By the Time the Bar Closed [Part 3]

 

 

Luhan biết là mình sẽ ghét tất tần tật, tuốt tuồn tuột mọi thứ trong bữa tiệc của Sehun, ngay khi cậu vừa mới mở cửa ra. Chính xác là chỉ cần một lý do thôi cũng đủ giải thích được điều đó rồi.

1. Sehun nó say quắc cần câu rồi còn đâu.

 

Hề luuuuuuuu. Sehun lè nhè rồi cứ thế ngồi phịch xuống bệ cửa, khiến cho cánh cửa chính cũng mở toang ra. Xin đón chào mọi người tới bữa tiệc của tôi!

 

Và Luhan từ từ khám phá thêm được hai lý do khiến ngày hôm nay sẽ trở thành bữa tiệc tệ hại nhất đời anh:

 2. Sehun là thằng bợm duy nhất trong bữa tiệc này. Luhan biết rõ điều đó vì nó là kết quả của điều thứ 3.

 

3. Luhan và Minseok là hai vị khách mời duy nhất có mặt. Và không ai trong hai người đang say cả.

 

Hình như có gì nhầm lẫn ở đây thì phải. Minseok rít lên. Còn Luhan thì u sầu nhìn Minseok.

 

Chỉ là hình như thôi sao?

 

Sehun chộp lấy cổ áo của Luhan và lôi anh xềnh xệch vào nhà. Đoạn, cậu đẩy anh về phía phòng khách được trang hoàng rất “dễ thương” với mấy cái bàn phủ đầy sách về hội hoạ chưa được mở ra bao giờ và những lọ hoa trống rỗng. Người cậu thì nồng nặc mùi bia rẻ tiền. Cứ tự nhiên như ở nhà đi, cậu lầm bầm trong họng và vung vẩy hai bàn tay của mình vào không trung và suýt nữa là đập luôn vô mặt Minseok. Có rất nhiều chỗ để ngồi đó nha!

 

E hèm, Luhan mở lời. Cám ơn cậu. Bọn tôi… Sẽ ngồi mà, phải không? Luhan trừng mắt nhìn Minseok, hy vọng là anh ta sẽ tìm ra câu nói nào cực kỳ xúc phạm trong cái kho chuyện tào lao và những lời bình luận rất ấu trĩ của mình ra mà nói, để hai người họ có thể an toàn rút lui khỏi căn hộ của Sehun.

 

Nhưng đáp lại anh, Minseok chỉ chớp chớp mắt.

 

Thấy mẹ rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau một vài giây gì đó, bọn họ gượng gạo mở đầu câu chuyện của mình và bắt đầu nói về thời tiết, về mây cỏ, về số lượng phấn hoa trên một bông hoa, trước khi Sehun chực nhớ ra là mình cũng có đồ ăn để mời khách và từ từ lủi vào bếp. Minseok khó chịu đảo mắt nhìn xung quanh, và chỉ trong một tích tắc, Luhan cũng lẻn theo sau Sehun để cứu hai cái lỗ tai của mình.

 

Ừm, anh nói và nhìn Sehun lục lọi mấy ngăn tủ để kiếm thứ gì đó. Mọi người đâu hết rồi?

 

Sehun lấy ra một con dao và kiểm nghiệm nó trong một giây, rồi nhún vai. Anh nói vậy là có ý gì?

 

Thì tôi nghĩ, Luhan cũng chẳng rõ mình phải làm thế nào để hoàn thành câu nói này cho thật khôn khéo nữa. Thì tôi nghĩ cậu có mời thêm những người khác nữa mà. Chằng hạn như là. Ờ bạn bè cỡ tuổi cậu ấy.

 

Jongin nói sẽ tới. Sehun bỏ lửng câu nói của mình và vung vẩy con dao trong không khí. Nhưng anh biết đó. Cậu ấy có việc phải làm. Rồi có người để gặp nữa.

 

Vâng vâng, đương nhiên là thế rồi. Luhan thận trọng nói, trong khi hai mắt anh dán chặt vào lưỡi dao sắc lạnh. Giờ thì làm ơn đưa tôi con dao đó đi.

 

Sehun khúc khích cười. Có lẽ là khúc khích. Mà cũng có lẽ là nấc cục. Một trong hai cái đó, Luhan cũng chẳng rõ nó là cái nào. Nhưng dù nó là gì đi nữa thì trông cậu vẫn có cái gì đó khiến người ta thấy không được an toàn cho lắm. Tôi cắt trái cây cho anh ăn nha! Hôm nay là tiệc mà! Tiệc thì sao bắt khách làm việc được cơ chứ!

 

Không, nói thiệt đó, là tôi muốn tự cắt mà. Rồi không đợi Sehun phản ứng, anh cứ thế chen vào căn bếp chật chội mà nắm lấy cây dao đang vung vẩy trong không khí. Mấy ngón tay của anh khẽ quấn quanh bàn tay của Sehun.

 

Một bàn tay vô vùng, vô cùng ấm áp của Sehun.

 

Tôi nên rút tay ra vậy. Sehun lẩm bẩm và xìu xuống.

 

Luhan phải cố lắm mới chế ngự được cái ham muốn nói ra điều đầu tiên loé lên trong đầu mình, khôngggg, ôi trời ơi làm ơn đừng bỏ tay ra mà. Ờ, bỏ tay ra đi.

 

Xin lỗi. Tôi chỉ là… Sehun buông xuôi và rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Luhan, rồi dựa người vào tủ lạnh. Tôi không giỏi kết bạn với người ta.

 

Có gì đó ở Sehun khiến cậu trong phút chốc lát không khác gì những cậu bé vừa bước vào tuổi đôi mươi. Trẻ người non dạ, bấp bênh không cân bằng, có thể cậu đã không còn cái vẻ lúng túng của bọn thiếu niên, nhưng vẫn có chút không thoải mái khi phải tự đứng trên đôi chân của mình. Luhan nhìn đôi vai đang sụp xuống của Sehun và nhớ là bọn họ đang ở trong một bữa tiệc, nói chính xác hơn là bữa tiệc của Sehun, và thậm chí là chẳng có ai trong đám bạn của Sehun có thể đến đây.

 

Ok, Luhan nói và đặt con dao xuống. Chúng ta không cần trái cây đâu. Cái chúng ta cần là xem phim cùng với nhau.

 

Sehun ngóc đầu dậy. Xem phim ư?

 

Chính xác. Luhan nắm lấy cánh tay của Sehun và lôi cậu ra khỏi bếp. Mấy ngón tay của anh khẽ cuộn tròn quanh lớp vải mềm mại của chiếc áo mà Sehun đang mặc. Xem phim. Nếu cậu có phim hoạt hình của Disney thì càng tốt. Tôi biết tấn tật lời bài hát trong phim hoạt hình Hoa Mộc Lan đó nha.

 

Hay đó. Hai người họ chệnh choạng bước vào phòng khách, và Luhan liếc nhìn Minseok với ánh mắt đầy ý nhị rồi ra dấu về phía Sehun. Vẫn như mọi khi, Minseol luôn thất bại trong việc thấu hiểu những gì mà Luhan cố bảo anh ta làm, mà cứ thể bỏ thêm vài hột đậu nữa vào mồm của mình.

 

Coi chừng cậu ấy giùm em. Luhan cố dùng hết thần lực trong hai con mắt của mình mà bảo với Minseok. Cho cậu ấy ngồi kế anh và đừng để cậu ấy chạm vào bất cứ thứ gì dễ vỡ.

 

Minseok thọc mấy ngón tay của mình vào bát đậu. Ăn hôn?

 

Ặc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehun ngủ gục khi bộ phim hoạt hình đang chiếu tới bài “Tôi sẽ làm người đàn ông chân chính trong bạn thức tỉnh”. Luhan thật sự cũng không biết phải làm gì, cho nên anh và Minseok đã tìm một cái gối thêu và một tấm chăn để Sehun thấy thoải mái nhất, rồi chuồn lẹ khỏi căn hộ ấy. Trước khi đi, họ còn khẽ thều thào lời cảm ơn của mình đến Sehun. Và Luhan phải cố lắm mới thôi nhìn chằm chằm vào cái miệng đang há to, với cái lưỡi đang dính chặt vào một bên mép của Sehun khi cậu đang ngủ. Nghe thì có vẻ hơi kỳ quặc và biến thái nhỉ, và Luhan đáng lẽ không nên nhìn trân trối vào cảnh tượng đó mới đúng. Nhưng vẻ mặt của cậu có cái gì đó rất ngây thơ, rất thú vị. Nó khiến Luhan hồi tưởng đến những ngày anh còn trên giảng đường, những đêm đầu tiên của anh, một thời lãng mạn của anh, và cái cách mà anh và Yixing thường chui dưới mái hiên vào mỗi tối, khi họ vừa đi bộ quanh khuôn viên trường, vừa nắm tay nhau, rồi hôn nhau, áp nhau vào mấy cái cổng vòm bằng đá mà cọ cọ phần thân dưới của mình vào với nhau một cách khí thế.

 

Bọn mình lẽ ra nên để lại một tờ giấy mới phải, Minseok lên tiếng sau đó một lúc lâu. Cậu biết đó. Viết mấy câu đại loại như “Bữa tiệc của cậu chán vãi, nhưng dù gì thì cũng cám ơn nha” chẳng hạn? Và anh thiệt là bực hết cả cái cửa mình khi mà từ đầu đến cuối chả có miếng bánh nào cả.

 

Anh mà thi môn ứng xử thì không điểm là cái chắc.

 

Anh thiệt sự hơi bị sốc vì đến giờ cậu vẫn lấy làm lạ về chuyện đó đấy.

 

Luhan dừng bước và ngó lên trời. Anh cũng chẳng rõ vì sao, nhưng mấy bài hát của Disney luôn khiến anh rất dễ có tâm trạng, trái tim anh hồi nãy còn hưng phấn vì những điệu nhạc, giờ cuối cùng nó cũng chịu về chỗ trong vòm ngực của anh. Anh Minseok này.

 

Hửm?

 

 Trước đây anh thấy Yixing thế nào?

 

Minseok không nói gì suốt một giây sau đó. Và Luhan tự nhiên bị sốc, vì chuyện này trước đây là chưa bao giờ có cả. Anh và Yixing đã quen nhau suốt mấy năm trời. Bọn họ gặp nhau khi bắt đầu vào năm hai trên giảng đường đại học và tiếp tục hẹn hò với nhau suốt khoảng thời gian đó. Hai năm đầu tiên Luhan còn ở chung phòng với Minseok, nhưng rồi anh dọn khỏi ký túc xá của trường để đến ở trong căn hộ có ba phòng ngủ với Yixing và một người bạn nữa. Ngay khi hai người tốt nghiệp, Luhan và Yixing cùng nhau mua căn hộ phức hợp để được thoải mái với sự tự do tuyệt đối của mình, được làm tình thoả thích dù có nhét tay vào miệng nhau và rên rỉ to đến cỡ nào đi nữa, mà không phải sắp xếp lịch làm tình của mình để phù hợp với lịch học bận bịu của người ở chung nhà với họ.

 

Muốn nói thiệt hả? Anh không nghĩ là mình quen biết gì cậu ấy đâu.

 

Em dắt cậu ấy đến tất cả tiệc tùng của bọn mình đó ha, Minseok. Bọn em đã dính nhau như sam kia mà.

 

Minseok nghiêng đầu qua một bên và nhìn Luhan. Cậu thật tình không để ý thấy là cậu ấy chưa bao giờ, chính xác là không bao giờ nói chuyện với bọn mình ư? Có thể cậu ấy nói chuyện với mấy người bạn khác của cậu ấy, chứ không phải là với bọn mình.

 

Cậu ấy chỉ bận thôi mà. Luhan bật lại để bào chữa cho Yixing. Và anh nhận ra là đôi môi của Minseok càng mím lại. Xin lỗi nha, em chỉ là…

 

Lúc đó cậu cũng nói y chang như vậy. Lúc nào cậu cũng nổi giận khi bọn anh hỏi về cậu ấy. Lúc nào cũng thế, từ đầu đến cuối.

 

Từ đầu ư?

 

Từ lúc cậu ấy luôn bỏ đi chơi với mấy người trong môn kịch nói của cậu ấy đó, và chỉ tiện tay cho em theo, cho đến khi –

 

Luhan nhắm mắt lại. Không phải vậy đâu. Là em muốn đi cùng cậu ấy đấy chứ, cậu ấy lúc nào cũng rất thú vị, lúc nào rất cũng khác biệt.

 

Ờ thì, Minseok nói,tại cậu hỏi anh nghĩ gì về cậu ấy chứ bộ. Anh thật tình chưa bao giờ khoái hai người ở bên nhau. Và anh mừng là cậu ấy đã biến mất khỏi đời cậu.

 

Ngay khi Yixing bỏ anh mà đi, Minseok đã đến ngủ với anh và nhét vào nhà anh một lượng thực phẩm đủ ăn trong hai tuần. Anh ta còn mang cả đĩa phim và bắp rang qua nữa. Và bọn họ cùng ngồi xuống, uống rượu sữa Baileys, rồi cùng khóc, cùng cười, cùng làm tất cả mọi thứ, trừ việc nói về cái lỗ hổng đang từ từ xé toạc cả cuộc sống của Luhan lúc bấy giờ. Luhan chưa bao giờ thấy cảm động và biết ơn cái tình bạn đơn giản và vô lo của Minseok đến thế.

 

Được rồi. Cuối cùng thì Luhan cũng chịu lên tiếng. Nếu có ai đó xứng đáng được nói một câu về chuyện tình cảm của cậu, người đó chỉ có thể là Minseok. Em hiểu rồi mà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và tai hoạ đã giáng xuống đầu anh vào sáng thứ Hai của tuần tiếp theo. Nếu Luhan định quay trở lại với công việc hằng ngày của mình và thấy hơi thất vọng vì mấy ngày cuối tuần của mình thảm hại quá, thì ngay khi vào cơ quan, tâm trạng của anh liền chuyển sang suy sụp hoàn toàn. Tim anh như ngừng đập khi thấy bàn làm việc của mình bị bao phủ trong đống giấy tờ và tài liệu cao gần một mét.

 

Chuyện gì xảy ra vậy, anh vừa nghẹn ngào nói, vừa làm rơi cả túi xách của mình xuống, và làm đổ một vài chồng hồ sơ được đặt kế bên chiếc ghế xoay của mình. Nguyên cái đống này là vì chuyện gì đây? Bộ có ai chết sao?

 

Zitao ngóc đầu lên khỏi buồng làm việc của mình rồi lủi ghế qua bàn làm việc của Luhan. Đôi mắt của cậu ta nay đã có hai quầng thâm đen thui và môi cậu ta cũng mín chặt lại. Chúng ta đang rơi vào một cơn khủng hoảng rồi.

 

Luhan thả người xuống ghế và thở dài. Chuyện gì mới được chứ?

 

Cuộc biểu tình đã xảy ra.

 

Nhưng cậu nói là đã dàn xếp ổn thoả chuyện đó mấy tuần trước rồi kia mà. Luhan nói và sự sợ hãi càng gia tăng trong đầu anh. Cậu nói là đã điền cái đơn bốn cái mẹ gì gì đó cho họ. Cậu nói là mình đã giải quyết nó rồi mà.

 

Nhưng đó vẫn chưa phải là phần xấu nhất của câu chuyện này.

 

Và giờ thì cơn thịnh nộ đã ngập lên tới cổ Luhan. Ê, đừng nói với anh là cậu xem cái vụ biểu tình hoàn toàn không được cấp phép bên ngoài cửa văn phòng Liên Hiệp con mẹ nó Quốc, cũng không hề có cảnh sát bảo vệ, và có thể làm hại đến một nhân vật cấp cao quan trọng nào đó là không quan trọng nhé?

 

Zitao dụi dụi mắt. Nhìn này, Luhan –

 

Không không. Luhan bật lại. Cứ nói tiếp đi. Chuyện gì có thể tồi tệ hơn thế nữa?

 

Có người bị thương.

 

Và có điều gì đó loé lên trong đầu Luhan. Hai mắt anh mở to ra và một ơn ớn lạnh chạy dọc khắp hai cánh tay của anh. Ôi không, làm ơn không phải là –

 

Nó đó. Con của bà Li Min cũng có mặt ở đó.

 

Con trai của Bà Đại sứ ban bí thư thường trực Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ở Liên Hiệp Quốc lại có mặt trong buổi biểu tình của những người theo phe Độc Lập và Chủ Quyền hoá Tây Tạng à. Tuyệt thật đấy. Ok. Có bao nhiêu tờ báo biết vụ này rồi? Và bà Li Min tức giận nhiều không? Chúng ta có thể dàn xếp vụ này mà, chỉ cần nhờ vả vài ba chỗ gì đó và không ai nói gì với thằng nhóc trong một vài ngày. Rồi sau đó mình mới từ từ tìm hiểu xem nó bị thương có nặng không và cố gắng –

 

Đó vẫn chưa là tất cả câu chuyện đâu, Luhan.

 

Luhan lại than trời trách đất. Cậu không thể đối xử với tôi như thế, Zitao. Từ sáng đến giờ tôi đã bỏ gì vào bụng đâu, thiệt là tàn nhẫn mà.

 

Thằng nhóc đã được mang đến bệnh viện và họ … ờ bên đó họ nghĩ là họ phát hiện ra —

 

Đó chính xác là những gì Luhan không muốn nghe. Anh biết Zitao chưa bao giờ trải nghiệm qua những chuyện này trước đây, nhưng con người ai rồi cũng có lúc phải thôi mơ mộng mà nhìn vào thực tế trần trụi. Anh cuộn hai nắm tay lại và bỏ vào trong túi, rồi vừa dựa vào thành ghế của mình, anh vừa nói. Những nhà ngoại giao luôn được miễn dịch với tất cả mọi thứ mà, Zitao.

 

Em biết, nhưng mà –

 

Là miễn dịch đó. Bệnh viện phát hiện ra cái gì cũng không quan trọng. Luhan vẫn nói đều đều và hít thở thật sâu vào. Dẹp cái viện phí qua một bên.

 

Luhan à, chúng ta nên –

 

Bọn mình không nên dính líu vô chuyện này nữa. Mình sẽ gọi cho bà Li Min và xem có thể làm được gì, nhưng trong lúc này cậu nên cho thằng bé xuất viện càng sớm càng tốt.

 

Nhưng nó đang được người ta chữa trị mà.

 

Zitao!

 

Gương mặt của Zitao đỏ bừng lên. Một lúc sau cậu ta mới gắt gỏng gật đầu. Kệ mẹ cái vụ này đi, cậu gầm lên rồi quay bước. Kệ mẹ nó hết đi.

 

Nghề nghiệp của mình nó là vậy đó. Bọn mình có phải đang đi làm từ thiện đâu chứ. Đây là chính trị, Zitao. Chỉ có chính trị mà thôi.

 

Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, Luhan.

 

Luhan nhắm mắt lại và cố không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Anh biết.

 

Cả hai người đều im lặng một hồi lâu. Cho đến khi Zitao rặn ra một nụ cười gượng gạo và đập nhẹ vào đầu Luhan bằng sấp tài liệu trên tay mình. Thôi đi làm việc vậy. Và cố mà lên kế hoạch để đổ trước anh chàng sinh viên đó đi nha. Nó tên Sehun mà nhỉ?

 

Bọn anh không hợp đâu! Nó còn trẻ quá đi! Lại không có chút hứng thú với truyện tranh! Đã thế anh nghĩ cậu ấy còn học cái ngành chán bỏ mẹ như kỹ sư hay gì đó nữa chứ! 

 

Anh “nghĩ” là sao?

 

Luhan ngừng nói trong giây lát. Anh cũng không chắc mình có bao giờ cho cậu ấy mở miệng nói chuyện hay không nữa. Chắc không quá.

 

Anh thiệt hết thuốc chữa.

 

Cậu là người đã ghi danh cho anh trên cái trang web tìm bạn bốn phương đó ha.

 

Zitao lại lấy tập tài liệu của mình đánh vô đầu anh một cái nữa. Em thiệt thấy tội nghiệp thay cho anh. Độc thân, lại không được hấp dẫn cho lắm và chẳng có gì để làm ngoài việc quanh quẩn trong văn phòng suốt mấy ngày cuối tuần để hoàn thành công việc.

 

Còn đỡ hơn em à. Ít ra là anh cũng đã từng hẹn hò với ai đó.

 

Em đã kết hôn với công việc của mình rồi, Zitao khịt mũi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wu Fan lôi hết mọi người trong cơ quan vào phòng họp và từ đầu đến cuối buổi họp, anh ta cứ trừng mắt nhìn Zitao một cách tức tối. Cho nên Junmyeon liền kể một câu chuyện cười hơi bị nhạt nhẽo về mấy vụ choảng nhau giữa những cặp tình nhân công sở. Thậm chí đến cả Chanyeol cũng có vẻ rất nghiêm túc trong buổi họp hôm nay, suốt buổi cậu ta cứ cắm đầu vào cuốn sổ của mình mà hí hoáy ghi ghi chép chép một cách điên cuồng.

 

Chỉ xin tất cả các anh các chị, Wu Fan thô bạo gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, làm ơn hãy chắc chắn là bữa tiệc tối ngày mai được diễn ra suôn sẻ. Sau chuyện đã xảy ra vào cuối tuần qua, thì điều mà chúng ta ít mong muốn nhất bây giờ là tạo thêm áp lực cho phòng chúng ta.

 

Luhan chớp chớp mắt. Anh quên cha nó bữa tiệc ngày mai ở toà lâu đài Gracie rồi. Bà Li Min thể nào cũng có mặt ở đó cho coi. Chết con mẹ nó rồi. Trong những ngày như thế này, Luhan thà tự đem mình làm đồ ăn cho cá mập, chứ không muốn đối diện với mấy ông, mấy bà ngoại giao làm chính trị vừa thụ động, ì ạch, lại vừa nóng nảy. Mấy người đó vốn là được trả lương để ăn toàn trứng cá caviar hạng sang, rồi đi nhìn người khác bằng nửa con mắt trong mấy cái hội nghị đây mà.

 

Tình hình là tôi cần phải được chuẩn bị về mặt tư tưởng cho chyện này. Luhan nói và mấy ngón tay anh hồi hộp đan xoắn vào nhau. Tôi cần phải đi đập hòm thư góp chuyện cười trong cơ quan mình cái đã. Lần này tôi phải trang bị mấy câu chuyện cười tè ra quần ấy, để khi cần dùng có thể đem ra xài và nhắm đâu trúng đó.

 

Mình vẫn còn có câu chuyện cười về hai con gà mà nhỉ? Gà trống tỏ tình với gà mái và nói sẽ nhận quả trứng làm con nuôi đó, xài được không?

 

Luhan liếc muốn lác cả mắt.

 

Hay macro về mấy con mèo thì sao?

 

Luhan liếc càng dữ tợn hơn. Ok, anh lên tiếng, chúng ta có thể tự động bỏ qua mấy tờ giấy đề nghị mà Zitao viết được không vậy?

 

Ủa mấy cái kiến nghị đó có ai ghi tên đâu, Kyungsoo chậm rãi nói.Làm sao anh biết  –

 

Tại Zitao nó viết như con gái ấy. Lại bằng bút dạ hồng nữa chứ. Nhìn là biết liền à. Ố, hay là mình xài cái này đi. Tên cướp trả lời khi quan toà chất vấn có phải hắn đã dùng súng giảm thanh để ăn cướp ngoài đường hay không: Vâng thưa tòa, bởi luật pháp không cho phép làm ồn nơi công cộng. 

 

Wu Fan ho sù sụ. Ok. Sao cậu không tiếp tục làm việc này lúc về bàn của mình ấy. Nếu cậu thích, tôi sẽ đưa cái chiêng phong thuỷ cho cậu mượn.

 

Nhưng sao –

 

Luhan đạp chân Kyungsoo. Vâng, em cám ơn sếp, em rất vui lòng được sử dụng chiêng phong thuỷ của anh ạ.

 

Wu Fan cười tươi rói. Cậu có thể đến lấy nó trong văn phòng của tôi. Giờ tôi phải thảo luận vài điều nữa với Zitao rồi.

 

Cám ơn sếp vô cùng và em rất hào hứng vì được mượn nó. Luhan nói rồi đóng cửa lại một cái cạch. Đoạn, anh lôi Kyungsoo xềnh xệch theo sau mình.Ok, Luhan xoay người lại và nói với bộ mặt vô cùng nghiêm trọng,cậu phải nhớ là không bao giờ được từ chối cái chiêng đó của sếp.

 

Nhưng mà –

 

Không bao giờ đó.

 

Kyungsoo nhìn Luhan chằm chằm. Và nói thật là Luhan ghét cái ánh mắt lúc nào cũng như đang phán xét người khác của Kyungsoo dễ sợ. Nó là niềm tự hào và là hạnh phúc của sếp. Baekhyun, một thực tập sinh, đã bị sa thải ngay tại chỗ vì không biết cảm kích những thứ lien quan đến cái chiêng đó đấy. Và tôi tin là cậu cũng không muốn tìm việc làm mới đâu hả.

 

Vậy chuyện này rốt cuộc là có liên quan đến việc Wu Fan lấy nhà kho làm văn phòng đấy à?

 

Nó là nhà kho hồi nào, cái đó, ờ thì hình như là khu vực “Lễ” để sếp phong thuỷ cái cơ quan này đó. Không thì cũng đại loại vậy.

 

Kyungsoo nhìn Luhan trân trối. Còn Luhan thì lấy hai mu bàn tay của mình che đôi mắt tròn xoe của cậu ta lại. Hôm nay anh thấy mặt cậu hơi bị đủ rồi đấy. Giờ thì đi lấy cái chiêng cho anh coi.

 

 

 

 

 


 

 

 

Tối hôm ấy, Luhan phải ở lại văn phòng rất muộn để phân chia các bảng tên và kiểm tra một lần nữa thật kỹ càng những thành viên sẽ tham dự bữa tiệc, để chắc chắn rằng không người nào bị xếp ngồi kế bên kẻ sẽ cho mình một cú đấm vào mặt. Lần cuối cùng hội nghị của họ xảy ra đánh nhau, người ta đổ lên đầu họ tội chiêu đãi quá nhiều thịt, khiến mấy ông to bà lớn ấy rửng mỡ, nổi điên làm càn. Cho nên lần này bọn họ đã theo chủ đề đồ chay cho hội nghị sẽ diễn ra vào ngày mai.

 

Điện thoại di động của anh đổ máy đúng ba lần, trước khi anh có thể xoay xở được mà lôi nó lên dưới một chồng giấy tờ cao ngồng. À LỐ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI BẠN?

 

Sehun đây.

 

Luhan thả phịch người xuống chiếc ghế xoay của mình Ồ.

 

Ồ sao?

 

Ờ ừm, Luhan rầu rĩ nhìn chồng giấy trước mặt. Ồ chỉ là trạng thái mặc định của tôi vào lúc này thôi. Không liên quan đến cậu đâu. Thế cậu dạo này sao rồi?

 

Ưm… Xin lỗi vì —

 

Không sao. Luhan dựa vào thành ghế và thở dài. Tối nay, hình như cả hai chúng ta đều trong trạng thái “Ồ” thì phải.

 

Xin lỗi.

 

Kim giây của chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện đã nhích hết mấy vòng tròn rồi, vậy mà Luhan chỉ nghe tiếng Sehun thở qua điện thoại. Nói nghe, anh lên tiếng, có muốn đến văn phòng tôi chơi không? Tôi đang bận, nhưng bọn mình vẫn có thể nghỉ xả hơi khoảng một tiếng, vừa nhậu vừa than trời trách đất hay gì đó.

 

Sehun ngập ngừng. Tôi không nghĩ là mình nên đến đó và làm gián đoạn công việc của anh vào lúc này đâu hả?

 

Cậu đến chơi cho tôi đỡ buồn thôi mà. Luhan nói chắc nịch.Với lại tôi ở văn phòng có một mình à. Chẳng có ai ở đây làm phiền tôi cả, còn tôi thì đang muốn tìm người để than thở đây.

 

… nhắn cho tôi đường đi đến đó đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehun xuất hiện với một két Smirnoff Ices và một nụ cười ngây ngô. Ê, cậu vừa nói vừa giơ két rượu lên. Tới luôn chứ?

 

Luhan dẹp chồng giấy tờ qua một bên và mời Sehun vào ngồi trong phòng họp. Xin lỗi vì cái đống lộn xộn này.

 

Còn tôi thì xin lỗi anh vì chuyện hôm nọ.

 

Vậy mình huề hả?

 

Sehun nhún vai. Lẽ ra tôi không nên tổ chức bữa tiệc đó mới phải.

 

Chuyện đấy cũng không thật sự lớn đến vậy đâu. Tụi mình đã cùng nhau xem hoạt hình Hoa Mộc Lan rồi còn gì! Phim tôi khoái nhất í.

 

Thế anh làm gì mà ở lại muộn quá vậy? Bộ thường làm việc ngày đêm như này sao?

 

Luhan khịt mũi. Còn lâu nhé. Thường thì cứ đúng năm giờ là tôi đã cuốn gói khỏi chỗ này rồi. Ưu điểm lớn nhất khi làm việc cho Liên Hiệp Quốc, chính là chẳng ai muốn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, cho nên cũng chẳng có ma nào thèm quan tâm xem cậu có lười biếng một chút hay không đâu

 

Vậy chứ hôm nay là sao? Gieo gió nên giờ gặt bão hả?

Trong giây lát, Luhan tự hỏi liệu anh có thể kể cho Sehun nghe hết những gì đang làm mình phiền lòng hay đầu đuôi câu chuyện này hay không. Phải đó, nhưng cuối cùng thì anh chỉ nói vỏn vẹn có thế. Dù gì thì Sehun cũng chỉ mới là một cậu sinh viên và chả biết cái quái gì về chính trị cả. Yixing cũng thế, nhưng ít ra thì cậu ta còn biết lăn người về phía anh, rồi với tấm lưng trần của mình, cậu ta sẽ vừa gãi đầu vừa lười nhác vươn vai. Nói đi, Yixing hay nói vậy, nói em nghe trong lúc em là cho anh say khướt đi.

 

Trong những lúc khủng hoảng như này, tôi cũng có giá trị lắm đó. Sehun đặt chai rượu của mình xuống rồi xắn hai tay áo lên. Đưa cái gì cho tôi làm đi.

 

Cậu còn đang học đại học đó ha.

 

Đại học Comlumbia chứ có phải mấy trường thường thường đâu nào. Nghe danh là biết thứ dữ rồi chứ gì?

 

Sehun vẫn theo thói quen luôn kết thúc mấy lời tuyên bố chắc nịch của mình bằng một dấu chấm hỏi. Nghe chướng tai dễ sợ.Vậy cậu có thể dán nhãn màu cho mấy cái bảng tên này được không? Theo từng bàn một ấy.

 

Rất vinh hạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai người họ làm việc suốt đêm. Và Luhan nhận ra Sehun đúng là giỏi thật. Cậu rất thông minh, làm việc lại hiệu quả và hoàn thành những thứ mà Luhan phải tốn gấp đôi thời gian mới làm xong. Anh vội vàng đuổi Sehun ra khỏi công ty trước khi có đồng nghiệp nào đó trong cơ quan đến, đoạn, anh tống cậu vào một chiếc xe taxi trả trước và bắt tay cậu một cách điên cuồng.

 

Cám ơn cậu, Luhan lập lại câu nói mà anh đã thốt ra cỡ một ngàn lần hay gì đó. Cậu thật thông minh quá đi.

 

Bàn tay của Sehun hôm đó rất ấm áp, phải nói ấm dã man, ấm điên đảo luôn ấy chứ. Khỉ gió, Luhan nghĩ thầm khi đầu anh như đang quay cuồng vì mệt mỏi. Chết con mẹ nó rồi, không xong, không xong rồi. Tập trung cái nào, Luhan. Cậu ta còn đang đi học đó. Cậu ta quá nhỏ so với mày mà. 

 

Tôi sẽ gọi cho anh sau nhé?

 

Khỉ gió mấy cái dấu chấm hỏi của cậu ta đi. Được rồi. Đi. Đến lớp ngay đi.

 

Chỉ là lớp Cơ Khí Nâng Cao thôi mà. Dễ ẹc à.

 

Luhan đóng cửa xe lại một cái rầm chỉ để tuyên bố cho Sehun thấy thái độ của mình. Và rồi anh nhận ra rằng, dù có hơi muộn, thay vì cho Sehun thấy thái độ của mình thì điều duy nhất anh thành công làm cho cậu thấy chính là anh là một thằng ngốc. Vì chỉ có thằng ngốc mới đóng cánh cửa cho nó kẹp luôn vô cái cà vạt của mình thôi.

 

Và Sehun phì cười.

 

 

 

 

 

11 thoughts on “By the Time the Bar Closed [Part 3]

  1. buồn cười cái đoạn xếp chỗ để cạnh mình ko có ai có thể đấm vào mặt mình một cái. LOL =)))))))66

  2. Hai người này có được tính là “Cặp đôi hoàn hảo” không hả M =))
    Độ điên ngang nhau, hợp thế là cùng ;))
    Tuy mình ko thích lắm mấy đoạn Luhan nói về Yixing ngày xưa (lên cơn ích kỷ đó mà :”>) nhưng mà những đoạn còn lại thì hài vô đối =))
    Vậy còn 1 chap nữa là hết đúng ko M? Ngồi hóng, ngồi hóng =]]

  3. Fic này rất lạ và rất hài ạ. Em thấy nó thực dụng hơn những fic khác
    1triệu trái tim cho ss :3333

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s