By the Time the Bar Closed [Part 2]

Translate Note: Gift for Arya’s belated birthday 

*****

 

 

 

 

 

Cấp cho Luhan một cái ghế xoay có lẽ là một trong những ý tưởng tồi tệ nhất mà cái cơ quan này đã từng làm. Có lẽ không tệ bằng việc cho Zitao làm chức Trưởng Phòng An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, nhưng chắc chắn là tệ hơn việc để Wu Fan đệ đơn yêu cầu một thùng nhãn đỏ to chà bá rồi để mặc cho anh ta dán chúng khắp mọi nơi. Xin nhấn mạnh với quý vị độc giả là ở khắp mọi nơi đấy nhé, vì anh ta bảo làm thế sẽ phong thuỷ được cho cả cái văn phòng này.

 

Phong thuỷ có phải là động từ đâu, Baekhyun-thực-tập-sinh nói. Cho nên anh không thể phong thuỷ bất cứ thứ gì được.

 

Sau lần lỡ miệng đó, Baekhyun-thực-tập-sinh cũng không trụ được lâu.

 

Quay lại với Luhan vậy. Vấn đề giữa anh với chiếc ghế xoay chính là một khi anh đã ngồi trên ghế, thì dù đang cố giải thích cho đại sứ nước Nigeria biết là bọn họ phải tuân thủ theo luật giao thông của New York, chứ không thể chơi luật rừng như ở xứ họ nữa, trong đầu anh toàn nghĩ đến những nơi mà anh có thể chu du cùng với chiếc ghế xoay của mình. Chẳng hạn như xoay qua chỗ Chaneyol nè, vì hình như lúc nào cậu ta cũng có bánh bích qui cho anh ăn ké. Hay xoay qua Zitao nè, vì lạ ghê vậy đó, cậu ta là người làm việc hiệu quả nhất trong phòng, nhưng chưa bao giờ bù đầu vào công việc cả.

 

Anh nghĩ cơ quan mình nên sa thải Kyungsoo và bắt cậu làm luôn phần việc của cậu ấy. Luhan nói và ngó qua vai Zitao thì thấy cậu ta đang xem đoạn clip của một con mèo bị xe lửa đồ chơi đâm vào được lập đi lập lại. Anh không hiểu làm thế nào cậu vừa rảnh rỗi xem mấy cái này, mà vẫn có thể xoay xở được với với vụ biểu tình người ta đang cố thu xếp vào đầu mùa hè tới, nhưng cậu thật sự là một thiên tài đó.

 

Còn em sẽ thuê thêm người để cưa mẹ mấy cái bánh xe dưới ghế anh. Zitao nói tỉnh queo, mắt vẫn dí vào màn hình để nhìn mặt con mèo kia cho rõ hơn. Hơn nữa, việc đó cũng đã hoàn thành xong xuôi ba tuần trước rồi. Em chỉ việc điền cái đơn 48273-DC2 cho họ là xong.

 

Luhan thậm chí còn chả biết đơn 48273-DC2 là cái vẹo gì. Anh tự hỏi có khi nào Zitao đang bịa ra không. Gì chứ Zitao hay chơi trỏ đó lắm, khiến cho mấy người sắp xếp sự kiện ngoại giao ghét nói chuyện với cậu ta cực kỳ và cứ năn nỉ Chanyeol tuyệt đối phải cho họ làm việc với ai cũng được, trừ Zitao. Ok, anh về chỗ của mình vậy.

 

Không, chờ đã, với vẻ mặt như vô cùng khổ sở và miễn cưỡng, Zitao rời mắt khỏi mấy trang web mèo của mình. Hẹn hò sao rồi?

 

Anh đang chờ cậu hỏi đây nè. Luhan vừa nói vừa thở dài não nề. Anh nghĩ là số tôi cứ phải say nắng ông sếp cực kỳ đẹp trai nhưng mãi mãi sẽ không thể chạm đến của tụi mình thôi cho lành. 

 

Zitao nhìn anh chằm chằm. Là Wu Fan à?

 

Chính hắn. Luhan vừa vùi mặt xuống lòng bàn tay của mình, vừa đạp đạp mặt đất xà xoay thêm vài vòng nữa như mắc cỡ lắm. Cái gã cao to, mặt mày sắt đá nhưng đẹp trai dã man trong mấy bộ vest đó.

 

Là Wu Fan.

 

Luhan thôi xoay ghế. Chóng mặt quá. Nó đó. Chính hắn. Chính là thằng cha đó. Người đang trả lương cho tụi mình.

 

Chính phủ trả lương cho tụi mình chứ bộ.

 

Cậu biết anh đang nói gì mà.

 

Zitao khịt mũi. Vì em không bao giờ biết được khi nào thì anh đang lải nhải lảm nhảm với sự thiếu hiểu biết của mình. Cũng như em không bao giờ hiểu được rốt cuộc là cái bộ phận nào trong người anh đang khiến anh nghĩ mình hài hước.

 

Anh đi nói chuyện với Chanyeol vậy, Luhan nói. Tâm trạng của cậu hình như không được tốt mấy. Như thể sáng nay cậu chưa uống cà phê vậy.

 

Kyungsoo có pha cà phê. Zitao rên rỉ. Em cũng không biết ai bảo với anh ấy rằng cà phê nhất định phải đi chung với sữa và đường —  

 

Luhan giơ tay lên.

 

— Nhưng đó là một sự mạo phạm với tất cả những gì tốt đẹp và thiêng liêng nhất trong giới am hiểu cà phê và em sẽ giết anh ấy, cũng như tất cả những gì anh ấy trân quý nhất. Luhan liền bỏ tay xuống.

 

Anh sẽ xoay ghế đi chỗ khác và xin Chanyeol chút đồ ăn vậy. Luhan nói một cách nghiêm trang, đoạn, anh nghiêng ghế ra đằng sau và lăn nó đi trên nền gạch. Gì chứ chọc vào Zitao khi cậu ta đang bận tâm về những thứ nghiêm trọng như cà phê cà pháo chẳng bao giờ là một ý định sáng suốt cả. Tạm biệt nhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mấy ngày tiếp theo, cả văn phòng ngập lụt trong những buổi họp bất tận và nỗi thống khổ đến điên loạn của bà con trong công sở về chuyện cắt giảm ngân sách. Kyungsoo nướng cả chục loại bánh cupcake ngon như trong tiệm. Làm Luhan ăn cho một đống và tự nhiên muốn bệnh luôn. Riêng Zitao thì không mảy may nhìn đến mấy cái bánh lấy một lần, mà chỉ buồn rầu ngó danh sách những khoản chi tiêu không cần thiết (cần phải cắt giảm) dài dằng dặc của cơ quan.

 

Em nghĩ mấy cây bút lông thần-kỳ-có-thể-thay-đổi-màu-hiệu-Crayola không thể cắt được đâu ạ. Zitao nói và nhìn chằm chằm vào Wu Fan với ánh mắt van nài. Em thật sự không nghĩ là mình có thể làm việc mà thiếu chúng được đâu.

 

Chọn đi. Bút lông hoặc lương tháng của cậu. Wu Fan nói. Ngay đến tôi còn phải từ bỏ mấy cái nhãn đỏ của mình nữa là.

 

Chanyeol gật gù hết sức nghiêm túc và hí hoáy ghi chép trong cuốn sổ ghi chú của mình. Còn Junmyeon thì đang xếp mấy cái bánh cupcake thành hình bát giác, đoạn, anh ta khẽ thở dài khi Luhan thó một miếng trong cái bánh vị hoa velvel đỏ và phá hỏng cả cái mô hình của anh ta.

 

Anh cũng đã tự mua thêm một thùng mới với khoản kinh phí được cơ quan cấp riêng cho mình rồi còn gì. Anh còn mua luôn cả một cái chiêng nữa, sao em không thể —

 

Chanyeol chọt vào người Zitao. Nó là một quyết định rất khó khăn đó. Thôi bỏ đi cha nội.

 

Luhan lại xoay xoay cái ghế của mình và cố không nhìn chằm chằm vào gương mặt không vui rất đáng yêu của Wu Fan và đôi mắt hấp dẫn dã man của anh ta nữa. Chúng ta kết thúc tại đây được không vậy?

 

Em vẫn quyết sống chết với mấy cây bút lông đó.

 

Zitao, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Còn tất cả những người khác, giải tán. Tôi hy vọng mọi người đều đã ghi chép hết nội dung cuộc họp rồi nhỉ. 

 

Luhan ngừng xoay ghế và cố giấu cuốn sổ ghi chép trắng nhách của mình đi. Đó đâu phải là lỗi của anh khi mọi người tin tưởng cho anh ngồi xuống một cái ghế xoay cơ chứ. Bọn họ nên biết là không nên làm như vậy mà. Họ cũng nên biết là Luhan chỉ làm việc hiệu quả nhất khi anh bị ép làm việc, chứ không phải là bị bắt ngồi đây, trong phòng họp hành chính ngột ngạt này, và –

 

Lu Han.

 

Luhan hồi hộp đẩy cuốn sổ của mình qua một bên. Vâng ạ?

 

Copy sổ ghi chép của Chanyeol đi.

 

Chanyeol cúi xuống với vẻ mặt hối lỗi. Ừm. Sổ ghi chép. Vâng, thưa anh Wufan. Tất nhiên là được. Dĩ nhiên là được.

 

Mọi người lục đục ra khỏi phòng họp, thó thêm mấy cái bánh cupcake cuối cùng và cười giỡn về khoản ngân sách dành cho cà phê và sự kiện mà họ đang sắp xếp vào cuối tuần này tại lâu đài Gracie. Còn Luhan thì nhăn nhó nhìn cuốn sổ ghi chép của Chanyeol.

 

Cậu chỉ ghi mỗi một từ “nha bạn hiền” bốn mươi hai lần.

 

Em đâu phải được trả lương để ghi chép mấy buổi họp của mình đâu, ok? Nhiệm vụ của em là trả lời điện thoại và đảm bảo là không xếp bất cứ ai đi làm việc với Zitao khi cậu ấy có tâm trạng. Hoặc là sau khi tụi mình chọc cậu ấy khóc. Công việc của em chỉ là trông coi chất lượng và hiệu quả làm việc của cơ quan thôi, anh biết chứ hả?

 

Hai đứa mình coi như tiêu đời con mẹ nó luôn rồi.

 

Chanyeol nhún vai. Dễ gì. Wu Fan quên ngay ấy mà. Dạo gần đây anh ấy lãng trí lắm, hơi bị “loco” đó ha.

 

Loco? Nói chuyện quá lâu với Chanyeol quả thật rất nguy hiểm, vì nó có thể dễ dàng khiến bạn mắc chứng bệnh đau nửa đầu đấy.

 

Là tiếng lóng của Tây Ban Nha đó cha nội. Làm ơn hợp thời chút đi.

 

Luhan liếc ngang phòng họp. Có ai đó đã đóng kín cửa lại và cũng kéo hết mấy tấm rèm xuống. Còn buồng làm việc của Zitao thì vẫn trống trơn.

 

Hơ…

 

Đúng lúc đó thì nhạc chuông của bộ phim Star Wars Dart Vader kêu rè rè trong túi của Luhan. Nhẹ nhõm vì kiếm được cớ thoát khỏi Chanyeol, Luhan quờ quạng hai túi quần của mình và lấy điện thoại ra, đoạn, anh xoay lưng về phía Chanyeol rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình. VÂNG, XIN CHÀO. TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP CỦA BẠN ĐÂY?

 

A lô, Luhan hả? Là Sehun đây.

 

SEHUN? Luhan chớp chớp mắt. Là Sehun. À đúng rồi. Là cái gã trên OkCupid mà anh đã hẹn hò đây mà.Sehun! À lố.

 

Tôi không có bị cháy ở đâu hết.

 

Phải mất một giây sau, câu nói của cậu mới từ từ được bộ não của anh đem đi xử lý, và anh liền phá lên cười. Sáng hôm nay quả thật dài đằng đẵng và rất mệt mỏi với Luhan, và anh có thể nghe được tiếng Sehun đang nhe răng cười ở đâu dây bên kia, dù chuyện đó nghe có vẻ điên rồ đến mức nào đi nữa. Cậu sao rồi?

 

Khoẻ lắm! Tôi vừa phát hiện ra là mình chưa nhận được cái danh sách bạn bè mới nào từ anh hết đó. Tôi định mời ít bạn bè đến nhà tôi chơi cuối tuần này. Dạng như ăn tân gia đó.

 

Chết cha. Xin lỗi về chuyện đó nha. Trí nhớ của tôi kém dữ lắm. Hay gửi mail cho tôi đi?

 

Chắc chắn rồi. Vậy anh có muốn đến không? Anh có thể mang bạn mình đến chơi đó. Sehun nhanh nhẩu thêm vào, phòng trường hợp anh không kiếm ra người nào để nói chuyện ấy.

 

Luhan thấy hơi bị xúc phạm rồi đó nha. Sehun đúng là chủ nhân của buổi tiệc, nhưng cậu không thể bận rộn đến mức không thể bầu bạn với Luhan đến vậy chứ. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác ấy đã hoàn toàn biết mất. Đương nhiên rồi, thật tào lao khi cho là cái tên đã cùng anh có một buổi hẹn hò gượng gạo như gì ấy, lại có ý định làm cho anh thấy vui vẻ suốt trong một buổi tiệc của mình. Ok. Mấy giờ?

 

Tôi sẽ gửi thư mời cho anh luôn. Anh chắc sẽ quên cho coi.

 

Cậu nói cũng có lý. Luhan thừa nhận, rồi vừa chồm về phía trước trên chiếc ghế xoay của mình, anh vừa chống hai cùi chỏ xuống mặt bàn. Cậu thiệt thông minh. Đúng là không thể tin tưởng là tôi sẽ nhớ mấy thứ như vậy đâu.

 

Liệu anh có nhớ mà đến không đó?

 

Hưmm… Có đồ ăn chùa không?

 

Một đống.

 

Vậy đi liền.

 

Một tràng cười phát ra từ đầu dây bên kia. Anh dễ dãi quá thể.

 

Sehun nói đúng. Và điều đó khiến anh ỉu xìu như cọng bún thiu. Luhan thở vào điện thoại. Tôi dễ dãi thiệt.

 

Một sự im lặng đầy ngượng ngập lại bao phủ lấy họ. Vì hoảng quá không biết phải làm gì, cho nên Luhan cúp máy ngay khi Sehun vừa định nói điều gì đó, và ngay khi  Zitao đang lê lết về buồng làm việc của mình.

 

Luhan lại xoay chiếc ghế của mình qua bàn của Zitao. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

Và Zitao bắt đầu lên cơn, khiến vài sấp giấy tờ rối tung lên cả. Cậu ta liền nhanh tay chụp lấy chúng, và Luhan để ý thấy áo sơ mi của cậu ta nhàu nhĩ một cách kỳ lạ. Chuyện gì? Ở đâu chứ? 

 

Ờ. Với Wu Fan ấy?

 

Ối. Zitao đập đầu vào cạnh bàn trong lúc ngẩng lên. Ôi trời đất ơi, em nghĩ là cái đầu lâu của em thủng mẹ nó luôn rồi. Á đù….

 

Cậu lại bắt đầu tào lao bí đao rồi đó. Luhan vừa nói vừa đảo mắt. Cả văn phòng đã trở lại làm việc như bình thường, với những tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng chuông điện thoại. Cái máy in ở góc phòng lại kêu bíp bíp một cách khẩn trương, và Junmyeon liền phóng về phía ấy mà sửa nó, khiến bảng tên của Junmyeon cứ bay phấp phới trên cổ áo sơ mi màu hồng của anh ta. Anh ấy chỉ lấy mấy cây bút lông của cậu đi thôi mà.

 

Phải rồi. Zitao nói bâng quơ và mò mẫm đống tài liệu của mình. Chỉ có mấy cây bút lông thôi.

 

Luhan thở dài rồi xoay ghế đi chỗ khác. Tin anh đi, thằng Zitao này nó hay ghim trong lòng mấy chuyện nhảm nhí xàm xí như thế này lắm.

 

 

 

 

 

Luhan nài nỉ Zitao tháp tùng mình đến bữa tiệc của Sehun, lấy cớ là ở đấy chắc chắn sẽ có những món khai vị và bánh ngọt rất đắt tiền. Gì chứ Zitao khoái bánh ngọt lắm. Tất cả mọi người đều biết Zitao khoái bánh, và nó là cách dễ dàng nhất để dụ cậu ta làm chuyện gì đó mà cậu ta cứ nằng nặc từ chối. Chẳng hạn như việc bắt cậu ta bật mí chiêu sắp xếp tài liệu vô cùng khó hiểu của mình, hay như việc bắt cậu ta cho con rùa trong văn phòng ăn ấy. Con rùa đó là vật cưng của một kẻ hơi bị biến thái và là thành viên trong ban quản lý trước đây, ông ta cứ bắt cả văn phòng gọi mình là Yesung, Chúa Tể của Trang Web Xem Phim Trả Tiền Netflix.

 

Không được rồi. Em có công chuyện. Đó là phải ở trong văn phòng này!!!!! Cả hai ngày cuối tuần luôn!! Zitao quấn hai chân của mình dưới gầm ghế. Thiệt là bi kịch quá, tình hình quá. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. 

 

Cậu có bao giờ làm việc cuối tuần đâu. Luhan nheo mắt lại và nói. Cậu thậm chí còn nói là thà từ bỏ hết bộ sưu tập túi xách hàng thiết kế của mình, chứ không bao giờ tăng ca cuối tuần mà.

 

Chúng không phải là túi xách, mà là túi của đàn ông.

 

Anh thiệt tình không thấy hai từ đó khác nhau cái vẹo gì. Luhan đáp.

 

Ok, Zitao nói, gợi ý nè: một trong hai từ có chữ đàn ông trong đó. Và em sẽ ngồi đây và để yên cho anh có thời gian ngẫm nghĩ mà tự khám phá ra sự khác nhau của hai từ đó nhé.

 

Bộ đàm tự nhiên rung lên và kêu lục cục. Zitao, tôi có thể nói chuyện với cậu trong văn phòng của tôi được không đây?

 

Vâng ạ. Zitao đáp lại rồi tắt độ đàm đi. Đoạn, cậu ta gom một vài tờ giấy gì gì đó trong tay rồi vừa thở dài, cậu ta vừa ngả lưng ra ghế. Dù gì đi nữa thì anh cũng nên đi kiếm người khác đi với anh đi.

 

Aaa, em hên quá đê, được đi nói chuyện với người trong mộng của anh luôn. Luhan lầm bầm rồi nằm bẹp ra bàn. Hấp dẫn nè, cao nè, tướng bự con nè. Trong khi anh thì vướng phải một thằng sinh viên thích ăn bánh và khoái tổ chức tiệc tân gia.

 

Chẳng có gì xấu khi thích ăn bánh cả.

 

Luhan xua tay đuổi Zitao đi rồi vùi mặt mình vào đống công văn. Anh sẽ hỏi Minseok vậy. Minseok lúc nào cũng làm hết mọi thứ anh nhờ mà.

 

Đó có lẽ là lý do tại sao em không chơi hợp với anh ta. Ziao lẩm bẩm.

 

Đấy có phải là những gì em nói lúc mới gặp anh í đâu. “ Ôi chúa ơi, quả là một cô nàng xinh đẹp – ui da a-a-a ok, không cần phải dùng đến vũ lực vậy đâu ha. Nó đâu phải là lỗi của anh khi em không thể nhìn ra anh ấy là con trai cơ chứ. Luhan vừa cố tránh cái tập hồ sơ trên tay Zitao, vừa ấp úng nói.Anh ấy chỉ hơi bị đẹp khi mặc đồ con gái thôi chứ bộ.

 

Bộ đàm lại rung lên lần nữa. Ngay và luôn, Zitao.

 

Vị cứu tinh của lòng em, Luhan gọi lớn.

 

Zitao, cậu có thể đập Luhan sau. Wufan nói rõ hơn.Chúng ta. Ừm… có một số giấy tờ thuế được trả lại cần phải thảo luận đấy.

 

Thiệt tình Luhan chưa bao giờ thấy ai vui vẻ như vậy khi đề cập đến giấy tờ thuế. Chắc cậu ta vẫn đang nghĩ cách luồn thêm ít ngân sách trong cơ quan cho việc mua bút lông đây. Luhan quả quyết rồi xoay ghế trở về bàn của mình. Thiệt tình cái thằng ngốc đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có một vấn đề mà Luhan phải đối mặt khi đàn đúm với Minseok.  Đó là anh ta là một tên nhiều chuyện bẩm sinh. Luhan sẽ khoái hơn rất nhiều, nếu Minseok là người mới đến công ty và vẫn chưa nói chuyện nhiều với ai trong văn phòng. Bởi có vậy thì Luhan mới có thể giả vờ mình là một người kém ăn kém nói và không phải ngồi tiếp chuyện với những chủ đề vô cùng tạp nham của Minseok.

 

— Ý anh là hotboy thì thường sẽ có bạn cũng là hotboy, cho nên nếu cậu bảo anh là cái thằng nhóc Sehun đó nó –

 

Luhan thiệt là nhức đầu quá đi à. Làm ơn nhấn mạnh vô chữ thằng nhóc giùm em cái.

 

— nếu cậu bảo nó được mười điểm trên thước đo hấp dẫn, thì nó chắc cũng có mấy thằng bạn cỡ bảy điểm đến mười hai chứ —

 

Sao có vụ điểm lố nữa vậy? Luhan hỏi. Khoan. Anh biết gì không, em không thèm quan tâm, em không cần biết tại sao đâu. Giờ em chỉ muốn anh im lặng chút xíu vì mình sắp đến nơi rồi.

 

— Đương nhiên là cũng sẽ có vài thẳng khoảng bốn điểm, mấy thằng đó thì tụi mình phải tránh xa, nhưng mà ha, cỡ bốn điểm thì nhìn mặt nó dễ gì mình không nhận ra ngay, hoặc là mấy thằng –

 

Luhan đầu hàng vô điều kiện và tiếp tục suy nghĩ về bàn tay đáng yêu đến chết người của Sehun. Thật xui xẻo làm sao khi cậu nhỏ tuổi đến vậy, khiến anh không thể nào chơi trò tình một đêm, quấn quýt, lăn lộn trên giường với cậu. Bởi loại người nghiêm túc và mới lớn như Sehun thể nào cũng không chịu bỏ đi vào sáng sớm hôm sau cho mà coi. Ngược lại, cậu ta cỡ nào cũng sẽ ở lại đòi ăn sáng, rồi nằng nặc đòi hai người họ phải đi hẹn hò xem phim vào tối đó để khẳng định mối quan hệ ràng buộc của họ hay gì đó cho mà xem.

 

Yixing thì hoàn toàn trái ngược. Hắn lù đù vác cái lu chạy, đầu tiên là lôi anh về nhà trước, rồi cứ thế ấn anh vào giữa lớp chăn mền mà hôn anh tới tấp, cho đến khi nào cả cơ thể của Luhan bùng nổ với những thèm muốn của chính mình.

 

Mấy ngón chân của Luhan khẽ bấu lại trước những ký ức ấy. Nếu nói đến chuyện đó thì Yixing làm tình hơi bị phê nha, dù là hai người họ đã không thể giữ được mối quan hệ đó và hoàn toàn đánh mất tình yêu của mình trong chuyện gối chăn. Thật đáng hổ thẹn làm sao, thật đấy.

 

Thật cái khỉ khô, Zitao đã từng nói thế với anh. Luhan nhăn nhó và bực bội khi cái lời bình luận chanh chua của Zitao ở đâu tự nhiên bay vô cắt ngang dòng hồi tưởng lãng mạn của mình.

 

Ok, anh nghĩ bọn mình đến nơi rồi đó, Minseok nói và chỉ vào một toà nhà trông rất bình thường như mọi toà nhà khác, với một cái mái hiên màu xanh lá cây trên lối vào. 64 đường West phải không? Chắc là chỗ này rồi.

 

Ôi tạ ơn trời đất.

 

Minseok vỗ vào lưng anh với vẻ mặt rất cảm thông. Sẽ ổn thôi mà! Mình vừa có thể giao du với người mới nè. Được ăn bánh nè. Gù mấy thằng trai thẳng cực kỳ hấp dẫn không thèm ngó ngàng gì đến mình nè.

 

Luhan u sầu nhìn anh gác cửa. Anh gác cửa cũng u sầu nhìn lại anh.

 

Được thôi, Luhan nói và cố vực mình dậy. Em sẽ tiến lên vì đồ ăn chùa, vì lòng tốt của mọi người, và vì cái tổ quốc này nuôn! Giờ thì chúng ta hãy thẳng tiến đến tầng bảy đi nào!

 

Phải vậy mới được chứ!

 

 

 

10 thoughts on “By the Time the Bar Closed [Part 2]

  1. Zitao thiệt là muốn ăn thua vì mấy cái bút lông sao?
    Còn Luhan thì chỉ đc cái ăn chùa là nhanh thôi

  2. Trời ơi, nào vụ cái ghế xoay, đống nhãn dán đỏ, chỗ bút lông rồi tính ăn chùa
    Ban Au này có trí hài hước thiệt đó nha =)) Mình là mình chịu cái khoản ngồi trên mấy cái ghế xoay xoay đó. Chóng mặt thí mồ 8-} Đọc cảm thấy bạn Luhan thiệt là giống cậu học sinh tưng tửng lại lười học, ham chơi, ham ăn, ham uống, ham nói chuyện trong giờ =))
    Thế mà còn muốn nói đến chuyện chăn gối phê thật là phế sao *lắc đầu* Bạn đã cho bạn nhỏ Oh Sehun cơ hội thử đâu mà biết =]]]]
    Chèm chẹp, yêu M quá đi thôi, dịch càng lúc càng truyền tải được ý hướng của tác giả rồi đó nha *giơ ngón tay cái* :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s