Beloved (IWTMYFB) [Chap 13]

 

 

 

Luhan đứng bên bồn rửa bát, và vừa ngân nga một khúc nhạc gì đó trong miệng, cậu vừa rửa mấy thứ đang để trong bồn.

 

Trông cứ như mấy bà nội trợ ấy nhỉ, cậu nghĩ thầm và tự mỉm cười với chính mình. Rửa bát với cậu mà nói cũng chẳng có gì mới cả, từ trước đến nay cậu đã rửa bát không biết bao nhiều lần rồi, nhưng lần này cảm giác lại rất khác biệt. Và đấy hoàn toàn không phải vì Sehun không có ở đây đâu nha, cậu tự thêm vào và lại đỏ mặt.

 

Đến nay thì cậu đã ở nhà Sehun gần hai tuần rồi, và trong hai tuần ấy, cậu đã khám phá ra được một điều rất mới mẻ về ông chủ, và cũng là người bạn của mình.

 

Đó là Sehun thật sự rất đáng yêu.

 

Lần đầu tiên cậu để ý đến sự thoải mái với “skinship” của Sehun là khi cậu cũng đang đứng ở ngay cái chỗ này, còn Sehun thì từ từ và im lặng bước đến bên cậu như ninja vậy. Suýt chút nữa là hồn phách của Luhan cũng nhảy vụt ra khỏi thân xác luôn rồi.

 

Bữa tối có gì thế? Sehun khẽ hỏi, khi tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt quanh vòng eo của Luhan.

 

Cậu đã cứng họng suốt một ít phút hay sao đó, rồi mới lắp bắp trả lời cho anh nghe. Luhan tự nhủ với chính mình rằng hành động đó của anh chẳng có gì to tát cả, rằng đấy chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên, vô hại và chỉ có một không hai mới xảy ra một lần mà thôi. Nhưng rồi không bao lâu sau, cậu lại nhận ra rằng nó chỉ là “lần đầu tiên” trong rất nhiều những “trường hợp ngẫu nhiên có một không hai” khác.

 

Thỉnh thoảng Sehun lại vô tư vén phần tóc mái của cậu ra khỏi mắt, trước khi nó rơi xuống quá thấp, hay thỉnh thoảng anh lại choàng tay quanh eo cậu, hay nắm lấy tay cậu khi hai người họ cùng ra ngoài làm công chuyện hoặc đi ăn tiệm. Anh cũng thường lẻn ra sau lưng Luhan khi cậu đang đứng trong bếp, rồi cứ thế tựa cằm mình lên vai cậu và ngắm nhìn cậu chuẩn bị bữa ăn cho cả hai người, hay bất cứ thứ gì mà cậu đang bận làm.

 

Và không giống như khi hai người còn trong giờ hành chính, ở nhà không phải lúc nào Sehun cũng mặc đủ quần áo. Anh có khuynh hướng mặc mấy cái áo thun cộc tay, hoặc mấy chiếc áo khỉ khi ở nhà, khiến cho làn da trần trụi của anh cứ cạ vào da thịt của Luhan, và mỗi lần như thế thì những đốm lửa nhỏ sẽ lại bắt đầu nhảy nhót khắp các đầu dây thần kinh cảm giác của cậu. Thỉnh thoảng Luhan lại bắt gặp Sehun nhìn mình với ánh mắt vô cùng nồng nàn, khiến cho hai gò má của cậu cũng tự động bốc cháy và sự nhận thức, hay cái gì đó đại loại vậy về những hành động của Sehun, cũng khẽ cồn cào trong lòng cậu.

 

Nhưng cũng có những khi đôi mắt của Sehun khiến cậu thấy khó hiểu vô cùng. Chúng có vẻ rất buồn rầu, gần giống như khi người ta cảm thấy có lỗi vậy, và Luhan muốn hỏi anh tại sao lại như thế. Thật sự thì Sehun có thể thấy có lỗi với cậu ở chuyện gì mới được cơ chứ? Với tất cả những gì Luhan quan tâm và chú ý đến thì anh là người hoàn hảo tuyệt đối, cũng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu, dù là nhỏ nhất. Cho nên cậu tự nhủ chắc là cậu đã nhìn gà hoá cuốc đấy thôi và dẹp chuyện ấy qua một bên.

 

Lau khô hai bàn tay của mình vào một chiếc khăn gần đó, cậu tiến về phía tủ lạnh và xem xét kỹ càng lượng thực phẩm đang chứa trong tủ. Mặt trời cũng đã lặn dù bên ngoài vẫn còn rất ấm áp, và cậu phải bắt tay vào chuẩn bị bữa tối thôi. Cậu thì rất thích ăn, nhưng lại hay do dự không biết nên chọn món gì cho bữa tối, nên cậu thường giao việc này cho Sehun, trừ khi anh tự động bảo cậu phải làm món gì. Chuyện này dạo gần đây xảy ra rất thường xuyên và cũng thường kết thúc bằng việc hai người họ sẽ ăn tối rất muộn, vì Sehun mãi mới chọn được món mà mình muốn.

 

Nếu ngay cả chuyện chọn món ăn mà mày còn không làm được, thì mày làm sao mà ra được những quyết định quan trọng trong đời mày cơ chứ? Cậu thầm quở trách chính mình.

 

Khẽ thở dài, cậu với tay về phía trước và lấy ra thứ đầu tiên mà tay mình chạm đến: món thịt heo nướng còn thừa lại.

 

Cậu cũng chọn lấy món kimchi mà mẹ Sehun đã làm cho họ và điều đó cũng có nghĩa là cậu chỉ cần vo gạo nấu cơm nữa là xong. Bữa ăn tối nay chỉ đạm bạc như thế thôi.

 

Nghĩ đến mẹ của Sehun lại mang đến cho khuôn mặt cậu một nụ cười nho nhỏ. Bà thật sự là một người phụ nữ rất đáng yêu, và là kiểu người mẹ mà Luhan chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu, nay lại tồn tại ngoài đời thật.

 

Khi bọn họ cùng ngồi xuống để dùng bữa trưa và khi Luhan phát hiện ra là mình đang đối mặt với những con người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại vô cùng quan trọng và sẽ có những ý kiến cũng hết sức hệ trọng với Sehun, thì cậu thấy hồi hộp kinh khủng. Cha của Sehun là một người đàn ông rất niềm nở và dễ chịu, ông cười rất nhiều và nói rất ít, cho nên ông cũng không khiến Luhan lo lắng mấy, nhưng mẹ và chị gái của Sehun thì…

 

Họ cũng giống hệt như cha của Sehun, nhưng lại khiến cậu sợ đến chết đi được. Mẹ của Sehun rất đẹp, lại thanh lịch và nói chuyện rất có duyên, và cũng chính điều đó khiến cậu sợ là mình sẽ nói năng, hay làm điều gì đó không đúng, hoặc bà sẽ nghe thấy ngữ điệu khác lạ trong giọng nói của mình rồi không chấp nhận cho Sehun mang một người ngoại quốc vào nhà bà. Còn Emily… đôi mắt của cô rất dữ dội và có vẻ thận trọng, như thể cô đang phân tích con người của cậu và so đo xem cậu có xứng đáng được giới thiệu với họ hay không. Luhan lo sợ cô sẽ cho là cậu không tương xứng với Sehun như cậu vẫn luôn nghĩ về mình vậy. Cậu lo đến nỗi đã không còn thời gian đâu để ngừng lo lắng trong giây lát mà nghĩ lại cho thông suốt. Bởi họ chẳng phải là những người đã nuôi nấng Sehun hay sao, và chẳng phải cậu luôn tự nhủ với bản thân mình rằng Sehun hoàn hảo đến thế nào à? Nếu anh đã là người như thế thì chắc chắn là gia đình anh, họ cũng không thể là người xấu đâu nhỉ?

 

Càng về cuối bữa ăn, Luhan càng thấy mình từ từ thả lỏng người ra. Rốt cuộc thì họ cũng không  “quay chín” cậu như cậu vẫn tưởng. Thay vào đó, mẹ của Sehun đã đề cập thẳng đến ngữ điệu khác lạ trong giọng nói của Luhan và hỏi cậu là người từ nơi nào đến. Rồi bà còn hỏi về đất nước của cậu nữa và có vẻ rất hứng thú với những gì cậu phải nói để đáp lại lời bà.

 

Ông Oh hình như cũng là một người rất khoái du lịch, cho nên ông đã hăng hái tham gia vào câu chuyện của họ. Cuối cùng thì chủ đề cũng đi chệch hướng ra khỏi Luhan, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ về chuyện đó. Cậu thích thú lắng nghe mấy câu chuyện của ông Oh trong rất nhiều những chuyến du lịch của ông, và nó khiến cậu có thể mường tượng được một phần nào đó về cuộc sống mà Sehun đã từng được nuôi dạy và lớn lên. Tất nhiên đấy là một cuộc sống rất dư dả, ngay đến cả căn nhà và khu dân cư quanh đây cũng đã cho thấy được điều đó rồi mà, cộng thêm việc cậu vốn biết Sehun và Jongin từng gặp nhau trong một trường tư thục nữa. Chẳng ai trong hai người họ phải lo lắng về chuyện tiền nong như cậu đã từng bị, nhưng cậu không hề oán than họ về chuyện đó đâu.

 

Mọi chuyện trôi qua rất tốt đẹp, suốt bữa ăn Luhan được thưởng thức những món ăn ngon bày biện trên bàn và ngay trước mặt cậu, cho đến khi Emily cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

 

Vậy… hai người hẹn hò được bao lâu rồi?

 

Lúc ấy cậu đang nuốt thứ gì đó và suýt nữa là mắc nghẹn luôn, khi nó trôi tọt xuống cuống họng của cậu.

 

Tụi em không phải là đang hẹn hò đâu ạ! Luhan chối kịch liệt, cả gương mặt của cậu nay đã đỏ lựng như củ dền, trong khi mọi người thì nhìn cậu với vẻ mặt thích thú thấy rõ. Nụ cười trên gương mặt của Emily tự nhiên khiến cậu thấy lạnh cả sống lưng.

 

Luhan đang quen Jongin, Sehun điềm đạm lên tiếng và khuôn mặt anh chẳng biểu lộ một điều gì cả.

 

Ôi, Luhan ước giá mà cậu có thể điềm đạm và làm chủ bản thân mình giỏi như thế. Cậu phát mệt với cái khuôn mặt lúc nào cũng tố cáo mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình lắm rồi.

 

Là bạn của em hồi học trung học ấy? Anh thêm vào. Kim Jongin đó, nhớ chưa? Đấy cũng là lý do khiến bọn em gặp nhau.

 

Chị biết là cậu trông rất quen mà! Emily bỗng nhiên thốt lên. Đoạn, cô quay sang Sehun.

 

Nhớ hồi năm ngoái chị về nước không? Lúc đó chắc là trước khi em về. Bạn chị mời đến một bữa tiệc trong một căn biệt thự khổng lồ, nhưng vô cùng ngột ngạt và khó thở với một đống ông CEO già khú khoái phô trương và mấy kiểu người giống vậy khệnh khạng đi qua, đi lại. Nhưng phải nói là rượu ở đó ngon dã man ấy chứ…

 

Mấy vụ rượu chè thì dễ gì mà chị lại không biết. Anh nhẹ nhàng nói kháy Emily.

 

Cô lại nói tiếp, cứ như Sehun chưa từng lên tiếng vậy. Nhưng khi chị được giới thiệu với vị chủ nhà ấy hả, chị đã hết hồn khi phát hiện ra đấy chính là cái thằng Kim Jongin bé nhỏ hôm nào. Ờ thì… chị biết bé nhỏ không phải là từ chính xác để dùng ở đây. Nó thì có bao giờ có cái gì nhỏ đâu cơ chứ. Sao cũng được, nó nhớ ra chị và bọn chị cũng có nói chuyện với nhau được chút xíu. Nó có hỏi về em, xem em lúc đó thế nào rồi và nhiều chuyện khác nữa. Xong nó giới thiệu người đi cùng nó, hay bạn trai gì đó của nó cho chị biết, chị cũng không chắc nữa. Một trong hai cái đó thôi, chị nhớ mình đã thầm nghĩ là cậu con trai ấy đã xinh đẹp đến thế nào… và cậu ấy trông lạc lõng với nơi đó ra sao. Lúc bấy giờ, Emily mới quay qua nhìn Luhan, khiến hai gò má của cậu cũng muốn bốc cháy theo. Chị có thể không nhớ được tên người ta, nhưng chị chưa bao giờ quên mặt mũi của bất kỳ ai, đặc biệt là một gương mặt nổi bật như cậu.

 

Nhắc đến Jongin, tự nhiên gương mặt của Luhan lại đỏ và ấm nóng hơn gấp bội, và những suy nghĩ cũa cậu cũng không khác gì một đoạn ngắt âm, khi cái này chưa kịp định hình trong đầu cậu thì suy nghĩ tiếp theo đã ùa đến. Giờ thì cậu thật sự rất hoảng loạn rồi đây này. Họ sẽ nghĩ về cậu như thế nào? Mọi chuyện rồi sẽ ra sao, khi cậu đến thăm gia đình Sehun mà bản thân vẫn đang hẹn hò với Jongin, đấy là còn chưa nói đến chuyện cậu đang sống chung với hắn nữa?

 

Em vô tình đụng trúng Jongin và anh ấy cũng đã mời em đến dự một buổi tiệc, cũng giông giống cái mà chị đã đến đó, Emily. Sehun đáp rất trôi chảy. Jongin giới thiệu em với Luhan, rồi em có đề cập đến việc mình đang cần trợ lý, và phần còn lại thì đã trở thành một phần của quá khứ rồi. Bọn em nhanh chóng kết bạn kể từ đó.

 

Với lời giải thích đơn giản ấy của anh, chủ đề của câu chuyện được chuyển sang một hướng khác, khiến cho tất cả mọi sự hoảng loạn của Luhan trở nên vô nghĩ, hay nói đúng hơn là… cậu phải cám ơn Sehun vì đã nhanh nhẹn ra tay giúp cậu và cả cái lưỡi nói năng rất trôi chảy của anh nữa. Dù sao thì những gì anh nói cũng là sự thật mà, chẳng phải sao? Hai người chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi.

 

Lại nói về Sehun, cậu vừa nghĩ thầm, vừa đặt mấy món đồ của mình lên quầy bếp. Hình như cậu đã không trông thấy hay nghe tiếng anh hơn cả tiếng đồng hồ rồi thì phải. Khi nãy anh đã lên lầu, và Luhan cho là anh đi ngả lưng một lát hay gì đấy, nhưng những giấc ngủ trưa của anh thường không quá bốn mươi lăm phút kia mà, và giờ thì cũng đã sắp đến giờ cơm tối rồi còn gì.

 

Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, trước khi ra quyết định cuối cùng là đi tìm anh xem thế nào. Nếu anh đang ngủ thì cậu sẽ để yên cho anh ngủ, ít nhất là cho đến khi bữa tối đã hoàn toàn sẵn sàng.

 

Khẽ ngân nga trong miệng một lần nữa, cậu đi ngang mấy căn phòng dưới tầng trệt, lướt qua cả xưởng vẽ của Sehun ở tiền sảnh mà đi thẳng lên cầu thang.

 

Sehun~ah! Cậu khẽ lên tiếng gọi anh, để phòng trường hợp anh đang ngon giấc.

 

Luhan đi thẳng đến phòng nghỉ trưa, đoạn, cậu mở cửa ra và thò đầu vào trong phòng. Ngay cả với lượng ánh sáng rất hạn chế ở đó, cậu vẫn có thể thấy rõ là chẳng có ai đang nằm trên giường cả. Khẽ chau mày, cậu đóng cửa lại và thắc mắc không biết Sehun đang ở đâu. Lẽ nào anh đã ra vườn? Không, chuyện đó là không thể. Lúc nãy cậu cũng đã nhìn ra vườn từ cửa sổ phòng bếp, mà có thấy anh đâu.

 

Rồi thật chậm rãi, Luhan tiếp tục bước dọc hành lang và ngừng lại bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của Sehun, cậu rất ngạc nhiên khi thấy nó đang được mở toang, vì bình thường Sehun lúc nào cũng đóng kín nó lại. Cậu cắn nhẹ bờ môi dưới của mình và suy nghĩ xem có nên đặt chân vào chốn riêng tư của anh hay không suốt một phút đồng hồ. Việc Sehun luôn đóng kín căn phòng này lại khiến Luhan có cảm giác như nó nằm ngoài giới hạn của mình và cậu nên tôn trọng điều đó. Dù gì thì cậu cũng chỉ là khách thôi mà.

 

Nhưng vì cánh cửa đã mở ra…

 

Đầu hàng trước sự tò mò hệt như một đứa con nít đang đứng trước điều mà nó chưa từng biết đến, Luhan từ từ bước vào trong, những bước chân của cậu khẽ khàng đến nỗi, chúng hầu như không để lại một tiếng động nào trên tấm thảm mềm mại và sang trọng.

 

Căn phòng rất to và được bài trí khá đơn giản, nhưng vẫn rất sang trọng với các tông màu gỗ. Chiếc giường của anh cũng rất lớn, cao và vừa vặn với kích cỡ của phòng ngủ chính của của căn nhà. Luhan đỏ mặt khi bắt gặp bản thân cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giường, cho nên cậu cố lảng tránh ánh mắt của mình đi hướng khác.

 

Căn phòng có ba cánh cửa, trong đó có một cái là cửa đôi nằm ở bức tường đối diện. Cậu nghĩ một cánh cửa là dẫn vào phòng để quần áo và cái còn lại chính là nhà tắm. Chẳng có âm thanh nào phát ra từ mấy căn phòng ấy cả, nhưng lại có ánh sáng đang hắt ra từ bên dưới cánh cửa thứ ba.

 

Hay anh ấy đang ở trong đó nhỉ? Cậu tự hỏi.

 

Sehun~ah? Cậu lại lên tiếng và bước về phía cánh cửa đôi.

 

Cậu dừng bước trước cánh cửa và áp tai mình lên đó.

 

Cũng chẳng có gì cả.

 

Luhan tự nhủ với mình rằng những gì cậu đang làm chỉ để chắc chắn là anh không có ở trong đó mà thôi, cho nên cậu liền nắm chặt lấy hai chui cửa và mở toang cánh cửa ra.

 

Và những gì ập vào mắt Luhan đã khiến trái tim cậu gần như ngừng đập.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Sehun lắc lắc mấy cây cọ vẽ của mình cho rơi bớt nước ra và đặt chúng vào trong cái xô nhỏ, trước khi tắt đèn nhà tắm rồi hướng thẳng về phòng mình ở cuối hành lang.

 

Anh thường không sử dụng phòng tắm dành cho khách đâu, nhưng hôm nay anh đã vào đó để kiểm tra xem có cần mua thêm gì không và tiện thể rửa sạch mấy cây cọ vẽ của mình luôn đấy mà.

 

Cũng gần đến giờ dùng bữa, cho nên anh biết là Luhan sắp đi kiếm mình rồi đây. Vì vậy mà anh phải mau chóng đi xuống tầng dưới để tránh rắc rối.

 

Sehun~ah?

 

Sehun chợt dừng chân và ngước lên.

 

Luhan đâu có đứng giữa hành lang này và trước mặt anh đâu. Nhưng mà… giọng nói này, chẳng phải nó đã vọng ra từ hành lang này sao?

 

Chính xác là nó đã vọng ra từ phòng ngủ của anh.

 

Chết mẹ! Anh văng tục và liền lao về phòng, dù chính anh cũng biết là mình đã chậm chân mất rồi.

 

Ngay khi anh đến và dừng ngay giữa phòng, anh thấy Luhan đang đứng đó và hoàn toàn ngây người ra như hoá đá, và trái tim anh cũng chùng xuống.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Luhan không thể thở nổi nữa. Như thể có ai đó đã cắt đi nguồn dưỡng khí của cậu vậy. Và cậu thật sự thấy rất ngột ngạt.

 

Khi anh đến xem nhà, người môi giới bảo căn phòng này vốn là dùng cho con nhỏ. Nó cũng rất tốt và đẹp, ngoại trừ việc anh chẳng thể nào dùng nó theo đúng mục đích ấy được. Thứ nhất, anh là người đồng tính, thứ hai, anh còn trẻ và vẫn chưa có ý định sẽ an gia lập thất hay có con, có cái gì cả. Nhưng căn phòng này lại chính là lý do khiến anh mua cả căn nhà. Ngay khi anh nhìn thấy nó, anh chỉ biết là mình phải có được nó.

 

Trong khi Luhan đang vất vả kiềm chế cảm xúc của chính mình, thì giọng nói ấy lại càng bước đến gần cậu hơn, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của Sehun phả vào gáy của mình.

 

Nó rất hoàn hảo. Mỗi khi cảm hứng bất chợt kéo đến với anh, dù là ngày hay đêm, anh cũng có thể sẵn sàng để vẽ.

 

Bản thân dù vẫn đang cố bình tâm lại, Luhan cũng ướm thử một chân vào bên trong căn phòng. Rồi cậu lại tiến thêm một bước, và một bước nữa.

 

Lúc đó dù đã sống ở đây suốt một năm trời, anh vẫn không có cơ hội được đem nó ra sử dụng, cho đến cái đêm mà anh gặp được em.

 

Luhan dừng bước trước giá vẽ đầu tiên và nhìn xuống bức tranh treo trên đó, những nét tương đồng của cậu và bức tranh là hết sức rõ nét, chi tiết và chính xác đến độ cậu cảm giác như mình đang nhìn vào một tấm gương vậy.

 

Và đôi chân cậu, chúng tự nhiên làm chủ bản thân cậu và mang cậu đến gần một giá vẽ khác.

 

Đó là cái đêm mà chúng ta đến dạ hội từ thiện. Hôm ấy trông em rất đẹp trai, khiến những ngón tay của anh cứ ngứa ngáy suốt buổi. Và anh đã không thể chờ nổi để được về nhà ngay lập tức mà bắt tay vào việc vẽ nó.

 

Luhan lại bước đến gần một giá vẽ khác. Trong bức tranh này thì cậu đang nằm ngủ, và những đường nét trên gương mặt cậu trông rất mềm mại và nhẹ nhàng, khiến cậu dường như trẻ ra đến mấy tuổi. Cậu biết đấy là ngày nào, bởi cậu có thể nhận ra ngay khi nhìn thấy chiếc dây khoá an toàn mà Sehun trước đó đã đeo vào vai và ngực mình.

 

Đó là cái ngày mà em ngủ quên trên xe. Lúc ấy trông em đáng yêu quá. Cho nên anh không thể ngăn bản thân mình được.

 

Từng bức một, Sehun thuật lại những ngày tháng và những sự kiện đã gây cảm hứng cho mình trong từng đường phác thảo, hay từng mảng màu uyển chuyển trên rất nhiều giá vẽ được đặt trong căn phòng rộng lớn. Tất cả đều là vẽ Luhan, từ cái đầu tiên cho đến tận cái cuối cùng, cũng chỉ có cậu mà thôi. Và nó khiến cậu sửng sốt đến tận tâm can. Tại sao? Tại sao Sehun lại làm vậy? Thậm chí trong những bức tranh ấy còn có cả tấm mà anh đã vẽ cho Jongin, và nó khiến hai gò má của Luhan chợt ấm nóng trước những ký ức của cảnh tượng ngày hôm đó. Khi Sehun nói cho Luhan nghe là dù anh đã tặng luôn cho Jongin bản phác thảo của bức tranh như quà tặng kèm của vụ làm ăn này, anh vẫn giữ bức tranh gốc cho riêng mình, nhiệt độ trên gương mặt của Luhan đã giảm đi nhưng hơi ấm thì lan toả khắp ngực cậu.

 

Luhan dừng bước khi đến gần giá vẽ cuối cũng và khi cậu đã đi một vòng hết cả căn phòng, rồi trở lại nơi mình đã bắt đầu. Cậu há hốc mồm.

 

Khi chúng ta mới gặp nhau, anh đã nghĩ với lòng mình, “Chà một đôi mắt tuyệt đẹp như vậy… lại chất chứa một nỗi buồn miên man đến thế sao”. Và cái cảm giác là bản thân mình phải làm điều gì đó để thay đổi nó tự nhiên áp đảo lấy anh. Rằng anh phải cho em thấy những gì anh đang thấy, những gì thế giới này đang thấy, khi anh nhìn em. Rằng anh cần phải cho em biết là em đẹp đến cỡ nào, và nó không chỉ là để ám chỉ vẻ bên ngoài của em.

 

Lúc đó anh đã biết gì về em đâu cơ chứ, Luhan thì thầm với giọng nói nhỏ xíu và khản đặc của mình.

 

Không, anh không biết gì cả. Sehun đồng tình và Luhan thậm chí có thể nghe được tiếng cười trong giọng nói của anh. Nhưng anh đã muốn biết về em. Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em. Và khi anh về nhà và không ngừng suy nghĩ về em, đôi chân anh đã tự dẫn dắt anh đến chỗ này… và đó chính là thành quả.

 

Trong tất cả những bức tranh và những bức phác hoạ ở trong phòng, Luhan quyết định đó cũng là bức mà cậu thích nhất. Nó sống động và thật đến nỗi, cậu chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến những cảm giác của ngày hôm đó bỗng ùa về. Cậu nhớ mình đã thấy buồn bã và khó chịu đến cỡ nào, cậu cũng nhớ là mình đã căm ghét ra sao khi bị đem ra trưng bày giữa tất cả những món đồ khác cũng thuộc sở hữu của Jongin. Và rồi, như một chàng bạch mã hoàng tử, Sehun đã đến và giải thoát cậu. Anh chính là tia sáng duy nhất đã chiếu sáng cả buổi tối u ám của cậu. Và cậu đã ở cùng anh xuyên suốt cả buổi tiệc, cũng vì vậy mà tối hôm ấy, khi lên  giường ngủ, cậu dường như đã quên mất là mình đã cảm thấy đau khổ đến cỡ nào trước khi anh đến.

 

Nhưng đó mới chính là bản chất vốn có của Sehun, đến nay thì cậu càng lúc càng tường tận về anh hơn. Và anh thật sự là một người rất tốt. Anh luôn nghĩ cho người khác và luôn cố tìm cách để làm họ được hạnh phúc. Anh đã trao cho Luhan quá nhiều, nhiều đến nỗi cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trả hết món nợ ân tình này cho anh. Và đấy không chỉ bao gồm cái công việc trợ lý của cậu hay sự tự tin và cảm giác biết tự yêu quý bản thân mình mà cậu mới vừa học được đâu. Những gì anh đã mang đến cho cậu còn nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể nói thành lời.

 

Những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt của Luhan và một hơi thở run rẩy khẽ thoát ra khỏi đôi môi cậu.

 

Anh biết mấy chuyện này trong cùng một lúc rất khó để chấp nhận được hết. Sehun nhẹ nhàng lên tiếng từ sau lưng của Luhan.

 

Nhưng cậu đã lắc đầu.

 

Sehun~ah…

 

Rồi không còn biết gì nữa, cậu xoay người lại, ôm lấy hai gò má của Sehun vá áp đôi môi của mình lên môi của anh với một nỗi khao khát muốn được bày tỏ hết nỗi lòng của mình, vì đầu lưỡi của cậu đã không thể làm nổi điều đó.

 

Đầu óc của Sehun bình thường có thể đi cả dặm chỉ trong một phút, nay đùng một cái lại ú ớ vì không thể tin nổi vào hiện thực, anh như hoá đá ngay tại chỗ.

 

Khi anh bước vào phòng và phát hiện ra Luhan đang nhìn chằm chằm vào căn phòng đó, cái xưởng vẽ hết sức bí mật của anh, Sehun vừa xấu hổ, lại vừa sợ. Anh xấu hổ vì bí mật của mình đã bị phanh phui ra hết cả, và anh sợ vì không biết Luhan sẽ phản ứng như thế nào. Dù từ trước đến nay anh luôn bóng gió cho Luhan biết tình cảm của mình, lúc thì do anh cố tình, khi thì do anh không thể kiềm chế bản thân, nhưng cái phòng vẽ bí mật này và những gì chứa trong đó lại là một chuyện khác. Vì nó xác nhận hết hoàn toàn những nghi vấn mà Luhan có thể đang mang trong đầu về những tình cảm của anh đối với cậu. Anh chưa bao giờ thấy mình trần trụi và mong manh như lúc này, khi mọi tình cảm của anh đều đã bị phơi bày ra hết cả. Và anh sợ Luhan sẽ không thể đối xử với mình như trước, khi cậu biết được tình cảm sâu nặng mà anh dành cho cậu. Sự từ chối thì anh có thể tiếp nhận – anh sẽ ổn cả thôi, dù Luhan có chối bỏ tình cảm của anh dành cho cậu đi nữa – nhưng nếu Luhan quyết định họ nên chia ly ngay tại đây và đừng bao giờ dính líu đến nhau nữa… Cái đó thì… anh không nghĩ là mình có thể tiếp nhận nổi đâu.

 

Nhưng giờ thì…. Luhan lại đang hôn anh… Anh chưa từng mơ tưởng đến điều này kia mà. Vậy mà bờ môi của Luhan, chúng đang ở đây và đang ấn lên môi anh, cơ thể của Luhan, nó cũng đang ở đây và áp sát vào người anh.

 

Trước giờ anh chưa bao giờ bị người ta “từ chối” như thế này cả…

 

Sehun~ah… Luhan thở dài lên môi anh.

 

Và chỉ có thế thôi cũng khiến bộ não của anh tự động tắt nguồn và khiến nỗi khao khát cháy bỏng mà bấy lâu nay anh vẫn kiềm chặt trong lòng mình bắt đầu hoạt động.

 

Khẽ rên lên một tiếng, anh ôm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Luhan với hai bàn tay của mình và giành thế chủ động trong nụ hôn ấy. Sehun liền đưa nụ hôn của họ lên một độ sâu khác, ngay khi môi cậu vừa hé mở ra. Anh gõ nhẹ vào mấy cái răng của Luhan bằng chiếc lưỡi cửa mình và cứ thế lướt vào bên trong mà đánh dấu chủ quyền của mình lên khắp các ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp của Luhan.

 

Nụ hôn của họ rất chậm rãi nhưng cũng rất mê hoặc, khiến họ càng lúc càng bị cuốn sâu vào những cảm giác đầy mê say mà nó mang lại.

 

Sehun cảm giác được mấy ngón tay của Luhan đang rụt rè chạm vào một bên eo của mình, cho nên anh khẽ rên lên và cọ chiếc lưỡi của mình vào lưỡi của Luhan một cách khoái lạc, ra hiệu cho cậu hãy cứ tiếp tục. Và khi Sehun cảm nhận được mấy ngón tay của Luhan trên làn da của mình, anh biết là cậu đã nhận được thông điệp mà anh vừa chuyển tải.

 

Làn da của Sehun thật mượt mà và ấm áp trên những đầu ngón tay của Luhan, dù đấy là điều tất yếu, nhưng vì một lý do nào đó, nó vẫn đặc biệt với cậu. Tất cả mọi thứ về Sehun đều ấm áp và mời gọi, và cậu cảm giác như mình đang chết chìm trong những cảm xúc cậu dành cho anh vậy. Nhưng ngay lúc này, cậu không muốn được quẳng cho một cái  phao cứu sinh nào đâu. Và cậu cũng không cần nó.

 

Thời gian vẫn tích tắc trôi qua, và nụ hôn vẫn cứ tiếp tục, chẳng ai trong hai người họ chịu dứt ra để tìm không khí cho mình, như thể ngay trong khoảnh khắc này, họ cần nhau hơn cả cần không khí vậy.

 

Sehun cũng chẳng biết nó đã xảy ra bằng cách nào, nhưng trong một phút, anh đang đứng và ôm hôn Luhan, thì ngay trong phút tiếp theo, anh đã chồm lên người cậu và nhìn xuống gương mặt thánh thiện và đáng yêu của cậu trên chiếc giường của mình. Anh thấy mình không xứng đáng được có cậu, vậy mà Luhan vẫn ngước nhìn anh với vẻ gì đó tương tự như sự kính phục vậy. Nó khiến anh vô cùng cảm động, và anh biết là mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được vẻ mặt này của cậu cho đến cuối đời.

 

Anh cũng không chắc hai người họ sẽ làm gì tiếp theo, anh không muốn đi sai một nước cờ nào rồi lại phá tan đi cái không khí đang có giữa hai người họ, nhưng rồi anh lại cảm giác được những ngón tay của Luhan bên bờ eo của mình và đang níu chặt lấy chiếc áo thun mà anh đang mặc.

 

Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của Luhan và tìm kiếm một câu trả lời. Em chắc chứ? Anh khẽ hỏi.

 

Luhan hơi đỏ mặt nhưng cậu vẫn cố thu gom hết chút dũng khí trong người mình, mà cậu thậm chí cũng chưa từng biết đến, để đáp trả ánh mắt của Sehun và gật đầu.

 

Rồi thật chậm rãi, gần như là đang cung kính vậy, hai người họ cởi quần áo của nhau ra, như thể từng mảnh vải được ném đi là một dấu hiệu của những rào cản ngăn họ đến với nhau vậy. Và họ tiếp tục làm như thế, cho đến khi giữa hai người họ không còn gì ngoài những lớp da thịt ấm áp và mềm mại. Cả hai dừng lại trong giây lát và để mặc cho đôi mắt của mình thoả thích ngắm nhìn cảnh tượng mà họ đã từng vô cùng thèm khát. Cho đến khi đôi mắt của cậu đã no say và cơ thể cậu đang đòi hỏi được thoả mãn, Luhan mới đan những ngón tay của mình vào làn tóc của Sehun và mang môi mình đi tìm môi anh. Và ở đó, cậu đã đánh dấu chủ quyền của mình lên anh, cũng như cho phép Sehun được đánh dấu chủ quyền của anh lên môi cậu.

 

Trong khi môi họ đang đắm đuối quấn lấy nhau, thì tay họ lại bắt đầu chu du, vuốt ve, mơn trớn, kích thích cái cảm giác thèm muốn từ đối phương, và càng thôi thúc sự khoái lạc đang ẩn náu chỉ bên dưới mấy lớp da kia.

 

Luhan rất yêu thích cơ thể của Sehun. Anh chỉ cao hơn cậu có vài phân, vậy mà mỗi khi cậu áp sát vào cái dáng người thanh mảnh và khẳng khiu đến mức gầy gò của anh, cơ thể của Sehun lại có vẻ rất mạnh khoẻ và cường tráng. Hai cánh tay của anh cũng khá rắn chắc và có chút cơ bắp, trong khi hai bờ vai rộng của anh thì dẫn đến một cá bụng phẳng lỳ dễ khiến người ta điên dại và một bờ hông nhỏ. Hai cái mông của anh nữa, khi cậu chạm vào nó thấy cũng rất cong và cứng. Sehun chắc cũng thích khi cậu chạm vào chỗ đấy lắm, bởi vì anh đang khẽ rên vào miệng cậu và càng ấn khung xương chậu của mình vào phần thân bên dưới của Luhan, để cậu biết là anh đang bị kích thích đến cỡ nào.

 

Cái cảm giác được Sehun thèm muốn là điều gì đó mà Luhan vẫn đang cố hết sức để đón nhận, nhưng khi anh muốn có được cậu đến thế này… và cậu, một Luhan bé nhỏ chẳng bao giờ khiến người ta khao khát muốn có, lại có thể cuốn hút được người đàn ông tốt như thế này… Nó mang đến cho cậu cái cảm gíac như cậu đang nắm một quyền lực tối ưu vậy, một thứ mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

 

Vì muốn ướm thử cái quyền lực mới mẻ của mình, Luhan nhấc một chân lên và quấn quanh eo Sehun, trong khi chân còn lại của cậu thì chậm rãi vuốt ve dọc một bên người của Sehun.

 

Anh dứt ra khỏi nụ hôn và hơi lùi người lại để nhìn Luhan một lần nữa. Đôi mắt cậu nay đã lờ đờ, còn đôi gò má của cậu cũng ửng hồng, bóng loáng với những lọn tóc mái đang bết vào mặt bởi những giọt mồ hôi, trong khi đôi môi cậu thì tấy đỏ và sưng mọng cả lên.

 

Chúa ơi, em ấy đẹp quá.

 

Anh thật tình muốn hỏi cậu thêm lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng cậu hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình có muốn chuyện này hay không. Bởi một khi hai người họ vượt qua cái ranh giới này, họ sẽ chẳng còn đường nào để quay lại. Sehun thì không có gì để mất, và đây cũng là chuyện mà anh đã mong muốn suốt mấy tháng qua, không, có lẽ anh đã muốn có cậu ngay từ ngày đầu tiên rồi cơ. Nhưng Luhan thì…

 

Không được, anh phải tin Luhan, anh phải có niềm tin vào cậu một chút chứ. Trước giờ chẳng phải anh đã luôn cố hết sức để có thể khiến cậu trở thành một người biết làm chủ bản thân mình đó sao? Cho nên anh phải tin tưởng là cậu biết mình đang làm gì, và những gì cậu đang làm cũng chính là những thứ mà cậu thật tâm mong muốn.

 

Với tay đến cái tủ ngay cạnh giường, anh mở ngăn trên cùng và lấy ra một cái tuýp nhỏ. Hai gò má của anh khẽ ửng hồng khi anh cân nhấc xem Luhan đang nghĩ gì trong đầu. Liệu cậu có đang thắc mắc là anh đã từng dùng cái tuýp bôi trơn này với ai khác không?

 

Thật ra thì Sehun đã không quan hệ với ai suốt hai năm nay. Mối tình cuối cùng của anh kết thúc vì anh quá bận rộn cho chuyện yêu đương, rồi anh cũng vì quá bận rộn mà chẳng kiếm thêm bạn tình nào khác. Rồi anh lại chuyển về Seoul sống, cho đến tận lúc đó, suy nghĩ đi tìm kiếm một mối quan hệ nào mới vẫn chưa hề lướt ngang qua đầu anh. Anh quả thật đã rất cô đơn, nhưng chưa bao giờ anh mảy may suy nghĩ về đời sống chăn gối của mình hay chuyện anh đang vô cùng thiếu thốn nó cả.

 

Cho đến khi anh gặp Luhan.

 

Suốt mấy tháng liền, anh đã cố không nghĩ đến, nhưng những suy nghĩ được ân ái cùng với Luhan sẽ tuyệt vời đến thế nào cứ ám ảnh anh, cho đến khi nó xâm chiếm luôn cả những giấc mơ của anh khi đêm xuống. Một ngày nọ, anh đang ở nhà thuốc liền tiện tay chọn cho mình một tuýp chất bôi trơn mà không hề mảy may suy nghĩ tại sao và vì cái gì mà mình lại mua nó.

 

Cái tuýp đó đã nằm yên trong ngăn tủ của anh và chưa hề được chạm đến, cho đến ngày Luhan đến ở nhà anh. Suốt cái đêm đầu tiên ấy, anh không thể ngừng suy nghĩ về Luhan và việc cậu đang ở cùng dưới một mái nhà với anh và ở ngay cuối cái hành lang kia. Anh cứ như đang bị tra tấn vậy, cậu đang ở rất gần anh, nhưng cũng rất xa, vậy mà những điều đó vẫn không thể khiến anh tránh khỏi việc bị kích thích.

 

Vì không thể ngủ nổi và vì bản thân anh cũng muốn giải thoát mình khỏi sự hưng phấn đến chết đi được, cho nên anh đành đầu hàng và “tự thoả mãn” mình trong chốc lát. Anh thấy mình như một tên biến thái vậy – hoặc một đứa con trai mới lớn đang hưng phấn rồi bị hormone của nó làm cho điên đảo và mất kiểm soát  vậy – nhưng tối đó anh lại đạt được một cơn cực khoái rất tuyệt vời, khiến cho bản thân anh thật sự cũng không ăn năn hốn hận gì cho lắm.

 

Đoạn, anh nhanh chóng phủ phần đàn ông của mình với một lớp dầu bôi trơn trong veo và mát lạnh, xong xuôi, anh cũng với tay xuống để thoa một lượng lớn vào lối vào chật chội của Luhan, có như thế thì mới khiến cả hai người họ cùng thấy dễ chịu được.

 

Ném tuýp dầu qua một bên, anh nắm lấy phần hạ hộ của mình và gắn kết nó vào cơ thể của Luhan. Về phần Luhan, cậu cũng nâng hông lên để cùng hoà nhịp với anh, và cậu nín thở khi biết Sehun đang bắt đầu ấn vào trong người mình.

 

Anh dừng lại và nhìn Luhan, để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

 

Đôi mắt của cậu đã khép lại, nhưng đôi môi thì lại hơi hé mở, và có lẽ do ánh sáng đang hắt vào gương mặt của cậu hoặc có lẽ do mặt cậu đang dần ửng hồng lên, Sehun cũng chẳng biết nữa, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến ngay lúc này, đó là trong mắt anh, Luhan chưa bao giờ xinh đẹp hơn thế.

 

Cúi người xuống, Sehun khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi Luhan, trước khi anh tựa trán mình lên trán cậu.

 

Wo ai ni.

 

Luhan sửng sốt mà mở toang hai mắt của mình ra.

 

Trái tim của cậu đã hụt mất một nhịp, và trong giây lát, bộ não của cậu cũng đã không còn hoạt động nữa. Đến khi nó chịu tỉnh lại thì tự nhiên có hai luồng suy nghĩ ập đến với cậu. Thứ nhất, Sehun vửa mới nói là anh yêu cậu. Thứ hai, Sehun đã tỏ tình với cậu bằng ngôn ngữ của cậu, thứ ngôn ngữ thiêng liêng mà cậu đã khao khát được nghe đến cỡ nào kể từ khi cậu rời Trung Quốc. Có rất nhiều câu nói bằng tiếng Hoa mà cậu đã chờ đợi để được nghe suốt hai năm nay, nhưng chẳng có gì có thể tuyệt vời hơn lời anh vừa mới nói.

 

Anh yêu em, Luhan, giờ thì Sehun lại thì thầm bằng tiếng Hàn.

 

Luhan phải cố lắm mới có thể thở nổi giữa những giọt nước mắt đang nghẹn ngào trong cuống họng của mình, nhưng đến khi cậu không kiềm nổi mà để mặc cho chúng rơi khỏi đôi mắt của mình, thì cũng là lúc cậu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Sehun. Rồi vừa kéo anh xuống, Luhan cũng vừa nhấc người lên để tìm gặp đôi môi anh.

 

Sehun như chìm sâu trong nụ hôn của họ và hoà tan vào cơ thể của Luhan, với anh chỉ cần như thế này thôi cũng đã đủ lắm rồi, và anh sẽ không bao giờ buông cậu ra.

 

Nụ hôn vẫn cứ tiếp tục, và nó cũng chính là phương tiện để gửi gấm những cảm xúc mà chỉ có trái tim của họ mới hiểu được.

 

Thật sự đối với Sehun mà nói, chỉ cần được giao hợp với Luhan như thế này cũng đã khiến anh hài lòng lắm rồi, nhưng khi Luhan bắt đầu cạ vào người anh mà vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn ấy, cơ thể của Sehun đã làm chủ hết cả lý trí của anh. Và anh cũng cùng hoà nhịp với giai điệu chậm rãi nhưng vô cùng khoái lạc đó của cậu. Anh đã lạc mất lối về trong cơ thể của Luhan, hệt như những gì anh đã từng khao khát suốt bao tháng nay. Này là hương vị của cậu trên đầu lưỡi anh, này là cảm giác của hai bàn tay của Luhan khi cậu vuốt ve lưng anh. Và này là cảm giác của những đầu móng tay của cậu cắm sâu vào người anh, khi anh chạm phải chỗ nào đó nhạy cảm trên người cậu, hay khi anh thúc vào quá sâu mà chạm đến điểm khoái lạc của cậu.

 

Sự từ tốn và mê đắm ban đầu nay đã bị gạt qua một bên, khi khao khát của họ ngày càng được bồi đắp, và tốc độ của họ cũng vì thế mà nhanh hơn rất nhiều.

 

Luhan phải bám víu vào Sehun, vì cả cơ thể của cậu đã vướng vào lưới tình nhục dục, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm tới. Cậu đã sắp chạm đến giới hạn của mình, phải nói là cậu đang ở ngay sát đinh điểm của mình rồi đây này. Nhưng một khi cậu chới với trên đỉnh điểm của mình, một khi cậu rời khỏi đó, cậu cũng muốn có Sehun theo cùng. Cho nên cậu quấn chặt hai tay và hai chân của mình lại, cũng như kẹp chặt phần đàn ông của Sehun trong người mình hết mức có thể.

 

Sehun rên lên một tiếng thật to và run rẩy hét tên cậu, Luhan, trước khi vùi thân mình vào tận sâu bên trong Luhan và xuất hết tinh tuý của mình vào cơ thể đang đón chờ của cậu.

 

Các vì sao như bùng nổ trong đôi mắt của Luhan, và đầu óc cậu cũng quay cuồng khi chủ nhân của nó thấy mình như đang được bay bổng lên trời cao, và bằng chứng của cơn cực khoái của cậu thì đang phun ra khắp hai cơ thể vẫn đang quấn chặt lấy nhau.

 

Dù hơi thở của họ rốt cuộc cũng đã cân bằng trở lại, chẳng ai trong hai người họ có ý định tách rời người mình ra khỏi đối phương, cũng như chẳng ai muốn phá vỡ sự giao hoà giữa họ.

 

Một lát sau, khi hơi ấm của Luhan và cơ thể đã được thoả mản của anh bắt đầu đe doạ sẽ cuốn anh vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, Sehun mới nhẹ nhàng rút hạ bộ của mình ra khỏi người Luhan.

 

Anh phải cố lắm mới xoay xở được mà nhích nhẹ qua một bên, trước khi Luhan cuộn tròn lên người anh và vùi mặt cậu vào hõm cổ của anh.

 

Lẽ ra anh nên lau sạch cho cả hai người họ mới phải, lẽ ra anh nên chạy vào nhà tắm, lấy ra một cái khăn ướt và hơi âm ấm mà lau sơ người Luhan, nhưng anh đã không làm, cũng không thể làm. Anh không muốn đẩy cậu ra, nhất là khi cái cảm giác được cậu ghé sát vào người anh lại tuyệt vời đến như vậy, và nhất là khi anh đã chờ đợi biết bao lâu để có được cậu. Choàng hai cánh tay của mình quanh người Luhan, anh kéo cậu vào sát hơn nữa và thầm hy vọng là bằng cách nào đó, anh có thể mãi mãi giữ được cậu bên mình như thế này.

 

Luhan có cảm giác như cậu nên cất tiếng nói điều gì đó với anh, nhưng lúc này lại là một trong những khoảnh khắc mà mấy lời nói suông dường như là không đủ. Giờ đây, trái tim cậu đang ngập tràn cảm xúc, khiến cậu không thể suy nghĩ cho mạch lạc hay nói năng gì được nữa.

 

Ấn người mình sát vào Sehun, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi của Sehun vào và cố ghi nhớ những mùi hương đã bị trộn lẫn vào với nhau của cả hai người họ.

 

Chuyện này sẽ không thể kéo dài mãi mãi, cậu biết chắc chắn là như vậy, nhưng một khi nó còn tồn tại, cậu sẽ toàn tâm toàn ý sống cho khoảnh khắc này.

 

 

 

56 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 13]

  1. đợi fic này lâu chết đc, bh ms ra. chap nay hay wá, tới vs nhau lun rôì *khóc ròng* au post sớm sớm nhé, e mog fic này lắm cơ. trans hay wá, 5ting

  2. T^T Đọc bằng tiếng Việt cảm xúc vẫn thật là hic hic *máu mũi rơi rơi* *máu mũi lại rơi rơi*
    Từ chap này trở đi là máu mũi cứ rơi rơi mãi ss ơi =))) Bạn au viết cảnh H này toẹt quá T^T

      • trời ơi đúng cái ss nghĩ luôn, lúc ss đọc lần đầu tiên, ss còn sợ 2 chúng nó cháy nhà vì đang hâm đồ ăn nữa cơ, nhưng đọc lại mới nhận ra là hên cho Luhan nó ko nấu gì cả,

        — Phần Luhan ss ko biết thế nào, chứ Hun thì đã ăn rồi đấy thôi, ăn cả con nai> 50kg còn gì
        =))))

  3. Hot chết đi được, thích chết đi được
    Ooaoaoa M ơi, cuối cùng Voi cũng đợi được đến lúc này
    2 cháu được tạo ra là dành cho nhau mà *chấm nước mắt*

  4. em chờ chap này không biết bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng M cũng tung :(( Thực em cũng không biết nói gì hơn vì nội dung chap này quá tuyệt và cách M trans còn tuyệt hơn nữa. M hwaiting! Em hóng những chap sau^^

  5. lần…lần đầu đọc NC , nóng hết cả mặt >< nhưng ss Mae dịch rất hay , nên nghe k thô và au viết nghiêng về cảm xúc hơn là động tác , nói chung cả người đều tuyệt vời :3 ~~ em hóng mãi ~~
    p/s : ss là người đầu tiên thành công kéo em "sa lầy" =))))))))))))

  6. trồi ôi
    Hay tuyệt ss ơi
    Thật sự là đợi chap ms rất là khổ sở
    E đã đọc qua fic này trên asiafanfic nhưng fic này ss trán cực hay luôn ý :3
    Nghe rất mượt :v
    ss cố lên nha
    E sẽ theo dõi fic này đến cùng :v

  7. Zô mới thấy cái theme mới… Hí hí ss Mae ơi e thích lắm…. Chùi ui sao ss làm cái j cũng giỏi hết zị nè….
    E iu Mae <3

  8. ss trans wa’ muot! ! doc cam xuc za man chu khj doc fic eng chj hieu dc cau cho hk co cam xuc teo nao!! doi chap nay lau kinh khung! ! co ra chap ms nha ss! “5ing^•^

  9. Ss mau trans chap tiếp theo đi ạ~
    Chap tiếp theo cũng có ya hay sao đó
    *máu mũi tuôn trào*
    oà oà

  10. Đọc bản Eng thì máu mũi nó nhỏ thành từng giọt… Đến lúc đọc bản Việt của M thì máu mũi nó tuôn ròng ròng luôn =)))))
    Em yêu M~~~ *đè ra hôn*

  11. Chấm chấm nc mắt 2 đứa đã đến đc vs nhau T__T
    Lần đầu tiên e com ở fic của ss trans nhỉ?
    Tại lười đó huhu, từ sau e sẽ cố lết thân com động viên ss
    Gửi ss ngàn nụ hôn để tăng thêm sức lực trans H cho e đọc
    Nói nhỏ: Ss ơi trans nhìu fic có rate cao cho e đọc nhá nhá =))))))))
    Bị yêu ss nhìu <3

  12. e rất thích đoạn ya nàyyyy
    k miêu tả quá kĩ nhưng vẫn kích thích cực kì!:”>
    e rất thích e rất thích e rất thích *vỗ má vỗ má*

      • nhjêù lúc e tg như mjh sẻ bỏ cuốc vì chờ đợ wá lâu ý. =((( nhưg k nở nên đàh gấm ngùi ăn nằm. ờ đấu đớ ngày ad tái xuất. e mừg wá ad za. cháp moi nhah nhah ha. =)))))

      • ss thấy ss đã sai chính tả nhiều lắm rồi, em còn khủng hơn. Ờ đấu đớ là gì? Hay là kiểu từ lóng mới ? chap sau sẽ nhanh hơn >.< cơ mà ko biết chừng nào í

  13. *gào rú* cuối cùng thèn Hun cũng ăn con nai ngơ đáng iu ùi V^o^V
    đoạn yaoi nhẹ nhàng mà mất nhìu máu quá >.<
    nói chung là thích chap này nhất hay cực
    ss iu ơi hóng chap mới
    ss 5ting nha V♥.♥V

  14. Người hâm mộ thần lặng của Mae *vẫy khăn* sorry vì em đã đọc chùa quá lâu TT^TT
    Hot quá ss ơi *ngất lên ngất xuống* nhưng mà từ chap 13 đổ xuống cỡ chap 15 hình như chap nào cũng có NC-17 thế này đúng ko nhỉ :v
    P/S: E là reader sn 2000 :3

  15. hú hú :v em chờ ngày này lâu lắm rồi :v
    cơ mà sao JONG IN lại làm thế nhỉ =,= yêu Luhan thế mà =,=
    và còn k hiểu cái thằng cha tia Luhan lúc trước xuất hiện để làm gì ???
    và tại sao JONG IN lại nói với cha ấy là sẽ suy nghĩ =,=
    không hiểu

    • đấy chính xác là những gì ss nghĩ luôn nà, cha đó chưa từng xuất hiện trở lại, hy vọng au ko trơi trò ngược với mình >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s