Beloved (IWTMYFB) [Chap 17 Part b]

 

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng những bản tình ca trong phòng ngủ của Sehun vẫn cứ vang vọng trong đầu Luhan.

 

Bị chúng ám ảnh thì đúng hơn, cậu vừa nghĩ thầm, vừa len lén nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Nếu nhìn lâu quá thì cậu sẽ lo lắng và hồi hộp lắm, mà lo lắng quá thì kế hoạch này sẽ không thể thực hiện được. Cậu phải sống chết với nó đến phút cuối cùng kia mà.

 

Cố nhắm mắt lại, Luhan hít một hơi thật sâu vào, rồi cậu lại hít một hơi và một hơi nữa, cho đến khi không khí lạnh bên ngoài đã hoàn toàn trấn tĩnh được cậu, cả trong lẫn ngoài. Đợi cho trái tim chậm rãi trở lại với nhịp đập quen thuộc của nó, cậu mới mở mắt ra một lần nữa và bước ra khỏi phòng ngủ. Đoạn, cậu sải bước về phía cửa phòng và khẽ hắng giọng.

 

Sehun~ah! Không nghe tiếng trả lời, cậu lại thử gọi anh một lần nữa. Sehun~ah!  

 

Hửm?

 

Câu trả lời của Sehun văng vẳng tận đâu đó. Nghe như anh đang ở dưới lầu thì phải, điều đó cũng có nghĩa là anh đang ở trong studio của mình, không thì cũng là vòng vòng khu này. Luhan khẽ cân nhấc trong chốc lát. Liệu những gì cậu làm có phải là đang gây trở ngại cho công việc của anh không? Trước đó, cậu chẳng muốn gì hơn là khiến cho Sehun chịu trở lại với công việc của mình, vậy mà giờ đây, khi anh rốt cuộc cũng đã chịu làm việc thì cậu, Luhan, lại sắp làm cho anh bị phân tâm sao…

 

Không được, Luhan, mày không thể nghĩ đến chuyện đó được, một tiếng nói nho nhỏ khẽ vang lên. Đừng có kiếm cớ. Mày cứ thế mà làm cho xong đi.  

 

Anh có thể đến đây một phút được không? Cậu gọi với về phía anh. Em có việc cần anh giúp.

 

Nói xong, cậu đứng đợi ở cửa, đến khi nghe tiếng bước chân của Sehun ngay dưới chân cầu thang, cậu liền phóng trở lại nhà vệ sinh, đóng lại và khoá chặt cánh cửa sau lưng mình. Xong, cậu ấn tai vào cửa và lắng nghe tiếng bước chân của Sehun từ từ bước vào phòng.

 

Luhan? Sehun lên tiếng và giọng nói của anh lộ rõ vẻ thắc mắc vì không hiểu gì cả.

 

Tay nắm cửa bị vặn qua vặn lại và Luhan thầm cảm ơn trời đất là lúc nãy cậu vẫn đủ tỉnh táo để khoá nó lại.

 

Em đang làm gì trong đó vậy? Qua lớp gỗ dày, giọng nói của Sehun nghe có hơi ồ ồ một chút.

 

Anh bước đến bên giường và ngồi xuống đi. Luhan hướng dẫn anh một cách rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể. Và tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực một lần nữa.

 

Lu… Rốt cuộc tất cả những chuyện này là gì vậy? Sehun hỏi và lại thử vặn khoá cửa nhà tắm. Mở cửa ra nào, Luhan.

 

Anh cứ bước đến bên giường và ngồi xuống ngay đi. Luhan lập lại và lần này thì cậu nhấn mạnh từng âm tiết một.

 

Luhan nghe tiếng thở dài của Sehun, sau đó là tiếng bước chân nhỏ dần của anh, khi anh bước ra xa khỏi cánh cửa nhà tắm.

 

Anh ngồi rồi đây. Sehun báo cho cậu biết.

 

Tốt lắm, Luhan nghĩ thầm và tự gật đầu với chính mình. Giờ thì anh nhắm mắt lại đi.

 

Luhan, cái—

 

Anh nhắm mắt đi mà! Luhan rít lên. Em không thể bước ra nếu anh không nhắm mắt lại.

 

Được rồi, được rồi. Sehun dịu giọng nói. Nhắm hết đây.

 

Luhan vặn khoá cửa rồi hé mở nó ra, đoạn, cậu nhìn he hé ra bên ngoài để chắn chắn rằng Sehun thật sự đã làm theo lời mình hướng dẫn.

 

Và anh đúng là đang ngồi ngay rìa cuối của chiếc giường, với hai mắt rõ ràng đã ngoan ngoãn nhắm lại và hai bàn tay đan vào nhau, đặt hờ hững trên đùi anh. Dù nhìn bên ngoài Sehun có vẻ rất điềm đạm, nhưng trong lòng anh thì đang băn khoăn không biết người yêu của mình rốt cuộc đã bị cái gì mới được. Luhan ít khi nào phản ứng mạnh như thế, cho nên những lúc như thế này, Sehun biết là tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.

 

Hít một hơi thật sâu, Luhan mở toang cánh cửa và bước ra. Cậu dừng bên khoảng không giửa cánh cửa nhà tắm và phòng tranh nhỏ và cũng là khoảng trống ngay trước mặt Sehun như cậu đã dự tính trước đó.

 

Khi nào em bảo, thì anh mới được mở mắt ra, có được không?

 

Luhan cúi xuống vá hít một hơi cuối cùng để lấy can đảm, rồi mở cái máy CD nho nhỏ nhưng cũng rất mạnh mẽ mà trước đó cậu đã đặt sẵn ở dưới đất và ngay sát bên tường.

 

Xong, cậu bước vào vị trí, vừa thầm đếm nhịp mà cậu đã học thuộc từ trước, Luhan vừa chờ đến khi tiếng nhạc bắt đầu trỗi dậy.

 

1, 2, 3, 4.

 

Ngay bây giờ!

 

♪너는 치명적 너무나 매력적…♪

[♪ Anh hấp dẫn đến chết đi được…♪ ]

 

Mở mắt ra, Sehun liền như chới với giữa sự tò mò, sững sốt đến tột cùng và cả hạnh phúc nữa, khi anh nhìn thấy Luhan đang nhảy múa, nói đúng hơn là cậu đang biểu diễn một điệu nhảy mà theo anh là cực kỳ phức tạp.

 

Nhưng không phải chỉ có điệu nhảy và những cố gắng mà Luhan đã dày công dàn dựng để gây bất ngờ cho Sehun mới khiến anh đứng hình như thế, mà còn phải kể đến những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra để chăm chút cho ngoại hình của mình nữa. Luhan đã cố tình ăn mặc giống như người mới bước ra từ một trong những đoạn music video hay một buổi biểu diễn nào đó mà cậu vẫn thường ngưỡng mộ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản hở phần trên và dưới với chỉ có hai cái nút ở giữa là được cài lại gọn gàng, đi kèm với một chiếc quần jean đen bó sát mông và đùi, khiến người xem không cần phải tưởng tượng bao nhiêu. Chỉ cần nhìn một cái, Sehun cũng có thể thấy là tóc cậu đã được chải chuốt với rất nhiều mousse, và cậu thậm chí còn trang điểm nữa cơ, khiến gương mặt vốn đã hoàn hảo của cậu nay lại thánh thiện và hoàn mỹ hơn rất nhiều lần. Những động tác của cậu cũng rất nhanh gọn, và còn…

 

♪ 넌 내꺼야 ♪

[♪ Anh là của em. ♪]

 

Đôi tai của Sehun chợt dỏng lên và não bộ của anh cuối cùng cũng đã xử lý xong những câu hát anh vừa nghe được. Anh tự hỏi liệu Luhan cố tình chọn bài hát này vì phần lời của nó, vì phần tiết tấu của nó, hay chỉ là vì điệu nhảy của nó. Liệu nó có ý nghĩ gì đó sâu xa hay không, hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp? Một phần nào đó trong anh mong muốn đây thật sự là ý định của cậu và lời bài hát chứa đựng một thông điệp trực tiếp nhắm vào anh. Nhưng một phần khác trong lòng anh lại e sợ mà không dám mơ mộng nhiều.

 

Cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ ấy đi, anh tập trung vào Luhan và ngắm nhìn cơ thể cậu chuyển động theo điệu nhạc và lắc hông một cách khiêu khích. Sehun cảm giác được phần đàn ông bên dưới của mình khẽ chộn rộn, khi anh dán mắt vào phần xương chậu của Luhan mà nhìn cậu giật nảy nó về phía trước, hay khi anh nhìn thấy hai bờ mông nho nhỏ dễ thương của cậu bị bó sát bên dưới chất liệu của lớp quần jean. Cố ngẩng mặt lên, ánh mắt của anh lướt dọc khắp thân người của Luhan và thưởng thức phần bụng và ngực mềm mại và trắng nõn của cậu khẽ hấp hé qua làn áo, trước khi Sehun tập trung nhìn vào khuôn mặt của cậu.

 

Hai gò má của cậu khẽ ửng hồng và Sehun thừa biết nó không phải là do cậu đang phải gắng sức để nhảy. Cậu thật sự là đang mắc cỡ dữ lắm và rõ ràng là đang rất không thoải mái, bởi hơn ai hết Luhan không phải sinh ra đã là người của đám đông. Cố gượng cười, Sehun gồng mấy cơ mặt của mình lại để mang lên mặt một chiếc mặt nạ không thể nhìn thấu được, và dán chặt mắt vào giữa khuôn mặt của Luhan. Bởi anh biết làm thế này sẽ khiến cậu mất bình tĩnh vô cùng.

 

Luhan thật tình muốn rụt người lại trước sự mãnh liệt trong đôi mắt và sự tập trung cao độ không gì có thể lay chuyển được của Sehun, nhưng cậu đã nhanh chóng kiềm chế lại vì biết bài hát cũng đã sắp đến hồi kết. Sehun là khán giả của riêng cậu, nhưng cậu đến nhìn anh cũng không dám. Thay vào đó, mỗi lần điệu nhảy bắt buộc cậu phải nhìn về phía về phía anh, cậu đều nhìn đâu đó trên bức trường đằng sau lưng anh, mặc dù trong lúc chuyển động, thỉnh thoảng cậu vẫn đưa mắt ngó nghiêng qua anh một lát.

 

Ngay cái khoảnh khắc Sehun mở mắt ra, Luhan đã muốn chạy trối chết vào nhà tắm trở lại và không bao giờ bước ra nữa. Cậu sợ lắm. Vì sao ư? Cậu cũng chẳng hiểu nguyên nhân là do đâu, bởi Sehun từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói câu nào. Có lẽ, đấy cũng chính là lý do chăng. Bởi vì anh thật sự không hề hé răng đến nửa lời. Và mặc dù Luhan đã tập trung hết sức để hoàn thành điệu nhảy mà cậu đã lén lút tập luyện vô cùng chăm chỉ trong mấy ngày qua, cậu vẫn không thể không để ý đến sự yên lặng khác thường nơi anh. Cậu không thể mắc bất cứ sai phạm nào được, và nãy giờ cậu cũng chưa phạm phải lỗi nào cả, Luhan dám chắc là như thế. Tất cả mọi thứ Sehun làm cho cậu luôn vô cùng hoàn hảo và toàn mỹ, cho nên cậu không thể, không được và cũng sẽ không bao giờ cho phép mình trao cho anh những gì thấp kém hơn.

 

Luhan thật sự đã rất phấn khích khi ý tưởng này lần đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Bởi vì Sehun đã dùng phương tiện của cậu, đấy là anh nói thế, để bày tỏ lòng mình, và nó đã gây cảm hứng cho Luhan phải làm một điều tương tự. Nếu âm nhạc thật sự là ngôn ngữ  và là tiếng lòng của Luhan, thì nhảy múa chính là niềm đam mê của cậu. Càng nghĩ về ý tưởng này thì Luhan lại càng thấy nó hay. Sehun đã không ngừng nghỉ tô tô, vẽ vẽ cậu, bởi anh là một chuyên gia trong việc sử dụng tài năng đó để bày tỏ cảm xúc của anh, thì cậu, Luhan, sao lại không thể làm như vậy thông qua một điệu nhảy cơ chứ?

 

Luhan cũng chẳng rõ tại sao mình lại chọn đúng bài hát này, trong khi điệu nhảy của nó thì lẳng lơ quá đỗi, bởi vì lúc này đây, khi ngay giữa màn biểu diễn của mình, cậu cứ phải lắc hông qua bên này rồi lại lắc mông qua bên kia. Nhưng nó là một bài hát mà cậu đã biết rõ, yêu thích và cậu cho là Sehun cũng sẽ thích nó thôi. Điều cậu cần làm là chỉnh sửa lại điệu nhảy một chút cho vừa với sức mình. Nếu phải thành thật với bản thân thì Luhan thừa nhận cậu cũng muốn làm cho Sehun thèm khát mình. Cậu biết là Sehun bị cậu thu hút và anh cũng yêu cậu nữa, tất nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng Luhan lại lo sợ là Sehun không thấy cậu hấp dẫn. Mỗi lần nhìn vào gương, tất cả những gì cậu thấy là một làn da nhợt nhạt bọc lấy xương xẩu, mặc dù sau khi dọn qua ở với Sehun, cậu có tăng thêm vài cân thật đi nữa. Chưa hết, cậu còn có một khuôn mặt quá trẻ con và ngây ngô để có thể được coi là hấp dẫn. Luhan đơn giản là chẳng thấy trên người mình có điểm nào gợi cảm hay hấp dẫn cả.

 

♪ Gotta make it, gotta make it. 넌 넌 모두 내꺼♪

 

[ ♪ Sẽ làm được, sẽ làm được thôi. Khiến cho anh, khiến cho anh mãi thuộc về em. ♪]

 

Luhan dừng lại khi tiếng nhạc cũng vừa hết, nhưng cậu đợi thêm một nhịp nữa, rồi mới hối hả chạy về phía máy radio và tắt nó đi, trước khi bài hát tiếp theo bắt đầu. Xong, cậu trở về chỗ cũ với hai bàn tay đan vào nhau, khiến cho mấy móng tay bấu vào làn da mềm mại của mình và cố thu hết dũng khí của mình ra để nhìn Sehun. Nhưng khi cậu rốt cuộc cũng nhìn anh, thì chỉ thấy một gương mặt vô cùng điềm tĩnh. Và thật tình là cậu cũng không thể nào đoán biết được là Sehun đang nghĩ gì, liệu anh có thích điệu nhảy của cậu hay không?

 

Nó xấu lắm, phải không? Cuối cùng thì Luhan cũng mở lời trước, dù chính cậu cũng có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Em đoán thế… Em cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì nữa. Em có phải là vũ công đâu. Với lại, em rõ ràng cũng chẳng có đủ hấp dẫn để biểu diễn được cái thần của nó. Cậu mỉm cười ngượng nghịu.Chắc bây giờ anh mất hứng dữ lắm nhỉ, em dám cá đấy. Vừa nói, cậu vừa thấy đau đớn và xót xa trước lời nói của mình. Cái ý nghĩ làm Sehun cụt hứng đối với cậu mà nói còn nghiêm trọng hơn chuyện Sehun không thấy cậu hấp dẫn rất nhiều lần.

 

Qua đây, Sehun cuối cùng cũng lên tiếng và phá vỡ sự im lặng nãy giờ của mình. Biểu cảm của anh vẫn chẳng để lộ điều gì, nhưng anh lại vươn tay về phía Luhan.

 

Cậu chậm rãi tiến về phía anh và đặt tay mình vào bàn tay của Sehun. Đoạn, anh bất ngờ kéo người cậu về phía trước, khiến cậu có chút loạng choạng.

 

Với sự chậm chạp có chủ đích, Sehun cầm lấy tay Luhan và đặt nó lên trên hạ bộ của mình, phần đang nhô cao và nhức nhối bên dưới lớp quần áo của anh.

 

Không bao giờ, em không bao giờ được nghi ngờ nỗi khao khát anh dành cho em to lớn đến cỡ nào. Anh cất tiếng với giọng nói có hơi khàn khàn của mình. Đoạn, anh để tay mình lên tay Luhan và khum nó lại vòng quanh phần đàn ông đang cứng ngắc của mình, rồi cứ thế anh di chuyển tay Luhan lên xuống cả chiều dài của nó một cách chậm chạp. Chưa có một ngày nào trôi qua mà anh không muốn em. Khỉ thật, phải nói là việc anh cho đến hôm nay vẫn chưa phát điên, phát rồ vì em đã là một kỳ tích rồi mới đúng.

 

Nhưng mà… em không có hấp dẫn và …

 

Em đang nói ai thế? Với anh, em hấp dẫn cực kỳ luôn ấy chứ. Nếu em phó thác hết mọi thứ cho anh, thì anh đảm bảo em sẽ không bao giờ có thế lết ra khỏi giường được. Hai ta sẽ làm tình điên dại như mấy con thỏ ấy, cho đến khi nào tim mình ngừng đập mới thôi. Mà nói thật ra, bọn mình cũng gần đến mức đó rồi còn gì, nếu em hồi tưởng lại những ngày qua. Nếu bọn mình không phải ngủ, ăn và thỉnh thoảng tạt ngang vào nhà vệ sinh, chắc đến hôm nay cả hai đứa mình đã giết nhau mất rồi. Và thậm chí là sau bao nhiêu lần như thế, em vẫn còn nghĩ là anh không thấy em hấp dẫn ư?

 

Tất cả mọi thứ ở em đều hấp dẫn. Từ cái cách mà hai hàng mi của em khẽ lay động, cho đến cái cách mà em hay lơ đãng vén tóc ra khỏi mắt, rồi cho đến cái cách mà hai gò má của em lúc nào cũng ửng hồng, dù chỉ với những điều vặt vãnh nhất. Hay cái giọng rên ư ử khẽ khàng của em mỗi lần anh thoả mãn em, hay cái cách mà em bấu chặt móng tay vào lưng anh và van xin anh hãy cứ tiếp tục. Hay cái cách mà em hôn anh và chà sát vách miệng anh bằng đầu lưỡi của em nữa. Thật tình luôn đó Luhan. Anh chưa bao giờ muốn đấm một ai đó cho họ tỉnh ra, như anh vẫn thỉnh thoảng muốn làm với em đấy. Tình yêu anh dành cho em đảm bảo là rất bạo liệt, bao gồm cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Sehun hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Anh phải cố dằn xuống cơn thịnh nộ đang chập chờn muốn bùng cháy khắp lồng ngực của mình bất cứ lúc nào. Anh còn phải làm gì nữa mới có thể chứng minh cho Luhan thấy là anh yêu hết tất cả những thứ nhỏ nhặt của cậu cơ chứ? Làm sao để anh chứng minh cho cậu thấy là trong mắt anh, cậu là hoàn hảo nhất?

 

Em xin lỗi, Luhan thều thào.Chỉ là… Em biết em trông không giống tuổi thật của mình, em gầy nhom và gương mặt của em thì… Thật khó mà tin được rằng có ai đó thấy em hấp dẫn.

 

Anh không phải là… Sehun suýt nữa đã nói “Anh không phải là Jongin” nhưng may mắn là anh đã kịp kiềm lại được. Jongin không có vị trí nào trong mối quan hệ giữa anh và cậu cả. Em là tất cả đối với anh. Em thông minh, dễ thương, ngọt ngào, nhân hậu, hấp dẫn, gợi cảm, đáng yêu, và với tất cả những tính từ mang nghĩa tốt mà người ta có thể nghĩ đến. Và một số cái không tốt nữa. Anh vừa nói, vừa cố tình nheo mắt lại nhìn cậu. Và ngay khi hơi ấm bắt đầu lan toả trên khuôn mặt của Luhan, Sehun dùng bàn tay vẫn đang để không mà ôm lấy mặt cậu.Thấy chưa? Đây chính xác là những gì anh đang nói đến. Có ai lại không thích người như em chứ? Dù lưỡi em cứ hay bị khoá lại thì khuôn mặt em lúc nào cũng tố cáo cảm xúc trong lòng em.

 

Và khi Sehun cảm nhận được bàn tay của Luhan tự động chà sát lên phần hạ bộ của mình, anh liền buông tay ra.

 

Dù hai ta có bao nhiêu tuổi hay đang ở đâu đi nữa, dù là đang ở bên nhau hay đã chia lìa, nó cũng không quan trọng. Anh sẽ mãi mãi muốn có em và sẽ mãi mãi yêu em.

 

Trái tim của Sehun như thắt chặt lại như mọi khi nó vẫn bị, mỗi lần anh tỏ tình với cậu, cho nên để làm không khí đỡ căng thẳng, anh đùa. Giống như bài hát nào của Whitney Houston đó. “Và… anh biết em cũng đang khao khát muốn có anh”. Ánh mắt của anh hướng xuống chỗ bàn tay của Luhan đang vuốt ve phần hạ bộ của mình và bụng anh khẽ quặn lại, khi anh biết là mình sắp lên đỉnh mất rồi. Cho nên, vì em đã biểu diễn cho anh xem một điệu nhảy rất tuyệt vời và vì em đã khiến anh rơi vào tình trạng này, bởi màn lúc lắc cái mông bé nhỏ nhưng gợi cảm của em, nên dù em không xứng đáng được có anh – vì em là một tên đần độn, nhỏ nhắn không chịu nghe đến một lời anh nói – anh vẫn sẽ cho em thoả thích, muốn làm gì anh cũng được.  

 

Nói xong, Sehun ngã ra giường, anh chống hai khuỷ tay xuống giường, rồi vừa banh chân ra, anh vừa ném về phía Luhan một ánh mắt rất mời gọi và liếm môi một cách chậm rãi, cốt để tăng thêm hiệu ứng cho cái dáng vẻ của mình.

 

Đến đây nào, em biết là em cũng muốn kia mà, anh lên tiếng khiêu khích.

 

Hai gò má của Luhan có cảm giác như chúng đang được đặt trên than hồng, khi cậu nhìn xuống thì thấy Sehun đang duỗi chân bên dưới mình, và hơi ấm của phần đàn ông của Sehun dù đã qua một lớp vải quần vẫn như muốn làm bỏng cả tay cậu. Và cậu cũng không thể chối cãi sự thật là cậu cũng đang muốn anh. Phải, cậu thật sự rất muốn được cắm những chiếc răng của mình vào người anh, như thể anh là món tráng miệng khoái khẩu của cậu vậy.

 

Thả tay ra khỏi phần hạ bộ của Sehun, Luhan bò lên giường, đoạn, cậu dạng chân ra và cúi người xuống, cho đến khi mặt cậu chỉ còn hững hờ ngay phía trên khuôn mặt của Sehun. Nhìn ngắm gương mặt của anh trong một phút, đôi mắt của cậu khẽ lướt dọc theo những đường nét góc cạnh trên quai hàm của anh, đôi môi ngọt ngào hoàn mỹ của anh, cả cái mũi cao ngạo ngễ và đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của anh nữa.

 

Suốt cả đời này, một khi Luhan còn sống thì cậu sẽ không bao giờ có thể quên được gương mặt của anh, cậu dám cam đoan như vậy. Và cậu tự hỏi đó có phải là cảm giác của Sehun khi họ lần đầu tiên gặp nhau không. Bởi anh khi về nhà đã vẽ cậu ngay, và cậu có thể hiểu được động lực nào đã thúc đẩy anh. Có lẽ trong hồi tưởng, anh cũng bị chính cảm xúc của mình thiêu đốt như cậu bị vào lúc này chăng.

 

Cậu cứ thế mà từ từ cúi đầu xuống, phải nói là vô cùng chậm chạp mới đúng, khiến cả hai người họ đều bị ức chế, và rồi môi họ  cũng chạm vào nhau, quấn quýt và hé mở ra cho đối phương.

 

Đến lúc đánh chén rồi đây, cậu nghĩ thầm.

 

 

 

 

 

*****

 

Khoan, chưa được. Đừng mở mắt ra nhé!

 

Luhan vừa nhăn nhó, vừa chớp mắt liên tục, bởi ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ khiến đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước rồi.

 

Đừng mở mắt ra đó!

 

Luhan he hé nhìn qua một kẽ mắt, rồi vừa rên lên trước những gì mình vừa mới thấy, cậu vừa thả người xuống giường trở lại.

 

Anh thôi đi. Cậu trách.Anh còn có thể cần bao nhiêu bức tranh và phác hoạ gương mặt lúc em ngủ nữa mới đủ hả?

 

Vẽ đến khi nào anh còn có thể vẽ được, Sehun vặn lại và giọng nói có hơi bực bội.Em không biết là em trông đẹp đến cỡ nào đâu. Thật là trong sáng… và hoàn mỹ. Nhìn cứ như mà một thiên thần được thiên đường phái xuống vậy.

 

Luhan đảo mắt nhìn anh, dù trong ngực cậu có một luồng hơi ấm đang lan toả khắp nơi đi nữa. Cậu không phiền đóng vai nàng thơ của Sehun đâu, nhưng trong thâm tâm cậu luôn nghĩ là anh thậm chí còn cò thể vẽ nhiều bức tranh tuyệt vời hơn thế. Thật ra thì cậu cũng thấy hãnh diện lắm. Dù thỉnh thoảng được làm nàng thơ của Sehun có khiến cậu hơi lưỡng lự và lóng ngóng, đó vẫn là một vị trí vô cùng xứng đáng để hãnh diện.

 

Hỏng hết rồi, Sehun vừa la lên để làm màu, vừa đẩy bản vẽ của mình qua một bên. Thật tình thì anh không hề bực bội hay gì cả, nhưng mỗi khi bắt đầu làm một việc gì đó mà không hoàn thiện nó, anh không chịu được. Ôi thôi thì… vì em cũng đã thức… Nói đến đó, Sehun chồm lên người Luhan, với hai cánh tay choàng qua ôm lấy tay cậu và miệng anh thì nhắm đến đôi môi của cậu.

 

Nhưng môi Sehun chưa kịp tiếp đáp xuống mục tiêu của nó thì Luhan đã quay sang bên kia.

 

Anh nhăn nhó. Gì thế? Em đừng có dở cái lý do hôi miệng nữa đó, không thì anh…

 

Luhan lắc đầu. Không phải chuyện đó. Mà là…

 

Một tiếng gầm rú rất to và có vẻ rất giận dữ phát ra từ giữa hai người họ, và Luhan đỏ mặt vì xấu hổ.

 

… cái này, cậu nói và ước gì có cái lỗ ở đâu đây để chui xuống.

 

Đôi mắt của Sehun mở to. . Em đói à, cục cưng của anh? Sao em không nói thẳng ngay từ đâu? Anh đặt một nụ hôn phớt lên môi Luhan rồi lồm cồm ngồi dậy và xoay người qua một bên của chiếc giường. Anh chỉ cần chạy xuống bếp rồi…

 

Luhan cũng ngồi bật dậy và lắc đầu. Không, mình cứ… đi tắm trước đã. Rồi hai đứa mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cùng với nhau và ăn ngay tại bàn cho thay đổi không khí nhé. Bọn mình thật sự cần phải ngừng việc bỏ bữa như thế này đi, Sehun~ah. Luhan cằn nhằn.

 

Giờ thì đến lượt Sehun đỏ mặt. Chậc, anh nghĩ thầm. Dạo gần đây hai người họ hay dùng bữa trên giường lắm, nhưng anh chẳng tháy áy náy chút nào cả. Nó có phải là lỗi của anh đâu, khi anh không thể cưỡng lại được ham muốn của mình vì phải nhìn thấy Luhan trần truồng cơ chứ. Nếu cậu để yên cho anh tuỳ nghi quyết định thì anh sẽ không bao giờ cho cậu mặc quần áo nữa.

 

Đi mà. Với lại… nghe em thì lần này, em sẽ cho anh thoả thích muốn làm gì em cũng được. Luhan lẩm bẩm trong miệng rồi lao vào nhà tắm.

 

Sehun cũng bật dậy. Nói gì đó? Đừng nghĩ là anh không nghe em nói gì nhé, Mr. Lu. Lỗ tai anh hơi bị thính đấy.

 

Đoạn, anh đuổi theo cậu, và khi tóm được eo cậu rồi, Sehun nhấc cả người Luhan lên, khiến cậu bật cười khúc khích.

 

Luhan cứ vùng vẫy trong vòng tay của Sehun cho đến khi anh đặt cậu xuống đất, và ngay lập tức cậu choàng tay quanh cổ Sehun và tấn công đôi môi của anh. Nụ hôn của họ thật chậm rãi và nóng bỏng, như thể ngọn lửa trước giờ vẫn đang được bồi đắp giữa họ bỗng bùng cháy và vượt khỏi tầm kiểm soát vậy, khiến tất cả những chỗ Sehun chạm qua đều như nóng cháy cả lên. Mà nói đến tất cả những chỗ Sehun chạm qua, có nghĩa là toàn bộ thân thể của Luhan.

 

Trong lúc Luhan đang nghiêm túc cân nhấc đến chuyện sẽ bỏ qua bồn tắm mà cứ thế làm tình ngay trên sàn thì điện thoại của cậu đổ chuông. Ban đầu cậu hoàn toàn phớt lờ nó đi, vì biết đấy cũng chẳng phải cuộc gọi quan trọng gì, trước giờ có ai gọi cho cậu đâu. Nhưng khi tiếng chuông vẫn dai dẳng không thôi thì cậu đành nhích người mình ra khỏi Sehun với một chút luyến tiếc.

 

Em đi nghe máy cái đã. Chắc có ai đó tiếp thị qua điện thoại thôi đấy mà. Anh cứ vào trước và mở nước vào bồn nhé. Em quay lại ngay. Cậu hứa.

 

Cứng rắn vào nhé, nếu em dữ dằn hơn một tí thì càng tốt. Sehun vừa nhìn Luhan bỏ ra ngoài, vừa góp ý với cậu. Em hiền quá đi, mà với bọn người này ấy à, đó là dấu hiệu của sự yếu đuối đấy. Và bọn họ sẽ cứ gọi cho em hoài, đến khi nào em đầu hàng mới thôi.   

 

Đoạn, anh xoay người về phía bồn tắm, đậy kín ống thoát nước bên dưới và mở nước vào trong bồn. Anh cũng chọn lấy tinh dầu tắm ưa thích của Luhan và tiện tay đổ vào trong nước một lượng lớn. Xong xuôi, anh mỉm cười khi thấy bồn tắm nay đã phủ đầy bọt xà phòng với hương dưa hấu đang lan toả khắp căn phòng.

 

Vì tiếng nước chảy, cho nên Sehun không thể nghe thấy Luhan đang nói gì, nhưng vì anh đã quá thấu hiểu con người của Luhan, anh chắc chắn lý do cậu đến giờ vẫn chưa xong là vì không muốn bất lịch sự với nhân viên tiếp thị qua điện thoại. Cậu thật tình là hiền lành quá mà.

 

Cho nên anh liền bước đến ngưỡng cửa nhà tắm, định sẽ la lớn một câu nào đó thật bất lịch sự và dâm tặc, có như thế thì bên kia mới thấy sợ mà cúp máy, nhưng ngay khi ánh mắt của Sehun bắt gặp Luhan, những lời nói ấy bỗng như hoá đá trên đầu lưỡi của anh.

 

Luhan đang đứng thẳng băng như người máy và có vẻ rất cứng nhắc, còn những ngón tay đang bấu lấy điện thoại của cậu thì trắng bệch ra. Phần hạ bộ của cậu vừa nãy bước ra từ nhà tắm còn hơi cương cứng thì nay đã mềm nhũn và teo ngắt.

 

Vâng, cậu nói. Em hiểu rồi. Hẹn gặp anh sau vậy. Anh cũng thế nhé.

 

Miệng của Sehun chợt khô ran và trái tim anh như hụt mất một nhịp. Ngay cả khi Luhan chưa xoay người về phía anh, và ngay cả khi cậu chưa kịp giương đôi mắt vô cùng u uất của mình ra nhìn  anh và trả lời, Sehun đã biết ngay đã xảy ra chyện gì.

 

Là Jongin, giọng nói của Luhan nghe nhỏ xíu tựa như tiếng thều thào, và có thứ gì đó giống như nỗi cam chịu, đau khổ và luyến tiếc qua từng lời nói của cậu vậy.

 

Anh ấy sắp về rồi.

 

 

 

 

 

*****

Bài hát Luhan đã nhảy trong phần này là của X5 – Going Crazy

 

31 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 17 Part b]

  1. Đùa đâu, đang thiên đường HunHan tự dưng tên Jongin vang lên phía câu cảm giác rằng cửa thiên đường đang dần dần đóng lại TT^TT
    Mắc mớ gì kéo họ về hiện thực nhanh thế. Luhan là của Sehun, là của Sehun đó. A a a a a a (mình muốn hét lên thế lắm đó M)
    Ghét vật vã :-w
    Nào là 2 ng làm mọi việc vì nhau, nghĩ cho nhau. Thiệt tình thì fic này mình ưng Sehun lắm luôn. Anh luôn trân trọng Luhan hết cỡ, ko quá tạo áp lực cho cậu mà vẫn thể hiện được rằng cậu là báu vật đáng trân trọng nhất của anh. Haizzz, Luhan quá ư là sướng đi :))
    Mà cứ nhắc đến cái đoạn “ăn” Luhan là Sehun như kiểu người “cuồng dâm” vậy nhể =]] Thiệt là… =)))))

  2. Đầu óc em còn đang mơ màng giữa cái thiên đường màu hồng mà Hunhan tạo ra…
    *tự nhiên sấm sét nổi đùng đùng*
    “Là Jongin” >”<!

  3. E biết ngay nạ. *đập bàn* jongIn về rồi nà. :s k biết Luhan nói thế nào vs hắn nữa ha! Yah… hunhan của e! Cố lên!
    P/s: M 5ting! Saranghae yo! *vòng tay hình trái tim*

  4. Ôi 2 bạn thật là nóng bỏng x___x đây là fic có nhiều cảnh NC mà mình thấy thật nhất từ trước đến giờ =(( mỗi lần thấm thía cái cảnh 2 bạn ở bên nhau là người lại bứt dứt k chịu nổi =(( nói chung là 2 bạn khiến tui điên loạn lắm r` đó HunHan ah~~ =(((

  5. Cải đen n về lâu rồi nhưg k gọj cho han. Chap mà sehun gặp n trog wán bar đag ôm mấy nhỏ gái ý. Thằg hun cũg k nói vs han là gặp n =)))). Sau chap đó là hunhan lên ngôi tới jờ . Ad mau ra chap mới nhé tks ad nhjều :-P <3<3

  6. Mae ơi… 2 tiếng rưỡi nữa là em phải chôn chân tại cty những 8 tiếng T^T
    Và bây giờ em đã đỏ hết cả mặt và thần trí bỗng dưng tỉnh táo đến độ hông biết mần sao mà ngủ được đây >////<
    Dù em đọc bản Eng chap 17 này đã lâu rồi nhưng mà ss dịch thiệt tình làm em vừa đọc vừa cười vừa muốn che mặt vì xấu hổ (do đỏ mặt) luôn á :"(((
    Và lâu rồi hông chat chit được với ss :"< nhớ Mae nhiều aaaaaa <3 <3 <3 <3 <3 <3

    Have a best week after this nice weekend! ♥ (See u again ♥)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s