Beloved (IWTMYFB) [Chap 15]

 

 

Sehun nhìn chằm chằm vào bức tranh để trước mặt, hay nói đúng hơn là bức chân dung của người con trai đã sống cùng anh và trở thành không khí của anh suốt hai ngày nay.

 

Đến giờ phút này thì bức chân dung mới chỉ đơn thuần là một bức phác hoạ sơ sài với vẻ mặt đang say ngủ của Luhan, khi cậu cuộn người về phía anh và hờ hững đắp tấm chăn ngang eo mình. Hình ảnh ấy chính xác là những gì đã đập vào mắt anh, khi anh mở mắt ra sau cái đêm đầu tiên họ ân ái. Vì nghĩ đấy có lẽ cũng là lần cuối cùng và duy nhất anh được thức dậy và thấy Luhan nằm bên cạnh, cho nên Sehun nhanh chóng nắm bắt lấy hình ảnh ấy vào đầu, để anh có thể lưu giữ cái khoảnh khắc ngắn ngủi họ ở bên nhau mãi mãi trong tâm trí của mình.

 

Nhưng anh đã lầm. Thật may mắn làm sao, vì từ cái đêm đó trở đi, anh còn lưu giữ thêm được rất nhiều hình ảnh khác nữa của cậu. Dù trong lòng vẫn có chút cảnh giác, sợ là thời gian họ ở bên nhau rồi sẽ phải kết thúc đột ngột. Nhưng anh càng lúc càng có nhiều hy vọng hơn, khi đã nhiều ngày trôi qua rồi, mà mọi chuyện vẫn không có vẻ gì là dừng lại cả.

 

Tuy nhiên, dù rất vui sướng vì Luhan vẫn chọn ở bên cạnh mình và vẫn người của anh, sau hai ngày đắm chìm trong làn hương của cậu, sự quấn quýt của cậu và cả hương vị của cậu nữa, anh bắt đầu thấy lo lắng. Anh sợ Luhan sẽ nghĩ là anh chỉ muốn cậu vì một thứ duy nhất: dục vọng. Điều đó là hoàn toàn ngược lại với những gì anh thật sự muốn và nghĩ trong đầu.

 

Đúng là anh đã không có người tình nào suốt mấy năm nay. Mối quan hệ cuối cùng của anh, hay như cái cách mà người ta vẫn thường gọi, cũng đã kết thúc lâu thật lâu trước khi anh rời bỏ New York mà về Hàn. Lúc đó anh chỉ toàn tâm toàn ý muốn làm rạng danh tên tuổi của mình và không hề có chút ham muốn ái ân hay hẹn hò với ai. Hiếm khi cơn ham muốn trong người anh trỗi dậy đòi hỏi, lúc đó anh mới kiếm đại chỗ nào đấy để chăm sóc nó. Không ồn ào, cũng chẳng cần rườm rà, chỉ là vài chuyện tình một đêm hay “chuyến tàu nhanh” nào đó, xong việc thì chia tay, ai đi đường nấy. Gì chứ anh là một thành viên cuồng tín của tổ chức DNRG đấy. ([DNRG aka. đánh nhanh rút gọn).

 

Có lẽ cũng vì thế và vì anh đã cô đơn quá lâu, cho nên bây giờ khi anh cuối cùng cũng được quan hệ với một ai đó, với anh bao nhiêu cũng là không đủ. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản dừng lại ở đấy, anh chắc chắn như vậy, bởi Luhan đối với anh còn quan trọng và lớn lao hơn gấp nhiều lần cái gọi là bạn tình. Vì cậu chính là mối tình đầu của anh.

 

Thực ra thì anh cũng đã từng gần như chạm đến được cái gọi là mối tình đầu, trước khi anh rời Hàn Quốc để đi Mỹ, nhưng lúc đó anh đã chọn tham vọng và phiêu lưu của tuổi trẻ mà bỏ qua mối tình chưa kịp chớm nở của mình, cũng không một lần ngoảnh đầu lại. Hai người họ cũng cố giữ liên lạc với nhau, nhưng sau một vài tháng thì bọn họ cũng cắt đứt mọi liên hệ. Thỉnh thoảng hình ảnh của người con trai đó cũng xuất hiện trong đầu anh, nhưng chưa gì thì mặc cảm tội lỗi đã giằng xéo anh và ngăn không cho anh chạm đến nó. Dù bây giờ đã về Hàn đi nữa, anh cũng chưa một lần liên lạc với cậu ta. Anh cho là cậu ta cũng đang hạnh phúc với một ai đó, một người thật sự biết trân trọng và đặt cậu ta lên trên hết mọi thứ.

 

Trớ trêu làm sao khi hoàn cảnh của anh khi xưa cũng không khác Jongin là mấy. Anh biết mình hơi trơ trẽn khi có ý khinh thường Jongin vì những gì mà trước đây anh cũng từng làm. Nhưng điểm khác nhau giữa anh và hắn, đó chính là mối tình của anh chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Anh không chịu sự ràng buộc của ai cả, càng chưa từng dọn vào ở chung với họ. Anh cũng chưa bao giờ bó buộc ai đó với tình yêu của mình, hay chà đạp sự tự tôn và lòng tự trọng của họ. Và mặc dù hai người họ đều có những ước mơ riêng mà mình theo đuổi, ước mơ của anh có một giới hạn nhất định, trong khi tham vọng của Jongin thì hoàn toàn không có đáy. Càng thành công bao nhiêu thì hắn càng khao khát muốn có nhiều thành công hơn nữa. Hắn chưa bao giờ có ý định dừng lại. Không đâu, hắn sẽ không làm thế, cho đến khi nào mọi thứ đã trở nên quá trễ. Sau cuộc chuyện trò cuối cùng giữa hai người họ, anh cũng mất hết hy vọng nơi Jongin rồi.

 

Anh cũng không còn cái mặc cảm tội lỗi khi khao khát người yêu của bạn mình nữa. Nếu tất cả những gì anh muốn ở Luhan chỉ là dục vọng thì may ra anh còn thấy có chút cắn rứt, nhưng với anh nó còn hơn thế rất, rất nhiều, cho nên anh không thấy mình có lỗi gì với Jongin cả, mà chỉ thấy có chút vấn đề ở chính bản thân mình.

 

Tình yêu của anh, cảm xúc ấy thật mới mẻ và lạ lẫm làm sao, và nó khiến anh như muốn phát điên lên được. Tự nhiên anh thấy mình bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ cần phải giữ Luhan kè kè bên cạnh, như thể chỉ cần buông cậu ra xa khỏi tầm tay, thì anh sẽ mất cậu vĩnh viễn vậy. Nói đúng ra là anh thấy mình không có gì phải sợ cả, ít nhất là cho đến khi Jongin trở về. Nhưng trước giờ anh chưa hề yêu ai như yêu Luhan cả, cho nên bản thân anh nhất thời cũng chẳng biết phải đối mặt với những tình cảm sâu đậm của mình như thế nào nữa. Anh không muốn làm Luhan thấy ngột ngạt trước tình cảm của mình, vì bản thân anh còn bị nó làm cho choáng ngợp nữa là, nhưng anh không thể khiến mình thôi chạm vào người cậu.

 

Anh cũng không thể đếm nổi số lần họ đã làm tình nữa. Nói thẳng ra thì trong suốt hai ngày qua, ân ái là việc duy nhất mà hai người họ làm, trừ những lúc cần phải đi vệ sinh hay vào nhà bếp. Không có một centimet nào trên người Luhan mà anh chưa chạm đến hay nếm thử, và càng tiến vào sâu hơn trong cơ thể cậu, anh càng khao khát cậu hơn nữa. Anh thật sự, thật sự bị nghiện cậu mất rồi. Làm sao anh có thể chống đỡ nổi đây, khi Luhan hoá ra lại là một người tình biết chiều chuộng đối phương đến bất ngờ. Luhan có vẻ rất kín tiếng bên ngoài phòng ngủ, nhưng một khi đã lên giường thì cậu rất lớn tiếng rên rỉ và vừa bấu chặt vào người anh, cậu vừa dùng chất giọng ngọt ngào đó của mình mà van nài anh hãy tiếp tục. Ít ra thì anh biết Luhan cũng muốn anh nhiều như anh muốn có cậu, nhưng nói đi thì cũng nói lại, cậu cứ như vậy thì làm sao mà anh cầm lòng cho đặng cơ chứ.

 

Vì vậy mà sáng ngày thứ ba, anh rốt cuộc cũng ra được quyết định cuối cùng: là bọn họ cần phải có hoạt động gì đó bên ngoài phòng ngủ của mình. Anh cố tình dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai người và mang lên lầu cho Luhan. Hành động lãng mạn ấy của anh hoá ra lại là một quyết định cực kỳ sai lầm. Bởi cái khoảnh khắc thấy cậu lười nhác vươn vai, rồi vừa mỉm cười ngọt ngào với anh, vừa thỏ thẻ “Chào buổi sáng”, “cây gậy gỗ” của anh tự nhiên biến thành một cỗ hoả tiễn, như được lên chương trình sẵn là phải đi tìm cái hang ấm áp bên kia vậy. Sehun cũng đã tự tha thứ cho mình, thôi thì coi như tai nạn lần này không tính, và lời cam đoan không chạm vào cậu chỉ có hiệu lực từ bây giờ cho đến hết ngày hôm nay. Ít nhất thì anh cũng phải cố mà giữ lấy quyết định này, trước khi hai người họ lên giường ngủ.

 

Ăn sáng xong, anh đề nghị họ hãy cùng làm cho xong mảnh vườn, vì vậy mà Luhan đã đến cửa hàng để mua ít phân bón và một vài thứ đã hết trong nhà. Còn anh thì cũng có chút thời giờ để ngồi xuống và vẽ thêm một bức tranh nữa cho Luhan đáng yêu của mình. Đôi khi anh cũng thấy sợ trước tình yêu to lớn mà mình dành cho Luhan, nhưng cũng chính nó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Sự mất kiểm soát trước tình cảm của mình khiến anh càng thêm hăng hái. Đấy có lẽ là do bản tính thích phiêu lưu của anh mà thôi, dù gì thì tình yêu cũng có giống như một môn thể thao cảm giác mạnh đâu, nhưng anh vẫn thấy thích thú y như nhau vậy.

 

Sehun~ah!

 

Khẽ mỉm cười, anh đặt cọ xuống và nhìn xem mấy hộp màu đã đóng nắp kỹ càng chưa, trước khi lao ra khỏi phòng vẽ. Khi anh xuống nhà dưới và đặt chân vào bếp thì thấy Luhan đang dỡ số đồ cậu vừa mua ra.

 

Trên đường về em có ghé ngang siêu thị mua thêm một vài thứ đấy mà. Luhan nói.

 

Ồ thế à. Hèn gì trên quầy bếp lỉnh kỉnh thêm một vài túi đồ nữa.

 

Anh cứ bắt đầu trước đi, còn em sẽ dọn hết mấy cái này và thay đồ đã.

 

Sehun gật đầu và xoay lưng lại, nhưng chưa kịp bước đi thì anh đã đổi ý mà quay đầu lại rồi bước về phía Luhan. Khẽ nâng cằm Luhan, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Anh lùi lại thì thấy trên đôi gò má của Luhan như đang bừng nở ra hai đoá hồng rất hấp dẫn. Hài lòng trước phản ứng của cậu, Sehun thả tay ra và cầm dụng cụ làm vườn lên, rồi cứ thế anh vừa bước ra khỏi bếp, vừa vui vẻ huýt sáo.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Hôm đó là một trong những ngày nắng gắt nhất của mùa hè, ánh mắt trời chiếu xuống hai người họ phải nói là nóng rát không chịu nổi.

 

Dù đã vài lần vào bếp và mang ra tận mấy bình: nào nước lọc, nước ép, nước có ga, hay bất cứ thứ gì tìm được trong nhà, cả hai người đều như muốn chết đến nơi vì mất nước rồi. Nhưng chẳng có gì có thể ngăn họ làm cho xong việc của mình cả, và họ chỉ chịu dừng lại khi tất cả hạt giống đều được gieo trồng và tất cả cây xanh trong vường đều đã tưới mát. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn thước đất hay hòn đá nào trong khu vườn này mà chưa bị họ lật xới lên cả.

 

Sehun, người đã cởi chiếc sát nách mỏng dính của mình ra từ đời nào và giờ chỉ mặc mỗi một chiếc quần jean, tu một lượng lớn nước lạnh trong ly của mình rồi cứ thế đổ hết phần còn lại lên đầu cho mát. Đoạn, anh đặt ly nước xuống và thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh sẽ bị cảm lạnh cho xem. Luhan lên giọng mắng. Giờ người anh đang nóng như gì ấy, mà còn làm kiểu đó nữa.

 

Sehun nhe răng cười vênh váo. Nếu thế thì chỉ cần em chăm sóc anh là được mà, chẳng phải sao?

 

Luhan đỏ mặt nhưng vẫn gật gù, đoạn, cậu khẽ cắn bờ môi dưới của mình như thể cậu rất thích thú trước suy nghĩ ấy của anh.

 

Mọi thứ trông hợp ghê vậy đó, Sehun đứng trong hòn vọng lâu ở giữa vườn, đoạn, anh vừa nhìn bao quát cả khu vườn sau của mình, vừa trầm ngâm nói. Thiệt tình trông cũng đẹp lắm chứ bộ, anh bật cười.

 

Luhan cũng mỉm cười theo.Khu vườn chắc sẽ đẹp tuyệt vời, nếu tất cả nở hoa trong cùng một lúc. Đến lúc đó anh cũng có thể ra đây thư giãn sau một dự án căng thẳng, hoặc sử dụng nó như một nguồn cảm hứng cũng được. Xem nó như “nàng thơ” của anh ấy.

 

Đôi mắt của Sehun chợt trở nên nồng nàn và mãnh liệt, khi chúng lướt về phía Luhan. Anh đã tìm được “nàng thơ” của mình rồi đấy thôi, anh thì thầm với chất giọng trầm khàn và quyến rũ vô cùng, dù anh không hề cố ý làm thế.

 

Hơi ấm trên gò má của Luhan cũng vì thế mà lan xuống cổ.

 

Vừa nhìn vệt đỏ trên mặt cậu lan rộng, Sehun vừa để ý thấy mấy vết bẩn hơi mờ mờ của bùn đất trên gò má và cổ của Luhan, chắc lúc nãy cậu đã lấy hai bàn tay đeo găng nhưng dính đầy bùn đất của mình lên chùi mồ hôi đấy mà.

 

Cho nên anh bước về phía cậu, đoạn, anh dùng đôi bàn tay ướt nhẹp và sạch sẽ vì mới rửa qua vòi nước trong vườn, nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mặt cậu.

 

Đẹp quá, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu to tròn, xinh xắn của cậu và thầm nghĩ. Anh rất yêu thích cái cách mà hai hàng lông mi dài của cậu khẽ lay động. Đôi lúc nó khiến anh thấy rất bất ngờ, khi chỉ một điều đơn giản và ngớ ngẩn như thế cũng khiến trái tim anh đập rộn rã. Nhưng đến giờ phút này thì chẳng còn điều gì ở Luhan khiến anh thấy bất ngờ như thế nữa. Bởi anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, mọi khía cạnh từ cơ thể, linh hồn và tâm trí cậu, từ những thứ to lớn nhất, cho đến những điều cỏn con nhất, thậm chí là những thứ mà chẳng ai khác chú ý đến.

 

Anh bắt đầu cúi người xuống, thậm chí chính anh còn chẳng nhận ra là mình đang làm gì. Và cứ thế môi anh chạm vào môi cậu trước khi anh kịp ngăn cản bản thân mình lại. Đôi môi của Luhan khẽ khàng hé mở và đầu lưỡi của cậu cũng khẽ thập thò ra ngoài như đón chờ anh, khi anh đút lưỡi mình vào miệng cậu. Sehun thậm chí còn có thể nếm được vị chua nhè nhẹ của nước chanh trên đầu lưỡi của Luhan. Lúc này mùi vị trong khoang miệng cậu cũng khiến anh thấy sảng khoái y hệt như đang được uống nước chanh vậy.

 

Chẳng bao lâu sau thì bầu không khí giữa họ bỗng tăng nhiệt, và hai bàn tay của Sehun trườn vào tà áo thun mỏng dính của Luhan mà tìm đến làn da mềm mại và ấm nóng ngay bên dưới. Siết chặt lấy vòng eo của Luhan, anh quấn cơ thể của hai người họ vào với nhau và nâng cậu lên cạnh bàn gần đó. Đoạn, anh dừng lại tí chút, chỉ đủ thời gian lột chiếc áo thun của cậu qua khỏi đầu rồi lại tiếp tục bắt lấy đôi môi của cậu thêm lần nữa. Anh nghiêng người Luhan về phía sau và làm cho cậu nằm hẳn xuống mặt bàn. Sehun có chút luyến tiếc khi hành động đó của mình lại khiến mấy cái ly thuỷ tinh vỡ tan tành, sau khi nó lăn tròn vài vòng trên bàn rồi rơi xuống nền đất. Nhưng chưa gì thì anh đã thấy Luhan đang thở hổn hển và khẽ rùng mình, vừa lúc đó thì anh cảm nhận được phần trước quần của mình cũng lạnh ngắt và ướt nhẹp. Và anh biết là trong lúc đè cậu xuống, có lẽ hai người họ đã làm ngã bình nước lạnh luôn rồi. Nhưng nhiêu đấy cũng không thể làm nguội bớt khí nóng đang hừng hực trong người anh.

 

Dứt ra khỏi nụ hôn thêm lần nữa, anh khẽ cắn và mút dọc khắp cần cổ của Luhan và phần xương đòn dẫn xuống ngực cậu. Kế bên những dấu hôn cũ tim tím, mờ mờ, anh lại đặt thêm vào những vết cắn mới, đỏ thắm. Nhưng khi anh đút lưỡi mình vào rốn cậu và đặt tay mình ngang lưng chiếc quần cộc của cậu, anh nghe tiếng cậu thở gấp gáp và một bàn tay nặng trĩu để lên đầu mình.

 

Sehun~ah. Đừng làm ở đây. Hàng xóm người ta…

 

Sehun ngẩng đầu lên nhìn Luhan, nhưng tay anh vẫn tiếp tục trượt vào trong quần cậu.

 

Bọn họ không thể thấy mình đâu, anh cười trấn an cậu. Một người thì không có cửa sổ hay mái hiên nào nhìn ra sân vườn sau của mình, còn một người thì chả bao giờ ló đầu ra đây. Đấy là chưa kể bây giờ cô ta cũng đi làm mất rồi. Và dù gì thì mái hiên của hòn vọng lâu cũng đủ che hai ta rồi còn gì. Tin anh đi, không một ai thấy đâu.

 

Nhưng mà..

 

Trước khi Luhan kịp hoàn thành câu nói của mình thì tay Sehun đã quấn quanh phần hạ bộ đang cương cứng của cậu, đoạn, anh nhẹ nhàng áp một lực thật nhẹ nhàng lên nó và từ từ vuốt nó lên.

 

Một tiếng rên nho nhỏ khẽ phập phồng thoát ra khỏi cuống họng của Luhan và cũng kết thúc câu chuyện của họ ngay tại đó một cách hiệu quả.

 

Sehun cũng không thèm phí thời gian nữa mà cứ thế ve vẩy phần hạ bộ của Luhan ra khỏi quần cộc và cả quần lót của cậu, rồi đút gọn nó vào miệng mình. Anh chậm rãi thưởng thức hương vị của cậu, hương vị của thứ chất lỏng trong veo và đặc quánh rỉ ra từ phần đầu căng tròn của cậu. Đấy mới chỉ  là phần dạo đầu cho một khúc ca hoan hỉ, là một món khai vị trước khi món chính được dọn lên mà thôi.

 

Sehun kích thích và thoả mãn Luhan chỉ bằng cái miệng của mình, cho đến khi cậu vừa rên rỉ vì đê mê, vừa bấu hai bàn tay mình vào làn tóc của Sehun, và vừa để hai bắp đùi của mình lên vai Sehun và suýt nữa là làm anh mắc nghẹn. Khi cảm giác được là Luhan sắp bắn ra, anh lùi người lại và nhanh chóng kéo khoá quần xuống, cho phép phần hạ bộ đang đau đớn vì cương cứng nãy giờ của mình bật ra ngoài. Anh tự sục cho mình vài cái rồi hướng nó đến trước cửa mình của Luhan, nhưng đúng lúc ấy thì anh bỗng nhớ đến một thứ.

 

Chết mẹ rồi.

 

Chết mẹ rồi, anh văng tục, rồi vừa lùi người ra phía sau, anh vừa kéo quần lên. Anh quên đồ bôi trơn rồi.

 

Bị ham muốn và dục vọng làm cho mờ mắt, Luhan với tay về phía anh. Không sao mà. Em không để ý đến mấy chuyện đó đâu.

 

Sehun mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng anh thì có. Anh đặt một nụ hôn lên đầu gối của Luhan và bắt đầu chạy vào nhà. Anh sẽ trở ra ngay. Em nhắm mắt lại và đếm đến hai mươi đi.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Luhan nhìn anh bước đi và bắt đầu thấy hơi không thoải mái, với cái tướng nằm như phơi bày ra hết cả của mình, khi cậu nằm trên bàn với hai đầu gối co trước ngực và hai chân thì dang rộng ra.

 

Đáng lẽ lúc này cậu nên thấy sợ hãi, không thì cũng phải là xấu hổ mới đúng. Xét theo một chừng mực nào đó thì cậu cũng có đôi chút, nhưng thật tình thì cậu lại bị kích thích trước bản tính tự nhiên và thái độ tỉnh bơ không thèm quan tâm đến người đời bàn tán của anh một cách kỳ lạ. Từ đó đến nay, cậu chưa bao giờ dám làm những thứ mà cậu cho là nguy hểm hay thú vị. Vốn dĩ cậu đã quá quen với một cuộc sống yên bình và phẳng lặng, cậu không dám vượt qua giới hạn cũng chẳng bao giờ làm gì quá liều lĩnh. Cho nên hành động ngày hôm nay của hai người họ thật sự là cả một chuyến phiêu lưu đối với cậu. Luhan sẽ ghi nhớ trải nghiệm ngày hôm nay vào danh sách những thứ mà Sehun đã khiến cuộc sống của cậu trở nên màu sắc và phong phú. Và có vẻ như cái danh sách ấy sẽ mãi mãi không bao giờ có thể dừng lại được.

 

A—aaaaa, cậu rên lên, khi không một lời cảnh báo, Sehun bỗng trượt vào trong người cậu. Luhan thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng anh quay lại nữa cơ. Cậu nín thở chờ cho anh đẩy hết  phần đàn ông của mình vào người cậu, khiến cậu bỗng nhiên thấy người mình trọn vẹn và hoàn chỉnh một cách dễ chịu.

 

Sehun cũng dành ra khoảnh khắc ấy để tận hưởng cái cảm giác được hoà làm một với Luhan, trước khi rút ra rồi lại cắm sâu vào trong một lần nữa. Hạ bộ của anh đã cương cứng đến mức cực điểm và cơn cực khoái của anh cũng tròng trành ngay bờ vực, cho nên anh không muốn trì hoãn chuyện này thêm chút nào nữa.

 

Một tay siết lấy bờ eo của Luhan, anh gia tăng tốc độ và thúc sâu vào người cậu với cơn phóng túng đến cuồng dại của mình. Bàn tay còn lại của anh cũng với đến phần hạ bộ của cậu mà sục nó theo tốc độ điên cuồng của hai bên hông anh.

 

Một sự kết hợp giữa đau đớn và khoái lạc chạy dọc khắp cơ thể của Luhan. Người cậu vẫn còn ê ẩm và rát buốt sau lần ân ái của họ vào sáng nay và rất nhiều lần mây mưa khác nữa trong suốt hai ngày qua. Nhưng bao nhiêu đấy cũng không thể khiến cậu thôi khao khát anh hay bị anh kích thích đến cực độ như thế này. Cậu cũng rất yêu thích khi thấy Sehun dường như không bao giờ có thể bỏ tay ra khỏi người mình. Cái cảm giác thỉnh thoảng được ai đó thèm khát thật sự rất tuyệt.

 

Wo ai ni.

 

Và được yêu nữa…

 

Á-aaa! Cậu hét lên và cắm mấy ngón tay của mình vào hai bên đùi, khi Sehun bất thình lình thúc quá sâu vào bên trong và chạm đến điểm nhạy cảm của cậu. Luhan như thấy được một tia sáng loé lên trong đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, và trong giây lát, cậu tưởng mình đã ngất đi rồi. Nhưng chỉ một lát sau, cậu cảm nhận được những rạo rực trong người như muốn bắn hết ra ngoài, và cậu tìm đến đỉnh điểm của mình giữa mấy ngón tay đang siết chặt của Sehun mà bắn tung toé khắp nơi trên bụng mình.

 

Mẹ kiếp! Cậu nghe tiếng Sehun gầm lên, cũng cùng lúc đó cậu cảm nhận được một luồng chất nóng đang thiêu đốt mấy bên vách của mình. Nhưng anh không dừng lại mà vẫn tiếp tục đẩy vào người cậu để làm dịu bớt cơn cực khoái của mình, và từ từ những cú thúc của anh cũng chậm lại khi nó qua đi.

 

Khi phần đàn ông của anh đã hoàn toàn mềm đi rồi, Sehun mới rút ra khỏi người Luhan, và anh nhăn mặt vì thấy người Luhan cứng đờ khi anh làm thế.

 

Anh xin lỗi. Anh thốt lên và thấy mình như loài hạ đẳng nhất trong vô số những loài hạ đẳng vậy. Anh đã tự hứa với mình là sẽ để em yên hết ngày hôm nay, vậy mà anh lại…

 

Luhan nhấc đầu lên và ôm lấy khuôn mặt của Sehun, đoạn, cậu khẽ vuốt ve hai gò má anh bằng mấy đầu ngón tay cái của mình.

 

Đừng như vậy mà, cậu khẽ nói.

 

Sehun khẽ chau mày vì không hiểu ý cậu. Gì chứ?

 

Luhan đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Em rất thích mỗi khi anh chạm vào em. Cảm giác… rất mầu nhiệm.  

 

Anh chỉ không muốn em nghĩ rằng đó là tất cả những gì anh muốn ở em. Sehun thều thào và cuối cùng cũng chịu nói ra nỗi sợ hãi của mình. Anh không bao giờ có thể không thành thật trước Luhan. Đó là lời hứa duy nhất mà anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ vi phạm.

 

Luhan khẽ lắc đầu. Em có nghĩ như vậy đâu. Cũng không bao giờ có thể nghĩ thế. Anh đã khiến em cảm nhận được rất nhiều thứ trên đời, những thứ mà em không bao giờ có thể nói thành lời, nhưng chưa bao giờ em nghĩ theo hướng đó cả.

 

Luhan còn muốn nói thêm nữa, cậu muốn cho Sehun hiểu chính xác những gì mà cậu cảm nhận được, để anh không bao giờ tự nghi ngờ bản thân mình nữa. Nhưng cậu không biết phải nói thế nào đây.

 

Cậu phải nói là anh làm cho cậu thấy hạnh phúc ư? Hay là được trân trọng, được khao khát và mong muốn? Hay được yêu thương đây?

 

Tất cả những thứ đó đều đúng, nhưng chẳng có từ nào có thể miêu tả hết những tình cảm của cậu dành cho anh. Trong cuộc sống, có đôi khi lời nói đầu môi không thể gói gọn những tâm tình người ta muốn nói đến. Và bây giờ chính là một trong những khoảnh khắc như vậy.

 

Nhưng hành động thì có thể…

Khẽ ngồi dậy, cậu bắt lấy môi anh trong một nụ hôn nồng nàn và tha thiết. Cậu lướt vào trong và đánh dấu chủ quyền của mình vào miệng anh, y hệt như cái cách mà anh đã đánh dấu chủ quyền của mình lên người cậu. Luhan chỉ có thể hy vọng với nụ hôn này, Sehun có thể cảm nhận và hiểu được những gì cậu muốn nói cho anh nghe.

 

Khi hai người họ rốt cuộc cũng dứt ra khỏi nụ hôn, họ vẫn tựa trán của mình vào với nhau.

 

Anh yêu em, Luhan.

 

Luhan khẽ thở ra. Trái tim của cậu lại hụt mất một nhịp như mọi lần nó vẫn bị, khi Sehun thủ thỉ những lời nói ấy với cậu.

 

Hai người họ còn ở đó thêm một lúc lâu nữa. Và họ mãn nguyện ôm nhau thật chặt,  giữa thiên đường nho nhỏ mà họ đã tự tay xây nên.

 

 

 

 

 

*****

 

53 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 15]

    • fic revolution bản chính thì hết rồi e, nhưng vẫn còn phần extra của KrisLayTao, KaiMin với lại phần extra chung cho tất cả các couple nữa

  1. Chết mẹ rồi =))))) em bị tiểu đường trầm trọng rồi =))
    Đọc chap này trong đầu em tự dưng lại nghĩ đến cái cảnh 2 bạn trẻ dắt nhao đi đóng GV =)))))))))

  2. Hự hự hự mấy chap gần đây của Beloved hay quá, ngọt ngào và quyến rũ TT~TT
    Đọc chap này bằng tiếng Việt bỗng thấy cảm động ghê gớm ý M ạ T^T hiểu rõ được tình cảm sâu đậm của Sehun dành cho Luhan cũng như nỗi sợ hãi của anh. Anh sợ khi rồi một ngày nào đó Luhan sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. Nỗi đau mất Luhan có thể khiến Sehun ngừng thở vậy >.<
    Uhuhu, ngưỡng mộ tình yêu đó quá. Sehun quá ư là trân trọng Luhan, coi cậu là báu vật cả đời cần gìn giữ, anh cho Luhan quá nhiều và luôn cảm tưởng rằng từng đó vẫn còn là chưa đủ. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là Luhan luôn ở cạnh anh. Aaaaaaaaa, ghen tỵ thấu trời
    Còn Luhan, cảm nhận được tình yêu quá to lớn của Sehun khiến cậu thấy chút sợ hãi. Cậu cho rằng cậu không xứng đáng với tình yêu đó, cậu lo rằng cậu không có thứ gì có thể đáp lại cho anh.
    Thật ra chỉ cần họ yêu nhau thì đó đã là quá đủ.
    Au viết fic này hay khủng khiếp. M tranz cũng hay khủng khiếp luôn T^T

    • càng đọc fic này M càng thấy thằng Hun ngoài đời nhí nhố quá, anh Hun ơi, khi nào anh mới được như này mà bảo bọc Hàm Hàm của em đây * tự kỷ*

      • À, M hãy cho cháu nó thời gian 4 năm nữa =)) Chứ tuổi này vẫn còn bắng nhắng lắm. Làm sao có thể được như trong fic =))
        Nhưng dù cháu nó vẫn còn trẻ con, ngô nghê nhưng tình yêu to lớn của cháu nó vẫn có thể bao bọc, sưởi ấm trái tim của Luhan :3

      • =))))) đến đấy thì shipper phải uống máu mà sống chứ có bao nhiêu máu cũng ko đủ để phun nữa rồi

  3. Anh thật sự thật sự nghiện anh mất rồi…. Á á á hường quá đi mất…fic này có những cảm xúc mới mẻ và tịt vời quá.
    Tks ss Mae iu vấu!! Fighting ss nhe!!

  4. đọc yaoi của ss trans, e k thấy cái nào bị trùng lặp hết, ý e là về chi tiết hành động ấy, rất mới lạ, k giống bất cứ cái nào e từng đọc *đỏ má* nói chung ss đã cho e thấy nhiều điểm mới của nghệ thuật NC
    ss trans mượt quá T^T fic eng e đọc đến rate T là đã thấy khó hiểu r chứ chưa nói đến rate M=))))))

    • tại bạn au viết qua 1hay luôn ấy chứ, cảnh hót mà vẫn cứ mềm mải và tự nhiên như ko, nhưng lại rất chân thực ấy, làm máu nóng trong người cứ gọi là bốc cháy theo hết luôn

  5. Mae Mae thân iêu, em đọc chap mới lúc 2h đêm, và em thề là em cảm tưởng như máu nóng trong em nó thành đường hết TT_______TT Em rất rất rất gato với Lulu nha. Hunnie nó yêu Lu sâu đậm như vậy. Yaoi quái gì mà pink hơn hot thế vậy .. Làm con sịp pơ là em nó quắn quéo à~ Em đến trết mớt ~

    • vậy a 2me đa 4hie63u cảm gaic1 của ss khi ngòi đọc bản eng đến mấy chục lần rồi ngồi trans đấyhức hức, gato ko chịu được

      • Yeahhh~ Muốn tìm một người con zai yêu thương mình như thế … nó còn khó hơn lên zời ah~ TT_________TT Sao giờ đời em mới được như thế ah~ Never :((

      • tổng hợp fic ? là để làm ji? e làm ở forum à?

        Ko chị đang ở mỹ nên giờ giấc ngược lại vn, ủa em ở vn hả, hay sao?

      • Em ở VN chị ạ. Và e ko làm ở 4rum. Cơ bản là em làm Thánh đường tổng hợp các fic ở khắp nơi về cho mấy đứa em em đọc ấy mà :D

      • Ko ạ. Cái page Thánh đường đó là đạo lại cái tên của em, vs cả nó đã từng copy fic của Voi ấy chị. Thánh đường của em là nhóm cơ =))))

      • làm chị hết hồn phù, tại cái page này chị có chút ác cảm. À chị mới ghé qua wordpress của e, thi ra e cũng trans the private dancer à, mà sao để pass vậy? tại có yaoi à

      • Ko hẳn chị ạ. Tại em cũng lần mò đi xin per ấy. Em cũng ko nhớ lúc ấy nói gì nhg đại loại là bạn au đã cho người khác per rồi, nên mình ko lấy đc per nữa. Nhưg gg mãi ko thấy có bạn chẻ nào trans mà em thì khá thích cái fic ấy .. nên quyết định chui và chui. =)))))))

      • ồ thì ra thếm tại có lần chi vào đó thấy có ng xin per, tưởng e ko ấy chứ, hình như the crying game cũng có ng trans rồi, đa số fic của au đều đã được trans ra tiếng việt thì fai

      • Dạ. Au đấy nổi phết ah~ Toàn fic hay :)))) Mà em mới bắt đầu tập trans thôi. Cũng ko có nhiều kinh nghiệm lắm. Nếu chị rảnh mà đọc Private dancer chỗ nào sai sót hay chưa ổn thì chị cứ nói cho em nhé ^^ Riêng khoản trans thì .. ợ .. em thấy đôi chỗ em vẫn gượng gượng ^^

      • ok để tối nay chị về nhà sẽ đọc thử cho e, fic đó cũng là 1 trong những fic ss thích nhất của au đó mà heheh, chị đọc chắc cũng cả chục lần, ko ít hơn beloved là bao nhiêu đâu

      • Uội. Em cũng đang luyện tiếng anh đây. Và em lấy cái cớ .. trans fic là 1 cách để luyện tiếng anh =))))))) Nói chug là em cũng hay hóng fic để đọc. mà fic việt cũng đọc nhiều rồi. chuyển qa fic nc ngoài đọc cho nó cảm giác lạ :))) Fic nc ngoài . thực em thấy nó hay hơn fic việt … chút chút. Có lẽ là bối cảnh mỗi nơi mỗi người 1 khác chẳng hạn :)) Có thể sau này em sẽ nhờ chị giúp trans fic ah~

      • chị ko dám tự nhận mình giỏi về trans đâu, chỉ vì chị chuyên về trans và may mắn trans mấy bộ nổi nổi nên được 1 số người biết thôi.

        Chứ nếu về chỉ dạy về trans thì còn nhiều ng giỏi hơn í, như virus D hay mấy ss bên exofanfic này nọ.

        Cơ mà nếu em cần ng tám về fic Eng của Hunhan hay cần ss đọc giúp hay gì, thì tới bến luôn. Gì chứ chị đọc fic Eng ko à, fic việt đọc chỉ cho biết chứ ko thật sự yêu thích như fic Eng, chắc tại đọc từ đó đến jo nên quen hehe

      • Yeahh~ Em yêu Mae Mae nhiều nhiều. Gì chứ Hunhan là cp thần thánh của đời iem~ >////< Mà cũng pải công nhận là Virus D trans yaoi giỏi @@ Em thích " Love is pain " @@

      • Em là thi thoảng vẫn hú hyung Mập rồi ấy chứ cơ mà có lẽ hyung ấy dạo này bận hay sao ấy ~ Cả Heero cũng thành con lười. Các au bh thi nhau đình công ah~ Chờ chờ và chờ.

      • ý ss là au viết bản gốc cũng lười ko viết tiếp đấy e ạ, gần cả mấy tháng rồi í. =.= mập mập thì khỏi nói =)))))

      • Ôi thôi xog … Mà dạo này có nhiều fic trans hay gớm chị ạ. Em vừa mới được quả hốt xong. Chị thử đọc cái ” Coveting ” của Hunhanlay ấy ạ. Em vừa đọc xong chap 2 và em shock toàn tập @@

      • cái đó complete rồi mà e, cái đó có cũng lâu lắm rồi í, nếu cái đó e mà shock toàn tập, ko biết cái mới nhất của annafeu, là author của coveting ấy, em đọc thế nào nữa. Annafeu còn có cái rock bottom í, =.- …ặc… ặc… Cơ mà au xoá nó rồi, chắc cũng thấy ghê quá =)))).

        Cái coveting là còn chưa đấy e ạ. Đọc cái around the bend hay miss, missing, missed ấy. Sẽ xỉu ngay tại chỗ luôn =))).

        À chị cũng định tarns cái Oh, Rati của au đó nè, đợi xong cái revolution sẽ tới cái đó

      • Ối ối. Hyung mập cũng vừa cảnh báo em xong. Thấy bảo mấy fic gần đây của au đó nó … choáng lắm. Em đang định mai rỗi sẽ đi mò bản eng đọc xem.. Lần đầu tiên e đọc fic mà thấy nv Lay nó lại … urgh .. ko biết diễn đạt bằng từ gì. Hình tượng khác hẳn vs ” thỏ d*m ngoan hiền câu dẫn ” trong fic của heero =))))

      • Haha. Tuy là ẻm ấy d*m nhưng em ấy vẫn là người tốt sánh bước cũng đại gia, chứ chưa đến nỗi như Lay trong fic này. @@ Ôi fanfic. Thực là 2 đêm nay chết chìm trong fanfic =)))) Em mới tìm ra mấy cái sad fic htrc đọc. giờ đọc lại vẫn thấy hay. À còn nữa, em là em đang hóng cái fic chị bảo định trans nha~ Cứ mấy hôm là e lại click vô Wp chị hóng Beloved vs fic mới ^^

      • Hí hí, đấy là tình trạng chung rồi ah~ Thôi em té lẹ đây. Ngồi đọc nốt quả fic và lên giường đi ngủ. Ở VN giờ 3h kém rồi :D À mà chị có nick yahoo hay skype hay bất cứ cái gì có thể liên lạc nhanh đc ko ? Đề phòng khi em hâm hâm muốn hỏi chị gì đó ? :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s