Buttoned Up — 互扣 [Chap 4]

 

Ra là cậu đi tình nguyện với anh ấy vào ngày hôm qua à, Chanyeol vừa cắn một miếng bánh lưỡi mèo, vừa lẩm bẩm. Vậy nó thế nào ?

 

Anh ấy chạm vào người ta và khiến họ thấy hạnh phúc.

 

Chanyeol ngẩng đầu lên khỏi đống bánh quy mà cậu ta đang đóng gói (đang ăn thì có). Còn Sehun thì đứng giữa tiệm bánh cùng với miếng giẻ lau trên tay. Chỉ có cái là hôm nay cậu chỉ đứng phỗng ra đó mà không lau chùi bất cứ thứ gì cả. Sehun? Như vừa bị đánh thức khỏi trạng thái u mê, ánh mắt mông lung của Sehun từ từ hướng về phía Chanyeol. Và phải mất một phút sau, cậu mới tập trung vào những gì mà mình đang nhìn.

 

Chanyeol à, Sehun nói.

 

Phải, tớ là Chanyeol, Chanyeol chính là tớ. Chanyeol chậm rãi lên tiếng, khi thấy Sehun rõ ràng không có ý định kết thúc câu nói của mình. Cậu có ổn không đấy?

 

Chanyeol à, Sehun lặp lại, cậu thích Yifan, đúng không?

 

Cũng giống như những gì tớ đã thể hiện rất rõ ràng thông qua những lời nói thẳng toẹt, những hành động khiếm nhã, và cả những suy nghĩ chưa được nói ra suốt vài tuần nay, đúng thế. Chanyeol đáp. Rồi sao? Cậu ta lại tọng hai cái bánh quy nữa vào mồm. Sehun đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng bánh quy cũng vậy mà.

 

Sải vài bước chân thật là dài, Sehun nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của hai người. Đoạn, cậu giữ rịt lấy vai Chanyeol mà hỏi. Thế cậu làm sao biết mình thích hắn?

 

Chanyeol cúi xuống nhìn Sehun và nhe răng cười. Dễ ẹc. Khi cậu nghĩ về người đó mọi lúc mọi nơi. Khi anh ấy đang ở đây, Chanyeol vỗ vào trán Sehun. Hai con mắt của Sehun chui tọt vô giữa để có thể nhìn thấy ngón tay của Chanyeol. Và ở đây. Chanyeol tựa bàn tay lên trên ngực Sehun. Cậu liền nhìn xuống bàn tay đang để trực tiếp lên trái tim mình. Rồi cậu nhắm mắt lại. Chanyeol nhắm mắt và Sehun thấy một nụ cười giãn ra trên môi của cậu ta.

 

Và anh ấy có ở khắp mọi nơi.

 

Bên ngoài tiệm bánh, có ai đó đang bước đến gần cửa tự động, khiến thiết bị cảm ứng liền khởi động cho hai cánh cửa mở toang ra. Một cơn gió đột nhiên ùa vào bên trong và đánh rối làn tóc mái của Chanyeol. Nhột quá đi à. Đoạn, đôi mắt của Chanyeol liền hé mở ra và trong lúc cậu ta đang lơ ngơ chải lại mái tóc của mình, Chanyeol trông thật sự có chút bối rối. Trước giờ Sehun có bao giờ thấy bạn mình bối rối đâu. Nhưng nụ cười ngờ nghệch của cậu ta thì mãi không thay đổi.

 

Đôi môi của Sehun khẽ hé mở vì ngạc nhiên. Chanyeol thật tình trông có vẻ đang tương tư một ai đó. Không thì cậu rõ ràng vẫn còn đang mắc kẹt trong giấc mơ của mình rồi.

 

Hoặc cũng có lẽ là cả hai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những lời giải thích của Chanyeol nói thẳng ra là chả giúp ích gì cho Sehun cả. Vì vậy mà cậu đã đánh liều ra một quyết định vốn chưa từng có từ trước đến nay, đó là nghỉ học một ngày và chỉ nằm trên giường mà nghĩ về một vài chuyện. Cậu cũng làm ngơ luôn tiếng chuông điện thoại và chỉ chịu lật người lại, khi tấm lưng của cậu đã cứng ngắc vì chỉ nằm một tư thế suốt một hồi lâu. Cứ thế, Sehun nhìn trân trân lên cánh quạt đang quay trên trần nhà cho đến khi ngày chuyển sang đêm, và đêm lại chuyển thành ngày. Nhưng cũng chẳng có suy nghĩ nào được thông suốt. Đến sáng hôm sau, rốt cuộc thì cậu cũng chịu nhấc điện thoại lên và thấy có mấy tin nhắn đến từ số máy của Luhan. Chúng khiến cậu buồn dễ sợ. Vì vậy mà cậu quyết định sẽ mang mặt nạ da người của mình vào và đi đến trường.

 

Sehun thấy Luhan ngóc đầu dậy ngay khi cậu đặt chân vào phòng thí nghiệm. Nhưng tất cả những gì hắn làm sau đó chỉ là ngồi yên và với vẻ mặt lo lắng, hắn quan sát Sehun tiến về phía mình. Như thể hắn đang lo lắng là Sehun sẽ bỏ chạy nếu hắn rướn tới cậu vậy. Ê này, Sehun cất tiếng chào khi cậu đã đứng trước mặt Luhan.

 

Và bằng cách nào đó, “Ê này” đã trở thành một câu nói đại diện cho tất cả những gì mà Sehun không thể thốt thành lời.

 

Tôi xin lỗi, Luhan buột miệng nói, khi Sehun ổn định chỗ ngồi của mình ở phía đối diện. Tôi biết là cậu có lẽ sẽ không thích việc tình nguyện như vậy. Tôi đã tự tiện quyết định quá nhiều. Tôi chỉ nghĩ là –

 

Không phải. Sehun cắt ngang lời hắn. Không phải chuyện đó.

 

Nhưng mà — Luhan lo lắng cắn môi.

 

Này, Sehun cố gượng cười. Tôi ổn mà. Tôi chỉ đang cố phân tích một số chuyện thôi, thật đấy.

 

Vội vàng như bản tính truớc giờ của mình, Luhan vẫn bướng bỉnh hỏi. Chuyện gì chứ?

 

Nhưng Sehun chỉ tiếp tục cười. Đoạn, cậu lôi quyển vở của mình ra. Tôi cần phải đọc lại bài đã bị bỏ lỡ ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm thôi có được không? Luhan hơi nghiêng đầu về phía trước, gật gù đồng ý và mỉm cười nhẹ nhõm để đáp lại Sehun. Xong, hắn lại tiếp tục ghi ghi chép chép trong quyển nhật trình mà lâu nay hắn vẫn thường bỏ bê.

 

Nhưng ngay khi Luhan vừa định với tay lên để nắm tóc mình, hắn vô tình lại ngước nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của Sehun đang nhìn mình chằm chằm. Vẫn đang suy nghĩ sao? Hắn hỏi và có vẻ mừng húm khi vớ được bất cứ lý do gì để có thể sao nhãng khỏi công việc nghiêm túc của mình.

 

Sehun chớp mắt. Chỉ là đang cố suy luận căn cứ khoa học trong một số chuyện đấy mà, cậu vừa lầu bầu, vừa lơ đãng đưa mấy ngón tay lên để xoa xoa hai thái dương của mình, như thể làm cách này sẽ giúp cậu khuấy động những luồng suy nghĩ của mình vậy.

 

Thôi suy nghĩ đi, Sehun à. Luhan với tay về phía Sehun để kéo tay cậu xuống và cất lời khuyên bảo cậu. Còn Sehun thì cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng cũng có những chuyện xảy ra mà không vì một lý do chính đáng nào hết.

 

Ngay cả những chuyện tốt sao? Sehun hỏi, khi ngón tay cái của Luhan khẽ vuốt ve cổ tay cậu.

 

Ngay cả những chuyện tốt luôn, Luhan gật gù.

 

Thậm chí cả những điều tốt đẹp đến vô lý sao? Sehun lại hỏi dồn.

 

Luhan khẽ đan mấy ngón tay của họ vào với nhau, chúng vừa vặn như những mẩu hình xếp vậy. Và rồi mắt hắn sáng lên, và bản thân hắn cũng trao cho Sehun một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

 

Cả những điều tốt đẹp nhất ấy.

 

Đúng lúc ấy, tất cả mọi thứ trong đầu Sehun tự nhiên chuyển động và móc nối hết vào với nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng kể từ lúc đó, Sehun vẫn tiếp tục là Sehun. Mọi chuyện giữa cậu và Luhan thật tình không có gì thay đổi, nhưng ít ra là bây giờ cậu đã có thể phân loại và gói ghém cảm xúc của mình lại vào trong mấy cái hộp, chứ không còn để chúng lộn xộn khắp nơi nữa. Hai người họ là bạn bè… và có lẽ hơn mức độ ấy một chút. Sehun thích vậy và cậu muốn mọi chuyện cứ giữ nguyên như thế này mãi mãi. Mãi mãi, cho đến một ngày nọ… (mà nói thật ra lúc đó cậu có biết là khi nào đâu).

 

Nhưng xui xẻo làm sao khi Chanyeol vẫn cứ tiếp tục là Chanyeol.

 

Cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi Sehun vừa đặt chân vào phòng thí nghiệm thì thấy Luhan đang ngồi cách Yifan và Chanyeol hai dãy bàn. Hắn vừa chóp chép túi bim bim của mình, vừa xem hai người kia cãi nhau.

 

Muốn bị ngộ độc thực phẩm không? Luhan đẩy túi bim bim của mình về phía Sehun.

 

Còn Sehun thì nhìn túi bim bim màu vàng xong, lại quay qua nhìn Luhan, người vẫn đang theo dõi bộ phim đang được phát sóng trực tiếp trước mắt họ. Đoạn, cậu mím môi rồi bóc đại một miếng bim bim trong túi ra và ngửi nó thật cẩn thận. Miếng bánh nghe mùi dầu và khoai tây dễ sợ. Và giờ thì Luhan rốt cuộc cũng chịu tập trung sự chú ý của hắn về phía cậu. Hắn thảy cả vốc bim bim vào mồm và nhướn mày ra vẻ thách thức Sehun. Còn về phần Sehun, cậu cũng khẽ cau mày và thận trọng cắn một miếng. Nhưng sự cau có của cậu đã tan biến đi đâu mất. Nó có vị như… thiên đường vậy, cậu sững sốt vô cùng, và vừa nuốt xong miếng bim bim này, cậu đã vội vàng lấy cho mình thêm miếng thứ hai.

 

Cảm giác như cậu vừa khai thông một chính đạo hoàn toàn mới đấy phải không, hiểu mà. Luhan gật gù ra vẻ hiểu biết. Sehun liền ngồi xuống kế bên hắn, rồi vừa chia sẻ nhau túi bim bim, hai người họ cùng theo dõi bộ phim vẫn đang diễn ra.

 

Yifan ném cây bút của mình xuống và nói thứ gì đó mà cả hai người họ đều không thể nghe được. Tôi yêu cậu. Tôi từ trước đến nay luôn yêu cậu. Luhan vừa cắn miếng bim bim ra làm đôi, vừa tự chêm lời vào, khiến Sehun đang nhai những thành-phần-có-thể-khiến-cậu-bị-suy-tim cũng phải mắc nghẹn, và cậu liền xoay người lại để đối mặt với Luhan. Nhưng Luhan chỉ hých cậu một cái và nói. Thử đi. Đến lượt cậu đấy. Sehun xoay lại thì thấy Chanyeol đang để hai nắm tay của cậu ta lên mặt bàn và nói câu gì đó để đáp lại Yifan. Nhưng căn cứ vào biểu tình trên gương mặt của Yifan thì hình như nó cũng không phải lời tốt đẹp gì cho cam.

 

Ờ, ừm… Sehun lắp bắp vì nhận ra là nãy giờ mình đã lầm tưởng giọng thuyết minh của Luhan là lời tỏ-tìnhhhhh của hắn cơ đấy. Đoạn, cậu nhanh chóng bình tâm lại và cố gắng điều chỉnh mấy câu nói của mình cho phù hợp với Chanyeol, khiến cậu ta cứ như là đang mấp mấy môi theo mấy câu nói của cậu vậy. Nói dối, ừm, anh có bao giờ yêu tôi đâu.

 

Đúng lúc đó thì Yifan cũng rướn người qua bàn. Hắn ta nheo mắt lại và há miệng ra. Chính xác thì tôi phải làm gì để chứng minh tình yêu bất diệt mà tôi dành cho cậu đây? Tôi chỉ có một trái tim để gửi gấm. Và nó hoàn toàn thuộc về cậu. Hãy mang nó đi đi! Mải đắm chìm trong việc lồng tiếng cho nhân vật của mình nên đôi mắt Luhan đã biến thành hai cái khe nhỏ xíu.

 

Chanyeol kề sát vào mặt Yifan, và trong khi Sehun đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu nói sến rện nhất của mình thì đột nhiên, tất cả những gì mà Chanyeol làm là ghét vào sát và sát hơn nữa, cho đến khi…

 

Ố. Sehun thở ra. Ô! Ô!

 

Luhan há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt. Khi Chanyeol để tay ở sau gáy Yifan rồi chà sát đôi môi của mình lên môi Yifan. Chà qua một lần nè, quét qua thêm một lần nữa nè, trước khi cậu ta khẽ nghiêng đầu rồi ấn hẳn đôi môi của mình lên đó. Sehun quan sát thấy đôi mắt của Yifan cũng từ từ hạ xuống một nữa, trước khi chúng nhắm hẳn lại hoàn toàn.

 

Rồi Chanyeol tự nhiên buông tay và lùi người lại. Cậu ta trông sửng sốt như thể người bắt đầu hết tất cả mọi chuyện không phải là mình vậy. Chết cha rồi, cậu ta văng tục lớn đến nỗi, cả Luhan và Sehun đang ở bên kia căn phòng cũng có thể nghe thấy. Đoạn, cậu ta đan bàn tay run rẩy của mình vào tóc rồi cầm túi lên. Trên đường bước ra khỏi cửa, cậu ta cũng đi ngang qua mấy vị khán giả của mình. Tớ thề đấy là cách duy nhất khiến anh ấy im miệng lại. Kệ mẹ Yifan với mấy cái luật lệ vớ vẩn của anh ấy nữa.

 

Cậu chỉ muốn hôn anh ấy thì có. Sehun nhanh trí bật lại.

 

Cậu hiểu tớ dễ sợ. Chanyeol nói với vẻ mặt vô cùng hình sự. Vì vậy mà tớ không còn sự lựa chọn nào khác là phải giết chết cậu.

 

Luhan chen ngang vào cuộc trò chuyện rất “thân thiện” giữa hai người họ. Cậu tốt nhất là nên làm xong chuyện đó trước khi Yifan giết cậu. Phía tay phải của họ, Yifan đang bước đến gần với vẻ mặt vô cùng cứng rắn.

 

Chanyeol nở nụ cười vô cùng phiền muộn. Khỉ thật. Tớ đoán mọi chuyện đến đây là kết thúc thật rồi, cậu ta khẽ nói với giọng buồn buồn, nhưng vẫn cố gượng ném về phía Sehun một cái nháy mắt, trước khi hối hả chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

 

Nhìn theo bóng hình của Chanyeol đang cố bỏ chạy khỏi chỗ đó, Sehun chợt hồi tưởng lại gương mặt mơ màng của cậu ta trong tiệm bánh vào buổi chiều hôm ấy, khi cậu ta nói cho Sehun nghe cái gì gọi là tình yêu. Và nó lại khiến cậu buồn phiền thêm lần nữa. Với tâm tình đó, cậu bước ra chặn đường Yifan lại.

 

Chanyeol thật sự rất thích anh đó, Yifan. Sehun lớn tiếng mắng. Cậu ấy có thể giống một thằng hề ngơ ngơ, ngáo ngáo đấy, có thể tất cả suy nghĩ của cậu ấy nằm lung tung lang tang khắp cả mọi nơi trong cái vũ trụ này đấy, và cậu ấy cũng chả có khái niệm về cái gọi là chuẩn mực và cái gì không. Nhưng cậu ấy hoàn hảo con mẹ nó luôn đấy. Ok? Anh không thích cậu ấy cũng chả sao, bởi vì nếu thật sự là vậy thì coi như anh thiệt thòi thôi. Nhưng nếu anh mà dám làm cậu ấy đau khổ thì tôi… ‘sẽ chém anh’ đúng là một vế rất thích hợp để bỏ vô cái đoạn này, nhưng khi Sehun ngước nhìn Yifan thì lại thấy hắn ta hình như là người-khó-để-bị-chém-nhất trong số những người mà cậu đã từng gặp. Cậu cũng đã nghĩ đến từ ‘lụi anh’ và ‘đập anh’ nữa kia…thì tôi sẽ giận anh lắm đấy, rốt cuộc thì cậu chỉ nói được có vậy và cố ra vẻ dữ tợn nhất có thể, để bù vào lời đe doạ yếu xìu kia của mình.

 

Yifan nghiêng đầu và trông có vẻ rất ngơ ngác, bởi thật tình mà nói, hắn ta cóc cần quan tâm là Sehun có giận mình hay không, cho nên hắn ta không hiểu tại sao cậu lại có thể lấy nó ra làm lời hăm doạ hắn. Vì vậy mà hắn lướt ngang qua Sehun cái rẹt và bắt đầu đuổi theo Chanyeol.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu lúng búng một câu chửi thề đó nha, Luhan la lên và vô cùng ấn tượng trước những gì mình vừa chứng kiến. Ôi Sehun ơi! Cậu cũng có cảm xúc nữa này! Hắn liền chúc mừng Sehun bằng một cái ôm cứng ngắc.

 

Nhiều hơn mức anh có thể tưởng tượng nữa cơ, Sehun buồn rầu nghĩ thầm, khi những cảm xúc vốn đã được cậu gói ghém thật gọn gàng bỗng bung xoè ra khỏi mấy cái hộp của chúng và rơi tá lả xuống mặt thềm trái tim cậu. Nhưng dù vậy đi nữa thì cậu vẫn choàng được một cánh tay của mình quanh người Luhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cậu sao rồi? Sehun hỏi một cách thận trọng, khi cậu gặp Chanyeol ở chỗ làm vào ngày hôm sau.

 

Đã kết mô đen. Chanyeol trả lời.

 

Tớ hiểu rồi. Sehun lắc đầu tiếc nuối, bởi Chanyeol của cậu giờ đây đã chính thức bị khùng. Và đó hoàn toàn là lỗi của Yifan. Cậu vừa thắt chiếc nơ màu cam lên cổ, vừa thầm than thở về nhân tình thế thái.

 

Thế cậu không định ép cung tớ phải khai cặn kẽ ra à, để tớ có thể hào hứng chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình cho cậu nghe? Chanyeol nhăn mũi về phía Sehun.

 

Anh ấy đã đập vô đầu cậu, đúng không? Sehun lo lắng hỏi để tìm kiếm cội nguồn gây ra căn bệnh điên của Chanyeol.

 

Gì? Không. Sao hôm nay cậu ngu thế? Cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Chanyeol có cảm giác như hai người họ bị hoán đổi vị trí cho nhau vậy. Chả trách Sehun thỉnh thoảng lại nổi đoá với cậu ta. Tớ nói là tớ đã kết mô đen rồi. Là tớ có bạn trai í.

 

Cậu không thể tìm đại một người nào đó chỉ để lắp vào chỗ trống của Yifan, Chanyeol à. Ngay cả khi cậu đau buồn đến thế nào. Như thế là không công bằng với đối phương.

 

Tớ – cậu – ặc. Không còn biết phải nói gì, nên Chanyeol liền dùng bạo lực để thế vào. Cậu ta cầm một miếng bánh rồi ụp nó vô mặt Sehun.

 

Sehun cố vùng vẫy rồi đẩy Chanyeol ra, cậu tránh được phần lớn đòn tấn công của đối phương nhưng vẫn bị dính một ít bánh trên khắp vùng cằm của mình. Cậu liền le lưỡi để liếm nó đi, hưm… là bánh Mont Blanc. Ngọt lừ mà giá trị dinh dưỡng lại không cao. Nhưng cũng không có hại gì.

 

Chanyeol khúc khích cười. Là tớ. Và Yifan. Cậu ta nói và lại mang vẻ mặt mơ màng như lần trước.

 

Sehun cố gắng thông suốt mọi chuyện. Tớ nghĩ mình bỏ sót chuyện gì đó thì phải.

 

Thật tình mà nói, tớ cũng chẳng chắc chắn lắm, nhưng tớ cũng không hỏi lại. Dù gì thì nó cũng không quan trọng với tớ mà. Nhưng ở một giai đoạn nào đó, anh ấy chán ghét việc tớ cứ cố ra vẻ tỉnh táo và bảo tớ hãy là cứ là chính mình đi. Có lẽ với anh ấy, nó thật sự là mưa dầm thấm lâu. Nhưng cậu biết tớ rồi đấy, tớ chỉ quan tâm đến mỗi chuyện bây giờ anh ấy cặp với tớ mà thôi.

 

 

Đôi khi cũng có những chuyện xảy ra mà không vì một lý do chính đáng nào cả.

 

Ngay cả những chuyện tốt sao?

 

Ngay cả những điều tốt đẹp nhất ấy.

 

Chanyeol chùi cằm Sehun bằng một miếng khăn giấy. Đừng có liếm nữa, cậu thậm chí còn không thích đồ ngọt kia mà.

 

Tại sao cậu lại là một quả đào bé nhỏ và lãng mạn đến mức ngu ngốc thế này chứ hả? Hai tay của Sehun xụi lơ xuống hai bên hông của cậu. Bản tính của Chanyeol từ đó đến nay vốn không hề thay đổi, cậu ta luôn bày hết cả trái tim của mình ra, thậm chí với những người mà cậu ta cũng không biết có nên tin tưởng hay không. Sehun ghét cái tính đó của cậu ta. Ghét nhiều lắm. Cậu bước đến gần cái gã khổng lồ hiền lành ấy.

 

Quả đào ngốc bé nhỏ ư, Chanyeo bật cười, tớ thích nó đấy. Đoạn, Ê Sehun?

 

Hửm?

 

Cậu đang làm gì thế? Chanyeol đột nhiên nhìn hắn với sự ngỡ ngàng tột độ.

 

Trước khi Sehun kịp nhận ra mình đang làm gì thì cậu đã choàng một cánh tay của mình quanh cổ Chanyeol. Cậu đứng hình. Ưm… Một cái ôm hữu nghị?

 

Nhưng cậu có bao giờ — ôi trời đất ơi. Ôi lạy chúa tôi. Cậu đang từ từ trở thành Luhan rồi đây này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy ra cậu vẫn thuộc nhóm Blue. Nhưng giờ cậu đã có thêm hai màu phụ, là xanh lá cây và đỏ. Luhan đúc kết từ kết quả kiểm tra.Trước đây cậu luôn trong trạng thái tách biệt với nhóm đỏ.

 

Điều đó có nghĩa là gì? Sehun hỏi. Cậu mới vừa làm lại bài kiểm tra “Cách suy nghĩ của toàn bộ não cầu”, và Luhan đang đánh giá bảng kết quả của cậu.

 

Nó có nghĩa là cậu không còn có thái độ chống đối với cái này, Luhan vừa nói, vừa bóp bắp tay của Sehun một cái.

 

Sehun liếc xuống tay Luhan. Cậu thậm chí còn không biết Luhan chộp lấy tay cậu hồi nào nữa là. Ờ, cậu lẩm bẩm.

 

Như lần đầu tiên tôi đã giải thích cho cậu nghe vậy đó, cách thức hoạt động của bộ não của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường và những người xung quanh. Và trong trường hợp của cậu thì, Luhan tự chỉ vào mình và có vẻ rất khoái chí.

 

Ờ, Sehun lặp lại.

 

Tôi đoán là bây giờ chúng ta đã có được kết luận của bài nghiên cứu này rồi. Luhan nhận xét. Suy nghĩ của não bộ thường phát triển từ từ và trong những khoảng thời gian rất dài. Nhưng thông qua việc tương tác thường xuyên với những đối tượng cực đoan thuộc những mảng màu khác biệt với họ, xu hướng suy nghĩ của con người vốn theo một chiều hướng nhất định cũng có thể bị nghiêng theo một hướng khác. Dẫu vậy, lúc này vẫn chưa chắc chắn là tác động đó có lâu dài và có qua lại lẫn nhau hay không. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu sâu hơn nữa.

 

Nhưng cả bài phân tích hết sức chuyên nghiệp đó của Luhan qua lỗ tai của Sehun, cậu chỉ nghe thông được một mẩu tin quan trọng nhất. Kết luận ư?

 

Là … kết thúc rồi sao?

 

Luhan vừa tiến thêm một bước về phía trước, vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sehun. Còn Sehun thì yên lặng chịu đựng trong khoảng mười giây, rồi mới ngập ngừng lùi lại phía sau. Gì đây?

 

Sehun à, Luhan nói.

 

Vâng…?

 

Tôi chắc là cậu có chuyện muốn nói với tôi mà.

 

Không có… ?

 

Sai. Thử lại xem. Giọng nói của Luhan tự nhiên nhỏ xíu như tiếng thều thào.

 

Ờ…? Sehun đột nhiên thấy hồi hộp dễ sợ.

 

Cậu không thể nói gì khác ngoài “ờ” sao?

 

… Đờ…?

 

Sai nữa, Luhan nói như tụng kinh. Lại sai, sai, sai.

 

Trên thực tế, Sehun chẳng đưa ra được một câu trả lời chính xác nào cả ngày hôm đó.

 

 

 

 

 

Chú thích những loại bánh xuất hiện trong chap này 

Cat’s Tongue – Bánh lưỡi mèo 

Mont Blanc 

 

 

 

 

11 thoughts on “Buttoned Up — 互扣 [Chap 4]

  1. Trông Sehun như mấy thằng ko tỉnh táo vì tình vậy =)))) và cậu ta có cảm xúc kìa =)))
    Cái đoạn lồng tiếng quá hay, khéo mà thành nói thiệt thì có người mừng :v
    Ờ và đờ =))) đờ là cái gì…. =))

    mà, 2 cái bánh bên dưới trông ngon quá!
    thấy mail là vội vào liền, ss M thường post vào đêm và gần sáng thì phải?

    • tại jo bên đó ngược với ss mà, mà ss thường làm xong fic là buổi chiều chiều bên này ko à . Còn … đờ, thật ra nó ko có nghĩa ji cả, để nổi bật cái mặt ngu lúc đó của sehun í mà =)))))))

  2. Những chap trước thì Chanyeol ngu dễ sợ còn Hun thì quá tỉnh. Cơ mà trong khi Chan luôn nhận ra cảm xúc của mình thì Hun đã từ từ ngu đi một cách dễ sợ =)))

    Tình yêu có thể thay đổi con người theo cách người ta ko hề ngờ tới =)))). Em đang nghĩ về việc có nên đọc thử viết riêng về Krisyeol ko >_<

  3. hiu hiu~ lần đầu tiên em cmt cho ss M, thành thật xin lỗi ss nhaaaaaaaaaaaaaa
    em đọc hết những gì đã có trong WP của ss.
    vô cùng mượt mà ^-^~

  4. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s