Oh, Rati [Chap 1]

 

 

 

Lúc bấy giờ, hắn đã ra khỏi những dãy núi đá, nơi có địa hình vô cùng gồ ghề và hiểm trở, với những con gió còn mạnh hơn cả một ngàn con trâu đang chạy đua cùng một lúc, khiến cho da thịt và máu của hắn đều muốn đông cứng hết cả. Đó cũng là nơi mà trời thường lạnh cắt da cắt thịt khiến hắn rét buốt cả đêm, và như muốn hút hết sinh khí trong người hắn vậy, dù hắn có mặc bao nhiêu lớp quần áo đi nữa. Hắn chưa bao giờ trốn được cái rét. Dù đa phần khi đêm đến, hắn đều tìm được chỗ trú chân trong những chốn kín đáo nhất, ấy thế mà gió vẫn lùa vào tận bên trong để tìm hắn và cào móng vuốt của nó lên người hắn một cách giận dữ.

Từ điểm xuất phát, hắn cứ nhắm hướng Tây rồi bước thẳng về phía trước với tốt độ đều đều, hy vọng con đường này sẽ dẫn đến một nơi nào đó. Đó chính xác là những gì mà hắn vẫn đang làm. Mà hắn cũng có phải là thằng ngu đâu. Hắn thừa biết bản thân có thể sẽ không bao giờ tìm được một thị trấn nào và sẽ chết vì đói hoặc khát trên đường đi. Một kết cục đáng buồn cho kẻ lữ khách, và nó thậm chí còn đáng buồn hơn cho cái kẻ đã từng tuyên bố mình chính là hiện thân của tự do. Nhưng tất cả vẫn tốt đẹp hơn so với ở nhà, cho nên hắn tiếp tục cố gắng bước về phía trước, từng bước, từng bước đau đớn, với cái túi chếch qua một bên vai làm bằng da thuộc cứ trì người hắn xuống với sức nặng tuyệt đối.

 

Vào lúc này, xung quanh hắn hàng chục dặm chỉ toàn là đất đai cằn cỗi và bụi mù, mặt đất khô khốc đến nỗi, cả khu vực đều nứt nẻ dưới ánh nắng chói chang đang chiếu xuống và nhìn nó chịu đau đớn. Đã thế, hắn lại vừa bước vào một cao nguyên khô cằn, một sa mạc thật sự với những dải cát trải dài và chỉ có những sinh thực vật chịu hạn mới sống nổi. Cơn gió nóng từ dưới khuất núi thổi xa hơn về phía bắc, khiến Sehun đổ mồ hôi và hắn gần như đã cầu trời để đêm nay hắn lại được rét buốt một lần nữa. Đã được vài ngày rồi kể từ lúc hắn tìm thấy một con suối và đổ đầy bình nước của mình, và cũng đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn được mát mẻ tắm táp. Ban đêm trên những đụn cát như thế này thật ra cũng không quá khắc nghiệt, nhưng những ngày dài dưới nắng gắt thì đúng là muốn chết cho rồi. Đã thế hắn lại còn điên đến mức không du hành bằng ngựa như thằng bạn Yixing đã bảo hắn nữa chứ.

 

Chỉ bằng đôi chân của mình, ngươi sẽ không bao giờ đi xa được đâu, thằng ngu. Ngươi sẽ chết vì cố băng qua sa mạc cho coi. Đó là những gì mà Yixing đã từng nói, và Sehun nghĩ y giả định như thế thì cũng đúng. Bởi hắn có lẽ cũng chỉ đi thêm được vài ngày nữa thôi, trước khi cơ thể của hắn lả đi và cả thế giới này đều chuyển thành màu đen. May mà hắn có một đôi giày rất chắc chắn và cũng khá đắt tiền, có thể đảm bảo rằng chân hắn sẽ không bị phồng rộp hay mòn đi quá nhiều. Nếu có cái gì làm hắn khó chịu thì đấy chính là ánh nắng mặt trời đang làm hắn chói loà, lại còn làm khô giác mạc và gây tác hại đến đồng tử của hắn nữa chứ. Nhưng hắn thà như thế còn hơn dùng một con ngựa giống trong vương quốc để bỏ đi. Bởi hắn chính là muốn bỏ phần đời ấy lại sau lưng kia mà, và hắn cũng không có ý định mang gì theo, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Ngoan cố cho đến khi nào nằm xuống mới thôi, hắn là như thế.

 

Sehun rất ngạc nhiên khi bất thình lình nhìn thấy một đốm xanh ở đằng xa, giữa cái chốn chỉ toàn là bụi và cát suốt mấy tiếng đồng hồ này. Hắn có lẽ đã đến gần một ốc đảo rồi chăng? Hắn cũng từng được nghe kể là có người sống trong những sa mạc ở phía Đông, thật ra là cả một làng mạc cơ, vì vậy mà nếu hắn đi đủ xa, hắn có thể sẽ đụng trúng một dân tộc nào đó lắm. Hắn cũng chẳng biết người dân ở đây nghĩ gì về đồng bào hắn, nhưng hắn hy vọng chỉ có những điều tốt đẹp mà thôi. Hắn biết vương quốc của hắn danh tiếng không được tốt lắm, nhưng với kinh nghiệm mà Sehun góp nhặt được thì thôn làng khuất xa khỏi hướng Tây rất hiếu khách và hướng ngoại, cho nên hắn cũng hy vọng là sẽ không có vấn đề gì. Chưa kể sức quyến rũ trong người Sehun vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy mà hắn chắc chắn mình ít nhất cũng quyến rũ được một bà mẹ nào đó thương tình cho kẻ nghèo hèn, mệt mỏi này mượn nhờ một manh chiếu dư.

 

Thêm vài sải chân thật dài nữa, hắn thấy mình đúng là đang đến gần một khu làng. Hắn đã có thể nhìn thấy một vài cái cây ở đằng xa và một cụm lều bạt lớn, đủ màu giăng trải khắp cả chục dặm bên đường chân trời, trông cứ như một vệt màu tươi sắc trên bức tranh khô cằn và nứt nẻ vậy. Hắn sẽ làm được mà. Phải. Sehun sẽ bước vào ngôi làng lân cận này, một ngôi làng không có chung cội nguồn với hắn, một ngôi làng với những tập tục và ngôn ngữ khác biệt với hắn. Hắn vốn chưa bao giờ giao tiếp với người ngoại tộc, nên cũng rất thắc mắc không biết những người này sẽ như thế nào. Liệu họ có dân chủ không, có mê tín không, hoặc giả họ có sáng tạo không. Bọn họ dùng thực phẩm gì. Dòng giống của họ có trai xinh, gái đẹp gì nhiều không, liệu họ có khác người ở quê hương hắn không, khi ở đó ai ai cũng đều khắc nghiệt và chua cay, đến nỗi ngay cả những người đẹp nhất cũng rất tẻ nhạt và đáng sợ.

 

Đây là một cái làng nhỏ được bao bọc bởi một cồn cát thấp uốn quanh nó, để tránh những con gió mạnh, và xem ra nó cũng rất phát triển với nhiều nguyên vật liệu phong phú. Sehun nhìn thấy những tấm vải mịn và lều bạt với muôn vàn màu sắc đẹp tuyệt vời, đến nỗi hắn rất kinh ngạc vì không hiểu tại sao cái làng bé nhỏ này vẫn chưa được mở rộng. Chẳng có căn nhà gạch nào ở đây cả, mà chỉ có hàng hàng, lớp lớp những tấm lều bạt hình chữ nhật với nhiều kích thước khác nhau, và có lẽ cũng mang những chức năng khác nhau.

 

Khi Sehun đã bước đến phần rìa của khu làng rồi, hắn nhận thấy mặt đất đã có phần rắn rỏi dù vẫn còn khá nhiều bụi. Hắn có thể nhìn thấy trẻ con đang chạy tung tăng khắp nơi và nhiều người đang đội thứ gì đó như những cái vò nước và giỏ thức ăn. Có người mua, kẻ bán, có quầy hàng, có cả những khu ăn uống ngoài trời và mọi người ăn mặc đều không giống như bộ quần áo da cừu và vải lanh mà người đến từ xứ ôn đới như Sehun vẫn đang mặc. Quần áo của họ nào là áo choàng, nào là váy, nào là áo chẽn, nào là đầm, có cả khăn choàng và vải gấp nữa, tuỳ thuộc vào lúc đó hắn đang nhìn ai, nhưng có một điểm chung mà tất cả đều có. Đó là họ đều mặc những màu sắc rất sặc sỡ và có những hoa văn đẹp vô cùng, chắc hẳn chúng đã được tạo nên bởi rất nhiều mồ hôi, nước mắt, máu, và cả một sự kiên nhẫn đến bất tận nữa.

 

Hắn đi ngang một người phụ nữ mặc váy vàng rực rỡ, tay và cổ mang đầy trang sức lấp lánh. Đa phần người ở đây đều mang những thứ trông như dép, còn một số ít thì đi chân đất, nhưng Sehun biết đất ở đây đã mát hơn khi ở sa mạc. Nhiều người kéo bò và các loại gia súc khác đi lòng vòng để rao bán, trong khi Sehun thì đang cố gắng định hướng và vượt qua đám đông đang đầy ắp người, mà đường đi bộ thì lại rất hẹp giữa những quầy hàng và lều bạt. May là Sehun nhanh nhẹn, lại giỏi chen chúc, vì vậy mà hắn vẫn chưa bị kẹt giữ đám đông, hay bị hỏi thăm vì trông ngoại lai quá.

 

Thế nhưng, tất cả những điều đó đã thay đổi, khi vật gì đó cưng cứng, hay một người nào đó thì đúng hơn, bất thình lình đứng chắn trước mặt hắn, khiến hắn hoảng hồn mà lùi lại một chút.

 

Thưa ngài, sữa nhé? Sữa tươi. Chất lượng cao. Rất tốt. 

 

Hắn nheo mắt lại vì nắng chói và để nhìn cái người đang đứng ngay trước mặt mình. Hoá ra là một thằng bé đang ở trần và mặc mỗi một cái quần trắng, với nước da khá trắng trẻo so với người ở đây, cùng một thân hình rất nhỏ nhắn và mảnh mai. Chắc là do thiếu dinh dưỡng và nghèo khổ. Đôi vai của thằng bé trông như có vài vết bỏng thì phải. Tay trái của cậu bám vào một vại gốm, còn tay phải thì xoè ra trước mặt Sehun như đang xin tiền. Sehun có hơi giật mình khi để ý thấy thằng bé có mái tóc vàng hoe, một thứ mà hắn chỉ được nghe nói đến trong những câu chuyện mà mẹ hắn vẫn thường kể. Bà đã từng kể nhiều câu chuyện kỳ thú cho hắn nghe, trước khi bà… ừ thì nói gì đi nữa, đại khái ý hắn là muốn với tay chạm vào mái tóc vàng đó, để xem nó có phải là thật hay không. Nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị hắn khống chế.

 

Hắn phải tạo ấn tượng tốt với người dân ở đây cái đã và không được gây náo động. Hắn cũng chưa thấy mắt của thằng bé vì nó cúi đầu thấp quá, mà bản thân nó lại đủ thấp để giấu mặt đi khỏi tầm nhìn của Sehun, nhưng Sehun cũng chẳng quan tâm đến diện mạo của nó làm gì.

 

Hắn thở dài rồi đút tay vào túi để lấy giỏ tiền ra và tháo dây buộc.

 

Ngươi muốn bao nhiêu? Hắn cố nói cho thật rõ ràng vì biết thằng bé này ắt hẳn cũng không thông thạo ngôn ngữ của hắn. Làm thế nào mà nó biết Sehun đến từ phía Tây, thật tình hắn cũng không rõ, nhưng có thể là do quần áo và mái tóc của hắn.

 

Khi thằng bé không trả lời, Sehun cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của nó và sốt ruột chờ đợi, đoạn, hắn đút tay vào túi tiền, định sẽ rút ra vài đồng vàng. Không ngờ, thằng bé chẳng những không ra giá và đưa vại sữa ra cho hắn như hắn đã tưởng. Trái lại, nó chỉ rướn tay về phía trước, rồi vòng mấy ngón tay xương xẩu của mình quanh túi tiền của hắn mà cướp đi, nhanh đến nỗi hắn còn không kịp nháy mắt. Đến khi hắn nháy được thì nó đã xoay bước và bỏ chạy về hướng ngược lại, đánh rơi cả vại gốm trống không.

 

Ê này! Sehun vừa la lên, vừa kéo lại dây lưng quần để thắt chặt quần áo của mình lại và bắt đầu đuổi theo cái thằng bé gầy nhách kia, cố gắng để không làm mất dấu nó. Ăn cắp!

 

Xung quanh hắn chẳng có ai có phản ứng, thậm chí họ còn không thèm nhìn đến một cái, khiến Sehun cảm thấy rất ức chế. Bộ đám người này không để ý thấy là hắn vừa bị cướp ư? Chẳng lẽ ở đây, chuyện này phổ biến đến nỗi tất cả những người như hắn đều bị hết sao? Hay đây là một hình thức cô lập người ngoại tộc, vì vậy mà không ai thèm quan tâm đến hắn?

 

Cuối cùng thì chỉ có mình hắn đuổi theo thằng bé và phải công nhận là nó chạy rất khá, trong khi Sehun thì không quen thuộc khu vực này. Vì vậy mà trong khi nó cứ khéo léo luồn lách quanh đám đông và quẹo qua mấy khúc cua cũng rất gắt, Sehun phải tốn gắp đôi thời gian mới làm được những chuyện đó. Hắn cứ chạy, chạy và chạy, cho đến khi hắn nghĩ mình không thể chạy được nữa (hắn dù gì cũng vẫn còn đau nhức và mệt mỏi sau mấy ngày liền cuốc bộ, đó là chưa kể đến cơn đói của hắn và cái tên Yixing lúc nào cũng chê hắn già). Thằng bé vẫn chạy nước rút và cho hắn ngửi khói ở tít đằng xa, nhưng Sehun thấy nó tự nhiên chạy ra khỏi cụm lều bạt của ngôi làng và hướng thẳng đến một bãi đất trống. Hắn do dự không biết có nên đuổi theo hay không, liệu nó có đáng để hắn làm liều không, nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn quyết định bám theo thằng bé. Bởi nếu không có số vàng đó, Sehun cũng chẳng khác nào một tên ăn mày không có tiền chi trả cho thức ăn hay chỗ tá túc của mình, đến lúc ấy thì bao nhiêu phương thức sống còn của hắn cũng sẽ tiêu tùng.

 

Đang lúc thở hổn hà hổn hển, hắn để ý thấy nó chạy lên một chỏm đất cao tuốt ở phía cuối đoạn đường đất bằng phẳng, đó là một đồi núi đá lưa thưa ít cây cối và trông rất khó trèo. Nhưng hắn chỉ nghiến răng lại và cố nhấc chân lên để bám theo. Hắn cũng chẳng biết nó đang đi đâu, nhưng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ ra về sau khi đánh nhau với nó để giành lại túi tiền của mình. Hắn cuốc bộ suốt mấy ngày nay không phải là để bị người ta cướp đi sự tôn nghiêm của mình trong giờ phút cuối cùng như thế này đâu. Máu, mồ hôi và cả nước mắt đã phải đổ xuống để hắn có thể lết cái mông lép kẹp của mình ra khỏi dãy núi, mà đặt chân vào những vùng đất của tự do, nơi gió thổi dù gì cũng ấm áp hơn là khi không có gió.

 

Với hai bước mệt nhọc cuối cùng. Sehun cũng chạm đến đỉnh đồi, vừa nghiêng người về phía trước và nắm chặt lấy hai đầu gối của mình, hắn vừa cố điều chỉnh lại hơi thở và dáo dát tìm thằng bé. Với một lữ khách đang tha phương như hắn, Sehun đúng là yếu thật, nhưng hắn thừa biết chuyện đó. Chỉ cái việc hắn thành công lết đến sa mạc thôi cũng đã là một phép mầu rồi.

 

Đụng vào đồ của người khác là thất lễ lắm đấy! Hắn gào lên trong không khí và nhìn xung quanh để tìm cái thằng nhóc biết làm tiền kia, nhưng kết quả lại không mấy khả quan, khi toàn bộ chỗ này đều rất hoang vắng. Thậm chí cũng không có đến một loài sinh vật nào đang gặm nhắm trên bãi cỏ.

 

Thế nhưng, điều hắn không thể ngờ là mình lại tìm được túi tiền. Cái túi tiền màu đen nho nhỏ của hắn đang nằm dưới đất, trên một mảng cỏ khô và ngay kế bên mép đồi. Giờ hắn bắt đầu thấy hơi khó hiểu, thậm chí là hơi hoang mang nữa. Thằng bé đó đã đánh rơi nó sao? Có phải nó đã chạy nhanh quá nên túi tiền mới tuột khỏi tay, rồi quyết định bỏ trốn khỏi hiện trường luôn không?

 

Hắn vừa bước lại gần, vừa quệt mồ hôi ra khỏi trán và cổ mình. Đang làm thì hắn vô tình ngước lên và liếc nhìn ngôi làng mà hắn vừa mới đến. Cảnh vật nhìn từ trên này xuống phải nói là đẹp mê hồn. Mỗi một cái lều đều được nhìn thấy, kể cả từng con người với đủ màu sắc và từng con vật mà họ sở hữu nữa, thậm chí nhìn từ trên cao càng khiến cảnh vật ấn tượng hơn rất nhiều. Mỉm cười với chính mình, hắn đột nhiên cảm giác được một sức sống mãnh liệt đang dâng tràn trong lòng hắn, cùng với một khao khát được phiêu lưu khám phá. Đây là thứ mà hắn đã mong đợi suốt bấy lâu, chẳng phải sao? Là thứ mà hắn đã luôn mải tìm kiếm. Hôm nay có lẽ số phận đã nhân từ với hắn và quyết định ban cho hắn một ân huệ thì phải. Vì xét trên phương diện nào đi nữa thì hắn cũng chưa bị thiệt hại gì, nhất là khi hắn vừa tìm lại được túi tiền bảo đảm cho cái mạng của hắn.

 

Giờ thì hắn chỉ phải lội xuống và cố nhớ xem đoạn đường nào hắn đã đi qua, đoạn đường nào hắn chưa từng đặt chân đến, và có lẽ là hỏi người dân quanh đây một chỗ nghỉ chân nữa. Hắn rõ ràng là phải nhanh chân lên mới được, nếu muốn tìm được chỗ ngủ trước khi mặt trời lặn.

 

 

 

20 thoughts on “Oh, Rati [Chap 1]

  1. Annafeu tả tốt quá ss nhỉ, mọi thứ hiện lên thật sinh động ><. Đúng là bút viết càng ngày càng hoàn thiện <3

  2. Fic hay quá ss ạ, e là reader mới mà chủ yếu là silent reader, đây là lần đầu tiên e comt vào Fic đấy :3 ss cố lên nhé, chị trans hay lắm ạ, bao giờ mới có chap tiếp ạ

  3. tình hình là em đã bị cuồng-phát-điên rồi a~
    cái ảnh thật rất gợi xuân :3
    cho dù c có bảo chờ đến năm sau e vẫn chờ a~
    cố lên c <3 /ôm ôm/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s