Kiss Me, Princess [Chap 4]

Tên Đầy Tớ Ngoan Cố

 

Kyungsoo sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của mình rồi, chỉ tí nữa thôi là cậu sẽ cắm mấy cây kim của mình vô mặt Jongin và đám tỳ nữ kia cho mà xem. Thật là bực bội làm sao khi cậu cứ phải nghe tiếng bọn nó hú hét và quằn quại cả lên, mỗi khi Jongin lượn lờ xung quanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kyungsoo dám chắc là cậu sẽ bị lãng tai trước năm bốn mươi tuổi cho coi.

 

Tránh ra! Kyungsoo vừa cầm giỏ đựng quần áo, vừa rít lên. Ta đang làm việc mà!

 

Ôi cực cưng của ta. Nàng làm ta tổn thương nhiều lắm đấy. Jongin nói với một nụ cười ma mãnh. Tim ta chỉ có thể chịu đựng đến mức này mà thôi.

 

Tịnh tâm. Tịnh tâm lại nào. Tinh tâm.

 

Kyungsoo vừa thầm nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, vừa bước nhanh hơn một chút để cắt đuôi Kim Jongin. Nhưng ai bảo chân cậu ngắn làm gì, cho nên Jongin không chút khó khăn đã bắt kịp cậu. Tránh ra, ta đang bận.

 

Em yêu, ta không nghĩ mình có thể xa em được đâu mà. Jongin nháy mắt với cậu.

 

TỊnh tâm. Tịnh tâm. Tịnh tâm.

 

Kyungsoo thầm nhủ với bản thân mình một lần nữa, vì có tỏ ra khiếm nhã hay chửi mắng hắn cũng không có ích gì, mà lại còn ảnh hưởng đến tình hữu nghị ban giao giữa hai nước nữa chứ,  với lại Kyungsoo cậu cũng quá thanh cao cho chuyện đó kia mà. Ngươi muốn gì ở ta đây? Ngươi đã bám theo ta suốt hai ngày rồi đấy.

 

Nàng biết ta muốn gì ở nàng mà. Jongin vừa di mấy ngón tay của hắn dọc cánh tay của Kyungsoo, vừa nói một cách khiêu khích. Ta muốn có nàng.

 

Kyungsoo rên lên một tiếng, trước khi nắm lấy hai tay của Jongin mà kéo hắn vào phòng vệ sinh gần đó. Cậu còn đặc biệt bảo hắn phải nhắm mắt lại và không được nhúc nhích.

 

Còn Jongin thì nhe răng cười hớn hở. Thật tình mà nói thì có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của hắn đâu, và nàng hầu gái này cũng không phải là một ngoại lệ. Đang lúc hắn sốt ruột nhịp nhịp chân và tự hỏi khi nào thì nàng ta mới chịu hôn hắn thì tự nhiên hắn thấy một làn nước mát lạnh ập vào mặt mình.

 

Hắn ngay lập tức mở mắt ra và thấy nàng hầu gái đang cầm cái xô trên tay, nhếch môi cười đểu hắn. Ta tin là ngươi đang cần tỉnh táo lại một chút. 

 

Ta – nàng –

 

Chúc ngươi một ngày tốt lành, nàng hầu gái nói, trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Sehun ngắm nhìn người em trai đang ướt như chuột lột từ đầu đến chân của mình. Cảnh tượng mà hắn giậm đùng đùng bước vào phòng và trông như muốn ám sát một ai đó thật tức cười làm sao. Và Sehun đã phải cố nhẫn nhịn lắm mới không phá lên cười, mà trao cho hắn một bộ quần áo khác để thay.

 

Ta-ta-ta vừa bị từ chối! Jongin nói với vẻ mặt như bị sốc lắm. Còn Sehun thì chỉ khịt mũi một cái, vì chuyện này trước sau gì thì cũng sẽ xảy ra với người em trai của anh, người luôn tự xem mình như một món quà mà chúa trời đã dành tặng cho toàn nhân loại cơ đấy. Tại sao? Làm sao có thể chứ?

 

Vì nàng ta không có hứng thú với ngươi chứ sao? Sehun nói tỉnh rụi. Còn người em trai của anh thì quay sang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

 

Anh thật tình không thể nói thế được! Jongin chỉ vào mặt Sehun. Rút câu nói ấy lại ngay, vì tất cả mọi người đều có hứng thú với ta.

 

Nàng. Ta. Không. Có. Hứng. Thú. Với. Ngươi. Sehun phát âm từng từ một, bởi nhìn mặt hắn càng lúc càng xệ xuống sau mỗi âm tiết của anh thật là buồn cười mà. Thôi tự cao giùm đi. 

 

Không thể nào. Jongin vừa cởi quần áo, vừa lầm bầm. Chuyện đó là bất khả thi. Ta từ chối đặt niềm tin vào những gì anh vừa nói.

 

Nói thật nhé, cô gái ấy rốt cuộc là có cái gì khiến ngươi chú tâm đến nàng ta quá vậy? Sehun ngồi trên giường nói.

 

Ta có chú tâm đến nàng ấy đâu! Jongin nóng nảy nói. Ta hiểu rồi! Nàng ấy chắc chắn là cố tình làm eo với ta đây mà!

 

Sehun thừa biết thằng em của mình có nghe những gì mà anh vừa nói với hắn đâu, cho nên anh cứ để mặc hắn tự lầm bầm với chính mình.

 

Rồi đột nhiên, tiếng lẩm bẩm của Jongin ngưng bặt, còn hắn thì quay sang nhìn Sehun. Ta chưa hỏi tên nàng  ấy nữa!

 

Và đó cũng là điều cuối cùng mà anh nghe thằng em của mình nói, trước khi hắn lao ra khỏi căn phòng. Sehun thở dài và đứng dậy khỏi chiếc giường của mình để nhặt bộ quần áo ướt nhẹp mà Jongin đang để dưới sàn.

 

Thật tình mà nói thì cái vương quốc này đang khiến cả hai người họ càng lúc càng quái lạ. Người em trai vốn dĩ quyến rũ, nho nhã của anh nay đã biến thành một chú chó con đang ôm mối tương tư, còn Sehun thì – ừ thì cứ cho là anh cũng không còn cư xử bình thường như mọi khi đi.

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Kyungsoo điên tiết, khi cậu vừa giặt quần áo xong và quay về, đã phải thấy cái kẻ  đang đứng trước của phòng mình, không ai khác chính là cái tên Jongin ấy. Nhưng hắn vì đang mải trầm ngâm suy tư chuyện gì đó mà không phát hiện ra cậu.

 

Đúng lúc Kyungsoo đang định gọi Jongin, thì vô tình nghe được điều hắn đang lầm bầm trong cuống họng. Và thật kỳ quặc làm sao, khi Kyungsoo phát hiện ra là hắn đang luyện tập những cách để hỏi tên mình và thấy nó thật dễ thương.

 

Xin chào, tên tôi là Kim Jongin, chắc nàng cũng đã biết. Thế còn tên nàng là gì?

 

Này thiếu nữ xinh đẹp, ta xin lỗi đã quấy rầy nàng, nhưng ta hy vọng nàng không phiền cho ta biết tên nàng chứ hả?

 

Có phải nàng chính là một thiên thần rơi từ thiên đường –

 

Kyungsoo đã phải bụm miệng lại để không phá lên cười thật to, bởi cảnh tượng này quả  là vô giá. Đoạn, cậu thở hắt ra và nghĩ bụng có lẽ cậu đã quá gay gắt với cái gã đầy tớ ấy rồi.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Jongin ngừng nói giữa chừng, khi hắn nghe tiếng hắng giọng của một người nào đó. Lẽ nào đây chính là giờ linh mà chúa trời ở trên cao quyết định giáng một đòn xuống đầu hắn chăng? Vì vậy mà hắn đành từ từ ngước nhìn lên với nụ cười bẽn lẽn.

 

Kyungsoo. Nàng hầu gái bảo với hắn.

 

C-cái gì?

 

Tên ta là Kyungsoo. Nàng hầu – à không, Kyungsoo lập lại một lần nữa, trước khi mở cửa và bước vào phòng mình, bỏ lại Jongin lẻ loi ngoài hành lang.

 

Rất vui được gặp nàng,, Kyungsoo. Jongin hét với theo, và vừa bỏ đi, hắn vừa nhảy một vũ khúc ăn mừng thắng lợi.

 

Chứ nếu Jongin mà chịu ngó lại đằng sau, có lẽ hắn đã thấy Kyungsoo đang nhìn trộm qua cánh cửa của mình. Nhưng may là hắn đã không vậy, và Kyungsoo rất mừng vì điều đó.

 

 

 

16 thoughts on “Kiss Me, Princess [Chap 4]

  1. =))) Sao hình tượng của Kai trong fic lại thường là playboy cợt nhả thế nhờ =))). Đồi trụy, sexy, Casanova, mặt dày…aigooo mà em lại khoái mới chết chứ =))

  2. Fic này là đỉnh điểm của bựa M ạ =]] Biến thái giăng đầy khắp mọi nơi =)))))
    Thử hỏi làm sao thần dân vương quốc ấy lại có thể sống được dưới sự cai trị của mấy bậc vươn tôn này nhỉ =]]
    Thảm họa, thảm họa a =)))))))))

  3. thú thực là sau khi đọc chap này e đã phụt hết những thứ trong miệng lên màn hình =))))) đúng là anh nào em nấy. cơ mà… sao mặt thằng Kai nó dày dữ vậy trời? ôi chúa ơi… e thấy kết fic này rồi đó a~ ^3^

  4. Hic, thật không hiểu nổi vương quốc í sau này làm sao mà tồn tại với 2 tên hoàng tử dở hơi kia. Thực sự là mặt dày siêu cấp mà, em vừa đọc vừa hú như đứa dở hơi. Nhưng mà ss dịch cái nào em cũng mê hết a~, ss fighting !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s