Buttoned Up — 互扣 [Chap 2]

 

Và Chanyeol hoá ra lại là màu vàng, thật mất mặt làm sao. Sehun cuối cùng cũng hiểu được tại sao Chanyeol thỉnh thoảng lại nằng nặc đòi xem phim đến tận khuya, trong khi cả hai người họ phải thi cuối kỳ vào ngày hôm sau. (“Cũng như nhau cả thôi, Sehun à. Từ 0 đến 59 điểm thì cũng là rớt mà.”) Hay tại sao cậu ta thỉnh thoảng lại xé mấy cuốn sách hướng dẫn của mình, trong khi Sehun quý mấy cuốn của cậu như kinh thánh vậy. (“Chúng nó làm tớ nghi ngờ trí thông mình của mình quá”. “Cậu có tí nào đâu mà nghi”. “Hèn gì.”), và tại sao cậu ta lại không bao giờ đúng hẹn cả. (“Đồng hồ? Đồng hồ là cái gì? Có phải là một loại chim phượng hoàng không?”)

 

Được lắm. Giờ chính là lúc mà cậu cần phải cải thiện chuyện này giùm cho cậu ta rồi.

 

Cậu đến trễ nha! Chanyeol la to khi thấy Sehun vào giờ tan học của ngày hôm sau.

 

Không, chính xác là cả hai ta đều đến trễ cả. Sehun sửa lại.

 

Cậu có bao giờ đến trễ đâu nhỉ, Chanyeol vừa bĩu môi vừa huých vai Sehun, khi hai người họ tiếp tục bước về phía phòng thí nghiệm.

 

Nhờ có bài kiểm tra hôm qua mà tớ nhận ra là cậu sẽ không bao giờ đến đúng giờ cả, Chanyeol à. Cậu sẽ mãi mãi thô bỉ và dơ dáy hết cả đời này, vì nó đã nằm trong óc của cậu rồi. Sehun kết luận một cách chắc chắn. Vì vậy mà tớ đã tính trung bình số phút cậu thường đi trễ rồi cộng thêm vào giờ hẹn mọi khi của hai đứa mình, Sehun thú nhận. Tớ xin lỗi vì đã cộng hơi quá tay một tí trong lần đầu tiên, nhưng lần sau tớ sẽ cố cải thiện nó.

 

Bộ cậu không thể bình thường giống người ta được sao? Chanyeol van nài.

 

Còn cậu bộ không thể ngừng sờ mó Yifan được sao? Sehun cũng cầu xin ngược lại. Thằng bạn của cậu thiệt là làm cậu mất mặt quá đi mất. Mỗi khi bọn họ đến gần Yifan và nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Sehun chỉ muốn chôn sống Chanyeol rồi ngồi lên mộ của cậu ta, để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bò ra được.

 

Tớ chỉ là người rất thân thiện thôi mà. Chanyeol phản kháng.

 

Cái đó phải được gọi là sàm sỡ mới đúng, Chanyeol à. Ở một số nước, với tội danh này cậu có thể sẽ bị ném đá đến chết đấy. Sehun nói rất nghiêm túc. Nhưng Chanyeol lại bắt đầu huýt sáo một cách vui vẻ như đang muốn thách thức cậu vậy. Sự lố bịch của cậu ta bất giác khiến Sehun nghĩ đến một kẻ nào đó. Để đề phòng, cậu đặt tay lên vai và thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rõ ràng là ở nơi đó chỉ có bàn tay của chính cậu mà thôi. Một-đôi-vai-không-có-bàn-tay-của-kẻ-nào-đó cảm giác thật dễ chịu làm sao.

 

Sehun! Tự nhiên có người nào đấy nhảy bổ vào lưng cậu. Sehun liền hét ré lên một tiếng, rồi nhích người mình về phía Chanyeol. Cả Luhan và Chanyeol đều nhìn cậu chầm chầm. Tại tôi đang bận suy nghĩ những suy tư rất sâu xa chứ bộ. Sehun cố thanh minh khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Làm ơn đừng có làm như thế nữa. Cậu nói với Luhan với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

 

Nhưng không hiểu sao, Luhan lại quay qua nhìn Chanyeol, như thể cậu ta sẽ cho anh một lời giải thích rõ ràng hơn vậy.

 

Chanyeol nhìn Luhan chằm chằm. Sehun rất nhạy cảm, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu lý giải cho hắn nghe và đặt tay lên vai Luhan như muốn trấn an hắn trước sự thật mà cậu ta sắp nói ra.

 

…với cái gì mới được? Luhan hỏi nhưng vẫn cảnh giác dòm chừng bàn tay của Chanyeol đang để trên vai mình. Đúng là Luhan có hơi biến thái so với người bình thường chút đỉnh. Nhưng Chanyeol thì…

 

Chanyeol rõ ràng là bị khùng mà.

 

Với những thứ dễ thương.

 

Ô, thì ra là cậu nghĩ tôi dễ thương à, Luhan nói với Sehun.

 

Tôi không hề nghĩ vậy nha, Sehun há hốc mồm trước cả hai người kia. Nhưng cái kẻ chuyên gây rắc rối, Chanyeol, thì chỉ nhe răng cười và nhún vai.

 

Nói chơi thôi! Luhan và Chanyeol kẻ tung người hứng rất ăn ý. Tên Luhan này có vẻ chơi được đấy. Chanyeol nghĩ và xoè tay ra. Luhan nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực, nhưng cuối cùng thì hắn cũng nói, Ôi được thôi, và vỗ tay ăn mừng với Chanyeol. Đoạn, cả hai người họ cùng cười với nhau.

 

Đi nào, Luhan nói rồi níu lấy ba lô của Sehun. Đến phòng thí nghiệm đi, Yeolo. Yifan đang đợi cậu đó. Nghe đến đấy thì Chanyeol cũng không cần thêm lời thuyết phục nào nữa. Bởi vì khi Sehun xoay đầu lại thì cậu ta đã vụt biến thành một chấm đen ở tít đằng xa.

 

Bọn mình đi đâu vậy? Sehun vừa hỏi, vừa với tay lên để vén phần tóc mái của mình qua một bên. Thật tình thì cậu làm vậy vốn là để hất tay Luhan đang để trên cánh tay của mình ra. Nhưng rốt cuộc thì nó đã không thành công.

 

Đến siêu thị, tôi cần phải mua ít thức ăn. Luhan đáp.

 

Đây là cái mà anh gọi là hoạt động tương tác ấy hả? Sehun nghi ngờ hỏi. Thật tình thì cậu đang trông chờ vào những hoạt động trí tuệ hơn cơ.

 

Mọi tình huống đều cần có những cái tên đẹp mà. Luhan giải thích.

 

Tôi còn nhiều bài tập lắm, tạm biệt nhé, Sehun lầu bầu và toan bước về hướng ngược lại.

 

Cậu sẽ được điểm cộng cho hoạt động này đó, biết không hả?

 

Được cộng thêm điểm học phần sao? Tập đoàn Lotte có thể sẽ thích nó đây. Tôi muốn ngũ cốc đó nha, Sehun khịt mũi rồi lẽo đẽo theo sau Luhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehun nhìn Luhan lấy một túi bim bim khác nữa. Anh không cần thêm mấy cái đó nữa đâu. Cậu dè bỉu rồi lại tiếp tục đọc bảng thành phần dinh dưỡng của túi bim bim khoai tây mà mình đang cầm. Chúng sẽ tạo ra chất làm nghẽn mạch máu tim đấy, cậu nói rồi lấy một túi bim bim ra khỏi xe đẩy của Luhan. Và túi bim bim vị phô mai và kem chua đã được để lại đúng vị trí của nó, ngay kế bên hàng bim bim vị cà.

 

Ê! Luhan chụp lấy túi bánh và bỏ nó vào trong xe trở lại. Tôi thích chất làm nghẽn tim thì sao nào. Anh ngắt lời Sehun, còn cậu thì lắc đầu và bỏ qua hàng ngũ cốc ở quầy đối diện.

 

Đến bốn mươi tuổi anh sẽ chết trong lúc ngủ cho coi. Cậu tiếp tục lên lớp anh.

 

Vì đã hấp thụ những cao lương mĩ vị này ư? Sẵn sàng luôn! Luhan cười khinh bỉ và bỏ thêm một túi bim bim nữa vào xe. Và đang lúc nhếch mép cười vào mặt Sehun, hắn quyết định sẽ lấy thêm hai túi nữa. Xong, hắn hếch mũi về phía cậu. Rồi-giờ-cậu-định-làm-gì-tôi-nào?-hửm? là những gì hiện ra trên gương mặt của Luhan vào lúc này. Khẽ nhún vai, Sehun lấy một hộp ngũ cốc nguyên hạt và bỏ vào xe.

 

Bỏ cái hộp giấy đó lên quầy ngay, Sehun. Luhan cảnh cáo.

 

Anh lố bịch quá. Sehun nói, dù cậu cũng để ý thấy là giọng nói của mình hơi có phần lung lay, khi cậu quay lại để đối mặt với hắn.

 

Nhưng cái khiến cậu bất ngờ là Luhan chỉ cười nguyên một tràng. Thì tôi là vậy mà, hắn công nhận với một nụ cười toe toét. Có thứ gì đó lại đang lấp lánh một lần nữa trong không gian của họ. Và Sehun liền lắc đầu nguầy nguậy và nhăn nhó mặt mày. Cậu cố gắng tập trung vào bảng thành phần dinh dưỡng trên hộp ngũ ngốc hơn nữa.

 

Cậu có cần phải phân tích thành phần dinh dưỡng của hộp ngũ cốc này luôn không vậy? Tôi chắc chắn với cậu cái gì ăn thấy ghê đều bổ hết đó. Luhan vừa nói, vừa lật túi bim bim của mình lại. Mười lăm miếng bim bim sẽ làm một tên tham ăn tăng thêm mười gram chất béo. Có nghĩa là một túi bim bim như này sẽ chứa khoảng… Ôi ai thèm quan tâm đến mấy chuyện này cơ chứ? Luhan nhớ là dù gì hắn cũng mảnh mai, hơn nữa lại rất dốt toán, cho nên hắn cứ thế ném túi bánh vào trong xe đẩy.

 

Chất xơ rất quan trọng đó. Sehun lầu bầu.

 

Cậu kỳ quặc thật đấy. Luhan lém lỉnh bắt chước điệu bộ lắc đầu nguầy nguậy mà Sehun vẫn thường làm.

 

Nhưng Sehun thì còn lâu mới dễ dãi công nhận và cười phá lên như Luhan. Cái đó còn phải xem người đang nói là ai nữa kìa, cậu đốp chát lại với Luhan, nhưng trong vô thức, hai khoé môi của cậu cũng đã bắt đầu cong lên. Cậu thật tình không biết Luhan đã mắc chứng bệnh hay cười này ở đâu, nhưng rõ ràng là nó có thể lây lan qua cho người khác mà.

 

Ôi trời đất ơi, cậu đang cười kìa. Cậu có ổn trong người không đấy? Luhan đặt tay lên trán Sehun nhưng chưa gì thì đã bị hất ra. Nói chơi thôi! Tôi thích nụ cười của cậu mà, Luhan nói. Hắn chọt hai ngón tay vô hai khoé môi của Sehun rồi kéo lên. Trong được hơn hẳn ấy chứ, hắn cười toe toét trước thành quả của mình. Đôi mắt của Luhan híp lại thành hình lưỡi liềm mỏng dính với những nếp gấp mềm mại toả ra bên dưới mắt và đôi môi đang được kéo dãn ra của hắn cũng tự nhiên sáng hồng hơn mọi khi một chút. Lại còn có những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của hắn nữa chứ.

 

Luhan thật là đáng yêu mà.

 

Sehun vừa mở to mắt, vừa chớp chớp liên tục trước gương mặt đang tươi cười rạng rỡ trước mặt mình và nhanh chóng lùi người lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào quầy hàng phía sau. Khẽ ngân nga một điệu nhạc nào đó, Luhan lại tiếp tục mua sắm những thứ thực phẩm chứa đầy calorie của mình.

 

Nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Luhan, những suy nghĩ của Sehun đột nhiên phân tán khắp muôn phương vạn hướng. Rằng là ‘ Tôi cũng thích nụ cười của anh’, nhưng đồng thời lại ‘Làm ơn đừng có cười với tôi như thế nữa đi’, và thêm nữa ‘Nói tôi nghe sao anh lại làm tôi bối rối đến thế hả’. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ bộ phận chuyên sàng lọc những suy nghĩ trong đầu Sehun xuống cửa miệng của cậu thì vẫn hoạt động hiệu quả như mọi khi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanyeol đang buồn. Hoặc ít ra là cậu ta tự tuyên bố như vậy, trong lúc tống vô họng mình nửa cái bánh hạt bồ đào. Tớ đang quá u sầu để có thể làm thêm hôm nay mà. Chanyeol lẩm bẩm, trong khi mấy mẩu vụn bánh vẫn đang sống chết đu quanh miệng cậu ta.

 

Ngừng ăn cái bánh đó đi, Chanyeol, nó là để bán chứ bộ. Sehun vừa mắng, vừa nhẹ nhàng đặt mấy mẻ bánh trứng mới ra lò lên kệ tủ.

 

Bộ thấy tớ đang chết dần chết mòn như này, với cậu cũng không có nghĩa lý gì sao? Chanyeol thống khổ cạp thêm mấy biếng bánh nữa. Đang lúc bùng phát cơn cảm xúc dạt dào của mình, cậu ta liền chụp lấy miếng bánh nướng việt quất đang để trong một cái khay gần đấy và cắn thật mạnh. Bộ bao nhiêu năm bạn bè của bọn mình không có nghĩa lý gì với cậu sao? Chanyeol tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình và phun vụn bánh nướng phèo phèo hết cả ra ngoài.

 

Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện với tớ như thế. Sehun lại mắng.

 

Sao cậu ta lại có thể tàn nhẫn như thế chứ? Chanyeol khóc hù hụ vào cái nơ đeo cổ màu cam của mình. Đúng lúc đó thì một cặp nữ sinh bước vào tiệm bánh.

 

Xin ch—Sehun vừa mới mở lời đã bị chen ngang.

 

Chúng tôi đóng cửa rồi. Chanyeol tuyên bố chắc nịch. Cậu ta trừng mắt nhìn họ và lại cắn một miếng bánh nướng nữa, vì cậu ta nghĩ làm như thế sẽ doạ được họ cho mà xem ( đáng tiếc là nó đã không thành công. Vì Chanyeol là cún con cơ mà. Và cậu ta thích bị cù lét và cười khúc khích cơ.)

 

Chúng tôi còn hơn cả vinh hạnh được tiếp tục mở cửa đón tiếp các quí khách. Sehun ban phát cho các cô gái một nụ cười rất chuyên nghiệp, còn bọn họ thì bắt đầu xì xào với nhau một cách hào hứng.

 

Cậu ấy có bao giờ cười với mình như thế đâu. Chanyeol buồn rầu tự nhủ với chính mình, rồi cứ thế tự lấy cho mình thêm một cái bánh phú sĩ nữa, dù biết rõ cái đó đã được khách hàng đặt trước. Cậu ta đang buồn mà. Mà người đang buồn thì có nhiều quyền lợi với những cái bánh hơn là người bình thường đó.

 

Ok, tớ nghe nè. Sehun nói sau khi những cô gái đó kia đã đi khỏi.

 

Tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Chanyeol dỗi hờn rồi xoay lưng về phía Sehun.

 

Thế càng tốt, Sehun nhún vai và lau chùi quầy bếp.

 

Yifan không thích tớ! Chanyeol quay phắt lại và rên rỉ với cậu. Với khả năng thuyết phục của mình, Chanyeol cũng xoay xở được để cặp đôi với Yifan, nhưng anh ta lại cứ bỏ chạy mỗi khi thấy cậu ta là như nào.

 

Chuyện đó cũng có gì là ngạc nhiên đâu. Chẳng ai thích bị người khác rờ rẫm mà không có sự cho phép của mình cả. Sehun nói. Và vì cậu nói hợp tình hợp lý quá, cho nên Chanyeol thiệt muốn lấy một miếng bánh xoài Đan Mạch tát vô cái bản mặt của cậu ghê. Với vẻ dửng dưng và không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì dính líu đến cái tên Chanyeol này, Sehun lại sắp đặt mấy cái bánh trên kệ tủ một lần nữa. Vì thằng bạn của cậu thật sự không biết cách phân biệt mấy cái bánh rừng đen với bánh kem chocolate mềm đấy mà. Kệ cha nó, rồi sao, dù gì thì cả hai thứ cũng đều có màu nâu cả. Chanyeol tự biện hộ cho mình vào cái lần đầu tiên mà Sehun chỉ ra cho cậu ta thấy.

 

Tớ đang trông đợi một sự cảm thông từ cậu đó ha. Chanyeol nhăn nhó. Đoạn, cậu ta suy nghĩ lại về lời khuyên mà Sehun vừa mới nói. Bộ rờ rẫm người khác mà cũng phải xin ý kiến của họ nữa sao? Chanyeol nheo mắt nhìn cậu. Sehun nheo mắt nhìn lại Chanyeol. Cả hai người họ cùng nheo mắt nhìn nhau.

 

Chanyeol trông có vẻ đang buồn thật, và điều đó quả là hiếm có vì bình thường cậu ta cứ hí ha hí hửng như một thằng ngốc ấy. Cho nên Sehun quyết định sẽ từ bi bác ái với Chanyeol một bữa vậy. Yifan là Green, là nhóm xanh lá đó, Chanyeol à. Cậu phải chinh phục anh ấy từng bước một chứ, Sehun vừa phân tích tình hình “ái lược” của Chanyeol cho cậu ta nghe, vừa sắp xếp lại mấy cái bánh vào với nhau.Trước tiên là hai người phải trở thành bạn bè cái đã. Không, chờ đã. Đầu tiên là cậu phải thôi rờ rẫm anh ấy đi. Tiếp theo là tỏ ra “bình thường” một chút, làm ơn đi, cái xã hội này chỉ thích mấy người tâm sinh lý bình thường  mà thôi. Rồi cậu tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn. Sau đó là hỏi xin anh ấy mấy cái hẹn. Và nếu mọi chuyện trôi chảy … dù sau đó có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì xin cậu cũng đừng bao giờ kể tớ nghe.

 

Nhưng Yifan có đôi chân tuyệt vời lắm. Chanyeol than thở một cách nuối tiếc. Hai cái bắp đùi của anh ấy nữa. Mấy ngón tay của cậu ta tự nhiên vẽ vời trong không khí như đang mường tượng đến cảm giác được sờ đùi Yifan vậy.

 

Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không hả? Sehun đứng thẳng người lại và chống nạnh hai bàn tay ngang hai bên hông.

 

Mấy ngón tay của Chanyeol ngừng vung vẩy, đoạn, cậu ta gật gù với Sehun với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tạm hài lòng, Sehun lại tiếp tục bận rộn với mấy cái bánh của mình một lần nữa. Thế còn cậu với anh chàng kẹo ngọt đó thì thế nào? Chanyeol đột nhiên hỏi.

 

Sehun đang xếp lại mấy cái bánh màu nâu, bỗng đứng khựng lại. Anh ta… Chanyeol quan sát cậu với vẻ mặt vô cùng thích thú, khi thấy Sehun đứng thẳng người dậy với hai bàn tay đang nắm chụp lớp không khí trước mặt, như thể cậu đang chọn lựa những từ ngữ thích hợp nhất để nói và tóm lấy chúng giữa những từ vựng vô hình đang bay bổng trong không trung vậy… thiệt là phi lý mà. Sehun cuối cùng cũng thốt lên. Nhưng vừa nói xong thì cậu lại cau mày nhăn mặt và lúc lắc cái đầu của mình như rất không hài lòng với lời mình vừa nói ra. Rồi cậu lại bắt đầu vật lộn với không khí một lần nữa. Sau cả một phút đồng hồ đầy vất vả, Sehun chỉ còn biết thở dài và trông rất mệt mỏi. Tớ cũng chả biết nữa.

 

Đây là lần đầu tiên mà Chanyeol thấy một Sehun đầy biểu cảm như thế. Ôi chao. Chắc cậu đã phải xài hết biểu cảm của mình trong một năm đấy nhỉ, Chanyeol kinh ngạc nói, để dành một ít cho Christmas đi.

 

Tớ thật chả biết như thế nào nữa. Cậu nhẫn nhịn lặp lại câu nói của mình. Tớ chẳng thể hiểu nổi anh ta. Này nhé, anh ta thích uống trà với tận bảy gói sữa bột và bốn viên đường. Tớ cảnh báo anh ta về bệnh tiểu đường thì anh tại tặc lưỡi với tớ. Khi tớ nhìn vào sổ ghi chú hàng ngày thì thấy mỗi chữ “Ok!”. Là nghĩa thế quái nào vậy hả? Tớ cũng đã đề nghị sẽ viết cảm nhận vô sổ thay cho anh ta, vì cậu biết rồi rồi đó, tớ muốn có cái gì đó thực tế một chút để sau này còn chứng minh được là tớ đã từng tham gia cái nghiên cứu này. Vậy mà anh ta lại buộc tội tớ là xâm phạm quyền riêng tư của anh ta. Mấy cái sổ ghi chú đó đáng ra là để viết về tớ chứ bộ. Chưa hết, anh ta còn là một con yêu tinh khoái sờ mó người khác nữa. Cậu biết thừa tớ ghét người tớ không thân thiết chạm vào mình như nào rồi đó. Chẳng có ai thích bị người khác rờ rẫm mà không có sự cho phép của mình cả, nhưng tớ thậm chí cũng không hề ghét anh ta chạm vào mình. Chỉ tại sự động chạm đó của anh ta khiến tớ hồi hộp như gì ấy, khiến tớ vô cùng hoang mang và tinh thần thì bấn loạn, đó mới là những gì Sheun đang nghĩ nhưng không bao giờ chịu nói ra.

 

Anh ta rõ ràng rất tào lao. Sehun than thở, và còn có tất cả những thứ mà… Như để kết thúc câu nói của mình, Sehun vung vẩy hai cánh tay của mình qua đầu như đang xua đuổi một đàn ruồi bay mòng mòng xung quanh mình vậy.

 

Hoặc cũng có thể là những đám bụi mờ đang lung linh trong đầu cậu.

 

Rồi, tớ hiểu rồi. Chanyeol gật gù ra vẻ thấu hiểu. Dù bao năm qua tớ có can đảm thử chọc giận cậu bao nhiêu lần đi nữa, thì rốt cuộc chỉ có một Luhan nhỏ bé mới có thể làm cậu phát điên lên được.

 

Và Sehun liền ném túi bụi mấy cái bánh su kem vô mặt của Chanyeol.

 

 

 

 

 

 

Chú thích những món bánh trong chap này

 

Bánh Hạt Bồ Đào – Pecan Pie 

Bánh Phú Sĩ  – Princess Cake 

Bánh Nướng Quả Việt Quất – Cranberry Scone 

Bánh Rừng Đen – Dark Forrest Cake 

Bánh Chocolate Mousse – Chocolate Mosse Cake 

Bánh Su Kem – Cream Puff

 

Bánh Xoài Đan Mạch – Mango Danish 

Bánh Trứng – Egg Tart 

11 thoughts on “Buttoned Up — 互扣 [Chap 2]

  1. =))) keke em mở hàng à
    Chết cười với Chanyeol trong fics của Timeshaker mất :-j. Cái đoạn Luhan cảnh giác với cánh tay của Chan e buồn cười quá. Skinship monster cũng phải ngả nón trước thằng thiên hạ đệ nhất bỉ-bựa-tửng-điên-ngu này. Kris ăn ở còn tệ hơn Sehun =)))

    Hic đang đêm nhìn thấy đống hình bánh trái của ss mà muốn chết vì sặc dãi quá ><

  2. buồn cười vs Chan Tửng quá ss ạ, yêu thằng Chan trong fic này hơn cả HunHan nữa >o< Nhìn đống bánh bên dưới thèm quá ss ạ, fic nào HunHan cũng có bánh thế này thì sao em chịu được :((

  3. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s