Buttoned Up — 互扣 [Chap 1]

Author: Timeshaker 

Translator: At.the.Corner.of.theEarth

Pairing:  Hunhan & KrisYeol 

Characters: Sehun, Luhan, Chaneyol, Kris, Kyungsoo, Kai, & so on. 

Original Link

Permission

Summary:  

Sehun là kẻ bị tê liệt dây thần kinh cảm xác và giao tiếp, nhưng yay! Nay đã có Luhan, người sẽ cứu vớt chiếc thuyền mang tên Hunhan của chúng ta.

Ngoài lề một tí, Chanyeol cũng có mặt để sàm sỡ Yifan của chúng ta, phải nói là hằng ngày luôn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehun cũng ảo diệu giống như… một cái cốc giấy vậy. Nhưng đừng nói Sehun nghe câu này nhé, bởi cậu sẽ ngay lập tức hỏi bạn câu hỏi tại sao muôn thuở của mình.

 

(Vì cậu thú vị hệt như một cái cốc giấy ấy.

 

Ô. Vậy cốc giấy thú vị lắm à?

 

… Không hề.

 

…Ờ.)

 

Nhưng rồi đến phút cuối cùng, thể nào cậu cũng sẽ kết thúc câu chuyện bằng vẻ mặt thắc mắc, như kiểu “Nhưng mình là người kia mà”. 

 

Vâng, đấy chính là cái tôi muốn nói tới, rồi bạn sẽ thấy cậu giống một cái cốc giấy đơn điệu và nhạt nhẽo đến cỡ nào.

 

Ngoài sự bất lực trong việc nở nụ cười, Sehun còn bất lực cả trong việc tiếp nhận những thay đổi trong đời mình. Cậu cũng không dễ dàng bị đánh lạc hướng khỏi cuộc sống vốn vô cùng tỉnh táo và bình thường của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn sẽ tốt nghiệp thủ khoa trong cả cái niên khoá của mình cho xem và cậu sẽ vào làm cho Samsung hay Lotte, rồi hàng ngày lái một con Hyunda đến chỗ là– ôi không, cái thứ gì trông quái đản vá khó hiểu đang đứng trước cửa nhà ăn của trường cậu thế kia?

 

Thực chất nó chỉ là một gian hàng rất bình thường, bao gồm một cái bàn, một miếng vải trải bàn màu đỏ và hai người đàn ông. Nhưng cái bất thường ở đây chính là cái não cầu được dính lên tường. Thay vì trông như một bộ não bình thường thì nó lại được chia làm bốn phần: đỏ, xanh dương, xanh lá và vàng. Bên dưới bộ não giấy là một tấm biển đề “Hãy tham gia cùng với chúng tôi!”, mà theo ngôn ngữ riêng của Sehun thì nó được dịch ra thành: Vô cùng bất bình thường. Cần phải tránh xa.

 

Vì vậy mà khi một người trong số họ, cái anh chàng đang mặc nguyên bộ đồ màu đỏ í, đi thẳng về phía cậu theo hướng mười một giờ, Sehun liền áp dụng chiến lược “Tránh xa người lạ” của mình.

 

(Chiến lược “Tránh xa người lạ”  gồm có:

 

  1.     Đi thật nhanh theo đường zíc-zắc.  
  2.     Giả vờ điếc và mù tạm thời.
  3.     Trông bặm trợn vào. )

 

Sehun bắt đầu tăng tốc rồi cứ thế bước thẳng một mạch đến bàn Chanyeol đang ngồi và vẫy tay một cách điên cuồng về phía cậu. (Chuyện đó thì có gì lạ đâu. Chanyeol vốn đã được sinh ra với một gương mặt hơi “khìn khìn” rồi kia mà.) Cái chiêu hít-khói-anh-nha-bưởi thường thành công đến tám mươi tám phần trăm với đủ loại người hay chặn người ta giữa đường để làm khảo sát này nọ. Nhưng cái tên áo đỏ thì vẫn cứ dai dẳng bám theo cậu. Khẽ chau mày, cậu càng bước những bước nhanh và mạnh hơn. Nhưng thật kinh khủng làm sao, khi tên áo đỏ thấy cậu làm vậy liền bắt đầu chạy những bước nhỏ về phía cậu. Hết chịu nổi, cậu đành đứng lại và quyết định sẽ nhượng bộ cho tên áo đỏ một lần vậy, vì chuyện này càng lúc càng lố bịch rồi.

 

Tôi không có hứng thú. Cậu mở lời nhưng tên áo đỏ chỉ nhìn sượt qua vai cậu và lên tiếng như đang nói chuyện với ai đó sau lưng cậu.

 

Ê này, tôi là Luhan. Bạn có muốn tình nguyện làm đối tượng nghiên cứu cho nhóm chúng tôi không ạ?

 

Hơi quê độ, Sehun xoay lại để xem Luhan rốt cuộc là đang nói chuyện với ai.

 

Nhưng có ai đứng sau lưng cậu đâu.

 

Sehun đứng thừ người ra trong một giây hay gì đấy, rồi từ từ xoay người lại một lần nữa, và cậu thấy Luhan đang mỉm cười với mình. Một nụ cười toe toét khiến mấy nếp nhăn cứ lồ lộ xung quanh đôi mắt cực kỳ, cực kỳ long lanh của hắn, một nụ cười rạng rỡ và chói loá đến nỗi có thể làm héo úa tất cả cầu vồng trên thế giới này. Sehun đơ người vì ngỡ ngàng. Tôi đang nói chuyện với cậu mà, Luhan tươi cười.

 

Không phải, Sehun chau hai hàng chân mày của mình lại với nhau. Hồi nãy anh nói chuyện với người nào sau lưng tôi cơ.

 

Nhưng sau lưng cậu có ai đâu nào. Luhan nói với vẻ mặt hết sức thành thật và nở một nụ cười cũng đáng yêu vô cùng. Lúc này trông hắn còn có vẻ đần đần nữa cơ. Những lời hắn nói lại không có chút gì giả dối, khiến Sehun đành im re. Dù nụ cười của cái tên Luhan này có dễ thương đến cỡ nào đi nữa, thì hắn trông cũng có vẻ sẽ đem rắc rối đến cho cậu. Thế nên, tôi đang bận, cậu nói. Nhưng chưa gì thì một tờ rơi in hình một bộ não đủ màu đã được nhét vào tay cậu, còn bản thân cậu thì bị dồn đến gian hàng đó. Gọi là “bị dồn” vì cái tên Luhan kia đã chặn hết đường thoát của cậu, để rồi cứ một bước hắn tiến về phía cậu, Sehun phải lùi lại ba bước để phòng vệ.

 

Chúng tôi là một công ty ở ngoài nhưng được Khoa Tâm Lý đầu tư và đang trong quá trình tìm kiếm những đối tượng thích hợp cho nghiên cứu của mình. Lúc này gian hàng chỉ còn cách họ có ba mét và đang được trông coi bởi một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu xanh chuối. Mấy bộ đồ màu mè của họ bắt đầu làm Sehun thấy đau mắt rồi đấy.

 

Đối tượng nghiên cứu ư? Cậu hỏi với vẻ đề phòng. Đoạn, cậu liếc xuống cái tay đang níu lấy cánh tay áo của mình và cố hất nó ra. Nhưng thật đáng tiếc, một gương mặt dễ thương thì lúc nào cũng dễ thương, còn đã nắm chặt thì hắn cũng nắm chặt như gì ấy.

 

Ừ, chúng tôi sẽ rào dây thép quanh người các đối tượng và giật điện đến khi nào họ phát khùng lên mới thôi. Một phút mặc niệm rất cải lương được phép bắt đầu.

 

Cùng với nó là một biểu cảm rất bi ai trên gương mặt của Sehun.

 

Nói chơi thôi! Tên cậu là gì đấy? Luhan khúc khích cười rồi hỏi cậu, khi hai người họ đặt chân đến gian hàng.

 

Nhưng cậu chỉ nghe được mỗi chữ “phát khùng”. Và đó là tất cả những thông tin mà cậu cần biết. Sehun vừa định xoay người lại và bỏ chạy khỏi cái kẻ loạn trí này thì người mặc đồ xanh chuối bỗng đứng dậy. Ớ ồ.

 

Và tên này hơi bị cao nha.

 

Lần đầu tiên trong đời, Sehun tự nhiên thấy mình trông như một thằng lùn.  Cái ý nghĩ muốn bỏ chạy cũng vì thế mà teo luôn. Cám ơn vì đã tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi, Yifan nói và chìa tay về phía cậu. Cậu đích thực là đối tượng mà chúng tôi đang tìm kiếm.

 

Là tôi sao? Sehun yếu ớt hỏi lại. Đoạn, cậu nhìn xuống người mình. Áo trắng bỏ trong quần tây đen, vớ đen, giày đế bệt Oxford cũng đen nốt. Một người hoàn toàn tỉnh táo. Hoàn toàn bình thường. Cho nên cậu lại ngẩng, ngẩng, và ngẩng cái đầu của mình lên để nhìn vào mắt của Yifan với vẻ thắc mắc.

 

Đúng đó, Luhan thêm vào. Bọn này đã kiếm đủ hết tất cả những đối tượng mình cần rồi. Chỉ cần đóng đô trước trường kỹ thuật, là sẽ thấy một đống mấy thằng lập dị, ý tôi là mấy thằng mọt sách. Thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó vì bị xúc phạm của Sehun, Luhan sửa lại. E hèm mấy anh Hy Lạp đến làm khách. Đến đây thì vẻ mặt bị xúc phạm của Sehun từ từ biến thành vẻ hoang mang vì không hiểu gì hết. Nói vậy cho có vần đó mà. Luhan giải thích và Sehun cũng không rõ mấy câu nói của hắn rốt cuộc có theo đúng cái trật tự thơ ca nào không nữa (nếu nó thật sự tồn tại).

 

Nhìn tay Yifan đang chìa về phía mình, cậu lắc đầu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không làm đâu.

 

Xin chào! Một bàn tay rõ ràng không phải tay Sehun chộp lấy bàn tay đang chìa ra của Yifan. Cả ba người họ đều xoay lại thì thấy Chanyeol đang nhe răng cười rất nham nhở. Tên anh là gì vậy? Chuyện này nghe có vẻ thú vị quá nha. Em rất thích được tham gia nghiên cứu của anh. Ủa mà tên anh là gì vậy? Anh cao hơn em luôn nha. Ôi chao.

 

Là Yellow, Yifan chậm rãi lẩm bẩm, trong khi tay của anh ta thì vẫn bị Chanyeol nắm và lắc qua lắc lại. Tớ không đối phó được với người thuộc nhóm Yellow mà, anh ta nói với Luhan, nhưng hắn chưa kịp nói gì đã bị người khác xen vào.

 

Anh có thể gọi em là Yeolo mà. Chanyeol cười toe toét. Đáp lại, Yifan ngay lập tức rụt tay về, như thể anh ta sợ con vi rút hăm hở quá đáng của cậu ta sẽ lây qua mình vậy. Ngay cả Luhan cũng trưng cái mặt hết hồn của mình ra. Hay dễ sợ vậy đó.

 

Có lẽ để lần sau. Yifan trả lời tỉnh queo. Bởi anh ta biết là còn lâu mình mới để “lần sau” đó xảy ra.

 

Sehun nhắm mắt lại và cố tìm một cách nào đó thật hợp lý để thoát khỏi cái cảnh tượng này. Chẳng hạn như tưởng tượng mình là một loại trái cây ấy. Phải, Sehun là một quả mãng cầu. Là mãng cầu thì không có tình cảm. Cho nên mãng cầu sẽ không thấy xấu hổ khi có thằng bạn như Chanyeol đâu. Là mãng cầu cho nên không có trái tim, không có trí óc, và không có người nào quan –

 

Cậu sẽ tham gia với bọn tôi chứ hả? Luhan chợt cắt ngang luồng tư tưởng đang trái cây hoá của Sehun. Hắn tinh nghịch vẫy vẫy tờ rơi của mình vào mặt cậu. Đột nhiên bị hắn làm xáo trộn hết mọi suy nghĩ trong đầu, Sehun chớp mắt lia lịa và lùi lại một bước. Thấy vậy, Luhan liền làm ra vẻ ăn năn và ném về phía cậu một nụ cười hối lỗi nhưng cũng rất tinh quái. Sehun càng chớp mắt nhiều hơn nữa. Nụ cười của Luhan càng lúc càng ngoác rộng ra, và mọi thứ chung quanh cậu bỗng nhiên trở nên lấp lánh lạ thường. Ngay cả những tinh thể bụi trong không khí cũng lấp lánh như những bụi sao nhỏ vậy.

 

Mà bụi sao có thật sự lấp lánh không?

 

Hửm?

 

Sehun bặm miệng lại. Ít ra thì đến lúc này cậu cũng đã không còn lắc đầu trước lời mời của anh nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đường đến Khoa Tâm Lý vào ngày hôm sau. Sehun nhìn Chanyeol lục lọi cặp sách của cậu ta và thấy một cuộn khăn giấy nhỏ rơi từ trong đó ra. Cậu thật gớm quá, Sehun thốt lên vì biết đó chính là miếng khăn giấy Chanyeol đã dùng để nhè bã kẹo cao su mà cậu ta nhai trong lớp Động Lượng Của Chất Lỏng ba ngày trước. Vứt nó đi! Cậu la lên khi thấy Chanyeol nhặt miếng giấy lên rồi lại vứt nó vào trong cặp.

 

Cuộc sống này quá ngắn ngủi để có thể bận tâm hết tất cả những chuyện nhỏ nhặt như rác rưới này nọ, Sehun à. Chanyeol lên giọng thuyết giáo. Nói xong, cậu ta liền vỗ lưng Sehun, như thể nó sẽ khiến lời cậu ta vừa nói thấm vào cái đầu sợ dơ bẩn của cậu vậy. Với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, Sehun đành để yên cho cái tên chúa ở dơ Chanyeol vỗ vào lưng mình. Tớ thật sự không nghĩ bọn mình có thời gian để làm chuyện này đâu. Bài vở nhiều qua trời. Ngày mai bọn mình có tận ba buổi học thêm liên tiếp nhau, rồi còn phải làm việc vào cuối tuần nữa. Mà cậu đã làm xong mấy bài đọc của mình chưa đấy? Cậu hỏi khi hai người họ vừa đến phòng thí nghiệm.

 

Chưa, Chanyeol đáp với vẻ mặt rất hối hận, nhưng Yifan hấp dẫn quá trời! Cậu ta lại lạc quan nói, như thể điều đó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của mình vậy, rồi cứ thế cậu ta mở toang cánh cửa phòng thí nghiệm. Sehun đành theo Chanyeol mà bước vào, cậu thở dài não nề khi nhìn thấy một bộ não đủ màu khác được đóng khung và treo trên bức tường trắng trong phòng thí nghiệm. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với một bộ não màu hồng bình thường cơ chứ?

 

Xin chào! Luhan nhảy cà tưng về phía hai người ngay khi hắn nhìn thấy họ. Đoạn, hắn choàng tay qua vai Sehun. Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến nữa chứ, hắn vui vẻ nói. Bàn tay của Luhan khẽ trượt khỏi vai Sehun rồi tỉnh bơ nắm lấy bắp tay cậu. Phải nói là quá tỉnh luôn ấy chứ. Từ lúc nào mà hành vi đụng chạm vào người lạ như này được xem là chuyện bình thường vậy? Hai mắt của Sehun vội liếc về phía Chanyeol, định sẽ chia sẻ ánh mắt kiểu “clgt” vốn chỉ được trao đổi giữa những người bạn với nhau. Ai ngờ nhìn qua Chanyeol, cậu lại thấy thằng bạn nối khố của mình ngoe nguẩy bên cạnh Yifan, người đang ngồi trên băng ghế của phòng thí nghiệm, trong khi tay của Chanyeol thì gần như đang đặt trên đùi của Yifan.

 

Kết quả là Sehun lại trao đổi ánh mắt “clgt” với Yifan.

 

Đi nào, Luhan nói, giờ thì tay hắn lại đặt trên lưng Sehun rồi dẫn cậu đến chỗ ngồi của mình. Vì Sehun rất lịch sự mới không hất tay hắn ra, nhưng điều đó không có nghĩa là những hành động của hắn không vi phạm vào những tiêu chuẩn đạo đức, công – dung – ngôn – hạnh của cậu đâu ha. Mọi đối tượng nghiên cứu đều phải qua một bài kiểm tra sơ bộ. 

 

Kiểm tra gì? Sehun hỏi một cách cảnh giác. Cậu cực kỳ không thích cái cảm giác phải làm những gì mà mình chưa được chuẩn bị trước.

 

Nhưng Luhan chỉ trả lời gọn lỏn. Tôi cá là cậu thuộc nhóm Blue cho xem. Hắn mỉm cười với Sehun và vỗ vào lưng cậu như đang muốn trấn an cậu vậy. Nhưng sự đụng chạm của hắn chỉ khiến mặt mày Sehun càng lúc càng nhăn nhó hơn mà thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rốt cuộc thì Sehun thuộc nhóm Blue thật. Nhân viên của công ty đang khảo sát và nghiên cứu về vấn đề này có nhiệm vụ phải giải thích toàn bộ kết quả của bài kiểm tra cho những sinh viên tình nghuyện nghe. Và thế là tên Luhan tự phân công hắn với Sehun với lý do, bọn mình dù gì cũng đã quen biết nhau rồi mà. Dù Sehun vẫn cho là mình có một định nghĩa phức tạp hơn của từ “bạn bè”.

 

Là một người trọn vẹn thuộc về nhóm xanh có nghĩa cậu là người chỉ suy nghĩ theo lô gíc và những con số, những sự kiện khoa học, chứ không chơi với mấy điều phi lý hay tưởng tượng. Cậu là người biết phân tích, hay suy luận, làm việc vô cùng hiệu quả nhưng vô cảm. Luhan khẽ nhăn mũi khi nói đến từ cuối cùng, khiến Sehun tự nhiên thấy mình giống như là đang bị chửi vậy. Cậu là người chỉ dựa vào kết quả và thực tế mà hành động. Cậu có đồng ý không? Luhan hỏi, cây bút chì anh cầm trên tay đặt hờ hững trên tờ kết quả kiểm tra của Sehun, như đang sẵn sàng để ghi những lời nhận xét của cậu xuống.

 

Trước khi nói lên nhận xét của mình, tôi cần phải biết được nền tảng của bài kiểm tra này là gì, kết quả đã được thiết lập ra sao, và có bao nhiêu phần trăm sai số trong đó đã.

 

Ok. Luhan nói với vẻ nghiêm túc và gật gù đồng tình với cậu. Nhưng khi Sehun ngó qua thì thấy hắn đang nghệch ngoạc lên tờ giấy mấy chữ “Kết quả đã được chứng thực”.

 

Ê, cậu phản đối. Nhưng chưa gì thì Luhan đã nhe răng cười toe toét như đang muốn đánh trống lảng. Và nụ cười của hắn đã thành công. Bởi hai mắt của Sehun bắt đầu đưa qua đưa lại trong một lúc lâu vì bối rối, còn tay cậu thì quờ quạng một cách thừa thãi trong không khí. Cuối cùng, cậu đành ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi nhìn chòng chọc vào vết sơn nứt trên trần nhà.

 

Này. Điều đó không có nghĩa là cậu bị giới hạn hoàn toàn trong một phạm vi suy nghĩ đâu. Mảng màu dự phòng thứ hai của cậu chính là xanh lá cây, Green. Cho nên ngoài việc suy nghĩ rất lô gíc, cậu còn là người làm việc rất có kế hoạch, tỉ mỉ và thận trọng nữa. Nghiêng đầu qua một bên, Luhan đăm chiêu. Hình như cậu thiếu bộ phận cảm xúc thì phải? Nhưng đừng lo, nó không phải là công cụ để đo lường tính cách của cậu đâu, nó chỉ cho chúng ta thấy cách mà cậu thường suy nghĩ là thế nào thôi. Vậy nên tôi chắc chắn là cậu cũng khóc sướt mướt trong mấy rạp phim cho xem.

 

Thế còn anh thuộc tuýp người gì? Sehun quê độ hỏi lại.

 

Tuýp người cậu thích.

Trước khi Sehun kịp trưng ra một bộ mặt phù hợp để đáp lại hắn (bộ mặt nào thể hiện rõ nhất suy nghĩ của Sehun lúc bấy giờ ấy, kiểu như “ Tránh xa tôi ra, đồ kinh tởm”), thì Luhan đã la to. Nói chơi thôi!

 

Sehun chỉ biết nhìn hắn chằm chằm. Cái tên Luhan này quả là trơ trẽn.

 

Hưm, Luhan vừa tựa cằm lên tay, vừa lẩm bẩm. Tôi chủ yếu là màu đỏ, nên thuộc nhóm Red. Điều đó có nghĩa tôi là người nghĩ sao làm vậy, nhạy cảm, nói nhiều và cũng rất nghịch ngợm. Nói đến đây, Luhan liền đá vào chân Sehun đang để dưới gầm bàn, như muốn chứng minh cho lời nói của hắn vậy. Hắn tủm tỉm cười khi thấy cậu nhăn nhó và co hai chân của mình lại. Tôi cũng thích đụng chạm người khác nữa. Màu thứ hai của tôi là vàng, nên tôi cũng có tính cách của nhóm Yellow. Vi vậy mà tôi cũng là một trong những người thường bị hoa mày chóng mặt trong những lớp toán. Là một người liều lĩnh và không theo nề nếp gì cả, thích gì làm nấy, hay bất cứ thứ gì mà người ta không ngờ tới, hô ~ hư ~hưm. Luhan kết thúc câu nói của mình bằng một điệu nhạc.

 

Kết quả đã được chứng thực. Sehun khoanh tay lại và cất giọng kể cả.

 

Luhan bật cười rất to. Hắn thậm chí còn nhoài người về phía trước, rồi với tay về phía bên kia của cái bàn mà hai người họ đang ngồi, và khẽ đánh một cái vào cánh tay của Sehun với vẻ khiển trách. Tay hắn vẫn cứ yên vị trên cánh tay của Sehun không buông, còn hắn thì vẫn tiếp tục cười. Cái tên tiểu yêu tinh láu lỉnh này.

 

Rồi từ từ, từng chút một, Sehun rút cánh tay hơi ê ê của mình ra và lại nhăn nhó một lần nữa.

 

Ok, biết rồi mà, Luhan thở dài ra vẻ biết lỗi và giơ hai bàn tay của mình lên. Không sờ mó cậu nữa. Nhưng nụ cười tinh quái trên mặt hắn vẫn không hề biến mất. Vậy mình trở lại chuyện lúc nãy nhé. Hoạt động của não bộ có xu hướng phát triển theo năm tháng, dựa vào sự trưởng thành và lớn lên của con người và sự thay đổi của ngoại cảnh. Màu sắc của chúng ta cũng vì thế mà có thể thay đổi trong một giai đoạn nào đó. Người mà chúng ta giao thiệp cũng có thể ảnh hưởng đến cách mà chúng ta suy nghĩ. Mục đích của nghiên cứu này chính là xác định xem chuyện gì sẽ xảy ra khi hai mảng màu hoàn toàn đối lập tương tác với nhau. Vì thế mà chúng ta sẽ chia ra thành từng cặp để có những buổi hẹn hò –

 

Hẹn hò? Sehun lập lại. Giao lưu và qua lại với người khác mà không vì mục đích chính đáng nào ư? Không bao vờ nhé.

 

Nói chơi thôi! Luhan dài giọng nói. Ý tôi là những buổi tương tác giữa hai người đấy mà. Từ với chả ngữ, người gì khó tính thế không biết. Hắn lại nhe răng cười và  chỉ ngậm miệng lại khi nhận ra là nãy giờ có mỗi mình hắn cười.Cậu không thể thả lỏng một chút được sao? Hắn lại thở dài.

 

Gì? Sehun nói tỉnh rụi. Tôi đang thả lỏng mà. Tôi chỉ không thấy anh hài hước chút nào cả. Bộ tôi không thể cặp đôi với Chanyeol sao? Bọn tôi hoàn toàn đối lập đó, tin tôi đi.

 

Trong một tích tắc, Luhan nhìn cứ như người vừa nuốt trọng một cái núi lửa hay sao ấy. Được thôi, rốt cuộc thì hắn cũng đành cố gắng không bùng nổ cơn thịnh nộ của mình ngay tại đây và nói. Dù gì thì sinh viên phải bắt cặp với nhân viên ở đây mà. Vì một người có chuyên môn sẽ phải trình bày những chương trình tương tác cho người tham gia nghe. Điều đó có nghĩa là tôi, Luhan nói và dùng ngón trỏ chỉ vào mình, và cậu, hắn lại nói và chĩa tay vào ngực cậu, sẽ có nhiều trò hay lắm. Đoạn, hắn im lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục đâm chọt vào ngực cậu.Bạn hiền à, cậu ốm quá đi.

 

Không sờ mó nữa hả. Phải rồi. Đúng quá mà. Điều đó là hiển nhiên mà nhỉ.

 

Sehun nhìn xuống ngón tay đang thọt thọt, chọc chọc vào ngực mình và hất tay hắn qua một bên. Anh còn ốm hơn tôi nữa là.

 

Nhưng dữ dội hơn cậu tưởng đó nha, Sehun, dữ dội hơn cậu tưởng nhiều đó. Luhan ngân nga hát. Sehun không hiểu hắn đang nói cái quái gì, nhưng lần này thì, lần đầu tiên Sehun nghĩ rằng không hiểu một điều gì đó có lẽ sẽ tốt hơn.

 

 

 

 

 

21 thoughts on “Buttoned Up — 互扣 [Chap 1]

      • Em cứ sợ đọc fic Krisyeol vì Chanyeol uốn éo quá – A –
        Nhưng mà cái này cucheo thật *_* ~

      • ồ thế à, ss thì ss chưa đọc cái KirsYeol nào ngoài cái này cả. À không, có cả We are Good nữa chứ, cơ mà au này mà viết KirsYeol thì cười đau cả bụng

  1. Dễ thương quá, e thích KY-HH vô cùng :”>
    Cảm ơn s’ đã trans nó, 5tingggg s’ nhé!! ^^~

  2. =))))))) Ôi e chết vì cười mất. Cách ss trans và dùng tiếng lóng hoàn toàn chuyển tải được cái bựa của BU. Lý do em cứ hóng BU mãi đây =)))))). Từ đầu tới cuối đọc đoạn nào chết cười đoạn í =))

    Sehun ơi rắc rối còn ở trước mặt í, chuẩn bị tinh thần đi em. Số khổ, đã có thằng bạn tửng thì chớ, giờ lại còn gặp vào anh oan gia bựa vật thế này, kiếp trc ko có tu =)))))))

  3. buttoned uppppppp xDDDDDDDDDd
    chanyeolllll~
    krisyeollll~ /uốn éo/ /quắn quéo/
    ko biết đọc bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn bấn loạn như lần đầu đọc nó vậy! cười rớt cả hàm =)) nhờ vào phong cách dịch của ss í =3=b~
    em giống ss – ss giống em – ta giống nhau ~ đến đoạn WTF face là em đã nghĩ ngay tới chữ con-lợn-gặm-tỏi rồi kkk =))))
    chanyeol & luhan là chúa sờ mó ~ (quan niệm của timeshaker & em xem ra cũng tương đối giống nhao hehe~)
    ui~ càng về sau càng bá đạo hơn nhiều~ hóng của ss nhá xDD~

    • =)))))) ss cũng thấy chanyeol và luhan hay sờ mó, mà tiếc cái chỉ có au này xây dựng như thế, mấy au khác ss coi em Han hiền từ nhìn mún bệnh =))))

      • em thích cách timeshaker xây dựng nhân vật luhan. rất tự nhiên và… vô sỉ. :)) đọc fic hunhan của mấy bà au khác khiến em càng ngày càng kỳ thị hunhan. từ đó em chuyển qua thích taohun & lubaek luôn. nếu là fic hunhan, em chỉ dám ngó qua của timeshaker thôi (mà hình như bà này thích kailu hơn thì phải), hoặc kiếm fic hunhan nào luhan phải lên top. :v
        . ngẫm lại, mới thấy mình ngược đời. :v

      • thế thì em ngược với ss nhờ =)))) hồu đầu toàn tìm đọc hanhun, sau 1 năm được huấn luyện bởi fanfic và moment của chúng nó, ss lại quay sang hunhan. =))) jo xem hanhun nói thật tình là turn off dữ lắm… ss chịu í.. Mỗi người 1 sở thích 1 bệnh lý khác nhau cơ mà… =)))))

  4. Em chào ss Mae, em là new reader của ss ^^ fic HunHan mà ss trans hay lắm ss ạ, em đọc mà không dứt ra nổi. Fic mới này cũng thế, yêu cũng không kém gì ICCL :) Fic này còn có KrisYeol, cp em yêu thứ 2 sau HunHan nữa chứ >o< Em đang quắn quéo với tinh thần fan gơn tăng cao á ss :))

  5. Pingback: Những LongFic /Shortfic HunHan và ChanBaek hay^^ | Jendy's sky

  6. Pingback: fic | [M] - [E] - [I]

  7. Pingback: selu fic rec | Dạ Lang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s