Beloved (IWTMYFB) [Chap 17 Part a]

 

Ôi chao, đúng là Sehun mà…

 

Khẽ thở dài, Luhan dỡ quần áo ra khỏi máy sấy và gấp lại thật gọn gàng, trước khi đặt chúng vào chiếc giỏ mây. Sehun chắc lại bắt đầu làm chuyện khác, và một khi anh đã bước ra khỏi đây là quên mất đống quần áo. Anh chẳng bao giờ tập trung làm chuyện gì lâu cả, ngoại trừ việc vẽ vời của mình. Chỉ khi làm việc và chỉ duy nhất lúc đó, anh mới toàn tâm toàn ý quyết làm cho xong mà không mảy may nghĩ đến điều gì khác.

 

Thỉnh thoảng Sehun khiến cậu có cảm giác như mình là người chăm sóc hay đầy tớ cho anh vậy. Nhưng lạ lùng thay, cậu không những không thấy khó chịu, mà còn nhận ra là mình thích thú với công việc đó vô cùng. Cậu cũng chẳng làm được gì nhiều cho Sehun cả. Cậu không thể giúp anh vẽ và cũng không thể làm giảm bớt áp lực trên vai anh, mỗi khi anh có một công trình nào đó mà ý tưởng thì lại chưa xuất hiện trong đầu. Còn những việc mà cậu có thể làm cho anh thì cũng chẳng thấm tháp bao nhiêu, dù Sehun hiển nhiên không hề so đo hay nói năng gì cậu cả. Bởi anh không bao giờ đòi hỏi cậu phải làm việc gì cho mình. Chấm hết.

 

Những việc như rửa bát, giặt giũ, hay chắc chắn rằng tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn và nấu nướng, đấy chỉ là những thứ cậu muốn làm vì thấy rằng chỉ có như thế, cậu mới đóng góp được chút sức mọn cho căn nhà này, hay cho cuộc sống của Sehun, và Luhan rất mãn nguyện về điều đó. Thật kỳ lạ làm sao, vì trước kia cậu luôn có cảm giác mình giống như một người vợ – à không, người chồng chứ hả? – đảm đang và sành điệu trong căn biệt thự của Jongin. Hắn chả bao giờ cho phép cậu động tay vào việc nhà, cho nên cậu cũng không phải làm gì. Việc dọn dẹp vốn đã có Magda chu toàn, ngoại trừ căn phòng ngủ của chủ nhân là do chính tay Luhan chăm sóc. Hai người họ cũng thường ra ngoài ăn, và mỗi khi dùng bữa tại nhà, cậu mới được hắn uỷ thác cho việc nấu nướng. So với hiện tại ở nhà Sehun, mọi việc cũng không quá khác biệt, ngoại trừ chuyện Jongin giới hạn những lựa chọn và nhiệm vụ cậu phải làm trong nhà hắn, những việc mà cậu luôn cho là nghĩa vụ mà mình phải hoàn thành. Hay thậm chí chính là nghề nghiệp của cậu.

 

Nhưng với Sehun thì khác, tự bản thân cậu muốn làm mọi thứ cho anh, hoặc ít ra là tất cả những thứ cậu có thể, vậy mà trong mắt Luhan, những việc cậu làm chưa bao giờ là đủ. Đấy là chưa kể những thứ cậu làm cho Sehun, Sehun đều làm ngược lại cho cậu. Nào là tự tay nấu bữa sáng và mang đến tận giường cho cậu, rồi nào là gây bất ngờ cho cậu với những món quà và những sự kiện nho nhỏ, và bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, anh đều không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình đối với cậu. Đó là một mối quan hệ cho và nhận, là sự chung đụng đầu ấp tay gối, quan tâm chăm sóc nhau, và đó cũng chính là điều đã khiến tình thế giữa cậu và hai người kia trở nên cực kỳ khác biệt. Cậu cũng không chắc những gì mình đang nghĩ có hoàn toàn hợp tình hợp lý hay không, nhưng trong đầu cậu, sự khác biệt giữa hai tình huống là vô cùng rõ rệt.

 

Bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu mới nhận ra là Jongin chưa bao giờ nấu một bữa ăn nào cho cậu, hay nói đúng hơn là cho cả hai người họ.

 

Khẽ nhún vai để xua đuổi cái suy nghĩ ấy đi, Luhan bê chiếc giỏ mây lên lầu. Sehun đang ở trong phòng ngủ, hoặc cũng có thể đang ở trong studio của mình. Cậu hy vọng thế. Dù bản thân rất thích thú khi Sehun lúc nào cũng chú ý đến cậu và đặt cậu lên trên hết, Luhan vẫn có cảm giác như chính cậu là thứ đã khiến anh phân tâm và là thứ đã gây trở ngại cho công việc của anh. Cho nên cậu quyết định phải làm điều gì đó để giảm bớt cảm giác tội lỗi của chính mình. Bởi nếu muốn, Sehun hoàn toàn có dư khả năng để hoàn thành một hay hai bức tranh, giữa những trận mây mưa gần như không biết đến điểm dừng của họ.

 

Sehun~ah, cậu vừa cất tiếng nói, vừa đặt chân vào phòng. Nhưng khi ánh mắt chạm đến dáng người đang ngả ngớn trên giường, cậu liền dừng bước.

 

Ngạc nhiên không nào? Sehun reo lên và cười toe toét.

 

Thật chậm rãi, Luhan bước đến bên chân giường và lướt mắt dọc chiếc ghi-ta bóng bẩy màu nâu đậm đang để trên tay của Sehun. Một thanh âm nhẹ nhàng từ dây đàn khẽ trêu đùa đôi tai cậu.

 

Anh lấy nó ở đâu thế? Cậu hỏi.

 

Ở hàng nhạc cụ chứ đâu. Sehun trả lời tỉnh rụi. Tuần trước ra phố, anh đi ngang một tiệm nhạc cụ và thấy cái này đang được trưng bày ngay mặt tiền. Anh nghĩ đó cũng có thể được gọi là có duyên chứ hả, chính nó đã mời gọi anh bước vào trong và … ta-đa!

 

Một tuần trước sao? Ồ. Lúc đó em đâu có thấy anh về cùng với cây đàn này. Luhan nhớ lại.

 

Thì cái chính là để em không thấy mà, Sehun trêu.

 

Khẽ đỏ mặt, Luhan đặt giỏ đựng quầo áo xuống giường. Thế anh biết chơi đàn à?

 

Nói theo kiểu nào đi nữa thì anh cũng không phải là dân chuyên nghiệp, vả lại cũng lâu lắm rồi anh mới chơi đàn, nhưng anh nghĩ mình gảy cũng được lắm. Anh đã từng hẹn hò với một nhạc sĩ khi còn học cao học kia mà, một tay ghi ta thực thụ trong một ban nhạc punk rock cơ đấy. Anh ta đã dạy anh, và anh nghĩ nó cũng ăn vào đầu anh mất rồi.

 

Nghe đến đây, có thứ gì đó loé lên trong đôi mắt của Luhan và biểu cảm trên gương mặt cậu cũng vì thế mà đanh lại. Ồ. Cậu chưa bao giờ hỏi Sehun về những mối tình đã qua của anh, và chủ đề này cũng chưa bao giờ được hai người nhắc đến thật sự. Lần duy nhất Sehun hé lộ một chút xíu về lịch sử tình trường của mình là khi anh đề cập đến buổi cắm trại trong công viên Quốc Gia ở Mỹ. Không phải là Luhan nghĩ Sehun trong quá khứ đã từng là tu sĩ đại khai sắc giới hay gì cả, nhưng cậu cũng chưa bao giờ tự cho phép mình tưởng tượng đến cảnh Sehun âu yếm với bất cứ ai khác.

 

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Luhan, Sehun mỉm cười như muốn trấn an cậu. Cũng chẳng phải là một chuyện tình khắc cốt minh tâm gì. Bọn anh chỉ cùng giao du trong một đám bạn, em biết đấy, một lũ cao ngạo tự gán cho mình cái mác nghệ sĩ thường phải bấu víu vào nhau đấy mà, và trong một lúc nào đó, nó cũng vừa vặn phù hợp với mục đích của cả hai. Nói cho chính xác là cũng chỉ tròn ba tháng. Giữa hai người chỉ có sự ràng buộc về nhu cầu thể xác, y như dự định ban đầu của bọn anh, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tàn lụi, khi cả hai đều chỉ quan tâm vào việc gầy dựng tên tuổi của chính mình. Bọn anh chia tay trong êm thấm và mối quan hệ ấy đã hoàn toàn chấm hết ngay lúc đó.

 

Luhan gật đầu nhưng lại chẳng mở miệng nói câu nào, khiến Sehun phải cố lắm mới không tủm tỉm cười. Anh cũng không rõ ẩn chứa đằng sau phản ứng của Luhan là gì, liệu đó có phải là sự ghen tuông của cậu hay không, nhưng dù không phải đi nữa, thì anh cũng thích nghĩ theo chiều hướng này. Những phản ứng nho nhỏ không mong muốn của Luhan, những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của cậu, hay vô số lần mím môi của cậu nữa… khi Luhan đột nhiên cúi đầu xuống và cầm lấy bất cứ thứ gì cậu với đến, tất cả những hành động ấy cũng chính là thứ mà Sehun đang phải bấu víu vào, và tự nhủ với bản thân rằng mình không phải là người duy nhất có tình cảm với đối phương. Anh thật sự sẽ rất hạnh phúc nếu Luhan chịu thừa nhận cảm xúc của cậu dành cho anh. Và mặc kệ nó có là gì đi nữa, tốt hay xấu, anh cũng sẽ không hối thúc hay ép buộc cậu phải nói ra, khi cậu chưa sẵn sàng. Chính vì vậy mà trước khi khoảnh khắc ấy đến, anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu và nâng niu những cử chỉ và dấu hiệu nho nhỏ mà Luhan thỉnh thoảng vẫn vô tình để lộ ra.

 

Trước giờ anh chưa đàn cho bất cứ ai cả, Sehun nói bâng quơ. Ý anh là, theo kiểu thân mật ấy.

 

Luhan ngẩng đầu lên và hai gò má của cậu lại càng đỏ ửng hơn nữa. Ồ.

 

Em có biết tại sao anh mua cây đàn này không? Sehun nói, mấy ngón tay của anh vẫn hững hờ gảy vài ba sợi dây đàn, khiến những giai điệu nhẹ nhàng nhưng xa lạ khẽ hoà quyện vào từng lời nói của anh.

 

Luhan lắc đầu.

 

Anh là hoạ sĩ. Anh vẽ, anh tô, chúng là phương tiện để anh bày tỏ lòng mình. Anh cũng giỏi nói chuyện nữa, điều này thì cả hai ta đều biết rõ, anh vừa mỉm cười, vừa nói,nhưng khi anh đi ngang qua hàng nhạc cụ và nhìn thấy cây đàn, đập vào trong tâm trí anh là một suy nghĩ, rằng hình như anh chưa bao giờ dùng chính phương tiện của em để bày tỏ tình cảm của anh cả.

 

Hai hàng lông mày của Luhan khẽ nhíu lại và vẻ ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt cậu.

 

Ý anh là em rất yêu âm nhạc. Em cực kỳ yêu thích nó. Anh có thể thấy rõ được điều đó ở em, mỗi khi có bài hát nào được cất lên, dù nó không hề thuộc thể loại em thích đi nữa. Khi ấy, cơ thể em tự động di chuyển theo điệu nhạc và bản thân em dường như cũng hoàn toàn thả lỏng. Anh biết em cũng không nhận thức được những gì mình đang làm, nhưng nó cũng chính là lý do mà anh thích ngắm nhìn em trong những lúc như vậy. Cũng chỉ có những khoảnh khắc ấy, em mới thôi kiềm chế cảm xúc của mình mà để mặc cho nó điều khiển cả con người em, và không hề nghĩ suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Đấy là anh đang nói khi em ở bên ngoài phòng ngủ của anh thôi, Sehun thêm vào và nháy mắt với cậu một cái.

 

Luhan nhìn xuống đất và đôi gò má ửng hồng của cậu nay lại càng đậm màu hơn bao giờ hết.

 

Anh đã tự nghĩ với bản thân, “Nếu có thể bày tỏ nỗi lòng của mình qua một bài hát, thì nó sẽ như thế nào nhỉ?”. Anh ước gì anh có thể nói là anh đã sáng tác cho em một bài hát, rằng anh đã mang cả trái tim và tâm hồn mình vào từng câu hát ngọt ngào được gây cảm hứng từ em, dành cho em và chỉ em mà thôi. Nhưng anh không thể. Và vì vậy mà anh đã không làm. Anh thậm chí cũng không thử làm nữa cơ, vì… cái đó thật không giống anh chút nào. Nhưng rồi anh nhận ra là có đến hàng triệu bài hát ở ngoài kia có thể bày tỏ hết những tình cảm mà anh dành cho em, việc anh cần làm là tìm đúng những bài hát ấy. Và sau đó là cần phải luyện tập chúng và việc đó thật không dễ dàng chút nào, anh nói thật đấy, nhất là khi anh có rất ít thời gian để luyện tập.

 

Anh rên rỉ một cách cường điệu, khiến Luhan cũng bật cười khe khẽ.

 

Cho nên anh cuối cùng đã tự hỏi mình: “Thế điều đầu tiên mày muốn nói em ấy nghe là gì?” và em biết anh đã nghĩ ra điều gì không?

 

Luhan lại lắc đầu, khi hàm trên của cậu khẽ cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại và đỏ hồng bên dưới.

 

Bất thình lình, giai điệu mà Sehun vẫn đang nhẹ nhàng gảy nãy giờ tự nhiên thay đổi, thay vào đó là một tiết tấu mới, nhanh và mạnh hơn lắp đầy cả căn phòng khi tiếng hát của anh vút cao, khiến Luhan vô cùng kinh ngạc.

 

♪ You’re all I ever wanted… You’re all I ever wanted. ♪

[♪ Em là tất cả những gì tôi đã từng mong muốn… Em chính là tất cả những gì tôi đã từng mong muốn ♪]

 

Tiếng ghi ta lắng dần, đoạn, Sehun mỉm cười, hít thở một cái, và cất tiếng nói.

 

Tất nhiên anh đã không nhận ra được điều đó ngay khi mới gặp em, đương nhiên rồi. Lý do anh trở về Hàn Quốc chỉ là vì anh cần nghỉ dưỡng một lát. Sống một cuộc sống xa hoa thì sung sướng và tốt thật đấy, nhưng chỉ được một thời gian thôi, em sẽ bắt đầu nhận ra là lối sống ấy hời hợt đến cỡ nào. Bạn bè cũng không phải là bạn thật, tất cả mọi người chỉ muốn kiếm chác một thứ gì đó ở em khi em vẫn còn tên tuổi. Một khi em đã không còn là một món hàng nóng nữa, và khi ánh hào quang và sự nổi tiếng đã phai tàn, em sẽ nhận ra là mình đơn độc đến cỡ nào.

 

Anh không bao giờ quan tâm đến mấy thứ đó, tất cả những gì anh muốn là được người ta nhìn nhận và yêu mến những tác phẩm của anh, như cái cách anh nâng niu chúng vậy. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau, anh đã dần nhận ra là mình có thể vẽ bất cứ thứ gì, dù là một túi khoai tây hay thậm chí là một bãi phân đi nữa, nó cũng sẽ bán rất chạy. Giá trị không nằm trong tác phẩm của anh, mà là dựa vào tên tuổi của anh, nhưng cũng chính anh lại không thể hoà hợp được với chuyện đó.

 

Nó là một cách kiếm tiền rất đơn giản, đối với anh lại không tốn nhiều công sức, và anh thừa nhận bản thân cũng đã lợi dụng cách kiếm tiền này trong một giai đoạn nào đó. Nói ra nó cũng giống như việc lao vào ngân hàng với ý định ăn cướp, nhưng rồi tiền nó lại tự dâng lên cho em vậy. Và đó cũng là cách anh trả thủ họ vì đã hạ thấp giá trị con người anh và những tác phẩm của anh bằng việc chỉ chăm chú đến danh tiếng của anh mà thôi.

 

Nhưng anh cũng không thể sống như vậy mãi được. Nó chẳng đem lại cho anh thứ gì, hơn nữa, con người anh vốn là một thằng khốn tự cao tự đại và luôn đặt bản thân mình trên cả lũ người ấy và những cọc tiền của họ kia mà. Cho nên anh đã thu dọn đồ đạc và bỏ đi. Anh chỉ muốn được yên tĩnh và thanh tịnh trong một khoảng thời gian mà thôi. Danh tiếng vẫn đeo bám anh về đây, nhưng nó đã bớt gay gắt hơn. Với lại, chẳng có gì là anh không đối phó được. Anh thật tình hơi bị giỏi phớt lờ điện thoại của mình mà, anh đùa.

 

Nhưng điều anh không nhận ra là chính anh về cơ bản đã tự cách ly mình khỏi thế giới. Và vô tình anh tự biến mình thành một ẩn sĩ. Ngoài việc gặp bố mẹ, các chị và một vài buổi họp hành liên quan đến công việc, anh không hề có một cuộc sống đúng nghĩa trong nguyên một năm. Cho đến cái ngày anh vô tình chạm mặt Jongin, dẫn đến việc anh cuối cùng đã được gặp em.

 

Và khi anh nhìn thấy em… khi anh lần đầu tiên được nói chuyện với em, anh trở về nhà và không ngừng nghĩ về em. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất cứ ai chỉ sau lần gặp đầu tiên. Và anh rốt cuộc cũng nhận ra được thứ mà mình luôn thiếu vắng… và anh biết là…

 

Như có thần giao cách cảm vậy, ngay khi trái tim của Luhan như muốn thoát ra khỏi cuống họng của cậu thì tiết tấu lại bắt đầu tăng tốc, và cậu nín thở chờ đợi những câu hát sắp tuôn trào.

 

♪ I wanna wrap you up,

Wanna kiss your lips,

I wanna make you feel wanted.

And I wanna call you mine

Wanna hold your hand forever

And never let you forget it ♪

[ ♪ Tôi muốn ôm chằm lấy em

Muốn hôn lên môi em

Muốn em biết rằng tôi muốn em đến thế nào

Và tôi muốn gọi em là sở hữu của riêng tôi

Muốn nắm lấy tay em mãi mãi

Và khiến em sẽ không bao giờ quên được điều này. ♪ ]

 

Sehun không nói gì suốt vài phút đồng hồ, nhưng ca từ của anh thì vẫn vương vấn trong không khí, khi những tiếng đàn ghi ta từ từ nhẹ dần.

 

Đến đấy thì trái tim của Luhan đã đập nhanh hơn bình thường gấp đôi rồi. Trong vô thức, cậu ngồi bên mép giường và bấu chặt mấy ngón tay của mình vào thành giỏ như để chống đỡ cho cả cơ thể của cậu vậy.

 

Có thứ gì đó trong giọng hát của Sehun, một thứ gì đó trần trụi và thô sơ khiến những dây cảm xúc vô hình trong tim cậu khẽ rung động, cũng giống như cái cách mà mấy sợi dây đàn rung lên dưới những ngón tay của anh vậy. Dù xét theo bất cứ khía cạnh nào đi nữa thì Sehun cũng không phải là giọng ca xuất xắc nhất mà Luhan đã từng nghe, nhưng cũng đồng thời… cậu chắc chắn là mình chưa bao giờ được nghe qua thứ gì tuyệt vời hơn thế này.

 

Lúc anh mới gặp em, trông em rất buồn. “Tại sao một con người xinh đẹp như thế này lại ủ rũ đến vậy?”, anh đã nghĩ như thế. Ngay cái hôm đầu tiên anh gặp em, anh đã về nhà và vẽ em. Anh biết lúc nào người ta cũng khen em xinh đẹp, nhưng khi anh nói ra điều này, anh không hề ám chỉ đến làn da hoàn hảo của em, gương mặt thánh thiện của em, hay là hai hàng mi dài bất tận của em đâu. Anh mỉm cười và nụ cười ấy đã xuyên thẳng vào trái tim của Luhan.

 

Dù khi đó anh chỉ kịp nói chuyện với em trong vài giờ đồng hồ, anh cũng có thể nhận ra là em cũng đẹp cả trong tâm hồn, và nếu không ai nhìn ra được điều đó… thôi thì coi như là thiệt thòi cho họ vậy. Nhưng em không nên gánh lấy đau khổ chỉ vì sự mù loà của họ.

 

Anh nghĩ mình đã say nắng ngay từ lúc đó, kiểu say nắng khiến em muốn viết mấy lá thư tình ngớ ngẩn và bỏ vào trong ngăn tủ của người ấy chẳng hạn. Em cứ cười vào mặt anh đi, anh thật tình sẽ không để bụng đâu. Sehun trêu.

 

Đôi mắt của Luhan mở to và cậu lắc đầu nguầy nguậy để phản đối, vì cho rằng Sehun đang nghĩ là cậu đang cười vào mặt anh. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy nụ cười trên môi Sehun, Luhan mới nhận ra là anh chỉ đang nói đùa mà thôi và hai gò má cậu như muốn bốc cháy vì xấu hổ. Nếu cậu không thôi đỏ mặt như thế này sớm thì đến lúc Sehun nói, xong chắc cậu cũng không còn cái gò má nào nữa. Bởi chúng đã cháy rục mất rồi.

 

Cho nên, vốn là một người vô cùng sến súa, anh đã viết một lá thư tro. Em biết cái kiểu viết một lá thư để bày tỏ hết mọi điều em muốn nói, nhưng lại không thể nói thành lời, để cuối cùng là đốt nó thành tro chứ hả? Thấy Luhan gật đầu, anh lại tiếp tục. Vậy em có biết lá thư đó viết gì không?

 

Luhan lắc đầu, mấy ngón tay của cậu gấp gáp bấu lấy thành giỏ và cậu nín thở, chờ đợi anh thổ lộ nội dung của bức thư.

 

♪ Tap on my window

Knock on my door.

I want to make you feel beautiful… ♪

[♪ Mưa rơi ngoài cửa sổ

Có tiếng gõ cửa phòng tôi.

Tôi muốn làm cho em thấy mình xinh đẹp đến thế nào…♪ ]

 

Anh thật sự đã làm được điều đó. Luhan nghĩ thầm khi những giọt lệ bắt đầu đong đầy trên mắt cậu. Cậu định mở miệng nói điều gì đó, nhưng Sehun đã lắc đầu và ngăn cậu lại.

 

Khoan, đừng nói gì cả. Anh không phải làm những thứ này để buộc em phải khẳng định cảm xúc mà em dành cho anh. Anh thật lòng rất muốn một ngày nào đó em sẽ nói ra, nhưng đấy là khi e đã hoàn toàn chắc chắn. Khi không còn gì ngăn cản hai ta đến với nhau nữa, lúc ấy hãy nói cho anh nghe. Có được không?

 

Luhan nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Bản năng tự nhiên mách bảo cậu hãy cãi lại Sehun, nhưng đến cuối cùng thì cậu chỉ gật đầu đồng ý với anh.

 

Sẽ là nói dối nếu anh bảo anh không muốn chính miệng em nói là em yêu anh. Thỉnh thoảng nỗi khao khát ấy muốn giết chết anh từ bên trong, đến nỗi nhiều khi anh chỉ muốn làm mọi cách để em bắt em phải nói ra câu đó. Anh chẳng ao ước điều gì hơn thế, thậm chí còn hơn cả việc anh muốn có được em nữa. Và đó không chỉ là cho mình anh, mà còn là cho em nữa, bởi vì…

 

Lần này thì tiếng đàn đang mơn trớn màng nhĩ của Luhan nghe có vẻ rất u sầu, giống như có một giọng nói vô hình đang bày tỏ nỗi khát khao của nó qua tiếng đàn vậy.

 

♪ No one…is ever gonna love you more than I do. No one’s gonna love you more than I do. ♪

[♪ Sẽ chẳng có ai… yêu em nhiều hơn tôi. Chẳng ai yêu em nhiều hơn tôi cả. ♪]

 

Cũng đột ngột như khi anh bắt đầu gảy khúc nhạc buồn của mình, Sehun ngừng lại và với tay lấy chai nước đang để trên cái bàn con. Anh uống một ngụm nước lớn và thoải mái thở phào ra một cái, khi dòng chất lỏng mát rượi đang làm ẩm cổ họng khô khốc của mình.

 

Đặt câu hỏi cho anh đi, anh nói và có chút gì đó hơi mạnh mẽ hơn bình thường.

 

Đôi mắt của Luhan lại mở to vì ngạc nhiên, trong khi sống lưng cậu thì thẳng băng như học sinh trong giờ học vậy.

 

Xem nào. Sehun khuyến khích cậu. Hỏi bất cứ điều gì em muốn cũng được.

 

Thậm chí Luhan còn chưa có cơ hội suy nghĩ cho thông suốt thì cậu đã lỡ miệng thốt lên. Thế anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?

 

Sehun hơi khựng lại nhưng rồi lại phá lên cười rất to. Anh có phần hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng là một bất ngờ rất dễ chịu. Và nhìn những phớt hồng đang hiện diện trên gò má của Luhan bắt đầu lan sang hai lỗ tai của cậu, anh cũng có thể đoán được là ngay cả Luhan cũng bất ngờ với chính mình.

 

Có và không. Sehun điềm đạm nói.Có một người anh đã từng biết trong trường đại học, trước khi anh rời khỏi Hàn Quốc. Bọn anh đã hẹn hò suốt nhiều năm và người ấy cũng là mối quan hệ nghiêm túc nhất của anh. Anh biết cậu ta yêu anh, và anh đã từng nghĩ mình cũng đáp lại tình cảm đó. Nói theo phương diện nào đi nữa thì tình cảm cậu ta dành cho anh cũng rất sâu đậm. Cậu ta hiểu tham vọng của anh, những mong muốn được làm những thứ mà anh đang làm, và cậu ta cũng rất ủng hộ anh và chấp nhận hết những gì nhỏ nhặt nhất mà anh có thể cho cậu ta, dù là thời gian của anh hay là về mặt thể xác hay tinh thần đi nữa.

 

Bọn anh đã hẹn hò khá nghiêm túc, cho đến khi anh nhận được lời mời qua New York nghiên cứu… Anh chấp nhận lời đề nghị đó mà không hề do dự. Có phải là rất xấu xa không… khi lúc đó anh không hề nghĩ đến cậu ta? Cậu ta vui mừng cho anh, nhưng bản thân anh cũng nhận ra là cậu ta cũng rất đau buồn, thế nhưng, điều đó vẫn không hề khiến anh lung lay dù chỉ là một chút. Bọn anh vẫn bên nhau cho đến cái ngày anh rời khỏi đây, và anh hứa sẽ giữ liên lạc khi đến New York. Lúc đầu anh thật sự đã làm thế. Bọn anh trao đổi thư điện tử và thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho nhau, nhưng chỉ sau một vài tháng thì…

 

Anh nhún vai. Đến tận bây giờ anh cũng chẳng biết thứ tình cảm anh dành cho cậu ta có phải là tình yêu không nữa, bởi có quá nhiều thứ tình yêu khác nhau và cũng có vô số cấp bậc trong tình yêu, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh không khỏi thấy hối hận trước cái cách mà anh đã dùng để đối xử với cậu ta. Cậu ta lẽ ra phải xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Cho nên bây giờ anh luôn muốn tin rằng cậu ta đã hoàn toàn quên anh và tiếp tục cuộc sống của mình với một người đàn ông nào đó, một người xứng đáng với những gì mà cậu ta phải cho đi. Anh hy vọng cậu ta đã tìm được một người như thế, bởi giờ đây, anh đã hiểu cái cảm giác khi yêu thương một người có thể sẽ mãi mãi có hoặc không bao giờ đáp trả tình cảm của mình.

 

Đôi mắt của Luhan cụp xuống khi những lời nói của Sehun đè nặng lên trái tim cậu. Mặc cảm tội lỗi đang giằng xé tâm can cậu. Mặc cảm và còn rất nhiều cảm xúc khác nữa. Bởi có những câu nói đang dộng đùng đùng trong lồng ngực cậu, chúng thét gào trong tâm trí cậu và rạo rực trên đầu lưỡi cậu, như muốn cậu hãy cho chúng thoát ra, nhưng mà…

 

Khi không còn gì ngăn cản hai ta đến với nhau nữa, lúc ấy hãy nói cho anh nghe.

 

Cậu không thể nói bây giờ được.

 

Em có biết anh đã ngủ với bao nhiêu người không?

 

Giọng nói của Sehun khiến Luhan lại ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa. Cậu lắc đầu.

 

Năm. Chẳng có một sự tự hào nào trong câu nói của Sehun, cũng không hề có ý định sẽ làm cậu tổn thương hay có ý muốn bào chữa cho bản thân mình. Anh chỉ đơn giản là trả lời đúng sự thật. Thế em có biết trong số đó, bao nhiêu người thật sự là người tình của anh không? Trước cái lắc đầu tỏ ý không biết của cậu, anh nói. Bốn. Một vài người không thể phân biệt giữa hai thứ đó, nhưng anh không tự động gọi tất cả những người mà mình từng ngủ qua là người tình đâu. Chuyện đó phải trải qua một khoảng thời gian kia và tình một đêm thì không thể tính là người tình được. Anh nhếch mép cười. Dù nó cũng rất thú vị.

 

Gò má của Luhan lại càng đỏ lựng trước sự thật thà của Sehun. Đáng lẽ cậu không nên bất ngờ với những gì Sehun đang kể cho cậu nghe mới phải, vậy mà cậu không thể không thấy mình trông giống như một thằng học sinh ngây ngô, thiếu kinh nghiệm khi so sánh với Sehun. Qua những gì cậu nghe được, thì anh đã từng có một tình trường rất phong phú trước khi gặp cậu, thậm chí là trước khi anh qua Mỹ cơ. Nhưng còn Luhan thì cậu chỉ thật sự bắt đầu bước vào tình trường, theo một cách nói nào đó, sau khi cậu rời khỏi Trung Quốc. Tất cả mọi thứ đã xảy ra với cậu và xứng đáng để kể ra đây, đều là ở tại mảnh đất này, chứ không phải là ở quê hương của cậu.

 

Em nghĩ bao nhiêu người tình đã từng làm anh thật sự rung động nào? Sehun lơ đãng hỏi.

 

Đến đây thì Luhan đã dần nhận ra là Sehun đang muốn hướng đến đâu rồi, nhưng cậu vẫn muốn hùa theo anh một lát, đoạn, cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết.

 

Ba. Nhưng trong ba người đó, em nghĩ anh thật sự quan tâm đến bao nhiêu người?

 

Luhan dịu dàng nhún vai một cái, đoạn, cậu nghiêng đầu sang một bên và tỏ vẻ ngơ ngác.

 

Hai. Và trong hai người này… anh lại cầm đàn lên mà gảy một điệu nhạc rất nhẹ nhàng và chậm rãi… có bao nhiêu người anh thật sự yêu thương?

 

Một.

 

Luhan như hoá đá và lồng ngực cậu thắt chặt lại, vì trái tim của cậu dường như đã không thể đập được nữa rồi.

 

♪ 너라고  ♪

[♪ Chính là em. ♪]

 

Sehun cũng nhìn thấy được vẻ mặt chỉ hơi ngạc nhiên và thoáng nhận ra được anh đang nói đến điều gì trong đôi mắt của Luhan, liền mỉm cười.

 

Chắc em đang thắc mắc tại sao nãy giờ anh lại hát cho em nghe bằng tiếng Anh hả?

 

Luhan gật đầu ngay tắp lự, đến giờ phút này thì những cử chỉ của cậu không khác gì một cái máy cả.

 

Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, anh biết là em hiểu anh đang hát gì. Dù anh thật tình chưa bao giờ nghe em nói tiếng Anh, ngoại trừ những lúc em hát theo những bản nhạc pop, nhưng anh biết là em thông hiểu tiếng Anh khá tốt. Khi Magda và anh nói chuyện với nhau, anh có thể thấy là em dõi theo rất sát sao câu chuyện của bọn anh. Em không có vẻ hoang mang, ức chế như nhiều người vẫn thường làm, khi có ai đó nói một thứ tiếng xa lạ xung quanh họ.

 

Luhan đỏ mặt. Cậu không ngờ mình lại dễ dàng đoán biết đến thế, cũng không ngờ là bản thân cậu lại tự bán đứng chính mình như vậy. Jongin đâu có biết cái bí mật nho nhỏ này và họ đã sống cùng nhau đến tận hai năm rồi cơ đấy.

 

Thậm chí không cần quan sát em, anh vẫn có thể nhìn ra. Sehun khẽ nói, như thể anh đang muốn trả lời cho câu hỏi không thể nói ra của Luhan.

 

Cậu khẽ nghiêng đầu qua một bên và cảm thấy hơi ấm đang dần đốt cháy hai gò má của mình. Có quá nhiều tình yêu nồng nàn chứa đựng trong từng lời nói của Sehun. Và cậu thấy mình như choáng ngợp trước sự chân thành không gì lay chuyển được của anh. Từng lời nói, từng hành động, từng… tất cả mọi thứ khiến cậu như nổ tung ngay tại chỗ này.

 

Nhìn bên ngoài thì cậu có vẻ điềm tĩnh lắm, duy chỉ có gương mặt đang đỏ ửng là thứ duy nhất tố cáo được suy nghĩ của cậu. Nhưng trong lòng Luhan thì cậu đang nhào lộn và múa may quay cuồng đây này, nếu không phải cậu chắc chắn một trăm phần trăm là mình sẽ làm gãy một thứ gì đó, như cần cổ của cậu chẳng hạn, thì Luhan thật tình cũng muốn thử nhảy múa lắm. Suốt hai mươi bảy năm qua, chưa bao giờ cậu lại nghĩ rằng sẽ có một người, một ai đó có thể khiến cậu thấy hạnh phúc được như thế này. Vậy mà Sehun đã làm được và thậm chí là làm nó mỗi ngày kia, khiến cậu vô vàn biết ơn anh. Thế nhưng, từ tận đáy lòng mình, cậu biết rõ hơn ai hết nó không chỉ đơn thuần là sự biết ơn. Cậu…

 

Thứ hai, Sehun nói và tiếp tục những gì anh vẫn còn dỡ dang. Anh thật tình cũng muốn hát cho em nghe bằng tiếng mẹ đẻ của em hay của anh lắm, nhưng đáng tiếc là anh không biết nhiều bài hát bằng tiếng Hàn. Tiếng Trung Quốc đương nhiên là không thể. Hình như anh đã hoàn toàn bị Mỹ hoá rồi hay sao ấy. Anh hứa sẽ cải thiện lại vấn đề này trong tương lai. Anh nhe răng cười toe toét rồi nham nhở nháy mắt với cậu một cái. Nhưng vẫn còn một chuyện anh muốn nói cho em nghe.

 

Anh lại bắt đầu gảy đàn, tiết tấu nhẹ nhàng như gió thoảng từ từ vang lên và Luhan lại nhận ra ngay đấy là bài nào, ngay cả khi Sehun mới vừa bắt đầu cất tiếng hát.

 

♪ 말했잖아 그것 봐 니 곁에 있잖아 내 맘을 알잖아
너에게 어울리는 사람 그래 나 여기 있잖아
 ♪

[♪ Tôi đã bảo em rồi, nhìn xem, tôi đang ở bên em đây. Em hiểu rõ trái tim tôi.

Người phù hợp với em nhất, đúng thế, chính là tôi đang ở ngay đây này. ♪]

 

Sehun ngừng hát rồi vừa phồng má thổi nhẹ ra một cái, anh vừa bật cười không thành tiếng, trong khi mấy ngón tay của anh vẫn tiếp tục đệm đàn.

 

Anh có lẽ đã mất trí thì phải, Sehun quả quyết như vậy. Nếu không thì anh cũng chẳng hiểu mình đã tìm thấy sự… sự cương quyết này ở đâu ra để làm những thứ mà anh đang làm. Kế hoạch ban đầu của anh không phải là lột trần hết mọi tâm tư của anh ra hết như thế này đâu. Anh cũng không hề có ý định sẽ biến nó thành một sự kiện lớn lao gì cả. Lúc đầu anh chỉ định gảy cho Luhan nghe một vài bài hát, và chỉ có thể thôi.

 

Nhưng mà tình cảnh này… Trước giờ anh luôn thành thật với chính mình và với cả Luhan nữa, nhưng chuyện đó so với việc bóc trần hết cả tâm can của mình ra cho một người nào đó thấy, khiến bản thân mình trần truội trước đôi mắt của một người mà chỉ một lời nói, một ánh mắt hay hành động nhỏ nhất của người đó cũng có thể làm trái tim mình tan nát, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thế mà anh lại đang ngồi đây, bày tỏ hết nỗi lòng của mình cho Luhan thấy, bởi vì… bởi vì anh yêu cậu. Và liệu nó có còn gọi là tình yêu nữa không, nếu anh vẫn cứ không chịu phá vỡ rào chắn trong tim mình và cho phép người đặc biệt nhất đời anh thấy rõ lòng dạ anh, dù là những điều nhỏ nhặt và ít ỏi nhất.

 

Anh khát quá à! Anh hét lên để làm giảm bớt sự hồi hộp đang bồi đắp trong người mình, trước khi hít một hơi thật sâu vào và tiếp tục những gì mình vẫn còn dang dỡ.

 

♪ 이제 난 모두 니 꺼야 언제나 너하나만 볼래

Sunday, Monday to Sunday! 보고 또 보고 싶어
Monday, Sunday to Monday! 자꾸 또 보고 싶어
매일 아침을 난 너와 눈뜨고 싶어 (눈뜨고 싶어) 니가 있어 고마워 Monday to Sunday 

나와 함께 있어줘 Monday to Sunday ♪

[♪ Bây giờ tôi hoàn toàn thuộc về em… Và tôi sẽ mãi mãi chỉ nhìn em.

Chủ nhật, từ thứ hai đến chủ nhật, tôi vừa gặp em đã lại thấy nhớ em rồi.

Thứ hai, từ chủ nhật đến thứ hai, tôi vẫn cứ nhớ em.

Tôi muốn mỗi sáng mở mắt ra đều được nhìn thấy em.

Cám ơn em đã ở đây, từ thứ hai đến chủ nhật.

Xin hãy ở bên tôi, từ thứ hai đến chủ nhật. ♪]

 

Đôi mắt của Luhan toả sáng cùng với một nụ cười nho nhỏ trên môi. Cậu thật muốn phá lên cười thật to, nhưng lại sợ tiếng cười ấy sẽ không thể thoát ra một cách bình thường được, nếu không muốn nói là nghe như điên dại, bởi lượng cảm xúc khổng lồ mà cậu đang chất chứa trong lòng vào lúc này. Tất cả mọi thứ cậu đang có, cảm giác cứ như mơ vậy. Cho nên cậu chỉ tựa cằm vào vành giỏ, và vừa nhịp chân theo tiếng đàn của Sehun, cậu vừa cảm nhận được những câu hát của anh đang vang vọng trong trái tim mình, cùng với nhịp đập thùm thụp của nó.

 

 

 

*****

[T/N]:

Trong chap này, Sehun hát cho Luhan nghe bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, cho nên để M để nguyên lời bài hát để đảm bảo cảm xúc của những bải hát này và để readers pâhn biệt khi nào Sehun hát tiếng Anh, khi nào hát tiếng Hàn. Phần lời bài hát trogn dấu [ ] là đã được dịch ra tiếng Việt và nằm phía bên phải. Những bài hát này sẽ được play automatically trong play list Mood Swing của M trong tháng 9. 

  1.  Hunter Hayes – Wanted 
  2. Maroon 5 – Be Loved
  3. Band of Horses – No One’s Gonna Love You More Than I Do
  4. Super Junior – It’s You/Neorago
  5. BTOB – Monday to Sunday

10 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 17 Part a]

  1. Hơ~ 4 giờ sáng ngồi đọc fic của M trans mà cứ cười 1 mình thôi =))))
    Hai bạn trẻ này thật là sến quá đi~ nhất là đoạn “Chính là em” í, thật là asdfghjklibf
    Em mà bị tiểu đường là em đổ hết lỗi lên đầu M cho coi ><
    Anyway, đợi đến thứ 6 tuần sau để nhận đc món-quà-trùng-lặp-ngẫu-nhiên của M < M thông cảm =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s