Beloved (IWTMYFB) [Chap 16]

 

Ngay khi hơi ấm bắt đầu thấm vào xương cốt, Luhan không thể không thở nhẹ ra một cái vì thoải mái, rồi cứ thế chìm dần cho đến khi cằm cậu hờ hững tựa trên mặt nước.

 

Cậu thích ngâm mình lắm. Thuở bé, gia đình cậu làm gì có tiền mà mua máy nước nóng. Cho nên cái phòng tắm bé tí nhà cậu chỉ có thể phun ra nước lạnh mà thôi. Lỡ như người nào cần tắm nước nóng thì phải tự đun nước trong mấy cái ấm, rồi đổ đầy vào một cái xô mà tắm. Hoặc là chạy đến phòng xông hơi hay phòng tắm hơi gần nhà, nếu có đủ tiền để chi trả. Đấy là chưa kể mấy đường ống nhà cậu lại hay đóng băng vào mùa đông, khiến họ thường không được tắm đàng hoàng suốt mấy ngày, mà chỉ toàn phải lau mình bằng khăn ướt hoặc tắm bằng nước xà phòng, hứng trong mấy cái bể hay thùng để ở ngoài, nếu muốn vệ sinh thân thể.

 

Phải đến tận lúc cậu mười bốn tuổi, khi mẹ cậu thuyết phục được bố cậu, rằng họ cần phải dọn đến ở một khu nhà tốt hơn, tiện nghi hơn, cậu mới có được một bồn tắm nước nóng đầu tiên trong chính ngôi nhà của mình. Bố cậu là người đàn ông sống rất đơn giản và thanh đạm, nhưng mẹ cậu lại là một người rất cố chấp, và những gì mà bà đòi hỏi không bao giờ là không hợp lý. Bố cậu cho rằng nghĩa vụ của một người chồng là dù cho ông ta có từ chối những yêu sách phù phiếm, xa hoa của người vợ, thì ít ra ông cũng phải chu toàn cho bà một mái ấm mà bà thấy vừa lòng. Lần đầu tiên được ngâm mình trong bồn nước nóng cho đến giờ phút này vẫn là lần mà cậu tắm lâu nhất. Họ thậm chí còn có cả một cái bồn nữa cơ, dù nó rất bé, rất chật chội và cậu đã không thể nằm thoả thích như mong muốn. Thế nhưng, nó vẫn tuyệt vời hơn rất, rất nhiều lần, so với những gì mà họ đã từng có trước đây.

 

Bây giờ, khi đã rời Trung Quốc, cuộc sống của cậu cũng thay đổi đến một trăm tám chục độ, nó sang trọng, thanh lịch, và dư dả làm sao. Phòng tắm của Sehun rất ấm cúng và đơn giản, bồn tắm thì lại thoải mái và rộng rãi, đủ chỗ để cậu duỗi thẳng cả người và tựa đầu ra phía sau, thậm chí nếu muốn, cậu còn có thể nằm ngủ ở đây nữa cơ.

 

Trong khi đó, phòng tắm dành cho chủ nhân trong căn biệt thự của Jongin còn có cả một bể tắm mát xa bằng nước ấm có sức chứ đến cả tám người và thậm chí là còn hơn thế nữa, nếu họ không ngại nhích sát vào nhau một chút. Cậu nhớ mình đã ngỡ ngàng đến mức nào, khi lần đầu tiên trông thấy nó, nhớ cả cái cách mà Jongin cười cậu như một người cha đang đứng nhìn đứa con trẻ thú vị của mình vậy, khi hắn mở máy và cho nước vào bồn để Luhan lần đầu tiên thử ngâm mình trong đó. Cậu nhớ mình đã không thèm tắm đứng suốt một tuần vì chỉ muốn tắm trong bồn mát xa chứ không phải bất cứ loại bồn tắm nào khác, nhưng rồi hứng thú của cậu với nó cũng vơi dần. Nó đơn thuần là quá xa hoa so với sở thích của cậu, và còn lãng phí nước nữa. Với lại, ngâm trong bồn mát xa một mình thì có gì vui đâu. Kích cỡ của bồn mát xa cũng phản ánh được phần nào độ khủng căn biệt thự của Jongin, và nằm trong đó, cậu thấy mình nhỏ bé và đơn độc không khác gì khi cậu đứng giữa căn nhà của hắn vậy.

 

Luhan nhìn xuống mấy ngón chân của mình, cậu ngoe nguẩy chúng ngay bên dưới mặt nước và nhìn những gợn sóng lăn tăn khẽ lan ra khắp bồn. Da dẻ trên mấy đầu ngón chân của cậu đã sắp nhăn nhúm rồi, nhưng vì nước vẫn còn ấm, cho nên cậu cho phép mình ngâm thêm chút nữa. Lúc bấy giờ cậu đang ở nhà một mình, và mặc dù cậu rất thích được ở bên Sehun, thỉnh thoảng được tự do một mình và để mặc cho những suy nghĩ mông lung của cậu lang thang đây đó cũng là một chuyện tốt.

 

Khi nãy Sehun đã làm bữa sáng cho cả hai người và việc họ cùng ăn sáng trên giường đã trở thành một thói quen, sau đó họ lại ân ái thêm một lần nữa, và đấy cũng là một thói quen của cả hai người họ. Mây mưa đã xong, trong người cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hài lòng và có chút buồn ngủ, cậu lại nhanh chóng thiếp đi. Nhưng Sehun thì không. Thay vào đó, khi cậu mở mắt một lần nữa thì đã thấy một mẩu giấy nhỏ trên chiếc gối kế bên, nói là Sehun đã ra ngoài và anh sẽ về ngay khi xong việc. Anh cũng ghi vào giấy là Luhan trông rất đáng yêu khi ngủ, cho nên anh đã không muốn đánh thức cậu. Và anh yêu cậu. Không có một ngày nào trôi qua mà Sehun không nói những lời ấy với cậu, những lời nói đã xuyên thẳng vào tim mỗi khi cậu nghe thấy. Còn những lúc không thể nói ra thì anh lại truyền tải nó qua những hành động của anh, qua đôi tay anh, qua cơ thể anh, và qua cả ánh mắt của anh nữa. Nó luôn chất chứa trong đôi mắt ấy. Luôn luôn là như vậy.

 

Cậu thấy mình thật tệ khi nghĩ thế này, nhưng thỉnh thoảng cậu lại thấy tình yêu của Sehun dành cho mình là một gánh nặng. Đúng là cậu cực kỳ vui sướng khi được đón nhận nó, nhưng cũng đồng thời, nó khiến cậu thấy mình… thật khiếm khuyết. Cậu đã làm gì để xứng đáng với điều tuyệt vời như thế chưa? Và hơn thế nữa, cậu đã làm gì cho Sehun chưa? Cậu thậm chí còn không thể bày tỏ tình cảm của mình với Sehun, và cậu biết là điều đó cũng đang thiêu đốt lòng anh, khi từ đầu đến cuối anh không hề nghe thấy câu nói ấy, hay bất cứ lời nào, từ miệng cậu.

 

Và nó càng khiến cậu thấy đau khổ và không xứng đáng với anh hơn. Cậu ước là mình có thể làm điều gì đó cho anh, như cái cách mà anh đã làm mọi thứ cho cậu thật tự nhiên và dễ dàng. Dù đó có là một bữa tối trong nhà hàng mà cậu thích nhất, hay là những biểu lộ tình cảm hết sức ngẫu nhiên của anh, Sehun đều là một bậc thầy trong việc cho Luhan thấy anh quan tâm đến cậu nhiều như thế nào. Rằng anh muốn làm cho cậu được hạnh phúc ra sao. Đối với cậu mà nói, đó là việc làm có ý nghĩa nhất. Cậu có thể hoàn toàn thật lòng với chính mình mà nói rằng, lần đầu tiên trong đời, đây là lúc cậu thấy mình thật sự hạnh phúc. Cho nên cậu cũng chỉ muốn làm điều gì đó cho Sehun, để anh thấy là cậu cũng biết ơn và trân quý anh nhiều đến thế nào.

 

Nhưng cậu vốn không phải là người hay suy nghĩ và tổ chức mấy sự kiện này nọ, dù đã xem biết bao nhiêu bộ phim tình cảm đi nữa. Mấy cái sự kiện công phu và màu mè trên TV nhìn cũng được đấy, nhưng cậu bẩm sinh lại không có chút sáng tạo nào để thực hiện nó ngoài đời cả. Chỉ tại đấy không phải là tính cách của Luhan. Dù gì thì cậu cũng là con trai của cha cậu: tính đơn giản và thanh đạm nó ăn vào máu rồi. Đấy là chưa kể Sehun là người rất dễ tính, không đua đòi, không bon chen, và vốn cũng đã có đầy đủ mọi thứ mà anh cần hoặc mong muốn trong đời mình. Luhan biết Sehun sẽ vui vẻ nhận lấy tất cả những gì cậu nghĩ ra, nhưng cậu thì muốn một điều đó phải thật đặc biệt cơ. Phải chi có ai đó cho cậu hỏi nhỉ…

 

Cậu lập tức nghĩ đến chị gái của Sehun. Theo như lời anh nói thì cô chính là người chị gái anh thân nhất và cũng hiểu anh nhất.

 

Luhan khẽ đỏ mặt.

 

Emily đúng là tốt bụng nhưng cũng rất mạnh mẽ, và nếu phải thành thật với chính mình, cậu thừa nhận có chút sợ hãi với cô. Emily là người rất thẳng thắn, thấy gì nói đó và cực kỳ, cực kỳ mẫn cảm đến độ nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện. Dù đến lúc này cậu chỉ mới gặp Emily có hai lần và cô cũng đối xử rất tốt với cậu trong những dịp ấy, Luhan không nghĩ là mình có thể hoàn toàn thả lỏng với cô. Và chắc chắn là cậu cũng sẽ không bao giờ đủ thoải mái với cô mà xin tư vấn cho chuyện tình cảm của mình cả. Nhất là khi Emily có thể nhìn thấu hết mọi chuyện giữa hai người họ, dù họ chưa hề hé răng với cô một lời nào.

 

Tối Chủ nhật vừa rồi, hai người họ lại ghé nhà bố mẹ Sehun một lần nữa để dùng bữa và buổi tối ngày hôm đó hoá ra lại rất vui vẻ và thoải mái. Đồ ăn rất ngon, và buổi chuyện trò của họ cũng rất vui. Luhan cũng từ từ thả lỏng mình hơn so với lần đầu tiên cậu đến đây, vì bấy giờ cậu cũng đã biết nhiều về họ hơn. Cậu cũng không thể không để ý đến ánh mắt dò xét của bố mẹ và chị gái của Sehun, khi họ nghe được là cậu vẫn ở nhà anh cả mấy tuần nay, kể từ lần trước cậu đến gặp họ. Nhưng vì không ai bình luận thêm, nên cậu cũng cho phép mình quên những gì vừa trông thấy đi.

 

Cho đến khi cậu đứng ngay bệ cửa nhà bếp vì mẹ Sehun có việc nhờ cậu vào nhắn hộ cho hai đứa con của bà, thì một giọng nói đã khiến cậu phải dừng bước.

 

Xem ra em đang… vui vẻ quá nhỉ. Cậu nghe tiếng Emily nói.

 

Phải nói là cực kỳ hạnh phúc. Sehun trả lời tỉnh rụi.

 

Rồi, rồi, chị thấy cái mặt em cười gian y như con mèo Cheshire-biết-tuốt ấy. Bộ mới bắt được con chuột nào sao?

 

Nếu chị thích ví von kiểu đó, thì đúng là như thế.

 

Tim Luhan như hụt mất một nhịp. Cậu có lẽ không phải là người thông minh nhất thế giới, nhưng cũng không đần độn đến nỗi không hiểu hai người kia đang nói mình. 

 

Nếu vậy… thì tốt cho em thôi. Hai người họ im lặng một lúc lâu, và rồi, vậy… giờ em tính sao?

 

Ý chị là gì? Sehun hỏi.

 

Kế hoạch của em là gì ấy? Từ vị trí của hai đứa như bây giờ, em định sẽ đi bước tiếp theo như thế nào? Vấn đề giữa hai đứa đã giải quyết chưa?

 

Sehun có vẻ ngập ngừng trong giây lát, rồi trả lời. Không. Chẳng có gì thay đổi cả.

 

Sehun~ah…

 

Chị à. Đừng như thế. Em biết mình phải làm gì mà, cứ tin ở em.

 

Chị chỉ không muốn em phải đau khổ.

 

Sehun cười nhạt.  Dù chuyện gì có xảy ra, dù kết cục có thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối tiếc.

 

Em yêu cậu ấy nhiều đến thế ư? 

 

Vâng, Sehun đáp gọn lỏn với một sự chắc chắn mà Luhan không nghĩ là mình đã từng cảm nhận được trong lời nói của anh trước đây.

 

Chị nghĩ đây là lần đầu tiên chị thật sự ghen tỵ với em đấy. Emily nói và ngay cả cô cũng tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói của mình. 

 

Lần này thì Sehun bật cười rất to. Xem nào, bà chị của tôi ơi. Chị biết đây không phải là lần đầu tiên mà. Suốt đời chị toàn phải ngửi khói em trai chị là gì. 

 

Cái thằng khốn này!

 

Nghe đến đó thì Luhan liền xoay bước đi, còn hai chị em nhà kia lại bắt đầu chọc ghẹo nhau.

 

Đúng rồi, Emily chắc chắc không phải là một sự lựa chọn sáng suốt đâu. Cô có lẽ sẽ giúp cậu thật, nhưng một khi hai người họ nói chuyện với nhau, cô cũng sẽ có cơ hội dò hỏi về… mối quan hệ của họ cho xem, trong khi bản thân cậu còn hoang mang và bối rối không biết nó là gì nữa là. Cậu không muốn có thêm áp lực từ phía cô, nhất là khi cậu vốn đã có những áp lực của riêng mình.

 

Có gì đó đột nhiên chuyển động và nó liền thu hút sự chú ý của cậu, đến lúc đấy, cậu mới há hốc mồm khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Sehun đứng kế bên bồn tắm và đang nhìn cậu chằm chằm.

 

Luhan nuốt nước bọt, vì miệng cậu bỗng nhiên khô rát lạ thường. Chẳng nhẽ cậu đắm chìm trong suy tưởng của mình đến nỗi, Sehun đặt chân vào nhà, lên lầu và bước vào phòng ngủ và cả nhà tắm nữa, mà cậu vẫn cũng không hề hay biết ư?

 

Cậu không thể thấy rõ gương mặt của Sehun vì đầu anh đang cúi xuống và che mất ánh sáng trong phòng tắm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cậu mãnh liệt đến cỡ nào, khi nó trải dọc khắp cơ thể cậu. Tự liếc nhìn mình, cậu biết là Sehun có thể ngắm nhìn thân người của mình một cách rõ ràng. Vì dù mặt nước có chút mờ ảo, trong bồn không hề có bọt xà phòng để giúp cậu ngăn cản tầm nhìn của anh. Và cơ thể của cậu ngay lập tức bừng lên sức sống và cậu thấy có gì đó ngưa ngứa râm ran khắp các dây thần kinh cảm giác từ đầu đến chân mình. Dù hai người họ đã làm tình đến bao nhiêu lần, hay cơ thể cậu đã quen thuộc với Sehun ra sao, chỉ cần họ ở cạnh nhau, thì lần nào cũng như lần đầu tiên vậy, mới mẻ và mãnh liệt đến vô cùng. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang khoáy sâu trong lòng mình và phần hạ bộ của cậu cũng càng lúc càng cứng lại, lồ lộ trước mắt của cả hai người họ.

 

Một lát sau, Sehun đã quỳ xuống bên cạnh. Anh từ tốn đẩy hai ống tay áo khoác của mình lên tới tận khuỷ tay, rồi với tay đến miếng bông tắm đang để trên khay được gắn tường và nhúng nó xuống nước. Đoạn, anh để tay cầm bông tắm lên vai cậu, chậm rãi và nhẹ nhàng xoa tròn xuống ngực, xong lại tiến qua bờ vai bên kia của cậu, trước khi trở lại ngay giữa ngực cậu và tiến dần xuống phía dưới.

 

Hơi thở của Luhan đột nhiên ngắt quãng và trái tim cậu cũng bắt đầu đập thùm thụp trong lồng ngực. Tất cả những nơi mà bàn tay của Sehun đi qua, cậu đều thấy nóng bừng lên lửa đốt và làn da ở những nơi đó cũng khẽ ửng hồng như được đánh thức dưới những ngón tay kia. Luhan bị kích thích đến mức đau đớn, bởi phần hạ bộ của cậu nay đã cương cứng đến độ nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

 

Sehun cúi người xuống và hôn lên cổ và quai hàm của Luhan, rồi từ từ di chuyển đến vành tai cậu. Luhan cũng nghiêng đầu về phía Sehun để chào đón đôi môi anh trên môi mình, và cậu khẽ rên rỉ khi tay anh cuối cùng cũng chạm đến nơi mà cậu cần anh nhất. Cậu rên lên ngay khi miếng bông tắm vừa xoa nhẹ lên đỉnh đầu đang cương cứng của mình, nhưng Sehun đã nhanh chóng nuốt trọn tiếng rên của Luhan và đẩy lưỡi thật sâu vào trong khoang miệng ấm áp của cậu. Vừa hôn Luhan, Sehun lại vừa tiếp tục lấy bông tắm kỳ cọ khắp người cậu, và miếng bông tắm đang được xoa tròn trên làn da mềm mại của cậu cảm giác vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng vừa thô ráp.

 

Hai bên hông của Luhab cũng bắt đầu di chuyển, song song cùng với sự vuốt ve, chăm sóc của Sehun, và cậu đã sắp lên đến đỉnh điểm của mình rồi. Ngay khi Luhan cảm giác rằng cơn cực khoái của mình đang chòng chành trong cơ thể và hướng đến lối thoát hiểm duy nhất của nó, cậu rướn người lên, mặc cho nước cứ chảy xuống mà vòng tay qua cổ anh. Đoạn, cậu siết chặt vòng tay mà kéo anh về phía mình, hay vào người mình cho đến khi cậu không thể kéo anh gần hơn nữa mới thôi.

 

Luhan bắn ra cùng một tiếng hét gay gắt, cậu vội dứt môi mình khỏi môi anh và có cảm giác như lớp không khí trong lồng ngực mình đang muốn bốc cháy lên vậy. Trong lúc Luhan rên rỉ vì thoả mãn và đang cố gắng xoa dịu cái cảm giác khoái lạc đang làm mù mờ đầu óc mình, tay Sehun vẫn gữ nguyên vị trí của nó.

 

Thả lỏng đôi tay đang choàng qua cổ Sehun, cậu tựa đầu vào ngực anh rồi hít thở thật sâu để điểu hoà lại nhịp tim của mình. Và khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cậu mới thả tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn anh và đỏ mặt khi thấy nụ cười ngọt ngào và hài lòng của anh đang chiếu xuống mặt mình.

 

Đoạn, Sehun lấy tay ra khỏi bồn nước và đặt miếng bông tắm vào khay đựng. Anh để tay lên đôi gò má của cậu, khẽ vuốt ve làn da nóng ấm và ửng hồng của cậu một hai lần gì đấy, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Đứng thẳng người dậy, anh lấy khăn tắm đang treo trên giá xuống và chùi hai bàn tay ướt sũng của mình vào đó.

 

 Xuống lầu khi em tắm xong nhé. Anh có thứ cho em đây.

 

Và chỉ vỏn vẹn như thế, anh bước ra cửa, cũng im lặng y hệt như khi anh xuất hiện.

 

Cơ thể của Luhan khẽ co giật khi cậu bước ra khỏi bồn nước. Một cơn rùng mình chạy khắp cả người cậu, trong khi máu cậu thì vẫn còn đang sục sôi sau những gì mà cậu chắc chắn là một trong những lần đạt cực khoái gay gắt và nóng bỏng nhất của mình. Luhan vội vàng mặc quần áo vào, cậu thậm chí cũng không thèm để ý xem mình đang mặc những gì, bởi cậu đang rất thắc mắc không biết Sehun còn có thể cho cậu thứ gì nữa. Anh gần như đã cho cậu hết tất cả rồi kia mà. Và một lần nữa, điều này lại nhắc cho cậu nhớ là mình đã thua kém anh đến thế nào, nếu tính theo phương diện là người cho đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ chỉ biết đón nhận từ người khác, nhưng giờ thì cậu bắt đầu trở thành người như thế rồi. Suy nghĩ ấy bất thình lình khiến cậu có chút cụt hứng, nhất là khi chỉ vài phút trước thôi, hai người họ còn san sẻ với nhau một khoảnh khắc vô cùng hoàn hảo.

 

Lê bước xuống cầu thang, cậu tự động rẽ qua bên phải khi thấy cửa trước của căn nhà đang mở he hé khoảng một khúc. Bước về phía đó, cậu đẩy cánh cửa cho nó mở toang ra luôn, rồi bước ra ngoài và cậu đứng sững cả người lại.

 

Ok, em đừng nói gì cả. Sehun vội vàng lên tiếng. Đây là một món quà, nhưng đồng thời cũng không hẳn là một món quà. Anh thuê nó cho em, nhưng tính ra nó là tiền lương của em mà. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Và em cũng phải chịu hết trách nhiệm với nó.

 

Luhan á khẩu và mở to mắt nhìn chiếc ô tô con màu bạc và sáng bóng mà Sehun đang đứng ngay đầu xe. Nó thật hoàn hảo và chính xác là những gì mà cậu sẽ tự chọn cho riêng mình. Nó không quá to, cũng chẳng quá nhỏ; không quá bóng bẩy, cũng chẳng quá ảm đạm. Chiếc ô tô con hoàn hảo vì nó đứng ngay chính giữa những thang điểm ấy. Trong giây lát, cậu không thể không nghĩ đến việc Jongin sẽ chẳng đời nào chọn một chiếc xe như thế này cho mình. Hắn thể nào cũng sẽ mua hẳn một con xe có thể phản ánh được vai vế của hắn, một con xe có thể đi đôi với vẻ ngoài của Luhan chứ không phải là phù hợp với tính cách của cậu. Trong khi đó, Sehun đã thuê cho cậu đúng chiếc xe mà anh biết là Luhan mong muốn và yêu thích. Và đó là lý do tại sao Sehun hoàn hảo. Vì anh hiểu cậu nhiều đến cỡ nào.

 

Thật hoàn hảo, Luhan khẽ nói lên những suy nghĩ trong đầu mình.

 

Sehun nhe răng cười. Anh mừng là em thích nó. Thế em có muốn đi một vòng không nào?

 

Thế anh có bằng lòng hẹn hò với em… tối nay không? Luhan hỏi, khiến cả hai người họ đều bất ngờ.

 

Gương mặt của Sehun từ vui vẻ chuyển sang sửng sốt, rồi lại chuyển sang vui sướng đến tột cùng chỉ trong vòng hai giây, và đôi mắt anh khẽ biến mất, ở đó chỉ còn lại hai hình vòng cung rất đáng yêu, khi anh mỉm cười rạng rỡ với cậu.

 

Anh thích lắm. Anh lên tiếng với giọng nói đột nhiên trầm khàn khác thường.

 

Một làn hơi ấm rất dễ chịu khẽ lan toả trong lồng ngực của Luhan, và cậu cảm giác được một nụ cười đang khẽ kéo hai bên mép của mình lên, như muốn đáp lại lời anh.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Sehun cứ khăng khăng đòi nấu ăn vì Luhan đã được chỉ định làm tài xế cho buổi tối ngày hôm đó.

 

Hai người họ dự định sẽ đi cắm trại vào buổi tối ở công viên gần nhà. Chẳng ai trong hai người nói nhiều như họ đã chuẩn bị sẵn trong đầu, vì Sehun cấm không cho Luhan bước vào nhà bếp và cũng từ chối không cho cậu biết mình đang làm món gì, anh cứ thế bắt cậu ra ghế sofa ngồi xem TV. Nhưng cứ vài phút họ lại trao nhau một nụ cười nho nhỏ và đâu đó trong không gian là tiếng ngân nga vì sự phấn khích không gì che giấu được của cả hai.

 

Bọn họ khởi hành đúng mười giờ ba mươi. Hai người cũng đã ăn nhẹ với ít thức ăn còn thừa đã mau về trước đó, trong lúc chờ cho màn đêm buông xuống. Bởi vì sớm hơn giờ đó, khu dân cư này, bao gồm cả cái công viên, có thể vẫn còn nhộn nhịp với nhiều hoạt động lắm. Nó đúng ra là một khu dân cư có rào bảo vệ, nhưng sống tại đây còn nhiều người trẻ có nghề ngiệp ổn định và độc thân như Sehun, và cả những hộ gia đình trẻ vẫn thường có những hoạt động xã hội trong khu vực cư trú của mình lắm.

 

Họ lái tà tà quanh khu dân cư, lang thang qua những con phố mà bản thân Sehun chưa bao giờ đi qua. Dù anh đã sống ở nơi này suốt một năm qua, phần lớn thời gian anh cũng chỉ toàn ru rú một mình, cũng chưa bao giờ đủ đủ tò mò để khám phá hết mọi nơi. Nó quả là một khu dân cư rất đẹp, anh nghĩ thế. Cao cấp, nhưng không hề  kiêu kỳ hay hoang phí đến mức ngông cuồng. Đẹp như tranh vẽ, an toàn, lại rất mời gọi với những tiện nghi hết sức phong phú, như khu thể thao phức hợp chẳng hạn. Nó hoàn hảo cho những ai muốn xây dựng tổ ấm. Hoặc cho những ai đang muốn sống một cuộc sống an bình với người mà mình yêu thương, anh nghĩ thầm và liếc về phía Luhan.

 

Còn Luhan thì đang hết sức tập turng vào con đường trước mặt, hai tay cậu siết chặt vào bánh lái một cách không cần thiết.

 

Thả lỏng đi nào, Sehun trấn an cậu, tay anh khẽ vuốt ve mấy khớp ngón tay trắng bệch của cậu.

 

Luhan đỏ mặt và liếc về phía anh. Xin lỗi. Chỉ là… Em không thể tin là em đang lái chiếc xe của riêng mình. Và em thật không muốn đụng trúng ai ngay trong ngày đầu tiên em lái nó ra đường.

 

Sehun tủm tỉm cười. Em sẽ không làm thế được đâu. A, em là một tay lái rất giỏi, và B, nếu như nãy giờ em không để ý thì anh nói đây, chả có ai ở ngoài đường cả. Chỉ có hai đứa mình thôi. Cả thế giới này, hay là cả con đường này đi nữa, đều nằm gọn trong vỏ ốc của hai ta thôi. Nói thật ra, sao em không thử đạp hết ga nhỉ? Để xem xe này được làm bằng gì ấy mà?

 

Hai mắt của Luhan mở to. Thế nếu lỡ mình đánh thức cả khu phố này thì sao ạ?

 

Sehun trêu. Với số tiền anh đã bỏ ra để được ở đây, anh nghĩ là mình được quyền ồn ào trong một đêm chứ nhỉ. Hơn nữa, nếu có vấn đề gì thì cảnh sát khu vực có thể đến bắt giam anh bất cứ khi nào họ muốn.

 

Hai mắt của Luhan càng trợn tròn lên, và cậu đảo mắt. Một ngày nào đó, anh sẽ tự khiến mình vướng phải những rắc rối mà anh không thể nào dùng sức quyến rũ của mình mà thoát ra được đâu, thưa ông Oh Sehun.

 

Thế em có muốn ở đó cùng với anh không? Sehun hỏi ngọt và đặt một tay lên bắp đùi của Luhan, ở một vị trí gần với phần hạ bộ của cậu một cách nguy hiểm. Đoạn, anh bóp đùi cậu một cái.

 

Luhan giật mình, khiến chiếc xe cũng bất thình lình đổi hướng theo.

 

Sehun cười tinh quái. Xem nào, xem nào, anh tài xế. Phải chú ý chứ.

 

Luhan liếc xéo Sehun một cái, rồi lại tập trung vào con đường phía trước.

 

Sehun, lúc này có lẽ là đang tìm cách chuộc lỗi, bèn mở radio lên và dò đài, cho đến khi anh tìm được một đài thu thanh đang phát một chương trình chỉ chơi nhạc Kpop suốt đêm. Không bao lâu sau, Luhan đã vừa lái xe, vừa ngân nga và khẽ hát theo đài, như thể cậu đã quên mất nỗi sợ hãi ban đầu của mình vậy. Ngắm nhìn Luhan hoàn toàn thả lỏng người ra và đắm chìm trong thế giới của mình, Sehun bất giác cũng mỉm cười theo.

 

Hai người họ lái trong một giờ nữa, trước khi đỗ kế bên công viên. Chẳng có đến một bóng ma ở quanh đây, đúng y như Sehun đã hy vọng.

 

Nắm lấy tay Luhan, Sehun dắt cậu đến khoảng đất kế bên một thân cây lớn với nhiều cành chĩa xuống theo hình vòm cung, một nơi lý tưởng cho họ ngắm sao trời, nhưng cũng đủ sức che chở cho họ trước những con gió lạnh thỉnh thoảng vẫn thổi qua. Anh trải tấm khăn trải bàn mà mình mang theo ra, rồi đặt chiếc giỏ mây đựng thức ăn lên trên, nhưng vẫn không cho Luhan ngồi xuống. Thay vào đó, anh đan những ngón tay của họ vào với nhau và dắt cậu đi tản bộ quanh công viên.

 

Dù đêm đã khuya, nhưng khung cảnh vẫn rất tuyệt đẹp. Cả công viên đều được thắp sáng và màu đèn vàng kết hợp với làn gió lơ đãng đang lướt qua công viên khiến cho cây cỏ và những đoá hoa như bừng lên sức sống.

 

Em thích cảnh vật ở đây lắm. Luhan khẽ nói, đoạn, cậu hít một hơi thật sâu, để níu giữ hương thơm tự nhiên của không khí trong hai buồng phổi mình lâu nhất có thể. Anh có nghĩ khu vườn của hai đứa mình sẽ trông như thế này không?

 

Khu vườn của hai đứa mình.

 

Những từ ngữ ấy khiến Sehun rộn ràng vì sung sướng và niềm hy vọng chợt loé lên trong tâm trí anh. Lúc này anh chỉ muốn bám chặt vào đó và thưởng thức cái cảm giác này mãi mãi, nhưng nửa chừng anh cũng không muốn làm gián đoạn câu chuyện của họ.

 

Nếu may mắn, nó thậm chí còn đẹp hơn thế này nữa. Anh đáp.

 

Luhan nhìn qua anh và mìm cười.

 

Bọn họ cùng đi bộ thêm một lúc lâu nữa, nói hết cái này đến cái kia với những ý tưởng được lấy cảm tứng từ mấy tác phẩm chuyên nghiệp được bố trí trong công viên. Rốt cuộc thì hai cái bụng đói meo cũng khiến họ phải cùng nhau quay trở về chiếc giỏ mây. Ngồi xuống tấm khăn trải bàn, Sehun dỡ thức ăn trong giỏ ra như đang biểu diễn một màn kịch hay cho Luhan xem vậy.

 

Trước tiên, chúng ta có phó mát này. Không phải là loại tầm thường đâu nhé, mà là một miếng phó mát Korean cheddar lâu năm và rất ngon lành đấy. Anh tuyên bố, khiến Luhan bật cười khúc khích.  Tiếp theo, món ăn duy nhất anh làm thành công mỹ mãn trong cả khoá học nấu ăn mà anh đã từng tham gia: bánh kếp kem tươi ăn kèm với dâu tây.

 

Anh đặt đĩa bánh xuống cạnh miếng phó mát và Luhan khẽ xuýt xoa trước món bánh ấy. Nó quả thật trông rất ngon, có một ít bọt kem màu hồng nhạt chảy ra từ một đầu của miếng bánh có kẹp mấy lát dâu tươi ở bên trong, và được trang trí bởi một cái gì đó trông như một chiếc lá và có màu xanh xanh. Lá bạc hà ư? Giống hệt như mấy đầu bếp chuyên nghiệp ấy nhỉ. Món tiếp theo trong thực đơn của chúng ta là…

 

Anh lấy ra một gói bánh quy lạt và một hộp nhỏ bằng thiếc, đặt lên đó là một cây dao hay dùng để phết bơ. Trứng cá caviar. Anh ghét cái thứ này lắm, nhưng nó đắt dã man, với lại cũng là đồ được tặng, nên để xem tối nay bọn mình có làm cho nó … trông có vẻ chấp nhận được hay không. Và cuối cùng là…

 

Anh với tay vào giỏ mây và với vẻ mặt rất khoa trương của mình, anh lấy ra một chai rượu đã ướp lạnh từ trước. Rượu vang! Nó cũng đắt tiền như gì ấy, và cũng là đồ được người ta tặng, thế nên nó cũng là thứ anh không ưa cho lắm, nhưng mà … anh đã để dành nó cho một dịp thật đặc biệt và … Anh nhìn thẳng vào mắt Luhan, nụ cười của anh bỗng thật dịu dàng, khi anh cảm giác như tình yêu của mình đang được phản chiếu trong mắt cậu, rạng ngời như ánh trăng đang chiếu xuống mặt hồ trong công viên… Anh cuối cùng cũng đã tìm được.

 

Luhan đỏ mặt, cậu với tay xuống đĩa phó mát và bỏ một miếng phó mát hình vuông vào miệng mình để chữa ngượng.

 

Khẽ tủm tỉm cười, Sehun mở miếng bánh kếp ra, đoạn, anh xé một mẩu bánh nhỏ và giơ nó ngay trước mặt Luhan. Mặt cậu lại càng ửng đỏ, nhưng Luhan vẫn tiếp nhận mẩu bánh, cậu khẽ ngân nga như muốn tán thưởng tài nấu nướng của anh, khi vị ngọt đậm đà của miếng kem chiếm lấy chiếc lưỡi của cậu và trôi xuống cổ.

 

Nhe răng cười đồng tình, Sehun lại xé một mẩu bánh nữa rồi lại để lên môi Luhan, cho đến khi cậu chịu hé mở chúng ra.

 

Hai người họ cứ thế đút cho nhau ăn và người này lại liếm bọt kem dính trên những đầu ngón tay của người kia. Hoặc giả, trong trường hợp của Sehun, anh liếm một miếng kem to đang dính trên môi Luhan, khiến họ bị cuốn vào một nụ hôn thật nồng nàn với vị ngọt của dâu tây.

 

Giải quyết xong món bánh kếp, họ chuyển qua món trứng cá. Và họ phát hiện ra thứ đó không hợp khẩu vị của cả hai người, liền đẩy nó qua một bên. Cuối cùng thì họ kết thúc bữa ăn với phó mát và rượu vang, cũng không đến nỗi nào, Sehun nghĩ thế. Hoặc cũng có lẽ là do mấy món đó để trên môi Luhan bỗng trở nên ngon miệng hơn chăng…

 

Em đã luôn muốn làm thế này, Luhan khẽ nói, một buổi cắm trại lúc nửa đêm. Lúc bấy giờ cậu đã nằm ra tấm khăn trải bàn mà nhìn ngắm những vì sao. Một số có lẽ đã sắp kết thúc vòng đời của một ngôi sao, cho nên chúng sáng rực lên, trước khi phải mờ dần và tàn lụi. Em đã tự nhủ rằng sau này khi em tìm được người đàn ông của mình, nếu ngày đó thật sự đến, em sẽ dắt họ ra ngoài và cùng ngắm sao như thế này.

 

Sehun xoay đầu lại để nhìn cậu. Một câu hỏi nho nhỏ ngay lập tức hiện lên trong đầu anh, nhưng anh không hỏi. Bởi anh cũng đã biết rõ câu trả lời: Jongin hẳn là đã quá bận rộn để làm việc này. Nói ra thì thấy mình thật nhỏ mọn, nhưng anh rất vui sướng khi được làm người đầu tiên của Luhan trong một việc gì đó, dù nó có nhỏ bé và không quan trọng như thế này đi nữa. Đôi lúc, Sehun lại ước ao được là người đầu tiên gặp Luhan khi cậu vừa đặt chân xuống bến cảng, chứ không phải là Jongin. Lúc đó, anh sẽ là người đầu tiên của cậu trong tất cả mọi mặt và ý tưởng đó thật sự rất hấp dẫn đối với anh. Thậm chí anh cũng không thèm quan tâm đến việc lúc Luhan đến đây, anh còn không có mặt ở Hàn hay bản thân anh lúc đó cũng bận rộn với công việc của mình đến nỗi không còn thời gian đâu cho chuyện tình cảm. Anh thích cái ý nghĩ nếu ngày đó anh gặp Luhan, chắc hẳn tình cảm anh dành cho cậu cũng y hệt như hôm nay.

 

Trước đây anh đã từng cắm trại, Sehun lơ đãng kể cho cậu nghe, khi hai người họ đang nằm ngắm bầu trời tối đen như mực, điểm xuyến vài tia sáng màu xám bạc. Ở công viên Quốc Gia của Mỹ, anh giải thích khi qua khoé mắt, anh thấy Luhan đang xoay người lại để nhìn mình. Em sẽ thích chỗ đó cho xem. Nó … to ghê lắm. Anh bật cười. Thật sự là rất rộng lớn, nhưng đẹp tuyệt vời. Rất nhiều cây xanh, non nước và có cả thú nữa. Đáng tiếc là nó cũng đông người ghê lắm, nhưng vẫn đủ rộng rãi để em có thể tìm thấy một cái hốc hay một cái khe nào đó cho riêng mình, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Đoạn, anh xoay đầu lại để nhìn Luhan, giọng nói của anh bỗng chùng xuống một tông giọng rất thấp, gần như là không thể nghe thấy được.Nhưng đây là lần đầu tiên anh đi cắm trại ban đêm… lần đầu tiên cùng với người anh yêu. Cám ơn em.

 

Luhan nhìn Sehun chằm chằm một lúc lâu, rồi cậu khẽ rướn người tới và đặt môi mình lên môi anh. Một làn hơi ấm áp lạ thường khẽ lan toả khắp ngực cậu. Cuối cùng, phải, cuối cùng thì cậu cũng đã làm được điều gì đó cho Sehun mà chưa có ai làm trước đây, cuối cùng thì cậu cũng đã tặng anh một điều gì đó có ý nghĩa. Nghe có vẻ hơi vớ vẩn nhỉ, nhưng nó thật sự làm cậu vui sướng vô cùng. Cậu vẫn còn còn rất nhiều thứ phải phải học hỏi và phải làm mới có thể bắt kịp được với Sehun, nhưng giờ đây, cậu cảm giác như mình vừa tiến được một bước rất dài.

 

Vỡ oà trong hạnh phúc, cậu trèo lên người Sehun và hôn anh thật sâu, thô bạo đưa lưỡi của mình vào tấn công chiếc lưỡi của anh và gặm nhấm nó. Hai bàn tay của cậu cũng trượt xuống eo Sehun, chúng trườn xuống lớp áo của anh rồi từ từ di chuyển lên trên.

 

Hơi giật mình, Sehun dứt khỏi nụ hôn. Luhan à…

 

Luhan lắc đầu rồi lại bắt lấy môi anh, cậu ngấu nghiến hôn anh như đang thèm khát lắm.

 

Siết chặt lấy hai bên eo của Luhan, Sehun một lần nữa lùi người lại. Em có chắc không đấy?

 

Luhan cắn bờ môi dưới đã sưng mọng của mình và gật gù.

 

Nếu người ta bắt gặp thì thế nào? Chỗ này còn công khai hơn sân sau nhà anh nhiều lắm đó.

 

Luhan lơ đãng nhún vai. Thì cứ để họ xem.

 

Một tiếng cười giòn giã đang ứ trong cổ họng của Sehun, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi đôi môi anh, vì Luhan lại một lần nữa đã bắt đầu hôn anh đắm đuối.

 

 

 

 

 

 *****

 

 

 

Note: Luhan không có top Sehun nha. Trong chap này Luhan chỉ chủ động bắt đầu trong việc … >.< của 2 người thôi. Chứ Sehun vẫn là top nhé ^^. Và sau đây là hình ảnh tương tự như món bánh kếp Sehun đã làm, chỉ có cái là bánh của Sehun có dâu ở giữa nữa.  

36 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 16]

  1. Hot… Hot… A so hot *quạt quạt*
    Đoạn cuối 2 bạn làm cái gì vậy? Giữa công viên ư O.O Mạo hiểm, đầy tính thử thách, mang đến vẻ mới lạ cho việc abc của 2 bạn *gật gù*
    Trời ơi, bạn au vừa bảo sẽ lâu nữa mới update chap mới cho fic này, vì bạn ý bị ốm và còn đang lo 2 fic khác T^T
    Trùi ui, sao mình chết đứ đừ tài viết fic của bạn au này thế nhỉ
    Oh Sehun phải nói là quá tuyệt hảo ý T~T
    Còn Luhan thì đáng yêu chết đi đc
    M ơi, V biêt sống sao đây T^T

  2. Sehun à….. Sao lại hoàn hảo như thế này
    Luhan à…. Anh làm đúng với những gì e mún lun….
    Tời ơi… 2 trẻ làm cảm động quá!!
    Chap tiếp nhanh nhanh Mae iu vấu!!

  3. Đọc fic của ss từ lâu mà giờ e mới comt được cho ss đây ạ :”> *ôm mặt*
    Chị au của fic này viết hay quá đi TToTT e đọc mà quắn quéo và nóng hết cả mặt T^T chap nào cũng pink, hot đến máu mũi tuôn dài TToTT chap sau chắc có yaoi hả ss? *đỏ mặt*, tại đang trong hoàn cảnh abcdzyx mà =))
    E thật sự thích ss Mae trans lắm <3 rất hay, rất mượt <3 *bắn tim*
    E chờ ss trans chap sau <3

  4. Luhan trong này có sở thích giống mình là đc ngâm trong bồn tắm :”>
    Aigoo~~ đoạn Sehun đi vào abcxyz Luhan trong nhà tắm thật là nóng quá đi~ đọc đoạn í máu mũi cứ chảy ra >”<
    Hai bạn trẻ trong fic thật sến quá~

    P/s: Em rất thích cách trans của Mờ, nói sao nhỉ… Rất thuần Việt!!
    P/s(2): Bao giờ thằng Cải đen nó về nhỉ?

  5. Trời ơi x___x Au viết fic này thật là biết cách giết người mà T__T mấy chap đầu thì cứ mơn trớn nhau mãi.. đến 1 nụ hôn cũng ko rõ ràng thế mà đùng 1 phát mấy chap gần cuối thì liên tằng tằng chuyện ân ái của đôi bạn trẻ @@
    nói thật là mình chỉ thíc đọc những đoạn có yaoi thôi =)) lần này thì thỏa mãn zồi :)) cảm ơn M đã cho tui thỏa mãn hết sức có thể =)) 2 bạn thật là nồng nhiệt mà >___< giá mà… =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s