Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 6]

 

 

Ngươi mất trí rồi! Tao bừng tỉnh vì một giọng nói trầm khàn nào đó đang gầm lên bên tai mình. Nhưng cậu không vội ngồi dậy. Theo kinh nghiệm luyện phim bao lâu nay của cậu thì cẩn thận đề phòng nghe ngóng trước mọi sự vẫn hơn. He hé một bên mắt, cậu thấy một người đàn ông khá cao lớn đang đi qua đi lại và vung vẩy hai cánh tay của hắn vào không trung.

 

Chẳng rõ thứ kia là người hay yêu, tốt hay xấu mà vừa thấy hắn ngoài bờ biển, ngươi cũng mang về, lại còn cho hắn vào giường và bảo người săn sóc. Đã thế còn gọi ta đến để khoe khoang cái thứ dị hợm này ư?

 

Cái thứ này? Rốt cuộc là đang nói đến cái gì vậy? Tao nghĩ thầm.

 

Ngươi có im cho ta nói hết đâu? Giờ thì Tao mới để ý thấy là trong phòng còn có một người nữa, đang ngồi bên chiếc bàn tròn cách cậu không xa lắm. Hắn trông khá trẻ và có vẻ rất lém lỉnh với đôi mắt hơi xệ và đôi môi mỏng, cùng dáng người nhỏ nhắn. Ngươi vừa nhìn thấy đã oang oang cái mồm. Này đã mệt chưa? Ngồi xuống làm một tách trà và ta sẽ giải thích cho mà nghe. Hắn nói, và người kia rốt cuộc cũng chịu ngồi yên một chỗ. Đúng là đồ võ biền cục súc. Hắn lầu bầu trong cuống họng.

 

Ngươi nói gì đấy? Anh chàng to cao ban nãy nhướn một bên mày với vẻ đề phòng.

 

Ta bảo trà ngon, trà ngon. Hắn mỉm cười đáp lại. Ngươi có biết hàng trăm năm nay cả Tứ Quốc đang tìm kiếm gì không? Hắn lại nói.

 

Baekhyun, ta biết người học chữ hay nói vòng vo, nhưng ta không ngờ ngươi lại mào đầu câu chuyện bằng câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời như thế. Anh chàng cao to nhếch môi nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của Baekhyun. Là tìm tứ thần linh, rồi sao nữa?

 

Nhưng đã có ai biết tứ thần linh là gì đâu, ngoại trừ một lời sấm rằng tứ thần linh sẽ đầu thai chuyển kiếp và sẽ giúp thống nhất Tứ Quốc bằng những năng lực siêu nhiên của mình. Cho nên hàng trăm năm qua, cả bốn nước đều không ngừng tập hợp những nhân tài xuất chúng, hoặc những kẻ dị nhân khác người để tìm ra tứ thần linh, giúp cho quốc gia của mình trở nên hùng mạnh nhất và thâu tóm cả Tứ Quốc. Chanyeol, ngươi đã hiểu ý ta rồi chứ? Baekhyun đặt ly trà của mình xuống và nhìn vào mắt của Chanyeol.

 

Vậy ngươi đang nghĩ cái thứ đó là …?

 

Ta chỉ suy đoán thôi. Có thể đúng, mà cũng có thể không, hệt như hàng trăm, hàng ngàn giả thuyết chúng ta đã và đang có. Nhưng cứ đợi hắn tỉnh dậy đã, rồi chúng ta sẽ tìm cách xác thực.

 

Thì ra là đang nói về mình à? Cái gì mà Tứ Quốc, rồi thần linh gì nữa? Rốt cuộc thì bọn họ đang định làm gì mình đây?

 

Baekhyun… Chanyeol khẽ trầm ngâm lên tiếng. Những điều ngươi nói là thật chứ? Đấy là những gì ngươi đang nghĩ trong đầu à?

 

Ngươi không tin ta?

 

Không phải là không tin… Nhưng ngươi có chắc không?

 

Tao nhắm mắt lại khi cậu thấy hai người kia nhìn về phía mình. Nhìn hắn xem, quần áo không khác gì mảnh giẻ rách và lồ lộ hết cả da thịt. Không có phong độ, cũng chẳng có cốt cách.

 

Áo thun ba lỗ yêu thích của mình mà dám nói là giẻ rách ư?! Tao thầm gầm gừ trong lòng.

 

Thế ta mới bảo ngươi chỉ được cái tứ chi phát triển. Trước giờ chả phải nhân tài đều là những quái nhân xuất phát từ chốn tầm thường sao?

 

Nhưng có cần mang hắn vào giường ngươi không? Ngươi …

 

Nếu ta có ý khác thì đã không dại gì đem hắn vào phòng mình khi biết ngươi thiết triều xong sẽ mò vào đây. Baekhyun nhếch môi ngắt lời Chanyeol.

 

Ta tạm tin ngươi. Chanyeol bước đến gần Baekhyun và cúi người xuống như muốn ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của hắn.

 

Còn không tin được sao?

 

Và dù đã nhắm tịt hai mắt lại, Tao vẫn không khỏi buồn nôn khi nghe giọng điệu hờn dỗi của cặp tình nhân kia. Và cậu nghĩ đây là thời điểm vô cùng thích hợp để làm ra vẻ như mới vừa thức dậy, trước khi họ kịp nghĩ ra những màn âu yếm nào nữa. Ư-ưm….

 

Đúng như Tao nghĩ, vừa nghe thấy tiếng ngáp của cậu, một người liền ho sù sụ, còn một người thì vội vàng đứng dậy làm đổ cả tách trà trên bàn.

 

Ưm… Nhưng phóng lao thì phải theo lao… Tao nhẹ nhàng hé mở đôi mắt của mình ra. Cậu chớp chớp mắt vài ba cái cho giống thật rồi ngồi dậy, và thấy một người đang đứng ngay cửa sổ, còn người kia thì gượng gạo đứng tuốt trong một góc phòng và giơ bao kiếm về phía cậu. Thú vị thật.

 

Đây là đâu? Còn các người là ai? Tao vờ hoảng hốt.

 

Chanyeol, người đang đứng cạnh tường khẽ nhíu mày rồi lên tiếng với giọng nói ồ ồ như vịt đực. Đáng lẽ bọn ta nên hỏi ngươi mấy câu đó mới đúng? Ngươi là ai? Và đến từ đâu?

 

T-tôi tên là Tao, Huang Zi Tao. Tao liến thoắng.Tôi đến từ Hàn Quốc, không phải, tôi là người Trung Quốc, nhưng điểm xuất phát của tôi là ở Hàn. Cho nên—

 

Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả. Chưa nghe qua những địa danh ấy bao giờ. Baekhyun bấy giờ mới lên tiếng. Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không?

 

Đông Quốc? Tao buột miệng nói, khi nhớ đến những gì Luhan kể lại tối hôm đó.

 

Chanyeol rút kiếm ra. Đông Quốc? Ngươi là người của Đông Quốc? Nhưng chưa gì thì hắn đã bị Baekhyun cản lại.

 

Ngốc ạ. Nếu hắn là người của Đông Quốc, chả nhẽ không thể phân biệt được những hoa văn và kiến trúc cơ bản của nước mình sao? Ta nghĩ hắn chỉ nói bừa mà thôi. Đoạn, hắn xoay qua TaoĐây là Nam Quốc. Ta không hiểu ngươi biết gì về Đông Quốc, nhưng rõ ràng là ngươi cũng chẳng biết được bao nhiêu. Nhưng ta muốn biết ngươi làm sao đến được đây? Bằng thuyền? Bằng xe ngựa?

 

Tôi… Tao khẽ cắn môi suy nghĩ không biết có nên kể cho hai người này nghe hết mọi sự tình hay không, bởi cậu không muốn bị coi là kẻ loạn trí và bị ném vào nhà thương điên (nếu có) ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Nhưng nghĩ kỹ thì hai người này tin vào chuyện tứ thần linh gì gì đó, lẽ nào lại không tin vào câu chuyện nho nhỏ của cậu, cho nên Tao nhắm mắt làm liều và kể cho họ nghe.

 

Có một quyển sách thú vị như vậy ư? Baekhun vuốt cằm và nhìn mông lung ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thật khó mà biết hắn đang nghĩ gì, và liệu hắn có tin vào câu chuyện của mình không, Tao thầm nghĩ. Còn gã Chanyeol gì đó thì nheo mắt nhìn Tao đầy cảnh giác.

 

Ngươi tin những gì hắn nói ư? Chanyeol bước về phía Baekhyun. Có thể hắn đang bịa ra để hòng khiến ngươi tin hắn chính là—

 

Xuỵt! Baekhyun bụm miệng Chaneyol lại mà không hề hay biết là Tao đã nghe được câu chuyện của họ.

 

Tao, ngươi có lẽ cũng mệt rồi, phòng này ta nhường cho ngươi. Hãy nghĩ ngơi đi và ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Còn ta sẽ sang phòng của Chanyeol. Vừa nói, Baekhyun vừa cố đẩy cái tên cao to kia ra khỏi phòng, trong khi hai tay vẫn đang bịt mồm hắn.

 

Nói thế là tối nay ngươi chịu cùng ta—

 

Chanyeol không cần kết thúc câu nói của mình thì Tao cũng đã dễ dàng đoán ra ý định của hắn. Chỉ cần nhìn đôi tai đỏ tấy của Baekhyun thì cậu cũng có thể biết hai người họ đang nghĩ đến điều chi.

 

Nơi này quả thật rất lý thú, mình khoái rồi đấy! Tao mỉm cười

 

 

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

 

 

Ngươi làm ơn đừng hành hạ gia nhân và con ngựa của ta nữa được không? Quân sư Oh nửa bực bội, nửa thấy buồn cười liền lên tiếng quát vào mặt Luhan, người vẫn đang khổ sở móc một chân lên yên ngựa và tìm cách leo lên.

 

Thật quá đáng! Người ta đã bao giờ cưỡi ngựa đâu chứ. Mà sao ngài không đi xe ngựa, có phải đã xong xuôi hết cả rồi không? Luhan đỏ bừng mặt và phụng phịu nói. Mà tôi chỉ hành hạ con ngựa chứ có làm gì gia nhân của ngài đâu? Cậu lẩm bẩm trong miệng, cốt để mỗi mình cậu nghe thấy.

 

Nhưng hình như cậu đã đánh giá sai độ thính của hắn rồi thì phải. Thứ nhất, xe ngựa rất cồng kềnh, không phải đồi núi, sông hồ nào cũng có thể vượt qua. Thứ hai, ngươi muốn mau chóng tìm thấy thuộc hạ của mình thì cưỡi ngựa là nhanh nhất, vì nó có thể nhẹ nhàng phi hết tốc lực. Và thứ ba, Quân sư Oh nhếch môi trông rất đểu giả, gia nhân của ta đang đau bụng vì cười cái tư thế khó coi của ngươi đấy.

 

Một vài nữ tì của hắn bụm miệng cười khúc khích như muốn chứng minh cho lời nói của hắn, càng khiến gương mặt của cậu bừng đỏ hơn bao giờ hết. Không lần nào cậu thắng được cái tên quân sư chết bầm này. Anh hùng trả thù mười năm cũng chưa muộn, Luhan nghiến răng khi thấy hắn nhướn mày nhìn mình với vẻ thách thức.

 

Nhưng tôi thậm chí còn không leo lên được, thì làm sao mà cưỡi nó hết tốc lực cơ chứ? Luhan hếch mặt lên nhìn người đàn ông đang chễm chệ trên con tuấn mã đen tuyền của mình.

 

Quân sư Oh thở dài. May cho ngươi ta cũng có chuyện cần bàn với sư phụ nên không đôi co với ngươi nữa. Lên đây. Đoạn, quân sư Oh chìa tay mình về phía cậu.

 

Ngài- ngài muốn tôi lên chung với ngài luôn ư? Luhan cà lăm và chỉ vào con ngựa rồi chỉ vào ngực mình.

 

Ngươi có cao kiến nào khác sao? Hắn lại nhướn mày nhìn cậu.

 

Không có. Luhan tiu nghỉu nắm lấy tay hắn và móc một chân lên lưng ngựa.

 

Thôi cái tư thế khó coi của ngươi đi. Quân sư Oh nắm chân cậu ném xuống, khiến cậu chới với suýt ngã. Nhưng trước khi cậu kịp to tiếng mắng hắn thì quân sư Oh lại nắm lấy tay cậu và nói. Để chân trái lên yên ngựa rồi dùng nó để nâng người mình lên, sau đó mới để chân phải qua bên này. Hắn nói một cách từ tốn và hướng dẫn cậu thật cẩn thận. Chẳng mấy chốc, Luhan đã yên vị trên lưng ngựa và ngồi trước mặt quân sư Oh. Đoạn, hắn nắm lấy ba lô của Luhan và bảo cậu.

 

Tháo nó đưa cho ta, ngươi đeo nó thật khiến yên ngựa trở nên chật chội quá. Luhan liền làm theo và đưa cho hắn. Cậu cũng chỉ hắn làm sao đeo lên vai và dù không muốn cười vào mặt vị quân sư quyền cao chức trọng này, Luhan cũng phải cười phá lên vì điệu bộ rất ngây ngô của hắn khi lần đầu được đeo ba lô của thời hiện đại.

 

Ngài trông rất đẹp trai. Luhan ngoái lại và giơ một ngón tay cái lên.

 

Đẹp trai? Đấy là một lời khen chứ? Hắn nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ.

 

Lời khen tuyệt nhất đấy. Luhan gật gù.

 

Quân sư Oh có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng trong lúc gấp gáp, hắn không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Đoạn, hắn vòng hai cánh tay của mình quanh eo Luhan mà nắm lấy dây đai. Đến lúc này Luhan mới nhận ra được tư thế vô cùng dễ hiểu lầm của mình và hắn, khi trông cậu như lọt thỏm vào giữa vòng tay rộng lớn của quân sư. Cậu nuốt nước bọt.

 

Quân sư Oh, chúng ta – chúng ta có thể nhích ra chút nữa được không?

 

Nếu ngươi muốn té khỏi lưng ngựa thì cứ việc. Ta thì không. Hắn đáp cụt lủn, khiến Luhan cũng đành tiu nghỉu mà im mồm trong giây lát. Không biết làm gì, Luhan đành nhìn về phía trước và … thấy phải cái không nên thấy. Độ cao. Lúc đứng ờ dưới  đất, lưng ngựa đã ngang vai Luhan, nhưng cậu cũng không cảm thấy gì cả. Giờ nhìn xuống tự nhiên cậu thấy buồn nôn, chóng mặt vì nó cao quá.

 

Thấy Luhan đột nhiên rụt người lại và ép chặt vào ngực mình. Quân sư Oh bèn cúi xuống, nghiêng người nhìn cậu. Ngươi làm gì vậy? Hắn nhăn nhó.

 

T-tôi sợ độ cao. Luhan bẽn lẽn thú nhận. Dù không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu cũng đoán được là hắn đang khoái chí đến độ nào và chắc sắp trêu chọc cậu nữa đây. Nhưng chưa gì thì cậu đã thấy sau lưng mình mất đi hơi ấm của hắn, Luhan quay lại thì thấy hắn đã bước xuống đất.

 

Ngươi nhích ra sau đi, ta sẽ ngồi phía trước cho. Hắn tháo ba lô của Luhan ra rồi đeo trước ngực của mình, xong xuôi hắn nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa, sau khi Luhan đã lùi ra sau mà chừa chỗ cho hắn. Nếu không phải cậu đang cảm động trước sự quan tâm của hắn thì chắc là cậu đã bò ra cười vì cái tướng mang ba lô ngược của hắn trông rất đáng yêu.

 

Hắn nắm lấy hai cánh tay của Luhan mà choàng qua bụng mình và đan chúng vào với nhau. Giữ chặt.

 

Luhan miệng cười toe toét, hoan hỉ vâng lệnh hắn mà siết thật chặt hai cánh tay của mình vào với nhau.

 

Lên đường thôi, kẻo trễ. Hắn gật đầu chào từ biệt đám gia nhân rồi cứ thế khom người xuống và phóng ngựa hết tốc lực. Vì bất ngờ, Luhan hoảng hồn nhắm mắt lại, cậu áp mặt vào lưng hắn và càng siết chặt vòng tay, lòng thầm khẩn cầu cho ba người kia không bắt gặp cậu trong tình cảnh này. Không thì lòng tự trọng của người đàn ông Bắc Kinh chân chính của cậu sẽ đi tong mất thôi.

 

 

 

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

 

 

 

Lại nói về Lay, những vết thương của cậu đã hồi phục nhanh chóng đến bất ngờ. Chỉ chưa đầy năm ngày mà những vết thương sâu hoắm đã liền da và không để lại một vết sẹo nào. Ngay đến vị thần y đã chữa cho cậu cũng lấy làm kinh ngạc vì chưa từng chứng kiến một trường hợp nào như vậy trước đây. Cho là cơ địa của mình hợp với thiên nhiên và thực vật của vùng đất lạ, Lay hào hứng học nhận biết các loại cây thuốc và thảo mộc để sau này có thể mang về nhà.

 

Úi da! Đang bào trần bì, Lay sơ ý để mũi dao quá gần ngón tay của mình và thế là nó cắt luôn vào da thịt của cậu một đường rất ngọt. Hoảng hồn, Lay định chạy về phía ba lô của mình để lấy ít thuốc cầm máu thì tự nhiên…

 

Máu của cậu tự động rút ngược trở vào trong, khi vết thương cũng từ từ co miệng lại. Lay hoảng hồn té cả xuống đất nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình. Chỗ vết dao cắt nay đã hoàn toàn lành lặn và không hề có một vết tích nào. Không thể tin vào mắt mình nữa, Lay thần người ra, và sau vài phút suy nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không thể lý giải nổi cảnh tượng mình vừa chứng kiến, cậu đưa tay lên và tự nhéo vào má mình. Úi cha! Đau! Cậu xuýt xoa rồi lại mở to mắt.

 

Đau? Có nghĩa là mình không phải đang nằm mơ ư? Lay lẩm bẩm. Đoạn, cậu chạy về phía cây dao.

 

Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi từ từ thở ra, Lay run run giơ con dao lên rồi khẽ mím chặt môi lại, cậu cứa một đường nhỏ trên ngón trỏ của mình. Một giọt máu đào bắt đầu nổi lên, nhưng chưa kịp rơi xuống thì nó đã bị hút ngược trở lại, và cũng y như lần trước, ngón tay cậu không hề có một vết cắt hay trầy xước nào cả. Mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đầy hai phút.

 

Đánh rơi cả dao, Lay thần người nhìn xuống hai bàn tay. Điều mầu nhiệm nào đã xảy ra? Chỉ vài ngày trước thôi, cậu còn mang cả túi thuốc bên người vì sợ những điều rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nay cậu đã chẳng khác nào một con ma cà rồng có thể trường sinh bất tử. Là phúc hay hoạ, Lay cũng phải đi tìm vị thần y đó mới được.

 

Nói là làm, cậu chạy ra khu vườn trồng rau và cỏ thuốc sau nhà của thần y thì thấy ông đang ngồi bệt xuống đất, đào đào cuốc cuốc gì đó ở cuối vườn. Thầy Kim! Lay gọi lớn và chạy về phía ông, và người được gọi tên cũng khẽ xoay đầu về hướng phát ra tiếng gọi đó.

 

Thầy Kim!

 

Cậu đã ra rồi à? Giúp tôi dựng mấy cây mầm này xem. Ông lão tay vẫn liến thoắng buộc những cây mềm như đang rũ chết vào mấy thân gỗ vừa chôn xuống.

 

Lay bất giác cũng ngồi xuống và giúp ông, thôi thì vừa làm vừa hỏi cũng được. Nâng một cành cây héo rũ trên tay, cậu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với mấy cái cây này vậy?

 

Chắc có chồn hay cáo nào đấy đã chui qua hàng rào rồi giẫm lên nó đấy mà. Những cây thảo dược này thật sự rất khó trồng và cũng rất tốn thời gian để phát triển. Cho nên chúng ta không thể bỏ phí mà phải tìm cách cứu sống chúng. Nhưng làm thế này cũng chỉ là tạm bợ. Sống được hay không, cũng phải để vài ngày nữa mới biết.

 

Vì ông lão cũng đã làm gần xong công chuyện, nên Lay chỉ phải giúp ông buộc cây mầm cuối cùng ấy thôi. Sau khi cẩn thận buộc cây mầm vào đồ chống đỡ, Lay đưa tay vuốt nó một cái, với hy vọng nó sẽ sống sót qua ngày mai. Đoạn, chực nhớ ra lý do mình chạy ra đây, Lay nắm tay vị thần y.

 

Thầy Kim, rốt cuộc ông đã cho tôi uống thần dược nào thế?

 

Ông lão quệt mồ hôi trên trán và nhìn cậu. Thần dược? Ý cậu là gì?

 

Bình thường tôi bị bệnh máu khó đông, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Người như được làm từ giấy, từ tơ, mong manh yếu ớt. Nhưng tại sao chỉ mới có mấy ngày, những vết thương từ trận đòn ấy đã lành lặn hết cả. Mà còn… Lay nói một lèo, rồi cậu cầm cây dao nhỏ ông lão để dưới chân lên và cắt vào tay. Ông xem.

 

Ông lão nhìn cậu như kẻ loạn trí, nhưng khi nhìn xuống tay cậu và tận mắt chứng kiến vết thương trên người cậu kéo da non chỉ trong vòng vài phút, ông lão không khỏi giật mình. Ông nắm lấy tay cậu, lật qua lật lại như thể cậu vừa làm trò yêu thuật gì đấy ngay trước mắt ông.

 

Hoang đường! Ông thốt lên. Da người dù mau lành lặn nhất cũng mất gần ba ngày mới liền da non, làm sao có thể…

 

Lay nhìn ông và không khỏi hoảng hốt. Đến ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ư?

 

Ta nhất thời không thể lý giải được. Hãy về nhà và tìm đọc sách cổ của tiên nhân vậy. Ông lật đật đứng dậy và Lay cũng nhanh chóng theo sau.

 

Hai người họ lục tung cả tủ sách của ông. Nói đúng hơn thì chỉ có ông lão đọc sách mà thôi, còn Lay vì không đọc được nét chữ cổ, cho nên chỉ ngồi đó lật qua lật lại xem có hình vẽ nào mô tả trường hợp của mình hay không. Sau khi đọc gần hết tủ sách y học của mình mà vẫn không có kết quả, ông lắc đầu. Ta thật không hiểu. Không có tài liệu nào về chuyện này cả?

 

Thầy Kim! Thầy Kim! Trong sách này nói gì thế? Lay giơ lên một quyển sách với bức tranh vẽ một bàn tay đang giơ lên trước mấy cành cây héo úa, và trang tiếp theo vẽ mấy cành cây ấy đã tươi tỉnh trở lại. Ông lão đón lấy quyển sách từ tay cậu và bắt đầu đọc.

 

Đây chỉ là truyện đọc cho trẻ con mà thôi. Ông gạt đi và lại tiếp tục lần dở những quyển sách cổ của mình. Lay đón lấy quyển truyện thiếu nhi với chút hiếu kỳ.

 

Vẫn chưa thoả mãn, cậu lại đưa nó cho ông. Thầy Kim, rốt cuộc là nó nói cái gì mới được chứ?

 

Khẽ thở dài đầu hàng trước sự cố chấp của chàng trai trẻ, ông nhìn cậu mà nói. Là truyền thuyết về một trong bốn vị thần đã khai sáng nên Tứ Quốc. Một người trong số đó là Huyền Vũ, người cai quản những con vật sống dưới nước và lấy hình một con rắn biển và một con rùa đen làm biểu tượng cho riêng mình. Người có thể hô phong hoán vũ, tài năng xuất chúng. Có thể vùi dập cả một làng mạc, nhưng cũng có thể xây nên nó. Ngài có thể đem đến bệnh tật, cũng có có thể cứu chữa nó. Cho nên dân chúng rất kính sợ người. Bức tranh cậu vừa thấy là hình ảnh khi người làm phép cho cây cối sống lại.

 

Lay nghe rất chăm chú, trong đầu cậu vừa loé lên suy nghĩ gì đó, nhưng cậu không dám nói ra vì cũng không hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết của mình.

 

Thôi đi ngủ đi. Mai lại tiếp tục tra cứu vậy. Ông lão duỗi người. Cả ngày nay phải cuốc đất trồng cây, ta cũng mệt lắm rồi.

 

Đoạn, ông đứng dậy và đi vào buồng ngủ của mình. Gọi là buồng vì từ khi cậu đến đây, ông phải trải rơm và phủ lên ít quần áo cũ của mình trong nhà kho để làm thành một cái giường xập xệ cho mình. Còn Lay thì được ông nhường cho chiếc giường rơm cũ cũng tồi tàn không kém được đặt trong phòng thuốc.

 

Dù không hề thấy buồn ngủ, Lay cũng leo lên giường. Cậu kéo chăn qua đầu và khẽ nhắm mắt lại.

 

Hết ngày thứ năm.

 

 

 

 

 

✪✪✪✪✪

Preview Chap 7

Chợt trong đầu cậu nảy lên một âm mưu.  À, tôi biết có một điểm khác nhau nữa này. Là cách xưng hô. Ở đây mọi người thuờng xưng là ta, và gọi người khác là ngươi hoặc ngài, tuỳ theo cấp bậc hoặc tuổi tác. Nhưng ở chỗ chúng tôi chỉ có hai từ thôi: em và anh.

 

Quân sư Oh gật gù ra hiệu cho cậu hãy tiếp tục. Người lớn tuổi hơn phải xưng mình là “em”, và gọi người nhỏ tuổi hơn là “anh”. Ngược lại, người nhỏ tuổi hơn phải xưng mình là “anh”, và gọi những người lớn hơn mình là “em”.

 

Thế ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Quân sư Oh hỏi.

 

Chỉ chờ có thế, Luhan nhanh nhẩu đáp. Hai mươn hai, còn ngài?

 

 

 

29 thoughts on “Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 6]

  1. *tung hoa* *bắn pháo bông* cuối cùng cũng có chap mới :3

    Chap này Mae viết hay hơn hẳn chap trước í :x. He cuối cùng biết Lay là gì rồi. Còn Kris ko biết rơi xuống đâu ta >__<

    Em nghi chap sau Luhan sẽ bị một quả hố =)))) Can tội lừa đảo nhầm người =))))

  2. Cũng có thể chap sau sẽ thay đổi gì chăng, cách xưng hô của Han vs Hun chẳng hạn. cuối cùng cũng biết Lay là gì rồi, Han nữa. còn hai ng kia không biết thế nào.
    lâu lắm rồi mới thấy ss Mae ra chap mới fic này đấy

  3. Mừng quá mừng quá, Mae ra chap mới*múa lụa*, chap này hay cực, và mình đã hiểu, 4 thím ấy là Tứ thần (vãi! Đọc tới chap này mới biết=.=), mong Mae sẽ ra chap 7 nhanh ha, gần hết hè ròu!T.T, có mồi nhử r này.

  4. Yay!!! Cuối cùg cx có chap ms. Em chờ chị mãi. Hóg chap tiếp hén :) chap này chị viết hay lắm :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s