By the Time the Bar Closed [Final]

 

Lu Han đánh một giấc trong phòng họp rồi đến phòng tập thể hình mà Wu Fan vẫn chi trả cho nhân viên công ty, cách đó vài khu phố để tắm rửa. Sau đó, anh thay bộ vest vẫn để trong văn phòng và uống liền ba cốc cà phê, với hy vọng chúng sẽ giúp mình xoay xở với mấy ông to, bà lớn làm ngoại giao sắp hội tụ tại lâu đài Gracie tối hôm nay.

 

Hai bàn tay của anh tự nhiên thấy lạnh quá.

 

Bữa tiệc bắt đầu phải nói là hoàn hảo dễ sợ. Khi mà tất cả khách mời đều đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ chứ bao nhiêu và xếp thành một hàng dài trước cửa toà lâu đài. Ai ai cũng cố la hét cái địa vị đại- đại- đại- đại- …- đại VIP của mình ra mà so sánh thứ hạng của nhau, từ tiền tài, chức tước, cho đến học thức. Luhan cố cắn răng chịu đựng mà cúi chào, bắt tay,  khen nức nở tất cả khách mời ngày hôm đó rằng họ trông tuyệt vời đến thế nào, và lịch sự (nhưng thô bạo) mời họ đi qua máy dò kim loại.

 

Thưa bà Li Min, Luhan vui vẻ nói. Tối nay trông bà tuyệt  quá!

 

Bà ta đảo mắt. Khỏi nịnh bợ đi. Đừng nghĩ là tôi quên vụ biểu tình chỗ mấy người đó nha.

 

Li Min giơ tay lên. Và ở đó lấp lánh ba cái nhẫn. Luhan băn khoăn không biết ba cái nhẫn này mà vả vào mặt ai đó trong lúc cãi nhau thì sẽ đau đến mức độ nào nhỉ. Cho nên anh liền nuốt nước bọt cái ực. Vâng, tôi sẽ câm họng ngay ạ.

 

Ý kiến hay đó.

 

Anh hộ tống bà ta đến bàn của mình và run run kéo ghế ra cho bà ta. Và rồi đây mới chính là giây phút khiến bữa tiệc càng lúc càng tồi tệ hơn.

 

Xin chào, Ronald Durby, người đàn ông lẽ ra không nên xếp con mẹ nó ngồi kế bên bà Li Min lên tiếng. Ôi lạy Chúa tôi. Con của chị dạo này sao rồi?

 

Thôi chết tía rồi.

 

Khoẻ lắm, Li Min gắt gỏng nói. Thế còn vợ của anh thì sao rồi? Chị thứ ba ấy? Nghe đâu chị ta bỏ anh để theo tên nào hấp dẫn hơn hả, hình như là một con kỳ nhông kiểng thì phải.

 

Luhan bắt đầu hoảng loạn. Chuyện cười, anh nghĩ thầm, đến lúc phải lôi chuyện cười ra rồi! Đoạn, anh khẽ hắng giọng. Một con cá mà không có sắc thì gọi là gì nhỉ? Anh hỏi lớn.

 

Li Min nhìn anh trân trối. Ronald Durby nhìn anh trân trối. Ở tuốt bên kia căn phòng, Wu Fun cũng trân trối nhìn anh.

 

Là một con ca.

 

Chẳng có ai lên tiếng. Li Min cầm ly rượu của mình lên rồi vờ như vô tình đổ nó lên đùi của Ronald Durby. Úi cha, bà ta vờ cười khúc khích. Tôi cười đến đau cả bụng nên không còn biết cái bàn đang để đâu nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bữa tiệc có khi còn tệ hơn vầy nữa ấy chứ, Luhan tự nhủ. Nó thậm chí có thể bốc cháy giữa chừng. Hay là có tên khủng bố nào đó đòi bỏ bom toà lâu đài của ngài thị trưởng chẳng hạn. Hoặc là… Ờ, bất cứ thứ gì tệ hơn ba cái đĩa vỡ, một cái bàn đầy vụn ly thuỷ tinh và chiếc đầm của bà Li Min bị xé rách teng beng ấy.

 

Wu Fan mặt mày nhăn nhó như khỉ. Luhan, tôi thật sự không nghĩ mình có thể nhấn mạnh độ nghiêm trọng bởi những gì cậu gây ra nhiều hơn thế này nữa đâu. Tôi tưởng cậu chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho khách mà.

 

Luhan cắn môi. Thật tình mà nói thì anh làm sao có thể giải thích cho Wu Fan nghe là anh đã gọi Sehun đến văn phòng, lại còn nhậu nhẹt tuý luý với nhau nữa cơ chứ. Anh chắc chắn là mình có bảo Sehun điều gì đó về chuyện sắp xếp tên khách mời cho đúng vào, nhưng giờ thì anh chẳng nhớ nổi nó là điều gì cả. Em xin lỗi ạ.

 

Biết thế là tốt, Wu Fan nói, nhưng giờ chúng ta phải kiểm tra thiệt hại như nào đã.

 

Luhan lắc lư. Vâng, chính xác là phải kiểm tra lại thiệt hại cái đã. Giờ em chỉ phải.. Ờ … đi gọi điện thoại mới được… Một khi em biết điện thoại của em nó nằm ở đâu.

 

Wu Fan đảo mắt. Cậu cần ngủ một chút đấy. Về nhà đi.

 

Có khi nào nó nằm trong hồ cá dưới lầu không ta? Luhan nhớ mang máng mình có chỉ cho Sehun xem hồ cá.

 

Ngày mai nghỉ làm để tự kiểm điểm xem rốt cuộc chuyện gì đã làm cậu phân tâm như vậy. Rồi quay lại cơ quan và tỏ ra có ích một chút.

 

Một ngày nghỉ sao. Wu Fan có bao giờ cho họ nghỉ phép đâu. Có gì đó chợt chộn rộn trong lòng của Luhan. Sếp định cho em làm vật tế thần đấy phải không?

 

Tôi –

 

Sếp định đẩy hết mấy cuộc gọi vô bàn em, rồi thông báo với mọi người là em vì vấn đề cá nhân nên mới vậy chứ gì. Rồi sếp sẽ cho em hứng chịu hết mọi hậu quả theo vụ này luôn.

 

Luhan –

 

Thôi đi, và Luhan nhắm mắt lại và chộp lấy túi xách của mình. Đủ rồi sếp. Em sẽ đi mà.

 

Luhan quay lại đây ngay –

 

Anh đóng cửa phòng Wu Fan lại sau lưng một cái rầm rồi bỏ đi. Trong vụ này, giọt nước làm tràn ly đương nhiên là vì mọi lỗi lầm đều do anh một mình gây ra. Suýt nữa thì anh đã gây nên một sự xung đột xuyên quốc gia. Dù chính Zitao mới là người đã khiến vụ biểu tình này diễn ra, nhưng tội trạng của Luhan cũng không ít hơn, khi làm cho mối căng thẳng này càng ngày càng leo thang. Lẽ ra anh nên tìm cách bù đắp cho bà Li Min trước hội nghị tiếp theo của họ mới phải.

 

Về đến nhà thì Luhan cũng đã đuối lắm rồi. Anh vứt đồ đi làm của mình xuống đất rồi cứ thế xả nước bồn tắm, và cho vào bồn khoảng nửa tấn xà phòng tạo bọt. Khốn nạn thật, anh chửi thề và úp mặt xuống tấm nệm của mình. Thật khốn nạn mà, khốn nạn, khốn nạn.

 

Một lúc sau, Luhan mới nhận ra là mình đang khóc. Anh mệt mỏi, giận dữ và thất vọng với bản thân mình vô cùng – và Yixing lại không có ở đây để an ủi anh, để bảo với anh rằng trên đời vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn một bữa tối tệ hại. Rằng Luhan có thể làm tốt công việc của mình, rằng vụ việc vừa qua không nói lên điều gì về khả năng của anh.

 

Luhan cực kỳ thất vọng và buồn tủi khi suốt mấy năm liền anh toàn lê lết dưới đáy mấy lớp học và câu lạc bộ ngoại khoá của mình, nhưng khi anh cuối cùng cùng nắm chặt được một thứ gì đó mà mình có thể làm tốt, khi anh nghĩ mình cuối cùng cũng có thể toả sáng, thì anh lại suýt gây ra một thảm hoạ tầm cỡ quốc tế và bị ông sếp đem ra làm bia đỡ đạn.

 

Ừ thì đấy là anh dùng phép ẩn dụ thôi mà.

 

Căn hộ của anh thật tối tăm và lạnh lẽo làm sao. Còn có cả chén đĩa chưa rửa trong bồn nữa kìa. Luhan cuộn gối lại và lắng nghe tiếng nước chảy.

 

Sehun, anh bâng quơ lên tiếng. Mình phải xem cậu ấy thế nào đã.

 

Đoạn, anh gửi cho Sehun một mẩu tin ngắn.


Tôi hy vọng cậu vẫn khoẻ. Xin lỗi về chuyện tối qua nhé. 
Làm thế thật không đúng chút nào – Lẽ ra tôi không nên gọi cậu đến. Khỏi cần nhắn lại.

 

Rồi anh cởi hết quần áo ra rồi vứt chúng khắp nơi trên sàn nhà, còn đôi vớ anh đá luôn vào gầm giường. Anh đánh một vòng vào nhà tắm để tắt nước, xong lại chạy ra để lấy hai chai bia trong tủ lạnh rồi bước vào bồn. Hai đầu gối kẹp chặt vào ngực, nhưng da anh thì nóng rát.

 

Điện thoại của Luhan reng lên hai lần. Nhưng anh không thèm đứng dậy nghe máy. Minseok thường đâu có ở nhà vào mấy ngày cuối tuần – cứ đến cuối tuần là anh ta lại tham gia mấy khoá huấn luyện xa hoa đắt đỏ ở Boca được cơ quan tài trợ. Ở đó Minseok sẽ học cách làm sao trở nên cực kỳ vô dụng với một số người nào đấy, rồi thuyên chuyển các cuộc gọi của họ qua cho người khác. Còn những đồng nghiệp khác của anh thì giờ chắc đang bị kẹt lại trong văn phòng để chữa cháy cho anh đây mà. Luhan càng nằm thụp xuống mặt nước mà giải quyết chai bia thứ hai của mình.

 

Cho đến khi tiếng chuông cửa nhà anh réo inh ỏi.

 

Cái quái gì thế, Luhan loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm – uống bia với môt cái bụng rỗng rõ ràng không phải là một ý kiến sáng suốt. Đoạn, anh chộp lấy áo choàng tắm, bước ra sảnh trước của căn nhà, rồi mở đèn lên. Ai đó?

 

Tôi đây. Mở cửa.

 

Luhan chớp mắt. Và “tôi” là ai mới được chứ?

 

Oh Sehun đây.

 

Ố. Luhan nghĩ thầm. Khỉ thật. Nhưng tôi đang quấn áo choàng tắm kia mà.

 

Mở cửa ra Luhan.

 

Làm thế nào mà cậu biết tôi sống ở đâu kia chứ?

 

Sehun lại nhấn chuông cửa một lần nữa. Luhan rất ghét cái âm thanh chết giẫm đó – chính Yixing cài đặt nó chứ ai. Anh đảo mắt và mở cửa ra.

 

Giờ mới chịu mở sao. Sehun bực bội nói và lách qua người anh. Tôi có địa chỉ khi gọi vô chỗ làm của anh. Thằng cha tên Park Chanyeol gì đó quả thật rất được việc nha.

 

Ôi chúa ơi, ngày mai mọi người sẽ nghĩ là tôi ngủ với cậu cho xem. Luhan rên rỉ rồi quay qua bên kia để đập đầu vào tường. Trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì Chanyeol thể nào cũng đang ngồi soạn email thông báo cho cả phòng biết cho coi. Và cái tên Zi tao kia sẽ thêm mắm thêm muối những thứ không cần thiết, hay chèn thêm mấy cái macro mèo của cậu ta cho xem.

 

Rốt cuộc là anh đang nói cái quái gì thế?

 

Tôi đang mặc áo choàng tắm đây này, trước mặt lại là một tên sinh viên trẻ tuổi, và bản thân tôi thì quá say để có thể tự kiềm chế mình và –

 

Ủa vòi nước vẫn còn đang mở hả?

 

— Tôi sắp chết mất thôi, tôi biết mà. Luhan lại than ngắn thở dài. Chắc tiếp theo cả căn hộ này sẽ nở tung lên cho coi. Như thế sẽ tuyệt lắm, một kết thúc viên mãn cho một ngày vô cùng tuyệt vời của tôi. Rồi cái bà Li Min kia cũng sẽ không còn cơ hội nào mà chê bai hay phàn nàn về thái độ thiếu chuyên nghiệp của tôi tại bất cứ bữa tiệc nào nữa, làm như tôi được chọn lựa công việc của mình ấy. Nó có phải là lỗi của tôi đâu chứ! Ai biểu bà ta là một con mẹ thần kinh khoái đâm thọt người khác, nhưng lại không thể nói chuyện với bất cứ ai bất đồng quan điểm với mình quá ba mươi giây hay đại loại vậy, và –

 

Anh hơi bị kích động quá đáng rồi đấy.

 

Luhan đảo mắt nhưng vẫn tựa trán vào tường. Và trông cậu cũng thông minh quá nhỉ. Nhưng cậu ở đây làm gì thế?

 

Anh có vẻ hơi kỳ lạ. Lúc nhắn tin cho tôi nữa. Sehun nhắc cho anh nhớ. Cho nên tôi lo là anh sẽ phản ứng thái quá cho mà coi.

 

Có gì đâu, tôi chỉ vừa chứng kiến hai đứa con nít suýt nữa là choảng nhau, vì một cuộc biểu tình trái phép mà Zi Tao nó chưa đem đủ phiền phức đến cho tôi mà thôi.

 

Luhan à?

 

Đời thật bất công mà. Luhan nghĩ thầm. Nhưng rồi anh chỉ nuốt nước bọt mà nói. Cậu ở đây làm gì thế?

 

Sehun không nói gì cả, mà chỉ nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân của mình. Cậu khẽ hắng giọng, khiến yết hầu của cậu cũng run theo. Và bất thình lình, Luhan chợt nhận ra là hoàn cảnh giữa hai người họ, nó lố bịch đến cỡ nào. Anh vẫn chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, nước vẫn đang nhỏ từng giọt xuống cổ anh, và bản thân anh thì hơi say vì men bia. Không đủ say đến độ sẽ ngã xuống đất, nhưng cũng đủ để anh nhìn Sehun từ đầu đến chân và băn khoăn không biết cậu đã làm tình bao giờ chưa nhỉ. Không biết khi lên giường cậu sẽ thế nào ta, và đôi môi kia rốt cuộc là đã đến cỡ nào. Á địt.

 

Ừ thì… giờ … cậu vô nhà đi.

 

Sehun đóng cánh cửa sau lưng mình lại, nhưng vẫn lặng thinh mà dán mắt xuống sàn nhà với gương mặt đỏ ửng. Luhan đảo mắt và ra một quyết định có lẽ sẽ là quyết định tệ hại nhất trong đời mình.

 

Cậu vẫn còn độc thân chứ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May mắn là hôm đó hai người họ đã không làm tình với nhau. Sehun chỉ gật đầu và Luhan liền ngã vào vòng tay cậu. Sehun quyết định sẽ dọn dẹp mấy chai bia quanh bồn tắm giúp Luhan và dìu anh vào giường ngủ.

 

Hôm nay quả là một ngày rất mệt mỏi. Luhan giải thích “mới có” lần thứ mười tám cho Sehun nghe. Thiệt là dài dữ lắm đó.

 

Cái đó anh đã nói rồi.

 

Tôi ghét mấy người làm ngoại giao ghê.

 

Cái đó anh đã nói rồi.

 

Tôi muốn xem phim.

 

Cái đó anh đã – khoan, thiệt không? Đấy là cả một sự tiến bộ vượt bậc, so với những lời than vãn của anh nãy giờ.

 

Hoa Mộc Lan nha, Luhan nói chắc nịch. Cuộc đời của cô ta còn tệ hơn tôi nữa. Cô ta thậm chí còn không được tắm cho đàng hoàng. Và tôi có thể cười và hát theo những bài hát kể về cuộc đời đau khổ của cô ta.

 

Sehun cắn môi.Tôi bắt đầu nghĩ là mình không nên nghiêm túc lắng nghe những gì anh nói. Không bao giờ luôn ấy chứ.

 

Quyết định sáng suốt đấy. Luhan gật đầu và kéo chăn lên. Trên tinh thần đó, cậu sẽ có thể làm quen những người bạn mới cho riêng mình vào bữa tiệc tiếp theo mà cậu tổ chức.

 

Đã nhớ. Còn anh, Sehun khẽ ngập ngừng và bối rối.Anh có muốn nói về chuyện đã xảy ra với mình không?

 

Không muốn. Cười vô mặt con Mộc Lan còn vui và có ích hơn nhiều.

 

Trước hết, chúng ta nên phổ cập lại định nghĩa của từ “có ích” cho anh đã.

 

Chúng ta. Luhan càng rúc vào tấm nệm của mình. Từ “chúng ta” khiến anh có chút lúng túng và bối rối. Anh đã không còn cái gọi là “chúng ta” kể từ sau chuyện tình với Yixing. Cho nên bây giờ anh có chút không chắc chắn mình sẽ cư xử thế nào, khi được là một phần trong “chúng ta” thêm lần nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luhan dành cả ngày hôm sau ngồi xem đi, xem lại cuốn phim hoạt hình Hoa Mộc Lan và nhắn tin cho Sehun tất cả những lời thoại mà mình thích nhất.

 
Đến giờ phút này anh đã nhắn cho tôi hết mẹ nó cả bộ phim rồi. Dừng giùm cái.

 

Luhan nhăn mũi và ném một miếng bỏng ngô nữa vào mồm.

 
THẬT ĐÁNG HỔ THẸN CHO NGƯƠI. THẬT ĐÁNG HỔ THẸN CHO CON BÒ CỦA NGƯƠI.**

Tôi không nghĩ mình có thể ăn đời ở kiếp với người thần tượng một con rồng hoạt hình.

TA LÀ MUSHU DŨNG MÃNH, VUI VẺ, VÀ BẤT DIỆT!**

 

Hôm đó Sehun đã ghé nhà anh cùng với một túi đồ ăn mua mang về và cằn nhằn về bài tập của mình. Còn Luhan thì bắt cậu phải làm cho xong bài vở của mình, trong khi anh vừa ngồi xem phim hoạt hình Pocahontas nhưng không mở tiếng, vừa lẩm bẩm hát theo tất cả những bài hát trong phim. Cho đến khi Sehun ném một mẩu giấy vào người anh và Luhan nói nó chẳng đau tí nào.

 

Sehun liền thay thế mẩu giấy bằng một cuốn sách và Luhan trong gang tấc đã xoay xở được để không bị cậu chọi lỗ đầu.

 

Như này thì tôi không thể hẹn hò với cậu được. Luhan nghiêm túc nói, sau khi bọn họ đã cười cho đã và lấy lại hơi thở của mình.

 

Mà tôi đã hỏi anh bao giờ đâu. Sehun khịt mũi.

 

Ờ thì đó. Không được là không được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitao trông rất mệt mỏi nhưng lại có vẻ khá nhẹ nhõm, khi thấy Luhan xuất hiện trong văn phòng vào sáng ngày hôm sau với một ly cà phê cỡ lớn nhất của Starbucks. Thiệt hại cỡ nào lận? Anh nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay của mình. Wu Fan giận nhiều không, nếu xếp hạng từ không có gì đến cỡ mặt dẹt ra y như cái chiêng của sếp ấy?

 

Anh ấy có tức giận gì đâu?

 

Luhan đánh rơi luôn cả ly cà phê.Hả?

 

Ý em là ảnh tức em, chứ không phải anh. Dù gì thì đó cũng là lỗi do em vì đã lỡ để con trai bà Li Min dính vô vụ này. Với lại nó cũng đâu phải là lỗi của anh khi Ronald Durby là một thằng khốn như vậy chứ. Zitao ngừng lại trong giây lát rồi giật giật mái tóc của mình. Ok, ảnh giận là vì em đã ăn hết số bánh còn dư, trong khi ảnh cũng muốn một miếng đấy mà.

 

Bánh ư?

 

Zitao gật đầu ra vẻ nghiêm trọng. Bên mình đã gửi hoa cho bà Li Min, rồibí mật gửi thư cho một vài người về con trai của bả và sửa chữa hết mọi vấn đề rồi. Dù gì thì bả cũng có chút xấu hổ vì đã ra xe với cái váy rách teng beng.

 

Ôi chúa ơi, không thể tin nổi là anh đã buồn thảm đến thế vì chuyện này.

 

Zitao vỗ lưng Luhan ra vẻ cảm thông. Anh là khoái làm to chuyện lắm đấy.

 

Anh mới làm rớt nguyên một ly cà phê luôn đó ha.

 

Wu Fan cũng có mang một ít đến phòng họp mà? Và Sehun mới gọi đó. Có khoảng tám lần thôi à.

 

Nhưng giờ mới có, Luhan nhìn lên đồng hồ,chín giờ sáng?

 

Cậu ấy sợ anh sáng nay sẽ lao đầu vô xe tải hay làm điều đó ngu xuẩn đấy mà. Em cũng mừng là cậu ấy luôn nghĩ về anh như thế, Zitao nghiêm túc nói. Em đã lo là anh sẽ không bao giờ có thể tìm được người đánh giá cao trí thông minh của anh nữa cơ.

 

Thiệt là không công bằng khi phải nghe điều này từ tên trộm văn phòng phẩm của công ty.

 

Điều đó càng chứng minh em là một thiên tài. Zitao nói.Và đấy không phải là ăn trộm nhé. Phải gọi là tái chiếm hữu mới đúng. Em cần những thứ đó để duy trì nếp sống sành điệu của mình.

 

Trong khi đời cậu đếch có sành điệu con mẹ gì, Luhan đảo mắt đáp lại lời Zitao, đoạn, anh đứng dậy để nhặt ly cà phê của mình lên.Với lại, cậu nên cẩn thận một chút. Người ta sẽ nghĩ cậu là thằng bê đê đó, nếu cậu cứ đi nói lung tung như thế, và cậu sẽ không bao giờ có thể bắt đầu hẹn hò được đâu.

 

Zitao đờ người.Gì chứ?

 

Cậu có thể bắt đầu hẹn hò qua mấy dịch vụ mai mối hay đại loại vậy đi là vừa. Anh cũng có thể giới thiệu cậu cho mấy người bạn của mình nữa, được không hả? Anh có nhiều bạn nữ lắm.

 

Zitao mát-xa cái trán của mình rồi thở dài thườn thượt.Luhan. Em không muốn. Ok. Em đâu có hứng thú với con gái.

 

Thế cậu là người vô tính à? Không, anh nghiêm túc đó, nó rất bình thường, anh hoàn toàn chấp nhận điều đó ở cậu mà. Anh sẽ không khinh rẻ gì cậu đâu, vì anh sẽ hoàn toàn thấu hiểu cho –

 

Luhan!

 

Khoan đã, Luhan nói, vì tự nhiên mọi thứ trong đầu anh bỗng ăn rơ với nhau đến bất ngờ, ôi chúa ơi. Cậu là đồng tính sao?

 

… ờ đúng rồi.

 

Nhưng mà… bằng cách nào chứ?

 

Zitao liếc xéo Luhan. Ờ. Thì anh biết đó. Là tại em thích đàn ông.

 

Nhưng mà –

 

Em có cả một bộ sưu tập khổng lồ thú Furby, Zitao giải thích với Luhan với vẻ mặt thống khổ. Em không biết còn cái vẹo gì có thể hét lên “ố thằng bóng” nhiều hơn môt bộ sưu tập thú Furby cổ đâu.

 

Nhưng mà –

 

Và em đang hẹn hò với Wu Fan, anh ngốc ơi.

 

Luhan phát hiện ra là mình phải ngồi xuống cái đã. Ôi lạy chúa tôi.

 

Đúng thế đấy.

 

Là anh sếp ư?

 

Chính hắn.

 

Người đàn ông hấp dẫn mà anh vẫn đinh ninh là thẳng trăm phần trăm ư?

 

Zitao vỗ đầu Luhan đầy cảm thông. Anh có cái ăng ten phát hiện ra đồng loại tệ nhất thế giới đó Luhan.

 

Anh tưởng cậu nói đã kết hôn với công việc của mình rồi chứ.

 

Em nói vậy là theo đúng nghĩa đen rồi còn gì. Giờ thì đi gọi cho Sehun đi. Cậu ấy hẳn là đang lo lắng không biết anh có còn sống hay không nữa.

 

Anh không thể hẹn hò với cậu ấy đâu, Luhan lại bắt đầu than thở. Cậu ấy quá –

 

— Hoàn hảo với anh.

 

Luhan chớp chớp mắt.

 

Ôi lạy đức chúa Jesus ơi, cậu ấy đã ngồi xem phim hoạt hình Hoa Mộc Lan với anh có mười lăm lần thôi ha. Em thiệt không biết cái vẹo gì có thể khiến cậu ấy bỏ cả một ngày trời xem phim Disney với anh, ngoại trừ tình yêu ra.

 

Ồ-ô.

 

Ừ nó đó.

 

Tình yêu. 

 

Chính xác. Hoặc có lẽ chưa tới mức đó, nhưng cũng sấp sỉ rồi còn gì.

 

Phải rồi. Đưa điện thoại của anh qua đây, anh thì thầm. Yixing đã bao giờ xem bộ phim nào với anh đâu. Yixing chỉ toàn tắt nó ngay giữa chừng và hôn anh, cho đến khi anh hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Cậu ta cứ làm thế một lần, lại một lần nữa, cho đến khi mấy ngón chân của anh cuộn tròn lại và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cơ địa của Yixing, những lồi lõm trên bả vai và những giọt mồ hôi của cậu ta.

 

Anh chắc đã chôn nó xuống cái hố nào đó. Hay là nướng mịe nó trong lò vi sóng rồi. Đây, xài của em đi.

 

Luhan nhìn xuống bàn phím  điện thoại và thở dài. Anh có thể nhớ như in số điện thoại của Sehun bằng cả trái tim mình rồi cơ đấy.

 

Chết mịe mình rồi, chết chết chết chết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào cậu, Luhan nói và trượt vào chiếc ghế của mình. Xin lỗi vì đã đến muộn nhé.

 

Không thành vấn đề. Sehun ngượng nghịu ngoáy ngoáy cái muỗng trong ly cà phê của mình một vài vòng hay gì đó. Ừ ừm.

 

Có lẽ chuyện này sẽ không đi đến đâu. Luhan buột miệng nói. Hai mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tay Sehun khi cậu vén tóc ra khỏi mặt và cả cái cách mà chiếc áo sơ mi của cậu ôm sát vào hai cánh tay kia. Nhưng chúng ta hãy cứ thử hẹn hò với nhau xem thế nào đã.

 

Sehun ngẩng đầu lên, hai bàn tay cậu quấn quanh ly nước rồi chớp mắt nhìn anh. Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi có thể nói cho anh nghe những cái tên, mà tôi đã nghĩ ra cho những đứa con và mấy con mèo của mình rồi ư?

 

… Chỉ khi nào tôi có thể bàn về Kpop mà thôi.

 

Hai người họ từ hai đầu của cái bàn liếc nhìn nhau. Và Sehun phì cười. Duyệt.

 

 

 

 

 

** : lời thoại của Mushu trong phim hoạt hình Hoa Mộc Lan, bạn có thể xem trên Youtube hoặc những trang mạng khác, tên phim gốc là Mu Lan. Mushu là một con rồng lửa của Mulan 

 

Translator Note: Đây là 1 fic rất thâm thuý dùng câu chữ để gây cười và chuyển tải nội dung theo 1 cách rất khác so với đa số những fic mà M từng trans hay bạn từng đọc của Hunhan.  Cho nên bạn nên đọc từ từ để cảm thụ nó. Còn nếu bạn vẫn ko thấy nó hay thì đó là lỗi  ở người dịch, * dập đầu* bạn nên đi đọc bản gốc cho an toàn. =)))))

 

Trong này nếu bạn đọc kỹ, bạn sẽ thấy Luhan nhớ về Yixing chỉ toàn là về sex, trong khi Sehun và Luhan ngay cả 1 cái nắm tay cũng ko có. Nhưng cậu bé Sehun ít nói, lúng túng, khô khan lại rất quan tâm lo lắng và vô cùng chiều chuộng cho một gã Luhan hay nghĩ cái này nhưng làm cái kia, ngu ngu ngốc ngốc,, trí thông minh bị âm và ăng ten phát hiện đồng tính giống mình thì bị âm. Và đặc biệt hảy để ý đến cái cách mà Zitao và Minseok nói về Yixing và Sehun, như người ta nói người ngoài cuộc mới là sáng suốt nhất. 

 

17 thoughts on “By the Time the Bar Closed [Final]

  1. Chap này M dịch hay quá M ơi <3 em cười chết mất vì Luhan =)))), già đầu mà EQ cứ gọi là…trong khi ngay từ lần đầu tiên gặp nhau Sehun đã biết mình muốn gì rồi thì Luhan vẫn chẳng nhận ra cảm giác của chính bản thân, dù đã "lậm" Sehun đến quên đường về =))))
    Thật tình Zitao à em nên sẻ bớt cho anh í ít chỉ số IQ lẫn EQ đi =))))

    • =))))))) lúc ss đọc đến đoạn Luhan kể chuyện cười cho bà Li Min nghe, ss cười gần chết, tưởng tượng mặt em í kể chuyện cười mà ai cũng trợn mắt ra nhìn, hài ko thể tả

  2. /đập đập/ /vỗ vỗ/ /lăn qua lăn lại/

    ss mae nói đúng, fic ko ổn chút nào đâu, ss cũng ko nên tự tin đâu, kỳ thực ko nên đâu.
    theo em, với fic này, với trình dịch này, ss phải KIÊU NGẠO luôn mới đúng! bởi thế này là quá tuyệt vời! tuyệt cú mèo rồiii! xDD

    ôiii, em (vẫn) cực kỳ nể ss ở phong cách dịch tuyệt đối thuần việt này! (mặc dầu giữa trán có đánh cái dấu bự tổ chảng: “hàng việt nam (chất lượng cao)” mà tiếng việt của em khô khan quá trời luôn :'<… đôi khi đọc lại mà muốn đập phứt đầu mình vào bàn phím. :v) có điều, ss nên hạn chế chữ "ha" đi, trong fic – đa số các fic, ss (rất) thường xuyên dùng từ đó khiến nó bị thừa thãi, vài lúc ss dùng cũng ko đúng chỗ, làm câu văn mất hay.
    với lại, khá lộn xộn vì em ko biết ss là người miền gì, trong 1 fic ss dùng đủ thứ tiếng – đủ thứ miền: bắc – nam – trung – tây thậm chí huế cũng có. em nghĩ ss nên chọn 1 miền nhất định và vận dụng hết mức tiếng của miền đó. :D

    ừm… nói nhiêu đó thôi, nói nữa chắc (cả em và ss đều) sẽ ngủm củ tỏi sớm quá. em sẽ kết thúc màn trình diễn bằng 1 lời khen/sự khâm phục/thán phục/ngưỡng mộ ngắn gọn – súc tích:

    <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

    với 20 quả tim ko to tướng này ss hãy mang về tung hứng nhóe ~~~
    yêu ss. /bắn thêm 1 quả nữa/

    ps nhỏ: em có thể bắn thêm nhiều quả tim nữa á nhưng sợ mất đất nhà ss nên… hehe~
    ps nhỏ hơn: em nghĩ mình nên phát biểu lên sự kỳ thị sâu sắc của mình dành cho bà author vì dám bôi nhọ hình tượng yixing (ừm em cho đấy là bôi nhọ) ngây thơ trong sáng của em. :<
    ((ps ko nhỏ (ss đừng đọc): đời thiệt là bèo ss à, em nghĩ em ko còn thích hunhan nữa. :( em ko thể cảm thụ tình yêu 2 nó được như trước đây. ;; ;; mặc dù fic rất ciu như em nghĩ thì rất rất ciu dạ đúng rất rất ciu á ss. đọc, cười thì có cười nhưng ko phá ra bấn loạn như trước nữa hêuhêu /giựt khăn giấy/ /xì mũi/ /nấc cụt/))

    • chính xác là ss bị lai căng giữa miền bắc và miền nam í, cho nên nhiều lúc ss chả biết cai nao la nam , cai nao la bac. ss cứ dùng từ nào mình hay xài í.

      Thú thật là ss đã ko để ý đến chuyện đấy, nhưng jo em nói, ss cũng chả biết fai lam sao sửa hhuhu. Nhưng ss sẽ xem lại , cái nào sửa được thì sửa.

      Mà sao ko ship hunhan nữa? ss thấy e jo trans fic cũng chỉ toàn krisyeol ko thôi

      • à dạạạ thiệt ra thì ss ko cần sửa chi nhiều, em chỉ nói cho ss biết để sau này dịch/viết fic chuẩn xác hơn tí thôi =3=~ mà, có nói thế nào thì fic ss dịch cũng rất hay & hấp dẫn, nên ss ko phải bận tâm chi. kkk~

        còn vụ ship hunhan thì.. : em ship krisyeol. :))

      • wat the hêu em comt dài lắm mà sao giờ chỉ còn chút xếu thế này o____o”

      • =))))) cái wordpress lâu lâu nó bị điên đấy, ko ss rất thích khi thấy em góp ý như thế, để vài ngày nữa rảnh rỗi ss edit lại. Mỗi lần edit là ss điên đầu với cái wp này =.= nó cách dòng tá lả

      • À, vơn… :”>
        ss ko edit = word cho khỏe sao? :-/ edit = word xong copy – paste lên wordpress, điều chỉnh lại chút rồi post thôi. :v

      • nhưng như thế khi lên wordpress em cũng fai chỉnh màu lại =.= ss bị ngựa nên chơi màu hoa lá hẹ lắm =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s