Kiss Me, Princess [Chap3]

cre: PineappleBANA

Người hầu gái cáu kỉnh

 

Có lẽ Kyungsoo ngay từ khi mới lọt lòng đã bị ai đó nguyền rủa rằng cậu ta phải mang số kiếp đen đủi nhất thì phải, vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích được lý do tại sao cậu ta lại bị một thằng rất chai mặt bám theo suốt cả buổi tối hôm nay. Làm như cậu ta chưa đủ đau khổ vì vừa mới đánh mất “bản lĩnh đàn ông” của mình hay sao ấy, để bây giờ cậu ta còn phải đối phó với một gã đàn ông đang muốn thò tay vào quần, hay váy của mình nữa đây này.

 

Tránh ra, ta không có hứng thú với ngươi. Kyungsoo lườm gã đàn ông ấy, nhưng hắn chỉ nhoẻn miệng cười với cậu ta. Không, nụ cười ấy không hề hấp dẫn tí nào cả, cho nên ngươi làm ơn ngừng cười và đừng làm bẩn mắt của ta nữa đi.

 

Đừng xạo, ta biết là mình hấp dẫn và nàng cũng biết rõ điều đó kia mà. Tên này rõ ràng không hề biết bỏ cuộc là gì, và Kyungsoo tự hỏi rốt cuộc là mình đã làm gì để phải báo ứng với tất cả những chuyện này? Nàng có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay ta phải đi ngang qua nàng thêm một lần nữa?

 

Mấy câu nói của hắn cải lương vô bờ bến và mắc ói kinh khủng, vậy mà bằng cách nào đó Kyungsoo vẫn có thể xoay xở để đối đáp lại hắn, thay vì chạy thẳng vào một cái nhà vệ sinh gần nhất. Thế thì ngươi làm ơn đi ngang qua ta một lần nữa và hướng thẳng ra cửa chính, và trên đường ra khỏi đây làm ơn đóng hộ ta cái cửa luôn.

 

Thật tình mà nói, nàng làm sao mà kháng cự được sức hấp dẫn của ta cơ chứ? Thậm chí ngay cả ta thỉnh thoảng còn không cưỡng lại được cơ mà. Và đó cũng là câu nói tự cao tự đại nhất mà Kyungsoo đã từng nghe. Cho nên cậu ta quyết định đã đến lúc phải rời khỏi đây, trước khi cậu ta làm chuyện gì dại dột. Như việc chụp lấy cái chậu đang để kế bên mình và đập nhừ tử vào cái gã kia chẳng hạn. Suốt cả buổi tối hôm nay, cậu cứ ngứa ngáy muốn biến chuyện đó thành sự thật như gì ấy.

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

Thật tình mà nói, bữa ăn tối đã trôi qua rất êm đềm và tuyệt vời, ngoại trừ chuyện cậu phải mặc bộ váy diêm dúa này và phải ra vẻ thật nữ tính mà thôi.

 

Chưa đến món thứ hai thì Kyungsoo, bằng cách nào đó, đã lọt vào mắt xanh của tên đầy tớ bên phía Thái tử xứ Traen. Kể từ lúc đó trở đi, bữa tối càng lúc càng tồi tệ khi tên đầy tớ ấy tự cho phép mình lẽo đẽo theo sau Kyungsoo và khiến cậu ta vô cùng khó chịu với mấy câu tán tỉnh lỗi thời của hắn.

 

Nếu Kyungsoo chịu thành thật với chính mình một chút, thì cậu cũng phải công nhận là tên đầy tớ này cũng khá là đẹp trai với làn da rám nắng và một đôi mắt rất đẹp, cùng với một đôi môi vô cùng mời gọi của hắn nữa… nhưng Kyungsoo là trai thẳng đó, và cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nói thật đâu ha.

 

Luhan cũng chả giúp cậu ta tí nào mà chỉ phá lên cười khi Kyungsoo kể cho cậu nghe tình trạng của mình và hỏi xem cậu ta phải làm gì mới được. Còn Chen và Lay thì chỉ bận tâm tận hưởng những khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình, khi họ tuyên bố mình đã cứu cả cái đất nước này và xứng đáng được tạc tượng ngay trong sảnh chính của toà lâu đài. Vừa nghe đến đó, Kyungsoo liền vờ như vô tình nghiêng cái khay của mình hơi quá tay rồi đổ luôn hai ly nước lên đầu họ.

 

Cậu thiệt là hả lòng hả dạ làm sao, khi nhìn thấy hai người họ trừng mắt nhìn cậu, còn cậu thì chỉ đơn thuần đá lông nheo về phía họ mà giải thích đấy chỉ là một tai nạn thôi mà.

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

Đủ rồi, ta nói thôi là thôi. Kyungsoo xoay người lại để đối mặt với tên đầy tớ. Đây là phòng của ta và ta không biết phòng ngươi ở đâu, nhưng ngươi sẽ không bao giờ được vô ở trong cái phòng này cả.

 

Nàng làm ta tổn thương quá đấy, ta đơn giản chỉ muốn vinh hạnh được nhìn thấy nàng bên khung cửa phòng nàng, và một khi đã lỡ đặt chân đến đây rồi, trộm hôn nàng một hay hai cái thôi mà. Tên đầy tớ đặt tay lên tim mình. Ta chưa bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện đặt chân vào phòng nàng cả, trừ khi chính nàng đang mời gọi ta vào đấy ư?

 

Cậu ta khẽ rên lên, vừa bóp chóp mũi, cậu ta vừa tự hỏi tại sao lúc nào cũng là mình mới được? Tôi thành thực không có hứng thú với đàn ông—

 

Nàng thích phụ nữ sao? Tên đầy tớ hết hồn lên tiếng hỏi. Ta đã không đoán ra được chuyện này đó.

 

Kyungsoo lắp bắp. Tôi không có ý nói – ý tôi là –là – Tôi thích nhà bếp cháy đen cơ!

 

Vâng, Kyungsoo biết mình thỉnh thoảng cũng hay làm mấy chuyện đáng xấu hổ lắm, nhưng lần này cậu ta đã tự đưa mình lên một tầm cao mới, khi cậu ta thấy tên đầy tớ nhếch môi cười vào mặt cậu ta, một nụ cười lý ra người ta phải nghiêm cấm không cho hắn làm mới phải.

 

Và thế quái nào mà nhà bếp cháy đen lại phọt ra khỏi miệng Kyungsoo vậy? Nếu có ai đó đốt cháy cả cái nhà bếp thì đó chắc chắn không phải cậu ta kia mà. Luhan trông thế nào cũng giống hung thủ hơn Kyungsoo chứ bộ.

 

Gì cũng được, ta mặc kệ. Kyungsoo đóng cửa cái rầm vào mặt tên đầy tớ và nghe tiếng cười rất to ở bên ngoài.

 

Tiện thể, tên ta là Kim Jongin. Nàng hãy ngủ sớm và mơ thấy ta nhé! Jongin bảo và bước về phòng mình. Vì ta chắc chắn sẽ mơ thấy nàng!

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

Gì nữa? Kyungsoo mở toang cánh cửa và trừng mắt với cái gã khó ưa nào đó đang lôi đầu mình dậy, trong khi cậu ta thì đang rất cần ngủ. Ta không có tâm trạng mua vui cho ngươi đâu, bởi vì giữa ngươi và giấc ngủ, ta chỉ chọn ngủ mà thôi.

 

Kyungsoo hiền hoà mà ta quen biết đã biến đi đâu mất rồi? Luhan vừa than thở, vừa bước đến bên giường của Kyungsoo và ngồi xuống.Ngươi thay đổi đến độ ta không còn nhận ra ngươi nữa rồi. Trừ phi đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi! Ta biết mà –

 

Im đi, Luhan. Ta đang thiếu ngủ đây, cho nên nói ngắn gọn thôi. Kyungsoo cái kỉnh nói và ôm chặt lấy cái gối ôm của mình vào lòng. Nói ta nghe ngài muốn gì, rồi để ta yên.

 

Ta nghĩ chắc ta đã phá hỏng mọi chuyện vào tối hôm qua mất rồi, khi ta lỡ miệng nói với thái tử là ta nam tính ấy. Luhan khẽ lẩm bẩm trong miệng, còn Kyungsoo thì liền đứng phắt dậy.

 

Thật tình luôn đó, cái ngốc của ngài đã lên đến một tầm cao mới và ta thậm chí cũng không biết phải nói thế nào với ngài nữa. Kyungsoo lắc đầu.Thế thái tử có nói gì không?

 

Ta đập cửa vào mặt hắn, và sau đó bọn ta cũng chưa gặp nhau lần nào nữa mà. Luhan vùi mặt vào hai bàn tay của mình. Ta nghĩ tạm thời mình vẫn an toàn, vì hắn vẫn chưa ra lệnh huỷ bỏ hôn ước.

 

Có vậy thôi hả? Kyungsoo rên lên. Ngài đánh thức ta dậy chỉ để nói như thế thôi hả? Ngài không thể chờ thêm ít giờ nữa hay sao?

 

Tại lúc đó ta đang sợ mà, và cũng không thể suy nghĩ cho thấu đáo! Luhan tự biện hộ cho bản thân. Ta lại không thể nói chuyện này cho anh Chen và Lay nghe, vì có trời mới biết hai người đó lại nghĩ ra trò gì nữa. 

 

Luhan, tránh xa ta ra nhé. Kyungsoo nói với mặt vô cùng nghiêm túc.Nói thẳng ra, đừng bao giờ nói chuyện hay chạm vào người ta nữa.

 

Sao lại –

 

Vì ta đã từng đọc được ở đâu đó, rằng bệnh ngu có thể truyền nhiễm đấy. Kyungsoo nói và lãnh nguyên một cái gối vô mặt. Ngài chạm vô cái gối đó rồi kìa!

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

Sehun mỉm cười với nàng công chúa đang ngồi đối diện với mình, và nhấp một ngụm nước. Nàng đã lảng tránh ánh mắt của anh suốt cả bữa sáng. Thật tình thì trông nàng thú vị quá và có lẽ đây cũng là chuyện vui thú nhất đối với anh, trong suốt một khoảng thời gian dài.

 

Anh thở dài khi thấy nàng công chúa lại vô ý ngồi banh chân ra lần nữa, và tự hỏi không biết khi nào nàng ta mới chịu gác chân lại cho đàng hoàng đây?

 

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cứ ai trông đẹp trai thì phải ngu ngốc, Sehun lại may mắn vì vừa có cả ngoại hình lẫn trí khôn. Hơn nữa, Luhan cũng có giỏi đóng giả con gái cho đàng hoàng lắm đâu, nhưng như thế lại khiến cậu trông đáng yêu vô cùng.

 

Thật tình mà nói, lúc đầu Sehun đến đây với ý định từ chối mối hôn nhân này. Không phải là nàng Yoona không đẹp, vì nàng ta quả một mỹ nhân, nhưng Sehun không có đến một tí tẹo cảm xúc nào với nàng ta cả. Đó là chưa kể đến chuyện anh không thể nào tưởng tượng nổi mình phải sống ra sao, nếu phải ăn đời ở kiếp với Yoona nữa.

 

Thế nhưng, cái kế hoạch ấy đã tan tành theo mây khói ngay khi anh bước ra khỏi xe ngựa và nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình không phải là Yoona. Nàng công chúa này chỉ có thể gọi là đẹp mê hồn, và trong một vài giây hay gì đó, Sehun đã không thể nghĩ được gì nữa mà chỉ có thể nhìn trân trân vào nàng công chúa không chút tỳ vết ấy, và tự hỏi bản thân sao lại không có cùng một phản ứng như thế, khi gặp nàng ta trong quá khứ.

 

Và chỉ chốc lát sau, khi não bộ của anh đã bắt đầu hoạt động trở lại, Sehun mới nhận ra là nàng công chúa đang đứng trước mặt mình không phải là Yoona. Dù trông họ giống nhau kinh khủng, vẫn có điều gì đó rất đặc biệt ở nàng công chúa này khiến anh bị hấp dẫn đến tột cùng. Sehun cũng không hề có ý định sẽ hôn nàng thật, nhưng tại lúc đó môi nàng trông mời gọi quá, và tại vì nàng trông thật sự rất đáng yêu khi vừa đỏ mặt, vừa cố gắng giải thích cho sự lỡ miệng của mình.

 

Gạt bỏ hết lý trí của mình qua một bên, Sehun rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi nàng. Hậu quả của hành động ấy quả là đáng sợ, nhưng cũng xứng đáng lắm.

 

Vô cùng xứng đáng là đằng khác.

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

Công chúa, ta tin là nàng đã có một giấc ngủ ngon vào tối qua, phải không nào? Sehun cất tiếng hỏi một cách lịch sự, khiến Luhan giật cả mình.

 

Ta – v-vâng, ta đã có một giấc ngủ rất tuyệt vời. Cám ơn chàng đã hỏi. Luhan lẩm bẩm trong họng và tiếp tục dùng nốt bữa sáng của mình.

 

Ta rất mừng khi nghe thấy thế. Sehun nói nhưng Luhan chỉ lơ đãng gật đầu. Nói mới nhớ, ta đã ra lệnh cho mấy tên thợ may ở vương quốc ta bắt đầu thiết kế và may cho nàng mười bộ váy, vì tối qua nàng đã nói với ta là nàng thích mặc váy vô cùng.

 

Luhan do dự không biết nên khóc hay nên khóc gấp đôi nữa, vì không đời nào! Cậu không đời nào muốn có thêm mấy bộ váy như này nữa. Cậu chỉ muốn luyện tập kiếm thuật của mình và chơi thể thao thôi mà.

 

Ngoài ra, các anh trai của nàng cũng có kể cho ta nghe rằng nàng là một đầu bếp rất cừ khôi. Sehun tiếp tục nói. Ta không thể chờ để được tận mắt chứng kiến tài nghệ nấu nướng của nàng nữa! Nói mới nhớ, nàng không phiền nếu ta đứng bên cạnh khi nàng nấu ăn chứ hả? Ta đã luôn nghĩ đến chuyện học nấu ăn từ lâu lắm rồi.

 

Không được. Luhan khẽ đáp, nhưng tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là nhảy mẹ nó ra khỏi cửa sổ, vì cậu không thể nấu nướng gì cả, dù chỉ là luộc đậu đi nữa. Vậy mà bây giờ cái tên Sehun kia lại muốn tận mắt chứng kiến tài-nấu-nướng-vốn-không-hề-tồn-tại của cậu ư?

 

Cậu chỉ mong sao cậu không đốt trụi cả căn bếp là may rồi.

 

Ta cũng có nghe về khả năng thêu thùa đặc biệt hơn người của nàng nữa, và ta thật sự rất hy vọng được nhận một món đồ do nàng tự tay làm ra. Sehun hào hứng nói với cậu, trong khi Luhan chỉ yếu ớt cười đáp lại.Sau này nàng cũng nên dạy cho ta cái đó nữa đấy, ta trông chờ cả vào nàng.

 

Luhan coi như tiêu tùng rồi, vì thêu thùa may vá rõ ràng không phải là sở trường của cậu kia mà. Cậu đáng lẽ phải bỏ trốn với một con hầu gái nào đó ngay khi có cơ hội mới đúng.

 

Ta rất trông đợi vào hai tuần nghỉ chân ở đây. Sehun vỗ tay với đôi mắt tràn trề hy vọng.

 

Vâng, ta cũng trông đợi nó dữ lắm. Luhan vừa lẩm bẩm, vừa đẩy đĩa thức ăn của mình ra, bởi giờ có ăn thì cậu cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa.

 

Sehun chỉ muốn phá lên cười trước biểu cảm trên gương mặt của Luhan. Cậu con trai ấy nửa như đang vờ hào hứng lắm, nửa như đang muốn tự vẫn đi cho rồi.

 

Cuộc sống này mới tuyệt vời làm sao.

 

 

 

30 thoughts on “Kiss Me, Princess [Chap3]

  1. Khốn! Sehun quả thật là một tên khốn =)) Thừa biết Luhan giả gái mà còn hành hạ cháu nó =))
    Ban đầu đang là hành hạ về mặt tinh thần, mai sau có khi nào là hành hạ về mặt thể xác hem *cười đểu* =]]
    Đọc cái fic này trăm phần trăm ko thể nhịn được cười M ạ. M dịch cũng rất tuyệt nữa *bật ngón tay cái* M chọn từ ngữ hợp văn cảnh vô cùng =]]
    P/S: Kim Jongin – đồ sến rện, tránh xa Kyungsoo ra =))

    • hahaha cái này là do ăn ở, mấy fic kia em Han quay Hun như quay dế, cho nên trong này chấp nhận số phận bị nó (ăn) hiếp lại đi.

      • M ơi =)) sao lại cho chữ ăn vào ngoặc đơn thế kia =)) nghĩa là có cũng đc mà ko có thì cũng ko sao, thành từ “hiếp” cũng vẫn chuẩn đúng hem =))))))
        Mà bạn Au này viết fic đến chap mấy rồi vậy :-? Fic hay thế này mà drop thì tiếc lắm T^T

  2. Thực muốn cười rớt cả hàm xuống đất luôn á
    DO thích căn bếp đen thui mới sợ vãi cả phọt =))))))))))))))))) đối đáp giữa KaiDo thực rất hài a~

  3. ihihihihihiiiii=)) thích thế, SH k có hứng thú vs mỹ nhân “giới tính của SH chỉ là LH mà thôi”=)))
    để xem nó bẻ thẳng thành cong thế nào=)))))
    Lại còn Kaisoo nữa *quắn quéo* Kai nói nghe như Romeo ý=))

    P/s: chào mừng ss M cb vs chap 3 của fic *bung lụa* e tưởng fic drop r thì tiếc lắm

    • ss cũng tưởng drop rồi ấy chứ, cơ mà author đã comback cho nên ss lại trans tiếp theo heheh. Em Kai trog này sến vô bờ bến, cơ mà bản tính tự tin thì ko lẫn đi đâu được

  4. Đuỵt :))))
    Đọc xong câm nín không biết nói gì :)))
    Tại sao sehun lại biết Lộc gia ngồi banh háng nhở :)))
    Anh zai mặc đầm cơ mà :))) với cả 2 chân để dưới gầm bàn thế hoá ra út em chui xuống gầm dòm sịp anh zai à :)))
    Fic rất tuyệt đó, dù nó có là bản gốc hay là trans :)))
    ~Bảo

    • thì mặc váy mà ngồi banh chân cũng có thế nhìn tấhy được mà, kiểu ngồi chàng hảng ra ấy, chứ không phải là khép nép theo kiểu thục nữa khuê các. Chap trước em Hun mới hôn 1 cáiđã bị kề dao ngay cổ, chap nay thằng Hun mà chui xuống dòm sịp dám nó thiến Hun luôn quá =))). And thank you rất nhiều ^^

    • vì au update fic rất chậm ( cả thang mới up fic), nên chị ko thể up fic nhanh được, vì không biết mấy chap sau khi nào mới có í, cho nên một tháng chị mới update fic này 1 lần, em thông cảm. >.<

  5. Hôm í e cũng seach đại cái perfectly flawed đang đọc dở xem có post ở đâu nữa ko, ko ngờ bạn au comeback, may quá vào đọc vội :)))
    Hy vọng bạn ý xây dựng cái này khác với manhwa kia, vì em thấy tính cách Hun trong này cũng khác. Với cả đọc cái này bựa hơn :)))

    • ss cũng thấy có vẻ khác, vì cái kia chủ yếu nói về chiế tranh thần thánh đủ các thứ, còn cái này bựa là chính =))))), với lại trong này Sehun là thái tử chính chỉ lo chọc ghẹo công chúa Han, nhị hoàng tử thì suốt ngày đi dê gái, chắc ko tranh chấp nổi ngai vàng với nhau đâu =)))))

  6. Đó :)). Hôm í em mới đọc đc tí giới thiệu của perfectly flawed, chat với ss mới bít bạn au khóa account. H đọc hết rồi thấy cách viết của bạn au có thể hướng fic đi theo một kiểu khác hay ho hơn :)). Phải cái bạn í update chậm quớ :v

  7. Hay quá Mae ơi. Em thấy có câu quen quen. Câu mà nàng có tin vào tình yêu đầu tiên ý..hình như giống câu cậu bé nói vs Luhan ở công viên trong ICCL =)))

      • Đâu ạ. Chap 27 ý ss. Cái mà Luhan thu hút quá nhiều sự chú ý ấy ạ, đoạn trong công viên. Em thấy câu này giống giống nên nói vui thôi ạ =))

      • a ss nhớ rồi =))))) đúng là y chang đó e, đây là 1 trong mấy câu tán gái nổi tiếng sến súa quê mùa của Mỹ mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s