Beloved (IWTMYFB) [Chap 14]

 

Anh đã tỉnh giấc được một lúc và đang mải mê ngắm nhìn cái dáng người đang say ngủ kia.

 

Anh cũng đã cân nhấc đến việc sẽ đánh thức cậu, vì muốn được chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại không nỡ. Cho nên anh chỉ nằm đấy và tận hưởng những khoảnh khắc có lẽ sẽ là khoảng thời gian cuối cùng họ được ở bên nhau.

 

Bi quan vốn không phải là tính cách trước giờ của Sehun. Nhưng vẫn như đêm qua, một phần nào đó trong con người anh, một phần tính cách mà anh cho là luôn theo đuổi chủ nghĩa hiện thực thẳng thắn và đơn giản, nó đang lo sợ rằng Luhan có khả năng sẽ suy nghĩ lại và hối hận những gì đã xảy ra giữa hai người họ. Giữa ánh sáng chói chang của ban ngày, những cảm xúc vốn bị đêm tối cường điệu hoá thành những ảo tưởng rồi sẽ tan biến đi và hiện thực sẽ ngay lập tức trở về với họ. Lúc đó cái khả năng mà Luhan nhận ra được những gì mình đã làm, hay những gì mà hai người họ đã làm, và ước là mình đã không làm thế là rất hợp tình hợp lý, và hoàn toàn có thể xảy ra. Trái tim của anh sẽ tan nát nếu cậu thật tâm làm vậy. Nếu phải nhìn thấy sự hối hận và oán trách trong đôi mắt kia, thì có khác gì bị cậu chối từ một cách thẳng thừng đâu cơ chứ.

 

Vì vậy mà anh càng phải tận hưởng cái giây phút này mà ngắm nhìn cậu thật say sưa. Này là những đường nét mềm mại và nhẹ nhàng rất ngây thơ của cậu, này là cần cổ dài và trắng ngần của cậu, này là những đường cong tinh tế trên cơ thể mảnh mai của cậu, với phần dưới thắt lưng đã e ấp mất hút vào trong tấm chăn dày mà anh đã tiện tay phủ lên người họ, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Vừa ngắm, anh vừa cố ghi lại những hình ảnh ấy trong đầu, để phòng khi thời khắc này sẽ là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng anh được ngắm nhìn cậu. Hay lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu là người của anh.

 

Thiếp đi cùng với Luhan trong vòng tay có thể nói là thiên đường trên trần thế của anh, nó còn tuyệt vời hơn rất, rất nhiều những thứ mà anh đã và đang tưởng tượng đến. Thật ra thì bọn họ còn ân ái thêm một lần nữa trước khi cùng chìm vào giấc ngủ, lần sau thậm chí còn tuyệt vời hơn cả lần đầu tiên. Và anh ngờ ngợ có cảm giác là mỗi lần họ mây mưa với nhau, lần nào cũng sẽ tuyệt hơn lần trước đó.

 

Và vì quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình và mải mê ngắm nhìn cậu, cho nên anh nhất thời không nhận ra là bản thân mình cũng đang được đối phương dõi theo.

 

Giờ thì Luhan cũng đã thức dậy và đang nhìn lại anh.

 

Sehun không hề nhúc nhích gì cả, từ nãy đến giờ anh chỉ nằm khum người về phía cậu và nhìn cậu chằm chằm với một biểu cảm rất khó hiểu.

 

Luhan đang nằm ngủ thì có cảm giác như có ai đó đang nhìn và quan sát mình, rồi sau vài phút chờ xem đối phương có thôi nhìn mình không, thì cuối cùng cậu cũng thu hết dũng khí để mở mắt ra và thấy ánh mắt rất mông lung của anh. Để rồi bản thân cậu lại bối rối trước những tình cảm sâu đậm mà cậu thấy trong đôi mắt anh.

 

Wo ai ni.

 

Lởi tỏ tình của Sehun lại ùa về trong tâm trí cậu và vang dội khắp nơi trong lòng cậu, đến hôm nay thì sức mạnh của những lời nói ấy thậm chí còn lớn lao hơn lần đầu tiên Sehun bày tỏ với cậu nữa cơ. Có lẽ cậu đang nằm mơ đấy thôi, cậu nghĩ vậy. Bởi không thể nào có chuyện Sehun nói ra những lời ấy với cậu, điều đó thật hoang đường làm sao. Nhưng ngay giờ phút này, cậu không có cách nào phủ nhận chuyện anh đang nằm trước mặt mình, đấy rõ ràng là Sehun cùng cơ thể trần như nhộng nhưng đẹp vô cùng của anh, và đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương tha thiết. Cậu chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với ánh mắt ấy của anh, cũng không xứng đáng được có anh, vậy mà cậu lại khao khát muốn có hai thứ đó hơn tất cả mọi thứ trên đời.

 

Hai người họ cứ chăm chú nhìn đối phương và trong lòng người này đang băn khoăn không biết người kia đang nghĩ gì.

 

Cuối cùng, vì không thể chịu nổi nữa và vì anh phải biết hai người họ rốt cuộc là đang đứng ở vị thế như thế nào, Sehun chầm chậm với tay ra, để Luhan có thể lùi lại bất cứ lúc nào nếu muốn. Anh khẽ đặt tay mình lên má cậu, và ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại bên dưới nó. Khi thấy Luhan không có vẻ gì là muốn rụt người lại, anh tự cho phép ngón tay cái của mình lướt qua môi và nhẹ nhàng vuốt vành môi hồng đào của cậu, nhẹ đến nỗi anh cũng chẳng rõ Luhan có cảm nhận được gì không.

 

Nhưng Luhan rõ ràng là đã cảm nhận được sự đụng chạm của anh, vì ngay lập tức một cơn chấn động liền chạy dọc khắp người cậu và làm bùng cháy lên một ngọn ngửa lớn trong lòng cậu. Nhìn vào đôi mắt vẫn thấp thoáng tình yêu và sự tôn thờ, một thứ tình yêu mà cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được là anh dành trọn cho mình, Luhan biết là Sehun đã trở về hiện thực, và cậu biết là anh cũng cảm nhận được làn da của mình qua đầu ngón tay anh.

 

Cậu khẽ chu môi và đặt lên ngón tay cái của Sehun một nụ hôn, khiến cả hai người đều rất bất ngờ.

 

Trườn tay mình ra sau gáy của Luhan, Sehun vừa định áp sát vào người cậu thì dừng lại, vì Luhan đã vội lùi người ra.

 

Hơi ấm lan khắp khuôn mặt của Luhan và hai gò má của cậu cũng tấy đỏ cả lên.  

 

Cậu khẽ đưa cái nắm tay yếu ớt của mình lên che miệng, trong khi hai mắt thì nhìn đâu đâu gần ngực của Sehun mà thều thào. Hơi thở của em có mùi đó. 

 

Nếu là người khác nói câu này thì Sehun đã phá lên cười rồi, nhưng vì đấy là Luhan, nên chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng khẽ kéo  hai khoé môi của anh nhếch lên một chút mà thôi, và trái tim anh thì càng phồng to như không thể chứa nổi tình yêu mà anh dành cho con người xinh đẹp đến tuyệt vời kia.

 

Siết chặt tay quanh cổ Luhan, anh tiếp tục nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên mấy khớp ngón tay của Luhan, khiến cậu phải mở to mắt nhìn anh vì sửng sốt. Sehun nhẹ nhàng dùng hàm răng của mình tách một ngón tay của Luhan ra và kéo nó xuống. Khi Luhan đã chịu buông tay rồi, anh mới đặt môi mình lên môi cậu. Sehun chẳng vội vàng di chuyển chúng, cũng chẳng làm gì cả, mà chỉ đơn giản là đặt môi mình ở đấy. Trong lúc chờ cậu sẵn sàng, anh vừa lẩm nhẩm đếm trong đầu, và chỉ khi đếm đến số hai mươi lăm, anh mới thấy tay Luhan khẽ khàng quấn quanh cổ mình, cũng như môi cậu đã chịu mở ra dưới làn môi anh.

 

Cũng không chờ sự cho phép của Luhan, Sehun cứ thế mà ùa vào và đút lưỡi mình vào miệng cậu, như muốn chứng minh cho cậu thấy là anh không thèm quan tâm đến mấy chuyện cỏn con như hơi thở lúc mới ngủ dậy của cậu đến cỡ nào. Luhan có ăn đến cả tấn tỏi và hành tây đi nữa thì đối với anh, môi và miệng cậu lúc nào cũng là hoa thơm mật ngọt nhất trên đời.

 

Anh cứ thong thả mà bày tỏ hết mọi thứ anh có và toàn bộ con người anh vào nụ hôn, và dùng chiếc lưỡi của mình để đánh thức những dục vọng bên trong Luhan.

 

Chuyện đó cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.

 

Bởi chưa gì anh đã cảm nhận được đôi chân của Luhan đang trườn ra khỏi tấm chăn dày mà quấn quanh eo mình.

 

Tối qua anh đã cô cùng bất ngờ khi biết được là Luhan nhạy cảm và dễ bị kích thích đến cỡ nào. Đâu đó trong tâm trí của Sehun, anh không thể không tự hỏi liệu đối với Jongin, cậu có phản ứng như vậy không. Nếu đúng là thế thì hèn gì sau bao nhiêu vụ lộn xộn mà hắn tự mình gây ra, Jongin vẫn nhất quyết không chịu buông tay cậu. Nhưng ngay khi cái ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu anh, Sehun đã vội đẩy lùi nó đi. Sau này vẫn còn khối thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó kia mà.

 

Anh trườn lên người Luhan và đặt mình vào giữa hai bắp đùi của cậu. Đoạn, anh khẽ rên rỉ khi hai chân của Luhan quấn quanh người mình và khi anh cảm nhận được rõ ràng phần hạ bộ đang bị kích thích của cậu cọ vào bụng mình.

 

Hai người họ cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau, anh biết chứ. Giữa hai người họ có quá nhiều thứ cần phải nói cho rõ ràng. Nhưng theo quan niệm của anh thì lời nói thường làm hỏng hết mọi chuyện, trong khi bây giờ anh chỉ muốn làm hết tất cả mọi thứ có thể để níu kéo những gì mình đang có, dù nó có là một khoảng khắc thoáng qua đi nữa.

 

Khi người anh hoà làm một với Luhan và thu nhận được những tiếng kêu trong hoan lạc của cậu vào tai mình, anh quyết định sẽ ném những ý nghĩ thận trọng ấy đi theo gió. Giờ không phải là lúc để anh tham lam như vậy, mà chỉ đơn giản là sống hết mình cho cái khoảnh khắc này mà thôi.

 

Đến một lúc nào đó, hiện thực cũng sẽ tìm đến họ. Điều đó là không thể chối cãi và cũng không thể tránh khỏi. Nhưng một khi anh còn có thể quên nó đi, một khi số phận còn cho phép họ, anh sẽ cố hết sức để hài lòng với những gì mình đang có.

 

Trong những khoảnh khắc như thế này, khi giữa hai người họ không có gì ngoài những cảm xúc không thể thốt ra và cơn hoan lạc đầy mê say, khi anh có thể chìm đắm trong cơ thể của Luhan với cơn phóng túng đến hoang dại của mình và biết là Luhan cũng đang bao trọn lấy anh trong những đê mê tương tự, Luhan là người của anh. Và đó là tất cả những gì mà anh mong muốn nhất.

 

 

34 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 14]

  1. Omeoi, hot ngập tràn, sweet tràn ngập. V có khả năng cao bị bệnh tiểu đường và lên cơn phấn khích quá độ nếu cứ đọc những chap như thế này >.<
    "Yêu nhau đi, đừng có nghĩ ngợi làm gì. Yeah! Yeah! Yeah!!!!~~~~"

  2. Em yêu chị Mae Mae… Em vừa lên WP một phát Beloved nó hiện lên trang đầu luôn.. AAAAAAAAAAAAAA~ ** giãy đành đạch ** So hot, so sweet.. I’m dying~

  3. “Chỉ đơn giản là sống hết mình cho cái khoảnh khắc này mà thôi”
    *ôm tim* *ôm lun Mae*
    Đọc 1 hơi nhận ra nó ngắn quá đi… Nhưng mà cảm giác hạnh phúc nó cứ ve vảng e Mae ơi!! Thịt là hay qua!!
    Mae fighting!!<3
    Ko bit chap sau 2 bạn trẻ sẽ như thế nào đây??

  4. Mae ơi em iu Mae quá~ Chap nào cũng có ya hết lun *mất máu* >”< Dạo này Mae trans fic nhanh quá! Em hóng chap sau nha~~~! Mae fighting~! *ôm hun*

  5. Em đọc lại chap này mấy lần rồi í T^T
    Mây mây mưa mưa cứ gọi là ngập cả lụt thế này =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s