan cứng đờ trong tay Jongin làm em cảm động quá, vì nó thể hiện rõ tình cảm luhan hiện tại, dù còn trở ngại nhưng ít ra vị thế hai bên đã cân bằng~~

    Cám ơn ss ~ ss M cố lên!!!

  2. Aisshh nói đi cũng phải nói lại, Jong In ko có đáng thương, vì thời điểm này JI cũng đi vui vẻ với người phụ nữ khác. Với lại tình yêu JI dành cho Luhan là quá ít, Ji chỉ yêu bản thân mình, cho nên cái gì phải mất thì sẽ bị mất thôi >_<

    • lúc ss đọc bản eng lần đầu cũng thấy tội tội Jongin, nhưng đọc kỹ lạ thì thấy nó chỉ biết mỗi mình nó, chỉ mún Luhan tha thứ cho lỗi lầm của nó, muốn Luhan vui vẻ lắng nghe nó tahn thở và làm tình với nó. Chứ nó không hề có ý hỏi Luhan những ngày qua đã sống thế nào.

      Đúng là Jongin rất yêu Luhan, nhưng nó vẫn là yêu bản thân hơn tất cả. Không như Sehun sẵn sàng vì Luahn ma 2hy sinh mọi thứ, làm cái gì cũng nghi đến cảm gaic1 của Luhan trước >.<

      • Luhan phải về với đội của Sehun thôi :v , then you will be loved, only Sehun would make you feel beautiful :V =))))))))))))

      • =))))) ko về cũng khó, ở với em Jongin nguy hiểm lắm, lỡ như em í bị em Scott đe doạ ji đó, bắt giao nộp Luhan thì có mà chết

      • Chuận em cũng đang sợ cái đó á >_< cảm giác mọi thứ đều đc JI định giá rồi. Kể cả Luhan, nếu có một cái giá xứng đáng với cái giá JI đã định nó có thể đem LH bán đi :((((. Để xem au định thế nào :-s

  3. Thật thự thì em quá là không biết nói gì hơn

    Sehun rất sung mãn , dư thừa tinh lực . Ngày nào cũng sáng đến chiều chiều đến trưa rồi đến tối vẫn miệt mài làm tình í

    Chẳng lẽ luhan không thấy mệt sao ? Quả này mà sinh tử văn thì Lulu đã có lâu rồi :d

  4. Em đã phải đợi chap 18 của Beloved 2 tuần rồi đấy ạ :((((
    Lâu qé
    Đọc xong thấy thương Hunhan, thương cả bạn Chông Ỉn nữa :(
    M trans hay vô cùng ạ :)))
    Nhanh ra chap mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  5. Nói chung đó là cái giá Jongin phải trả cho sự không trân trọng Luhan.
    Đã nắm giữ báu vật trong tay nhưng lại không biết cách nâng niu, trân trọng.
    Không phải Jongin không yêu Luhan, mà tình yêu đó chưa đủ sâu.
    Luhan có yêu Jongin không – Có
    Cậu có trân trọng muốn gìn giữ tình yêu đó không – Có
    Nhưng hết lần này đến lần khác Luhan cho Jongin cơ hội thì chính hắn lại là người không biết tận dụng cơ hội đó
    Để rồi Luhan quá mệt mỏi, quá cô đơn.
    Còn Sehun thì sao? Chỉ cần nhìn cũng nhận ra vẻ đẹp nơi tâm hồn Luhan và anh trân quý từng điều nhỏ nhặt dù là xấu hay đẹp của cậu.
    Cách anh yêu Luhan làm cho cậu cảm giác mình được nâng niu, mình được bảo vệ, làm Luan cảm nhận được hạnh phúc.
    Thế nên cũng không thể nói Luhan ngoại tình được. Phải nói là Luhan đã dứt tình – hoàn toàn vô cảm với Jongin rồi :-j
    Chẹp, bao giờ au mới ra chap mới M nhỉ? Voi chống cằm ngồi chờ Luhan đá Jongin lắm rồi ý =]]]]]

    • Chời ơi, M cũng hóng quá chừng, đang khúc hay mà au lại hiatus mới đau =.= . Ji chứ em Han dứt tình với Jongin lắm lu6n rồi còn ji, ngay đến hôn cũng ko hôn nổi nữa >..< ức chế quá đi

  6. Chết mày chưa cho mày chừa…thèg Kai ăn chả Luhan ăn nem…háhá, zui vãi~Chào mừng Mae comback tưởng ko bjờ đọc đk chap này lun ò chứ *chấm nước mắt*…tiện thể cho e hỏi chừng lào kóa chap 19 đây ??? Đang cuồng gần chết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s