Buttoned Up — 互扣 [Chap 3]

Bây giờ tôi có tiết học bù rồi, Sehun nói với Luhan, khi họ gặp nhau vào ngày hôm sau, ngay bên ngoài giảng đường của cậu, anh có thể —

 

Chắc chắn rồi! Tôi vốn cũng chẳng có gì để làm. Luhan xen vào, và đoạn sau câu nói của Sehun “đi khỏi đây” phải gánh lấy một cái chết bất ngờ và đau đớn ở chỗ nào đó trong cuống họng của cậu. Sehun thật tình không muốn ngồi gần Luhan, nên cậu đã cố tình sắp đặt chỗ ngồi của họ, thành ra Chanyeol bị xếp ngồi giữa hai người. Luhan ném về phía Chanyeol một cái nhìn kỳ thị. Cậu ta cũng ném ngược trở lại với cái nhìn còn kỳ thị hơn, kiểu như ‘tôi cũng có muốn như này đâu ha, ok, nhìn tôi có giống là khoái anh không’.

Sehun đang hết sức tập trung vào cái chủ đề cực kỳ nhàm chán về mấy cái đi-ốt điện hai cực, thì nghe một tiếng ngáp rất to. Liếc qua bên phải, cậu thấy Luhan đã thả phịch cái mặt của hắn xuống bàn với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Và Luhan sau khi phát hiện là cuối cùng hắn cũng thu hút được sự chú ý của Sehun, liền trề môi. “Tội thằng nhỏ chưa kìa”, Chanyeol vừa thủ thỉ một cách trìu mến, vừa xoa đầu Luhan.

 

Nhưng Luhan đã hất tay Chanyeol ra với một tiếng gầm gừ khó chịu. Khiến Chanyeol nhảy dựng lên trên cái ghế của mình. Ôi Lạy Chúa lòng lành, cái con chó Chihuahua nhỏ xíu, đáng yêu này cũng biết cắn người cơ đấy.

 

Sehun hoàn toàn phớt lờ những chuyện tào lao đang diễn ra kế bên và xoay đầu lại. Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo thôi, quyển vở ghi chép của cậu đã bị ai đó giật lấy. Cái gì, cậu há hốc mồm nhìn Luhan, còn hắn thì dùng cây viết chì cướp được của Chanyeol và bắt đầu nghệch ngoạc trên quyển vở của cậu. Nhưng thay vì giật cây bút chì lại thì Chanyeol chỉ ngó qua vai Luhan xem hắn đang viết gì. Bởi có một sự thật hiển nhiên là: Chơi khăm người khác luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì mà thầy cô của bạn đang nói đến kia mà.

 

Không có vở ghi chép, Sehun bấn loạn như chiếc lá đơn độc đang bị bão cuốn đi. Cậu bắt đầu hoảng loạn trong vòng năm giây, trước khi quyển vở bị ném trả vô mặt cậu. Trừng mắt nhìn nó, trong giây lát, Sehun quên luôn cả cực âm và cực dương, mà chỉ hỏi Luhan. Cái gì thế này? Cậu vừa thều thào một cách bực bội, vừa chỉ vào cái hình vẽ ngay giữa quyển vở của mình, ngay kế bên sơ đồ mô tả những đặc tính I-V của mạch điện hai chiều p-n.

 

Đấy đương nhiên là một con thỏ, Luhan nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Này là một cây bút chì, tôi là Luhan, còn đó là một con thỏ.

 

Đây đâu phải thỏ. Sehun thẳng thắn.

 

Phải mà, là thỏ đó.

 

Anh không thể đơn phương, tự quyết định diện mạo của một con thỏ trông như thế nào thay cho cả thế giới được. Sehun cứng rắn.

 

Anh biết gì không. Cậu ấy nói đúng đấy. Chanyeol cũng phải công nhận với Sehun.

 

Tại sao không được? Luhan chau mày nhìn Sehun.

 

Ờ, đúng đó, tại sao không? Chanyeol quay ngược lại Sehun mà hỏi.

 

Không ai thèm nói với nhau câu nào suốt một hồi lâu, còn Sehun và Luhan thì cứ ngồi đó và ném ánh mắt hung dữ của mình về phía đối phương.

 

Mọi người, tôi biết vẽ một con thỏ đàng hoàng nè. Xem này, đầu tiên là vẽ hai cái lỗ tai – Chanyeol phá tan bầu không khí im ắng và tự hí hoáy trên quyển vở của mình.

 

Im đi, Chanyeol. Sehun mắng.

 

Ừ, có ai thèm quan tâm đến con thỏ của cậu đâu. Luhan cũng liền đồng tình.

 

Người ngồi hàng ghế bên trên tự nhiên quay lại. Có tui nè. Kyungsoo nói với Chanyeol. Và Sehun quyết định là im lặng luôn cho rồi. Bởi Chanyeol có thể hơi kỳ quái thật, nhưng Kyungsoo… cậu ta là một trường hợp đặc biệt. Đó lại là một tầm cao khác nữa mà Sehun không hề có ý muốn khám phá.

 

Cám ơn cậu. Chanyeol mỉm cười trìu mến với Kyungsoo. Đoạn, cậu ta đưa tay vỗ vỗ lên đầu Kyungsoo hai cái để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

 

Đa, Kyungsoo líu lo rồi lại quay xuống bục giảng.

 

Con thỏ xấu hoắc. Sehun nói đến hình vẽ của Chanyeol, khi Kyungsoo đã hoàn toàn rút lui khỏi câu chuyện của họ.

 

Thiệt luôn. Luhan gật gù. Còn Sehun thì nhướn một bên chân mày về phía hắn.

 

Sao anh đột nhiên lại theo phe cậu ấy vậy? Chanyeol hỏi tội Luhan.

 

Vì cậu ấy là người tôi thích nhất, Luhan ngây thơ đáp. Đầu của Chanyeol hết quay ngoắt qua bên trái, rồi lại quay qua bên phải để nhìn gương mặt tự đắc của Luhan và gương mặt nửa như đang kinh hoàng của Sehun. Có gì đó mờ ám đang diễn ra mà Chanyeol lại không có chân trong đó sao. Vậy là xấu lắm đó nha.

 

Phớt lờ vẻ mặt đang rất cấp bách của Chanyeol như muốn nói ‘Kể tớ nghe. Kể tớ nghe coi. Từ đầu đến cuối ấy’, Sehun lúng túng hỏi Luhan. Nói chơi đó hả?

 

Luhan ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi chồm về phía Sehun, cho đến khi khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ bằng phân nửa người Chanyeol. Có thể, hắn thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng vào mặt Sehun. Xong, hắn trở lại chỗ ngồi của mình và ngân nga một giai điệu rất vui tươi. Chanyeol chọt chọt vô người Sehun, nhưng lúc này cậu đã biến hình thành một quả mãng cầu rồi. *

 

Giờ tôi ngồi chỗ khác được chưa vậy trời, Chanyeol nói với giọng ngang phè. Thật tình đối với Chanyeol mà nói, bây giờ đến cả hành lang cũng là một nơi vô cùng tuyệt vời để cậu ta đặt đít xuống. Không thì miệng núi lửa đang sôi ùng ục cũng được. Hay là mõm đá bấp bênh ngay bờ vực của thế giới. Thậm chí là ngay trước cửa ra vào của Nhà Trắng cùng với một khẩu súng giả trên tay, Chanyeol cũng quất luôn.

 

Đến đâu cũng được, miễn là không phải ngồi ngay chính giữa hai kẻ đang bí mật tán tỉnh nhau như thế này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chẳng có gì đặc biệt xảy ra vào ngày hôm sau, và Sehun thật tình rất cảm kích một cuộc sống bình lặng như thế. Lúc bấy giờ, cậu đang ngồi trong phòng thí nghiệm, còn Luhan thì ngồi đối diện cậu và đang ghi ghi chép chép trong quyển nhật trình với vẻ mặt rất khó ở. Thật là hoàn hảo mà.

 

Thôi được rồi, đúng là hôm nay trông Luhan đáng yêu hơn mọi khi, bởi vì, thì là tóc cây dừa đó, tại sao hắn lại làm thế cơ chứ. Nhưng như chúng ta đã biết, Sehun cũng rất giỏi giả mù. Vì vậy mà cậu cho rằng bị dày vò kiểu này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của mình.

 

Ngay đến Chanyeol cũng làm bộ bình thường và tỉnh táo như người ta. Cậu ta ngồi trên băng ghế trước mặt Yifan, người đã quyết định là Chanyeol hôm nay đủ bình thường để ngồi cùng. Với một nụ cười trông ngu dễ sợ, Chanyeol lén lút ném về phía Sehun một dấu hiệu chiến thắng. Sehun cũng ném trả về phía cậu ta một dấu hiệu nghiêm túc. Rồi tự nhiên cậu để ý thấy Yifan đang liếc nhìn một bên đầu của Chanyeol. Hắn đang với tay về phía cậu ta, nhưng chưa gì đã vụt lại ngay, khi thấy Sehun đang ngó về phía họ. Yifan có chút lúng túng vì bị bắt quả tang. Nhưng mà, là Yifan đó sao? Mắc cỡ ư? Không thể. Lợn thì không thể bay được. Cũng như Yifan thì không thể mắc cỡ được. Khẽ xoắn đôi môi của mình vào với nhau, Sehun quay trở lại bảng hướng dẫn của mình.

 

Nhưng sự yên bình ấy đã bị phá hỏng chỉ ít phút sau, khi có một người bước về phía họ. Xin chào, Jongin nói. Tôi đến từ phòng thí nghiệm kế bên. Chúng tôi đang kiếm người làm bài kiểm tra nhỏ đo độ tuổi trí tuệ. Các bạn có muốn thử không?

 

Có chứ! Luhan la lên và vứt quyển nhật trình nãy giờ vẫn đang làm khó hắn.

 

Jongin mỉm cười và nhìn sang Sehun, người có vẻ rất muộn phiền. Không mất đến năm phút đâu, anh ta cam đoan.

 

Tên Jongin đó vãi cả xạo. Phải mất đến một trăm câu hỏi và nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ mới thấy mình đứng trong phòng thí nghiệm của Jongin và cầm tờ giấy kết quả của mình.

 

Thế tuổi trí tuệ của cậu là bao nhiêu? Chanyeol hỏi Sehun.

 

Tám muơi chín. Sehun xoắn mỏ lại. Bài kiểm tra này hình như bị sai chỗ nào rồi thì phải.

 

Ôi chao, Sehun. Chanyeol ép tờ kết quả vào ngực mình mà thì thầm một cách cảm thán. Cậu đáng lẽ đã chết rồi mới phải!

 

Vâng, làm như tớ quan tâm đến ý kiến của cậu lắm ấy, Sehun nói với gương mặt không cảm xúc. Cậu trợn trắng mắt nhìn Chanyeol. Đoạn, cậu chăm chú nhìn cậu ta một lần nữa. Có một mảnh lá nhỏ bị vướng vào tóc của Chanyeol. Ngay ở một bên đầu của cậu ta, chếch trên lỗ tai chút xíu. Sehun ném ánh mắt thắc mắc của mình về phía Yifan.

 

Nhưng Yifan lại hoàn toàn phớt lờ cậu. Còn cậu? Yifan hỏi Luhan, người nãy giờ rất im ắng, thật không giống mọi khi chút nào.

 

Gì cơ? Luhan hấp tấp ngóc đầu khỏi tờ giấy kết quả của mình. Ờ, ba mươi. Và trên mặt anh ta là một nụ cười gượng gạo. Sehun nhìn Chanyeol. Chanyeol liền nhìn Yifan.

 

Cậu ta đang nói xạo đấy, Yifan nói hộ cho tất cả. Và mọi người liền xì xào đồng tình.

 

Ê, Luhan lên tiếng phản đối.

 

Bao nhiêu tuổi? Sehun hỏi Luhan một lần nữa, khi hai người họ đã trở về phòng thí nghiệm của mình.

 

Tôi là một người trưởng thành và rất có trách nhiệm. Luhan lại nói. Và rồi, mười hai, hắn cáu kỉnh thừa nhận, trong khi mấy ngón tay của hắn thì khẽ với lên để nghịch chỏm tóc rất đáng yêu trên đầu mình. Sehun thật muốn chọi đồ vô mặt hắn và quát hắn thôi cái trò đó đi.

 

Nhưng thay vì làm vậy, cậu lại đằng hắng y như một ông già tám mươi chín tuổi. Xem này, nếu anh thật sự là một người đàn ông hai mươi ba tuổi, trưởng thành và có trách nhiệm, anh sẽ không đi lòng vòng với kiểu tóc cây dừa như này. Sehun chỉ lên đầu Luhan, và anh cũng sẽ không mặc áo thun có hình nai, cậu chỉ vào chiếc áo thun có hình một con nai-đeo-tai-nghe xấu đau đớn mà Luhan đang mặc.

 

Nhưng tóc tự nhiên của tôi là tóc xù mà, cột lên trông sẽ gọn gàng hơn. Luhan vừa nói, vừa kéo kéo sợi dây chun màu xanh dương. Sehun cố gắng kiềm chế cơn kích động sắp ngùn ngụt bốc lên đầu mình và chỉ thốt ra một âm thanh nho nhỏ, mà Luhan cho là đang chê bai.

 

Không dễ thương sao? Luhan vừa hỏi, vừa kéo cái áo thun của mình và nhìn xuống.

 

Vâng, vâng. Sehun cuối cùng cũng phải bó tay trước cái tên Luhan này, đoạn, cậu giơ hai tay lên trời tỏ ý thua cuộc. Anh trông đáng yêu vô cùng. Cậu đau khổ nói.

 

Luhan từ từ nghiêng đầu qua một bên. Tôi đang nói đến cái áo mà, hắn sửa lưng Sehun. Giọng nói của hắn rõ ràng và rành mạch đến nỗi, ngay đến Sehun cũng không thể vờ là bị điếc tạm thời được. Lúc này, trông cậu không khác gì một con chuột bị bắt quả tang với miếng phó mát dính bên mép vậy.

 

Sehun im re và liếc nhìn Luhan.

 

Lặp lại theo tôi này, Luhan nói. Jiu Jiu. Cái miệng hồng hồng của khắn khẽ chu ra, khi hắn cố nhấn mạnh vào cách phát âm.

 

Gì chứ? Không. Không được. Tôi từ chối nói theo anh. Đầu óc của Sehun thật sự là kiệt sức lắm rồi. Cái tên Luhan này rốt cuộc là còn muốn gì ở cậu nữa?

 

Nói đi, không thì cậu sẽ không được cộng thêm điểm nào đâu. Luhan đe doạ.

 

Ngồi thẳng dậy, Sehun nói. Đương nhiên là tôi phải lấy được điểm cộng của mình rồi. Dù gì thì tôi cũng đã tích cực tham gia vào cái… Cậu định nói là nghiên cứu, nhưng thật tình là đến hôm nay, Sehun cũng không chắc những gì mình làm với Luhan là cái quái gì nữa. Nó chỉ toàn những việc khiến cậu thấy lo lắng, bực bội, và cũng có lẽ, ờ thì, vui vẻ nữa …vụ này. Cậu nói đại.

 

Luhan cũng ngồi bật dậy. Hắn đưa cái cằm nhọn của mình lên và chĩa thẳng vào mặt Sehun.

 

Rồi. Sao cũng được. Jiu Jiu, rồi đó! Jiu Jiu! Giờ thì anh hả dạ chưa? Sehun tự động bỏ cuộc.

 

Bật cười to, Luhan giải thích, Jiu Jiu trong tiếng Hoa là đồng nghĩa với chụt chụt đó.**

 

Sehun há hốc mồm. Ôi lạy Chúa tôi. Anh đã làm cái trò– Giọng nói của cậu nghe nghẹn ngào một cách kỳ lạ.

 

Vấy bẩn cậu, tất cả chỉ vì mục đích đó thôi. Luhan cười gian ác. Ôi, sao cậu dễ thương thế hả, Sehun à.

 

Và thế là Sehun của chúng ta đã tiếp đáp cái bản mặt của mình xuống cuốn sách Thiết Bị Điện Từ Cơ Bản: Mạch điện, Thiết bị, và Những Ứng Dụng Khác (Tái bản lần thứ sáu), và quyết định rằng đời cậu sẽ mãi mãi u sầu như thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lẽ dĩ nhiên là chẳng có ai u buồn suốt cả đời được, anh ngốc ơi. Thật ra thì Sehun chỉ có hơi bồn chồn chút xíu, khi cậu gặp Luhan vào ngày hôm sau, vì không chắc là mình sẽ bị bắt làm gì nữa. Nhưng Luhan lại có vẻ rất vội. Ế, hắn vừa nói, vừa kéo ba lô lên vai. Cậu hết lớp rồi phải không? Khẽ gật đầu, Sehun nhìn cái móc khoá hình chú nai con mặc đồ thuỷ thủ màu xanh dương đang vui vẻ đu qua đu lại trên ba lô của Luhan.

 

Tôi có việc, cậu có muốn đi chung không?

 

Sehun chợt nghĩ đến cái dự án đang dang dở của mình, cả bài đọc mà cậu vẫn phải làm cho xong cho mấy tiết học vào ngày mai, và cả một bài phân tích mà cậu chưa làm xong cho mấy cái thí nghiệm của mình nữa. Chắc chắn rồi, cậu vừa nói, vừa buộc não bộ mình ngừng hoạt động và cứ thế theo chân Luhan ra khỏi khuôn viên trường. Tôi rảnh lắm.

 

Bọn họ đến một trại dưỡng lão. Một số cư dân ở đây trông có vẻ tràn đầy sức sống và đi vòng vòng khắp nơi, nhưng đa số thì hoặc là ngồi trên ghế, hoặc là ngồi trên giường ngắm nhìn bầu trời trống trải và trần nhà. Luhan ném cho Sehun ánh mắt áy náy. Tôi rất tiếc nếu cậu đang trông chờ một việc gì đó thú vị hơn. Đáng lẽ tôi sẽ đến đây vào cuối tuần cơ, nhưng có việc bất ngờ phát sinh, nên phải đổi ca với một tình nguyện viên khác.

 

Ồ, không sao. Sehun nói như một cái máy, mặc dù lúc này cậu không biết mình phải nói gì hay làm gì cho mấy người này cả. Vì là người thuộc nhóm đỏ, cho nên Luhan có thể dễ dàng cảm giác được sự lưỡng lự của Sehun. Cậu có muốn đợi tôi trong sảnh chính không? Hay là cậu muốn về ký túc xá của mình? Xin lỗi nha, tôi quên mất. Cậu chắc là không thấy thoải mái với việc này nhỉ. Bọn họ thật tình là rất cô đơn, hắn khẽ giải thích cho cậu nghe. Sehun đứng kế bên Luhan và nhìn hắn chào mấy ông bà già như bạn cũ lâu ngày.

 

Không sao, tôi sẽ đi theo anh. Luhan quay lại và mỉm cười với vẻ mặt không chắc chắn lắm. Lần này thì đến lượt Sehun nắm lấy tay hắn. Đi thôi. Và Luhan để yên cho cậu dắt mình vào trong.

 

Người đầu tiên bọn họ trò chuyện là một bà lão. Ngay khi bọn họ vừa đến gần, bà lão liền giật tay Luhan ra khỏi tay Sehun. Nhưng tất cả những gì Luhan nói với bà chỉ là, Hôm nay bà thấy thế nào rồi, thưa bà Park? Bà lão mỉm cười rạng rỡ và kể không ngừng nghỉ về con mèo hoang Molly vẫn hay đến thăm bà, về đống kẹo chocolate bà giấu trong ngăn tủ thứ hai, và về đứa con gái mà bà đã không gặp suốt hai tháng nay. Trong khi bà lão nói, Luhan quỳ xuống và vỗ vỗ tay bà. Giữa chừng, bà lão bắt đầu nói lắp và lập lại hết tất cả những gì mà mình vừa kể trước đó, y như một cái đĩa bị hỏng vậy.

 

Lúc Luhan đứng dậy và tiếp tục đi chỗ khác, bà Park vẫn chưa kể xong về con mèo Molly. Sehun ngăn hắn lại. Bà ấy vẫn chưa nói xong mà, cậu nói và lo là họ bất lịch sự với bà quá.

 

Nhưng Luhan chỉ nhe răng cười và nói. Cứ đi đi. Và họ để bà Park ở đó tiếp tục nói chuyện một cách hăng say vào khoảng không trước mặt.

 

Vừa bước đến khu vực thứ ba thì ông lão đầu tiên mà họ gặp đã với tay về phía Sehun. Sehun cũng phải tự khen cậu, vì cậu chỉ hơi giật mình chút xíu và nhanh chóng nắm lấy tay ông lão. Để tôi, Luhan vội nói, nhưng Sehun đã làm ngơ hắn.

 

Hôm nay ông thấy thế nào rồi… Sehun liếc trộm bảng tên đính trên ngực ông lão, thưa ông Kim? Cậu bắt chước y như Luhan, vừa mỉm cười, vừa gật gù theo ông lão, trong khi ông thì than thở hết mọi thứ trên đời. Thì ra hệ thống giáo dục của Hàn Quốc vẫn rác rưởi như vậy à, con hiểu rồi, cậu tự tin nói. Luhan làm bộ vỗ tay không ra tiếng ở bên hông, và Sehun đón nhận nó với một cái cúi đầu khe khẽ.

 

Luhan vẫn cứ cười mãi, ngay cả khi họ đã ra khỏi chỗ đó. Gì vậy? Sehun hỏi với đôi gò má hây hây đỏ.

 

Không có gì. Luhan đáp. Nhưng nụ cười bí ẩn vẫn cứ ở mãi trên môi hắn suốt một lúc lâu.

 

Sau đó cả hai tách ra, mỗi người đi trò chuyện với một người cao tuổi. Về phần Sehun, việc cho và đón nhận sự đụng chạm từ người khác cũng đã trở nên dễ dàng. Cậu thích cái cách mà làn da nhăn nheo và lạnh lẽo của mấy ông bà lão ấm dần lên, nhờ hấp thụ hơi nóng từ hai bàn tay cậu. Cậu cũng thích cái cách mà họ nhăn mặt để nở một nụ cười rạng rỡ trong lúc nói chuyện và bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của cậu.

 

Thế nhưng, đang ở khu vực cuối cùng thì cậu nghe một tiếng khóc rất lớn, nhìn qua, cậu thấy một bà lão đang bấu chặt tay Luhan và kéo hắn vào lòng. Bà lão không ngừng khóc và liên tục hét gọi cái tên “Minjun~ah”. Nhanh chân chạy về phía đó, Sehun đang định kéo Luhan ra khỏi tay bà lão thì thấy hắn lắc đầu với mình. Luhan vòng tay quanh người bà lão, rồi vuốt tay dọc sống lưng để an ủi bà. Với giọng nói dịu dàng của mình, hắn thì thầm vào tai bà những từ ngữ nghe rất lạ, và Sehun cho nó có thể là tiếng Hoa. Bà lão tất nhiên không thể hiểu được hắn đang nói gì, nhưng chẳng bao lâu sau, bà cũng bắt đầu dịu trở lại, và tiếng khóc rất to ban nãy đã từ từ chuyển thành những tiếng sụt sùi nho nhỏ. Nhưng Luhan vẫn không buông bà lão ra cho đến khi đầu bà gục qua, gục lại, và hắn liền giúp bà nằm lên giường. Đến khi hắn ngẩng lên thì Sehun đã đi mất rồi.

 

Hắn tìm thấy cậu đang ngồi trên một băng ghế đá kê ngoài sân vườn. Ê này, Luhan vui vẻ lên tiếng và ngồi xuống kế bên cậu. Sehun im lặng xoay qua nhìn Luhan. Ánh nắng của chiều dần tàn đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khẽ rắc nhẹ lên người Luhan. Sehun nhìn ngắm cái cách mà những tia nắng ấy hắt những bóng râm mờ mờ trên gương mặt của Luhan, nhưng chúng ại chiếu sáng mái tóc màu nâu của hắn và biến nó thành màu vàng đồng lấp lánh. Và rồi cũng nhờ ánh nắng ấy mà cậu nhìn thấy những vết bầm đang dần hình thành trên hai cánh tay của Luhan.

 

Luhan vừa mong manh, nhưng cũng vừa mạnh mẽ. Vừa hung hăng, nhưng cũng rất nhạy cảm với người khác. Hắn là một hỗn hợp rất nặng của những tính chất vốn dĩ nên nằm ở hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, thế nhưng, trộn lẫn tất cả những điều này vào với nhau, người luôn chực chờ phát điên bất cứ lúc nào lại không phải là hắn. Luhan là tất cả những gì mà Sehun không thể hiểu nổi, và vì muốn tìm ra câu trả lời, cậu cứ thế mà gạt ngang sự ôn hoà, điềm đạm vốn có của mình mà loạng choạng, chới với với những lời gợi ý nho nhỏ mà hắn cứ thờ ơ rải rác ở khắp nơi.

 

Nhưng “Này” tất cả những gì Sehun có thể thốt lên được để trả lời hắn. Chỉ có đúng một chữ ‘Này’, chứ không phải là ‘Này, anh làm tôi kinh ngạc đấy, và tôi cũng không rõ mình phải cảm thấy thế nào về chuyện này nữa? Anh có hiểu không? Còn anh, có lẽ nào anh cũng đang có cùng một cảm xúc giống tôi?’

 

Hôm nay thấy thế nào, thưa ông Oh? Luhan choàng tay qua cổ Sehun và lém lỉnh hỏi cậu. Cơn gió của buổi chiều tà khẽ ghé qua và làm xáo trộn hết mọi thứ trong sân vườn: khiến lá rơi, khiến hoa héo tàn, và khiến cảm xúc của con người bị khuấy động. Ở một chốn nào đó họ không thể thấy được, có chú chim nhỏ hót một giai điệu kỳ lạ. Ông Oh lắng tai nghe bài hát ấy một hồi lâu, trước khi thầm đếm ba giây trong đầu mình một cách vô cùng chậm chạp, rồi mới luồn một cánh tay qua bờ vai của Luhan. Cảm giác thật ngượng ngùng làm sao, nhưng cũng rất tuyệt vời. Và Sehun đoán là cậu hoàn toàn có khả năng đối phó với cái cảm giác tuyệt vời này.

 

Cũng được lắm, cậu chỉ nói thế rồi dựa về phía Luhan. Hơi ấm thấm qua quần áo và len lỏi vào da thịt họ. Lúc này trời đang dần vào hè và băng ghế đá họ đang ngồi đây vốn đã thấm đẫm ánh nắng mặt trời suốt cả nửa ngày qua. Vì vậy mà nó có hơi nóng nực, khi hai người họ cứ ngồi gần như thế này cùng với mấy cánh tay choàng qua người nhau.

 

Nhưng chẳng ai buông tay ra cả.

 

Sehun liếc trộm Luhan một cái. Miệng cậu khẽ há tròn như chữ O, trước khi nó từ từ dãn ra thành những nụ cười nhỏ nhất mà cậu có thể làm. Sehun có cảm giác như mình bắt đầu “đổ” vì hắn, khi chớp sáng đầu tiên của một không gian đầy sao xuất hiện và lấp lánh trong mắt cậu, và khi cả thế giới này đều tan biến đi hết, chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH

 

 

* Sehun có thói quen tự biến hình thành mãng cầu khi bối rối và lúng túng. Lý do tại sao và bằng cách nào, xin bạn xem lại Chap 1 ;)

 

** Từ Jiu Jiu mà Luhan bắt Sehun phải lập lại theo mình theo tiếng hoa:  > 啾啾> jiū jiū (phát âm giống 揪揪)

==> Tiếng nhật:  >チュチュ> chuchu

==> Tiếng hàn: > 보보 > bobo

==> Tiếng việt: > chụt chụt =)))))) 

==> Tiếng Hy Lạp:  > (◞‸◟)?  

 

 

25 thoughts on “Buttoned Up — 互扣 [Chap 3]

  1. =)))) đọc tới đoạn nào có Chan là chết cười đoạn í =))) lại đc thêm bố Kyungsoo level quá cao nữa chứ =)))). Fic này từ nhân vật phụ đến siêu phụ đều đáng yêu kinh ><. Ngồi giữa đám Han Chan Soo thì đến em cũng muốn biến thành quả mãng cầu chứ ko riêng gì Sehun =)))))

    Đoạn nào hài thì cười té ghế mà đến đoạn hường phấn thì lâng lâng quá đi <3. timeshaker viết hay dã man lun T^T

    Jiu jiu M vì can tội dịch hay :-* hé hé

  2. Em mới đọc được nửa chap thôi, nhưng mà ko nhịn được phải xuống cmt liền =))))))
    Chap này buồn cười lăn lộn luôn, ss thì càng ngày càng trans hay, má ơi T______T

  3. thấy Chan sao mà khổ quá, người ta tán tỉnh nhau mà cứ phải ở giữa ngồi giữa, giả vờ làm kì đà cản mũi. Chuyện với Kris còn chưa xong mà lại làm vợi với Chan là sao >o<

  4. Sugar we going down swinging có người bên absoluteficsexo làm rồi chị ạ :(( nhưng mà hình như chưa xin đc per đâu, chị có trans ko :( em muốn chị dịch lắm lắm í :(

    • chị tưởng bên đó bỏ rồi chứ. Thì ra vẫn đang làm à. Thật ra chị đã định trans nó từ l6u rồi cơ nhưng sau nghe bên đó muốn trans nên chị bỏ ko làm nữa. Xong lại tưởng bên đó give up mới lên kế hoạch dịch nó trở lại.

      Cơ mà nếu thế thì ss sẽ xem lại xem thế nào đã

  5. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s