To Fly and To Fall [ Extra of Revolution – KrisTaoLay ]

 

 

Người ta nói bay cũng tương tự như được tự do vậy.

 

Anh không thể tiếp tục thế này mãi được đâu Kris.

 

Người ta nói bay sẽ giúp bạn được tự do và trở nên gan dạ hơn.

 

Rồi anh sẽ chỉ tự làm mình đau thôi và anh biết rõ là em chỉ có thể giúp anh đến cỡ này thôi mà.

 

Bay cũng giống như hít thở vậy. 

 

Kris, anh có nghe em nói không?

 

Nhưng chẳng ai có thể bay mãi. Thỉnh thoảng họ cũng cần phải đáp lại.

 

Kris à?

 

Hoặc rơi xuống.

 

Kris!

 

Kris giật bắn người khỏi luồng suy nghĩ của mình, đoạn, anh ngẩng lên thì thấy Suho đang cúi xuống nhìn mình. Trông cậu ta có vẻ rất quan tâm lo lắng, và Kris rất ghét khi dạo gần đây, cậu ta cứ trưng bộ mặt này ra với anh.

 

Như thể anh là người điên vậy.

 

Tôi có nghe cậu nói mà. Kris lầu bầu rồi vừa nhổm dậy, anh vừa nhìn xung quanh và thấy đang ở trong phòng mình. Kế bên anh là một cốc nước với vài viên thuốc và những dải băng trắng. Kris đang tự hỏi sao trên bàn lại có những thứ này thì tự nhiên cảm giác được Suho đang chấm chấm thứ gì đó lên đôi gò má của mình. Rát quá, cho nên anh nhăn nhó mà lùi ra xa khỏi bàn tay của Suho.

 

Ngồi yên. Suho giữ chặt lấy cằm anh, và Kris không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn Suho, trong khi cậu ta vẫn tiếp tục chấm thứ đó lên tất cả những vết thương trên người mình.

 

Em vừa lấy ra mấy mảnh thuỷ tinh đã cắm vào tay anh. Suho nói, và giờ Kris mới để ý là cả người anh nhức nhối đến cỡ nào. Cho nên anh cố gắng đừng nhúc nhích cánh tay đó, đến khi nào nó lành hẳn rồi tính.

 

Suho thả tay ra khỏi cằm anh, còn Kris thì nhìn xuống xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

 

Những dải băng trắng quấn dọc hai chân anh, cùng những vết cắt trên người anh… Kris thở dài vì bây giờ thì anh đã nhớ được lý do tại sao mình lại có những vết thương như vậy.

 

Lần này cao bao nhiêu? Kris vừa nhìn vết bầm trên đầu gối của mình, vừa hỏi. Anh biết câu hỏi này sẽ khiến Suho phát điên thêm lần nữa, nhưng anh cần phải biết được câu trả lời. Anh cần phải biết.

 

Em không biết có nên nói cho anh nghe hay không nữa. 

 

Kris quay sang Suho, người đang đứng cạnh giường và nhìn anh. Anh cần phải biết!

 

Vì nếu em nói, anh sẽ lại tiếp tục thử thêm lần nữa, cho đến khi nào anh chạm đến tầng cao nhất của toà nhà mà thôi. Suho tức tối nói.Và em cũng chẳng biết mình còn có thể cứu chữa thứ gì trên người anh được không nữa, nếu anh cứ tiếp tục làm vậy.

 

Nói anh nghe. Kris khẽ nói và hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của Suho. Anh cần phải biết mà.

 

Suho lắc đầu. Không, anh không cần.

 

Suho… Kris thở ra và cố hết sức để không quát vào mặt Suho.

 

Tin em đi Kris, anh không cần phải biết mấy chuyện –

 

Nói!

 

Suho mở to mắt nhìn Kris khi anh nắm lấy cổ áo của cậu ta. Còn Kris thì hít thở một cách nặng nhọc và mấy vết cắt trên những ngón tay của anh lại bắt đầu chảy máu vì anh gồng mạnh quá. Đoạn, Suho chụp lấy tay Kris và cố gắng xoa dịu anh.

 

Đến tầng mười bảy.

 

Lần này thì Kris nghe Suho nói rất rõ ràng, mạch lạc, và rất lớn, cho nên anh từ từ thả tay ra khỏi người cậu ta.

 

Tầng mười bảy.

 

Kris cảm giác được chiếc giường của mình khẽ lún xuống, khi Suho ngồi lên nó để chăm sóc cho những vết thương của anh. Chưa được một nửa đoạn đường nữa…

 

Em lo cho anh lắm.

 

Kris nhắm mắt lại và hy vọng Suho sẽ chuyển sang đề tài khác.

 

Mỗi lần bọn họ bảo em đi khiêng người nào đó về, em đều hy vọng đấy không phải anh. Suho khẽ nói. Nhưng lần nào cũng thế. Và khi em nhìn thấy anh nằm đó, người đầy máu thì…

 

Tầng mười bảy… thậm chí nửa đường cũng chưa chạm đến…

 

Có một giới hạn mà anh không bao giờ có thể bay cao hơn được, Kris à.

 

Lần sau có lẽ anh nên nhắm đến tầng hai mươi.

 

Nhưng cũng không phải lúc nào anh cũng chạm đến được giới hạn ấy. Suho nói và băng bó xong xuôi hết mọi vết thương trên người Kris. Anh không thể chạm được nó đâu.

 

Giờ Kris mới nhìn cậu ta.

 

Anh phải gặp cậu ấy. Kris thều thào và cổ họng anh như nghẹn lại khi anh nghĩ về cậu ấy. Anh cần phải biết liệu… cậu ấy có khoẻ không.

 

Em biết chứ. Suho đáp.Và anh biết là em hiểu hết những gì anh đang nghĩ mà. Nhưng anh không đủ mạnh để làm được điều đó đâu. 

 

Anh có thể cố.

 

Suho nhìn anh một lúc lâu và thở dài.

 

Đấy là lý do em cho anh nghỉ làm trong thời gian qua. Suho cầm sấp tài liệu ở chân giường Kris lên. Em biết là dù có căn cứ theo bất cứ tình trạng nào đi nữa, thì anh vẫn chưa thể bắt đầu một thử nghiệm mới. Nhưng có lẽ anh nên nghĩ đến chuyện trở lại công việc của mình đi. Để đầu óc anh phân tâm khỏi những chuyện này.

 

Kris nhìn Suho chằm chằm, khi cậu ta dứt khoát đưa cho anh sấp hồ sơ. Nhưng anh vẫn không hề chạm vào nó, cho nên sau một vài giây, Suho đành lấy lại và tự mở nó ra.

 

Dạo gần đây anh đã bỏ bê đối tượng thử nghiệm mới nhất của mình. Suho nói và mắt cậu ta lướt khắp tài liệu kẹp trong đó. Sau khi anh… xao nhãng công việc của mình, em đã phải ôm đồm luôn cả Chen và người mới đến. Tên cậu ấy là –

 

Thôi đi.

 

Suho ngẩng đầu lên khi Kris ngăn cậu ta lại.

 

Anh không muốn biết tên cậu ta. Kris nhìn đi chỗ khác mà nói.

 

Bọn họ không liên quan gì đến mình. Tất cả những thử nghiệm đó…

 

Thôi được rồi. Suho lại nói, thậm chí cũng không hỏi tại sao Kris lại phản ứng như vậy. Và Kris biết là cậu ta thừa sức để hiểu được điều đó. Thế này vậy. Chen và thử nghiệm mang số một – không – bảy đã được trông coi dưới trướng của em trong hai tuần rồi, và anh biết bây giờ em không thể kham nổi tất cả bọn họ mà.

 

Kris cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói của Suho, anh thật không quan tâm đến tất cả những thử nghiệm đó chút nào hết.

 

Em cần anh về làm việc trong phòng thí nghiệm với em. Suho nói, và Kris nhìn cậu ta.Em cần về làm việc cùng em.

 

Kris thậm chí cũng không dành ra một giây nào để nghĩ kỹ lại về hành động của mình, rồi cứ thế nhấc người ra khỏi giường. Suho liền đứng dậy để đỡ anh, nhưng chưa gì thì Kris đã hất tay cậu ta ra.

 

Kris à, Suho cất tiếng nói.

 

Anh đã quá mệt mỏi để có thể đối phó với mấy chuyện này ngay bây giờ, Suho à. Kris nói. Làm ơn để anh yên. Anh muốn ngủ rồi.

 

Suho nhìn anh rồi gật đầu. Kris biết ý định của cậu ta cũng là vì muốn tốt cho mình. Nói gì đi nữa thì bạn bè phải luôn giúp đỡ lẫn nhau.  Nhưng anh không cần sự giúp đỡ của ai hết. Anh có thể giải quyết xong chuyện này bằng chính sức mình. Anh hoàn toàn có thể làm được mà.

 

Suho lẳng lặng cầm lấy sấp tài liệu rồi rời khỏi phòng. Kris nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cậu ta, rồi ngồi xuống giường để đếm xem còn bao nhiêu ngày thì anh lại có thể bay thêm một lần nữa.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Lần này là bao xa?

 

Kris nhìn Suho vừa băng bó vết thương trên người anh, vừa cắn chặt môi vì chán chường và tức tối.

 

Đã hai tuần trôi qua và cảnh này đã trở thành một vòng khép kín cứ lập đi lập lại với cả hai người họ. Kris thậm chí cũng không quan tâm là Suho có chán ngấy mình lên hay không. Anh chỉ muốn biết lần này mình đã đi bao xa rồi.

 

Suho à… Kris lại hỏi. Lần này là bao –

 

Suho xé đoạn băng thừa, rồi thô bạo ném cả cuộn vải vào khoảng không gần đó.

 

Ba mươi! Suho nổi cơn thịnh nộ. Anh chạm đến tầng ba mươi rồi đó! Giờ đã hả dạ chưa?

 

Tầng ba mươi… Đôi vai của Kris chùng xuống. Thế vẫn chưa đủ…

 

Anh định tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa Kris? Bao giờ hả!?

 

Đến khi nào mình có thể nhìn thấy cậu ấy.

 

Anh còn định dày vò cơ thể mình đến bao giờ nữa?! Bởi vì em hết cứu chữa cho anh được rồi! Suho tức tối vung vẩy đôi tay của mình vào không trung. Em không biết phải làm thế nào để chữa trị cho anh nữa!

 

Kris nhìn xuống giường thì thấy những vệt máu rỉ đang ra từ mấy vết thương và vương xuống chăn nệm. Như thế này cũng đâu đến nỗi nào…

 

Cái gì? Suho thả tay xuống, đoạn, cậu ta nhìn anh và hỏi. Anh vừa nói gì?

 

Kris ngẩng đầu lên rồi lơ đãng nhìn  cậu ta.

 

Thế này cũng đâu đến nỗi nào…

 

Suho há hốc mồm.

 

Cú ngã vừa rồi… Mấy vết thương này… Chúng không tệ đến vậy đâu.

 

Suho lùi lại và lắc đầu. Rốt cuộc thì anh đã bị gì thế?

 

Kris nhìn vết thương to tướng trên cánh tay. Chúng chẳng đau gì cả.

 

Suho nhìn anh, và Kris có thể thấy được nỗi sợ hãi đang hằn sâu trên gương mặt của cậu ta. Kris à…

 

Chúng không đau bằng nỗi đau trong lòng anh. 

 

Kris nhìn Suho và thấy sự thất vọng và đau đớn trên gương mặt của cậu ta. Nhưng anh không hối hận vì đã nói thế. Anh không hối hận vì làm cậu ta đau đớn đến vậy.

 

Suho nhìn xuống đất và gật đầu. Em xin lỗi vì anh đang cảm thấy như thế. 

 

Kris thấy Suho hít một hơi thật sâu vào. Em xin lỗi vì anh đang đau đớn như thế.

 

Kris gật đầu. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã hiểu cho anh.

 

Nhưng em biết có một người có thể giúp anh. Suho nói, đoạn, cậu ta tiến về phía anh và ngồi xuống giường. Một người có thể giúp anh đối phó với sự đau đớn.

 

Kris nhìn Suho mà không hề lên tiếng hỏi người ấy là ai. Vì dù người đó có là ai đi nữa, thì nó cũng chẳng thể nào là cậu ấy được.

 

Em muốn anh gặp cậu ấy. Suho nói rồi cầm tay Kris lên để thoa một ít thuốc lên vết thương dài sọc trên tay anh. Nó rát kinh khủng, nhưng Kris không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Cậu ấy có thể làm cơn đau trong anh dịu đi.

 

Kris thậm chí còn không thèm lắng nghe cậu ta nói. Bởi Suho rõ ràng là đang nói dóc. Cậu ta đang lừa anh đây mà. 

 

Kris nhìn Suho băng bó xong vết thương, liền đứng dậy mỉm cười với anh. Như thể nãy giờ hai người họ chưa hề cãi nhau vậy.

 

Cậu ấy có thể giúp được anh. Suho nói.

 

Anh không nghĩ vậy đâu.

 

Cậu ấy có thể chữa trị cho anh.

 

Kris chỉ nhìn xuống mấy vết thương của mình, đến lúc này thì anh không thể nghiêm túc lắng nghe những gì Suho nói nữa rồi.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Kris vừa ngồi dậy để với lấy cốc nước thì cánh cửa phòng anh khẽ hé mở. Anh nhăn mặt vì thứ ánh sáng chói chang bên ngoài đang hắt vào căn phòng tăm tối của mình, và thấy Suho đang bước vào cùng với một người nữa. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đó là ai mà chỉ cố ngồi cho thật ngay ngắn trên chiếc giường của mình và nhấp một ngụm nước.

 

Anh cũng chẳng để ý thấy khi Suho kéo người bạn đồng hành của cậu ta về phía mình. Cũng chẳng chú ý đến bộ quần áo trắng toát trên người cậu. Cũng như anh chẳng hề thấy cái cách mà cậu nhìn anh với vẻ thương xót, khi cậu nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay anh, những vết thâm tím trên chân anh và cả những vệt máu trên tấm chăn của anh nữa.

 

Lúc đó trong đầu Kris chỉ đau đáu một suy nghĩ, rằng đến bao giờ thì anh có thể bay trở lại.

 

Sau một vài phút, Kris nghe tiếng bước chân nhỏ dần đi và cánh cửa cũng đã được khép lại. Anh thở ra một hơi thật dài và tạ ơn trời đất là cuối cùng họ cũng đã để cho anh yên, nhưng khi anh nhìn lên thì lại thấy một người nào đó đang đứng kế bên mình.

 

Là một chàng trai. Hay một cậu thiếu niên…Hoặc cũng có thể là không phải… Kris nghĩ thầm. Cậu ta trông cũng trạc tuổi mình. Cậu trông cao ráo và gầy gò với gương mặt nhỏ nhắn và hai mắt thì đang dán chặt xuống sàn nhà để tránh ánh mắt của Kris.

Anh không thèm nhìn cậu đến lần thứ hai. Qua cách ăn mặc của cậu, anh thừa sức biết cậu là một trong những đối tượng thử nghiệm của họ. Anh cũng chẳng hỏi tại sao cậu lại ở đây. Dù gì thì anh cũng có muốn biết câu trả lời đâu.

 

Kris với tay về phía ly nước đang để trên bàn. Anh sẽ bắt đầu dùng thuốc ngay để có thể mau chóng lành lặn và bay thêm lần nữa. Anh không muốn tiêu phí những ngày tháng quí báu của mình trong căn phòng này cho việc hồi phục đâu. Anh cần phải ra ngoài kia và thử bay lại lần nữa.

 

Anh cần phải gặp cậu ấy.

 

Kris vòng những ngón tay của mình quanh ly nước và nhấc nó lên. Nhưng vì sức nắm của anh vẫn còn rất yếu, ly nước rơi khỏi tay anh, và Kris nghe tiếng nó vỡ tan tành trên nền đất.

 

Chàng trai trẻ nhìn đống lộn xộn dưới sàn nhà mà không biết phải làm sao cho đúng. Kris thở dài và cố gượng ngồi dậy. Anh với tay xuống để dọn những mảnh vỡ, khiến cho một ngón tay của anh bị cắt bởi mấy mảnh thuỷ tinh vỡ ấy.

 

Nó chẳng đau chút nào, Kris nhìn vào ngón tay đang chảy máu của mình. Cũng có thể là đang đau đấy. Nhưng anh không thể cảm giác được gì, vì người anh như tê liệt hết cả rồi.

 

Cậu há hốc mồm khi thấy máu rỉ ra từ đầu ngón tay của Kris, cho nên liền cúi xuống và ngăn không cho anh chạm vào mấy mảnh vỡ nữa.

 

Để tôi. Kris thều thào và xua cậu đi, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh. Kris nhìn chàng trai trẻ ấy khi cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh anh và lướt những ngón tay của cậu lên vết cắt trên tay anh.

 

Kris thấy vết cắt từ từ khép lại. Nó chẳng để lại vết sẹo nào, cũng chẳng hề có một dấu tích gì cho thấy da thịt anh từng bị cắt cả. Kris nhìn cậu, còn cậu chỉ buông tay anh ra rồi lại nhìn chằm chằm xuống đất một lần nữa.

 

Chứng kiến một cảnh tượng như vậy lẽ ra phải làm anh bất ngờ lắm mới phải. Nếu như trước đây thì nó có thể khiến anh cực kỳ thích thú và ngay lập tức đem cậu đến phòng thí nghiệm để làm thêm vài cái nghiên cứu nữa. Nhưng trong giờ phút này, Kris không có chút quan tâm nào đến khả năng của cậu.

 

Cám ơn. Kris nói với cậu. Giờ cậu có thể đi rồi.

 

Chàng trai ấy xoay lại để nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi rã rời, nhưng Kris chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả. Những đối tượng thử nghiệm như cậu luôn mang một ánh mắt giống như thế.

 

Cậu không hề nhúc nhích để đứng dậy hay bỏ đi. Thay vào đó, mắt cậu liếc nhìn mấy vết bầm tím trên chân anh và những đoạn băng quấn trên tay anh, và rồi cậu nhìn lên khuôn mặt anh. Kris bắt gặp ánh mắt của cậu và nhìn đi chỗ khác vì biết là chàng trai này đang xem xét hai gò má sưng tấy và đôi môi nứt nẻ của mình.

 

Tôi… tôi có thể chứ? Chàng trai trẻ lần đầu tiên lên tiếng, và Kris thấy giọng nói của cậu nghe rất nhẹ nhàng và có phần e dè. Cậu nhìn chằm chằm đoạn băng quấn quanh vết thương rất lớn trên cánh tay anh.

 

Nhưng Kris không trả lời, và cậu cho đấy là sự đồng ý. Anh chỉ im lặng ngồi đó mà nhìn cậu từ từ với tay về phía mình và khẽ tháo băng. Cứ mỗi một lớp vải được tháo ra thì càng có nhiều máu xuất hiện.

 

Cậu tháo hết đoạn băng quấn và trợn mắt nhìn vết thương sâu hoắm trên tay Kris. Anh cảm giác được luồng khí lạnh phả vào da và chợt rùng mình. Như thể anh đang bị ai đó lột trần truồng vậy. Nhưng rồi cậu hơ hai bàn tay của mình lên cánh tay anh, khiến Kris tự nhiên thấy có một làn hơi ấm đang toả ra khắp người mình vậy. Và vẫn như lần trước, Kris thấy vết cắt từ từ khép dần lại rồi biến mất, chỉ để lại một làn da mềm mại trên tay anh.

 

Cậu còn có thể làm gì nữa? Giờ thì Kris mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi và cho phép cậu xắn tay áo anh lên để cậu có thể tiếp tục chữa trị cho hai cùi chỏ của anh.

 

Tôi có thể chữa lành mấy vết cắt hay vết thương. Cậu vừa chữa xong cho hai cánh tay anh, vừa đáp, rồi lại tiếp tục tiến tới hai chân anh.Tôi cũng có thể làm những vết thâm tím tan biến đi.

 

Kris thấy mấy vết bầm trên chân mình dần nhạt màu rồi biến mất.

 

Tôi cũng có thể chữa cho má hết sưng. Cậu nói, rồi vừa nhìn Kris, cậu vừa ôm lấy gương mặt của anh. Kris cảm nhận được hơi ấm qua sự đụng chạm của cậu và càng ấn mặt mình vào hơi ấm ấy. Nhắm mắt lại, anh để yên cho những ngón tay của cậu khẽ di chuyển trên mặt mình.

 

Hay như đôi môi nứt nẻ của anh… Cậu chà ngón tay cái của mình lên môi anh, khiến chúng bất giác tự hé mở ra.

 

Tôi có thể chữa –

 

Thế cậu có thể chữa lành một trái tim đã tan vỡ không?

 

Chàng trai trẻ ngừng những gì mình đang làm lại, và Kris cũng nhìn cậu khi giọng nói của anh đã tự bán rẻ chủ nhân của nó, để lộ ra những cảm xúc mãnh liệt mà anh đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

 

Nực cười ở chỗ, vẻ bề ngoài của Kris khiến người ta nghĩ anh lúc nào cũng là một người rất mạnh mẽ. Với thân hình cao lớn, gương mặt điển trai và ánh mắt sắc bén, người khác rất dễ bị anh làm cho hoảng sợ. Nhưng vào giờ phút này, trước mặt người con trai đó, trông Kris yếu đuối và mong manh làm sao. Chẳng còn chút nào giống một nhà khoa học thông minh và thành công mà mọi người trong cái căn cứ này đã từng quen biết.

 

Cậu nhìn anh với ánh mắt xót thương, cho nên Kris liền nhìn đi chỗ khác. Anh không cần ai thương hại mình hết.

 

Bỗng nhiên, hai bàn tay mềm mại của cậu lại ôm lấy khuôn mặt anh một lần nữa, và Kris từ từ liếc nhìn qua cậu.

 

Vậy anh có muốn tôi thử không?

 

Kris nuốt nước bọt một cách khó nhọc, với tình trạng của anh hiện giờ chỉ nhiêu đó thôi dường như cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Một trái tim đã tan vỡ… Cậu ta thật sự làm được sao?

 

Anh mệt mỏi khi cứ phải thấy đau đớn như thế này. Tất cả những gì anh muốn làm là được nhìn thấy cậu ấy. Được biết là cậu ấy có khoẻ không. Nhưng anh làm sao đạt được ước nguyện đó, khi anh thậm chí còn không đủ sức để làm nó?

 

Anh không đủ mạnh.

 

Lại nhìn vào đôi mắt của cậu, Kris rốt cuộc đã nhận ra chàng trai này là ai. Là thử nghiệm số một – không – bảy. Là cậu nhóc mà anh đã đem ra thử nghiệm nhưng chưa bao giờ huấn luyện vì những gì đã xảy ra với anh. Vì anh đã bị phân tán tư tưởng đến nỗi không thể tiếp tục làm việc được nữa.

 

Là thử nghiệm của anh. Là một trong những người của anh.

 

Cậu vốn là phải tương thích với anh.  Cậu có thể cho anh thêm sức mạnh.

 

Lúc bấy giờ khi đã nhìn cậu trên một phương diện hoàn toàn khác, Kris liền đặt tay lên ngực cậu và ấn cậu xuống giường. Cậu mở to mắt nhìn  Kris, khi anh leo lên người cậu rồi dùng thân hình của anh đè cậu xuống.

 

Cậu ta đang sợ, Kris vừa nghĩ vừa vén áo cậu, rồi để mặc cho tay mình lướt ngang lướt dọc khắp khoang bụng của cậu. Người con trai ấy khẽ rùng mình và nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn không hề có ý định bỏ chạy. Điều đó lại càng thoả mãn Kris, đoạn, anh lột hết quần áo của cậu ra và trầm trồ trước cơ địa của cậu.

 

Cậu khá nhỏ con nhưng cũng rất săn chắc. Giống hệt như cậu ấy. Và người con trai này cũng rất trắng. Hai cánh tay của cậu khá ốm và dài, trong khi làn da của cậu thì rất mịn màng và không hề có chút tỳ vết nào… Cũng y như cậu ấy vậy. 

 

Nhưng đôi mắt của cậu ta thì… Kris nâng cằm cậu lên và buộc cậu phải nhìn anh.  Đôi mắt của cậu chứa đầy sợ hãi. Không giống cậu ấy một chút nào. Mắt cậu ấy lúc nào cũng mạnh mẽ và dũng cảm.

 

Kris buông tay ra khỏi người cậu rồi tự lột bỏ quần áo của chính mình. Cậu vẫn nhìn đi chỗ khác, nhưng không hề bỏ chạy như một phần nào đó trong Kris đang mong chờ. Chờ cậu cố vùng dậy khỏi nơi này. Hay bỏ chạy. Gì cũng được miễn là cậu thoát khỏi căn phòng này, trước khi anh đổi ý.

 

Nhưng cậu vẫn ở lại, cho nên Kris trườn lên người cậu và khoá chặt đôi chân của cậu ở hai bên hông mình.

 

Cậu sẽ không bao giờ là cậu ấy được. Kris vừa thầm thì trong bóng tối, vừa cúi sát vào gương mặt của người con trai đó. Anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, nhưng câu nói ấy giống như anh đang tự thuyết phục bản thân mình hơn là đang nói cho cậu nghe. Cậu sẽ không bao giờ trở thành Tao được.

  

Cậu gật đầu và từ từ quay qua anh. Kris bắt gặp ánh mắt của cậu và thấy cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Chẳng còn dấu vết nào của sự sợ hãi trong đôi mắt kia. Như thể nó đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một tích tắc vậy.

 

Tôi không muốn trở thành cậu ấy. Cậu nói và rướn tay lên để vuốt ve đôi gò má của Kris. Sự đụng chạm của cậu khiến bụng dạ anh khẽ nhói lên một cái, và khiến anh chợt thấy hoang mang. Nhưng tối nay, nếu chuyện này có thể giúp được anh… hãy nghĩ tôi là cậu ấy.

 

Nghe đến đây, Kris thấy có gì đó nghẹn ngào trong cuống họng và với sự kiêu hãnh của mình, anh cố gắng nuốt nó xuống. Lật người cậu lại, Kris dạng hai chân cậu ra, rồi không một lời cảnh báo nào, anh thúc vào người cậu.

 

Anh nghe tiếng cậu bất thình lình hít thở thật mạnh vào một cái, và anh nhắm mắt lại để cảm nhận được sự chật chội bên trong người cậu. Anh không chuẩn bị cho cậu, cũng không chờ cho cậu quen dần với phần hạ bộ của mình mà cứ thế thúc mạnh vào bên trong, dù biết là nó sẽ làm cậu đau. Và như thế anh có thể làm cậu đau đến tứa máu mà không bao giờ dám trở lại căn phòng này nữa.

 

Nhưng cậu lại chẳng hề khóc. Ngược lại, cậu chỉ bấu chặt vào tấm vải trải giường. Máu bắt đầu vấy bẩn tấm vải, và mấy khớp ngón tay của cậu cũng đổi sang màu trắng, trong khi Kris vẫn nắm chặt hai bên eo của cậu mà thúc mạnh vào trong.

 

Anh cứ liên tục chuyển động, hết rút ra rồi lại thụt vào. Cũng không thèm quan tâm xem mình làm nhanh đến độ nào, hoặc chậm ra sao. Tất cả những gì anh quan tâm vào lúc này là làm tình với cậu, lợi dụng cậu cho đến khi nào anh xong chuyện của mình. Tất cả những gì anh quan tâm đến là làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Để anh có thể đi tìm cậu ấy.

 

Anh chưa bao giờ ăn nằm với ai ngoài Tao. Cũng chưa bao giờ ôm hay hôn người khác. Từ đó đến nay chỉ có Tao là người dạy anh làm những chuyện đó. Chỉ có cậu ấy mới làm anh cảm giác được chúng. Cũng chính Tao là người đã khiến anh có thể bay.

 

Tao biết cách ân ái cùng anh. Biết cách chạm vào người anh. Và cậu ấy cũng biết rõ những gì có thể kích thích anh, khiến anh có cảm giác như mình không thể thở nổi nữa và trở nên yếu đuối.

 

Nhưng đây không phải là Tao. Chẳng ai có thể trở thành Tao của anh cả.

 

Kris vừa lẩm bẩm, vừa thúc mạnh hơn nữa vào người cậu, khiến tiếng da thịt va chạm vào nhau cứ vang dội khắp căn phòng tăm tối. Chiếc giường kêu cọt kẹt theo mỗi chuyển động của cơ thể, cùng với tiếng thở nặng nhọc của cậu, và Kris để yên cho cảnh tượng ấy bao bọc lấy cơ thể mình. Anh có thể cảm nhận được chàng trai trẻ kia đang run rẩy bên dưới thân người của mình, và anh với tay xuống để nắm lấy tóc cậu.

 

Rịt đầu cậu về phía mình, Kris thở vào tai cậu.

 

Giờ thì cậu hối hận rồi chứ? Anh lại càng thúc sâu hơn. Đã sợ rồi chứ?

 

Chàng trai kia không trả lời suốt một lúc lâu, vì vẫn còn đang rên rỉ vì phần đàn ông cứng ngắc của Kris trong người mình.

 

K-không… Cậu đáp, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt lại. Anh có thể làm… làm bất cứ cái gì anh muốn…

 

Nghe đến đấy, Kris liền nhe răng và thô bạo cắn vào cổ cậu một cái. Cậu rên lên một tiếng rồi ngã đầu ra phía sau và Kris cũng chẳng rõ đó là vì cậu đang thoả mãn hay đau đớn. Dù nó có là gì đi nữa thì Kris vẫn tiếp tục thúc vào người cậu mạnh hơn và mạnh hơn nữa.

 

Giờ thì anh có thể cảm giác được nó rồi. Chính là ngọn lửa đang bùng cháy trong anh và lan rộng khắp khoang bụng anh đây. Anh có thể cảm nhận được tốc độ của mình càng nhanh hơn và tim cũng càng lúc càng đập mạnh hơn. Những hơi thở của anh nay đã biến thành những tiếng thở hổn hển một cách điên cuồng, và mấy đầu ngón tay của anh cũng ấn chặt vào hai bên eo cậu.  Và anh biết là mình sẽ để lại những vết thâm tím khắp người cậu, một khi chuyện này kết thúc.

 

Đoạn, nâng người cậu lên rồi càng dang rộng đôi chân của cậu ra, Kris thúc trọn hạ bộ của mình vào người cậu, khiến cậu phải ngã lưng về phía anh. Kris rên rỉ trước tư thế vừa bị thay đổi đột ngột của hai người họ, hai bên hông của anh khẽ giật mạnh, khiến anh không thể kiềm chế nổi rồi bắn vào người cậu. Nó là cảm giác mà trong suốt một thời gian dài anh đã không thể cảm nhận được, cho nên anh vẫn bấu chặt vào cậu mà tiếp tục giải phóng những chất chứa trong người mình vào bên trong cậu.

 

Anh sẽ được bay một lần nữa. Anh có thể cảm nhận được điều đó rồi đây. Máu đang chạy dọc khắp hai bên tai anh. Tim anh lại đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực anh. Chất adrenaline đang kích thích khắp các mạch máu của anh. Được bay lên… đó là điều mà anh muốn được thực hiện nhất trong lúc này.

 

Và rồi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhớ đến nỗi đau khi người ấy bị cướp khỏi tay mình. Nhớ đến lời hứa sẽ luôn bảo vệ cậu ấy bị phá vỡ ngay trước mắt mình.

 

Và đó cũng là lúc anh ngã xuống.

 

Là lúc anh trở về với hiện thực.

 

Tao… Kris thở ra khi trong đầu anh chỉ chứa đầy những suy nghĩ về cậu ấy. Rằng anh ước ao được âu yếm cậu ấy, chứ không phải người đang nằm bên dưới cơ thể của mình. Tao…

 

Chàng trai trẻ cũng xuất ngay sau Kris, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi lại để không thốt lên một tiếng động nào, Kris rút ra khỏi người cậu rồi ngã vật ra khoảng không kế bên. Hai người họ nằm đấy trên mấy tấm chăn dính đầy máu, và Kris để yên cho những giọt nước mắt của mình khẽ rơi xuống. Chưa có ai thấy anh khóc bao giờ. Kể cả Tao. Nhưng giờ thì anh không thèm bận tâm đến chuyện ấy nữa. Anh cũng không quan tâm xem cậu con trai kia có thấy không. Tinh thần của anh đã quá kiệt quệ để có thể quan tâm đến những thứ như vậy.

 

Anh không hiểu tại sao nỗi đau này lại lớn đến mức vượt xa sự đau đớn mà anh đã tự gây ra cho mình. Anh cũng chẳng hiểu tại sao dù anh có bay và ngã nhiều đến mức nào, đập xuống nền đất nhiều lần ra sao, nỗi đau trong tim anh vẫn đau đớn hơn rất nhiều sự đau đớn của thể xác khi anh va vào nền đất.

 

Kris cảm giác được cậu con trai kế bên mình nhúc nhích rồi rời khỏi giường. Anh cũng nghe tiếng cậu sột soạt đâu đó trong căn phòng của mình, có lẽ là đang tìm quần áo. Kris không hề nhìn cậu lấy một cái, cũng không mở miệng nói điều chi. Anh chỉ nằm đó, nghe tiếng cậu rời khỏi phòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Bởi vì khi thiếp đi, ít ra thì anh cũng không còn cảm giác được điều gì cả.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Người ta nói bay cũng tương tự như được tự do vậy.

 

Em mừng là anh đã chịu trở lại phòng thí nghiệm với em, Kris.

 

Người ta nói bay sẽ giúp bạn được tự do và trở nên gan dạ hơn. 

 

Em biết là cậu ấy có thể chữa cho anh mà.

 

Bay cũng giống như hít thở vậy.

 

Anh đâu còn bay lung tung quanh chỗ này nữa đâu… phải không vậy?

 

Nhưng chẳng ai có thể bay mãi. Thỉnh thoảng họ cũng cần phải đáp lại.

 

Kris?

 

Hoặc rơi xuống.

 

Kris à?

 

Kris nhìn Suho, cầm cốc cà phê trong tay, anh mỉm cười với cậu ta.

 

Đừng lo. Gã bác sĩ cao lớn nói, trước khi kéo ống tay áo xuống để che đi những vết thương và những vết bầm mới trên tay mình. Anh hy vọng lát nữa thử nghiệm số một – không – bảy sẽ rảnh rỗi để chữa mấy cái này cho anh.

 

Và để anh lợi dụng cậu…

 

Anh sẽ ổn thôi mà.

 

 

 

 

 

21 thoughts on “To Fly and To Fall [ Extra of Revolution – KrisTaoLay ]

    • chính xác đấy em ạ, chỉ có lay mới có sức chữa lành vết thương, và lay chính la 2nugo72i đâu tiên bên nhóm kris mà ( lúc đó tao đã bị bắt đi)

  1. Tội nghiệp Lay :((
    Bị thúc vào đột ngột như vậy, lại không có sự chuẩn bị trước :(( đau chết luôn *khóc* *lau nước mũi vào áo Mae*

  2. Tên kiaaaaaa *tát tát* Kứ nghĩ làm công là được tác oai tác quái hành hạ Yixing thế hử ? *đạp đạp* Sao Hào vs Min ko cho hợp sức lại cho lão 1 xô nước lạnh vào mặt chớ ><

  3. Yah~ M ah, e là reader ruột của ss luôn đó. Nhưng từ trước đến giờ toàn làm slient reader thôi hà… hôm.nay ló mặt vô tí :3 Ss trans hay mà mượt. Từ ngữ phong phú và hợp nhắm lun! Oa oa oa… e ghen vs M lắm nhá! Trong số mấy fic e đọc thì e vẫn kết nhất Revolution. À.. e kết cả Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông của ss nữa ^^ E hóng lắm ý. Bao h có chap ms vậy ss?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s